Giang sơn như thử đa kiêu - Ngu thành, vẫn là Ngu thành (P7) - Giang sơn như thử đa kiêu

Giang sơn như thử đa kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 415 : Giang sơn như thử đa kiêu - Ngu thành, vẫn là Ngu thành (P7)

Quân Lam Vũ ở phía cửa nam chỉ có không tới bốn trăm người, trong đó chủ lực là đội đột kích Thủy Mẫu của Long Khải Ca, đội đột kích Thuỷ Mẫu không có vị trí phòng thủ cố định, ở đâu có nguy hiểm là bọn họ xuất hiện ở đó.

Ngoài ra, ở cửa nam, còn có hai tiểu đoàn dân binh với hơn một ngìn người, các chiến sĩ hải quân lục chiến đội xen giữa bọn họ, dùng súng trường Mause hoặc Mễ Kỳ Nhĩ giết địch, hoặc đợi quân Y Lan tới gần rồi ném lựu đạn xuống.

Ở đây có một sự thực cần nói rõ, sức chiến đấu của dân binh bình thường không cùng một đẳng cấp với quân LamVũ, cho dù có được huấn luyện, bọn họ có thù với quân Y Lan, nhưng một khi bị áp lực quá lớn, bọn họ sẽ tan rã.

Quân Y Lan càng lúc càng tới gần, nhân số càng nhiều, phạm vi công kích của bọn chúng càng rộng, dù bọn chúng chủ yếu công kích cửa nam, nhưng vẫn xuất hiện rất đông ở cửa tây và đông, tấn công không kém lũ đồng bạn ở cửa nam.

Cảnh Nạp chỉ huy chiến đấu ở cửa đông một lúc, rồi lại mau chóng chạy qua cửa tây chỉ huy, Ân Văn vẫn thủ chặt cửa bắc, không dám điều động một chút nào/ Trần Kiếm Phi đang không biết có nên điều động binh lực từ cửa thành khác đến tăng viện hay không, đội dự bị 3 cửa đông, tây, nam đều khổ chiến rồi, chỉ còn có đội dự bị của cửa bắc là yên tĩnh thôi, Trần Kiếm Phi càng không dám dùng lực lượng cửa bắc để tăng viện, ai mà biết Tiêu Nam có dương đông kích tây hay không?

Lúc này quân dự bị của Trần Kiếm Phi cũng không có bao nhiêu, chỉ có 2 đại đội không tròn biên chế, tổng binh lực không quá 300 người, đó đã là cực hạn mà hắn có thể tập trunglại rồi.

Đa phần là hắn dựa vào dân binh Ngu thành, ở trong đội dự bị có 4 tiểu đoàn dân binh hơn 2000 người, nhưng chưa tới lúc khẩn cấp, hắn không tuỳ tiện dùng tới đội dự bị.

Chưa tới 20 phút, cuộc chiến ở cửa nam đã tiến vào giai đoạn cao trào.

Quân Y Lan ùn ùn kéo tới, bất chấp tất cả công kích phong tuyến của quânLam Vũ, đám trước gục ngã hàng loạt, đám sau lại xông lên thay thế, không ngại dẫm lên xác đồng bạn tiến tới.

Trạng thái như điên cuồng của bọn chúng làm cho quân Lam Vũ cảm thấy áp lực nặng nề, quân địch bị sát thương vô số, quân Lam Vũ thương vong cũng không nhẹ.

Long Khải Ca không biết quân Y Lan hôm nay uống lộn thuốc gì, không ngờ lại dũng mãnh như thế, đám binh sĩ đó nhìn cứ như là đã mất đi ý thức vậy, chỉ biết cầm súng nhào bổ vào quân Lam Vũ, còn về phần có bị giết chết hay không, tựa hồ đã không còn thuộc phạm vi suy nghĩ của bọn chúng nữa.

Mấy ngày trước đó quân Y Lan trong lúc chiến đấu tỏ ra rất trầm lặng, hôm nay lại dũng mãnh như thế, đúng là cho hắn một niềm vui bất ngờ, đồng thời mang đến khảo nghiệm cực lớn cho hắn.

Hắn đương nhiên không biết, hôm nay Tiêu Nam đã hạ lệnh tử chiến, còn đích thân lên chiến trường đốc thúc, ở phía sau lưng đám binh sĩ Y Lan ùn ùn kéo tới đó chính là đội chấp pháp tàn khốc vô tình, những tên binh sĩ do dự không tiến lên, đã bị giết chết hơn 1 trăm tên rồi, mà trong cuộc động viên quy mô lớn cũng đã có mấy chục tên bị giải quyết một cách vô tình.

