Gia Sư Của Tôi - Sinh nhật - Gia Sư Của Tôi

Gia Sư Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Gia Sư Của Tôi - Sinh nhật

- Việc ta giao làm đến đâu rồi?

- Dạ….

dạ… Chưa xong ạ.

- Chưa xong là chưa xong thế nào.

Người đâu, mang con nô tì này ra ngoài đánh phạt cho ta.

Bộp….

bộp… Bộp….

bộp… Hình ảnh “nô tì” Băng bị trừng phạt dần nhòa đi khỏi tiềm thức của Thiên.

Nghe theo tiếng ồn, cậu từ từ tỉnh giấc, đưa ánh mắt đảo quanh một lượt.

Chắn trước tầm nhìn của cậu, hình như là người nào đó thì phải…

- Thiên, Băng, hai em dậy mau.

Cứ ngủ gật trong lớp là sao hả?

Ngủ gật?

Thì ra là mơ.

Tự nhủ với mình như vậy, Thiên ngồi thẳng người lên, vươn vai rồi ngáp dài một cái.

Bên cạnh cậu, cô gia sư nhỏ cũng uể oải khi phải miễn cưỡng hoãn lại giấc ngủ ngon lành.

- Với Thiên còn dễ hiểu nhưng cả Băng cũng ngủ gật thì… Thu cây thước kẻ vừa dùng để gõ xuống bàn lại, thầy giáo nói với nữ sinh học bổng khối mười một bằng chất giọng đầy nghi vấn.

Chẳng để cho thầy nói hết câu, cả Thiên và Băng đã đồng thanh giải đáp thắc mắc ấy :

- Đêm qua chúng em học đến muộn ạ.

Sau câu nói của hai người, thầy giáo lại càng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên hiện diện trên khuôn mặt.

Còn về học sinh trong lớp thì khỏi nói cũng có thể đoán được phản ứng của họ sẽ như nào.

Tất cả, nam sinh cũng như nữ sinh, chẳng ai hẹn ai mà cùng một lúc quay ra nhìn Băng và Thiên với ánh mắt bàng hoàng cộng thêm dấu hỏi to đùng trên trán.

Cũng phải thôi, ngoài cặp đôi nồng-nàn kia ra thì làm gì còn ai biết chuyện hai người này đang sống chung nhà đâu.

Thậm chí việc Băng kèm Thiên học cũng là một bí mật luôn cơ mà.

Biết là vừa lỡ miệng nhưng hai đương sự lại chẳng có phản ứng gì khác ngoài việc ngồi im lặng, ngáp ngắn ngáp dài.

Thật là… Reng….

reng….

– Tiếng chuông báo hết tiết quen thuộc vang lên, kéo mọi người trở về với thực tại.

Những thắc mắc cũng như tưởng tượng đang bay loạn xạ trong đầu mỗi học sinh của lớp đều tự tan biến dần, thầy thì nhanh chóng quay về bàn ngồi trên bục giảng để sắp xếp lại đồ đạc,… Có vẻ như họ đã tạm gạt những thứ vừa “chẳng may” chui tọt vào bộ não ra để thực hiện nốt việc bản thân chưa hoàn thành thì phải.

Chuyện của mình lúc nào cũng phải hơn chuyện thiên hạ mà, tuy là cũng có một vài trường hợp ngoại lệ.

Nhìn thấy cảnh ấy, Băng đột nhiên thở dài.

Cô cứ tưởng mình có thể bỏ ngoài tầm nhìn tất cả những gì xảy ra trong môi trường toàn cậu ấm cô chiêu này một cách dễ dàng cơ, chỉ có điều thực tế không phải lúc nào cũng theo ý muốn được.

Sự tò mò của con người quả thật rất đáng sợ,cứ nhìn những ánh mắt xung quanh thì biết.

Còn những gì vừa xảy ra, nhanh thôi, sẽ được truyền đi khắp học viện ngay trong ngày hôm nay.

Đang mơ màng suy nghĩ thì chợt nhớ đến chuyện gì đó, Băng nhanh chóng lấy ra trong cặp một tờ bìa cứng.

Cô lay mạnh cậu con trai ngái ngủ bên cạnh mình rồi liên tục gọi :

- Thiên Thiên Thiên Thiên ……

- Cái gì?

– Thiên chau mày.

- Xem đi.

– Đưa cho cậu tờ giấy bìa chi chit chữ, Băng cẩn thận “dặn dò”.

– Đây là thời gian học mới của cậu, nhanh thuộc rồi tự sắp xếp thời gian nghỉ ngơi nhé.

- Ờ… Thiên trả lời theo phản xạ rồi lơ đãng nhìn vào thứ vừa nhận từ Băng.

Một giây, hai giây,ba giây… trôi qua.

