Gia Sư Của Tôi - Nước mắt của cô bé cứng rắn - Gia Sư Của Tôi

Gia Sư Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Gia Sư Của Tôi - Nước mắt của cô bé cứng rắn

Vài ngày trôi qua kể từ cái đêm khủng khiếp ấy, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, tinh thần của Băng cũng khá hơn hẳn.

Theo lời bác sĩ, tình trạng bà nội đang chuyển biến rất tốt nên cô cũng yên tâm mà tiếp tục đi làm thêm.

Sự bình phục tinh thần của Băng nhanh đến nỗi khiến cho Thiên phải chóng mặt.

Thậm chí cậu còn chẳng mong cô trở lại bình thường nữa.

Một khi đã không còn gì vướng bận như bây giờ, cái bản tính xưa-cũ của cô lại được bộc lộ, thậm chí nó còn kinh-dị hơn cả trước.

Bảo sao cậu không chán nản cho được.

Mười bảy năm trời, ngoài mẹ ra thì chẳng có ai dám đối xử với Thiên như Băng cả.

Bất kì người nào động chạm đến cũng bị cậu trả đũa lại, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cậu không còn tính kế chơi đểu Băng để đuổi cô ra khỏi cuộc sống của mình nữa.

Lí do ư?

Bản thân cậu cũng chưa thể xác định được.

Ngồi trong lớp, chàng trai mắt xám chán nản, hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thời tiết hôm nay xem ra không được đẹp cho lắm.

Gió thì lặng, bầu trời lại đen kịt từng đám mây xám khổng lồ, nặng trĩu nước.

Rồi bỗng, những chú chim đậu trên cây tự nhiên bay toán loạn.

Điềm xấu ư?

Chẳng rõ nữa.

Nhưng với cái cảm giác hiện tại trong lòng, Thiên chẳng thích chút nào cả.

Đến cả cậu còn thấy khó chịu thì người nhạy cảm như Băng sẽ thế nào nhỉ?

Tò mò, Thiên quay sang soi soi cô gái ngồi bên cạnh mình.

Đúng với dự đoán của cậu, cô gái nhỏ kia lại đang có những biểu hiện rất không bình thường.

Hết nhổm lên nhổm xuống, nhìn qua cửa sổ rồi lại xem giờ, Nét mặt Băng thể hiện rõ sự lo lắng.

Không hiểu vì lí do gì mà cô cứ thấy bồn chồn mãi.

Chỉ là, linh cảm cho cô biết có điều chẳng lành sắp xảy ra.

Ngay sau khi chuông báo kết thúc ngày học vừa vang lên, Băng đã lập tức chạy vội ra khỏi lớp.

Cô thậm chí còn chẳng mang theo cặp, báo hại chàng trai theo sau phải cầm giúp.

Mặc dù Băng đi trước nhưng Thiên bắt kịp rất nhanh.

Cậu dơ cao cái cặp màu tím lên, thả mạnh xuống đầu cô.

Vâng, tất nhiên với cái thứ nặng trình trịch như vậy, người cô gái nhỏ kia không chúi về một phía mới là chuyện lạ.

Nhìn cặp sách yêu-dấu của mình đang rơi tự do, Băng trợn tròn mắt, nhanh chóng túm lại theo phản xạ.

Chỉ còn khoảng mười centimet nữa là cái cặp chạm đất, cô gái nhỏ thở phù vì mình đã ra tay kịp.

Quay ngoắt lại nhìn Thiên với ánh mắt tóe lửa giận, Băng gằn lên từng tiếng :

- Cậu làm cái gì thế?

- Trả đồ cho chủ nó.

Thế thôi.

– Thiên nhún vai, trả lời tỉnh bơ.

- Này thì thế thôi này.

Lời nói luôn đi kèm hành động, có thể điều này không hoàn toàn đúng nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì độ chính xác của nó lại là một trăm phần trăm.

Băng không những dùng miệng của mình để ra oai mà còn bồi thêm một cú đá vào chân Thiên nữa.

Ngay sau khi bị trúng đòn, Thiên lập tức co “giò” lên, ôm chặt lấy, miệng liên tục phát ra những âm thanh khó-hiểu.

Cậu trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm về phía cô gái đang tỏ ra kiêu ngạo, tay chống hông, hất mặt lên kia.

Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thêm, Băng đã vác cặp lên vai, chạy biến đi rồi.

