Giang sơn như thử đa kiêu - Cây cầu Địch Cổ Nhĩ (P3) - Giang sơn như thử đa kiêu

Giang sơn như thử đa kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 420 : Giang sơn như thử đa kiêu - Cây cầu Địch Cổ Nhĩ (P3)

“ Tôi là Chí Cương” Người thanh niên đáp, giọng của hắn cũng như người của hắn, chẳng có gì đặc biệt khiến người ta có thể miêu tả ra được, tựa hồ mỗi người thanh niên đều có cái giọng như thế.

Cách trả lời của hắn cũng khá đặc biệt, hắn không trả lời “đúng”, điều đó nói rõ hắn không coi Cận Tiểu Thái là thượng cấp, thậm chí không coi mình là quân nhân.

Lúc này ở xung quanh cầu Địch Cổ Nhĩ chỉ có mình hắn mang thân phận bí mật này, thực tế người của ban ngành tình báo cũng không thuộc về quân đội, bọn họ là ban ngành độc lập, chỉ có Dương Túc Phong mới lãnh đạo được bọn họ, mà bọn họ cũng chỉ chịu trách nhiệm với 1 mình Dương Túc Phong.

“ Là cậu cắt đứt dây dẫn nổ của quân Mã Toa hả?

” Cận Tiểu Thái hỏi, kỳ thực trong lòng hắn biết cả rồi, hắn nhận được thông báo trong nội bộ quân thủ cầu Địch Cổ Nhĩ có người phối hợp với bọn họ, hẳn là người thanh niên này rồi.

“ Đúng, là tôi làm” Người thanh niên tên Chí Cương vẫn trả lời hời hợi, bất kể là Cận Tiểu Thái nói gì, hắn cũng không có chút biến đổi tình cảm nào, cứ như đám binh sĩ Mã Toa bị quân Lam Vũ đánh cho tê dại rồi vậy.

Cận Tiểu Thái không thể không thừa nhận, nếu như mình là quan quân Mã Toa, đối với loại bộ hạ này sẽ không lưu ý chút nào, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không nghi ngờ tới hắn, bởi vì hắn quá bình thường, có lẽ là do tố chất bản thân của nhân viên tình báo.

Đối với Chí Cương, đối với ban ngành tình báo sau lưng hắn, Cận Tiểu Thái không biết phải miêu tả như thế nào, trong nội tâm của Cận Tiểu Thái, bọn họ là một sự tồn tại bí mật, luôn công tác ở những chỗ nguy hiểm nhất, xuất hiện ở những nơi không ai ngờ nhất, chưa bao giờ công khai, vĩnh viễn không ai biết bọn họ rốt cuộc ở đâu, nhưng công tích bọn họ truyền bá thần kỳ, làm người ta khâm phục không thôi.

Nhưng bọn họ là một quần thể rất tách biệt, chưa từng chủ động liên hệ với bên ngoài, bọn họ luôn che kín bản thân, luôn giữa kín những gì mình làm, tới tận khi vào quan tài mới có thể tiết lộ.

Đối với những quần thể như thế, các chiến hữu rất khó chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, chỉ có đối thủ của bọn họ mới có thể cảm thận được sự nguy hiểm từ trong bóng tối này.

Mặt trời rất gay gắt, nhắc bọn họ tựa hồ không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời, có lẽ Chí Cương là một ngoại lệ nho nhỏ, cho dù đứng ở phía dưới mặt trời, Cận Tiểu Thái tựa hồ cảm giác mặt trời không chiếu tới người hắn, loại người này tựa hồ sớm được huấn luyện miễn dịch với mặt trời, mà mặt trời cũng không muốn lãng phí ánh sáng trên người hắn.

“Cậu là người nước Mã Toa?

” Đột nhiên thấy tò mò, Cận Tiểu Thái hỏi, cho dù Chí Cương là người của ban ngành tình báo quân Lam Vũ, nhưng hắn ở bên trong quân Mã Toa khá lâu, nếu như là người Đường tộc, khẳng định sẽ lộ tẩy một chút dấu vết nào đó, chỉ có người Mã Toa chính gốc mới có thể tránh được sai lầm nho nhỏ này.

