Giang sơn như thử đa kiêu - Khí cốt bị mất (1) - Giang sơn như thử đa kiêu

Giang sơn như thử đa kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 309 : Giang sơn như thử đa kiêu - Khí cốt bị mất (1)

Bóng đêm dần dần mờ mịt, mặt trời lưu luyến từ từ biến mất ở hướng tay, nhưng ánh sáng sót lại của nó tựa hồ còn lưu luyến chiến trường đẫm máu này, thật lâu không chịu tan đi, từng tia nắng tịch dương nghiêng nghiêng chiếu lên những tảng đá bị máu tươi nhuộm đỏ, đem chiến trường như địa ngục A Tu La này chiếu rọi càng thêm bi tráng.

Quân kỳ rách nát dưới ánh mặt trời hoàng hôn trông cô tịch vô cùng, còn có những con chiến mã không chủ, cũng đang hướng ánh mặt trời phát ra tiếng rền rĩ, tiếng kèn nghẹn ngào vang vọng khắp mặt đất hoang vu, khiến cho trái tim mỗi kỵ binh người Ngõa Lạp co giật.

Mặt trời cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất hút, màn đêm phủ xuống, gió đêm bắt đầu trở nên dữ dội, thổi qua những ngọn cỏ đuôi chó điêu tàn, đem thân thể sót lại bọn chúng đè càng sát mặt đất hơn.

Gió đêm mang lại mùi máu tanh nồng nặc, còn cả tiếng thương binh kêu gào và chiếu mã hí vang kéo dài không ngớt, thậm chí truyền lại cả tiếng tử thần gào thét.

Cái nóng bức ban trưa biến mất tăm tích khi màn đêm buông xuống, thay vào đó là gió lạnh ập vào mặt, nhiệt độ không khí tựa hồ trong nháy mắt đã giảm xuống.

Xạ Nhan vỗ vỗ bụi đất trên người, cảm giác được khuôn mặt thô cuồng đen đúa của mình không ngờ bị gió đêm thổi cho có chút phát nhức.

Có thể tưởng tượng được gió đêm mãnh liệt thế nào.

Khí hậu ở Lão Hổ Câu này thật sự làm người ta phải ngạc nhiên, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm quá lớn, ít nhất phải trên ba mươi độ.

Vào giữa trưa thì nóng tới mức cả người toàn mô hôi, hận không thể đem quân phục cởi cho sạch sẽ, hiện giờ mồ hôi lại bí gió đêm lạnh buốt thổi tới lập tức bắt đầu đóng băng, dính chặt ở trên cơ thể, làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không ít chiến sĩ quân Lam Vũ đều đang lặng lẽ mài cọ quân phục trên mặt đất có đá, để xua đi cái ngứa ngáy trên người.

Cũng có ẽ đây là nguyên nhân làm cho Lão Hổ Câu quá hoang vu.

Người thường sinh hoạt ở trong cái hoàn cảnh này, thì cần phải có dũng khí và nghị lực nhất định.

Người Ngõa Lạp xưa nay không thiếu dũng khí và nghị lực.

Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, Xạ Nhan có thể nhìn thấy kỵ binh người Ngõa Lạp đang điều chỉnh phương án công kích, thay hết những bộ đội thương tích đầy mình, sắp xếp cho thương binh.

Những bộ đội vừa rồi bị đánh tàn phế bị hoán đổi, hiện giờ bổ xung vào đều là quân tràn trề sức lực.

Từ động tác và đội ngũ của bọn chúng có thể nhìn ra, những kẻ này đều là chiến sĩ tuyệt đối kiêu dũng, bọn chúng ở tại sương gió trên đại thảo nguyên đã luyện nên sức lực và can đảm hơn người, ý chí và nghị lực kinh người.

Trong những trận chiến quá khứ, bọn chúng luôn dựa vào sự kiêu dũng và không sợ chết của mình chinh phục đối thủ.

Hiện giờ, bọn chúng vì sinh tồn mà đánh, khẳng định sẽ càng thêm kiêu dũng càng thêm dữ dội.

“Đoàn trưởng, có nổ pháo không?

” Đội trưởng pháo binh nhỏ giọng hói, ánh mắt hắn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm chỗ tập kết của người Ngõa Lạp cách đó không xa.

Từng đoàn từng đoàn người Ngõa Lạp ở địa phương điều chỉnh bố trí ngay trong tầm mắt mà mắt thường của bọn họ cũng có thể nhìn thấy.

Đông nghìn nghịt chen chúc thành từng đám, thực sự là mục tiêu không thể tốt hơn, chỉ cần một phát đạn pháo rơi xuống, cũng có thể tiêu tùng mười mấy tên kỵ binh người Ngõa Lạp.