Thậm chí trước khi đi khuất, cô còn không quên quay lại, lè lưỡi trêu người nữa.

- Được lắm.

– Thiên lẩm bẩm.

– Cứ chờ đấy, con nhỏ phiền phức.

Nói rồi, cậu lập tức đứng dậy, đặt hai tay xuống đất, ngả thân trên về phía trước rồi lấy đà, đuổi theo với tốc độ kinh-hoàng.

Với vận tốc này, việc bắt kịp Băng thật sự quá dễ dàng.

Quả không hổ danh là cựu thành viên của CLB điền kinh!

- Bác sĩ, bệnh nhân đặc biệt phòng 103 không ổn rồi.

Một cô y tá đẩy mạnh cửa phòng làm việc, hốt hoảng nói lớn.

Thấy cấp dưới hành động như vậy, bác sĩ càng thêm lo lắng hơn.

Ông biết, chuyện gì tới rồi cũng phải tới nhưng có vẻ như nó đến hơi sớm thì phải.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, bác sĩ cầm theo áo blue trắng, nhanh chóng cùng y tá bước ra khỏi phòng làm việc.

* * * Dừng ở bên cạnh đường, Vĩ Thiên cùng Lệ Băng mệt đến nỗi thở không ra hơi, mồ môi mồ kê nhễ nhại, bết dính lại với tóc trên khuôn mặt, miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh kì quái.

Họ đang nói chuyện với nhau?

Có lẽ vậy, nhưng sẽ chẳng ai biết được họ đang thảo-luận về vấn đề nào nếu như không có phiên dịch.

Chỉ là do hai người này ở trong cùng một hoàn cảnh nên mới hiểu được đối phương nói gì mà thôi.

Bỗng, Thiên đứng thẳng người dậy.

Khẽ liếc qua Băng tỏ vẻ chán nản, cậu đút hai tay vào túi quần rồi bước đi.

Tiến thẳng đến máy bán nước tự động bên kia đường, mua hai lon nước, một cho mình, còn lại cho cô gái nhỏ, cậu bực bội ra mặt.

Đây là lần đầu tiên Thiên vướng phải rắc rối khi rượt đuổi một ai đó.

Không phải vì Băng chạy nhanh hơn cậu mà là do cô nhỏ người nên né rất giỏi.

Gần túm được thì cô lại lách sang bên khác, thành ra màn đuổi bắt cứ như vậy mãi cho đến khi cả hai đều thấm mệt rồi dừng lại.

Với hoàn cảnh hiện tại thì hiềm-khích giữa Thiên và Băng coi như là tạm hóa giải vậy.

Khẽ chau mày, Thiên cảm nhận cái không khí bí bách, nóng nực đầy hơi nước bốc lên.

Thời tiết càng ngày càng tệ, mây đen mỗi lúc một kéo đến nhiều hơn, gió thì vẫn lặng như vậy mãi ,.

Tất cả như đang chuẩn bị cho một cơn mưa vô cùng lớn, reo rắc những nỗi lo mơ hồ.

Rồi bỗng, trên nền trời xám xịt kia rộn lên một đợt sấm dài khiến cho cô gái ngồi bên đường giật nảy mình.

Sự lắng lo đạt đến đỉnh điểm, chẳng cần ai xui ai khiến, Băng đột nhiên đứng phắt dậy, một mạch chạy đi trong sự ngạc nhiên của Thiên.

- Này.

- Thiên gọi với.

Chẳng thấy Băng quay lại, cậu bực bội, nhanh chóng chạy theo mà không quên chử|i thề :

chết tiệt.

* * * Chạy thẳng vào bệnh viện, Băng ráo riết đưa ánh mắt nhìn khắp nơi.

Bên trong thật khác lạ so với ngoài kia.

Chẳng riêng gì mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mà cả cái cách bác sĩ và y tá vội vội vàng vàng cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề.

Là do bệnh viện lúc nào cũng vậy hay là do trong lòng đang nóng như lửa đốt nên Băng mới cảm thấy khó chịu thế này?

Trên đại sảnh, một tốp bác sĩ cùng y tá đang rất khẩn trương trong từng hành động, có vẻ như họ đang chuẩn bị để cấp cứu cho bệnh nhân nào đó thì phải.

Thấy cảnh này, chẳng hiểu sao Băng không thể tự chủ nổi bản thân mình.