Những thông tin từ thứ đó nhanh chóng được đưa về bộ não khiến tròng mắt cậu dãn ra hết cỡ.

Cậu nhảy-dựng lên :

- Cái quái quỉ gì đây?

Thế này là thế nào?

Cả ngày ngoài hai bữa cơm ra tôi có mỗi bốn mươn lăm phút nghỉ ngơi, năm tiếng để ngủ thôi á?

Trái với sự ồn ào của Thiên, Băng trả lời tỉnh bơ :

- Còn sao nữa.

Sắp thi rồi, học hành là trên hết.

Tôi còn nghỉ luôn việc ở chỗ làm thêm để kèm cậu đây này.

Trước khi bác Phương đi công tác dài ngày đã nhờ tôi chăm sóc cậu thật kĩ mà.

Nghe thấy Băng nhắc đến mẹ mình, Thiên bực lắm nhưng vẫn cố gắng để kiềm chế tất cả lại.

Từ bao giờ mà con nhóc phiền phức kia biết đe dọa cậu bằng cách này nhỉ?

Nhìn cái vẻ đắc ý kìa, muốn đạp cho một cái quá… Nghĩ vậy, Thiên co chân lên, đạp mạnh.

Tất nhiên là không thể đạp thẳng vào người Băng được rồi, vậy nên vật thay thế phù hợp nhất chính là cái bàn vướng víu đang chắn ngay trước mặt cậu kia kìa.

Ánh mắt hằn lên từng tia “chết chóc”, cậu đút tay vào túi quần, hùng hổ bước thẳng ra khỏi lớp.

Còn Băng thì sao?

Khi nhìn thấy phản ứng “dữ dội” của Thiên, cô không thể nhịn được nữa mà phì cười thành tiếng đến nỗi quên luôn sự có mặt của những học sinh trong lớp.

- Thiên cứng đầu cứng cổ như con nít thì Băng cũng trẻ con không kém phần.

Hợp nhau thật.

Ngồi cách đó không xa, Tâm buông lời nhận xét về hai nhân vật chính với darling của mình.

Đáp lại cô, Hiếu cười gian-tà, đầu gật gật.

Hai người này có thể bình thản như vậy vì biết rõ mọi việc rồi thôi, chỉ khổ cho những nam nữ sinh còn lại, họ lại được phen đóng băng tiếp rồi kìa.

* * * Căng tin của học viện Thiên Lâm giờ giải lao lúc nào cũng ồn ào như vậy cả.

Thức ăn ngon chỉ là một lí do nhỏ, còn nguyên nhân chính khiến cho nơi đây đông đúc lại là do địa điểm của nó rất phù hợp cho việc tám chuyện.

Ngồi ngay trung tâm trong căng tin là những vị tiểu thư “rực rỡ ánh son sắc phấn” nổi tiếng của học viện.

Không chỉ khuôn mặt mà cả ngoại hình lẫn thứ họ “trang bị” trên người đều toát lên một vẻ vô cùng sang trọng.

Dù sao thì cũng là con cưng của những ông to bà lớn tiếng tăm nhất hiện nay mà, không ăn diện hơn người thì không phân biệt đẳng cấp được.

Họ nghĩ như vậy đấy.

Và tất nhiên, một trong số những vị tiểu thư ngồi đó làm sao thiếu được Diệu Anh.

- Này.

Chuyện vừa nãy là sao nhỉ?

– Một vị tiểu thư hỏi.

Tiếp lời ngay lập tức, vị tiểu thư ngồi cạnh lên tiếng :

- Ừ.

Rõ ràng là có cái gì đó mờ ám ở đây.

- Mà mọi người có thấy dạo này Thiên thay đổi hẳn không.

Mất hết vẻ bất cần, lạnh lùng của bình thường.

- Theo tớ, Thiên là vị hoàng tử nóng nảy và tài năng thì đúng hơn.

Cậu ấy không lạnh lùng đâu.

- …

- … Cứ như vậy, trung tâm căng tin nhanh chóng trở thành phiên chợ trao đổi hàng hóa vô cùng sôi nổi, mà vấn đề họ buôn-bán ở đây cuối cùng cũng chỉ xoay quanh Thiên là chủ yếu.

Kì lạ ở chỗ, ngày nào họ cũng nói đi nói lại ba cái chuyện này mà không thấy chán, chẳng lẽ sức hút của Thiên lại mạnh đến thế ư?

Tầm thường.

Suy nghĩ của người ngồi im lặng từ đầu đến giờ gói gọn trong hai từ ấy.

Diệu Anh không tham gia bàn bạc vì những gì bạn cô nói quá nhàm chán đối với cô.

Những thứ ấy, cô đâu hứng thứ.

Điều cô quân tâm nhất đó làm thế nào để cướp lại trái tim của Thiên cơ.

