Hắc Đạo Đặc Chủng Binh - Thu phục - Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 85 : Hắc Đạo Đặc Chủng Binh - Thu phục

Đường Phong không quay về ghế lô, mà đi tới quầy bar một mình uống rượu.

Trong đầu hắn rất hỗn loạn.

Đinh Lỗi trước này vẫn là bạn tốt của hắn, hắn không tin Đinh Lỗi là loại người vì tiền tài mà có thể vứt bỏ tình yêu.

Mặc dù Đường Phong chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng trong lòng hắn ái tình là một thế giới cực kỳ thần thánh gì đó.

Lúc trước hắn nói với Cổ Tĩnh Tiệp có thể Đinh Lỗi bị ép buộc, nhưng đây chỉ là để an ủi Cổ Tĩnh Tiệp, lý do này rất gượng ép, gượng ép đến mức chính hắn cũng không thể tin nổi.

Nếu như một người thật sự không muốn làm việc gì đó, cho dù người khác uy hiếp thế nào cũng vô dụng.

Hắn không biết mình nên làm gì bây giờ, nếu như Đinh Lỗi thực sự bị người nhà Cổ Tĩnh Tiệp ép buộc phải rời xa nàng, nếu như Cổ Tĩnh Tiệp liều lĩnh muốn ở cùng với hắn, thì chính mình nên làm gì đây?

Là lựa chọn trung thành với tình bạn hay là vứt bỏ tình bạn cùng Đinh Lỗi cạnh tranh?

Nếu như Đinh Lỗi thực sự tự nguyện, Cổ Tĩnh Tiệp sẽ rất thương tâm, mà chính mìn sẽ có cơ hôi, nhưng hắn thật sự không muốn tin người bạn tốt của mình biến thành như vậy, cho dù hiện tại hai người vẫn là người dưng nước lã.

Cổ Tĩnh Tiệp là người con gái đầu tiên có thể làm cho Đường Phong gặp một lần không thể quên nổi, mà Đinh Lỗi trước đây lại là một trong những hồi ức đẹp nhất của Đường Phong.

Hắn không có khả năng quay ngược thời gian, nhưng hắn hi vọng mình có thể vĩnh viễn bảo tồn phần ký ức này.

Nhưng hiện tại, hồi ức gần như biến chất, hắn thực sự cảm thấy mờ mịt.

- Lão đại, anh đang ở đây à, Cổ tiểu thư và Tôn tiểu thư đã trở lại, bọn em còn tưởng anh đi đâu rồi chứ.

Hứa Cường đi tới bên cạnh Đường Phong nói.

Gật đầu, Đường Phong uống cạn rượu trong ly, sau đó nói:

- Ừm, các ngươi cứ vui vẻ đi, sau đó đưa các nàng trở về, ta có chút chuyện không thể vào đó.

Nói xong Đường Phong đứng lên, đi ra ngoài cửa.

- Lão đại, anh đi đâu đó?

Hứa Cường có chút mờ mịt nhìn bóng lưng Đường Phong, đây là như thế nào ?

Lúc trước vẫn vui vẻ sao bây giờ lại biến thành như vậy?

Đường Phong không quay đầu lại, vươn tay vẫy vẫy, ý bảo hắn không có việc gì, không cần lo lắng cho hắn.

Rời khỏi Phi Điểu, Đường Phong không biết mình nên đi đâu, ngơ ngác đứng một hồi, hắn chuẩn bị quay về nhà mình trước đây.

Tuy rằng không thể đến gần, nhưng từ xa đứng nhìn cũng tốt.

Hiện tại tâm tình hắn rất phiền não.

Trước đây mỗi khi tâm tình hắn không tốt thì mẹ hắn lại làm những món hắn thích ăn nhất, vừa cùng hắn ăn uống, vừa trò chuyện.

Nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn ngay cả một người hắn có thể nương tựa, có thể chia sẻ cũng không có.

Lẽ nào muốn hắn kể cho bọn Quan Trí Dũng sao?

Hắn làm không được, hắn không muốn phá hư hình tượng vô địch của mình trong lòng huynh đệ.

Đột nhiên, Đường Phong nghe thấy phía sau có tiếng đánh nhau.

Ai dám gây sự ngay trước cửa Phi Điểu nhỉ?

Chán sống rồi sao?

Đường Phong cau mày quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một nam tử vóc người nhỏ gầy linh hoạt chạy qua chạy lại giữa đám người Triệu Hạo Phong.

Nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của hắn, Đường Phong không khỏi nổi lên hứng thú, quyết định tiếp tục đứng xem.

