Hải Vương Tế - Hắc Ám Độc Giác Thú - Hải Vương Tế

Hải Vương Tế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 73 : Hải Vương Tế - Hắc Ám Độc Giác Thú

  Hai gã mặc áo choàng đen tiến vào nhẹ nhàng như u linh, loại cảm giác này khác biệt với hải tộc điều khiển nước biển, bọn chúng gần như hoàn toàn không bị nước ảnh hưởng, tử khí trên người rất mờ nhạt.

Chúng lần lượt đánh giá Caesar và Amera từ trên xuống dưới kĩ càng, sau đó đem lực chú ý tập trung vào một mình Caesar.

Dưới lớp áo choàng, khuôn mặt của bọn chúng cũng được bóng tối âm u che phủ, mà hai người cũng không định giấu mặt, bàn tay trắng muốt như cẩm thạch kéo phần mũ trùm xuống, hắc vụ nồng đậm cũng dần tản ra, lộ ra hai khuôn mặt tuấn tú, chỉ là sắc mặt có phần tái nhợt.

Hai người cùng thi lễ, đây là lễ nghi của nhân loại.

Tuy có hải tộc rất giống nhân loại, nhưng để ý kỹ thì thói quen hành động của nhân loại với hải tộc vẫn có điểm khác biệt.

Dù sao cũng là hai chủng tộc khác nhau.

- Ngươi, các ngươi là loài người, sao lại có thể,… chẳng lẽ loài người đã nghiên cứu ra loại thuốc để có thể sinh tồn ở dưới biển?

Amera còn giật mình hơn so với Caesar, nhưng Caesar thì không kinh ngạc lắm, chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Những tên vong linh này muốn gì, đây đã là lần thứ ba vong linh chủ động tìm hắn gây rắc rối.

Gã vong linh bên trái lạnh nhạt cười:

- Có lẽ vậy, thời gian quá lâu rồi nên cũng quên mất một chút.

Xin cho phép chúng ta tự giới thiệu, ta, thủ hạ của vong linh quân chủ, chiêu hồn tả sứ thuộc Thủy Si tướng quân, vong linh pháp sư Folder, còn vị này là chiêu hồn hữu sứ Loders, vong linh kỵ sĩ.

- Ồ, không ngờ còn có vong linh khách khí như vậy, giờ ta mới biết.

Mà ta vốn nghĩ là vong linh đều có hình dáng xấu xí, tính cách xấu xa như đám binh lính xương xẩu chứ.

Còn hai người các ngươi thật ra cũng có phần vừa mắt.

Ở đây cũng chỉ có Amera là còn tâm trí nghiên cứu chuyện này.

- À à, chúng ta cũng không có chuyện gì liên quan tới vong linh, quan hệ giữa vong linh cùng với sinh mệnh chủng tộc thì không cần ta nói nhiều.

Vốn ta không có cảm tình gì đối với vong linh, nhưng hai người các ngươi thì có chút đặc biệt, nên thừa lúc ta chưa thay đổi ý định thì nên rời đi đi.

Caesar lạnh nhạt nói, hắn có thể cảm thấy hai gã vong linh này không bình thường.

Nhưng nếu đánh nhau với đối phương ở đây thì hai tên này sẽ làm gì còn đường sống, cao thủ xung quanh có thể tới đây trong thời gian ngắn cũng không ít.

- Caesar tiên sinh, không phải vội, dù muốn đánh muốn giết cũng nên chờ chúng ta nói xong đã.

Vong linh pháp sư Folder không hề mất bình tĩnh một chút nào, bọn họ quả thực rất không giống với vong linh.

- Chúng ta tiến vào hải vực lần này có hai mục đích, một chính là đem Hải Thần đồ về, thứ hai chính là muốn đưa Caesar tiên sinh tới gặp quân chủ Website của chúng ta.

Tính ra hành động mấy ngày trước của chúng ta cũng được Caesar tiên sinh phá hỏng.

Lời vong linh nói làm cho hai người khó hiểu, rõ ràng tầm quan trọng của Caesar và Hải Thần đồ là như nhau.

Mà vật có thể khiến vong linh điều động binh lực như thế thì sao có thể là vật tầm thường.