Chỉ tiếc rằng, người ngồi xung lại chẳng hiểu cho cô gì cả.

“Buồn” ghê…

- Nói tóm lại là vì con nhỏ đó nên cậu ấy mới thay đổi.

– Đột nhiên một vị tiểu thư đạp bàn, hùng hồn phán.

Chỉ lúc này đây, Diệu Anh mới chú ý đến cuộc nói chuyện của những bà tám “đội lốt” tiểu thư quý phái kia.

Cô tròn mắt :

- Ai cơ?

- Còn ai vào đây nữa.

Con nhỏ Băng gì gì đó ấy.

Có nên dạy cho nó một bài học không nhỉ?

Một bài học ư?

Diệu Anh thoáng ngạc nhiên rồi khẽ nhếch mép.

Không ngờ cũng có lúc những người này trùng suy nghĩ với cô cơ đấy.

Xem ra vở kịch hay sắp tới không cần đến sự can thiệp của cô nữa nhỉ?

Chuyện đúng là đáng-vui thật.

Chỉ có điều, vẻ thánh-thiện cô mất công xây dựng bấy lâu nay không thể vì ba cái lí do vớ-vẩn này mà sụp đổ được.

Đã là diễn-viên thì phải cố diễn nốt vai của mình thôi.

Thử nghĩ xem, một cô tiểu thư thánh-thiện thì phải phản ứng như thế nào trong trường hợp này nhỉ?

- Không được đâu.

– Diệu Anh xua xua tay.

- Tội nghiệp cậu ấy lắm.

Cậu ấy làm gì có lỗi.

- Cậu hiền quá rồi đấy.

– Một cô tiểu thư khẽ lắc đầu.

- Ở gần Thiên, nói chuyện, đối xử với Thiên như vậy là lỗi lớn rồi còn gì.

Với lại bọn tớ quan xát trước rồi mới hành động mà.

Lo gì.

- Nhưng… Ngập ngừng định nói thêm gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của một số người, Diệu Anh lại xị mặt, làm bộ phản đối ngầm đến cùng.

Chỉ có điều trong thâm tâm cô thì chẳng được như vậy.

Quan xát à?

Thứ cô thừa nhiều nhất là thời gian nên có thể đợi được.

* * *

- Khỉ thật.

Cái bài toán kì dị gì thế này.

Trong căn phòng tối thui, dường như ánh trăng kì ảo chiếu qua cửa sổ không thể đủ để soi rõ mọi vật xung quanh.

Có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu đến tột cùng kia cũng là nhờ cả vào ánh đèn lập lòe đặt trên bàn học mà thôi.

Xem ra Thiên sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân rồi thì phải.

Nhìn cái cách cậu vò đầu bứt tóc cũng có thể đoán được bài tập Băng giao hóc búa như thế nào rồi.

Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà cậu sẽ nhảy dựng lên và kiếm chuyện với cô gia sư nhỏ cho mà xem.

Đúng như dự đoán, ngay sau khi thốt ra những suy nghĩ phải kìm nén, Thiên lập tức quay ngoắt ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào phía mà Băng đang an-tọa trên giường của mình.

- Này.

Nghĩ sao mà bắt tôi tự tìm cách giải cái bài này hả?

– Cậu gắt lên.

Im lặng.

Với âm vực cao như vậy mà Băng không đáp lại ư?

Điều này không có gì quá to tát nhưng cũng khiến Thiên cảm thấy tò mò.

Theo như hiểu biết của bản thân, cậu chắn chắn Băng phải lập tức đáp lễ lại mình bằng một tràng thuyết giáo ngay, nhưng đằng này thì… Tăng độ sáng của đèn học lên, Thiên di chuyển đến xát giường để xem xét tình hình.

Từng bước, từng bước một, khoảng cách được giảm, Thiên cũng dần nhìn rõ mọi thứ hơn.

Có điều, tại sao cậu lại lén lút như vậy nhỉ, đây là phòng cậu mà, từ bao giờ mà cậu lại phải dè chừng?

Tự hỏi mình như vậy, Thiên xốc lại tinh thần, hùng hổ hơn khong từng cử chỉ, hành động.

Chính vì vậy, cậu không thể tránh khỏi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- Mẹ ơi.

Cái quái gì thế này?

Vâng.

Cái Thiên đang được chiêm ngưỡng chính là cảnh Băng ngủ “lăn lóc” trên giường mình.

Tay chân không gọn-gàng, sách vở quẳng xung quanh,… Tư thế ngủ của cô gái này quả thật rất “bá đạo”.

Nhưng quan trọng nhất là về cái váy đồng phục vén quá cao, để lộ ra những thứ không-cần-thiết kia kìa… Bảo sao Thiên không giật mình rồi đỏ mặt được cơ chứ.

- Chết tiệt.

Sao ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng khiến tôi bực bội thế này nhỉ?

