Hai Mươi Mốt - Ngày Thứ Mười - Hai Mươi Mốt

Hai Mươi Mốt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Hai Mươi Mốt - Ngày Thứ Mười

Phần Một.

Ưm.

Ai cứ lay tôi mãi thế này?

Không để cho người ta ngủ à?

“Tỉnh.

Mai Lan, mau tỉnh, nhanh lên.

” Thật tức chết mà.

Sáng sớm cũng không để người khác yên.

Có biết là hôm qua là một ngày rất mệt mỏi với tôi không hả?

“Mai Lan!” Hét thật to nha, làm tôi đang ngủ mơ mơ màng màng cũng không nhịn được mà nhíu mày.

“Cô không tỉnh phải không?

Được lắm, đừng trách tôi tàn nhẫn.

” Mới sáng sớm, tôi vẫn chưa ngủ thỏa thích mà lại ồn ào gọi tôi dậy thì đã rất tàn nhẫn rồi.

Oa.

! Tên nào gan to dám bóp lấy mũi của chị đây không cho chị hít thở không khí trong lành thế hả?

Tôi tức giận nhưng cũng không mở nổi một con mắt, cứ thế dùng móng vuốt của mình bấu lên vật thể đang ngăn cản hô hấp của tôi.

Tôi nghe một tiếng la nhỏ dường như là cố kìm nén nên đã đè thấp giọng thì phải.

Khóe miệng nhếch lên, xoay mặt vùi vào gói, nhưng mà cái gói hôm nay thật lạ nha, cái giường cũng thật quái, cứ cảm giác sao sao ấy.

Thôi kệ đi, miễn sao ấm áp dễ chịu là tốt rồi, những chuyện còn lại để sau rồi nói.

“Cô giỏi lắm.

Xem như tiền lương hôm qua và hôm nay của cô sẽ đền bù cho tổn thất mà tôi phải chịu.

” Hả?

Tiền lương của tôi?

Cái giọng nghiến răng nghiến lợi, muốn ăn tươi nuốt sống này dường như rất quen thì phải.

Hình như là.

ông chủ Khang.

Ông chủ Khang?

Trừ lương?

Mà sao ông chủ Khang lại có mặt ở nhà tôi?

Dẹp sang một bên, tôi không muốn mình bị trừ lương đâu!!! Quyết tâm “say goodbye” cùng mì gói.

Tôi nhanh chóng mở mắt bật người ngồi dậy.

“A!” “A.

” Hai tiếng kêu cùng lúc vang lên.

Một tiếng trong trẻo vang tận trời xanh.

Một tiếng trầm thấp cố đè nén.

“Đầu cô đụng vào cằm tôi mà tôi còn không la lớn bằng cô.

” Hả?

Đây là cái lý lẽ gì thế?

Tôi hai mắt căm tức trừng anh ta, đợi đã, phải lê thân ra khỏi ngực anh đã, tư thế này trừng hơi bị mỏi cổ.

Được rồi, tiếp tục.

Đây là cái logic gì thế hả, tôi đụng đầu vào cằm anh ta thì tôi không được phép đau à?

Nếu không phải vì tôi nghĩ đến tiền lương anh còn chưa đưa thì tôi đã không đơn giản là im lặng trừng mắt thôi đâu.

Mà khoan đã, đây không phải vấn đề quan trong, quan trọng là.

“Sao anh ở nhà tôi?

” Đã thế tôi còn nằm trong lòng anh mà ngủ.

Câu sau tôi dĩ nhiên sẽ không nói ra miệng, tôi còn chưa mặt dày đến mức không biết ngượng ngùng là gì.

“Nhà của cô?

” Anh nhướng mày, khóe miệng run run vì cố.

nín cười.

Nhưng dường như anh cũng không kìm được nữa.

minh chứng là anh đã bật cười thành tiếng.

Tôi ảo nảo.

Chẳng lẽ tôi nói sai sao?

Không phải nhà của tôi thì là nhà của anh chắc?

Tôi cúi gằm mặt nhìn mặt đất, thật là buồn ngủ quá.

Oái, gạch này.

sao lạ lạ mà quen quen.

Trong phút chốc, đầu óc tôi lập tức thanh tỉnh, ký ức về tối qua như một cuộn phim chầm chậm lướt qua.

Đúng là.

tôi thế nhưng lại quên mất chuyện tối qua.

Lấy tay vỗ đầu mình một cái, tôi ai oán nhìn anh:

”Bây giờ là mấy giờ rồi?

” Một trong những phương pháp tránh ngượng ngùng xấu hổ chính là đánh trống lãng.

Anh nhìn tôi, nét cười trên mặt vẫn chưa tan:

”5 giờ 25 rồi.

” Tôi nhìn về phía trời vẫn còn một màu xám xanh, trong lòng bắt đầu nổi nóng:

”Mặt trời còn chưa lên, anh kêu tôi làm gì?

Cả đêm qua bị anh dùng mấy bài trẻ em kia tra tấn còn chưa đủ hả?

” Anh nhìn về phía xa, nơi đó đã có lác đác vài người chạy bộ, tập dưỡng sinh:

”Người ta đều cũng đã thức rồi còn gì.

Mà chính vì mặt trời chưa lên nên mới gọi cô đấy.

” Tôi đen mặt.

Sáng sớm nói nhảm gì thế kia?

Tôi nghe mà chẳng hiểu nổi một câu.

Có lẽ vì không chịu nổi vẻ mặt ngây ngốc mà hướng anh ta nhìn đắm đuối, ông chủ Khang cúi đầu thở dài một hơi, sau đó mới kéo tôi, đưa tay chỉ về phía chân trời xa xa kia, nơi bắt đầu xuất hiện những tia sáng vàng dìu dịu.

“Tôi chính là muốn gọi cô cùng xem mặt trời mọc.

” “À.

” Thì ra là thế.

Vậy mà còn cố tỏ ra huyền bí dong dài.

“Mặt trời mọc hay lặn thì cũng giống nhau thôi.

Sao phải nhất thiết là xem mặt trời mọc?

Quấy rầy giấc ngủ của người khác là không tốt.

” Tôi cứ tưởng ông chủ Khang nhất định sẽ lại phát cáu cho mà xem, nhưng không ngờ anh chỉ im lặng nhìn tôi, đôi mắt đen xoáy sâu vào hai mắt tôi, như đang tìm kiếm điều gì đó.

Tôi bỗng thất thần.

Nghĩ đến hắn.

Đôi mắt của hắn.

dường như luôn có ma lực cuốn lấy tôi.

cho dù đôi mắt đó có là lạnh nhạt hay thù hận.

Chuyện hôm qua.

hắn sẽ không sao chứ?

Hắn sẽ không giận đến mức bỏ mặc tôi chứ?

“A.

” Trên trán truyền đến cảm giac đau làm tôi vô thức bật lên tiếng rên khẽ.

“Sao anh lại gõ lên trán tôi thế.

Tay làm bằng gì không biết mà đau ghê gớm.

Lúc nãy là đầu, bây giờ là trán, cái bộ phận trên cổ của tôi gây thù chuốt oán gì với anh à?

” Tôi không kìm được mà nhỏ giọng lầm bầm trong miệng.

Nhưng mà xem ra tôi đã xem nhẹ ai kia rồi.

Ai kia rõ ràng có đôi tai thật thính, nghe được tôi lầm bầm luôn cơ đấy.

“Ai bảo cô lại không tập trung làm gì?

Tôi là nể tình đầu cô vừa bị đụng đau nên mới tạm thời dùng trán để thay thế đấy.

” Nhìn ai kia cười đến híp mắt, gương mặt dương dương tự đắc, tôi thật sự.

cũng hết cách.

Haiz.

có bao giờ tôi đấu lại ông chủ Khang đâu chứ?

Mà nếu có thì cũng bị sự tích bại trận dày đặc trong vòng chưa đầy một tuần này vùi lấp.

Thật đáng hận mà.

Tôi mím môi, nhìn anh không nói.

“Mà tôi nghĩ kỹ rồi, cô nói cũng không sai, lần sau tôi và cô ngắm mặt trời lặn.

” Ông chủ Khang cười đến rạng ngời mà không chói lóa.

Tôi cũng dịu lại, gật gật đầu đồng ý.

Phải như thế mới đúng chứ.

Mà anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Lần sau?

Còn có lần sau?

Không thể nào?

! “Anh mơ đấy à?

Còn có lần sau nữa á?

!!” Anh ta thế nhưng xoạt một cái, từ gương mặt đang dương dương tự đắc biến thành một bộ dạng uể oải không có sức sống:

”Thì cũng tại tối qua ai đó cứ dựa vào tôi mà ngủ, tôi lại không đành lòng đẩy người ta ra.

nên kết quả là toàn thân tê cứng, vô cùng.

vô cùng không thoải mái, ngủ cũng không được, cho nên bây giờ có mà mơ mơ màng màng cũng không thể trách được.

” Ai đó có thể nói từ vô lý thành có lý, nói từ sống thành chết và ngược lại.

Tôi thật sự khâm phục khoản này.

Tốt nhất vẫn là im lặng xem mặt trời mọc đi.

