Giang sơn như thử đa kiêu - Bộ thủ (Thượng) - Giang sơn như thử đa kiêu

Giang sơn như thử đa kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 324 : Giang sơn như thử đa kiêu - Bộ thủ (Thượng)

Trên bầu trời ánh sao lấm chấm, nhưng bóng đêm lại trông đen tối vô cùng, tối đen tới mức thò tay ra không nhìn thấy ngón.

Dương Túc Phong lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, dưới ánh trăng trong mát, vô số hắc kỵ sĩ xếp hàng chỉnh tề, trường thương giơ cao, xếp ngang trước mặt y, toàn thân bọn họ đều bao phủ trong khôi giáp màu đen chỉ để lộ ra đôi mắt đen nhánh âm trầm lạnh như băng, chiến mã cũng thuần một màu đen, khôi giáp mặc bên trên cũng là màu đen, dung hợp chặt chẽ với màu đen của mặt đất.

Hàng ngàn hàng vạn hắc kỵ sĩ xếp hàng chỉnh tề nhưng không hề có một chút tiếng động nào, hơn nữa tất cả những tiếng động giữa đất trời tựa hồ cũng bị uy thế của bọn họ bao trùm, trở nên tĩnh mịch vô cùng, có gió thổi qua, nhưng không hề có tiếng gió, phảng phất như cả gió cũng bị đóng băng lại.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng Dương Túc Phong lại có thể cảm thụ hết sức rõ ràng.

Trường thương mà những hắc kỵ sĩ sử dụng cũng là màu đen, cán thương bằng tinh thiết màu đen, đen nhánh phát sáng, dưới ánh trăng chiếu rọi có thể soi rõ bóng dáng, đầu thương cũng là hàn thiết màu đánh bóng loáng, nghiêng nghiêng giơ lên cao, chỉ vào bầu trời đêm đen ngòm, loại cảm giác cực tĩnh mà động đó giống như muốn xé rách bầu trời đen tối.

Trong tĩnh lặng lộ ra một luồng sức mạnh không thể kháng cự.

Dương Túc Phong có một loại cảm giác cường liệt, đó là bất kể ai ngăn cản trước những kỵ sĩ màu đen này, đều sẽ bị nghiền nát một cách vô tình.

Chầm chậm, chầm chậm, đội ngũ kỵ sĩ màu đen bắt đều tiến lên, tốc độ tiến quân của bọn họ vô cùng chậm chạp, trường thương màu đen cũng từ từ đặt ngang, đầu thương sắc bén hướng thẳng về phía Dương Túc Phong, phản chiếu ánh trăng trong mát, trên đầu mũi thương ánh lên ánh hào quang làm người ta hồn phi phách tán.

“A! Y Lan vương Tiêu Trầm!” Trong đầu Dương Túc Phong đột nhiên lóe lên linh quang, kinh ngạc bật ra tiếng hô.

Những kỵ sĩ đen kia bắt đầu hành động, lập tức phá vỡ đội hình chỉnh tề, trong lúc vô ý, đan xem nhau tạo thành muôn khuôn mặt lãnh khốc vô tình như ẩn như hiện, mang theo thần sắc cứng cỏi.

Khuôn mắt đó, lại chính là Y Lan vương Tiêu Trầm trong truyền thuyết, dường như cảm thụ được tiếng kêu gọi của ông ta, những hắc sắc kỵ sĩ kia trong chớp mắt gia tăng tốc độ tiến tới, vô số chiến mã màu đen, khôi giáp màu đen, còn cả trường thương màu đen, xông thẳng về phía Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong theo tiềm thức sờ lên hông của mình, móc ra một cây dao gằm chỉ dài chưa tới ba mươi centimet, súng Mauser không biết biến đâu mất rồi.

Quay lại nhìn đằng sau người, không thấy một ai, địa phương cách sau lưng không tới năm bước chính là vách núi dựng đứng, muốn chạy cũng không chạy được nữa.

Y cảm giác hai chân của mình đã bị đóng chặt xuống mặt đất, không thể di động được chút nào, nhưng thân hình của y lại vẫn cứ theo bản năng ngã về phía sau, cho tới tận khi nằm ngang so với mặt đất, mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đen ngòm và ánh trăng mát lạnh.

Mắt thấy những mũi thương màu đen kia tụ tập lại cùng một chỗ, trong chớp mắt thôi sẽ đem bản thân băm thành mảnh vụn, Dương Túc Phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán toát ra, dao găm rung lên dữ dội trong tay mình, nhưng lại không có một chút năng lực phản kháng nào.

Nhìn vô số những mũi thương sắp xuyên qua ngực, mỗi một khuôn mặt dữ tợn của hắc kỵ sĩ đều có thể thấy được rõ ràng, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thối nồng nặc trên người bọn họ phát tán ra, làm cho y chớp mắt như ngạt thở.