Đập nhẹ vào trán vài cái, Thiên quyết định “đá” Băng ra khỏi phòng của mình bằng cách bế cô về phòng của cô.

Cũng chẳng còn giải pháp nào khác tốt hơn nữa.

Chỉ có điều, Thiên lúc này chắc chắn không thể tưởng tượng được việc gì sẽ xảy đến với mình vào sáng mai.

Một bộ phim tình cảm chắc chắn sẽ có vô số những tình huống dở khóc, dở cười nhưng cũng không kém phần dễ thương xảy đến với nữ chính.

Nếu là tín đồ của thể loại phim này, có lẽ bạn cũng không dưới một hai lần tưởng tượng nhân vật trung tâm chính là mình rồi tự đặt bản thân vào những hoàn cảnh ấy.

Nhưng phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh mà thôi.

Làm sao mà một người bình thường, có một cuộc sống cũng khá bình-thường lại rơi vào những hoàn cảnh như vậy được chứ.

Nhất là cái cảnh mà nam chính, nữ chính ngủ cùng một phòng và còn chung luôn cả giường nữa ấy.

Thật khó để tin khi nó thật sự xảy ra.

Chỉ có điều ,dù khó tin thế nào đi nữa thì cũng phải tin thôi, khi mà việc đó đang diễn ra ngay trong phòng của Băng đây này.

Cảm thấy cơ thể mình khá uể oải và bụng dường như đang bị đè nặng, Băng từ từ mở mắt.

Thứ đầu tiên “đập” thẳng vào tầm nhìn của cô chính là khuôn mặt (có thể coi là) hoàn mĩ và vô cùng quen thuộc.

Cô nặng nhóc thở hắt ra vài hơi rồi định nhắm mắt vào ngủ tiếp vì dù sao thì chủ nhật, nướng một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Ý nghĩ ấy chỉ mới tồn tại được khoảng hai giây thì đã bị những thông tin vừa được đưa về bộ não nhanh chóng chiếm mất vị trí.

Băng trợn ngược mắt, tự đặt cho bản thân câu hỏi :

“Mình vừa nhìn thấy cái gì ấy nhỉ?

” Từ từ quay đầu sang phải lần nữa, thứ Băng nhìn thấy vẫn là khuôn mặt điển trai của Thiên, cô nhắm mắt lại và nhủ rằng :

“Chậc, là ác mộng thôi, mở mắt ra là hết ấy mà.

” Mở mắt, “cơn ác mộng” không hề biến mất.

Băng đưa tay dụi dụi, nhưng càng dụi thì mọi thứ càng thấy rõ ràng hơn.

Không phải mơ rồi.

- AAAAAAAAAAAAA…

- Băng hét lên.

Cô co chân, thẳng cánh cò bay đạp vào người Thiên.

Cái “giò” đè nặng trên bụng cô nhanh chóng bung ra, cả người cậu bay nguyên xuống giường sau khi lăn hẳn một vòng.

- Cậu….

cậu…cậu…

- Băng ôm chặt gối, mắt trợn tròn, miệng không ngừng lắp bắp.

Dưới sàn gỗ, Thiên từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, tự xoa đầu mình theo thói quen rồi nhìn quanh một lượt.

Cũng giống như Băng vừa nãy, phải mất một lúc cậu mới hoạt động bình thường trở lại được.

Ngay sau khi bắt gặp ánh mắt của cô gái đang ngồi trên giường, tâm trí cậu mới dần thoát khỏi trạng thái lơ mơ.

- Cậu, sao lại ở trong phòng tôi?

- Thiên chau mày, chỉ thẳng vào Băng, nói với giọng ngái ngủ.

Chẳng để Thiên có cơ hội nói tiếp, Băng hét lên :

- Cậu đang ở trong phòng tôi đó.

ĐỒ BIẾN THÁIIIIII.

“Đồ biến thái”.

Thiên tỉnh ngủ hẳn, trợn ngược mắt ngay sau khi nghe thấy vế cuối trong câu nói của Băng.

Cũng chẳng có gì lạ cho lắm.

Từ tai-nạn lần trước, ba từ này vô tình đã khắc sâu vào tiềm thức của Thiên, thậm chí cậu còn dị ứng luôn với nó.

Đi đường mà nghe thấy ai nói đến “biến thái”, bất kể nam hay nữ, cậu đều muốn ra “nện” họ một trận cho bõ tức.

Câu tục ngữ “giận cá chém thớt” dùng để diễn tả trường hợp này có vẻ chính xác đến từng mi-li-mét nhỉ?

- Cậu vừa phun ra cái khỉ gì vậy?

– Thiên nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt lên nhìn Băng.

Còn chưa kịp vững người, cậu đã nhận thấy một vật thể lạ bay vèo vèo về phía mình.