- Ồ, Website muốn gặp ta sao?

Vậy thì bảo hắn tới tìm ta đi, ta cũng muốn biết kẻ được xưng là quân chủ của vong linh có phải là ba đầu sáu tay không.

Nhắc tới Website, hai gã vong linh đều cung kính:

- Caesar tiên sinh, vong linh quân chủ vĩ đại nói, nếu không thể đưa ngươi trở về, vậy thì đưa thi thể cũng được.

Còn về Hải Thần đồ thì có thể thư thả một chút.

Hải tộc lục vương không đủ để ngăn cản vong linh đại quân của chúng ta.

Điểm này chắc các ngươi cũng rõ ràng, hi vọng có thể ngoan ngoãn hợp tác.

***!@(%.

Hai con quái vật não phẳng này, muốn giết người, lại còn đòi người ta hợp tác, rõ là bọn thiếu muối.

- Ồ, thế sao, vậy đơn giản rồi, chỉ cần các ngươi có thực lực đưa ta đi, vậy đến đâu cũng được.

” Caesar nhơn nhơn nói, không cần biết nguyên nhân gì, đối phương vì hắn mà tới, tất cả đều phải dựa vào thực lực nói chuyện.

- Nếu Caesar tiên sinh nói như vậy, chúng ta đắc tội rồi.

Loders, người lên đi.

Gã vong linh kị sĩ im lặng từ đầu tới cuối liền nặng nề bước lên phía trước nửa bước.

“Oanh”, lực lượng cường đại rung động cả vùng đất, căn phòng đáng thương của Amera hoàn toàn đổ sụp.

- Vong linh đáng chết, các ngươi đi chết đi, đền căn phòng cho ta.

Vong linh kị sĩ Loders cũng không thèm liếc mắt nhìn Amera, thời điểm hắn bước ra nửa bước kia, trận chiến đã bắt đầu.

Mà tâm tình Caesar cũng rất ngưng trọng, hai tên vong linh này không bình thường, nhất là vong linh kỵ sĩ này, không hề cùng một cấp độ khô lâu vong linh bình thường, so sánh với hai tên này, bọn chúng chỉ được coi là nước suối mà thôi.

Vong linh kỵ sĩ đánh ra một chiêu khiến không gian chấn động, một hắc sắc chiến mã phá không đi ra.

Không, không phải là hải mã, cũng không phải là chiến mã của loài người, trên đầu của con ngựa này mọc lên một chiếc sừng đầy hoa văn màu đen.

- Trời, Hải Thần trên cao, hắc ám độc giác thú, sao lại có khả năng.

Hải tộc và nhân loại đều có nghiên cứu thánh thú giống nhau .

Trên lục địa, độc giác thú chính là tồn tại mạnh mẽ chỉ kém long tộc, với lại bọn họ chính là chủng tộc thuần khiết, cực kì căm ghét vong linh, vậy mà lại có độc giác thú đọa lạc.

Trên người độc giác thú có treo một chiếc kỵ sĩ trường đao lớn hai thước, toàn thân đen xì, tỏa ra từng mảnh từng luồng tử khí.

Đây cũng không phải là độc giác thú bị vong linh mê hoặc.

Loại thánh thú cấp bậc này, trừ phi tử vong chứ nều không thì cho dù vong linh hùng mạnh đến đâu cũng không thể khiến cho linh hồn bọn chúng sa đọa, nhiều lắm là chỉ có thể lấy được một bộ xương cốt, giống như long cốt.

Tuy độc giác thú không thể so sánh về lực lượng với long tộc, nhưng dù có tử vong cũng đừng mong triệu hồi được thân thể thánh khiết của chúng.

Nhưng trước mắt đúng là độc giác thú hàng thật giá thật, hoặc là có thể là một con ngựa mọc sừng biến dị?

Nhưng ánh mắt sống động thâm thúy của độc giác thú đã nói cho người khác biết, hắn là tự nguyện sa đọa, chỉ có chính chúng mới có thể tự mình sa đọa.

Mà nguyên nhân cũng chỉ có thể là vì chủ nhân, độc giác thú được coi như bằng hữu trung thành nhất, tuy có được tính mạng dài lâu, nhưng nếu chủ nhân chết đi thì cũng sẽ tuyệt thực tự vẫn.