Bất thình lình, y đột nhiên cảm thấy có một bàn tay lớn, từ trong bầu trời đen ngòm thò ra, túm ngay lấy nhấc mình lên, vô số mũi thương lướt qua dưới chân mình.

Y ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy những kỵ sĩ màu đen kia với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã nhảy xuống vách núi, biến mất trong trong hư không đen kịt, chỉ có mũi thương còn ánh lên hàn quang trong hư không, đan xen nhau tạo thành từng chấm ánh sao trên bầu trời đêm… “A!” Dương Túc Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy bàn tay từng nắm lấy mình đã biến mất, bản thân không còn chỗ dựa dừng lại giữa lưng chừng không, mà vị trí của bản thân, vừa vặn ở bên trên vách núi, dưới vách núi chính là hư không mênh mông không bờ, y không kìm chế được lại một lần nữa thét lên, đi cùng với tiếng thét của y, y cảm thấy thân thể của mình rơi nhanh xuống dưới, chớp mắt một cái đã chìm vào trong bóng tối không bờ không bến… “Phong, Phong, chàng mau tỉnh lại…” Lăng Thanh Tư vội vàng lay tỉnh Dương Túc Phong đang ở trong cơn ác mộng, bỗng nhiên phát giác cánh tay Dương Túc Phong lạnh băng, hô hấp khó nhọc, tức thì sợ giật bắn mình.

Không kìm được thét lên, hơn nữa còn mang theo một chút vẻ sợ hãi.

Tiếng thét của Lăng Thanh Tư kinh động tới Đan Nhã Huyến ở bên ngoài, nàng cũng vội vàng chạy vào.

Dương Túc Phong ngồi bật dậy, thình lình tỉnh lại, mở mắt hoang mang nhìn bốn phía, rồi lại cúi đầu xuống nhìn bản thân, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới ướt sũng, cả người đều là mồi hôi lạnh, sống lưng không ngờ có chút chút ớn lạnh, y thở phì phò từng hơi lớn, dùng sức dụi mắt của mình, chi tới khi nhìn rõ ràng Lăng Thanh Tư ở bên cạnh, còn có cả đám Đan Nhã Huyến nghe thấy tiếng chạy vào mới tin chắc đây chỉ là một cơn ác mộng, bấc giác khẽ thở phào một tiếng, cười méo xẹo, nói một cách gượng gạo:

“Thật xin lỗi, làm cho các nàng sợ rồi.

” Đan Nhã Huyến cau mày nói:

“Chàng rất lâu không gặp phải ác mộng, sao tự nhiên lại thế này?

” Dương Túc Phong lắc đầu nói:

“Ta cũng không biết nữa, có thể là do quá…” Y vốn thuận miệng muốn nói là quá mệt, nhưng bất giác nhìn thấy Lăng Thanh Tư ở bên cạnh, lại vội vàng sửa lời, nếu mà nói ra câu này, Lăng Thanh Tư quá nửa là sẽ bị hội liên hợp phụ nữ phê bình nội bộ, nguyên nhân là đòi hỏi Dương Túc Phong quá nhiều, nhưng sự thực thì đêm hôm nay hai người không hề thân thiết.

Ác mộng của Dương Túc Phong còn kinh động tới Tử Duyệt cô nương, nàng vội vã chạy tới, kiếm tra qua mạch tượng của Dương Túc Phong, cuối cùng nói không có chuyện gì thì đám Đan Nhã Huyến mới yên lòng trở lại.

Bất quá sau đó tới cả nhóm Sương Nguyệt Hoa, Tiết Tư Khỉ cũng bị kinh động, đều tới xem xét nguyên cớ, Dương Túc Phong thì chẳng thấy gì, y có thể cảm thấy được mình đúng là được quan tâm khẩn thiết, nhưng Lăng Thanh Tư ở bên người lại thủy chung không dám ngẩng đầu lên, thậm chí không dám thò đầu ra khỏi chăn.

Lăng Thanh Tư đối với chuyện nam nữ vốn cực kỳ xấu hổ, mặc dù đã từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ trước đây không lâu, nhưng vẫn không quen người ở bên cạnh Dương Túc Phong nhìn thấy mình cùng Dương Túc Phong nằm với nhau, nhất là chuyện của đêm nay, làm người ta cảm thấy nàng không làm hết nghĩa vụ của nữ nhân, không hầu hạ tốt Dương Túc Phong, cho nên Dương Túc Phong mới gặp phải ác mộng, làm cho nàng cũng cảm thấy áy náy không thôi.

Cho tới tận khi tất cả mọi người lui hết ra rồi, nàng mới dám thò đầu ra, dịu dàng mà quan tâm nói:

“Phong, không sao cả đâu, chàng chỉ gặp ác mộng mà thôi.