Phản xạ tốt, cậu né người qua một bên, nhìn thẳng về phía thủ phạm:

- Bị làm sao thế hả?

Nhảy nhanh xuống giường, Băng vừa bước vừa nói :

- Giờ cậu còn làm như mình không có lỗi à?

Tại sao lại ở trong phòng tôi?

Tại sao lại ngủ trên giường tôi, gác lên người tôi?

– Cúi xuống nhặt lên chiếc gối mình vừa ném đi, đập túi bụi vào người đối phương.

– CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI.

ĐỒ BIẾN THÁI, BIẾN THÁI, BIẾN THÁI….

Cô cứ lập đi lập lại những từ động chạm đến lòng tự trọng của Thiên như vậy mãi cho đến khi cậu dành lấy gối, túm chặt lấy hai cổ tay cô.

Bực tức lên tới đỉnh điểm, Thiên không kiềm chế nổi, lớn tiếng :

- Cậu ngủ ở phòng tôi thì sao?

Có ý tốt đưa cậu về phòng mà giờ cậu trả ơn tôi thế à?

Cái gì mà biến thái?

Cậu làm như tôi muốn nhìn thấy cái thứ màu tím có ren ấy lắm chắc?

Xả hết những ý nghĩ trong lòng xong, các cơ trên mặt Thiên cũng dãn dần ra nhưg ngay sau đó, nó nhanh chuyển từ màu đỏ của bực tức sang một màu kì-quái không kém.

Từng giây, từng trôi đi, không chỉ riêng mặt Thiên đổi màu mà cả khuôn mặt trắng hồng của băng cũng dần dần chuyển qua xám xịt.

Từng câu từng từ trong lời nói của cậu, cô chắc chắn là nghe rất rõ, thậm chí còn nhớ luôn cả ngữ điệu khi cậu nói nữa cơ.

Thiên ơi, cậu vừa phát ngôn cái gì vậy?

Những thứ tế nhị ấy, càng dấu càng tốt, tại sao còn để lộ ra?

- CHẾT LUÔN ĐI.

CHÁT.

Một loạt những âm thanh vui tai nối tiếp nhau vang lên.

Đầu tiên là tiếng hét của Băng, tiếp theo là âm thanh do sự va chạm mạnh giữa tay cô và mặt Thiên.

Kết quả là khuôn mặt điển trai kia được xăm hình bàn tay miễn phí.

Tội cho Thiên thật nhưng ai bảo sau khi đưa Băng về phòng, cậu còn nán lại, mê mẩn ngắm nhìn cô đến nỗi ngủ gật lúc nào không biết cơ.

Mà còn tại luôn cả thời tiết nữa.

Đêm lạnh nên trong lúc mơ màng, Thiên mới leo lên giường ấy chứ, không thì cậu đã ngủ lăn quay dưới đất luôn rồi.

Một ngày mới ồn ào nữa lại bắt đầu.

Từ trong phòng tắm bước ra, Băng khựng lại vì Thiên đã đi mất nhưng thay vào đó là vị quản gia già đang đứng nghiêm trang.

Nhìn thấy cô, ông khẽ cúi đầu chào lịch sự.

Hành động ấy vô tình khiến cô luống cuống, vội vàng gập hẳn người xuống, chào đáp lại.

Vốn không quen với việc được phục vụ cùng sự tôn trọng giống như mình là “bề trên” của người khác thế này, phản ứng của cô có thể coi là không thái quá.

Vẫn là vẻ nghiêm trang, lịch sự ấy, vị quản gia già bước lại gần Băng, đưa cho cô thứ ông cẩn thân giữ trên tay suốt nãy giờ.

Đó là một bộ váy liền mang màu tím dịu dàng của hoa lavender.

Chân váy dài đến đầu gối, xòe ra nhờ những lớp vải voan mềm mại, xếp thành nhiều tầng lên nhau.

Mới nhìn thôi mà Băng đã chết mê chết mệt với chiếc váy này rồi.

Con gái là vậy đấy, đa số đều yêu thích những cái đẹp và cô cũng không ngoại lệ, chỉ có điều cô chưa từng mơ ước đến những bộ váy kiểu này.

Vì sao ư?

Vì giá của nó cao lắm.

Nhận thức được ánh mắt của bản thân khá kì dị, Băng nhanh chóng thu lại tầm nhìn ra khỏi cái thứ xa-xỉ kia đi.

- Dạ, ông tìm cháu có việc gì không ạ?

– Cô lễ phép hỏi với nụ cười tươi rói trên môi.

Chẳng biết là do tưởng hay không nữa nhưng dường như Băng thoáng thấy vẻ ngạc nhiên hiện diện trên khuôn mặt vị quản gia già thì phải, cả ánh mắt của ông cũng khang khác luôn, không cứng nhắc, nghiêm nghị nữa mà thay vào đó là những tia nhìn dịu dàng.