Có lẽ độc giác thú này là theo chân chủ nhân cùng sa đọa.

Cưỡi trên hắc ám độc giác thú, trên người Loders ngoại trừ tử khí thì không thể nhìn ra một điểm nào là vong linh, trường đao chỉ thẳng vào Caesar.

- Không công bằng, người xem, người này lại cưỡi độc giác thú, Caesar đồng học, ngươi không phải là có một con rồng sao, còn có thanh kiếm kia nữa, lấy ra hết đi, dạy dỗ những tên láo toét phá hỏng phòng ta một trận.

Lúc này sư phụ Amera thực sự dũng mãnh, hoàn toàn không chú ý tới xuân quang hấp dẫn phát tiết ra ngoài.

Cũng may là loại thẩm mĩ này hai gã vong linh chỉ có từ hai trăm năm trước, mà chú ý lực của Caesar cũng không đặt trên người nàng.

Ma Pháp Long?

Kiếm?

Nếu như có chúng thật, nói không chừng chuyện đầu tiên Caesar làm là đem bọn chúng lôi ra bán lấy vài đồng.

- Hãy dùng toàn lực.

Hiển nhiên là gã vong linh kỵ sĩ này vẫn còn đầy ắp tinh thần kỵ sĩ, nên thật sự muốn cho Caesar thời gian lấy vũ khí.

Mà phòng của Amera nằm ở một góc hẻo lánh, hơn nữa lại là buổi tối, nên cũng không khiến cho đông đảo mọi người chú ý.

Với lại đối với “thí-nghiệm-tự-nổ-bùm-bùm” của Amera, mọi người cũng đã quen, nên cũng không chú ý nhiều.

Nếu có thì trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh hiệu trưởng đại nhân đang nổi giận lôi đình.

Caesar phẩy tay:

- Cứ bắt đầu đi, ta rất muốn biết thế nào là Vong linh kỵ sĩ chân chính.

Không gian giữa hai người liền trở nên ngưng trọng.

Là một ma pháp sư, Amera không thể không gia tăng thủy nguyên tố quanh người để chống chọi với áp lực này.

Đây là hiện tượng chỉ trong trận chiến đấu giữa đỉnh cấp chiến sĩ mới xuất hiện.

Đấu khí vừa hiện, trong lòng Caesar có tám phần nắm chắc, người trước mặt rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể so sánh với hạng biến thái như Sri Lanka, kém hơn cả về chất lượng đấu khí.

Con đường cực đoan là không thể sánh với hoàng kim đấu khí, con đường chính thống, dù sao thiên chuy bách luyện mới là chân chính.

Đấu khí và tử khí dấy lên tận trời, không gian ma sát kịch liệt.

Hải đấu khí của Caesar ầm ầm bùng nổ, trong lòng có một loại sảng khoái khó tả, đấu khí của mình quả nhiên tiến bộ một bước dài, bản bí tịch kia thật sự là bảo bối.

Vong linh phía đối diện cũng bộc phát hắc ám đấu khí không kém, tính cả hắc ám độc giác thú, trường đao trong tay, ba phương hợp làm một, vong linh kỵ sĩ như sứ giả từ địa ngục bao phủ trong đấu khí nồng đậm, trong mắt hắn cùng độc giác thú để tỏa ra huyết quang màu hồng.

Cường độ đấu khí mạnh mẽ như hai người không thể có khả năng dấu diếm người khác, các ngôi nhà xung quanh lần lượt hiện ra các bóng người, rõ ràng là đã phát hiện ra cuộc chiến đấu kì quái này.

Số lượng rất nhanh tăng vọt.

- Trời ơi, vong linh kỵ sĩ, tại sao lại xuất hiện những kẻ như thế này.

Các sư phụ và đệ tử kinh ngạc nhìn vong linh kỵ sĩ chân chính.

Không thể nói là hắn quá ghê tởm, quá chết chóc, chỉ có thể nói ngoại trừ tử khí trên người, còn có hắc ám đấu khí màu đen đặc thù thì tuyệt đối là một siêu sao đẹp trai lạnh lùng, chỉ là vẻ mặt quá cứng nhắc như là tượng đá vậy.