Cô vội vàng kéo lại một cô y tá, hỏi thăm :

- Chị ơi, có chuyện gì vậy ạ?

Nhìn lướt qua người Băng một lượt, cô y tá trả lời nhanh :

- Đang chuẩn bị để cấp cứu cho bệnh nhân ấy mà.

Trả lời xong, y tá toan bước đi thì một lần nữa bị Băng giữ lại :

- Là bệnh nhân nào ạ?

– Cô nói mà gần như hét lên khiến cho y tá cũng phải giật thót mình.

Vì đang rất gấp nên y tá không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại câu hỏi để Băng thả mình ra.

Ngay sau khi y tá vừa dứt lời, Băng lập tức buông thõng hai tay.

Đứng lặng im như bị mất hồn, cô nhìn chằm chằm vào người y tá vừa rời khỏi, tai ù đi với thông tin mình nghe được.

“Là bệnh nhân phòng 103.

Mong em hiểu cho tình cảnh lúc này và để chị đi được không?

Chị đang rất vội, bênh nhân nguy cấp lắm rồi.

” Bệnh nhân phòng 103 không phải là bà của Băng sao?

Vội?

Nguy cấp?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đứng ngay sau, Thiên cũng nghe được rất rõ cái thông tin ấy.

Nhìn Băng không phản ứng thêm gì nữa, cậu biết chắc chắn rằng cô đang rất hỗn loạn.

Bản thân là người bình tĩnh hơn nên cậu nhanh chóng cầm tay cô, một mạch kéo đi.

“Bà ơi, bà đừng xảy ra chuyện gì nữa nhé!” * * * Bên ngoài phòng cấp cứu bây giờ bao trùm một khoảng không gian vô cùng căng thẳng.

Tựa lưng vào tường, Thiên nhắm hờ mắt, vết nhăn nơi ấn đường dường như càng lúc càng sâu thêm.

Còn Băng, cô vẫn ngồi im lặng như vậy mãi từ khi bà được đưa vào bên trong căn phòng đáng-sợ kia.

Đã vơi đi hoảng loạn nhưng dường như trong ánh mắt của cô, sự sợ hãi đang dần dần chiếm hữu.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột.

Tất cả vô tình đánh thức những kí ức đau buồn tưởng như đã ngủ yên trong quá khứ của Băng… Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Bước ra từ bên trong là vị bác sĩ già, giàu kinh nghiệm.

Thấy bác sĩ, chẳng cần hẹn, Băng và Thiên cũng đã nhanh chóng đến bên rồi hỏi thăm.

- Tình hình thế nào?

Thiên là người lên tiếng trước.

Trái với vẻ sốt sắng của cậu, Băng chỉ đùng ánh mắt chứa đầy hi vọng của bản thân nhìn bác sĩ.

Tâm tư cô giờ đây như bị chia thành hai phần, nửa nhanh chóng muốn nghe thông tin về tình trạng của bà, nửa kia lại lo sợ, sợ rằng những điều không hay lại xảy ra.

Nhìn Thiên và Băng một lượt, vị bác sĩ già thở dài rồi lấy hơi :

- Chúng tôi thật sự xin lỗi….

Sau câu trả lời ấy, Thiên lập tức la hét ầm lên rồi túm chặt lấy cổ áo bác sĩ, miệng liên tục phủ định những điều ông nói.

Còn Băng?

Vẫn là đối lập hoàn toàn với cậu trai kia, cô gái nhỏ loạng choạng vài bước rồi ngồi thụp xuống đất.

Hi vọng bị dập tắt, thay vào đó là một tâm tư đầy hoảng loạn và mất mát.

Không, không chỉ vậy, trong ánh mắt Băng còn là sự đau đớt tột cùng nữa.

Chỉ là, tại sao chẳng có lấy một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt kia?

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Từng hạt, từng hạt rơi xuống đất, tung bọt trắng xóa, làm nhòa đi mọi vật….

Tang lễ của bà diễn ra vô cùng đơn giản.

Họ hàng đến dự cũng chỉ một hai người, còn lại toàn bận và từ chối khéo.

Cũng phải thôi, những họ hàng thân-thích ấy đâu còn lí do để tiếp cận Băng nữa.

Trước đây, khi gia đình cô chưa gặp phải đại nạn thì lúc nào cũng thấy họ vây quanh.

Còn bây giờ thì sao?