Tử vong luôn tạo thành sợ hãi, mà sợ hãi thường làm cho người ta quên đi sinh tử, hiện giờ quânY Lan cũng là như thế,những tên binh sĩ từng trải giảo hoạt phát hiện ra Tiêu Nam càng hung tàn hơn bọn chúng, thì bọn chúng chỉ đành tìm lối thoát trên người quân Lam Vũ mà thôi.

Tạch tạch tạch.

Tiếng súng liên miên, tất cả vũ khí của quânLam Vũ tận tình khai hoả, dùng năng lực cao nhất trút đạn lên kẻ tấn công, một số tên tham gia cuộc tiến công trước đó đột nhiên nhận ra, hoả lực của quân Lam Vũ chúng gặp phải lần này mãnh liệt khác thường, cứ như giông bão vậy, căn bản cơ hội né tránh cũng không có.

Nhưng khi phát hiện ra điều này, thì đó thường thường đã là ý thức cuối cùng của bọn chúng, tiếp theo bọn chúng trở thành khối thi thể lạnh như băng rồi.

“Kha kha, cho bọn mày biết tay, hổ không ra oai lại tưởng mèo bệnh à?

” Long Khải Ca nguyên rủa một cách ác ý, tựa hồ không cần súng tiểu liên của hắn lên tiếng rồi, hắn đắc ý vuốt ve khẩu súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm điên cuồng khạc đạn bên cạnh, tronglòng cảm tạ thứ đồ giết người này.

Kết quả chẳng may sờ phải nòng súng nóng rực, vội vàng buông tay ra, may còn chưa bị bỏng.

Có thứ vũ khí giết người điên cuồng này, Long Khải Ca tuyệt đối vững tin giữ được cửa nam, tình huống nguy hiểm hôm đó tuyệt đối không thể tái diễn một lần nữa.

Nếu như tháng trước quân đội Y Lan mà tấn công mãnh liệt như thế này, có lẽ Long Khải Ca đã không tự tin được như thế, nhưng hiện giờ Ngu thành đã có súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm này rồi, còn lo gì nữa.

Sau cuộc chiến 16-6, quân Lam Vũ và quân Y Lan vẫn xảy ra các cuộc chiến đấu lẻ tẻ, nhưng quy mô không lớn, kỳ thực hai bên đều đang tranh thủ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị ngày sau chiến đấu.

Qua hơn 10 ngày nghỉ ngơi, quân Lam Vũ đã được tăng cường rất nhiều, đặc biệt là ở phương diện vũ khí, có thể nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Bọn Long Khải Ca đã chuẩn bị rất nhiều súng máy hạng nặng, trong đó có hơn 200 khẩu Mã Khắc Thẩm, những thứ vũ khí giết người đáng sợ này vốn đã chuẩn bị nghỉ hưu, không ngờ còn có cơ hội tiếp tục phát huy sức mạnh của mình.

Cùng với chiến lược tấn công của quân Lam Vũ triển khai, bọn họ đã dần dần đào thải món đồ lớn nặng nề khó di chuyển này,dùng súng bạo phong tuyết thay thế, nhưng ở trong cuộc chiến ở Ngu thành lại làm cho đám đồ chơi cũ kỹ này phát ra ánh hào quang.

Không thể không thừa nhận, khi những thứ đồ chơi to lớn này không phải di động, sức sát thương của nó thực sự ghê người.

Tường đất của Ngu thành kháng cự quân Y Lan tiến công đúng là rất kém, nhưng lại thích hợp để lắp đặt thứ hung khí này, dễ dàng đào được nơi yểm hộ của chúng, làm quân Y Lan không phát hiện ra.

Quả nhiên dưới sự càn quét điên cuồng của hơn 40 khẩu Mã Khắc Thẩm ở cửa nam, quân Y Lan ngã xuống như ngả rạ, thi thể chi chít nhanh chóng chất đầy đồng ruộng.

Những tên binh sĩ Y lan có ý đồ xuông lên triền dốc, bị đạn dày đặc bắn cho lăn lông lốc như hồ lô, bắt đầu chất thành đống, đám phía sau muốn đạp lên thi thể đồng bọn tiến công, kết quả cũng lũ lượt bị quét ngã.

Thi thể chất thành từng đống ở dưới triền dốc, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới tầm bắn của súng máy, đám Long Khải Ca đành phải ném lựu đạn dọn dẹp đường đạn Đám người Tiêu Nam, Tiêu Lan Phất Lan Đà, đều ở một nơi bí mật cách Ngu thành ước chừng 3,4km quan sát cuộc tiến công trước mặt, qua kính viễn vọng, ba người đều nhìn thấy tình huống thương vong nặng nề của quânY lan.