Vừa cùng ông chủ Khang giằng co vài câu mà ánh sáng phía xa kia đã bắt đầu lan tỏa, xua đi phần màu xám còn lại của bóng đêm.

Lâu rồi mới ngắm mặt trời mọc.

Không biết sao.

mặt trời mọc hay lặn, bình minh hay hoàng hôn.

luôn làm tôi có cảm giác thê lương, trong lòng là một mảnh chua xót.

“Anh cả đêm đều ở đây?

“Em cả đêm đều không ngủ?

“.

“Bởi vì khi mặt trời lên, chính là lúc anh sẽ biết câu trả lời của em, em có đồng ý trở thành cô dâu của anh không.

Anh đã chờ rất lâu.

Anh không muốn bỏ lỡ giây phút này.

“Khi mặt trời lên.

là lúc em sẽ cho anh đáp án.

“Anh nghĩ anh sẽ thắng cậu ta.

Nhưng cũng là thua.

“.

“Anh thắng được em.

nhưng thua trái tim của em.

“Anh không hối hận sao?

“Là anh hỏi em mới phải.

sẽ không hối hận chứ?

“Sẽ không.

Nếu như chị của anh ấy có chuyện gì.

anh ấy sẽ rất đau khổ, em không muốn nhìn thấy anh ấy chịu bất cứ thương tổn gì.

Với lại.

cơ hội em và anh ấy.

là rất nhỏ.

“Em làm thế cậu ta cũng sẽ tổn thương.

“Sẽ không.

Chỉ cần anh ấy.

hận em.

“Em định.

“Chiều nay.

khi mặt trời lặn.

em sẽ nói với anh ấy.

“Em.

sao phải làm khổ bản thân mình như thế?

“Anh không muốn cưới em?

“Không phải.

Anh.

là không muốn nhìn thấy em tổn thương.

cũng giống như em không muốn cậu ta tổn thương.

“Anh sao cứ phải hy sinh bản thân nhiều đến thế?

Chuyện này vốn cùng anh không quan hệ.

Anh.

có thể bỏ mặc.

Đây là.

giọng nói của “tôi” và.

chàng trai dưới tán bằng lăng kia.

Đoạn đối thoại này.

cuối cùng có ý nghĩa gì?

Sao tự nhiên lại xuất hiện trong đầu tôi?

“Anh sao cứ phải hy sinh bản thân nhiều đến thế?

Chuyện này vốn cùng anh không quan hệ.

Anh.

có thể bỏ mặc.

” Tôi vô thức thì thào ra miệng.

Tôi cũng muốn biết tại sao?

Tại sao chàng trai đó lại có thể vì cô gái mà làm tới mức này.

“Nhiều lúc.

tưởng như không có liên quan.

nhưng thật ra lại tồn tại một sự ràng buộc vô hình.

” Tôi bất ngờ nhìn ông chủ Khang.

Anh là có ý gì?

Tôi chỉ là vô thức lặp lại câu nói đó.

Trong đầu chợt nhớ lại những chuyện ngày hôm qua.

Chẳng lẽ trong chuyện tai nạn này có bí mật gì đó, mà anh cũng có liên quan đến?

“Một đêm bên nhau.

thật bất ngờ.

tôi thật sự không tin hắn ta không nhớ gì.

Cậu thì sao?

“Hắn ta không nhớ.

“Vậy.

tại sao.

“Có ai đó đã cho hắn một loại sức mạnh kháng lại các ma thuật của tôi.

Còn việc hắn bảo vệ cô ta.

có lẽ đúng như hắn đã nói.

“Hắn ta cũng đánh đổi điều gì đó sao.

Cái này có được xem là “hồng nhan họa thủy” không nhỉ?

“Câm miệng!”

“Cậu vẫn để ý đến cô ta như vậy.

“Tôi.

không biết.

đột nhiên cảm thấy.

cô ta không xấu.

“Ha.

cậu.

thay đổi.

Hay nói đúng hơn là.

cậu vẫn không quên được đoạn tình cảm khi xưa.

“.

Tôi nhìn anh, anh bây giờ dưới ánh sáng ấm áp của bình minh lại là một con người hoàn toàn khác.

Không còn dáng vẻ đùa cợt, không còn kiểu trẻ con ranh mãnh.

Đôi mắt kia nhìn xa xăm về phía chân trời, một chân duỗi thẳng, một chân co, hai tay chóng nhẹ hơi nghiêng người về phía sau, nhìn bộ dáng thế này.

đặc biệt.

lười biếng, nhàn nhã.

Chỉ là đôi mắt kia.

đượm ý buồn.

rất giống với đôi mắt.

của chàng trai kia.

Trong đầu.

dường như hình ảnh của chàng trai và ông chủ Khang dần dần hòa lại thành một.

Tôi thất thần, nhìn anh không rời mắt.

Có khi nào.

ông chủ Khang.

là chàng trai đó?

Nhưng nếu anh là chàng trai đó, anh và “tôi” sao lại không biết nhau?

Là cả anh và tôi đều cùng mất đi đoạn ký ức kia?

Hay vì anh giấu việc có biết “tôi” với ba mẹ?

Giả thiết thứ hai vẫn hợp lý hơn.

vì anh biết Phong.

“Anh.

chuyện tai nạn của Trúc Linh.

Không đợi tôi hỏi hết, anh đã chen ngang:

”Hôm nào đó.

tôi sẽ kể cho cô nghe.

” Anh quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt có nhàn nhạt phẫn nộ không cam lòng.

Tôi im lặng, ánh mắt kia làm tôi không thể tiếp tục.

“Hôm qua.

hắn và cô.

Tôi cũng không đợi hắn nói xong, đã vội vã chen vào:

”Chuyện này rất phức tạp, nếu còn cơ hội, tôi sẽ nói cho anh.

Tôi cũng chưa muốn bị hắn tiêu diệt đâu.

Hơn nữa.

anh không nói cho tôi biết chuyện của anh thì tại sao tôi phải nói cho anh chuyện của tôi chứ?

Không biết cái gì gọi là có qua cói lại à?

“Ừ.

” Anh ừ nhẹ một tiếng, sau đó lại tiếp tục im lặng.

Tôi chán nản nhìn quần áo mình.

Haiz.

một ngày ở dơ.

liệu có làm tôi sống lâu thêm không?

Chẳng phải có lưu truyền một câu nói “ở dơ sống lâu còn gì”?

Tôi thật sự mong câu nói đó là sự thật.

“Này.

tôi trở về một chút nhá.

Cả ngày hôm qua đều đã không tắm rửa gì rồi, lại còn lê lết ở bờ kè này cả đêm.

“Đúng là con gái.

” Anh bĩu môi xem thường, tỏ vẻ chán ghét, sau đó xua xua tay với tôi:

” Đi đi, mau đi đi.

Tôi trợn mắt nhìn động tác của anh.

Nếu không phải hôm qua nhìn anh tôi nghiệp, thêm vào anh giúp đỡ tôi thì tôi đã chẳng ở lại, cũng không thành ra một bộ dạng lôi thôi thế này đâu nhá.

Giờ lại còn bày ra cái bộ mặt đáng ăn đòn này với tôi.

Tôi đứng dậy, liếc anh một cái sau đó hừ lạnh, dứt khoát bỏ đi.

Tôi không muốn đôi co với anh thêm một câu nào nữa.

bởi vì tôi chợt nhớ đến hắn.

Hắn.

sẽ lại ở nhà chờ tôi chứ?

Trên môi xuất hiện một nụ cười tự giễu.

Hắn có lý do gì để chờ tôi chứ?

Một người khiến hắn có ánh mắt căm hận tận xương tủy.

Tôi đã đoán đúng.

Hắn không ngồi trên giường, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi như hôm đó.

Trong lòng bỗng có cảm giác mất mát.

Tôi là đang chờ đợi điều gì?

“Cô.

“Cô.

là ai?

“Cô.

“Là.

“.

Vừa tắm xong, ngã lưng ra giường nằm nghỉ, trong đầu lại văng vẳng tiếng nói của ai.

Tiếng nói vừa xa lạ lại quen thuộc.

Cứ mỗi lần lặp lại, giọng điệu lại càng cao hơn câu trước, khiến đầu tôi cũng ong ong đau nhói.

Tôi thật sự nghi ngờ.

mình chưa hoàn thành xong mười một ngày kế tiếp thì đã bị những “thứ” kỳ lạ này tra tấn cho phát điên.

“Chơi cả một đêm.

rất vui đi.

Tôi mở mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh, hắn tựa người vào góc tường cạnh cửa ra vào, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn về phía tôi.

“Người đó là ai?

” Tôi không trả lời hắn mà hỏi ngược lại vấn đề tôi đang rất thắc mắc.

Người trong ký ức của tôi là ai?

Lần đầu là hắn giúp tôi hồi phục ký ức.

Sau đó tôi mới liên tiếp thấy lại những đoạn ký ức rời rạc kia.

chắc chắn hắn cũng biết người đó là ai.

“Cô muốn nói về ai?

Ông chủ Khang?

” Hắn nhướng một bên mày, nhàn nhạt liếc tôi một cái, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt.

Tôi nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn hắn.

Hắn tại sao lại phản đối tôi và ông chủ Khang ở cùng một nơi.