Chí Cương không trả lời, như không nghe thấy câu hỏi của Cận Tiểu Thái.

Cận Tiểu Thái lập tức ngậm miệng, đồng thời cảm thấy mình đã phạm sai lầm, chuyện không nên hỏi tuyệt đối không được hỏi, chuyện không nên biết tuyệt đối không nên biết, đây là điều lệnh bảo mật cơ bản nhất của quân Lam Vũ sao mình lại quên mất?

Thân phận của nhân viên tình báo trước mắt này mà nói, tới ngay cả cái tên Chí Cương cũng có lẽ chỉ là một cái danh hiệu, còn về tên thật, Cận Tiểu Thái tin rằng cả đời này mình sẽ không thể biết, còn về phần hắn từ đâu tời, rồi sẽ tới đâu thì Cận Tiểu Thái càng không nên biết, bọn họ là những người ở chiến tuyến khác nhau, vì vô cùng ngẫu nhiên mà gặp mặt thôi.

“Tôi tới mang cho anh tấm bản đồ này, hẳn là trợ giúp cho anh rất nhiều.

” Chí Cương đột nhiên nói, sau đó móc từ trong lòng ra một tấm bản đồ nhăn nheo.

Cận Tiểu Thái nghi hoặc nhận lấy, thì ra CHí Cương dùng tay vẽ một tấm bản đồ đơn giản, bên trên là phân bố chuẩn xác quân đội Mã Toa xung quanh cầu Địch Cổ Nhĩ, thậm chí còn có tên quan chỉ huy.

Tấm bản đồ vô cùng đơn giản, nhưng tin tức nó cung cấp là thứ bọn Cận Tiểu Thái đang cần nhất.

“ Cám ơn.

” Cận Tiểu Thái chân thành nói, hắn đương nhiên tưởng tượng được, Chí Cương làm ra tấm bản đồ này không biết phải sưu tập bao nhiêu tư liệu, không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và mạo hiểm thế nào.

Một câu cám ơn dù không đủ để biểu đạt sự cảm kích của mình, nhưng trừ nói cám ơn ra, hắn còn có thể làm được điều gì nữa.

Chí Cương cười khẽ rồi xoay người đi, lúc này Cận Tiểu Thái cuối cùng cũng phát hiện một đặc trưng trên người Chí Cương có thể ghi nhớ, đó là nụ cười của hắn vô cùng trong sáng chân thật, như thiếu niên mới biết yêu, lại giống như ánh ban mai mới xuất hiện.

Có lẽ tương lai nước Mã Toa cũng sẽ giống như thế, có lẽ vì lí tưởng chân thật trong sáng đó, hắn mới tham gia ban ngành tình báo của quân Lam Vũ.

Lúc này Dạ Phi Sơn đi vào báo cáo, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Chí Cương rời đi, tựa hồ phát hiện có gì đó đáng chú ý, ngẩn ra nhìn một lúc rồi nói :

” Người này là ai thế, sao nhìn có vẻ quai quái?

” Cận Tiểu Thái lạnh nhạt nói “ Một người rất giỏi.

” Dạ Phi Sơn nhìn lại một lần nữa, ánh mắt tỏ ra hoang mang, tựa hồ không phát hiện ra đối phương ở chỗ nào.

Nhưng nếu như Cận Tiểu Thái là người xưa nay không chịu phục ai mà nói đối phương rất giỏi thì chắc chắn là thế rồi.

Trên cầu Địch Cổ Nhĩ từ khi nào xuất hiện người giỏi như thế?

Vì sao hắn lại âm thầm bỏ đi?

Dạ Phi Sơn không khỏi ngẩn ra.

“ Đúng rồi, ngươi tìm ta muốn nói gì ?

” Cận Tiểu Thái vỗ vai Dạ Phi Sơn đang ngẩn người.