Khung cảnh kinh khủng đó là cho bọn chúng cả đời khó quên, cho dù là Phất Lan Đà đem hết binh lực ra, phát động cuộc tiến công được ăn cả ngã về không, nhưng hiển nhiên công kích đã bị chặn lại/ Sắc mặt của Phất Lan Đà ban đầu là trắng nhợt, hắn cực giỏi phán đoán tình thế chiến trường, nhìn một cái là hắn biết ngay quân Y Lan không có cơ hội chiến thắng.

Hoả lực của quân Lam Vũ quá mạnh, tiến công như thế này trừ tiêu hao lực lượng của quânY Lan một cách vô ích ra thì hắn không thấy mục đích nào khác, thậm chí hắn còn hoài nghi Tiêu Nam có phải là mượn đao giết người không, nếu không với danh xưng chiến thần, sao Tiêu Nam có thể phát động cuộc tiến công mù quáng như vậy.

Sắc mặt Tiêu Lan cũng dần trắng bệch, từng đám từng đám binh sĩ Y Lan đổ rạp kia mặc dù đại bộ phận là lính của quân đoàn Ngân Thứu, là hạng khó quản lý, nhưng nếu như chỉ vì một chút ngứa mắt, mà đẩy bọn chúng lên chiến trường nạp mạng thì cũng có chút.

Mặc dù nói kẻ hiền lành không thể cầm quân, nhưng làm như vậy, ảnh hưởng cực lớn tới thanh danh của Tiêu Nam, sau khi nhìn thấy thảm cảnh này, còn ai thực lòng muốn theo Tiêu Lan lên chiến trường nữa?

Chỉ có mặt Tiêu Nam như làm bằng thép, như không thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì cả.

Quân Lam Vũ giết quân Y Lan như giết gà, chẳng liên quan gì tới hắn nên hắn đứng đây chỉ nhìn đám gà bị giết như thế nào mà thôi.

Một bộ phận binh sĩ Y Lan không chịu được hoả lực của quân Lam Vũ, lần lượt tháo lui, loạng choạng chạy trở về, một số tên còn quẳng luôn súng đi.

BỌn chúng xông lên phía trước không có đường sống, nhưng lui về phía sau cũng chỉ có đường chết, căn bản không cần Tiêu Nam phải căn dặn, đám thân vệ của hắn chấp pháp một cách không thương xót, giết liền hơn trăm tên, bao gồm cả một tên đội trưởng trong đó.

Sự trấn áp tàn khốc của đám thân vệ quả nhiên khơi lên tác dụng nhất định, đám binh sĩ Y Lan trong lúc cùng đường chỉ đành quay trở lại, tham gia vào hàng ngũ công kích.

Nửa tiếng sau, sau khi phải trả giá bằng vô số thương vong, quân Y Lan đông ngìn nghịt một lần nữa áp sát vào cửa nam Ngu thành, dẫm lên từng lớp thi thể đồng bọn tiếp tục tiến công, ý đồ mở ra một con đường sống.

Thế nhưng hoả lực của quân Lam Vũ vẫn mãnh liệt y như vậy, tiếng rít gào của súng máy hạng nặng vang lên liên miên, kết liễu ảo tương cuối cùng của vô số binh sĩ Y Lan.

Lúc này pháo binh quân Lam Vũ đã tiêu diệt xong pháo binh của Y Lan, đem nòng pháo ngắm về phía thành nam, đạn pháo thi nhau rơi xuống, xen lẫn đạn súng máy, làm quân Y Lan ngã hàng loạt, rất nhiều tên nằm xuống đống thi thể giả chết.

Dưới sự giáp kích của súng và đạn pháo, quân Y Lan thương vong thảm trọng, hơn một tiếng qua đi, quân Y Lan vẫn không thể vượt qua giới hạn, thương vong càng luc càng nhiều, thế công của quân Y Lan bắt đầu sụt giảm.

Mắt nhìn thi thể chất đầy dưới chân thành, ngay cả hạng người lòng dạ sắt đá như Tiêu Lan cũng không khỏi lén quay mắt đi, hắn chưa từng nhìn thấy nhiều thi thể đến vậy, cho dù ở dưới thành Trầm Hương cuối năm ngoái cũngkhông bằng.

Một toà Ngu thành nho nhỏ, chẳng lẽ sẽ là phần mộ của quân Y Lan sao?

Khuôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Nam vẫn không có chút biến hoá nào, chỉ quay sang lạnh lùng nhìn Phất Lan Đà một cái.

Đến lúc rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-giang-son-nhu-thu-da-kieu-ngu-thanh-van-la-ngu-thanh-p7-6098.html