Giang sơn như thử đa kiêu - Không thể không chấp nhận (Thượng) - Giang sơn như thử đa kiêu

Giang sơn như thử đa kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 316 : Giang sơn như thử đa kiêu - Không thể không chấp nhận (Thượng)

Dương Túc Phong nhìn thật sâu vào trong con mắt của công tước Phân Lãng, chậm rãi thành khẩn nói:

“Công tước Phân Lãng, ông là một người có tầm nhìn, hơn nữa lại có tài hoa, học thức của ông đã nói cho ông biết, trường chiến tranh này tiếp tục kéo dài đúng là vô nghĩa.

Cho nên, ta chấp nhận đối thoại đơn độc với ông, nếu như đổi lại là người khác, ta sớm đã cự tuyệt hắn từ ngoài cửa rồi.

Chẳng thèm phí nước bọt như vậy.

Đối với cục thế trước mắt, hẳn là ông còn nhận thức sâu sắc hơn cả bọn họ.

Ta có thể thẳng thắn nói với ông rằng, nếu như ta không tiến công các ông thì đó mới là chỗ thống khổ nhất.

Ta hoàn toàn có thể tìm ra một hai người đại diện để bọn họ ra mặt tranh đấu với các ông.

Bản thân người nội bộ các ông chém giết lẫn nhau so với tràng chiến tranh mà ta phát động này còn tàn khốc hơn cả trăm lần, ông có tin không?

” Công tước Phân Lãng thần sắc kinh hãi.

Lịch sử của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á chính là một bộ lịch sử chém giết, người Lỗ Ni phổ biến đều có máu nóng không chịu nhận thua, cho nên thống nhất được Lỗ Ni Lợi Á tuyệt đối là một chuyện gian nan vô cùng.

Trong quá trình thống nhất, thì chém giết là phương thức duy nhất.

Chỉ có đem thành viên cuối cùng của kẻ địch, thậm chí là phụ nữ và trẻ em cuối cùng đều giết sạch sành sanh, mới có thể tính là giành được thắng lợi cuối cùng.

Trừ khi đem kẻ địch đồ sát sạch sẽ, thì không còn phương thức chinh phục nào khác nữa.

Dương Túc Phong nói không sai, nội bộ Lỗ Ni Lợi Á tranh đấu thường thường tàn khốc hơn, tanh máu hơn xâm lược bên ngoài rất nhiều.

Trong mấy trăm năm đại hỗn loạn trước kia, trên cả mảnh đất Lỗ Ni Lợi Á nhân khẩu hạ thấp xuống không đủ tám mươi vạn.

Điều này chính là kết luận, điều này chính là chứng minh, mặc dù hiện giờ nhân khẩu vương quốc đã khôi phục được gần ngàn vạn rồi.

Nhưng công tước Phân Lãng có thể đảm bảo, chỉ cần chiến loạn nội bộ khơi lên, thì chỉ trong thời gian chưa tới nửa năm, nhân khẩu của Lỗ Ni Lợi Á ít nhất phải giảm đi hơn một nửa.

Người Lỗ Ni giết người chưa từng chùn tay, dù là giết chính người của mình.

Mà hiện giờ quân Lam Vũ tới, lại lần nữa khơi lên gió tanh mưa máu trên mảnh đất Lỗ Ni Lợi Á, ông ta quả thực không dám nghĩ tới loại hậu quả như vậy.

Dương Túc Phong lưu ý tới thần sắc biến hóa của công tước Phân Lãng, thản nhiên nói:

“Ngoài ra, công tước Phân Lãng, ta cũng biết thanh danh của ta không được tốt lắm.

Nhưng ta nghĩ, thanh danh của Tô Lai Mạn đệ tứ cũng không tốt được hơn ta bao nhiêu, người muốn thay thế ông ta dứt khoát còn nhiều hơn ta nhiều lắm.

Chỉ cần có cơ hội, ta nghĩ người muốn một đao chém đứt đầu ông ta tuyệt đối không ít, ông nói có đúng không.