Không lẽ ông chủ Khang thật sự là một người nguy hiểm?

“Anh yên tâm đi.

Tôi sẽ cẩn thận.

“Cô cẩn thận cũng chẳng có ích gì.

” Tôi ngẩn ra.

Dạo này ai cũng thích nói chuyện kiểu thần bí, nửa nạc nửa mỡ.

“Có ích hay không tôi không biết.

Nhưng bây giờ tôi muốn biết chàng trai tôi thấy trong ký ức là ai?

“Tại sao tôi phải nói cho cô biết.

” Tôi thật sự cảm tháy rất ghét cái giọng điệu nhàn nhạt không chút liên quan này.

Đúng là.

hình như không liên quan đến hắn, nhưng chỉ là cảm giác.

cảm giác hắn không nên dùng giọng điệu như thế.

Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, cứ như in sâu vào tiềm thức.

”Tại sao anh không nói cho tôi biết?

” Tôi cắn môi, nhìn thẳng vào hắn.

Hắn mỉm cười, một cụ cười không rõ vui buồn:

”Ngay cả.

là ai.

cô cũng không biết.

Nói thừa.

Nếu tôi biết thì tôi còn hỏi hắn sao?

Cái tên này càng ngày càng kỳ lạ.

Tôi cứ thế lẳng lặng nhìn hắn.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia.

cuối cùng đang tìm kiếm thứ gì?

“Tại sao anh lại để tóc dài?

” Tôi không biết sao mình lại đột ngột chuyển sang vấn đề khác.

Nhưng tôi dường như chưa kịp nghĩ thì câu hỏi đã bật thốt ra khỏi miệng.

Hắn xoay người, tiến đến cạnh giường, từ phía trên nhìn xuống tôi đang co hai chân ngồi trên giường, trong đôi mắt lấp loáng tưởng niệm:

”Vì.

một người.

Tim tôi bỗng nhói lên.

Vì một người.

Người nào có thể làm cho một người như hắn.

phải làm thế?

“Là con gái sao?

” Tôi lần nữa bật thốt trong vô thức.

Hắn im lặng, trong đôi mắt kia phản chiếu hình bóng của tôi, nhưng rõ ràng hắn đã chìm vào một hồi ức nào đó.

tôi thấy khóe môi hắn nhếch lên một đường cong, nụ cười này.

đầy dịu dàng ấm áp.

Rất lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói chưa đầy chua xót:

”Nếu tôi nói.

người đó là cô.

Tôi ngây ngốc nhìn hắn.

Là tôi?

Là tôi?

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của hắn.

Tôi nhìn hắn chăm chú, đôi mắt kia, gương mặt đó.

rất nghiêm túc, không có chút gì gọi là đùa giỡn.

Nhưng mà hắn cũng đã nói.

chỉ là nếu.

nếu thôi.

Trong lòng bắt đầu hoảng hốt, hai tay siết chặt đến trắng bệch.

Tôi sao thế này?

Sao lại có cảm giác khó chịu, kích động lại đầy đau xót.

Cô gái váy trắng tung tăng nhảy nhót trong một khu vườn ngập hoa hồng trắng đang nở rộ, phía sau cô gái là một chàng trai đang mỉm cười nhìn theo bóng cô.

Cô gái xoay người, chiếc váy vì sự chuyển người bất ngờ của cô cũng xoay thành một vòng tròn như đóa hoa nở rộ khoe sắc.

“Anh, nhanh lên, tới đây đi, em muốn ngồi xích đu.

Cô bé cười khúc khích như trẻ con, vui vẻ chạy đến ngồi nép một bên trên ghế xích đu, rõ ràng cô đang chừa lại một chỗ cho chàng trai.

Chàng trai lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn cô gái, sau đó tiến đến ngồi cạnh cô, cưng chiều xoa mái tóc đen dài:

”Chơi nãy giờ đã mệt chưa?

Cô gái ôm lấy cánh tay chàng trai, nũng nịu:

”Vẫn chưa.

Phải chi em và anh có thể bên nhau mãi như thế này.

“Chúng ta nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau.

”Chàng trai cười khẽ.

“Sao anh cứ thích xoa đầu em thế?

Em cũng đâu còn nhỏ nữa.

” Cô gái gạt tay chàng trai ra, phụng phịu không vui.

Chàng trai cười càng thêm to, hai mắt dịu dàng nhìn cô gái đang dùng tay chỉnh sửa tóc mình:

”Tóc em rất đẹp.

Cô gái dừng lại, nghiêng đầu nhìn chàng trai, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh:

”Tóc của anh cũng rất đẹp.

” Vừa nói cô vừa dùng tay vuốt ve mái tóc ngắn của chàng trai, khóe miệng cong cong thích thú.

“Nếu anh để tóc dài thì thật thích.

” Cô gái tiếp tục lẩm bẩm.

Dường như cô đã quên lúc đầu chỉ là định “trả thù” chàng trai, nhưng khi chạm vào mái tóc mềm mại kia, cô không tự chủ mà bị nó thu hút.

“Nếu em thích anh sẽ để.

” Chàng trai ôm cô gái vào lòng, không để cô tiêp tục nghịch tóc mình.

Hai mắt cô gái sáng rực, ngước nhìn chàng trai:

”Thật sao?

“Thật.

Anh có bao giờ lừa em đâu.

” Chàng trai dùng ngón trỏ điểm lên cái mũi nhỏ nhắn của cô gái như để trừng phạt cô không tin mình.

“Vậy khi nào tóc anh thật dài, thật dài, giống như trong phim ấy, em sẽ gả cho anh.

” Cô gái kéo lấy tay chàng trai, bắt đầu chuyển sang đùa nghịch những ngón tay của anh.

“Em nghiện phim quá rồi.

”Chàng trai bất đắc dĩ nhìn cô gái trong lòng mình.

Nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như thế, không một chút gì cảm thấy phiền chán.

Tôi sững người trước đoạn hình ảnh vừa lướt qua.

Chàng trai đó.

rất giống hắn.

và cô gái.

thật sự là “tôi”.

Tôi đưa đôi mắt khiếp sợ nhìn hắn:

”Làm sao.

làm sao có thể.

” Ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy hoảng hốt.

“Làm sao.

Tôi.

Hắn.

Chàng trai đó.

Tôi và hắn.

tôi và hắn.

là chuyện gì?

Sẽ không phải đâu, chỉ là giống thôi, đúng vậy, chỉ là trùng hợp, người giống người mà thôi.

Còn chàng trai dưới tán bằng lăng?

Người đó thì sao?

Tôi suy sụp cúi đầu, hai mắt ảm đạm, thẩn thờ lặp đi lặp lại những câu từ không rõ nghĩa.

Trong đầu bắt đầu tuần hoàn những hình ảnh tôi đã thấy trong hơn một tuần qua.

nhưng mọi thứ thật rời rạc.

chẳng thế nào liên kết nổi.

Dù tự nhủ với bản thân thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tự mình gạt đi suy nghĩ người đó cùng hắn là một.

Lúc tôi lần nữa ngước mặt lên.

bóng dáng hắn đã sớm biến mất.

“Tôi không ngờ cô ta lại phát hiện sớm như thế.

“Có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc.

“Cậu sợ cô ta nhớ lại hết?

“Sao phải sợ?

“Cô ta sẽ làm cậu mềm lòng.

“Không có.

“Ngay cả khi cô ta không nhớ gì, cậu cũng đã mềm lòng.

“Câm miệng! Biến đi!” “Ha ha.

! Cậu mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Trên đường đến tiệm sách, tôi vẫn cứ thẩn thờ như người mất hồn.

Mọi thứ dường như quá đột ngột.

Tôi không dám cũng không muốn tin rằng giữa tôi và hắn “trước kia” có một mối quan hệ, hơn nữa còn là vô cùng thân mật.

Nhưng dường như tôi không có lý do gì để phủ định.

Vì điều này giải thích cho tôi hiểu, vì sao trong mắt hắn lúc nhìn “tôi” ở bệnh viện lại chứa đầy tưởng niệm đau thương.

Vậy thì tôi tại sao lại quên hắn?

Hắn tại sao thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt cừu hận?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi, làm cho tôi như một người lạc vào rừng sương mù không biết lối ra.

“Hôm qua anh lại đến bệnh viện à?

” Lúc tôi sắp bước vào cửa tiệm, chợt nghe giọng nói quen thuộc, bước chân khựng lại, tôi nâng mắt nhìn về phía trong tiệm, khuất sau kệ sách thứ năm thấp thoáng bóng dáng hai người.

Tôi không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là trong đầu có một giọng nói cứ không ngừng thôi thúc tôi hãy làm vậy, có lẽ tôi sẽ biết thêm được điều gì đấy.

Chính tôi cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình thật gượng ép, cứ như một lời ngụy biện cho việc làm sai trái của bản thân.

“Như thế nào?

Cậu sợ tôi sẽ nói sự thật với ba mẹ Trúc Linh?

” Giọng nói này là của ông chủ Khang, dường như anh đang cố kìm nén điều gì.

Giọng còn lại có vẻ mỉa mai châm chọc:

”Tôi nghĩ anh không dám nói đâu.