Qua đôi mắt đầy những nếp nhăn ấy, cô tìm được sự quen thuộc.

Kì lạ.

Tại sao cô lại có cảm giác như mình đã từng thấy đôi mắt của vị quản gia này rất nhiều lần trước đây rồi nhỉ?

Trả lời,vị quản gia đưa chiếc váy về phía Băng :

- Đây là đồ cậu chủ muốn gửi tới cô.

Cậu chủ dặn cô nhanh chóng thay nó vào rồi xuống dưới nhà.

- Thay?

Bộ váy này ạ?

– Không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, Băng há hốc miệng, tay chỉ chỉ về phía chiếc váy.

- Đúng vậy.

– Vị quản gia gật đầu.

– Cô mau nhận lấy đi.

Cậu chủ đang chờ dưới nhà.

- Ơ vâng…vâng ạ.

Ngạc nhiên chưa thể qua đi nhanh như vậy được, Băng luống cuống nhận lấy chiếc váy làm bản thân mê mẩn rồi dõi theo từng bước của vị quản gia đang từ từ ra khỏi phòng mình.

Hết nhìn xuống chiếc váy rồi lại nhìn lên khoảng không trước mặt, cô lập đi lập lại hành động ấy nhiều đến nỗi chẳng thể đếm xuể số lần.

Váy xịn, đắt tiền và Băng sẽ mặc nó?

Không thể nào, cô đang tỉnh hay mơ đây?

* * * Thiên hùng hổ, dậm từng bước huỳnh huỵch xuống sàn nhà, hướng thẳng về phía phòng Băng.

Đứng trước căn phòng in đậm “dấu ấn lịch sử” của mình, cậu vặn nắm cửa, định bước vào nhưng không thể vì cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

Không giữ nổi bình tĩnh vì sự lề mề của Băng, cậu quát lên :

- Cậu làm cái quái gì trong đấy thế?

Thay váy thôi mà mất gần nửa tiếng là sao?

Hay cậu còn muốn chính tay tôi mặc cho cậu?

Không thấy Băng trả lời, mặt Thiên tối sầm lại.

Cậu gằn lên từng tiếng :

- Tôi đếm đến ba, cậu không mở cửa thì đừng trách tôi.

Một….

hai… ba… Cạnh.

Cửa mở.

Băng xuất hiện với nụ cười gượng cùng vẻ ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thấy Thiên tròn mắt, nhìn chằm chằm vào mình, cô nói lí nhí :

- Ừm thì…Nó hơi hở chút và không hợp với tôi.

Có lẽ nên thay ra.

Nói rồi, cô xoay người, đi ngược vào trong nhưng chưa kịp di chuyển đến bước thứ hai thì đã bị Thiên kéo lại.

Cậu mỉm cười :

- Không.

Cậu mặc rất đẹp.

Đi với tôi.

Thiên kéo tuột Băng đi.

Hành động của cậu nhanh đến nỗi khiến cô đơ người, chỉ biết chạy theo mà không phản ứng gì thêm cả.

* * *

- Gì đây?

Sao lại là xe mô tô?

Đừng bảo cậu định đưa tôi đi đâu với nó đấy nhé.

Cậu đã đủ mười tám tuổi đâu.

Phớt lờ hành động cũng như những thắc mắc của Băng,Thiên đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

Buộc phải thu lại cánh tay đang chỉ trỏ để nhận lấy, nhưng cô vẫn luôn mồm thắc mắc cho đến khi cậu con trai kia phải trả lời bằng giọng bực bức :

- Phải thì sao?

- Không được.

Nguy hiểm.

– Băng hốt hoảng.

- Tôi lái rất cẩn thận.

- Nhưng tôi mặc váy.

- Thì ngồi về một bên.

Tiếp theo đó, chẳng ai nhớ hết những lí lẽ hai người này đưa ra là gì nữa, chỉ biết rằng, kết quả của cuộc tranh luận vô cùng “kì diệu”.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên thắng được Băng trong việc đấu khẩu và cũng là lần đầu tiên Băng chịu nghe lời Thiên.

Trước khi Băng đội vào chiếc mũ bảo hiểm, Thiên đã kịp gỡ dây buộc tóc của cô ra.

Cậu chỉnh lại tóc cho cô, một bên mép nhoẻn lên :

- Cậu để tóc xõa khá xinh.

Sau câu nói tưởng chừng vô hại ấy, một linh hồn dường như đã rời khỏi thể xác, bay dạt theo gió… Không biết Thiên đang “mưu mô” gì nhỉ?

Lảo đảo bước xuống xe, Băng thấy đầu mình cứ quay quay, người bay bay, cả cơ thể thì chỉ trực ngã xuống.

Lí do ư?

