Gian Khách - Không bao giờ buông tay nữa - Gian Khách

Gian Khách

Tác giả : Chưa rõ
Chương 603 : Gian Khách - Không bao giờ buông tay nữa

Ba chiếc Chiến hạm tiếp đất cỡ trung của Liên Bang kéo theo ba cái đuôi dài nhỏ của mình, mạnh mẽ xâm nhập vào tầng khí quyển của tinh cầu quặng mỏ không biết tên thuộc Tinh hệ Già Mã trong lãnh thổ Đế Quốc, vẽ lên ba đường cong vô cũng rõ ràng.

Ba chiếc Chiến hạm tiếp đất vừa mới thoát ly khỏi Mẫu hạm liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành công tác sưu tầm tín hiệu điện tử toàn diện khắp nơi trên khỏa Tinh cầu hoang vắng lặng lẽ này, rốt cuộc ở một khu vực cao nguyên phụ cận phía Đông Nam tinh cầu đã tìm được một tia tín hiệu mỏng mang phát ra.

Chỉ là do bởi bị hiện tượng địa từ mạnh mẽ trên tinh cầu này quấy nhiễu, khiến cho không thể định vị chính xác được vị trí của nó.

Một lát sau đó, một cánh cửa hợp kim khổng lồ ngay bên dưới bụng ba chiếc Chiến hạm tiếp đất chậm rãi mở ra, bốn mươi lăm đầu Robot MX màu đen cao lớn rít gào phóng ra, dưới sự trợ giúp của hệ thống cánh phụ trợ phi hành, trong khoảnh khắc đã lướt qua độ cao hơn mấy chục thước, hoàn thành một lần động tác tiếp đất mạnh mẽ mà vô cùng phiêu lưu mạo hiểm.

Bề mặt của khỏa tinh cầu quặng mỏ tĩnh mịch này toàn bộ cũng đều là những trụ đá khổng lồ, cao hàng km cách mặt nước biển, vô cùng lởm chởm.

Dưới hành động tiếp đất mạnh mẽ của đám Robot MX Liên bang kia, đã kích phát nên từng trận bụi bặm mù mịt.

Ba chiếc Chiến hạm tiếp đất sau đó lại vẽ một đạo đường cong lớn từ trái sang phải, hướng về phía một phiến cao nguyên tương đối hơi bằng phẳng hơn một chút cách nơi này khoảng chừng mười km, xác lập làm địa điểm hạ cánh lâm thời bay đi, chờ đợi bốn mươi lăm đầu Robot MX này hoàn thành nhiệm vụ trở về.

- Chúng tôi đã tiếp đất thành công!

- Đang tiến hành công tác sưu tầm!

- Địa điểm phát ra tín hiệu dự đoán trong vòng phạm vi ba km xung quanh.

Trên bề mặt khỏa tinh cầu quặng mỏ này có tình trạng thiếu khuyết dưỡng khí vô cùng nghiêm trọng, cho nên bốn mươi lăm đầu Robot MX màu đen này liền khởi động hình thức di chuyển trong chân không.

Bên trong hệ thống liên lạc nội bộ im lặng cùng với có chút rè rè này, thường xuyên vang lên thanh âm của những phi công điều khiển.

Những gã quân nhân sĩ quan Liên Bang phi công này phi thường rõ ràng nhiệm vụ mình đang chấp hành này có tầm quan trọng lớn đến thế nào.

Bọn họ biết rằng những thanh âm báo cáo này của chính mình cũng không chỉ có truyền về đại sảnh chỉ huy của Hạm đội trên không gian, mà còn truyền thẳng tới khu căn cứ quân sự tại Tinh hệ Hoàng Ách, thậm chí còn truyền trở về, chui vào lỗ tai của Tổng Thống tiên sinh cùng với hàng tỷ hàng tỷ dân chúng Liên Bang ở quê nhà nữa.

- Chúng tôi đã phát hiện ra anh ta rồi!Thanh âm bên trong hệ thống liên lạc nội bộ đột nhiên trở nên kích động vô cùng.

Đám phi công tinh nhuệ của Lữ đoàn Robot Không gian III của Hạm đội Liên Bang tiến hành công tác tiếp đất sưu tầm lần này, theo lý trí mà phán đoán, tất cả bọn họ cũng đều không cho rằng mục tiêu bọn họ cần phải cứu viện kia vẫn còn sống.

Tuy rằng mục tiêu lúc trước đã nói ra một câu nói vô cùng bình tĩnh khiến cho vô số người cảm thấy phấn khởi cùng với hy vọng ngập tràn kia.

