Giang sơn như thử đa kiêu - Thống soái tối cao bị bắt chẹt (P6) - Giang sơn như thử đa kiêu

Giang sơn như thử đa kiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 418 : Giang sơn như thử đa kiêu - Thống soái tối cao bị bắt chẹt (P6)

Nhìn từ bối cảnh của mấy sự kiện diệt phật này, thì nguyên nhân có 3 điều chủ yếu :

Một là phật giáo phát triển quá độ làm cho rất nhiều người dựa vào chùa miếu trốn tránh binh dịch thuế má, xâm chiếm đồng ruộng, làm cho quốc gia suy thoái, điều này có thể nhìn ra từ trong chuyến diệt phật của Vũ Văn Sinh Phong.

Hai là phật giáo không tham dự phản đối chiến tranh của người thống trị, mặc dù là ít nhưng không phải là không có.

Ba là mâu thuẫn Nho, Phật, Đạo nổi lên, hoàng đế vì củng cố địa vị thống trị, tuyên dương nho giáo hoặc đạo giáo để đả kích phật giáo.

Những chuyện này Dương Túc Phong dù có biết qua loa, nhưng cũng không hiểu nhiều, nghe Tiêu Phương Tạ nói ra, ác cảm với phật giáo không còn cường liệt nữa.

Bất quá sức sống của phật giáo đúng là mạnh mẽ, đả kích bao phen mà vẫn tồn tại được, may mà tư tưởng của bọn họ không cực đoan như tín đồ Hồi giáo, nếu không ngày nào cũng diễn ra mấy chuyện như ở Trung Động thì chết mất.

- Diệt phật kỳ thực rất đơn giản, nhưng không thể trừ đi tín ngưỡng trong lòng người dân một cách hữu hiệu, chỉ có dùng tư tưởng khác thay thế cho phật giáo mới có thể đạt được hiệu quả diệt phật thực sự.

Tiêu Phương Tạ nói cực kỳ chân thành, xem ra ấn tượng với phật giáo cũng không tốt, chắc là ông ta cũng bị ngôi chùa nào đó thịt rồi.

Dương Túc Phong thuận miệng hỏi :

- Ông cho rằng dùng tư tưởng gì để thống nhất bọn họ tốt hơn?

- Nho học, chỉ có nho học.

Tiêu Phương Tạ cực lực thúc đẩy kinh điển nho học, đây là tư tưởng của tất cả người chính vụ viện đều vô cùng sùng bái.

Ai mà ngờ Dương Túc Phong cực kỳ ghét nho học, còn ghét hơn cả phật học, nếu không phải cái tư tưởng khốn khiếp của lũ nhà Nho, Trung Quốc đã không bị dậm chân tại chỗ tới mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm rồi.

Quan văn nắm giữ quân đội, nhẫn nhục nhún nhường, chính là ấn tượng trực tiếp nhất của Dương Túc Phong với Nho học, hậu quả lũ khốn kiếp đó gây ra làm cho quốc gia không ngừng mất quân mất đất, bị ngoại địch xâm lăng, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu làm người .

Thế nhưng Dương Túc Phong cũng không thể không thừa nhận đối với người thống trị mà nói, Nho học đúng là tư tưởng thống trị tốt nhất, nó có thể làm tê liệt tư tưởng quảng đại quần chúng,làm bọn họ bị trói buộc trong lý tưởng trung quân báo quốc, trừ sạch nhiệt huyết của bọn họ đề phòng bạo loạn.

Có lợi thì ắt cũng có hại, đây là chuyện rất khó lựa chọn.

Cuối cùng thì Dương Túc Phong nói :

- Để ta suy nghĩ đã.

Lúc này điện báo ở Vị Ương cung cũng tới, cũng khuyên can chuyện diệt phật, thế giới đúng là chẳng có bức tường nào không lọt gió, trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ Vị Ương cung cũng biết tin tức này rồi.

Bất quá các nàng tựa hồ suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn một chút, cho rằng Dương Túc Phong muốn tiến hành lần diệt phật lần thứ 5, cho nên trông ra vô cùng thận trọng và khẩn trương, lòng tỏ ra cũng cực kỳ bất an.

Thập Tứ công chúa hiện giờ chuẩn bị lâm bồn, nhưng chỉ vì chuyện đột nhiên này mà trong lòng hết sức lo lắng, nhưng nàng không dám nói ra, chỉ giữ ở trong lòng.

Nữ nhân khác thì cuống cả lên, nhưng ngại quy định của hậu cung là không được can thiệp vào chính sự, nên ai cũng không dám nói ra.

Cuối cùng Y Địch Liễu Lâm Na tương đối lớn gan, lấy danh nghĩa cá nhân phát điện báo cho Dương Túc Phong hi vọng của nàng rất đơn giản, chỉ có một chữ “Hoãn.

” Hi vọng Dương Túc Phong hoãn lần diệt phật này một hai năm, sau khi đám nhóc này bình an ra đời rồi hãy nói.

Ngay trong đêm hôm đó, Văn Thanh phái người bắt hết đám người trong Quốc An tự, áp giải tới sân rộng trước phủ tổng đốc.

Cơn giận của Dương Túc Phong vốn tiêu gần hết rồi, nhưng khi nhìn thấy mấy tên tri khách tăng đáng ghét kia còn kêu oan uổng, không kìm được lại lên cơn.