Phân Lãng không còn gì để nói, chỉ đành khẽ lộ ra một nụ cười gượng gạo chua xót.

Thanh danh của Tô Lai Mạn đệ tứ quốc vương Lỗ Ni Lợi Á đương nhiên không thể tốt hơn Dương Túc Phong ở chỗ nào.

Ông ta vốn là một kẻ biến thái, chuyên môn làm chuyện biến thái.

Mặc dù triều đình che dấu nhiều phía, nhưng vụ tai tiếng liên quan tới ông ta vẫn lan truyền xôn xao, nhất là sự dâm loạn giữa ông ta và mấy nam nhân, càng làm người ta phẫn nộ, làm cho người ta buồn nôn.

Công tước Phân Lãng không thể che dấu sự tuyệt vọng và chán nản trong lòng mình.

Dương Túc Phong không hề giả dối, mà là quá chân thành, quá thẳng thắn.

Chân thành làm người ta phát sợ, thẳng thắn làm người ta kinh hãi.

Y có vốn liếng để chân thành, có hậu thuẫn để thằng thắn.

Quân Lam Vũ chính là vốn liếng của y, chính là hậu thuấn của y.

Quân đội Lỗ Ni căn bản không có lực lương ngăn cản quân Lam Vũ tiếp tục tiến công.

Công tước Phân Lãng chỉ đành giữ im lặng.

Dương Túc Phong cũng không lên tiếng, cúi đầu mở một quển sách nhỏ ra, múa bút như chớp, lông mày dần dần nhíu chặt lại.

Công tước Phân Lãng ngồi ở bênh cạnh, lặng lẽ suy nghĩ, quan hệ giữa hai người giống như không phải đang đàm phán, mà là đang bàn bạc suy tính vấn đề.

Trầm mặc hồi lâu, công tước Phân Lãng do dự nhiều lần, đột nhiên lấy dũng khí đứng dậy, đem một bức tranh đặt trên bàn của Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong cầm bức tranh lên, hờ hững xem qua.

Là bức tranh của vương hậu Ái Cát Lệ Ti của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.

Căn cứ vào tình báo, vương hậu của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, Ái Cát Lệ Ti, đích xác là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

Hơn nữa, do nguyên nhân tới từ bản thân Tô Lai Mạn đệ tứ, vị vương hậu trẻ tuổi này vẫn là thiếu nữ thuần khiết giữ mình như ngọc.

Đối với một nam nhân tâm lý bình thường mà nói, sự mỹ lệ, cao quý, đoan trang, thuần khiết của nàng đều vô cùng có sức hấp dẫn.

Dương Túc Phong ngoẹo đầu nhìn Phân Lãng, có chút dáng vẻ khóc cười không xong.

Y đúng là không ngờ tới đối phương lại có thể đem vương hậu Ái Cát Lệ Ti ra làm vật đặt cược, xem ra thanh danh của mình đúng là dương danh tứ hải rồi.

Sắc mặt công tước Phân Lãng tức thì đỏ bừng giống như thịt cua nấu chín.

Dương Túc Phong nhíu mày nói:

“Là ý của Tô Lai Mạn đệ tứ sao?

” Công tước Phân Lãng ra sức gật đầu.

Dương Túc Phong vừa bực mình lại vừa buồn cười nói:

“Ông có thể trở về nói với lão ta, ta rất vui lòng tiếp nhận phần lễ vật này của lão.

Có điều, quân đội Lỗ Ni vẫn phải giải trừ vũ trang.

Nếu không đừng nói là vợ của lão ta, cho dù đem Tinh Tuyệt nữ vương tặng cho ta thì ta cũng sẽ không thay đổi quyết định này.

Nếu như không còn chuyện gì khác, thì ông có thể trở về được rồi, quân đội của chúng ta ngày mai sẽ tiến công Y Ba Đan ngay, nếu như ông không muốn đi, vậy thì làm bạn với chúng ta cùng đi Y Ba Đan nhé.