” Dương Túc Phong gật dù, nằm xuống trở lại, đem nữ nhân nhu mì đó ôm vào trong lòng, có chút hoang mang nói:

“Hình như là ta nằm mơ thấy Y Lan vương Tiêu Trầm, thật là quái lạ, ta rõ ràng là không biết con người này, nhưng ta lại biết những hắc kỵ sĩ kia chính là thủ hạ của ông ta… hắc kỵ sĩ, làm sao ta lại biết sự tồn tại của hắc kỵ sĩ chứ?

” Lăng Thanh Tư dán sát vào người y, quyến luyến cảm thụ khí tức của nam nhân, nũng nịu nói:

“Ai mà biết được chứ, hắc kỵ sĩ chính là chiêu bài vàng của Y Lan vương Tiêu Trầm, hắc kỵ sĩ xuất hiện ở nơi đâu, Y Lan vương Tiêu Trầm sẽ xuất hiện ở đó, chàng… chàng chỉ có cảm xúc mà sinh ra thôi… hắc kỵ sĩ là kỵ binh hung tàn nhất đại lục Y Lan mấy nghìn năm nay, thiếu quá nhiều món nợ máu, cho nên không một ai muốn nhắc tới.

Điệp Tư Thi đúng là có chút quá đáng rồi, chàng và Y Lan vương Tiêu Trầm thì liên quan gì tới nhau, lại cứ kéo hai người lại cùng một chỗ?

Cô ta còn đem quân Lam Vũ so với hắc kỵ sĩ tàn bạo vô cùng, thực là rất quá đáng.

” Dương Túc Phong lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Cùng với việc quân Lam Vũ liên tiếp thắng lợi ở vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, trong nội địa đế quốc Đường Xuyên cũng trào lên một làn sóng rõ ràng chống lại và nhắm vào quân Lam Vũ.

Hoàn toàn không phù hợp với ý nguyện mong chờ quân Lam Vũ trở về của cư dân trong đế quốc Đường Xuyên, làn sóng này hiển nhiên là có người xúi giục ở sau lưng thậm chí tự tay chủ trì.

Người này rất có khả năng chính là Bác Sơn thượng thư bộ pháp vụ đế quốc, tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa người phụ trách ra mặt chủ yếu chính là Điệp Tư Thi.

Dưới sự dẫn đầu của Điệp Tư Thi, báo chí truyền thông chủ yếu của đế quốc Đường Xuyên lại một lần nữa bắt đầu bôi nhọ quân Lam Vũ, bọn họ tránh tốt bới cái xấu, chuyên muôn bới móc những chuyện bất lợi với quân Lam Vũ tiến hành miêu tả.

Vu cáo ác ý, ăn không nói có, thổi phồng cực độ, đem quân Lam Vũ miêu tả thành một đơn vị quân đội cực kỳ tàn bạo, thực hành chính sạch ba sạch, khiến cho người dân đế quốc sợ hãi, ý đồ đạt tới mục đích ngăn cản quân Lam Vũ tiến vào nội địa đế quốc.

Rất không may là, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà Điệp Tư Thi lại biết một số tình hình quân sự của quân Lam Vũ rõ như lòng bàn tay, làm nàng có thể nhắm vào mục tiêu một cách có căn cứ.

Trong chiến dịch khổng lồ này, quân Lam Vũ khó mà tránh khỏi xuất hiện một số con sâu làm rầu nồi canh, phá hỏng nhiêm trọng kỷ luật của quân Lam Vũ, thậm chí là cướp bóc đốt phá, làm cho cư dân đương địa phản cảm cực lớn.

Biểu hiện càng rõ ràng hơn trong lần tác chiến ở Lỗ Ni Lợi Á này, bởi vì người dân Lỗ Ni Lợi Á thường khá là hung dữ, chỉ thích mềm không thích cứng, cho nên quân Lam Vũ thường sinh ra xung đội với cư dân đương địa, dưới tình huống hai bên đều không chịu nhượng bộ, thường thường sinh ra xung đột vũ trang kịch liệt, cư dân Lỗ Ni Lợi Á chỉ có cung tiễn và trường mâu đương nhiên là phải chịu thiệt thòi lớn, thường xuyên bị quân Lam Vũ giết chết cả đàn cả đống.

Vốn những sung đột này cả hai bên đều có chỗ không đúng, nhưng dưới ngòi bút của Điệp Tư Thi, lại biến thành chứng cứ sắt thép là quân Lam Vũ cố ý đồ sát cư dân đương địa, rõ ràng cư dân Lỗ Ni Lợi Á cũng võ trang đầy đủ lại bị nàng viết thành tay không tấc sắt, rõ ràng là tráng niên nam tử cao lớn vạm vỡ, thì lại biến thành toàn là người già phụ nữ trẻ con đáng thương.