“ Đội trưởng, anh mau lại đây mà xem” Dạ Phi Sơn tỉnh lại, nói gấp vẻ mặt hết sức quái dị tựa hồ như phát hiện ra mỏ vàng vậy.

Theo lí mà nói, tên tiểu tử Dạ Phi Sơn này cũng coi là người từng trải, cho dù có thấy mỏ vàng cũng không cần phải cao hứng như thế chứ?

“ Cái gì thế?

Xem ngươi sung sướng chưa kìa” Cận Tiểu Thái lười biếng nói, theo suy đoán của hắn, quá nửa là phát hiện ra kho tàng của quân Mã Toa rồi, có lẽ là mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn kim tệ lấp lánh.

Nghe nói vì kích thích sĩ khí của binh lính, Vũ Văn Chấn Thiên thường thưởng rất hậu hĩnh, đám binh lính cố thủ cầu Địch Cổ Nhĩ này có nhận chút ban thưởng cũng là chuyện rất thường tình.

“ Dù sao anh cứ tới là biết rồi, dứt khoát là một chuyện tốt.

” Dạ Phi Sơn hớn hở nói, kéo Cận Tiểu Thái đi luôn.

Cận Tiểu Thái nửa tin nửa ngờ, đi theo Dạ Phi Sơn tới bên kia vách núi, phát hiện ở nơi đó có một cái sơn động, cửa động bị chân người mài nhẵn thín, bên trong nhìn như một cái hầm ngầm.

Đi vào bên trong hầm ngầm xem qua một lượt, bất giác mắt sáng lên, thì ra bốn xung quanh đều xếp từng hàng giá rượu, toàn bộ đều là rượu vang thượng hạng, hương rượu thơm lừng, thấm vào trong lòng người.

Dạ Phi Sơn cười tủm tỉm nói :

” Thế nào?

Không tệ chứ?

” “Đúng là không tệ” Cận Tiểu Thái mừng rỡ nói, cái thứ này so với trăm vạn kim tệ càng hợp khẩu vị của bọn họ hơn.

Thì ra khi thẩm vấn mấy tên tù binh bắt được, đám Dạ Phi Sơn biết được Phạm Ni Thái Đức là một tên ma men điển hình, trong thời gian nửa năm đồn trú ở cầu Địch Cổ Nhĩ, mỗi ngày hắn đều lấy rượu giải sầu, còn biến một sơn động mát mẻ bên cạnh cầu thành một cái kho rượu.

Đám người Dạ Phi Sơn kỳ thực rất thích uống rượu, liền vội vàng đi tìm, kết quả phát hiện ra sơn động chứa đầy rượu này.

Cận Tiểu Thái thuận tay lấy hai chai rượu lên xem dấu hiệu sản xuất, thì ra đều từ khu Tắc Tát Á ra, đúng là rượu ngon hiếm có.

Ở đại lục Y Lan có hai nới sản xuất rượu nổi tiếng nhất, một là Y Lôi Nạp, nơi có Ô Nhã Tô Thai sản xuất rượu chứ danh, hiện giờ rượu vang trân quý nhất của đế quốc Lam Vũ đều từ đó mà tới.

Ngoài ra một nơi khác là khu vực giữa hồ Tắc Tát Á phía tây bắc Mã Toa, và sa mạc Thái Nội Lôi, bình thường đều gọi là địa khu Tắc Tát Á, nới đó sản xuất rượu ngon không hề thua kém Ô Nhã Tô Thai, nghe nói ở phương diện hương thơm của rượu chỉ có hơn chứ không có kém.

Thời chiến tranh, đế quốc Lam Vũ tiến hành phong tỏa kinh tế tàn khốc đối với nước Mã Toa, cắt đứt tất cả qua lại mậu dịch kinh tế, cho nên người của đế quốc Lam Vũ cơ bản không còn nhìn thấy thứ rượu vang do địa khu Tắc Tát Á sản xuất ra nữa.