Không thể nhờ-vả thêm được gì thì biến mất hết, chẳng còn lại một ai.

Kì là ư?

Không hẳn.

Con người là vậy đấy.

Trong cái xã hội phức tạp, luôn luôn phát triển này, tình cảm chẳng còn được đề cao như trước nữa và không phải ai cũng thật lòng cả.

Nhiều khi người ta đến với nhau là vì lợi ích của bản thân chứ chẳng phải vì cái tâm thật sự muốn thế.

Vài hôm sau tang lễ của bà, trời vẫn mưa tầm tã.

Tuy mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó nhưng không phải ai cũng trở lại bình thường được…

- Băng.

Em ra đây gặp tôi một lát.

– Lên giọng.

- Băng, em có nghe thấy tôi nói gì không?

Tiếng thầy giám thị đứng ngoài cửa lớp vang lên tới lần thứ hai, cô gái nhỏ mới chịu để ý đến.

Đứng dậy, cô miễn cưỡng lết thân xác nặng nề của mình ra khỏi chỗ ngồi.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, bơ phờ, chầm chậm bước đến gần, thầy giám thị khẽ chau mày.

Ngay sau khi Băng vừa lễ phép cúi đầu chào, thầy đã lập tức đặt một xấp giấy vào tay cô.

Ngơ ngác cầm lấy, phải mất đến vài giây Băng mới nhận ra xấp giấy đó chính là bài kiểm tra của mình.

Cô chưa kịp phản ứng gì thêm, thầy giám thị đã lên tiếng :

- Tôi không cần biết lí do em học hành sút đi là gì nhưng em nên nhớ, nếu cứ tiếp túc bị điểm kém như thế này, học bổng của em sẽ chẳng còn đâu.

Băng im lặng trước lời những khiển trách cứng nhắc, nhưng xem ra đầu óc cô chẳng hề để ý đến câu nói đầy nghiêm khắc ấy thì phải.

Còn thầy giám thị, có lẽ vì bị bực tức làm mờ ánh nhìn nên không hề nhận ra sự khác lạ của cô mà cứ mắng mãi.

Nhưng, nếu nghĩ kĩ thì sẽ chẳng trách thầy được.

“Muốn tốt cho học sinh, không được phép mềm mỏng” là quan điểm từ trước đến nay của người đàn ông trung niên này.

Và cũng chính nhờ đó mà biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã trở thành những người tài giỏi, thành công lớn.

Cho nên bây giờ, Băng cũng không ngoại lệ.

* * * Tiếng chuông báo tan học quen thuộc lại vang lên đều và dài sau khi thầy giám thị đi được một lúc, học sinh cũng đã theo đó mà về hết rồi nhưng Băng vẫn còn đứng trân trân ở ngoài cửa lớp mãi.

Chỉ cho đến khi nhận thấy được cảm giác lạ, cô mới bắt đầu hoạt động trở lại.

Đứng bên cạnh, Thiên áp lon nước cam mát lạnh vừa mua dưới căng-tin vào bên má phải của Băng khiến cô khẽ giật mình.

Ngơ ngác xem xét xung quanh rồi nhìn cậu, cô chớp chớp mắt :

- Thầy giám thị đâu rồi?

Sao cậu lại ra đây?

– Cô vừa hỏi, vừa nhận lấy lon nước từ Thiên rồi mở nắp.

Nhìn Băng, khẽ thở dài, Thiên thả mạnh chiếc cặp sờn cũ kia xuống đầu khổ chủ của nó.

Không dừng lại ở đó, cậu còn giật lấy lon nước vừa đưa cho Băng, uống một hơi hết sạch rồi oai phong, vác ô lên vai, bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên tột-cùng của người còn lại.

Dù chẳng hiểu gì nhưng cô gái nhỏ vẫn lon ton bước theo sau cậu mà không một phản ứng nào thêm.

“Không một phản ứng”, có lẽ đây chính là nguyên nhân làm trán Thiên đột nhiên xuất hiện vài vết nhăn sâu hoắm.

Nhảy dựng lên và “hành hung” là tượng tượng của cậu cho những hành động tiếp theo của Băng, nhưng ai ngờ….

Tối hôm đó, như mọi ngày, Băng vẫn kèm Thiên học.

Sau khi giao bài cho cậu xong, cô lại cầm quyển sách giáo khoa lên, đọc theo thói quen.