Nhưng, Xạ Nhan chậm rãi lắc đầu, phủ quyết đề nghị đầy sức hấp dẫn này.

Không phải hắn không muốn mà là hắn không thể.

Mặc dù đã biết từ trước chuẩn xác thời gian và tuyến đường người Ngõa Lạp nam hạ, quân Lam Vũ cũng chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Nhưng dù sao người Ngõa Lạp cũng chạy bằng bốn cái chân, còn quân Lam Vũ chỉ có hai cái chân đi đường.

Vì để đến chiến trường trước người Ngõa Lạp, các bộ đội quân Lam Vũ tới Lão Hổ Câu tham chiến cơ bản đều đã hành quân cấp tốc liên tục chạy đến.

Vì đảm bảo tốc độ tiến quân của bộ đội, còn phải tiết kiệm thể lực cho các chiến sĩ, nên tất cả bộ đội đều không mang theo vũ khí hạng nặng, vũ khí giống như pháo trái phá 75 ly hiẹn giờ còn đang ở trên đường ì ạch chạy đến.

Trung đoàn 311 do Xạ Nhan suất lĩnh, cũng là cả đường trang bị gọn nhẹ tiến tới.

Hiện giờ hỏa pháo toàn trung đoàn có thể tổ chực được, chỉ có bốn khẩu bách kích pháo cỡ nòng 50 ly, hơn nữa đạn pháo không nhiều, mỗi khẩu bách kích pháo đều có không quá hai mươi phát đạn, cần phải sử dụng tiết kiệm, đừng nói pháo đạn, đạn dược các chiến sĩ mang theo cũng không có nhiều.

Hắn cần phải châm chước để sử dụng, phát huy tác dụng lớn nhất.

Cũng như thế, bời vì nguyên nhân hành quân cấp tốc, giây kẽm gai quân Lam Vũ vốn chuyên dùng để đối phó với kỵ binh dân tộc du mục cũng không thể mang quá nhiều, chỉ có thể sắp đặt một hàng giây thép gai ngăn trở mong manh ở phía trước trận địa phòng ngự của bản thân.

Cái hàng dây thép gai này tất nhiên có thể ngăn cản kỵ binh người Ngõa Lạp xung kích, trì hoãn tốc độ công kích của kẻ địch, làm hỏa lực của quân Lam V ũ có thể phát huy mạnh hơn, nhưng một khi bị thi thể của đối phương nhấn chìm, nó liền mất đi tác dụng, mà nhìn tình thế thì người Ngõa Lạp đa quyết tâm dùng thi thể của mình để mở ra con đường sinh tồn.

Quả nhiên, người Ngõa Lạp rất nhanh phát động đợt công kích đầu tiên.

Khác với sự xung kích trước đó là người Ngõa Lạp ở trong lần xung phong phong này giữ im lặng tuyệt đối.

Tất cả kỵ binh người Ngõa Lạp đều lặng lẽ cúi người áp lên lưng ngựa, quay ngược và kéo lê Lang Nha bổng, đem thân thể ẩn nấp kín đằng sau lưng ngựa, trải qua nhiều lần đã kích của quân Lam Vũ, bọn chúng cũng học khôn rồi, hiễu rằng nếu như mình còn ngồi cao cao trên lưng ngựa, vênh váo hống hách muốn dùng tư thế từ trên cao đánh xuống tấn công quân Lam Vũ mà nói, chắc chắn sẽ đem thân thể của mình dâng tặng cho kẻ địch.

Bọn chúng hiện giờ đã biết được che dấu bản thân, che dấu đi mục tiêu sẽ bị quân Lam Vũ công kích trước tiên.

Quả thực những động tác này của người Ngõa Lạp tạo thành phiền toái và phức tạp nhất định cho quân Lam Vũ, chủ yếu là tầng cấp như Xạ Nhan.

Xạ nhan biết rất rõ, Dương Túc Phong sở dĩ thà tạm dừng hành động bão táp, cũng muốn điều động trọng binh tới tiêu diệt đám kỵ binh người Ngõa Lạp này, không phải chỉ vì muốn giết chết bọn chúng, mà là vì ngựa của bọn chúng, vì để sau này bắt chẹt lâu dài chiến mã của cao nguyên Huyết Sắc.

Nếu như trong chiến đấu giết chết toàn bộ ngựa, vậy thì có chút tiếc nuối.

Người Ngõa Lạp lần này nam hạ mang theo hơn sáu vạn con chiến mã, dù thế nào cũng phải bắt được năm mươi phần trăm chiếm làm của mình chứ! Kỵ binh người Ngõa Lạp càng lúc càng gần, Xạ Nhan có thể nhìn thấy rõ ràng, đây đều là những con chiến mã chất lượng tốt nhất, vóc dáng cường tráng, thể hình mạnh mẽ, bất kể là tốc độ hay là năng lực chở nặng, đều tốt hơn rất nhiều tất cả chiến mã quân Lam Vũ có hiện nay.