Điều đó làm cho rất nhiều người dân đế quốc Lam Vũ cho rằng trên thế giới này rượu vang đều tới từ Ô Nhã Tô Thai, làm rượu vang của nơi này thừa cơ tuyên truyền bản thân, nâng cao giá bán, thực tế căn bản không phải là như vậy.

Cận Tiểu Thái nhìn thấy số rượu vang này, trong lòng vô cùng phấn khích, người làm lính ít nhiều có chút tửu lượng, chỉ là bình thường kỷ luật yêu cầu, không dám uống quá nhiều mà thôi.

Nhưng hiện giờ là ngoại lệ, đại chiến sắp tới rồi, có rượu ngon như vậy mà không hưởng thụ một phen thì đúng là phí của trời.

Huống chi nữa là số rượu này là rượu vang, không phải là rượu trắng, không dễ dàng say được, thành viên của đội đột kích Ngốc Ưng sao có thể bị chút rượu này hạ gục chứ.

“ Đúng là rượu ngon, còn có là hàng năm 1657 nữa, tôi dám nói là cái lão già kia khẳng định đem hết lương của mình mua rượu rồi.

” Dạ Phi Sơn tay cầm một bình rượu lâu năm nhất, dương dương tự đắc khoe khoang với Cận Tiểu Thái.

Cận Tiểu Thái có chút hoài nghi ghé tới gần, đúng là năm 1657, cách đây hơn 70 năm rồi.

“ Có lẽ cũng chẳng cần phải mua.

” Cận Tiểu Thái hâm mộ không thôi, quay đầu đi tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng cũng phát hiện ra một chai rất cổ, bởi thế cũng chẳng thèm bình rượu của Dạ Phi Sơn.

Hắn nghĩ, Phạm Ni Thái Đức mặc dù là quân nhân cấp tướng, nhưng nếu như chỉ dùng tiền mua được, chưa chắc gì đã có được rượu ngon thế này, quá nửa là lợi dụng quyền lực nặn bóp được.

Nơi này là nơi giao thông trọng yếu, trừ vô số quân đội đi qua, còn có rất nhiều thương đội, trong đó xe ngựa chở rượu không ít, số rượu này chắc chắn do bắt chẹt của thương nhân mà tích lũy được.

Số rượu này đối với bọn họ vô cùng trân quý, nhưng đối với thương nhân kia mà nói lại chẳng đáng như thế.

- Đội trưởng , thứ này tuyệt đối là hàng tốt, chúng ta mau chóng chia nhau đi, nếu đợi người của kỵ binh tới rồi, sợ rằng đến cái nút chai cũng chả có.

Dạ Phi Sơn còn chưa uống rượu đã cảm thấy hơi say rồi, mà điển hình là loại tự say, Cận Tiểu Thái thiếu chút nữa không kìm được cho hắn một cước.

- Lấy đi, chia cho mỗi người vài chai, cho mỗi người uống một chút, coi như là khao thưởng đi, nhưng ngàn vạn lần đừng có uống say.

Cận Tiểu Thái sảng khoái nói, quỷ mới biết bọn kỵ binh gao giờ mới tới, có lẽ đợi bọn họ tới nơi, thì hơn 50 chiến sĩ của đội đột kích đã nằm hết trên cầu Địch Cổ Nhĩ đợi bọn họ nhặt xác rồi.

Số rượu vàng này không uống cũng phí hoài, tốt nhất là đập phá hết, chết cũng phải thống khoái một chút.

Dạ Phi Sơn mừng rỡ lập tức đi gọi người chuẩn bị làm phát Càn Khôn Đại Na Di, chuyển toàn bộ ra.

Một lúc sau bọn Lục Diệu Huy và Cương Thiết Hổ đều tới, còn mang theo vài chiến sĩ làm công nhân vận chuyển, mọi người nhìn thấy bao nhiêu rượu như vậy, mắt liền sáng lên, lại nghe nói mỗi người được chia 4,5 chai, lòng cực kỳ ngứa ngáy.