” Công tước Phân Lãng chỉ muốn tìm một chỗ né tránh, vội vàng đứng dậy.

Dương Túc Phong chậm rãi nói:

“Công tước Phân Lãng, ta hi vọng rằng, lần sau người cùng chúng ta đàm phán không phải là ông.

Ông không thích hợp đi đàm phán, bởi vì ông chẳng có chút lợi thế nào cả, ông nên để tướng lĩnh cao cấp quân đội Lỗ Ni tới đây.

Chỉ có bọn họ mới có thể hiểu rõ nhất, trên chiến trường sắp xảy ra điều gì.

Công tước Phân Lãng đi thẳng đầu không hề quay lại.

Đàm phán không ngờ tới cả mức lấy mỹ sắc của vương hậu bên mình ra dụ hoặc đối phương, thế còn có ý tứ gì nữa?

Tiết Tư Khỉ rón rén đi vào, sắc mặt có hơi chút hưng phấn.

Điều này đối với nàng mà nói là chuyện rất ít có.

Ở trước mặt Dương Túc Phong, quá nửa nàng đều có bộ dạng hận thù sâu nặng.

Dương Túc Phong cũng không khỏi hoài nghi hỏi:

“Có chuyện gì mà vui mừng thế ?

” Tiết Tư Khỉ đưa cho hắn một phong điện báo, nhỏ giọng nói:

“Đây là điện báo Tài Miểu Miểu gửi tới, bọn thiếp xem cũng mừng vô cùng.

Người Ngõa Lạp thật biết nghe lời, mở miệng một cái là đồng ý dùng mười vạn chiến mã để đổi lấy tù binh của chiến dịch Lão Hổ Câu.

” Thời gian Phó Thanh Diệp tới được Đan Phượng phủ so với thời gian công tước Phân Lãng tới được cảng Lỗ Đạt còn sớm hơn một ngày.

Ông ta tới được Đan Phượng phủ vào ngày 29 tháng 9 năm 1729 thiên nguyên, nhưng không được nhân viên hữu quan của quân Lam Vũ lập tức tiếp kiến ngay, dường như là chuyên môn cho ông ta một đòn phủ đầu.

Quân Lam Vũ không hề có một quan viên cao cấp nào ra gặp mặt ông ta, mà là ủy phái một quan viên rất bình thường ra chiêu đãi Phó Thanh Diệp.

Điều này làm vị quân sư quyền cao chức trọng, ngồi ở vị trí túi khôn của người Ngõa Lạp đúng là có chút không quen.

Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Ông ta cũng chỉ đành lặng lẽ tiếp thụ hết thảy mọi sự an bài của quân Lam Vũ.

Đương nhiên, nhân viên hữu quan của quân Lam Vũ cũng đang lặng lẽ quan sát hành động của Phó Thanh Diệp, để phỏng đoán mục đích muốn đạt được và điểm giới hạn có thể chấp nhận của người Ngõa Lạp trong lần đàm phán này.

Đồng thời cẩn thận đọc những tài liệu có liên quan tới Phó Thanh Diệp.

Tìm hiểu sở thích cá nhân và nhược điểm của ông ta.

Để tiện có thể bòn rút cho hết chất béo trên người ông ta, giành lấy lợi ích lớn nhất.

Sóng điện tít tít tè tè qua qua lại lại giữa cao tầng của quân Lam Vũ.

Thất bại của chiến dịch Lão Hổ Câu đúng là đã cấp cho người Ngõa Lạp sự đả kích cực lớn.

Bốn vạn kỵ binh tinh nhuệ của người Ngõa Lạp hoàn toàn tốt thất hết sạch, ngay một người trốn thoát cũng không có.