” Giọng nói ngừng lại, dường như đang suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã bổ sung thêm:

”Không phải tôi nghĩ, mà nên nói là anh thật sự không dám.

” “Cậu im đi! Nếu không phải vì nó là em tôi, thì cả cậu và nó đều không yên ổn như thế này đâu.

” Ông chủ Khang dường như rất giận.

Từ ngày gặp đến nay, tôi chưa bao giờ nghe anh quát lớn tiếng đến vậy.

“Đừng nói kiểu cao thượng như thế chứ.

Đó cũng đâu phải em ruột anh.

” Tôi nhẹ nhàng bước đến đầu kệ sách thứ năm, vừa nhìn đã nhận ra mái tóc nâu bồng bềnh kia.

Anh tóm lấy cổ áo một chàng trai khác, đẩy anh ta sát vào kệ sách, nhìn anh chàng một cách căm phẫn.

Chàng trai kia, với tôi cũng không xa lạ gì.

Người đó là Phong.

Thảo nào.

giọng nói đó lại quen thuộc đến thế.

Suy nghĩ không theo kịp hành động của cơ thể, tôi chạy nhanh đến phía hai người, dùng toàn sức mình đẩy ông chủ Khang ra khỏi Phong.

Ông chủ Khang do bất ngờ không kịp phòng bị nên bị tôi đẩy ngã, va vào vách tường phía sau lưng.

Anh nhíu mày nhìn tôi, không rõ đang nghĩ gì.

Phong cũng nhìn tôi, nhưng trong mắt ngập tràn tò mò và.

khó hiểu.

Dưởng như cả hai chàng trai đều khá bất ngờ với sự xuất hiện của tôi.

Lúc này, nhìn thấy ông chủ Khang còn ngã ngồi trên đất, tôi có chút ngượng ngùng thu lại hai tay vẫn còn trong tư thế đẩy người.

Sao tôi có thể dễ dàng xúc động như thế chứ?

Tôi lẩm bẩm tự trách.

Ông chủ Khang chắc chắn không phải loại người làm những chuyện bắt nạt kẻ khác thế này.

dù tôi chỉ mới quen anh không bao lâu nhưng tôi dám cá, chắc cũng chỉ có tôi mới xui xẻo bị anh đem ra trêu chọc.

“Xin lỗi.

” Tôi áy náy nhìn ông chủ Khang, tiến tới giúp anh ta đứng lên.

Tôi biết tôi không lợi hại đến mức một cú xô, đã làm anh té đến không đứng dậy nổi.

nhưng mà trong tiềm thức, đây là lỗi của tôi, nên tôi phải “giúp đỡ” anh.

“Cô.

làm sao thế?

” Ông chủ Khang nắm lấy bàn tay tôi đang hướng về phía anh, nhăn mặt khó chịu.

Có lẽ do tôi đang trong tình trạng ăn năn hối lỗi nên rất thành thật trả lời anh:

”Ai bảo anh.

đánh Phong làm gì?

” “Cậu ta bị đánh thì liên quan gì đến cô?

” “Tôi bị đánh thì liên quan gì đến cô?

” Hai người lúc nãy còn giương nanh múa vuốt hận không thể xé nhau ra từng mảnh, bây giờ lại vô cùng ăn ý dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

Tôi toát mồ hôi, thật là áp lực nha.

“Vì.

” Tôi lắp bắp, không biết nên nói như thế nào.

Mày của ông chủ Khang càng nhíu chặt, còn Phong thì cười cười nhìn tôi chăm chú.

Tôi mấp máy miệng không biết phải giải thích như thế nào.

Chẳng lẽ lại nói vì tôi thích Phong, thấy Phong bị đánh nên vô thức nhảy đến?

“Vì sao?

” Sao tôi cảm thấy ông chủ Khang sắp nổi bão?

“Vì sao?

” Ông chủ Khang không nhận được đáp án, rất không kiên nhẫn hỏi tôi một lần nữa.

Trước vẻ mặt như cảnh sát thẩm tra tội phạm của anh, tôi bị dọa cho hỏang hốt, chân cũng lui lại mấy bước:

”Vì.

vì Trúc Linh sẽ không muốn Phong bị đánh.

” Trong lúc hoảng loạn tôi chợt nhớ đến việc “tôi” rất thích Phong, “tôi” sẽ không muốn nhìn thấy Phong bị đánh, đây vốn dĩ là sự thật, chỉ là tôi đang dùng thân phận khác để nói ra.

Chắc ông chủ Khang sẽ không muốn làm “Trúc Linh” phải buồn đâu.

Đúng như tôi nghĩ, ông chủ Khang trầm mặc, không tiếp tục truy vấn điều này nữa.

Nhưng dường như tôi lại quên mất một người.

“Cô biết Trúc Linh à?

” Phong nhướng mày, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi.

Ông chủ Khang vốn đang cúi đầu trầm ngâm cũng nâng mi mắt, nhìn tôi chăm chú:

”Nếu tôi nhớ không lầm thì.

hôm qua ngay cả Phong là ai cô cũng không biết.

” “Vậy thì làm sao cô biết Trúc Linh sẽ không muốn tôi bị đánh.

” Phong tiếp lời.

Tôi nhìn sao cũng thấy hai người này thật ăn ý, thật sự tôi bắt đầu có có cảm giác chuyện hai người sắp đánh nhau lúc nãy chỉ là ảo tưởng của một mình tôi.

“Ừm.

tôi.

tôi là.

là bạn.

bạn trên mạng của Trúc Linh.

Trúc Linh có kể tôi nghe chuyện của anh.

” Con người ta khi bị áp lực sẽ rất dễ dàng “thông minh đột xuất”.

“Bạn trên mạng?

” Phong nhíu mày nghi hoặc:

”Trúc Linh sao không nói cho tôi biết chuyện này?

” Tôi buột miệng:

“Đừng tưởng Trúc Linh thích anh thì chuyện gì cũng nói cho anh biết”.

Sau khi dứt lời nhìn sắc mặt kinh ngạc của hai người tôi mới chợt nhận ra.

mình lại lỡ lời.

theo bản năng dùng tay bịt kín miệng mình, lại lui thêm vài bước.

Ông chủ Khang cười cười, nhưng trong nụ cười đó dường như chứa đựng rất nhiều.

châm chọc mỉa mai:

”Trúc Linh quả thật không có mắt mới đi mà thích cậu”.

Gì?

“Tôi” có thù oán gì với anh mà anh bảo tôi không có mắt?

“Tôi” thích Phong thì sao chứ?

Chuyện này làm ảnh hưởng gì đến anh à?

Hai mắt tôi chứa đầy lửa nhìn về phía ông chủ Khang, nếu có thể tôi thật sự muốn dùng lửa giận này đốt anh thành tro bụi.

Phong vẫn tựa người vào kệ sách, nhướng một bên mày nhìn tôi mà trực tiếp làm lơ câu nói của ông chủ Khang:

”Ngay cả chuyện cô ấy thích tôi.

cô ấy.

cũng nói cho cô biết.

” Phong dừng lại một chút, nghiêng đầu, một vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống trán, đôi mắt đen sâu thẩm khiến người ta trầm luân.

Tôi thất thần.

Lần đầu gặp Phong, anh ngồi tựa người trên lan can của hành lang trước lớp học, hơi cúi đầu nhìn nghiêng về phía ngoài xa như đang nghĩ ngợi điều gì.

Lúc đó cũng chính là bộ dáng này, biểu tình này.

Gần đến thế nhưng làm người ta có cảm giác như xa vạn dặm, như thể anh đang ở một thế giới khác, nơi tôi chỉ có thể thấy mà không cách nào chạm đến.

Vừa nhìn, tôi đã không thể dời mắt khỏi anh.

“Không lẽ cô nhận ra tôi cũng là vì cô ấy từng gửi hình của tôi cho cô xem?

” Tôi vẫn chưa kịp thoát ra khỏi hồi ức năm xưa.

“Đúng không?

” Phong lần nữa hỏi tôi.

Tôi lúc này mới tỉnh táo đôi chút, ấp úng không biết trả lời thế nào, trong đầu đang cố tua lại câu hỏi của Phong.

Mấy phút sau, hai mắt tôi sáng rỡ.

Phong quả nhiên rất tốt, tôi còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào đây.

“Đúng.

Đúng là vậy.

” Tôi hướng Phong gật gật đầu, hé ra biểu tinh “tôi nói hoàn toàn là sự thật, xin hãy tin tôi”.

Phong cười khẽ, anh mắt có chút gì đó khang khác, tôi không biết nên nói như thế nào, chỉ là trước đây tôi chưa từng thấy qua ánh mắt này ở Phong.

Ánh mắt này mang cho tôi.

áp lực cùng bất an.

“Cô.

còn biết gì nữa?

” “Biết gì?

” Hai mắt có chút mờ mịt nhìn Phong, anh.

là đang làm sao?

Ánh mắt đó cùng câu hỏi này dường như có chút không thích hợp.

“ “Công việc” của tôi.

” Phong nhíu mày, nhấn mạnh hai chữ “công việc”.

Tôi hơi ngẩn ra.

Công việc?