Mọi người lập tức động thủ, chuyển hết rượu ra ngoài, chi mỗi người 4 bình, cùng nhau uống thỏa thích, không khí trên trận địa nào nhiệt cứ như năm mới vậy.

Chỉ có Sở Sĩ và hai tay súng bắn tỉa khác là không được tham dự bữa tiệc rượu, bọn họ lúc nào cũng phải duy trì sự tỉnh táo tối đa, lúc nào cũng phải cần sự phán đoán chính xác nhất, một chút rượu cũng ảnh hưởng tới sức chiến đấu của họ.

Bởi thế cho dù bọn họ nấp ở đỉnh núi cạnh cầu, cũng ngửi thấy mùi rượu lan đi trong không khí nhưng không hề động lòng.

- Đợi đã, đừng mang hết đi, để lại cho kỵ binh một ít, báo với bọn họ một tiếng là ở nơi này có rượu ngon đợi, đảm bảo bọn họ còn chạy nhanh hơn cả thỏ.

Các huynh đệ, hãy nghĩ cho cái mạng của mình, giữ lại một ít, đúng là một ít thôi.

Cận Tiểu Thái đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng lên tiếng, nhưng những chiến sĩ đó đâu có chịu, ùn ùn kéo nhau lại ôm rượu chạy, trải qua nỗ lực, Cận Tiểu Thái cuối cùng cũng lưu lại được hơn 60 chai, số còn lại bị bọn thuộc hạ như hùm như beo kia khuân sạch rồi.

- Mẹ cái lũ dã thú này.

Cận Tiểu Thái chỉ đành bất lực than thở, cũng hói hận mình não ngắn, sao lại không nghĩ ra sớm một chút phương thức cứu mạng này?

Đám Tây Mông kia toàn là lũ tửu quỷ, thấy rượu ngon là tới cả mạng cũng chẳng cần.

Kỳ thực dân tộc du mục mê rượu ngon, nhưng bởi vì trình độ ủ rượu không cao, rượu đều phải kiếm từ ngoài thảo nguyên, nên trừ nhân vật lãnh đạo cao tầng ra, mục dân thông thường chẳng có cơ hội uống cho thống khoái.

Khi xưa ở đại lục Y Vân, sau khi quy thuận quân Lam Vũ, chuyện đầu tiên bọn họ khát khao nhất là say sưa một trận.

Nếu như bọn họ biết ở đây có bao nhiêu là rượu ngon như vậy đang đợi, Cận Tiểu Thái dám vỗ ngực đảm bảo cho dù có chạy gẫy cả chân ngựa, bọn họ cũng lao tới đây ngay lập tức.

Sức hấp dẫn của rượu còn hơn cả huân chương Anh Hùng của đế quốc Lam Vũ, có sáu mươi chai rượu làm mồi nhử, Cận Tiểu Thái vô cùng tự tin vào cuộc chiến.

Bất quá tạm thời mà nói, trước khi kỵ binh đến, các chiến sĩ của hắn có thể hưởng dụng rồi, nói chính xác là chà đạp đống rượu này.

Đám Cương Thiết Hổ vừa chôn địa lôi vừa cầm bình rượu, vừa làm việc vừa thưởng thức tư vị của rượu ngon, chuyện tốt thế này bọn họ còn chưa gặp được.

Cương Thiết Hổ nói:

- Ta dám nói cả đời này ta cũng không ngờ được có vụ ngon như thế, nước Mã Toa đúng là một địa phương tốt.

Các chiến sĩ khác đều cười, thì ra trước đó Cương Thiết Hổ đã không biết bao nhiêu lần nguyền rủa Mã Toa là nơi quỷ quái, thề không bao giờ đặt chân tới nơi này nữa.

giờ lại vì rượu ngon mà thay đổi ấn tượng với Mã Toa, đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.

Hai tiếng sau, Cương Thiết Hổ tới báo cáo trận địa địa lôi cơ bản đã chôn xong, hơn 300 mét đường chính hai bên cầu Địch Cổ Nhĩ cơ bản là đã lấp đầy địa lôi và thuốc nổ.