Trên từ tướng quân, dưới tới mã phu thu gom cỏ khô, đều không sót một ai, điều này đối với người Ngõa Lạp mà nói, quả thực là một tiếng sấm nổ giữa trời quang ở ngay trên đầu bọn họ, trước mắt toàn là những ngôi sao lấp lánh đủ màu, giống như đang lúc vui mừng hưng phấn thì bị người ta đánh cho một côn thẳng vào đầu, thiếu chút nữa ngất đi.

Tất cả người Ngõa Lạp, bao gồm cả bản thân Phó Thanh Diệp, đều không dự liệu được kết quả cuối cùng lần nam hạ này của người Ngõa Lạp sẽ là toàn quân bị diệt.

Tổn thất chiến mã thì đành thôi vậy, nhưng tổn thất lượng lớn nhân lực lại không thể nào bù đắp lại được.

Chiến mã có thể khôi phục lại trong hai ba năm.

Nhưng người thì ít nhất cần phải có thời gian từ tám tới mười năm.

Chiến dịch này đã làm tổn thương cực lớn tới nguyên khí của người Mã Lạp, thậm chí làm dao động địa vị của người Ngõa Lạp trên cao nguyên Huyết Sắc.

Không biết vì sao, tin tức thất bại của người Ngõa Lạp truyền đi đặc biệt nhanh.

Vào ngày thứ hai thứ ba sau khi người Ngõa Lạp chiến bại đã truyền khắp mỗi một bộ lạc của người Ngõa Lạp, làm chấn kinh mỗi một người Ngõa Lạp.

Làm cho Ma Sa Địch muốn che dấu cái tin tức này cũng không thể nào làm được.

Từng đoàn từng đoàn qúy tộc người Ngõa Lạp cơ hồ không hẹn mà cùng chạy tới lều lớn màu vàng của Ma Sa Địch.

Yêu cầu hắn giải thích rốt cuộc chuyện là ra làm sao.

Trong lúc chẳng còn cách nào, Ma Sa Địch chỉ đành thừa nhận tin tức bất lời này là sự thật.

Lập tức dẫn tới một cơn địa chấn cấp bảy trong người Ngõa Lạp.

Kỳ thực khi tin tức bất lợi truyền tới cao nguyên Huyết Sắc, Ma Sa Địch thủ lĩnh của người Ngõa Lạp liền chết lặng đi ngay tại chỗ, nam nhân vốn rất kiên cường này không ngờ lại có thể không kìm được giọt lệ cay đắng.

Ngay tức thì hắn cảm giác được tiền đồ không ổn của người Ngõa Lạp.

Sau khi giữ im lặng tới tận ba phút, dưới áp lực của đông đảo các quý tộc người Ngõa Lạp.

Ma Sa Địch hạ lệnh bắt tất cả người nhà của Khắc Lạp Mã Kỳ, đồng thời đem toàn bộ bọn họ đi xử tử.

Đây là cách xử trí theo thông lệ của người Ngõa Lạp đối với kẻ cong gối đầu hàng, cũng là biểu hiện khinh bỉ của người Ngõa Lạp đối với kẻ đánh mất khí cốt của quý tộc.

Từ xưa tới nay thống soái tối cao của quân đội người Ngõa Lạp chiến bại nếu như không chiến tử tại chỗ hoặc là tự sát thân vong, thì trở về cao nguyên Huyết Sắc cũng sẽ bị tước đoạt tất cả quyền lợi và tài sản, chỉ có thể cúi gục mặt xuống tủi nhục sống qua ngày, sống không bằng chết.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao đám người La Nhi Đan khi đó chết cũng không chịu rút lui.

Nếu như người thống soái này lại còn có thể đầu hàng kẻ địch.

Như vậy chờ đợi người nhà của hắn sẽ là vô số Lang Nha bổng.

Bọn họ sẽ bị Lang Nha bổng nặng nề đập nát, bất kể là già trẻ gái trai, không ai có thể may mắn sống sót được.

Ở điểm này, dù Khắc Lạp Mã Kỳ là cháu ruột của Ma Sa Địch, hắn cũng không thể bảo vệ được.