Bởi năng lực sáng tạo của Điệp Tư Thi cực kỳ nhanh nhạy, hơn nữa văn phong sống động, đem từng sự việc miêu tả y như thực, hết sức ăn khớp, đúng là đã tạo thành ảnh hưởng không tốt cực lớn cho quân Lam Vũ, mặc dù Tài Tiêm Tiêm cũng nỗ lực phản bác, nhưng rõ ràng là Điệp Tư Thi hoàn toàn chiếm cứ thượng phong.

Do văn chuơng của Điệp Tư Thi thổi phồng bôi nhọ quân Lam Vũ, đã khơi lên sự phản cảm và phẫn nộ cực độ của rất nhiều quan quân của quân Lam Vũ, rất nhiều người hận không thể tóm lấy Điệp Tư Thi ăn tuơi nuốt sống, bị chịu liên lụy, ngay cả tỷ tỷ Điệp Phong Vũ cũng bị kéo theo, trở thành kẻ địch một cách đương nhiên của quân Lam Vũ.

Thế nhưng, gần đây nhất chỗ kinh người của Điệp Tư Thi, không chỉ miêu tả sự tàn bạo của quân Lam Vũ, hơn nữa trích dẫn tư liệu đem Dương Túc Phong lôi kéo thành có quan hệ với Y Lan vương Tiêu Trầm bảy trăm năm trước, khiến cho hành động tàn ác của Dương Túc Phong tăng lên một tầm cao mới.

Vào bảy trăm năm trước, trên đại lục Y Lan có một con người, đã khiến cho cả đại lục chìm trong vùng chiến hỏa không bờ không bến, sau trường chiến loạn kéo dài tới năm mươi năm, ông ta đã thành công thống trị cả khối đại lục khổng lồ này.

Nhưng khi chiến loạn kết thúc, nhân khẩu của Y Lan đại lục chỉ còn lại chưa tới một phần tư ban đầu, mỗi một tấc đất của khối đại lục này, đều bị máu tươi ngâm cho mềm nhũn, cho tới tận mười năm sau, vẫn còn chứng kiến thấy máu.

Con người này, chính Y Lan vương Tiêu Trầm làm người ta nghe tên mà biến sắc.

Quân đội hắc kỵ sĩ do Y Lan vương Tiêu Trầm sáng lập ra, có sức chiến đấu tuyệt đối là xếp hạng nhất trên lịch sử của đại lục Y Lan, nó vì sức chiến đấu mãnh liệt mà uy chấn thiên hạ, cũng vì sự tàn bạo chưa từng có mà mau chóng đi tới con đường diệt vong.

Tiêu Trầm dẫn quân đội hắc kỵ sĩ tung hoành đại lục, san bằng vô số cường địch, quân kỳ của hắc kỵ sĩ chỉ tới đâu, kẻ địch đều nghe tiếng mà mất vía.

Nhưng ba ngày sau khi Tiêu Trầm bị chết, quân đội hắc kỵ sĩ bị cưỡng ép giải tán, bởi vì trừ bản thân Tiêu Trâm ra, thì tất cả mọi người bao gồm cả thân sinh nhi tử của ông ta trong đó, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi đơn vị quân đội từ trong bóng tối đi ra này.

Chỉ có Tiêu Trầm mới có thể thực sự nắm giữ được quân đội mang tới bóng đêm kéo dài trăm năm ở đại lục Y Lan này.

Dương Túc Phong gắng sức lắc đầu, đem những truyền thuyết liên quan tới Tiêu Trầm và hắc kỵ sĩ đuổi hết ra khỏi đầu óc, suy nghĩ một chút rồi nói một cách khó hiểu:

“Nếu mà cô ta miêu tả chuyện ở Đức Lôi Đạt Ngõa, sẽ khơi lên sự phản cảm của nhân dân Lỗ Ni Lợi Á với ta, thì chúng ta lún sâu vào vào trong vũng bùn Lỗ Ni Lợi Á này không thể thoát thân ra được.

Ta thực sự không tài nào hiểu nổi, vì sao cô ta lại hận ta như thế chứ?

Theo lý mà nói, ta và cô ta không có oán hận gì cả, khi xưa mặc dù ta có uy hiếp cô ta, nhưng lại thực sự không muốn giết cô ta….

Bất quá hiện giờ, nói một cách thực lòng, thì đúng là ta muốn… Ài!” Con ngươi đen nhánh của Lăng Tư Thi khẽ đảo một vòng, thản nhiên nói:

“Điệp Tư Thi sở dĩ như vậy, không phải bời vì hai người từng có oán hận, mà bởi vì chàng sống càng ngày càng phong quang, phong quang tới mức làm cô ta không tài nào chịu đựng nổi.