Cứ nhìn cái cách Thiên “cẩn thận” đi xe với tốc độ kinh-hoàng thì biết.

Đưa tay đỡ lấy Băng từ sau lưng, Thiên mỉm cười :

- Đến rồi.

Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, tầm nhìn của cô gái nhỏ đã không còn bị nhòe như vài giây trước đó nữa.

Đến đâu cơ?

Đưa ánh mắt theo hướng nhìn của Thiên, Băng kêu lên một tiếng.

Nếu không kịp lấy cả hai tay che miệng lại, chắc chắn cô đã chẳng thể ngăn cản bản thân la hét ầm ĩ được.

Liệu có mơ không nhỉ?

Đây chẳng phải là nơi Băng luôn ước được đến một lần nhưng đã bị tuột mất cơ hội – khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố sao?

Thậm chí khi nhìn tận mắt, nơi đây còn lớn hơn cả những gì quảng cáo trên truyền hình luôn nữa kìa.

Đứng ngay cổng ngoài mà có thể nhìn thấy bánh xe đu quay khổng lồ ở tít đằng xa, rồi còn biết bao nhiêu những trò chơi, những thứ thú vị khác nữa.

Hình ảnh về tất cả lần lượt được đưa vào bộ não của Băng, không thiếu dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Rốt cuộc là mơ hay thực?

Lập lại câu hỏi ấy với bản thân một lần nữa, Băng dùng hết sức bấu chặt vào tay Thiên khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng đau đớn.

- Cậu làm cái quái gì thế?

– Không ngừng xoa xoa vết đỏ trên tay mình, Thiên bực tức gằn lên từng tiếng.

Phản ứng ấy có thể xem là khá dữ dội nhưng cô gái kia lại chẳng thèm liếc sang cậu lấy một cái, mắt vẫn trợn tròn, nhìn thẳng.

Ngay sau khi câu hỏi mang đầy sát khí của Thiên kết thúc, cô lẩm bẩm :

- Có đau, vậy là không phải mơ rồi.

- Hả?

Lần này thì chẳng phải Băng ngỡ ngàng nữa mà cả Thiên cũng ngạc nhiên không kém.

Cô gái kia vừa thực hiện phép thử thì phải.

Muốn biết mình có mơ hay không chỉ cần bấu, véo, cắn… đại loại là dùng một trong những hành động gây đâu đớn để nhận biết.

Chỉ có điều những hành động ấy phải tự làm với bản thân, đằng này thì….

Đến bó tay với Băng luôn mất.

Những thứ xảy ra sau đó thì nhiều vô kể.

Thiên bị Băng kéo đến mọi ngóc ngách, chơi đủ mọi trò chơi, kể cả việc cậu ghét nhất là chụp ảnh cũng buộc phải chiều theo ý cô.

Đi sau cô gái nhỏ đang tung tăng bay lượn, Thiên bất giác mỉm cười.

Nhìn Băng lúc này chẳng khác gì đứa con nít được bố mẹ cho đi chơi sau bao ngày mong ngóng cả.

Trông khá dễ thương ấy chứ! Chỉ có điều, tại sao cô tự nhiên lại có nhiều năng lượng thế nhỉ, chẳng phải bình thường lúc nào cũng uể oải, luôn miệng than vãn ư?

Mải để tâm trí trôi theo những thắc mắc không đầu không cuối, Thiên chẳng chú ý đến việc bàn tay của mình đã bị nắm chặt từ bao giờ.

Ngay sau đó, cả cơ thể cậu ngã về phía trước theo đà của người đang kéo tay mình.

Khổ thân Thiên.

Băng lại chuẩn bị vắt kiệt sức cậu cho những trò chơi tiếp theo đây mà.

Liệu có nên hối hận khi đưa cô đi chơi bù không nhỉ?

* * * Hoàng hôn tắt, bóng tối trải dài lên mọi vật.

Khắp các con phố lớn nhỏ, những ngọn đèn dần được thắp lên, làm nổi bật thứ ánh sáng lung linh nhiều màu sắc.

Trên vỉa hè tấp nập người qua lại, có một cặp đôi thu hút rất nhiều sự chú ý vì khá ồn ào.

Cõng trên lưng con gấu bông to đùng thắng được trong một trò ở khu vui chơi, Băng luôn miệng kêu than :

- Mỏi chân quá… Mệt quá… Sắp đến chưa?

Hờ…ờ… Nặng thế….

Đi bên cạnh, Thiên cũng cảm thấy xấu hổ thay cho cô.

Nhận thấy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu còn biết làm gì ngoài việc im lặng và bơ đi đây.

Sáng nắng, chiều mữa, giữa trưa lại sương mù.

Nếu có kiểu thời tiết như vậy thật thì có thể so sánh tâm trạng của Băng như một thứ tương tự.