Sau khi xử lý người nhà của Khắc Lạp Mã Kỳ một cách đẫm máu, Ma Sa Địch hạ lệnh, tất cả bộ lạc người Ngõa Lạp lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tiến vào trạng thái chiến tranh.

Đối diện với sự uy hiếp của bên ngoài bất kỳ lúc nào, tất cả người Ngõa Lạp có thể chiến đấu đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến mã và vũ khí của mình, gối giáo chờ địch.

Chuẩn bị nghe lời triệu tập mọi lúc, triển khai kịch chiến.

Người Ngõa Lạp của cao nguyên Huyết Sắc lần đầu tiên cảm thụ chân thật mùi vị thảm bại.

Cái mùi vị này so với cái Nhạc Thần Châu làm ra hơn ba mươi năm về trước còn nồng đậm hơn, cay đắng hơn.

Nhưng người Ngõa Lạp phải nhìn thẳng vào kết cục cay đắng này.

Trải qua phẫn nộ và chán chường ngắn ngủi, Ma Sa Địch triệu tập tất cả lĩnh đạo cao tầng của người Ngõa Lạp tổ chức hội nghị.

Ở trên hội nghị, quý tộc người Ngõa Lạp lớn tiếng chửi mắng quân Lam Vũ, thái độ kiêu ngạo thậm chí không chút kiêng dè kêu gào muốn quyết một trận tử chiến với quân Lam Vũ.

Nhưng khi phẫn nộ phát tiết hết ra, rất nhiều người không thể không cúi đầu xuống, tìm biện pháp giải quyết khác, bao gồm cả Ma Sa Địch trong đó.

Không một ai cảm thấy lại khai chiến với quân Lam Vũ là biện pháp sáng suốt.

Nếu như quân Lam Vũ có thể đánh bại bốn vạn kỵ binh tinh nhuệ của người Ngõa Lạp ở Lão Hổ Câu, thì đương nhiên cũng có thể tiếp tục đánh bại bốn vạn tinh nhuệ người Ngõa Lạp ở chỗ khác.

Mà tất cả kỵ binh người Ngõa Lạp cộng lại, thì có được bao nhiêu cái bốn vạn?

Tiếp tục chiến đấu không phải là thượng sách, vì thế vấn đề đàm phán đươc nhắc tới trên cuộc họp bàn hết sức thận trọng.

Đề ra chương trình đàm phán dĩ nhiên là quân sư tâm phúc của Ma Sa Địch là Phó Thanh Diệp.

Chỉ có ông ta mới hiểu được ý tứ của Ma Sa Địch, cũng chỉ ông ta có can đảm, cũng có đủ uy tín đề ra cách giải quyết này trong thế đứng mũi chịu sào.

Nếu như đổi lại là người khác, khi nói ra hai chữ đàm phán này, sợ rằng đã bị quý tộc người Ngõa Lạp không muốn tiếp thụ hiện thực nào đó hạ lệnh đẩy ra ngoài ngũ mã phân thây rồi.

Mặc dù mỗi một người ngồi đây đều không muốn cứ như thế chịu dàn hòa với quân Lam Vũ, mong đợi khi có cơ hội sẽ phất cờ trở lại, báo thù rửa hận.

Nhưng, bọn họ vẫn không thể không nghe kiến nghị có liên quan tới đàm phán của Phó Thanh Diệp.

Cho dù đây là một quyết định rất đau đớn, một quyết định làm thể diện của người Ngõa Lạp mất sạch.

Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy Phó Thanh Diệp là một người ngoại lai, nhất là một người Đường tộc ngoại lai, vô cùng không đáng tín nhiệm.

Nhưng bọn chúng cũng không thể không thừa nhận, phân tích của Phó Thanh Diệp rất có đạo lý, bắt đầu thận trọng suy nghĩ về vấn đề đàm phán.

Mặc dù thảm bại bởi quân Lam Vũ, nhưng người Ngõa Lạp còn có uy hiếp càng lớn hơn ở phía sau, đó chính là người Tây Mông như hổ đói nhìn mồi.