” Dương Túc Phong ngạc nhiên nói:

“Thế sao?

” Lăng Thanh Tư lặng lẽ gật đầu, bình tĩnh nói:

“Thiếp và cô ta ở cùng nhau rất lâu, thiếp rất hiều tính cách của tỷ muội bọn họ, bọn họ đều có bối cảnh xuất thân cao quý.

Phụ thân chính là chiến thần Nhạc Thần Châu được người người kính ngưỡng, mỗi một người đều phải nể mặt tỷ muội bọn họ một chút, thậm chí tới ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Cuộc sống của bọn họ cũng luôn thuận buồm xuôi gió, xưa nay không gặp phải trắc trở nào.

Được hun đúc dưới dạng hoàn cảnh đó, bọn họ thích những người a dua đồng tình, nhưng không chấp nhận nổi những người mạnh mẽ.

Nói một cách chính xác thì bọn họ không chấp nhận được những người càng mạnh mẽ hơn họ.

Đáng tiếc, chàng lại chính là người càng mạnh mẽ hơn bọn họ, nếu như chàng chỉ là kẻ yếu không ai hay biết, hiện giờ vẫn còn thoi thóp ở địa khu Mỹ Ni Tư, thì khẳng định cô ta đã quên mất chàng rồi, tuyệt đối sẽ không lấy chàng ra làm mục tiêu công kích nữa.

Nhưng hiện giờ chàng đã dương danh bốn biển, nổi bật che lấp cả hai người bọn họ, nên cô ấy đương nhiên phải…” Dương Túc Phong thất vọng gật gù.

Đối với tâm lý nữ nhân, có lẽ phân tích của Lăng Thanh Tư càng chính xác hơn.

Điệp Tư Thi kiên cường cứ nhắm chằm chằm vào mình, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này.

Khi đang nhỏ giọng thủ thỉ với nhau, thì bên ngoài phòng ngủ tựa hồ có tiến bước chân của Đan Nhã Huyến.

Sau khi nàng tiến vào, hình như do dự một chút rồi lại xoay người lặng lẽ đi ra.

Dương Túc Phong đã không còn chút buồn ngủ nào, chính đang muốn kiếm chuyện tiêu phí thời gian, vì thế nói vọng ra ngoài:

“Có chuyện gì thế?

” Đan Nhã Huyến lại lần nữa xoay người đi vào, đứng ở cửa đáp lại:

“Là điện tín do Lam Sở Yến tỷ tỷ gửi tới, có liên quan tới một số tình hình khác lạ của Bộ Thủ.

” Lăng Thanh Tư có chút bất mãn cau mày nói:

“Cô ấy phát điện báo tới vào lúc này, chẳng lẽ cô ấy không ngủ à?

” Đan Nhã Huyến không đáp lời.

Nàng đương nhiên hiểu được tâm tình lúc này của Lăng Thanh Tư, chẳng dễ dàng gì mới có một cơ hội bầu bạn với Dương Túc Phong, nhưng lại bị chuyện công cắt ngang, đó là chuyện ngán ngẩm nhường nào, giấc xuân ngắn ngủi, chớp mắt cái đã qua, nhưng y lại còn phải đi xử lý công việc, nàng mới trở thành phụ nữ, từ giờ đã bắt đầu phải chịu đựng tịch mịch lâu dài rồi.

Dương Túc Phong lại không ý thức tới vấn đề này, cái tên Bộ Thủ đã khơi lên sự chú ý của y, chiến sự của quân Lam Vũ ở vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đã kết thúc, sau khi nghỉ ngơi chính đốn một chút, sẽ di chuyển binh lực, trọng điểm giải quyết vấn đề của Bộ Thủ và cao nguyên Huyết Sắc, vì thế thuận miệng nói:

“Có thể là đế quốc Quang Minh xuất hiện tình hình khẩn cấp… liên quan tới phương diện nào vậy?

” Đan Nhã Huyến cẩn thận trả lời:

“Liên quan tới bản thân Bộ Thủ.

” Dương Túc Phong ồ một tiếng, tự xuống giường mặc y phục.

Đan Nhã Huyền lại nói:

“Điện báo đã chuyển qua cho hai vị tham mưu Vân Thiên Thầm và Khắc Lao Tắc Duy Tư xem rồi, bọn họ còn đang ở trong phòng hội nghị thảo luận chuyện của Bộ Thủ…” Dương Túc Phong choàng áo rời giường, nói:

“Ta đi xem sao.

” Lăng Thanh Tư có chút thất vọng nhìn theo động tác của y, chẳng còn tâm tình nào đi hầu hạ y mặc y phục, kéo luôn chăn che lấy mặt, cứ một mình sinh buồn bực, đợi tới khi nàng không nhẫn nại được kéo chăn ra thì đã không biết Dương Túc Phong đi đằng nào rồi.