Phong không phải là giám đốc chi nhánh một công ty xuất khẩu gì gì đó sao?

“Thì là giám đốc.

” Tôi ngơ ngác nói khẽ.

Thật sự bây giờ có cảm giác rất quái dị khi nói bốn chữ này, dường như có gì đó không đúng, tôi cứ cảm giác như mình đã quên đi điều gì rồi.

“Còn gì nữa?

” Phong híp mắt nhìn tôi, cảm giác có điều gì đó thật nguy hiểm.

Trong bất giác tôi đưa mắt về phía ông chủ Khang như cầu cứu.

Ông chủ Khang hai tay khoanh trước ngực, hai mắt nhìn tôi nghiền ngẫm, bộ dáng này dường như cũng đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi có một loại cảm giác, nếu như tôi thật sự “biết” cái “đáp án” không biết có “tồn tại” hay không của câu hỏi này, sẽ có rất nhiều nghi vấn đang quanh quẩn trong đầu tôi được giải thích.

Tôi thở dài.

Gần đây tôi hình như chỉ dựa vào cảm giác thôi nhỉ?

Nhưng đôi khi, cảm giác là tồn tại chân thật nhất.

“Hay là anh nói cho tôi biết đi rồi tôi sẽ trả lời lại cho anh.

” Tôi mím môi không vui.

Sao Phong trước mặt tôi bây giờ thật khác, thật xa lạ.

Chẳng lẽ Phong này không phải Phong đã bên tôi hơn bảy năm qua?

Phong nhìn tôi hồi lâu sau đó cười nhạt.

Tôi thật sự không thích nụ cười này, hay nói đúng hơn là có phần chán ghét.

Nụ cười này, không hợp với Phong tí nào.

Tôi nhớ nụ cười tự tin khi Phong bảo mình sẽ là người thành công sớm nhất so với đám bạn cùng trang lứa.

Tôi nhớ nụ cười ấm áp mỗi khi anh nghe tôi liến thoắng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Tôi nhớ.

nhớ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua nụ cười nhạt, xa cách của Phong.

Và cũng có lẽ, Phong chưa bao giờ biết tôi lại nhớ rõ từng chi tiết, vẻ mặt của anh như thế.

“Cô rất thú vị.

” “Hừ.

” Tôi hừ lạnh không đáp.

Bao nhiêu năm trời mà anh mới biết tôi thú vị?

Lại là còn trong tình trạng không phải là “tôi”?

Cảm giác vô cùng hụt hẫng, còn có chút giận không rõ ra sao.

“Cô thật sự không biết sao?

” Lần này là ông chủ Khang.

Sao ngay cả anh cũng hỏi tôi vấn đề này?

Tôi trừng mắt nhìn về phía ông chủ Khang, vốn định quát anh ta một trận nhựng lại chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của anh, tôi chùn bước.

Anh tại sao lại lo lắng?

Cuối cùng hai người họ “sợ” tôi biết điều gì?

Trước ánh mắt chăm chú, đầy lo lắng của ông chủ Khang tôi nhè nhẹ lắc đầu.

Tôi thật không biết Phong.

”làm gì”.

Tôi thấy ông chủ Khang thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng chứa đựng chút vui vẻ.

“Anh mừng thế sao?

Cũng chưa chắc cô ta nói thật.

” Trong giọng nói của Phong có chứa giễu cợt.

Tôi trầm ngâm nhìn Phong.

Đây thật sự là “Phong” sao?

“Cô ấy sẽ không nói dối.

” Ông chủ Khang cười cười nhìn thẳng Phong mà không hề nhìn tôi.

“Tôi thật sự không biết.

anh dựa vào cái gì để tin cô ta.

” Phong bước đến trước mặt tôi, cách tôi rất gần, hơi nghiêng người về phía tôi.

Tôi rơi vào trầm tư, không để ý đến khoảng cách rất gần giữa hai chúng tôi.

Tôi cũng muốn biết tại sao ông chủ Khang lại có thể dễ dàng tin tôi?

Cổ tay bị nắm lấy, tôi còn chưa kịp hồi thần xem chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo một cái, chân lảo đảo ngã vào người ông chủ Khang, tôi nhanh chóng ổn định lại thân thể, giãy cổ tay mình thoát khỏi tay ông chủ Khang, đồng thời cũng nhanh chóng di chuyển hai chân về phía bên cạnh.

Xem ra ở chung với hắn ta riết khiến phản ứng của tôi ngày càng nhanh, cái này cũng xem như “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, chỉ là không biết đây là mực hay đèn.

Trước một loạt hành động lưu loát của tôi, ông chủ Khang vẫn không có một chút bất ngờ, chỉ liếc tôi một cái sau đó bình tĩnh nhìn Phong:

”Dựa vào.

trực giác.

” “Trực giác?

” Phong kinh ngạc trừng mắt nhìn ông chủ Khang.

Tôi chưa từng thấy Phong có vẻ mặt.

mất hình tượng như thế này.

Trực giác sao?

Tôi cũng kinh ngạc.

“Tôi chỉ cảm thấy.

mình cần phải bảo vệ cô ấy.

Câu nói ngày hôm qua của ông chủ Khang lại lởn vởn quanh tai tôi.

Bây giờ tôi cũng có một cảm giác quái lạ, cảm giác này như đang cho tôi biết ông chủ Khang sẽ dùng mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn để bảo vệ tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện.

Nhưng tại sao như thế, tôi thật sự lại không rõ.

“Người như anh cũng tin cái gọi là trực giác?

” Phong bật cười to chế nhạo ông chủ Khang.

Tôi bỗng nhiên có chút không thoải mái, hai mày bất tri bất giác nhíu chặt.

“Hừ.

” Ông chủ Khang hừ lạnh, khóe miệng hờ hững nhếch lên tựa như đang cười, nhưng hai mắt nhìn Phong lại không có chút ý vui vẻ, anh lạnh giọng:

”Cậu nên cẩn thận thì hơn.

Đừng để rơi vào tay tôi.

” Phong đút một tay vào túi, xoay người hướng về cửa tiệm, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy như chào tạm biệt:

”Chuyện của tôi không cần anh lo.

Anh bây giờ chẳng quản được việc này đâu.

Đừng quên thằng An cũng nằm trong chuyện này.

Hơn nữa tính ra nó và tôi cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.

À, tốt nhất anh lo cho cô bé bên cạnh thì hơn, cô ta có vẻ “biết khá nhiều” đó.

Ha ha.

” Tiếng nói vừa dứt thì người cũng đã đi mất.

Tôi vẫn còn đang chìm trong mớ câu nói không đầu không đuôi của Phong.

“Hôm nay cô về nghỉ đi, không cần làm.

” Tiếng của ông chủ Khang vang lên kéo tôi về với thực tại.

“Tôi.

” “Tiền lương hôm nay tôi vẫn tính cho cô.

Mai cô đến tôi sẽ đưa.

Bây giờ cô có thể về.

” Giọng anh nhàn nhạt không rõ cảm xúc.

Nhung khi tôi nhìn về phía anh bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Hai bàn tay đã siết chặt thành đấm run nhè nhẹ như kìm nén, hai mắt có chút đỏ lên thể hiện sự phẫn nộ của anh.

Rõ ràng anh đang tức giận đến thế mà giọng nói lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Anh.

sao phải luôn kìm nén bản thân mình?

Ngày hôm qua cũng thế, hôm nay cũng vậy.

“Anh.

” Tôi bước đến một bước, vươn tay định chạm lấy vai anh nói vài câu an ủi.

Anh nhanh chóng lướt nhẹ về phía quầy tính tiền, tay tôi rơi vào khoảng không, ngẩn người nhìn theo bóng anh, ngay cả việc thu tay về cũng không nhớ, mãi cho đến khi tiếng anh lại vang lên lần nữa.

“Cô có thể về.

Tôi muốn yên tĩnh một lát.

” Tôi thu hồi tay.

Hai tay buông thỏng bên người bất giác siết chặt, tôi cảm nhận rõ rệt đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến do móng tay cắm vào da thịt.

Tôi không hiểu.

thật sự không hiểu tại sao khi nghe ông chủ Khang muốn đuổi mình lại cảm thấy tức giận.

“Được.

” Tôi đáp một tiếng, nhanh chóng sải bước rời khỏi tiệm sách.

Tôi bây giờ không muốn thấy anh.

Tôi đối với anh mà nói.

dường như là một rắc rối khó giải quyết thì phải?

“Trò chơi càng ngày càng thú vị.

“Hừ.

“Cậu nghĩ ai sẽ là người thua cuộc?

“Tôi sẽ thắng.

“Cậu thật tự tin.

Nhưng tôi lại nghĩ người thắng là một người khác.

“Sao?

“Ha ha.

Người đứng sau tất cả.

“Chẳng phải người đứng sau trò chơi này là tôi sao?

Cậu đang nói mê à?

“Rồi cậu sẽ biết.

“Cậu dường như đã biết được điều gì đó.

Không đúng! Nếu cậu biết, thì tôi cũng phải biết.

“Ha ha.

Tôi chẳng qua là xem màn kịch do cậu một tay dàn dựng thôi.

nhắc cậu một điều, tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình, nếu tôi muốn khóa nó lại, thì cậu cũng chả biết được đâu.