Bởi vì hàm lượng dưỡng khí trong bầu khí quyển trên khỏa tinh cầu này thật sự là thấp đến mức thương cảm cho nên khi bọn họ nhìn thấy những hình ảnh xuất hiện trước mặt mình kia, ngay cả những ý chí vô cùng cứng rắn được mài giũa rèn luyện trên chiến trường nhiều năm cũng phải nhịn không được mà bị chấn động mạnh mẽ một trận.

Một khối cột đá khổng lồ trước mặt đã bị đụng mạnh, khiến cho hoàn toàn sụp xuống.

Vô số bụi mù bị chấn lên sớm đã theo những cơn gió biến mất đâu không thấy.

Chiếc phi thuyền Ba cánh hạm của Cục Hiến Chương đã hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ vũ trụ kia lúc này đã thê thảm đâm thẳng vào trong phần gãy vỡ của cột đá khổng lồ kia.

Chiếc phi thuyền Ba cánh hạm khi rơi xuống rõ ràng là đã nổ mạnh một trận, chỉ là do nguyên nhân dưỡng khí bị thiếu khuyết, cho nên cũng không có bị thiêu đốt quá nhiều, nhìn qua giống hệt như là một khối kim loại khổng lồ đã bị tro bụi bao phủ hàng tỷ năm, đang lặng lẽ nằm đó chờ đợi thời gian trôi qua.

Trên một phiến đá bằng phẳng cách chiếc phi thuyền khoảng chừng mấy chục thước, mục tiêu mà bọn họ đang đâu khổ tìm kiếm lúc này đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, hệ thống liên lạc tầm xa khẩn cấp bên cạnh đã hết nhiên liệu bị vứt một bên.

Trên người tên gia hỏa này tràn đầy máu tươi cùng với tro bụi, nhìn qua chật vật không chịu nổi.

Nhưng mà đôi mắt đang nhắm chặt cùng với cặp môi bạc thếch khẽ nhếch lên, nhìn qua lại là bình tĩnh vô cùng.

Tựa hồ như là tên gia hỏa này bởi vì có chút mệt mỏi, vì thế nên mới ngồi xuống trên tảng đá bằng phẳng này mà tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Nhưng mà vấn đề chính là, hàm lượng dưỡng khí trong bầy khí quyển nơi này cũng chỉ có khoảng 0.

014% mà thôi, làm gì có ai có thể ở trong bầu không khí này mà nghỉ ngơi chứ?

Trên màn hình của vô số TV ở khắp nơi bên trong vũ trụ, cái tên gia hỏa đang an bình nhắm mắt ngồi trên tảng đá bằng phẳng kia quá mức im lặng, thậm chí ngay cả phần ngực của hắn cũng đều không có phập phồng lấy một cái, sắc mặt tái nhợt đến dị thường, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi.

Ba đầu Robot MX cách đó gần nhất liền gào thét mà phóng lại, những cái chân máy móc vừa mới chạm xuống mặt đất, cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển một đầu Robot MX trong số đó liền trong khoảnh khắc liền mở ra.

Một gã quân nhân sĩ quan Thiếu Tá Liên Bang dáng người có chút gầy yếu, thân thể hơi chút thấp bé liền không một chút do dự từ trong khoang điều khiển con Robot MX kia phóng thẳng xuống dưới, thân thể hơi chút lảo đảo chật vật phóng vọt tới bên người của Hứa Nhạc.

Gã quân nhân sĩ quan Thiếu Tá này nhìn thấy những vết thương sưng phù trên gương mặt của Hứa Nhạc cùng với cặp môi vốn dĩ trắng nhợt lúc này đã dần dần lan ra màu xanh tím tái, bên trong đôi mắt trong vắt sáng ngời phía sau lớp mũ giáp trong suốt nhất thời xẹt qua một tia vẻ mặt bối rối cùng với hoảng sợ.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất gỡ xuống phần mặt nạ bảo hộ, không một chút do dự, mạnh mẽ đưa thiết bị cung cấp dưỡng khí gắn ngay lên trên phần miệng mũi của Hứa Nhạc, hoàn toàn không để ý đến những nguy hiểm mà chính mình sắp sửa gặp phải do thiếu dưỡng khí.

Vài gã phi công nữa của những đầu Robot MX thuộc Lữ đoàn Robot Không gian III của Hạm đội Liên Bang cũng từ trong khoang điều khiển của mình đi ra, hỗ trợ gã quân nhân sĩ quan Thiếu Tá gầy yếu kia, đem Hứa Nhạc, nhìn qua tựa hồ như đã không còn hô hấp nữa, quay trở về bên trong khoang điều khiển Robot MX của gã quân nhân sĩ quan Thiếu Tá.

Cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển con Robot MX cùng với những thanh âm điện cơ ken két vang lên, rất nhanh đóng chặt lại.

Gã quân nhân sĩ quan Thiếu Tá dáng người gầy yếu kia dồn dập hít thở mấy cái để bổ sung lại lượng dưỡng khí thiếu hụt từ nãy đến giờ do nhường thiết bị cung cấp dưỡng khí cho Hứa Nhạc, sau đó đợi một chút cho hệ thống duy trì sinh thái bên trong khoang điều khiển bổ sung đầy đủ lại lượng dưỡng khí cần thiết, mới dùng sức gỡ cái mặt nạ bảo hộ đang gắn chặt trên mặt của Hứa Nhạc ra, nhẹ nhàng vuốt ve một chút hai má của hắn, khẩn trương nói:

- Mau tỉnh lại đi!Vì thế, cũng ngay tại thời điểm đó, Hứa Nhạc đã tỉnh lại.

Bản thân Hứa Nhạc mặc dù vừa mới tỉnh lại, nhưng từ trong loại phương thức nội hô hấp vô cùng thần kỳ kia của mình dần dần điều chỉnh sang loại phương thức hô hấp bằng lá phổi thông thường của nhân loại, bởi vì một thời gian dài thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến cho hắn cũng không có cách nào ngay lập tức thích ứng được với hoàn cảnh bên trong khoang điều khiển Robot này ngay được.

Hắn khẽ nheo nheo mắt nhìn về phía cái gương mặt ở ngay trước mặt mình kia, lúc này đã nhắm chặt hai mắt lại, không ngừng bối rối mà lo lắng thúc giục lên mặt của chính mình.

Ánh mắt của hắn hơi có chút mơ hồ, lại cảm thấy cái khuôn mặt này nhìn qua vô cùng quen mắt, tựa hồ như mình đã từng nhìn đối phương không biết bao nhiêu năm trời vậy, khiến cho cái gương mặt kia đã sớm in sâu vào nơi sâu nhất trong trí óc của chính mình vậy.

Mấy giọt nước mắt long lanh từ trên một góc nhỏ của khóe mắt vị quân nhân sĩ quan Thiếu Tá Liên Bang kia, bởi vì quá mức bối rối cùng với sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại, đã rơi xuống, rớt thẳng lên trên gương mặt tràn đầy tro bụi của Hứa Nhạc, khiến cho hắn càng trở nên thanh tỉnh hơn một chút, càng nhìn thấy rõ ràng hơn một chút.

Sau đó lại càng có thêm nhiều giọt nước mắt nữa rơi thẳng xuống.

Vị quân nhân sĩ quan Thiếu Tá đang ôm hắn vào trong ngực mình kia đã không nhịn được bật khóc, vỗ vỗ hoặc nói chính xác hơn là vuốt ve không ngừng hai má của hắn, không ngừng nhẹ giọng nói:

- Nhanh tỉnh lại đi! Nhanh tỉnh lại đi! Tôi còn rất nhiều chuyện còn muốn hỏi anh nữa.

Ví dụ như… Mặt của anh như thế nào lại trở nên gầy như thế?

Nước mắt như mưa không ngừng rơi thẳng lên trên mặt của Hứa Nhạc, lau đi những vết tro bụi, lau đi những cảm giác đau đớn, có chút ấm áp nhàn nhạt, giống hệt như là phiến biển hải dương xanh thẳm đẹp đẽ bên cạnh tòa Đại khách sạn Kim Tinh tại Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm vậy.

Hứa Nhạc chậm rãi mở to mắt ra, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp khiến người khác phải động lòng đang ở gần trong gang tấc kia, cái miệng khô đắng chợt mở ra một chút, có chút khiếp sợ hỏi:

- Giản Thủy Nhi, cô như thế nào lại ở nơi này?

Ở bên trong lãnh thổ Đế Quốc trong thời gian một năm trời, tuy rằng đã đạt được sự gia tăng sức chiến đấu lên đến mức kinh người, nhưng mà trải qua một quá trình trốn chết không ngừng không nghỉ, lại những lần bị thương nặng trầm trọng, cùng với vô số cảm giác mệt mỏi không ngừng tích súc lại.

Những cái đau đớn khó chịu này theo một lần rơi xuống đất nổ tung của chiếc phi thuyền Ba cánh hạm mà đột nhiên bùng nổ mãnh liệt.

Giờ phút này Hứa Nhạc có thể nói là suy yếu đến vô cùng, thanh âm cũng đặc biệt rất nhỏ, lại khàn khàn khó nghe.