Bất giác thấp giọng sụt sùi, vừa khéo Tiết Tư Khỉ đi qua, chỉ đành tiến vào an ủi một phen, nhỏ giọng nói:

“Tỷ tỷ à, đừng khóc nữa, đây là số mệnh của chúng ta, đã định sẵn là phải cô độc cả đời rồi…” Nhưng Lăng Thanh Tư lại càng khóc càng to.

Dương Túc Phong mau chóng tới được phòng hội nghị, hai lão gia hỏa Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm chính đang khoan khoái ngồi trên ghế nhỏ ở trong góc của phòng hội nghị, thích ý nuốt mây nhả khói, bên trong phòng hội nghị khói thuốc lượn lờ, thành một vùng trắng xóa.

Nhưng bên ngoài gió bắc thét gào, vừa rồi còn đổ một trận tuyết nhỏ, bên trong phòng đốt lên lò than củi, cho nên cửa sổ không mở ra, mùi khói nồng nặc làm cho Đan Nhã Huyến đi theo bị sặc tới nhíu mày lại, nhưng hai lão gia hỏa lại không hề có chút dấu hiệu sửa đổi nào, nhìn thấy Dương Túc Phong đi tới, cũng chỉ vẫy vẫy tay chào hỏi, sau đó tiếp tục nuốt mây nhả khói.

Dương Túc Phong tới, lật xem qua bao thuốc của bọn họ, thì ra là hàng chất lượng cao của địa khu Nỗ Mạn sản xuất ra, chẳng trách hai người tham lam như thế.

Chất lượng thuốc lá do địa khu Lỗ Ni Lợi Á sản xuất ra chất lượng cực kỳ thượng thừa, nổi tiếng trên cả thế giới An Lạp Tạp Lạp, công nghệ sấy thuốc lá truyền thống thần bí cũng tạo ra không ít sản phẩm chất lượng cao, nhất là địa khu Nỗ Mạn, càng là đất sản xuất thuốc lá thượng thừa.

Lần này quân Lam Vũ tung hoành Lỗ Ni Lợi Á, công nghệ thuốc là cũng là một trong số thu hoạch cực lớn.

Bản thân Dương Túc Phong không hút thuốc, cũng biết kiến thức phổ thông hút thuốc hại phổi, nhưng công nghiệp thuốc lá thu lợi cực lớn đã mau chóng đem toàn bộ lo lắng quét sạch, cục chuyên bán thuốc lá mau chóng được thành lập, từ nay vì quân Lam Vũ cung cấp tài nguyên cuồn cuộn không dứt.

Bất quá, dù sao cũng tiếp thụ một phần quan niệm của thế kỷ hai mươi mốt, y hạ lệnh nghiêm cấm công nghiệp thuốc lá công khai quảng cáo.

Cùng với kinh tế thị trường phát triển với tốc độ cao, nghề quảng cáo ở địa khu Cách Lai Mỹ cũng bắt đầu trở nên hưng thịnh, sản phẩm của các thương gia lớn công ty lớn cũng theo bước tiến của quân Lam Vũ mà tiến lên, biểu hiện nổi bật nhất là rượu bia.

Hiện giờ rượu bia đã trở thành quân nhu bình thường của quân Lam Vũ, xếp phía sau vũ khí đạn dược lương thực, cho dù ở trên chiến trường ác liệt nhất cũng có dấu vết quảng cáo của bia rượu.

Vào ngày thứ tư quân Lam Vũ công chiếm Mông Địa Tạp La, đợt bia rượu đầu tiên đã tới được Mông Địa Tạp La, được hoan nghênh nhiệt liệt, các doanh nghiệp bia rượu khác nhau vì tranh đoạt thị trưởng mà dùng tới đủ mọi thủ đoạn quảng cáo, thiếu chút nữa thì đã mời Dương Túc Phong làm người phát ngôn đảm nhiệm quảng cáo rồi.

Nếu như công nghiệp khói thuốc cũng theo bước tiến của quân Lam Vũ mà khoa chiêng gõ trống quảng cáo, thì có lợi nhuận cực lớn của công nghiệp thuốc lá chống đỡ phía sau, sợ là không cần tới năm năm, nam nhân trên đại lục này đều là dân nghiện thuốc mất rồi.

Đám Đan Nhã Huyến mở cửa sổ của phòng hội nghị ra, để không khí được lưu thông, sau đó đem lò than củi chuyển đi, đốt lò tường lên, không khí ở bên trong phòng hội nghị mới trở nên thông thoáng được một chút.

Bất quá hai người Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm lại tỏ ra không quen lắm, hơn nữa gió bắc lạnh lẽo thổi vào, đúng là làm người ta cảm thấy người thấy lạnh buốt, Dương Túc Phong còn không ngừng hắt hơi mấy cái, mũi đỏ cả lên, thiếu chút nữa là lại kinh động tới Tử Duyệt cô nương đáng thương rồi.