- Đấu khí thật mãnh liệt, tên này từ đâu chui ra vậy.

Thế mà có thể xâm nhập hải vực Mỹ Nhân Ngư chúng ta.

” Vong linh ma pháp sư Folder thản nhiên quét mắt qua đám khán giả vây quanh, nhìn ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn một đống nham thạch, đều là một đám ô hợp.

Nếu đã đến một cấp bậc chiến đấu nhất định thì không phải số lượng là có thể thay đổi được kết quả.

- Gràaooo….

Vong linh kỵ sỹ vung đao chỉ về phía Caesar, trong miệng gầm rú, không cần dùng tai để nghe, tiếng gầm này chính là công kích trực tiếp vào linh hồn.

“Linh Hồn Tê Hống” Caesar bên trong Hải đấu khí bị chấn động lung lay một chút, mà những kẻ vây quanh xem liền bị đánh bay mất một ít, kém hơn chút nữa thì ngũ quan xuất huyết ngay tại trận.

Đây là kỹ năng chiến đấu quá cách biệt.

Các sư phụ cũng không phải đồ bỏ, lúc nhìn thấy vong linh hiếp đáp đệ tử ngay trước mặt mình, dẫn đầu chính là Amera, liền chuẩn bị kéo đàn kéo đàn kéo đống mà xông lên.

Vong linh ma pháp sư Folder quay người, lạnh lùng cười một tiếng:

- Xin các vị bình tĩnh đừng mất tỉnh táo, đây là một cuộc luận võ công bằng, hy vọng mọi người sẽ không nhúng tay vào.

Còn về những kẻ kém cỏi tốt nhất là nên tránh xa ra một chút, bọn họ mới chỉ bắt đầu thôi.

- Vong linh, ngươi quá kiêu ngạo rồi, đây là địa bàn của hải tộc chúng ta, không phải là cái hang xương xẩu của các ngươi, mau đưa tay chịu trói, nếu không dừng trách bọn ta không khách khí.

Một tên đệ tử bị thương nhẹ mở miệng hô, nhưng mà rõ ràng là cáo mượn oai hùm, nếu không ỷ vào đông người như thế thì sợ rằng cũng không có gan như vậy.

Ánh mắt Folder âm u tìm được người vừa hô lên trong đám đông, đối với vong linh pháp sư, khoảng cách cũng không là vấn đề gì, hắc quang trong mắt lóe lên, mà Amera từ phía sau đột nhiên xuất hiện che khuất ánh mắt của hắn.

Đối mặt với tinh thần xung kích của vong linh ma pháp sư, thân thể nàng vẫn chấn động, lùi về phía sau hai ba bước mới dừng lại được, tuy không bị thương nhưng đối phương hiển nhiên là chưa ra tay thực sự.

Thực lực và sự bình tĩnh của những tên vong linh này so với nhân loại còn đáng sợ hơn, làm cho người ta không chịu nổi, không hề nhìn ra được điểm nào trong những kẻ điên khùng này, thậm chí còn không phát hiện được sự ghen ghét của đối phương với sinh mệnh.

Pháp trượng trong tay Folder điểm điểm trên mặt đấy vài cái, trận trận chấn động tỏa ra, thực lực kém một chút thì lập tức bị đẩy ngã lăn ra, rõ ràng là Folder không muốn giết người, nếu không chỉ cần thêm một chút lực thì các sư phụ muốn cứu cũng không được.

Trận đấu giữa Caesar và Loders đã đến lúc kịch liệt, Hải đấu khí và hắc ám đấu khí dây dưa cùng một chỗ.

Từ toàn cục mà xem, Hải đấu khí của Caesar cao hơn một bậc, nhưng thiệt thòi là lại không có vũ khí, mà trường đao của đối phương cũng không phải là vật bình thường, có thể hoàn toàn phát huy ra được hắc ám đấu khí.

Hơn nữa, hắc ám độc giác thú và vong linh kỵ sĩ phối hợp không hề có nửa phần không ăn ý, đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần.

Thỉnh thoảng độc giác thú còn phóng ra tia sét mầu đen làm cho Caesar lúng túng bực bội trong một khoảng thời gian.

