Già Thiên - Thế giới tiên cổ - Già Thiên

Già Thiên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 563 : Già Thiên - Thế giới tiên cổ

- Lĩnh chủ đại nhân, không ổn!
Khi Diệp Phàm đi tới Hoang Lư, một ít thôn dân kích động chạy tới, bẩm báo tình hình cho hắn.



- Có chuyện gì?



- Cổ Hòe Lâm như lời tiền bối nói vậy đã phát ra những tiếng kêu!
Thôn dân nơm nớp lo sợ, tất cả đều biến sắc.



- Có chuyện này sao?

Trước đây từng phát sinh chưa?


Diệp Phàm kinh ngạc, đi tới cạnh cổ Hòe Lâm.



Một cây cổ thụ khô cằn, rất nhiều lực lượng đều biến mất, ruột đã rỗng nhưng vân ngoan cường sinh tồn, như một con rồng nằm nơi này.



Diệp Phàm đi tới phụ cận, cẩn thận lắng nghe nhưng không nghe được thanh âm gì, chỉ có tiếng rì rào của cành lá lay động mà thôi.



Hắn nghi hoặc nhìn về phía thôn dân, lộ ra vẻ khó hiểu.

Lập tức có người đi lên, nhẹ giọng nói:


- Đại nhân phải áp tai vào trên đó mới có thể nghe được.



- Còn có chuyện này sao?


Diệp Phàm hoài nghi.

Đây rõ ràng là một mảnh toàn lão thụ mà thôi, dù là thành tinh cũng không tới mức như vậy chứ?

!

Nhưng ngay sau khi tập trung nghiêng tai lắng nghe, thân thể hắn lập tức chấn động, lộ ra thần sắc khó tin, liền lui về phía sau vài bước.



Thân cây nứt nẻ sần sùi, nghe đồn đều đã tồn tại mười mấy vạn năm, thủy chung chưa từng biến hóa.

Mọi người nơi này xưng chủng là thánh thụ, không dám tổn thương một chiếc lá.



Lúc này, Diệp Phàm thật sự đã bị chấn kinh.

Trong thân cây truyền ra tiếng hò hét vang trời, như có một mảnh chiến trường viên cổ ngay trước mặt, tràn ngập người hét ngựa hý, đao quang kiếm ảnh!

Ầm
Khi áp tai vào một thân cây hắn thậm chí còn cảm nhận được loại chấn động như có trăm vạn con chiến mã đang vọt tới, đạp cho mặt đất rung chuyển ầm ầm.



Diệp Phàm rất kích động.

Hắn vẫn luôn hướng về Hoang Lư nhưng sờ soạng mãi không ra đường, không ngờ giờ lại xuất hiện biến cố như vậy.



- Những cổ thụ này có truyền thuyết gì rõ ràng không?


Hắn suy nghĩ lý giải.



- Theo tổ tiên nói lại thì cũng chỉ đại khái rằng đây chính là cánh cửa Tiên giới mở ra, truyền ra thần âm, không được dễ dàng tiếp cận, bằng không sẽ tiến nhầm vào trong đó.


Một lão nhân cao tuổi nhất lên tiếng.



Diệp Phàm cảm giác rất huyền bí.

Một đêm này, hắn di chuyển trong này một lúc nhưng không dám ngộ đạo nơi này.

Đây là thời điểm nhạy cảm, hắn sợ lập tức bị tọa hóa.



Liên tiếp hai ngày, hắn luôn ở trong rừng hòe này suy nghĩ cân nhắc, muốn tìm ra đến tốt cùng là gì?

! Khi hắn áp tai vào thân cây, không chỉ nghe được thanh âm chiến trường viễn cổ mà còn nghe được âm thanh long ngâm, phượng hót, kỳ lân khiếu khiến hắn phải trợn mắt há mồm.



- Ảo giác! Nhất định là giao long, loan điểu và kỳ lân thú!
Hắn không tin đương thời có tiên linh.



Ầm!
Tiếp theo, hắn nghe được tiếng vang ngập trời, có biển rộng gào rít, sóng biển xông thiên.