Bất qua mấy tân tri khách tăng đó đúng là oan uổng thật, tất cả những điều bọn chúng làm, đều là do phương trượng phân phó mà thôi, nếu như bọn chúng không làm, thì phương trượng có thể phái người khác làm, tài sản tịch biên được của Quốc An tự không nhiều lắm, thì ra đều bị dùng để mở rộng chùa rồi.

Trải qua nhiều lần thẩm vấn cẩn thận, đích xác tìm ra hơn 10 tên phỉ tặc loạn đảng ẩn nấp trong đó,còn có cả Mai Tử Hải, nhưng trong quá trinh bắt giữ hắn đã bị quân Lam Vũ giết chết rồi.

Những tên loạn đảng khác đều bị bắt không chút do dự, cách ly thẩm vấn, để lấy được nhiều tư liệu hơn, phương trượng Vĩnh Tâm và những tên tăng nhân khác đều bị đày tới Ninh Xuyên đạo xây dựng đường sắt một trăm ngày, sau việc này phàm là tăng nhân dưới 50 tuổi đều bị cưỡng ép hoàn tục.

Vĩnh Tâm cầu khẩn gặp mặt Dương Túc Phong, nhưng không được cho phép, nên lão già đành thất vọng rời đi.

Vốn Dương Túc Phong cho rằng lão già này thuộc loại hòa thượng tai to mặt lớn, béo múp béo míp, nhưng cuối cùng phát hiện ra là không phải, mà là một lão già cao gầy, trông dáng vẻ vô cùng thiếu dinh dưỡng, tựa hồ tất cả tiền tài vơ vét được đều bị dùng để xây dựng chùa rồi.

Từ góc độ phật gia mà nói, lão ta không phải là kẻ xấu, Dương Túc Phong không khỏi có chút hối hận, nhưng ván đã đóng thuyền, không tiện sửa đổi, chỉ đành để lão đi xây dựng đường sắt thôi.

Qua một đêm suy nghĩ, Dương Túc Phong cuối cùng bị hai đầu lĩnh của chính vụ viện đánh bại, quyết định chấp thuận đề nghĩ của Cổ Địch Sâm, dùng phương pháp ôn hòa để hạn chế phát triển tông giáo.

Đồng thời lập nên cơ cấu chuyên môn quản lý tông giáo trong chính vụ viện, phụ trách toàn bộ những vụ việc liên quan tới tông giáo, điện báo ban đầu phát ra đành hủy bỏ.

Chính lệnh mới thông qua chính vụ viện tuyên bố, nội dung tạm thời chỉ có một điều, đó là tăng chúng trong đế quốc phải báo tăng nhân và đăng ký đúng sự thực, cùng tài sản của chùa miếu, Kỳ thực Cổ Địch Sâm nói không sai, rất nhiều chuyện không cần phải đuổi tận giết sạch mới có thể đạt được hiệu quả, chính lệnh này vừa mới ban bố, các chùa miếu liền lập tức kiểm điểm hành vi, thu bớt rất nhiều hành vi vơ vét tài sản.

Không có lửa làm sao có khói, tuy chỉ có một mệnh lệnh nho nhỏ, nhưng ai biết được mỗi lần đổi triều đại là một lần tai họa của tông giáo.

Nếu như không cẩn thận mà trở thành mục tiêu bị đả kích của quân Lam Vũ thì nguy to.

Đồng thời, điều lệ liên quan tới việc quản lý tông giáo cũng được khởi thảo, không những phật giáo mà những tông giáo khác cũng bị liệt vào phạm trù quản lý.

Điều lện của quản lý tông giáo chỉ ra hai điều:

Thứ nhất, việc của tông giáo không được phép xung đột với luật pháp quy định, nếu không bị quy là vi phạm pháp luật.

Thứ hai, người dân có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng tông giáo không được phép rời khỏi nơi ở đi tuyên truyền, nếu không cũng tính là vi phạm pháp luật.

Quả nhiên khi điều luật được đưa ra, tất cả miếu mạo đạo quán đều tự kiểm điểm uốn nắn, những kẻ vốn vui mừng trên đau khổ của người khác chuẩn bị xem phật giáo thành trò cười, cũng đã không cười nổi nữa, vội vàng chạy về chùi đít mình.

Giáo đồ đạo giáo vốn thích vân du tứ hải tu luyện, kết quả bị quân Lam Vũ hạ lệnh một cái,làm tất cả trơ mắt, không được rời khỏi đạo quán, bọn họ biết phải làm sao?

Qua một phen dày vò, làn tranh luận đầu tiên liên quan tới tông giáo của đế quốc Lam Vũ đã kết thúc, Dương Túc Phong có thêm hiểu biết về tổ chức tông giáo.

Bất quá lần này rút lui nửa chừng không đồng nghĩa với việc Dương Túc Phong đã hoàn toàn đoạt tuyệt với ý nghĩ diệt phật, có lẽ như Cổ Địch Sâm đã nói, chỉ là thời cơ chưa chín mùi mà thôi.

Sau đó Dương Túc Phong cuối cùng cũng đã tới Minh Na Tư Đặc Lai, tận mắt nhìn tòa thành vững trãi nhất đại lục Y Lan này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-giang-son-nhu-thu-da-kieu-thong-soai-toi-cao-bi-bat-chet-p6-6124.html