Cứ như vậy sẽ gặp phải vấn đề lớn, khi người bình thường giao thủ thì thể lực bên chủ công sẽ bị tiêu hao rất nhanh, về sau sẽ xuất hiện sơ suất.

Nhưng lý luận này cũng không chính xác với vong linh, vong linh không cần lo lắng về vấn đề lực lượng.

Caio đồng học từ trong đám đông chui ra, mở miệng mắng:

- Mịa con ốc, thế này mà các ngươi bảo là công bằng sao, đầu nhi, bắt chiến phủ.

Chân Không Chiến Phủ Granado tạo thành một đường lam quang bay về phía Caesar, hai cái áp súc thủy cầu nổ ra, Caesar nhân cơ hội bắt lấy chiến phủ, ấm ức trong lòng bay hết sạch, nhịn không được hét lớn, Chân Không Chiến Phủ trong tay phát ra tiếng kêu chói lọi, đấu khí mạnh mẽ bốc lên, tựa như là hắn đang cầm một chiếc siêu cự phủ vậy.

Caesar lộ ra nụ cười tà khí, vừa rồi bị bắt nạt quả là nuốt không trôi, bây giờ thời thế thay đổi, rốt cục cũng tới phiên hắn.

Công kích ùn ùn kéo đến như thủy triều hướng về phía vong linh kỵ sĩ trùm tới, mà vong linh kỵ sĩ cũng không tránh né, từng đạo hắc ám đấu khí tiến lên nghênh tiếp, từ chiến đấu kĩ sảo mà xem, vong linh này cũng không kém Sri Lanka bao nhiêu, kinh nghiệm tử chiến phong phú, công kích liều mạng của Caesar cũng không có mấy hiệu quả.

Lực lượng tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối chính là vô địch tuyệt đối.

Nhưng cảnh giới đó thì chỉ có thần mới có được, đối với người khác thì phải thêm vào một vài kỹ xảo.

Caesar dũng mãnh đã khơi dậy chiến ý lúc còn sống của vong linh kỵ sĩ.

Trong nháy mắt, hai người đã tung ra hơn trăm đạo chiến khí, đấu khí xanh đen tràn ngập không gian, người xem phía dưới ngây người, đều là quái vật.

Đấu khí của hai người không hề yếu đi, nhất là Caesar, càng đánh càng hăng, Hải đấu khí cuồn cuộn không ngừng trào ra, mà cũng không ngừng tăng cường.

- Grrừừuu…… Caesar không thể đè nén sung sướng trong lòng, dục vọng chiến đấu điên cuồng, gào lên một tiếng, tay xòe ra, chiến phủ vung tới, mà vong linh kỵ sĩ cũng ghì chặt hắc ám độc giác thú, độc giác thú vọt lên, như tên bắn lao thẳng vào Caesar phía đối diện, vong linh kỵ sĩ hai tay nắm chắc đại đao, chuẩn bị toàn lực công kích Caesar.

“Đinh” Chân không chiến phủ cùng hắc ám trường đao như thiểm điện va chạm cùng một chỗ, chấn động giống như sóng siêu âm phát ra, vũ khí của hai người dính chặt vào với nhau, từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất, làm sụt một hố to, đá vụn bay tung tóe.

Tiếng gầm trầm thấp của vong linh, tiếng gào điên cuồng của Caesar tràn ngập cả học viện, đấu khí tiêu hao trong cận chiến khó có thể tưởng tượng, Hải đấu khí vận chuyển nhanh chóng, Caesar thậm chí lại cảm thấy gã vong linh này đáng mến, đương nhiên đây là tôn trọng đối thủ.

Có Hải đấu khí hùng mạnh ủng hộ, Caesar liền chiếm thượng phong.

Chỉ trong thời gian tích tắc cũng đủ để cho Caesar xuất công kích, đá một cước, vong linh kị sĩ và hắc ám độc giác thú bị đấu khí hùng mạnh đẩy bay.

Chỉ chiến đấu thời gian ngắn mà Hải đấu khí của Caesar tăng lên gấp đôi có thừa.

Tay cầm thần binh, tóc dài bay loạn, Caesar trên không trung phát ra khí phách vô cùng hiên ngang, hai tay nắm lấy chiến phủ, tinh quang trên chiến phủ hiện ra, từng đường hoa văn chuyển động.