Nếu như nói, bởi vì thất bại ở Lão Hổ Câu, người Ngõa Lạp hận quân Lam Vũ tới tận xương.

Thì bởi vì nguyên nhân lịch sử, người Ngõa Lạp và người Tây Mông sớm đã không đội trời chung rồi.

Ở trên cao nguyên Huyết Sắc, uy hiếp của người Tây Mông vĩnh viễn càng mạnh mẽ hơn, càng trực tiếp hơn cả quân Lam Vũ, cũng càng trí mạng hơn, càng làm mỗi một người Ngõa Lạp ăn ngủ không yên.

Nhất là những quý tộc người Ngõa Lạp tham dự hội nghị này, trong tiềm thức của bọn chúng.

Thì bọn chúng thà rằng bị thua quân Lam Vũ chứ không muốn thua người Tây Mông.

Người Ngõa Lạp bại dưới súng của quân Lam Vũ, còn có thể co mình ở trên cao nguyên Huyết Sắc sống qua ngày, nhiều lằm là sống khó khăn một chút mà thôi.

Nhưng nếu như bại dưới cung tiễn của người Tây Mông, sọ rằng người Ngõa Lạp không còn cơ hội đứng chân trên cao nguyên Huyết Sắc nữa, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, từ đó biến mất trong dòng sông dài lịch sử.

“Ngươi đi đàm phán.

” Ma Sa Địch gian nan nói, ngón tay chỉ vào Phó Thanh Diệp.

Vì thế Phó Thanh Diệp lặng lẽ tới Đan Phượng phủ.

Lần này tới Đan Phượng phủ, trừ cùng quân Lam Vũ thương thảo vấn đề liên quan tới việc nghị hòa ra.

Phó Thanh Diệp còn có một mục đích càng quan trọng hơn, đó chính là phải thâm nhập tìm hiểu tình hình của quân Lam Vũ.

Trái đắng thất bại mà quân Lam Vũ ban cho là vô cùng khó nuốt, nếu như không làm rõ nguyên nhân thảm bại, thì người Ngõa Lạp có khả năng còn phải tiếp tục thưởng thức loại trái đắng như vậy.

Nhưng, từ những tin tức phản hồi lại kia, đều thiếu sức thuyết phục.

Không thể nào nói rõ vì sao người Ngõa Lạp kiêu dũng thiện chiến lại có thể bị đánh cho vứt áo bỏ giáp, tơi bời hoa lá trước mặt quân Lam Vũ.

Phó Thanh Thiệp quyết tâm tự mình tìm hiểu nguyên nhân.

Ở Đan Phượng phủ, Phó Thanh Diệp không hề nhìn thấy quân chính quy của quân Lam Vũ, chỉ nhìn thấy những binh sĩ của đội cảnh vệ nhân dân.

Những binh sĩ này rất hiển nhiên là đều tới từ năm châu bốn biển, đầu tóc màu da khác nhau, tới ngay cả màu mắt cũng không giống.

Bọn họ đang nỗ lực học tập tiếng Đường, đem bản thân biến thành một người Đường tộc tiêu chuẩn.

Từ trên người bọn họ Phó Thanh Diệp không nhìn ra bất kỳ chỗ nào đặc biệt, chỉ cảm thấy vũ khí của bọn họ tương đối mới mẻ, ông ta phỏng đoán người Ngõa Lạp thất bại chính dưới loại vũ khí dùng thân xác con người không thể nào chống lại này, nhưng vẫn chưa dám xác định.

” “Không ngờ người tới lại là ông ta.

” Ở trong Đan Phượng hành cung, Tài Miểu Miểu nửa nằm trên chiếc ghế quý phi suy nghĩ, uể oải nói với Tài Tiêm Tiêm ở bên cạnh.

Trong nửa năm nay Dương Túc Phong đều chinh chiến ở bên ngoài, đúng là làm những nữ nhân hậu cung các nàng cảm thấy buồn chán.