“.

Tôi thẩn thờ bước đi vô định.

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến tôi rùng mình, đồng thời nó cũng kéo tôi thoát ra đoạn ký ức đang không ngừng tuần hoàn trong đầu.

Trời dường như chuyển mưa, có chút u ám, se se lạnh.

Mắt quét một vòng xung quanh xem xét.

Nơi này.

là chỗ hôm qua tôi tìm thấy ông chủ Khang.

Khóe môi khẽ nhếch.

Không ngờ trong lúc bất tri bất giác lại đi đến đây.

“Cô rất lo cho hắn ta sao?

” Tôi bây giờ đã rất rất rất quen với chuyện có người “lượn lờ” xung quanh mình nên cũng chẳng thèm di chuyển tầm mắt lấy một giây nào.

“Hình như.

là thế.

” Ngay cả tôi cũng không biết tôi có phải là đang lo lắng cho anh ta.

Hắn im lặng, tiến tới đứng cạnh tôi, hai tay nắm chặt song chắn dọc theo bờ kè, hắn dường như muốn kìm chế điều gì đó.

Tôi dõi theo từng cử chỉ nhỏ của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc không tên.

Tôi nghĩ thế.

Nó phức tạp đến nổi tôi không biết nên nói thế nào về cái cảm xúc này.

Có lo lắng, bất an, có sợ hãi, e dè, có rất nhiều thứ đan xen trong đó, cứ vùn vụt lướt qua rồi lại tuần hoàn thành một vòng tròn bao vây lấy tôi.

“Anh nghĩ.

tôi có thật sự lo lắng cho anh ta?

” Không biết sao tôi lại hỏi ra nghi vấn này.

Lại càng không rõ vì sao tôi lại hỏi hắn.

Lúc tôi hỏi xong mới biết mình lại đi hỏi một vấn đề ngu ngốc và.

hắn sẽ chẳng trả lời tôi đâu.

Gió thật mạnh thổi tung mái tóc đen dài của hắn, che khuất đi gương mặt tái nhợt đã quá quen thuộc với tôi khiến tôi không thấy rõ biểu tình của hắn lúc này.

“Cô lo lắng cho hắn ta.

” Hắn nói rất nhỏ, rất nhẹ tựa như đang đọc cho tôi nghe một câu chuyện nào đó trong sách, bình thản, không chút gợn sóng.

Tôi cứ tưởng như là tiếng ai đó nương theo gió mà truyền đến tai mình.

“Cô thật sự lo cho hắn ta.

” Hắn lặp lại lần nữa.

Dường như hắn cũng sợ tôi không nghe rõ.

Giọng nói lần này lại càng chắc chắn, khẳng định hơn trước.

Lần này đến lượt tôi im lặng.

Mắt khẽ rũ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông do gió tạo thành.

Tôi.

thật sự đang lo?

Hắn.

nhìn ra tôi đang lo?

Vậy còn anh ta?

Anh ta có nhìn ra tôi đang lo không?

Nhưng người tôi đang lo là ai?

Phong?

Anh ta?

Hay là.

hắn?

Ánh mắt tôi chuyển sang bên cạnh, hướng về phía gương mặt hắn.

Gió đang thổi cứ thế dừng lại đột ngột, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt hắn.

Hai mắt vốn còn có chút mờ mịt của tôi khi chạm phải ánh mắt chứ đầy đau đớn của hắn bỗng chốc trở nên kinh hoàng, như có một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim đang nhảy nhót trong ngực.

Thật đau.

thật đau.

Đau đến nghẹt thở.

Một tay ôm lấy nơi trái tim đang đau nhói, một tay siết chặt song chắn, tôi cố giữ cho đầu óc thanh tỉnh không ngất đi.

Tôi muốn biết tại sao mỗi khi chạm đến ánh mắt của hắn, dù là chứa đầy cừu hận.

tôi vẫn luôn cảm thấy đau đớn, xót xa như thế.

Hai mắt tôi vẫn chưa từng di chuyển, dù rằng nơi trái tim sắp bị siết đến vỡ tung.

Hai mắt hắn cũng vẫn cùng tôi dây dưa giữa không trung.

Ánh mắt hắn chứa đầy đau đớn.

thì có lẽ ánh mắt của tôi là.

thống khổ.

“Tại sao.

tại sao?

” Môi khẽ mấp máy, tôi gần như nói không thành tiếng.

“Tại sao.

” Hắn ta thì thào lặp lại lời của tôi.

Chỉ là.

thắc mắc của tôi và hắn có phải là một?

Gió lại nhẹ nhàng lướt qua mang theo cả hương thơm của bách hợp khiến lòng tôi bỗng miên man, như đang có một chiếc lông vũ nhè nhè lướt qua.

Hai mắt bắt đầu có chút mơ màng, cảnh vật xung quanh dần mờ ảo.

“Anh này.

” Cô gái giận dỗi hai mày khẽ nhíu, bĩu môi xoay lưng về phía chàng trai:

”Có ai lễ tình nhân lại tặng người ta hoa bách hợp đâu chứ?

Chàng trai cười khẽ, một tay ôm bó hoa bách hợp trắng được gói trong giấy lụa màu xanh lá điểm những hoa văn trái tim cùng màu nhưng hơi đậm hơn, tay còn lại nắm lấy tay cô gái, nhẹ nhàng xoay cô đối diện với mình:

”Em biết ý nghĩa của những đóa hoa bách hợp này không?

Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn chàng trai, mắt khẽ chớp, sau đó lại nhin đến những đóa bách hợp nở rộ trên tay chàng trai, giọng nói có chút nghi hoặc:

”Cái chết sao?

Chàng trai bật cười thành tiếng, dùng một tay ôm cô gái vào lòng, miệng ghé sát tai cô gái thì thầm:

”Em đúng là ngốc.

Cô gái nghe chàng trai bảo mình ngốc, dường như rất không vui, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của chàng trai.

Chàng trai bất đắc dĩ dùng cả tay còn lại giữ chặt lấy cô, không để cô thoát khỏi cái ôm của mình.

Đóa bách hợp cũng vì thế mà càng tiến sát bên cạnh cô gái.

“Em nghe thấy hương thơm của những đóa hoa này không?

” Không để cô gái kịp trả lời, chàng trai lại tiếp tục chậm rãi thì thầm:

”Nó ngọt ngào giống như tình yêu của chúng ta.

Đây cũng là ý nghĩa của hoa bách hợp, ngọt ngào và chân thành, cũng là tình yêu mà anh hứa hẹn dành trọn cho em.

Chàng trai nghe thấy tiếng cười của cô gái, hay tay nhẹ nhàng thả lỏng nhưng vẫn chưa hoàn toàn để cô gái thoát khỏi vòng tay mình.

Chàng trai nhìn vào hai mắt cô gái, cười dịu dàng:

”Nhưng anh cũng rất thích cách nghĩ của em, rất.

sáng tạo.

Chàng trai vừa dứt lời, gương mặt vốn đang sáng ngời bởi nụ cười rực rỡ của cô gái lập tức xụ xuống, nhân lúc chàng trai không phòng bị lập tức nhảy thoát khỏi vòng tay chàng trai, sau đó hai tay nhỏ bé tạo thành đấm không ngừng hướng về phía ngực chàng trai mà đánh:

”Anh còn chọc em nữa.

Chàng trai nhìn bộ dáng “làm nũng” của cô gái, cưng chiều đưa bó hoa đến phía trước, cô gái mắt sắp thấy tay mình hạ xuống trên món quà “đặc biệt” người yêu dành tặng thì lập tức dừng lại, môi nhếch lên bực tức:

”Anh chơi xấu.

“Ừ, anh chơi xấu.

Thế.

em có nhận bó hoa này không?

Cô gái trừng mắt nhìn chàng trai:

”Dù sao hoa này người ta cũng thường dùng để.

thờ cúng mà.

Chàng trai ngẩn ra, nhưng rất nhanh lấy lại “phong độ”, bình tĩnh nhìn cô gái:

”Đóa hoa này còn thay anh nhắn nhủ với em một điều.

Em thật sự không nhận phải không?

Cô gái thấy chàng trai bỗng nhiên nghiêm túc, không khỏi ngạc nhiên, im lặng chờ anh nói tiếp.

Chàng trai hiểu ý, hai mắt nhìn cô gái thật sâu.

Ánh mắt đó chưa đầy chân thành:

It''s heavenly to be with you.

Thật tuyệt khi anh được ở bên em.

cô bé của anh.

Cố gái mỉm cười ngọt ngào, bất ngờ ôm chằm lấy chàng trai:

”Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Giống như bách hợp.

Gió khẽ đưa hương bách hợp quanh quẩn xung quanh, tựa như thay lời chúc phúc.

Bách hợp bách hợp.

bách niên hảo hợp.

Lần nữa tự mình chứng kiến câu chuyện thuộc về mình, tôi như chết lặng.

Chàng trai đó.

rõ ràng là.

hắn ta.

Thật sự là hắn ta.

Tôi có thể khẳng định trăm phần trăm, là hắn chứ không phải chỉ là giống.

Nhưng hắn ta.

dường như không phải “người” mà, đúng không?