Dương Túc Phong ngồi ở bên cạnh lò sưởi trong tường, lật tình báo liên quan tới Bộ Thủ ở trong tay, đi thẳng vào vấn đề:

“Hai người thấy Bộ Thủ có khả năng liên hợp với chúng ta hay không?

Đương nhiên là liên hợp bí mật!” Vân Thiên Tầm không nỡ bỏ điếu thuốc trong tay xuống, rít mạnh lấy vài hơi liền, lấy đủ tinh thần rồi mới thận trọng đáp:

“Tôi thừa nhận suy đoán của Lam Sở Yến có vài phần đạo lý, nhưng nội tâm của Bộ Thủ rốt cuộc như thế nào thì tôi nghĩ chúng ta phải tiến hành gặp mặt đàm phán với hắn một lần mới được.

Đương nhiên, cũng là đàm phán bí mật.

” Khắc Lao Tắc Duy Tư cũng nói:

“Trước đây hai người chúng tôi cũng cảm thấy hành vi của Bộ Thủ có chút quái dị, nhưng không được tỉ mỉ như tổng kết của Lam Sở Yến.

Hiện giờ suy tính ra, thì đúng là Bộ Thủ tồn tại rất nhiều chỗ khác lạ, khiến cho động cơ hắn lập nên đế quốc Quang Minh làm cho người ta vô cùng hoài nghi, nhất là gần đây người Ngõa Lạp quyết tâm rời khỏi đế quốc Quang Minh, càng thêm chứng thực điều này, có lẽ Phó Thanh Diệp đã nhìn xuyên nội tâm thực sự của Bộ Thủ, ý thức được Bộ Thủ lợi dụng bọn họ, thậm chí muốn thông qua thủ đoạn tá đao sát nhân để tước bớt sức mạnh của người Ngõa Lạp.

” Dương Túc Phong nghiêm túc gật đầu.

Bắt đầu từ lúc rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, y đã cảm thấy hành vi của Bộ Thủ rất khả nghi, không giống với một kiêu hùng có lòng tranh bá thiên hạ thực sự nên làm.

Đế quốc Quang Minh do Bộ Thủ lãnh đạo, sau lưng có người Ngõa Lạp và người Tây Mông chống lưng, có thể nói là lực lượng vũ trang lớn nhất của cả địa khu Mỹ Ni Tư, hoàn toàn có năng lực trước khi quân Lam Vũ quật khởi, tung hoành cả địa khu Mỹ Ni Tư.

Quân Lam Vũ vào lúc manh nha, căn bản không có lực lượng để đối phó với sự đột kích quy mô lớn của kỵ binh.

Thế nhưng, Bộ Thủ lãnh đạo được khối lực lượng vũ trang lớn nhất này lại thủy chung không giành được chiến quả tốt đẹp, tới hôm nay vẫn còn quanh quẩn ở địa khu Tiêu Xuyên đạo và Sóc Xuyên đạo, không thể không làm người ta thấy có chút ám muội.

Điện tín do Lam Sở Yến gửi tới, là liệt kê các chỗ quái dị của Bộ Thủ.

Vấn đề lớn nhất của Bộ Thủ chính là trên chiến lược.

Tập đoàn đế quốc Quang Minh do Bộ Thủ lãnh đạo, mặc dù sở hữu lực lượng khổng lồ, nhưng tựa hồ xưa nay chưa từng có mục tiêu chiến lược rõ ràng, cũng không có cương lĩnh lập quốc rõ ràng, từ trên điểm này mà nói, đế quốc Quang Minh thuần túy chỉ làm một đám ô hợp, ở rất nhiều trường hợp công khai.

Bộ Thủ đều thích khoác lác dông dài, chỉ trỏ lung tung, lời nói khí phách, loại hùng tài đại lược gì cũng có cả, thậm chí ngông cuồng đem cả liên minh Nhã Ca ở cực nam lục địa Y Vân nạp vào bản đồ đế quốc Quang Minh.

Nhưng trên thực tế làm được lại không nhiều, hơn nữa gần như đều là kết thúc trong thất bại.

Bản thân Bộ Thủ, trên danh nghĩa mặc dù chính là lãnh tụ tối cao của đế quốc Quang Minh, nhưng hắn lại tỏ ra bình dị gần gũi, thậm chí là bình dị gần gũi một cách thái quá, trên rất nhiều vấn đề phương châm sách lược, hắn ta vô cùng dễ dàng bị bộ hạ ảnh hưởng, lúc thì dựa theo kiến nghị của thế lực này đi làm, khi lại dựa theo kiến nghị của thế lực kia đi làm.