Nếu như chẳng phải con gái của Tô Lăng Tuyết đã bắt đầu tập tếnh học đi, còn biết nói ê a, hoạt bát dễ thương, làm cho các nàng hơi giảm bớt chút tịch mịch thì đám nữ nhân này sắp buồn chán tới chết rồi.

“Ông ta là người rất sáng suốt.

” Tài Tiêm Tiêm không đổi sắc mặt nói, đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục viết bản thảo của mình.

Hiện giờ mỗi ngày nhiệm vụ của nàng chính là cùng chửi nhau trên báo với Điệp Tư Thi.

Vì chuyện của Dương Túc Phong mà dẫn kinh dựa sách, minh họa phong phú, gần như mỗi ngày đều có bản thảo đăng báo, gần như trở thành văn chương tất cả mọi người ở địa khu Mỹ Ni Tư phải xem rồi.

Tài Miểu Miểu gật gù như có điều gì suy nghĩ.

Quân sư tâm phúc Phó Thanh Diệp mà Ma Sa Địch phái tới, xem ra đúng là hi vọng từ trong đàm phán lần này có được một số lợi ích căn bản, mà không phải là thuần túy là kéo dài thời gian.

Tình hình hiện giờ rất rõ ràng, quân Lam Vũ có thể kéo dài thời gian, nhưng người Ngõa Lạp chắc gì đã kéo dài thời gian nổi.

Mùa đông sắp tới đến nơi rồi, người Ngõa Lạp chẳng nhưng không thu hoạch được lợi ích gì từ lần nam hạ này, ngược lại còn tổn thất vô số chiến mã và vật tư.

Mùa đông này, sẽ là một khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt đối với người Ngõa Lạp.

Chắc hẳn tâm tình của Phó Thanh Diệp chắc gì đã được thoải mái như ông ta thể hiện ra bên ngoài.

Trên thực tế đúng là như vậy, tâm tình của Phó Thanh Diệp nặng trĩu, rất là khó chịu.

Mặc dù Ma Sa Địch chỉ định bản thân làm đại biểu toàn quyền, phụ trách lần đàm phán này với quân Lam Vũ.

Nhưng ông ta biết rất rõ ràng rằng, ở trong lòng Ma Sa Địch, ở trong lòng tất cả quý tộc của người Ngõa Lạp.

Bọn chúng dứt khoát là không thể chấp nhận lần thất bài này, bọn họ khẳng định cực kỳ chờ mong cơ hồi phất cờ trở lại, báo thù rửa hận.

Nhưng bọn họ còn có kẻ địch càng quan trọng hơn, còn có uy hiếp sát tận chân mày hơn, cho nên bọn chúng mới không thể không đồng ý đệ nghị đàm phán này.

Nhưng, cuộc đàm phán này, bất kể là như thế nào, chiến tranh trong tương lai giữa người Ngõa Lạp và quân Lam Vũ vẫn không thể tránh khỏi.

Trong con mắt của người Ngõa Lạp, sống lưng của chúng rất rắn chắc, rất thẳng, và không thể cong xuống được, nếu cong xuống là sẽ gãy.

Người Ngõa Lạp thích nhất là một câu nói, đó là thà chết không cúi mình.

Trên thực tế, trên lịch sử của người Ngõa Lạp, gần như cũng là như thế, cực ít người Ngõa Lạp uốn gối đầu hàng, dù là ở thế kỷ thứ mười lăm đen tối nhất, trên cao nguyên Huyết Sắc máu chảy thành sông, người Ngõa Lạp cũng thà chảy hết máu của mình, cũng không chịu buông hạ vũ khí đấu tranh của mình.

Cuối cùng đã trở thành một trong ba thế lực lớn của cao nguyên Huyết Sắc, thực lực phát triển không ngừng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-giang-son-nhu-thu-da-kieu-khong-the-khong-chap-nhan-thuong-5950.html