Chưa đến vài phút đồng hồ, nam tử nhỏ gầy này dĩ nhiên đánh 6 người vạm vỡ ngã lăn xuống đất! Mắt Đường Phong sáng ngời, từ chiêu thức của người này, hắn có nhận ra người này cũng xuất thân từ quân nhân.

Tuy rằng bản thân hắn hoặc Hứa Cường đều có thể trong thời gian ngắn đánh ngã bọn Triệu Hạo Phong, nhưng nam nhân này so với tinh anh của Hắc Long hội vẫn mạnh hơn không ít.

Hoa Hưng Xã lúc này chính là lúc cần người.

Nhìn cách ăn mặc của người này, cuộc sống tương đối túng quẫn, Đường Phong âm thầm tiếc hận, đồng thời sinh ra ý nghĩ muốn thu phục hắn.

Nam tử kia nhìn Triệu Hạo Phong hừ lạnh một tiếng, vừa bước chân tiến vào Phi Điểu, thì đột nhiên từ bên trong lao ra một đám tiểu đệ của Hoa Hưng Xã, vây quanh hắn.

Triệu Hạo Phong chật vật đứng lên, chỉ vào nam tử kia nói:

- Mẹ mày, hôm nay đến Phi Điểu gây rối là có ý gì?

Nam tử kia khinh thường bĩu môi nói:

- Lão tử thích nơi náo nhiệt ai cần mày lo?

Có bản lĩnh thì đánh ngã tao, đánh không ngã thì mày là loại vô dụng.

- Mẹ nó, các huynh đệ, chém tiểu tử này cho ta, cho hắn biết hậu quả khi trêu chọc vào Hoa Hưng Xã chúng ta.

Triệu Phong Hạo hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt tới chỗ người nọ.

Nhìn góc độ và lực độ của người trước mắt này, Đường Phong biết hắn đã hạ thủ lưu tình.

Nếu như bọn Triệu Hạo Phong khiến cho hắn rơi vào tình cảnh cấp bách chỉ có hại cho chính bọn họ.

Mười ngươi, hai mươi người vơi nam tử này mà nói, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn lãng phí chút thời gian mà thôi.

- Dừng tay.

Đường Phong quát to một tiếng.

Triệu Hạo Phong nhìn về phía phát ra thanh âm, hóa ra là lão đại.

Mặt hắn không khỏi đỏ lên.

Lần này lại để kẻ khác khiến cho mất mặt ngay trước mắt lão đại, nhìn Đường Phong nói:

- Lão đại, em, em.

Đường Phong khoát tay, đi tới cạnh nam tử, cười cười với hắn, sau đó nói với các tiểu đệ Hoa Hưng Xã:

- Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không?

Triệu Hạo Phong tức thì có chút ủy khuất nói:

- Lão đại, người này hôm qua tới đây uống rượu không trả tiền còn đả thương mấy huynh đệ, bọn em cảm thấy sự tình nhỏ nhặt nên không báo lên.

Nhưng tiểu tử này hôm nay lại đến, y hệt ngày hôm qua uống xong đi ra ngoài, bọn em mới ra tay ngăn cản hắn.

Ai ngờ tiểu tử này không nói một câu trực tiếp động thủ.

Bọn em không phải đối thủ của hắn, làm cho Hoa Hưng Xã mất mặt.

Đường Phong quay đầu nhìn nam tử kia nói:

- Hắn nói đúng chứ?

Nam tử này hừ lạnh nói:

- Lão tử không có tiền, nhưng lại muốn uống rượu, các ngươi hoặc là thả ta đi, hoặc là báo cảnh sát, ta không sợ.

Trong lòng Đường Phong có chút nổi giận, chỉ đơn thuần nhìn hắn xuất thủ lưu tình lúc trước có thể thấy hắn không phải loại người đại ác, Đường Phong còn có chút hảo cảm.

Nhưng lúc này thấy hắn vô lại như vậy, Đường Phong nổi giận trong lòng, không đánh không được.

Nguyên bản tâm tình không tốt, lúc này Đường Phong càng muốn phát tiết, cười lạnh nói:

- Ta sẽ không báo cảnh sát, nhưng ta nhất định bắt ngươi trả tiền, ngươi nói bây giờ phải làm sao?

- Hắc, không báo cảnh sát?

Nhưng lại bắt ta trả tiền?

Ta khuyên ngươi hay là báo cảnh sát đi, nếu không ta sợ ta khống chế không được sẽ tống thẳng ngươi vào trong nhà xác mất.

Nam tử kia nói.

Vỗ vỗ tay, Đường Phong nói:

- Muốn tống ta vào nhà xác có nhiều người lắm, nhưng bọn họ lại vào nhà xác trước ta.