- Tà môn! Những thánh thụ này sao lại có những thanh âm này!?


Diệp Phàm suy nghĩ mãi mà không tìm ra được lời giải!

Mấy ngày liên tiếp, hắn ở lại nơi này, muốn tìm hiểu kỹ.

Nhưng hắn càng nóng vội, càng không thu được kết quả gì.



Ngày thứ sáu, hắn ghé tai vào gốc cây cổ hòe thô to nhất trong trung ương rừng cây, một tiếng gào rít của linh hồn vang lên khiến tâm thần hắn suýt chút nữa cũng hỏng mất.



- Bất Tử Thiên Hoàng!
Đây không phải là ngôn ngữ gì mà chính là một loại thần niệm, như xuyên thấu muôn đời, truyền khắp ức vạn năm, như xuyên thấu một mảnh tinh vực, tái hiện thế gian.



Thần thức của Diệp Phàm vô cùng cượng đại nhưng dưới dư ba của đạo thần niệm này, sắc mặt hắn cũng tái nhợt vô cùng, tiểu hồ màu vàng ở mi tâm hắn phát ra quang hoa chói mắt, thiếu chút nữa đã bị đánh tan tác.



- Đây là người nào, đang giam cầm Bất Tử Thiên Hoàng?


Trong lòng hắn vô cùng rung động, bốn chữ này không phải là lần đầu tiên nghe được, ngay cả Vương của thái cổ cũng phải quỳ bái, coi đó là tồn tại vượt qua thần linh.



Diệp Phàm rốt cục đã biết vì sao Đại đế cổ lúc về giờ lại ấn cư nơi này.

Nơi đây quả thật rất bất phàm, khẳng định có bí mật gì đó.



- Không phải là Đại đế lúc về già muốn an hưởng mà là phát hiện ra huyền cơ gì đó!
Hắn phỏng đoán.



Ngày thứ bảy, hắn ở bên cạnh một cổ hòe thấp bé nhất lặng yên lắng nghe.

Hắn đột nhiên trợn mắt há mồm khi nghe được ba chữ Kỳ Sĩ Phủ do một thần niệm truyền ra.



Trong lòng Diệp Phàm lóe lên, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều.

Hắn xoay bước đi về Lư Thành, lấy ra một bảo bình, mở phong ấn, thả Tê Quận chúa ra.



- Họ Diệp ngươi.

dám phong ấn ta bảy ngươi, ta giết ngươi!
Dung mạo tuyệt sắc của Tê Quận chúa tràn ngập sự giận dữ, giương nanh múa vuốt, muốn lao lên liều mạng.



- Ngươi còn dám lộn xộn thì ta sẽ tấn chức cho ngươi từ thị nữ tới nha đầu thông phòng đó!

Bịch
Tê Quận chúa bị dọa cho sợ hãi, liên tục lui ra sau mười bước, khuôn ngực cao ngất cũng không thể bình tĩnh, khuôn mặt trắng trẻo mang đầy lửa giận nhưng không dám hùng hổ nữa.



- Sớm biết quy củ, bê trà rót nước đi!
Diệp Phàm sai khiến.



-Ngươi mơ đi!

- Đúng là chua ngoa! Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi nữa, hãy nói rõ ràng tình huống tòa Tiên phủ kia cho ta đi!
Diệp Phàm như không để ý nói.



- Ngươi muốn đi vào?


Ánh mắt Tê Quận chúa sáng lên.



- Ngươi đừng quản nhiều như vậy! Nói kỳ cho ta một chút là được rồi!
Hắn có chút kinh ngạc, Tiên phủ ở ngay trong dãy núi cổ xưa, nghe nói có liên quan tới Tiên vực, tràn ngập bí tân thái cổ, có rất nhiều bí mật không muốn người ta biết.



Dựa theo đại năng Kỳ Sĩ Phủ phỏng đoán nơi đó rất có thể có dấu chân Đại đế cổ, là một nơi huyền bí khó lường.



- Cổ Hòe Lâm có liên quan tới Tiên phủ kia hay không?

!
Trong lòng Diệp Phàm tự hỏi.