Số thuốc nổ này của quân Mã Toa mặc dù uy lực không lớn lắm, nhưng số lượng cực nhiều, đúng là giúp cho quân Lam Vũ rất lớn, nếu không khẳng định số thuốc nổ quân Lam Vũ mang theo không thể trải khu vực dài như thế.

-Tranh thủ thời gian gia cố công sự, càng kiên cố càng tốt, Cương Thiết Hổ, đem toàn bộ vũ khí còn dùng được, gồm cả súng trường Chấn Thiên và đạn dược tập trung lại, có lẽ chúng ta còn phải dùng tới.

Mặc dù uống không ít rượu nhưng Cận Tiểu Thái không hề hồ đồ, ngược lại đầu óc càng thêm tỉnh táo, quyết đoán hạ lệnh.

-Vâng.

Cương Thiết Hổ xoay người đi, thừa lúc Dạ Phi Sơn không chú ý xin mất bình rượu năm 1657 làm Dạ Phi Sơn hét lên, muốn đuổi theo thì bị Cận Tiểu Thái giữ lấy, hắn chỉ đành làu bàu nguyền rủa Cương Thiết Hổ cả đời không lấy được vợ mà thôi.

Cận Tiểu Thái sai Cương Thiết Hổ tập trung đạn dược là vô cùng sáng suốt, đội đột kích Ngốc Ưng vì hành động mạo hiểm lần này,trên đường bọn họ hóa tranh thành quân Mã Toa thất trận, cẩn thận ứng phó với kiểm tra, cho nên tất cả trang bị đều phải che dấu nghiêm ngặt.

Nhưng thế là cho đạn dược và vũ khí mang theo không nhiều lắm, không thể thỏa mãn nhu cầu chiến đấu kịch liệt.

Còn mày Phạm Ni Thái Đức chết quá nhanh, không kịp tổ chức phản kích hữu hiệu, lưu lại khá nhiều vũ khí đạn dược.

cầu Địch Cổ Nhĩ là yếu điểm chiến lược, có kho quân nhu riêng của mình, bên trong có chừng 500 khẩu súng trường Chấn Thiên, mặc dù tính năng không được như súng trường Mause, nhưng so với lưỡi lê thì tốt hơn một chút, khi cần thiết vẫn có thể dùng được.

Sau khi đuổi Cương Thiết Hổ đi, Cận Tiểu Thái và Lục Diệu Huy, Dạ Phi Sơn cẩn thận nghiên cứu bản đồ của Chí Cương để lại, đương nhiên cũng vừa thưởng thức hương bị của rượu vang.

Nhìn từ trên bản đồ, thì quân Mã Toa đánh trả hẳn là đám cách phía tây cầu Địch Cổ Nhĩ không tới 40km, nơi đó có một sư đoàn bộ binh đồn trú, có một liên đội cơ động, bọn chúng khẳng định sẽ mau chóng tới cầu Địch Cổ Nhĩ.

Bất quá cầu Địch Cổ Nhĩ nằm ở trên hẻm núi, hai bên đều là núi cao sừng sững, là nơi dễ thủ khó công, bị hạn chế bởi địa hình, quân Mã Toa dù có đông hơn nữa cũng không thể triển khai hữu hiệu được, chỉ có thể tấn công theo đội hình hàng dọc.

Điều này đối với việc phát huy hỏa lực của quân Lam Vũ rất là có lợi, thậm chí Dạ Phi Sơn còn cho rằng, chỉ cần có hơn 10 tay súng bắn tỉa là có thể cản trở hữu hiệu quân Mã Toa tiến công.

Thế nhưng quân Lam Vũ cũng có một chỗ khó lớn, đó là trừ ứng phó với quân Mã Toa phản công, còn phải đối phó với quân Mã Toa thất trận trở về, nên hai mặt giáp địch là chuyện đương nhiên.