- Bài tập này làm rồi.

– Thiên lên tiếng.

- Làm bài khác.

- Đáp lại cậu, Băng chỉ nói vỏn vẹn ba từ.

Sau câu trả lời ấy, Thiên quay hẳn người sang nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường.

Lấy một hơi dài như để cố nén lại bực tức, cậu nói tiếp :

- Cầm ngược sách rồi kìa.

- Vậy à?

– Băng lơ đãng, xoay lại quyển giáo khoa trên tay mà không hay biết, nó vốn chẳng bị ngược như lời cậu trai kia đã nói.

Dường như không thể chịu nổi kiểu sống “vật vờ” này của Băng thêm nữa, Thiên nắm chặt lấy cổ tay cô, quát :

- Cậu thôi ngay đi.

Cảm giác đau nhói khiến Băng chau mày.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia, cô hỏi bằng giọng khó chịu :

- Cậu làm tôi đau đấy.

Thôi cái gì chứ?

Thiên xiết mạnh tay hơn.

Hít một hơi, cậu rít lên:

- Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Nghe xong câu nói này, dường như trên khuôn mặt thanh tú kia đã có chút biến đổi.

Một làn nước mỏng nhẹ phủ lên êm ả, đôi mắt của Băng tựa như mặt hồ mùa thu trong vắt, gợn buồn.

- Nói…nói thế là ý gì?

– Cô ngập ngừng.

Trong một thoáng, Băng dường như đã lẩn tránh ánh nhìn của cậu con trai ngồi đối diện.

Thấy cô như vậy, bất giác Thiên lới nhẹ tay ra, lòng trùng xuống, bao nhiêu bực tức cũng dần tan biến hết.

Đặt một bàn tay đặt lên đầu Băng, xoa nhẹ, Thiên cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể nói với giọng dịu dàng như vậy :

- Còn không hiểu sao?

Mấy ngày nay cậu đã sống thế nào?

Bà mất.

Cậu buồn.

Tại sao lại che dấu cảm xúc thật của mình như vậy?

Không ai bắt cậu phải mạnh mẽ cả.

Nếu muốn, hãy khóc đi.

Đừng cố chịu đựng một mình.

- Tôi… không có buồn….

– Băng đáp lại bằng giọng rưng rưng.

Những hàng nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên hai gò má cô.

Cảm xúc phải kìm nén nay đã vỡ òa.

Tại sao câu nói của Thiên lại giống lời bà nội trong đám tang cha mẹ cô như thế chứ?

Cô đâu có cố tỏ ra mạnh mẽ… chỉ là… chỉ là… không muốn bị nhưng người xung quanh coi thường vì sự yếu đuối của bản thân mà thôi.

Chẳng cần cậu, cô cũng tự biết mình vô-dụng như thế nào rồi.

Im lặng, Thiên không biết làm gì ngoài việc kéo Băng vào lòng, ôm chặt.

Nhìn cô gái nhỏ khóc nức lên trong vòng tay của mình, nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng kém phần xót xa có lẽ là cảm giác của cậu lúc này.

* * * Ban mai mang đến những ánh nắng vàng rực rỡ, phá tan làn sương mịt mờ của ngày hôm trước.

Len lỏi qua những đám mây nặng trịu nước, một vài tia nắng ngịch ngợm, nhảy nhót xuyên ô kính của sổ, dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Khẽ động đậy, Băng nhíu mày, từ từ mở mắt.

Cô thoáng ngạc nhiên khi nhận thấy mình đang nằm trên giường Thiên và chủ nhân của nó lại ôm gối, ngủ lăn quay dưới đất.

Nhưng ngay sau đó, trên môi cô gái nhỏ xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

Từ khi bà mất, đêm qua là giấc ngủ yên bình nhất của cô.

Cô được ngủ ngon như vậy cũng nhờ vị thiếu gia kia cả.

- Cảm ơn cậu nhé.

Băng khẽ nói rồi hướng ánh mắt nhìn qua cửa sổ.

Màu nắng sớm thật đẹp, thật ấm áp.

Ngày mưa dù có dai dẳng đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Băng còn phải cảm ơn cơn mưa kia vì nhờ nó, cô mới biết bên cạnh vẫn còn những người luôn quan tâm mình như Thiên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-nuoc-mat-cua-co-be-cung-ran-233708.html