Nếu ngươi có thể đưa ta vào trong đó, nói không chừng ta còn phải cảm tạ ngươi nữa đấy! Đường Phong khinh thường liếc nhìn hắn.

Sắc mặt nam tử kia trở nên lạnh lẽo nói:

-Hừ, tự đại cuồng vọng.

Nói xong hắn không hề báo trước, đánh thẳng về phía Đường Phong.

Thấy hai tay hắn hóa thành trảo công đến hai tay mình, Đường Phong vừa né qua vừa nói:

- Hắc hắc, không tệ, lại có thể lãnh hội Ưng Trảo công.

Nói xong Đường Phong nghiêng người vọt đến phía sau người nọ, đồng dạng dùng Ưng Trảo công đánh trả về phía hai huyệt vị trên hai vai hắn nói:

- Còn muốn đến nữa không?

Người nọ không nói một lời nào, hạ người xuống, chịu đựng đau đớn thoát khỏi hai trảo của Đường Phong, một cước đá thẳng đến mặt Đường Phong.

Đường Phong ném đám vải rách trên tay đi, biến trảo thành quyền, hung hăng đánh tới chân nhỏ của người nọ.

Người nọ kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, có chút kinh ngạc nhìn Đường Phong, hắn không ngờ thân thủ của Đường Phong lại lợi hại như vậy, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ.

Lắc đầu, Đường Phong nói:

- Nguyên bản ngươi có thể chống đỡ lâu hơn, nhưng ngươi có biết ngươi thua ở đâu không?

Ngươi thua ở chỗ quá tự đại, không thèm để ta trong mắt.

Ưu thế của ngươi là tốc độ và sự nhạy bén, mà người lại không phát huy sở trưởng của bản thân.

Người nọ sao có thể không biết mình thua ở đâu?

Chính hắn cũng biết nếu như có thể phát huy ra ưu thế của bản thân sẽ không bại ngay sau hai chiêu của Đường Phong, nhưng hắn cũng biết cho dù mình sử dụng ưu thế của mình cùng Đường Phong đánh tiếp, tối đa cũng chỉ có thể cầm cự lâu hơn, kết quả sẽ không thay đổi.

Nam tử cúi đầu, vẫn như trước quật cường nói:

- Ta vẫn nói như trước, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là thả ta đi.

Nếu như ngươi không sợ bị người khác biết, có thể giết ta.

Đường Phong hừ lạnh một tiếng nói:

- Nói, ai phái ngươi tới.

Nam tử nọ hơi sửng sốt, sau đó nói:

- Ngươi đang nói cái gì ta không hiểu.

Ta chính là muốn uống rượu, nhưng lại không có tiền, đơn giản như vậy thôi.

Đường Phong vốn dĩ chỉ muốn lừa hắn một chút.

Sau khi nhìn thấy biểu tình của hắn, Đường Phong biết mình đã đoán đúng, hừ lạnh nói:

- XA nhiều quán bar, KTV như vậy, vì sao ngươi lại đến Phi Điểu chứ?

Đừng nói với ta nơi này gần nhà ngươi.

Ở xung quanh đây cũng có không ít chỗ để uống rượu.

Nam tử nọ tức thì nghẹn họng, nói quanh co nửa ngày sau đó im lặng, dứt khoát nằm thẳng trên mặt đất không để ý tới Đường Phong.

- Ngươi đã không nói vậy ở lại đây đi, ta mỗi ngày rót rượu cho ngươi uống, ngươi muốn uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề! Đường Phong nói với hắn xong thì nói với Triệu Hạo Phong:

- Mang hắn vào, sắp xếp một ghế lo cho hắn, mỗi ngày ngoại trừ rượu không đưa cho hắn cái gì hết, ta muốn xem hắn có thể uống được bao nhiêu.

Nam nhân nọ vừa nghe, có chút chột dạ, há há mồm, nhưng thủy chúng vẫn không nói gì.

Vẻ mặt cửa hắn đương nhiên đều lọt vào trong mắt của Đường Phong, cân nhắc nửa ngày, mắt Đường Phong sáng lên, đột nhiên hỏi:

- Long Chiến Thiên Nhai cho ngươi bao nhiêu tiền?

- 2000 Người nọ thốt ra, sau đó mới nhận ra mình vừa nói cái gì, hung hăng tát vào mồm mình một cái sau đó nói:

- Ngươi lợi hại lắm, lừa ta?

Giờ thì ngươi biết rồi đó, ngươi muốn làm gì ta?

Nói đi! Dù chỉ một cái nhăn mặt nhíu mày ta không phải là đàn ông! Mặc dù ấn tượng với người này không tốt, nhưng cũng không quá kém, ý niệm thu phục trong đầu thủy chung vẫn còn nguyên, Đường Phong cười nói:

- Ta nghĩ chúng ta thực sự phải nói chuyện kỹ càng rồi.