Mới lúc nãy thôi cô còn vui vẻ, hứng thú chơi từng trò chơi vậy mà bây giờ đã quay trở lại làm một bà già, không ngừng than vãn.

Băng cứ liên tục xoay một trăm tám mươi độ thế này thật khiến cho người khác phải đau đầu.

Chẳng biết nên nhận xét cô thế nào cho đúng nữa đây.

- Có cần tôi cầm giúp không?

– Thiên lên tiếng khi thấy Băng trật vật với con gấu bông to đùng kia.

Nhìn cậu rồi thở dài, Băng buông câu nói xanh rờn :

- Tôi cầm còn không nổi, cậu cầm được chắc.

Bỏ đi.

Sau lời nói ngây thơ vô (số) tội ấy, Thiên đứng im, á khẩu nhìn cô gái nhỏ tiếp tục bước từng bước.

Cậu có nghe nhầm không?

Hình như cậu vừa bị Băng coi thường thì phải.

Con gấu ấy mà không mang nổi nữa thì cậu thành người giấy à?

Đã vậy thì mặc kệ, chẳng thèm quan tâm.

Nhưng mà phải công nhậng là Băng có khiếu chọc tức người khác thật.

Cũng may bãi đỗ xe ở ngay kia rồi, nếu không thì chẳng biết Thiên còn phải chịu “khổ” thêm bao nhiêu lâu nữa đây.

- Băng.

Đứng lại.

Ngay trước khi đi vào trong lấy xe, Thiên đột nhiên gọi với lên phía Băng đi đằng trước.

Uể oải quay lại, Băng nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc :

- Hử?

Lấy chiếc hộp dẹp dẹp, màu đen trong túi quần ra, Thiên mở nắp, cầm lên sợi dây chuyền có mặt dây hình cỏ bốn lá cách điệu, hai cánh bằng ngọc xanh, một cánh là pha lê, và cánh còn lại đính đá xung quanh rất tinh xảo.

Nhìn thấy hành động của cậu, Băng vẫn nghệt ra vì chưa hiểu gì.

Chỉ cho đến khi cậu vòng tay ra sau gáy, đeo sợi dây chuyền ấy vào cho cô, cô mới phản ứng lại :

- Cái gì thế?

– Băng dãy nảy Khẽ chau mày, Thiên ra lệnh :

- Đứng im đi.

Nghe theo cậu, Băng chỉ lắp bắp ừ ừ rồi bất động.

Không gian xung quanh bãi đỗ xe khác hẳn với bên ngoài đường kia.

Không ồn ào, không tấp nập mà chỉ lặng im cùng tiếng gió vi vu thổi khẽ.

Đứng sát Thiên như vậy, Băng nghe nhịp tim mình dường như đang đập một cách hỗn loạn.

Thân hình to lớn đang chắn trước tầm nhìn cộng thêm mùi hương đầy nam tính toả ra khiến mặt cô nóng bừng, chỉ muốn bốc hơi.

Kì lạ thật, thời tiết lạnh thế này mà Băng cứ cảm thấy như ruột gan mình đang cháy phừng phừng là sao nhỉ?

Có thể nào là do cô dị ứng với Thiên rồi không?

Nghĩ vậy, Băng trợn tròn mắt, đẩy mạnh cậu con trai trước mặt mình ra.

Cũng may là Thiên vừa kịp cài chặt chốt của sợi dây chuyền lại, không thì chẳng biết số-phận của sợi dây ấy sẽ đi về đâu nữa.

- Sao thế?

– Thiên nhướn mày

- Cậu…cậu…làm gì vậy?

– Băng lắp bắp.

Nhìn điệu bộ của cô, Thiên cười phì rồi trả lời tỉnh bơ :

- Đeo vòng.

- Tại sao lại đeo cho tôi?

- Quà tặng cho cậu thì phải đeo cho cậu chứ.

- Tặng tôi?

- Ừ.

Tặng cậu.

Sinh nhật vui vẻ nhé! Thiên mỉm cười rồi bước vào bãi đỗ lấy xe, mặc cho cô gái kia ở lại một mình, đứng im không biết phản ứng thêm gì.

Nhìn cái cách Băng ngơ ngác như vậy, cậu cũng có thể đoán được cô chẳng hề để ý xem hôm nay là ngày gì mà.

Cô gái này càng lúc càng kì lạ.

Đến sinh nhật mình mà cũng không nhớ nữa.

Bất giác đưa tay lên sờ vào cánh cỏ bốn lá lấp lánh phản chiếu ánh đèn, Băng thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khá kì lạ.

Cảm giác đó là gì, cô không biết.

Chỉ có điều, linh hồn cô dường như lại một lần nữa cuốn theo cơn gió, lạc vào không gian bất tận của “bầu trời” kia rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-sinh-nhat-233711.html