Lòng tôi hoảng hốt, đau đớn.

Nước mắt bất tri bất giác lăn dài trên má.

Nhưng mà người con trai đó rõ ràng là hắn.

Và phải chăng đây là lý do tôi luôn cảm thấy khác lạ khi nhìn vào đôi mắt kia?

Nếu như thế hắn bây giờ là sao?

Còn chàng trai có đôi mắt buồn kia là ai?

Tôi ngước đôi mắt đã có chút mờ mịt do nước mắt nhìn về phía hắn.

Trong mơ hồ tôi thấy hắn đang nhìn về hướng con đường tấp nập người ngoài kia.

Chiều ở bờ kè luôn là nơi nhiều người thích tụ tập.

Theo hướng nhìn của hắn tôi thấy một dì độ ba mươi, bốn mươi đang bày bán những đóa bách hợp đủ màu sắc, có trắng, có vàng, có cam và có cả hồng.

Có lẽ đây chính là lý do cho hương thơm thoang thoảng lúc nãy và chính nó cũng đã giúp tôi gợi lại phần nào “ký ức lạc mất”.

Nhưng đó liệu có phải là ký ức mà tôi đã quên?

Lần nữa đưa mắt hướng về gương mặt tái nhợt của hắn, lại nhìn mái tóc dài của hắn đang phiêu phiêu trong gió chiều, trong tôi dường như có gì đó thôi thúc mình chạm đến.

Song, trong thực tế, tôi cũng đã bất tri bất giác vươn tay bắt lấy một lọn tóc đang bị gió thổi bay theo hướng của mình.

“Tóc của anh thật đẹp.

” Tôi thì thào, nâng niu lọn tóc trong tay.

Không khí bỗng im lặng đến đang sợ, tôi dường như đã chìm đắm trong thế giới “thưởng thức” của riêng mình, ngay cả những âm thanh ồn ào, vội vả xung quanh cũng biến mất vô tung vô ảnh.

“Cô.

vẫn không thay đổi.

!” Rất lâu sau, tôi mới nghe tiếng hắn vang lên, như một câu trần thuật kể lại nhưng cũng như một câu nghi vấn đầy thắc mắc.

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã bật thốt:

”Tôi vốn chưa bao giờ thay đổi.

Hai mắt tôi di chuyển từ lọn tóc đen nhánh lên gương mặt hắn, chạm đến ánh mắt vô hồn của hắn, tôi ngẩn ra, tay nhẹ nhàng hạ xuống trong vô thức, lọn tóc cũng vì vậy mà trượt khỏi tay tôi.

Tự dưng trong tim tôi dâng lên một cảm giác mất mát, trống rỗng đến lạ thường.

Dường như tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng.

Tôi hạ mi mắt, bước xuống những bậc thang, tiến đến gần mặt nước.

Hắn không theo tôi, vẫn im lặng tựa vào song chắn phía trên.

“Cô biết.

bách hợp có ý nghĩa gì không?

” Tiếng nói trầm thấp theo gió truyền vào tai tôi.

Tôi nhìn những gợn sóng đang dao động trên mặt nước, không phải do gió, là mưa, cơn mưa bụi lất phất giữa buổi chiều kỳ lạ.

“Là chân thành và ngọt ngào.

” Tôi ngơ ngác đáp lại như một bản năng.

Đây chính là những gì “hắn” đã nói cùng “tôi”.

Hắn cười to rồi đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi:

”Không phải là cái chết sao?

Tôi mím môi:

”Anh.

thật sự là người đó.

sao?

Hắn dùng tay giữ lấy cằm tôi, buộc tôi xoay mặt nhìn thẳng vào hắn:

”Cô thật sự đã nhớ ra tôi là ai rồi sao?

Tôi kinh hoảng.

Là hoảng hốt, kinh ngạc nhưng không có hoảng sợ.

đâu đó trong tim còn có chút vui mừng không rõ.

“Là anh sao?

Thật sự là anh?

” Tôi thì thào hỏi hắn nhưng cũng như tự hỏi chính mình.

“Là tôi.

Chẳng lẽ cô.

không nhớ ra tôi là ai?

” Hắn dường như cũng rất kinh ngạc, tay đang giữ chặt cằm tôi cũng thả lỏng, khẽ lùi về sau một bước.

“Tôi chỉ nhớ một trong hai chàng trai tôi đã thấy là anh.

Còn người kia và anh là ai thì tôi không biết.

” Tôi nhíu mày, thành thật trả lời hắn.

Tại sao lúc nãy tôi lại thấy rõ gương mặt hắn và sau khi tỉnh lại cũng còn nhớ rõ, còn đối với chàng trai kia, sau khi rời khỏi những đoạn ký ức đó, hình ảnh về anh sẽ ngay lập tức bị xóa nhòa.

“Có nghĩa là.

cô không biết tôi là ai?

!!” Giọng nói mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng truyền thẳng đến tai tôi.

Tôi ôm lấy hai tai mình, bịt thật chặt, âm thanh truyền vào tai tôi như hàng vạn tiếng gào thét chói tai, tôi lắc đầu liên tục, nước mắt cũng sắp trào ra:

”Tôi thật sự không biết.

không biết.

không biết mà.

Những tiếng gào thét kia bắt đầu dịu lại, hai tay tôi thả lỏng nhưng vẫn không rời khỏi hai bên tai, mọi thứ đột ngột yên lặng thế này làm tôi có chút không quen, tôi không biết tại sao những âm thanh xung quanh kia lại không truyền được đến tai tôi, có lẽ là do hắn đi?

À, cũng không thể tính là im lặng, tiếng nức nở của tôi đã và đang xé tan đi cái không gian im ắng này.

“Cô biết đóa bách hợp màu cam kia còn có ý nghĩa gì không?

” Giọng hắn khàn khàn, tôi thoáng nhận thấy trong đó là chút nghẹn ngào, kìm nén đau đớn.

Theo hướng của hắn, tôi nhìn đóa bách hợp màu cam được đặt riêng biệt vào một góc khuất sau các đóa bách hợp khác màu.

Bách hợp màu cam, diễm lệ như ngọn lửa nhỏ đang dần thiêu đốt, có gì đó dữ dội nhưng lại khiến tôi lo sợ.

Không đợi tôi trả lời, giọng hắn lại đều đều vang lên bên tai:

”Nó chính là đại diện của căm hờn, phẫn nộ.

Màu cam của nó cũng là sự tiếc nuối, không tin tưởng.

Hắn nói thật thản nhiên, nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được hắn chính là đang ám chỉ.

bản thân mình.

Điều gì trong quá khứ đã làm hắn vừa căm phẫn lại tiếc nuối?

Điều đó.

có liên quan đến tôi sao?

Như biết điều tôi muốn hỏi, hắn đột ngột xoay người, nhìn xoáy vào hai mắt tôi, cười khẽ:

”Cô có muốn nghe một câu chuyện không?

Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười của hắn.

Thật đẹp.

Có phải hắn đang nhớ đến chuyện gì rất ấm áp, hạnh phúc?

Mấy phút sau, tôi mới kịp phản ứng, gượng gạo đáp lời:

”Nếu.

nếu anh muốn kể.

Hắn gật nhẹ đầu, nhìn về phía mặt trời đang dần biến mất, chậm rãi ngồi xuống nền đất.

Tôi cũng học theo, tiến đến ngồi song song cùng hắn.

Hình ảnh này thật quen thuộc.

Chỉ mới sáng nay thôi, tôi và ông chủ Khang cũng như vậy, ngồi ở đây, cũng đúng vị trí này, chỉ khác ở chỗ bình minh và hoàng hôn.

“Như thế xem như huề.

” Hắn tự lẩm bẩm.

Tôi chắc chắn là thế nhưng không biết vô tình hay cố ý, tôi lại nghe thấy.

Huề?

Ý hắn là gì?

Tôi co hai gối, chống hai khuỷu tay lên trên, dùng hai bàn tay đỡ hai bên má, cũng không xoay sang nhìn hắn, chỉ lơ đãng hỏi lại:

”Anh nói gì?

Hắn không đáp nghi vấn của tôi, im lặng như đang sắp xếp lại trí nhớ về câu chuyện sắp kể.

Tôi cũng thế, im lặng và chờ đợi.

Trực giác cho tôi biết, câu chuyện này sẽ giải đáp cho tôi một vài thắc mắc.

Những tia sáng cam của hoàng hôn lướt nhẹ trên mặt nước nhuộm cả một khoảng sông rộng làm không khí trở nên đặc biệt hơn.

Như hắn nói, màu cam của tiếc nuối, giận dữ.

Tôi cứ nghĩ sẽ yên tĩnh như thế này rất lâu rất lâu nữa, nhưng giọng nói có chút khàn của hắn lại vang lên, kéo theo toàn bộ chú ý của tôi.

“Rất lâu về trước, có một đôi trai gái yêu nhau rất sâu đậm.

Tình cảm của họ ngọt ngào, chân thành và tinh khiết như đóa bách hợp kia.

” Hắn chậm rãi nghiêng người nhìn về phía tôi, ánh mắt chăm chú, dịu dàng quyến luyến.