- Hạo Phong các ngươi trở về đi, lát nữa Thứ Đao đi ra, ngươi nói hắn gọi điện cho ta.

Nói xong Đường Phong kéo nam tử này dậy, dẫn hắn rời đi.

Dừng xe ở một bãi đất hoang vắng, Đường Phong châm một điếu thuốc nói:

- Huynh đệ trước đây là bộ đội đặc chủng phải không?

Nam tử gật đầu, sau đó nói:

- Ngươi trước đây cũng vậy sao?

Có điều ta không ngờ trong quân đội lại có kẻ bại hoại như ngươi! Đường Phong hơi sửng sốt, có chút nghĩ không ra nói:

- Bại hoại?

Người no hừ một tiếng nói:

- Hừ, thân là gã quân nhân, cho dù có xuất ngũ cũng không được làm chuyện có lỗi với Tổ Quốc, có lỗi với nhân dân! Đường Phong thầm gật đầu, có thể nói như vậy, ít nhất chứng minh nhân phẩm người này không quá kém, nhưng ngoài miệng lại nói:

- Ý tứ của ngươi là ta sao?

Ngươi không phải cũng thế sao?

Người nọ phản bác nói:

- Ta không giống với ngươi.

Ta chỉ là nhận một ít tiền của bang phái này đi gây rối bang phái khác mà thôi.

Ta không gây hại cho nhân dân, càng không gây hại cho quốc gia!

- Ủa, Hoa Hưng Xã chúng ta gây hại cho nhân dân sao?

Có lỗi với quốc gia sao?

Đường Phong bĩu môi khinh thường.

Người nọ muốn phản bác, nhưng phát hiện mình không có chứng cứ, lạnh giọng cưỡng từ đoạt lý nói:

- Dù sao xã hội đen cũng đều là bọn người không tốt! Đường Phong cảm thấy không vui trong lòng, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn nói:

- Hừ, từ xưa đến này, có trắng thì có đen, chỉ dựa vào trái tim trung thành với nhân dân chưa đủ! Chính ngươi cần phải nghĩ kỹ lại.

Tư khi xuất ngũ đến giờ, ngươi vì nhân dân vì tổ quốc đã làm được cái gì?

Ta là xã hội đen, ta lăn lộn trên hắc đạo, nhưng ai nói gia nhập hắc đạo thì nhất định là người xấu?

Thì nhất định sẽ nguy hại cho quốc gia?

Quốc gia bồi dưỡng chúng ta, lẽ nào chúng ta chỉ có thể mặc vào quân trang rồi dốc sức cho quốc gia sao?

Cởi quân trang ra chúng ta sẽ không thể dùng phương thức khác để phục vụ nhân dân sao?

Không, ta không cho là như thế.

Cho nên ta mới đi trên hắc đạo, chính ngươi cũng biết xã hội đên làm hại nhân dân, làm hại quốc gia, nhưng ngươi có biết làm cái rắm gì không?

Ngươi đã nghĩ tới biện pháp giải quyết chưa?

Ngươi không có, nhưng ta có, hơn nữa ta cũng đang làm! Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là con cháu Hoa Hạ, thì có nghĩa là quốc gia nằm trong tim ngươi! Người nọ toàn thân run lên, sau đó nhìn Đường Phong nói:

- Ta không rõ ý tứ của ngươi.

Đường Phong nhìn hắn thật sâu, sau đó nói:

- Nếu muốn làm cho xã hội đên không nguy hại đến nhân dân, biện pháp tốt nhất là dung nhập nó, thay đổi nó! Nếu như không tin có thể đi hỏi thăm, xem Hoa Hưng Xã đã làm chuyện gì có lỗi với nhân dân chưa?

Suy nghĩ hồi lâu, người nọ trịnh trọng nhìn Đường Phong nói:

- Xin lỗi, tầm nhìn của ta quá thiển cận, không nghĩ tới mức này, ngươi nói đúng, từ xưa đến nay, có trắng sẽ có đen, xã hội đen vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt.

Biện pháp duy nhất là dung nhập nó, thay đổi nó! Nếu như ngươi thực sự làm như lời ngươi nói, những việc quá đáng ta làm lúc trước, cho ta xin lỗi.

Khoát khoát tay, Đường Phong biết thời điểm mấu chốt đã đến, cười nói:

- Không liên quan, hiện tại ta nghĩ chúng ta nên làm quen lại một chút.

Có thể gọi ta là tử thần, lão đại của Hoa Hưng Xã.

Đường Phong đưa tay về phía hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hac-dao-dac-chung-binh-thu-phuc-35690.html