Thường thường không có lập trường cố định, làm cho phía dưới không biết làm thế nào.

Hắn làm như vậy, tất nhiên là thể hiện phong cách hết sức tôn trọng thuộc hạ, nhưng cách làm sớm nắng chiều mưa lại làm cho lực lượng của đế quốc Quang Minh căn bản không có cách nào dùng trên một mục tiêu hiệu quả.

Hắn tựa hồ cũng không có đủ sức chấn nhiếp, đối với hành vi tự tiện của bộ hạ, hoặc là coi như không nhìn thấy, hoặc là làm bộ làm dạng xử lý qua loa, cái phách giơ lên rõ cao, nhưng lại nhẹ nhàng đập xuống, làm cho các thế lực càng không hề kiêng kỵ gì.

Bản thân muốn làm gì là làm thế đó.

Do không có một mục tiêu rõ ràng, cũng không có sự chỉ huy thống nhất, nên không thể đem tất cả lực lượng của đế quốc Quang Minh kết thành một sợi giây thừng.

Cho nên các loại lực lượng vũ trang dưới sự quản lý của đế quốc Quang Minh, có đầy đủ các lý do để vùng nào làm việc vùng đó, bọn họ đều thích đặt ra các mục tiêu của riêng mình, rồi sau đó tự ý độc đoán chấp hành.

Dưới cờ của đế quốc Quang Minh có hai mươi mấy thế lực, các nơi tự ý hành động không thể tránh khỏi làm tổn hại tới lợi ích của các thế lực khác, vì thế xung đột luôn là không thể tránh khỏi.

Thường xuyên hành động chiến tranh với bên ngoài còn chưa được triển khai, thì nội bộ của bản thân đã đánh nhau trước rồi, khi hai bên giằng co nhau không chịu kém, thường xuyên phải đi tìm Bộ Thủ giải quyết, vì thế Bộ Thủ luôn không ngại phiền phức tự mình tới thực địa kiểm tra, sau đó lại triệu tập thủ lĩnh các thế lực khác tới làm bồi thẩm đoàn, tỉ mỉ nghiên cứu xem xử lý như thế nào, trong lúc nước bọt tung tóe thì thời gian bất tri bất giác qua đi vài tháng rồi.

Khó khăn lắm cuối cùng mới có được kết quả, nhưng lại thường thường là trách mắng không đau không ngứa mỗi bên vài câu, sau đó coi như xong, vì thế hận thù giữa các thế lực liền càng ngày càng sâu.

Hành vi đối ngoại với bên ngoài đế quốc Quang Minh rõ ràng nhất chính là liên tục động binh với Ma Ni giáo, cơ hồ là mỗi quý đều phải phát động chiến tranh với Ma Ni giáo, kéo dài thời gian tới bảy năm, người chết vô số, nhưng lại chẳng có chiến quả gì hết.

Đối với chuyện tấn công Ma Ni giáo, kế hoạch của Bộ Thủ cũng có vấn đề, thậm chí là làm người ta cảm thấy có chút hoang đường đáng cười.

Trước mỗi lần phát động chiến tranh, Bộ Thủ đều phải khua chiêng gióng trống, tuyên bố rộng rãi, cứ như sợ người ta không biết đế quốc Quang Minh lại sắp động binh với Ma Ni giáo vậy, hắn đem những ngôn luận này miêu tả một cách mỹ miều là đe dọa, nói là muốn thông qua lời nói dọa cho Ma Ni giáo khuất phục, nhưng trên thực tế Ma Ni giáo chưa từng sợ trò này, ngược lại còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị để đối phó với đế quốc Quang Minh, hơn nữa luôn có thể từ lời nói của Bộ Thủ tìm kiếm được manh mối liên quan tới tuyến đường tấn công.

Mỗi lần chiến tranh với Ma Ni giáo, Bộ Thủ đều phải điều động tất cả lực lượng dưới quyền chỉ huy, thường thường tổng binh lực không dưới hai mươi vạn người, có thể gọi là binh hùng tướng mạnh, đất rung núi đỏ.

Nhưng chưa từng có một kế hoạch tác chiến tổng thể, thậm chí không có chỉ huy thống nhất, hắn ban cho các lực lượng vũ trang dưới quyền chỉ huy đủ sự tự do, cho phép bọn họ có thể tùy thời căn cứ vào biến hóa của tình hình chiến đấu mà thay đổi phương châm tác chiến, thậm chí khu vực tác chiến và tuyến đường tác chiến, tựa hồ cho mỗi thế lực sự tự do và tôn trọng đầy đủ.

Nhưng đối với cả chiến lược lại là trí mạng, hắn cho Ma Ni giáo thời cơ tốt nhất để đánh bại từng thế lực.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-giang-son-nhu-thu-da-kieu-bo-thu-thuong-5964.html