Granado thần binh sát chiêu “Granado Chân Không Hải Triều Trảm”.

Chân Caesar lún sâu xuống dưới đất, một vết nứt vỡ ra, nước biển bị tách đôi, một đạo đấu khí sắc bén chém sắt như chém bùn hướng thẳng tới vong linh kỵ sĩ giữa không trung.

Vong linh kỵ sĩ đã nhận ra nguy hiểm, nếu công kích trúng đích thì hắn cùng hắc ám độc giác thú đều có thể xong đời.

Nhưng tốc độ Hải Triều Trảm lại nhanh vượt cả tưởng tượng, ngay cả nước biển cũng bị tách ra.

Hắc ám độc giác thú đột nhiên hất vong linh kỵ sĩ ra ngoài, tuy đã sa đọa, nhưng sự mẫn cảm của thánh thú vẫn không bị mất đi, lúc này điều có thể làm chính là dùng cái chết để đổi lấy sự sống cho chủ nhân.

Đối với một thánh thú sa đọa, cái chết cũng có thể là một loại giải thoát.

Loders bất ngờ nên bị hất bay ra ngoài, ngay lập tức tính mạng độc giác thú cũng đã trôi đi.

Thời gian là không có ý nghĩa đối với vong linh, nhưng lúc này, dường như thời gian đã trở lại, trôi qua thân thể hắn, khi hắn từ một thánh kỵ sĩ nhân loại cao quý biến thành một vong linh kỵ sĩ, tất cả đã không còn có ý nghĩa, tất cả mọi người đã bỏ rơi hắn, chỉ có thánh thú đáng nhẽ sẽ bỏ rơi hắn đầu tiên lại quên mình mà cùng hắn sa đọa.

Bây giờ chết, hoặc có thể nói, là một lần giải thoát.

Loders đột nhiên cảm thấy tất cả đều đã kết thúc, năm tháng trôi qua, độc giác thú vẫn lặng lẽ đi theo hắn, để lại cho hắn một niềm hy vọng.

Bây giờ vong linh quân chủ đã sinh ra, vong linh lại có hy vọng một lần nữa được đứng dưới ánh mặt trời, thế nhưng, bây giờ, tất cả đều đã không còn ý nghĩa, Trường đao vung lên, Loders tự chặt bỏ đầu của hắn, ngã xuống bên cạnh độc giác thú, một giọt nước mắt từ độc giác thú lăn xuống, ngân quang lóe lên, thời điểm tính mạng kết thúc, độc giác thú đã trở về.

Toàn bộ tĩnh lặng, Caesar không có vẻ vui mừng thắng lợi, mà chỉ có tôn kính và nỗi buồn man mác.

Vong linh cũng không phải là trời sinh ra đã là vong linh, nhưng một khi đã bước lên con đường không lối về này, hủy diệt cũng là một loại giải thoát.

Vong linh ma pháp sư Folder từ từ đi tới bên cạnh đồng bọn cùng hắn mấy trăm năm, trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ là lễ độ hướng bốn phía hành lễ.

- Caesar tiên sinh, chúng ta nhận thua, ngươi hùng mạnh vượt sự tưởng tượng của chúng ta.

Dù kết quả thế nào chúng ta cũng phải trở về, mong rằng sẽ gặp lại sau.

Ma pháp trượng vung lên, một màn hắc vụ bao phủ Loders lại, biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại độc giác thú nằm trên mặt đất.

Vong linh không thể mang độc giác thú thánh khiết đi, chỉ có thể lưu lại.

Caesar yên lặng đến trước mặt độc giá thú, nhẹ nhàng vuốt mắt nó, hắn muốn giúp cho độc giác thú đáng kính trọng này một ngôi mộ, không có hối hận, không còn buồn đau.

Nếu đã bước lên con đường chinh chiến, sẽ phải đối mặt với một ngày như vậy.

Tuy là vong linh, nhưng cũng được xưng tụng là chiến sĩ, có được vinh hạnh chiến sĩ cuối cùng cũng là may mắn của nó….

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hai-vuong-te-hac-am-doc-giac-thu-103709.html