Hắn cũng không lãng phí thời gian, cùng ngày liên bay về phía tiên mạch cổ xưa kia.

Đây là lần đầu tiên hắn tới gần Kỳ Sĩ Phủ kể từ khi tới nơi này.



Phiến dãy núi này tràn ngập thụy khí, sau khi vận chuyển Thần Nhãn, Diệp Phàm có thể nhìn rõ có hơn trăm con đại long màu tím đang lượn quanh, vô cùng kinh người.



Nơi đây độc lộ quái thạch, kỳ lân thủ trấn thủ, loan điểu bay lượn trời không, ẩn chứa tử khí nồng đậm.

Nơi vách núi dựng đứng có cả linh dược trên vạn năm sinh trưởng.



Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng nhận ra đây là một phiến thần thổ, khiến người ta nghi ngờ nó đúng là đi vào Tiên giới! Những dãy núi nơi này không binh thường, vô cùng thần dị, dao chi, linh tuyền, thọ lộc, cổ nhai.

như cành trong tranh.



Phiến dãy núi này mười bước một cảnh, vô cùng tươi đẹp, rất tráng lệ.

Diệp Phàm cũng không quấy nhiễu linh cầm trân thú, cũng không dám dễ dàng tiếp cận Kỳ Sĩ Phủ ở trung ương.



Bởi vì địa phương này rất không tầm thường, chỉ hơi vô ý sẽ bị phát giác.

Hắn không muốn bị người ta vây khốn.



- Bàng Bác có lẽ ở bên trong.


Diệp Phàm cân nhắc.

Hắn đi tới nơi này, ngoại trừ Hoang Lư ra còn có một mục đích khác chính là tìm kiếm bạn cũ.



Rất nhanh, hắn liền hiểu rõ tình huống.

Kỳ Sĩ Phủ phong môn, không muốn bất cứ kẻ nào vào ra.

Hắn rốt cục đã hiểu vì sao đã qua nhiều ngày mà không có ai tới Lư Thành tìm hắn gây chuyện.



Sự tình Tiên phủ rất quan trọng, một ít thế lực sau khi thương lượng với Kỳ Sĩ Phủ cũng không muốn lộ ra phong thanh gì, chuẩn bị cùng nhau mở ra động phủ này.



Diệp Phàm ở xa mười dặm liền dừng lại, nhìn về phía Kỳ Sĩ Phủ.

Dưới càn khôn lãnh lãng, nơi đó có khỏi tím bốc lên như rồng bay.



- Không cần vận chuyên Thần Nhãn ta cũng có thể thấy được nơi này sâu không thể lường, tràn ngập tiên khí, vạn long đăng thiên, có hiệu quả đoạt thiên địa tạo hóa.



Diệp Phàm nằm im mấy ngày, rốt cục phát hiện huyền cơ.

Tiên phủ mở ra, ngay phía sau dãy núi Kỳ Sĩ Phủ.

Nơi đó thần thanh tú cơ, không thể che dấu hay phong ấn.



- Động phủ Tiên gia!
Hắn rất nóng mặt nhưng căn bản không vào được.

Nơi đó có đại năng tuyệt đỉnh thủ hộ, hơn nữa không chỉ có bốn năm người đơn giản, đã hoàn toàn phong tỏa

Nói đó là một tòa Tiên động nhưng nhân kiệt Kỳ Sĩ Phủ không ngừng đi vào, căn bản không có một chút cảm giác trở ngại, cũng không biết lớn như thế nào.



Diệp Phàm ở cách đó chừng sáu bảy mươi dặm, vận chuyển Thần Nhãn quan sát vài ngày, thấy có người ra vào không ngừng, nhất là đệ tử Kỳ Sĩ Phủ có tới hơn bảy trăm người.



Mấy ngày này, thi thoảng có người bị thương rời đi, thậm chí có thi thể được gói mang về.

Hắn rất giật mình vì có lúc thấy được đại năng lảo đảo bước ra, trọng thương sắp chết.



- Tiên phủ này thật không tầm thường nha! Nhi

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-thien-the-gioi-tien-co-186625.html