Giản Thủy Nhi lúc này đang ôm chặt hắn vào trong ngực mình kia, bởi vì tâm trạng hiện tại đang ở trong tình trạng khẩn trương cùng với đau xót cực đoan, vốn cũng không có nghe thấy một câu nói nhỏ bé đó.

Cặp môi của Hứa Nhạc nhẹ nhàng há nhẹ ra một chút, nhìn về phía khuôn mặt Giản Thủy Nhi đang gần trong gang tấc trước mặt, đột nhiên nở ra một nụ cười càng thêm sáng sủa thanh tao nhẹ nhàng hơn.

Trong ấn tượng từ trước đến giờ của hắn, cái vị thiếu nữ thần tượng quốc dân này trước đây cho dù sau khi cùng với chính mình cực kỳ thân thiết, thế nhưng vẫn như cũ bên trong vẻ ngoài ôn nhu hiền lành xinh đẹp vẫn còn mang theo một tia bình tĩnh đến tuyệt đối.

Bộ dáng khóc như mưa rơi lả tả giống như hôm nay vậy, ai có thể tưởng tượng ra nổi chứ?

Nhìn thấy chính mình rốt cuộc cũng còn sống quay trở về, cảm giác này thật sự rất tốt!Được Giản Thủy Nhi ôm chặt trong lòng ngực như thế này, cái cảm giác mềm mại ấm áp này, cảm giác thật sự rất tốt!

- Đừng khóc nữa, nếu như cô còn tiếp tục dùng sức vỗ mạnh xuống như vậy nữa, mặt của tôi khẳng định sẽ càng gầy thêm nữa đó!Hứa Nhạc có chút khó khăn, lại một lần nữa mở miệng nói.

Lần này đây thì Giản Thủy Nhi lại nghe thấy được.

Nàng ta có chút ngơ ngẩn mở mắt ra, nhìn chằm chằm về phía gương mặt mặc dù hơi chút gầy yếu nhưng lại vẫn vô cùng quen thuộc vô cùng thân cận đang ở gần trong gang tấc kia, nhìn thấy cặp mắt sạch sẽ trong vắt vô cùng nhưng lại mang theo một tia ánh mắt thú vụ, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra là chuyện gì đã xảy ra, mang theo một tia cảm giác không thể tin nổi mở miệng ra, thành thành thật thật hỏi:

- Anh đã sống lại rồi à?

- Tôi cũng đâu có chết đâu!Sau khi đem cái tin tức mình đã thành công cứu sống Thượng Tá Hứa Nhạc báo cáo trở về bên phía Hạm đội Liên Bang đang chờ đợi tin tức trên vũ trụ kia, Giản Thủy Nhi rốt cuộc cũng đã hoàn toàn thả lỏng một trận.

Cô nàng quả thật cũng không quan tâm lắm đến chuyện toàn bộ Liên Bang sau khi biết được cái tin tức này thì sẽ hân hoan ăn mừng đến bộ dáng như thế nào.

Hiện tại cái mà nàng ta quan tâm nhất chính là tình huống thân thể của gã nam nhân trong lòng ngực mình hiện tại như thế nào mà thôi.

Lúc này nàng ta mới đột nhiên nghĩ đến từ đầu đến giờ chính mình vẫn còn đang ôm chặt lấy Hứa Nhạc, hơn nữa vừa rồi lại còn khóc lóc một trận vì hắn nữa.

Cúi đầu xuống nhìn lại, nàng chỉ nhìn thấy đầu của Hứa Nhạc đang gắt gao dựa thẳng vào bộ ngực của chính mình, cặp mắt thì lại mở to nhìn chằm chằm lên mặt mình… Một tia đỏ ửng xấu hổ chợt xuất hiện, dần dần lan rộng ra, cuối cùng chiếm giữ hoàn toàn gương mặt thanh tú của nàng.

- Có thể đỡ tôi ngồi dậy được không?

Hứa Nhạc hơi chút xấu hổ nói.

Phản ứng theo bản năng của Giản Thủy Nhi chính là muốn một phen đem Hứa Nhạc trong lòng ngực của mình mà đẩy ra.

Nhưng mà không biết vì cái gì, nàng ta cũng không có làm như vậy, mà chỉ là một phen đem gã nam nhân này hướng vào ngực mình ôm chặt thêm một chút, mang theo một tia quật cường mạnh mẽ mà nghĩ đến:

- Anh đã sống trở về rồi, vậy thì chính mình từ nay về sau liền ôm chặt… Vĩnh viễn không bao giờ buông tay nữa!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gian-khach-khong-bao-gio-buong-tay-nua-19804.html