Nếu như những con chiến mã này trang bị cho bộ đội kỵ binh của quân Lam Vũ, thì tính cơ động của quân Lam Vũ ít nhất có thể đề cao thêm ba mươi phần trăm.

Chỉ tiếc là những con chiến mã này hiện giờ còn nằm trong tay người Ngõa Lạp, bọn chúng còn chưa muốn cam tâm tình nguyện đem chúng dâng lên.

Tiếng súng lục tục vang lên, càn quét vào kỵ binh người Ngõa Lạp đang tiến tới, vì thế rất nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp cả người lẫn ngựa cùng ngã trên mặt đấu, ngay sau đó bị đám đồng bạn ở đằng sau không chút lưu tình dẫm đạp, trở thành thịt nát trên con đường tiến công, lún sâu vào bên trong mặt đất.

Kỵ binh người Ngõa Lạp ở phía sau vẫn tiếp tục ùn ùn tiến tới, rất nhanh, kỵ binh của người Ngõa Lạp đã tiếp cận được giây kẽm gai.

Có lẽ là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải cái thứ này, chiến mã của bọn chúng theo bản năng lưỡng lự ở bên ngoài giây thép gai, mặc cho người Ngõa Lạp quất roi ngựa, bọn chúng cũng không chịu tiến lên, một số người Ngõa Lạp ý đồ dùng Lang Nha bổng khêu giây kẽm gai lên, nhưng lại phát hiện ra nhưng giây kém gai này dính rất chặt, khêu thế nào cũng không lên, đập thế nào cũng không nát, chẳng thể làm gì được.

“Có thể nổ pháo rồi.

” Nhìn thấy vô số kỵ binh người Ngõa Lạp bị ngăn cản ở phía bên kia của giây kẽm gai, Xạ Nhan bình tĩnh ra lệnh.

Chốc lát sau, bách kích pháo của quân Lam Vũ bắt đầu xạ kích, pháo đạn rơi vào trong đội ngũ dày đặc của người Ngõa Lạp.

Do đội ngũ của người Ngõa Lạp quá dày, cho nên mỗi một quả đạn pháo đều có thể phát huy được sức sát thương lớn nhất, trong giây phút pháo đạn phát nổ, vô số thi thể không toàn vẹn của người Ngõa Lạp bị bắn tung lên, bộ phận cơ thể rơi trên người đồng bạn xung quanh.

Rất nhiều người toàn thân đều là máu tươi, toàn là những mảnh nhỏ của bộ phận cơ thể con người, lục phủ ngũ tạng, cái gì cũng có, còn một số quả tim rơi lên trên người bên cạnh còn đang co bóp.

Rất nhiều người xưa nay chưng từng nhìn thấy cảnh này, tức thì thân thể run lên, không dám nhìn nữa, có người thậm chí còn bắt đầu nôn ọe.

“Trò vặt, cũng chẳng được tốt lắm!” Xạ Nhan lạnh lùng nói.

Nghe nói người Ngõa Lạp đều là những tên gia hỏa đánh đâu thắng đó, trước này chưa từng vì sự tàn khốc của chiến trường mà có chút giao động nào.

Hiện giờ xem ra, cái tàn khốc này chỉ là với kẻ địch của bọn chúng mà nói thôi, bọn chúng có thể tạo ra vố số lần đại đồ sát ở các vương quốc Cơ Nỗ Địch mà mày không nhíu lấy một cái, thủ đoạn giết người cũng thiên biến vạn hóa, làm người ta tặc lưỡi.

nhưng khi cảnh tàn khốc vô tình này xảy ra trên người chính bọn chúng, thì năng lực tâm lý chịu đựng của bọn chúng cũng có hạn.

Lôi Nặc Tác mặt xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nhìn khung cảnh trước mắt, con ngươi tựa hồ như muốn lồi cả ra, hắn không ngừng vung đao chỉ huy, hò hét đem kỵ binh người Ngõa Lạp bên cạnh không ngừng đưa lên chiến trường.

Bất kể những kỵ binh người Ngõa Lạp kia tới từ đội vạn người nào, trên người có thương tích không, chiến mã còn khỏe không, hắn cũng mặc kể, chỉ cần bọn chúng còn có ý thức, còn có thể hành động, hắn đều đuối hết bọn chúng lên phía bắc đột kích.

Dưới sự uy hiếp của hắn, kỵ binh người Ngõa Lạp liên miên không dứt tràn về phía bắc, cho dù từng mảng từng mảng lớn gục xuống cũng bất chấp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-giang-son-nhu-thu-da-kieu-khi-cot-bi-mat-1-5923.html