Tim của tôi bỗng lệch một nhịp.

“Chàng trai vì cô gái mà có thể bất chấp cả tính mạng của bản thân.

” Tôi nhíu mày khó hiểu, mấp máy miệng định hỏi, tiếng của hắn lại chậm rãi vang lên:

”Người nhà cô gái.

nói nôm na là làm ăn phi pháp, không phải đơn thuần như thương nhân giở một vài thủ đoạn trên thương trường, mà chính là cái loại buôn bán hàng cấm, hàng nóng đó.

Không chuyện xấu nào không làm.

” Nói đến đây hắn bỗng dưng cười to, liếc nhìn tôi:

”Cô hiểu không?

Nghe giọng điệu của hắn cứ như đang nói đùa ấy, nếu không phải tôi biết hắn sẽ không nói đùa, ừm, ít nhất là trong trường hợp này thì nhất định sẽ cho rằng hắn đang têu chọc tôi.

Tôi nghiêm túc gật đầu:

”Ý anh là giống bọn xã hội đen trong phim?

Chàng trai này cũng thật cam đảm, người như thế cũng dám dính vào.

Người như thế?

Hàng nóng?

Cảm thấy.

có chút quen.

Là ký ức của “Trúc Linh tôi” hay là cô gái giống tôi?

“Ừ.

” Hắn thu lại nụ cười, tiếp tục câu chuyện dang dở:

”Chàng trai thật sự rất bất ngờ khi biết thêm về cô gái, sống trong một gia đình như thế, cô gái vẫn có thể đơn thuần, đáng yêu như một bông cúc trắng xinh đẹp, tinh khiết.

Nhưng chàng trai lại càng không ngờ, tất cả điều đó chỉ là.

giả tạo.

Nghe hắn nói đầy châm chọc và tự giễu như thế không biết sao tim tôi đột ngột nảy mạnh, lo lắng, bất an không ngừng dâng trào.

“Cô gái đó.

bỏ rơi chàng trai để gả cho một người khác.

Xuất thân của người nọ.

cũng không thua kém gì với cô gái, hai người có thể nói là môn đăng hộ đối.

” Hắn liếc tôi, giọng nói cứ đứt quảng, dường như để nói hết câu nói này là rất khó đối với hắn.

Tôi nhìn khóe môi hàm chứa mỉa mai cùng tự giễu kia đang hướng về phía mình, cứ như tôi chính là cô gái trong câu chuyện, tim như dừng đập, tôi vô thức lắc đầu, nghẹn ngào:

”Không phải.

không phải thế.

Khóe môi hắn nhếch càng cao, nhìn tôi một cách khinh thường:

”Phải hay không phải, cô biết được sao?

Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh.

Phải.

Tôi.

còn không nhớ ra hắn là ai, thì đến hai người trong câu chuyện mà hắn kể là người nào.

thì tôi cũng chắc chắn không biết được, nói chi là chuyển xảy ra với bọn họ.

Tôi cúi đầu, cảm giác thật vô lực.

Ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn.

làm tôi rối loạn.

“Cô gái ấy đến tìm chàng trai, bảo chàng trai sau này đừng tìm đến cô ấy nữa.

Chàng trai kiên quyết không chịu, cũng không tin tình cảm bốn năm đó đều là giả dối.

Cả hai giằng co một lúc, cô gái mất hết kiên nhẫn hất tay chàng trai đang cố níu lấy mình bảo với chàng trai.

Hắn hạ thấp giọng, đều đều lên tiếng như đang đọc một trang sách không liên quan, nhưng đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu đầy căm phẫn đã nói lên tất cả cảm xúc mà hắn đang muốn đè nén:

”Nếu chàng trai còn như thế, người nhà của chàng trai nhất định không yên thân.

Tôi lúc này thật sự hoảng sợ.

Đoạn hình ảnh ngày đó bất chợt hiện về.

Cái hình ảnh đã từng xuất hiện ở ngày thứ năm trong cuộc hành trình ngắn ngủi của tôi, chỉ cách đây có năm ngày, không nhiều cũng chẳng ít.

“Sự thật chứng minh, cô gái nói được là làm được.

Người mẹ đơn thân một tay nuôi lớn chàng trai cùng người chị mắc phải căn bệnh máu trắng quái ác vẫn chưa kịp tận hưởng những ngày vui vẻ khi xuất viện sau ca phẫu thuật ghép tủy thành công.

đã bị người.

giết chết.

Chàng trai tận mắt nhìn hai người thân yêu nhất chết đi mà không sức phản kháng.

Sau đó, chàng trai cũng không thể thoát.

” Giọng hắn vẫn đều đều, chậm rãi, không cảm xúc.

Quả thật, hắn chỉ đang kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Hắn im lặng.

Tôi cũng im lặng.

Mọi thứ xung quanh cũng như kết thành một tầng băng lạnh giá, im ắng.

Tôi nhìn những gợn sóng tròn đang ngày càng lan tỏa dày đặc trên mặt nước, là mưa, mưa phùn.

Cơn mưa bướng bỉnh này lại đến, như muốn dập tắt lửa giận của ai, nhưng liệu nó có đủ sức?

Lòng tôi dường như cũng như mặt nước kia.

không còn phẳng lặng nữa rồi.

“Mưa rồi.

” Tôi thì thầm, vươn tay về phía trước đón những hạt mưa nhỏ bé.

Mưa.

chỉ có thể cảm nhận mà không thể nắm chặt trong tay, thật giống cảm xúc của con người, không thể hoàn toàn khống chế.

“Cô nghĩ nếu chàng trai kia có một cơ hội, anh ta có nên báo thù cho cả gia đình mình không?

Tôi ngẩn người, cứ tưởng hắn sẽ im lặng mãi rồi lại bất ngờ biến mất.

Trả thù?

Vậy nếu tôi là chàng trai đó, tôi sẽ chọn lựa thế nào?

Tôi lâm vào trầm tư, bàn tay đón mưa vô thức nắm chặt.

“Có lẽ.

sẽ trả thù.

” Đúng vậy, nhìn người mình thương yêu bị sát hại, hung thủ vẫn còn có thể ung dung tự tại, tôi sao có thể buông tha?

Hắn cười khẽ, một tay vuốt mặt như muốn xua đi những giọt mưa bướng bỉnh dừng chân nơi đó:

”Đây là lựa chọn của cô, đừng hối hận.

Tôi giật mình, bất an vùn vụt kéo đến như nước lũ tràn đê.

Tôi dường như vừa nói một điều ngu ngốc.

Nhưng, tôi vẫn chưa nói hết mà, tôi bĩu môi, liếc xéo hắn một cái:

”Tôi còn chưa nói xong.

Đó là tôi nghĩ về quyết định của chàng trai trong câu chuyện của anh thôi.

Còn nếu là tôi.

là tôi thì.

ông trời còn cho tôi một cơ hội, nghĩa là trên đời còn tồn tại cái gọi là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.

Những tên đó thế nào cũng bị trừng trị không cần đến lượt tôi đâu, hơn nữa, tôi nghĩ ba mẹ, những người thương yêu của tôi sẽ không muốn tôi làm thế.

Họ chỉ muốn tôi sẽ sống thật tốt, lúc nào cũng vui vẻ mà không phải ngập tràn trong thù hận.

Tôi dừng một chút, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, thấy hắn vẫn im lặng lắng nghe tôi mới tiếp tục:

”Anh biết không.

Một người sống trong thù hận.

khi mà người đó thấy kẻ thù của mình chìm trong đau đớn, thống khổ thì người đó sẽ rất vui, cảm thấy rất thỏa mãn.

Người đó đặt mục tiêu cho sự tồn tại của mình là báo thù, nhưng một khi thù đã được báo thì như thế nào?

Sẽ vui vẻ sao?

Những người thương yêu nhất sẽ sống lại?

Người xung quanh khi biết được người đó như thế liệu có can đảm đến gần?

Sẽ không.

Họ sợ nếu như một ngày nào đó lỡ “đắc tội” với người đó thì kết cục của mình cũng như thế.

Sống như thế vừa nặng nề lại cô độc và chắc chắc những người thân yêu kia cũng không muốn nhìn thấy người đó như thế.

Im lặng.

Không khí im lặng đến lạ thường.

Mưa đã dừng, chỉ còn những cơn gió chiều nhè nhẹ lướt qua mặt nước.

Đều là dao động, nhưng một thứ thì nặng nề va chạm, một thứ lại nhẹ nhàng lướt qua, nhưng tất cả đều để lại cho mặt nước yên ả kia những rung động không ngừng lan tỏa.

Tôi cúi đầu nhìn mặt nước, lần nữa nghĩ lại những gì mình đã nói.

Tôi nói thế nhưng nếu thực sự rơi vào hoàn cảnh đó.

liệu tôi có làm được?

Những tia sáng mặt trời dần bị màn đêm nuốt chửng, bóng tối bao trùm, như đè nặng lên người tôi, thật mệt mỏi.

Chuyến hành trình này đã đi được non nửa, tôi có thể tiếp tục kiên trì?

Mọi thứ thật mờ mịt.

Cảm xúc tiếp theo.

sẽ là gì?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hai-muoi-mot-ngay-thu-muoi-239035.html