Binh lực của đội đột kích Ngốc Ưng vốn không nhiều, chia ra tác chiến hai mặt càng phân tán, hơn nữa hai đầu còn cách nhau tới mấy trăm mét, cho dù có tăng viện cho nhau cũng vô cùng khó khăn, lại không có điện thoại liên hệ, Cận Tiểu Thái căn bản không có cách nào mau chóng nắm được tình hình bên kia cầu.

Càng đáng lo hơn nữa là quân Mã Toa bại trận kia vì muốn mau chóng vượt cầu, tránh sự truy sát của kỵ binh Lam Vũ, có khả năng sẽ làm chó cùng dứt dậu, bất chấp tất cả phát động tổng tấn công về cầu Địch Cổ Nhĩ, đây mới là điều đáng sợ nhất.

Nói không chừng bọn chúng tấn công còn điên cuồng hơn cả bộ đội phản công, khi con người ta đối diện với tử vong đều đặc biệt điên cuồng, một khi quân Mã Toa liều mạng thật, Cận Tiểu Thái đúng là cảm thấy có chút áp lực.

-Chỉ có một bàn ăn, mà lúc nào cũng có tới mấy bàn khách, chúng ta đúng là may mắn.

Cận Tiểu Thái tự trào phúng nói, nỗ lực vặn vai, bả vai vốn có chút gầy gò phát ra tiếng kêu răng rắc, làm người ta sởn cả gai ốc.

Dạ Phi Sơn lạnh nhạt nói:

-Ăn cơm thì phải nộp phí.

Lục Diêu Huy thoải mái nói :

-Chúng ta rất hiếu khách.

Cho dù bọn họ nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đều biết cuộc chiến này sẽ không nhẹ nhàng gì, một khi quân Mã Toa liều mạng thật, dù quân Lam Vũ có liều mạng chơi lại, thì một chọi 10, thậm chí là một chọi trăm, thủy chung quân Lam Vũ cũng sẽ bị tiêu hao sạch.

Đội đột kích Ngốc Ưng tham dự bao nhiêu trận chiến, chưa bao giờ có trận nào ngặt nghèo như thế cả.

Trải qua nghiên cứu cẩn thận, đám Cận Tiểu Thái xác định trọng điểm phòng ngự vẫn là phía đông cầu Địch Cổ Nhĩ, Cận Tiểu Thái cũng ở bên đó, đích thân chỉ huy, còn phía tây giao cho Lục DIệu Huy xử lý.

Đối với công tác phòng ngự phía tây, Cận Tiểu Thái yêu cầu Lục Diệu Huy cố gắng dùng mê hồn kế trì hoãn kẻ địch chứ không phải là tiêu diệt.

Vì thuốc nổ lắp trên cầu Địch Cổ Nhĩ đã bị quân Lam Vũ hoàn toàn tháo bỏ, nên dù bọn chúng có đoạt được cầu, nhưng chỉ cần quân Lam Vũ quấy nhiễu, bọn chúng đừng có mơ chôn được thuốc nổ.

Huống chi hoàn cảnh hiện giờ khi kỵ binh có thể tới bất kỳ lúc nào, quân Mã Toa có phản kích đủ mạnh được hay không có trời mới biết.

Ngược lại đám tàn binh ở phía đông mới là uy hiếp chính, chặn đứng bọn chúng, ý nghĩa chiến lược vô cùng trọng đại, chỉ cần giữ vững phía đông, chiến trường sẽ biến thành một cái túi cực lớn, tóm gọn quân Mã Toa, chẳng những tăng cường chiến quả cho chiến dịch vòng tay tử thần, còn có thể làm chiến dịch tiếp theo ở thành Quang Minh tiến hành thêm thuận lợi.

Nói tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, vừa mới giải tán hội, Cận Tiểu Thái đã nhận được báo cáo :

-Đội trưởng, kẻ địch ở phía đông tới rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-giang-son-nhu-thu-da-kieu-cay-cau-dich-co-nhi-p3-6128.html