Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 11 - Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Hãy Luôn Bên Anh Bà Xã Nhé - Chương 11

Nhi dẫn mọi người vào trong phòng đọc sách.

Ở đây trang trí rất đẹp, còn có cả điều hòa nữa.

Đúng là một nơi lý tưởng để ngủ! -Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây

- Nhi hớn hở thông báo.

-Không còn chỗ nào khác sao?

- Minh Vỹ và Tuấn nhăn mặt.

Mặc kệ những gì họ nói, Nhi xếp gối và chăn rồi nằm xuống ngủ.

Nguyệt, Minh Vỹ và Tuấn cũng đành phải chấp nhận.

Nguyệt không sao mà ngủ được.

Cô quay người lại thì nhìn thấy Minh Vỹ.

2 người chỉ cách nhau chiếc gối ôm.

Mùi thơm bạc hà từ người Minh Vỹ làm cô bị mê hoặc.

Cốp cô tự cốc vào đầu mình, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách và đi lên tầng thượng.

Cô rất thích không khí trong lành vào buổi tối.

Gió nhẹ thoáng qua.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bình yên.

Cô cầm chiếc vòng hình trái tim lên.

Nước mắt bỗng nhạt nhòa chảy xuống.

Có lẽ đây là vật vô giá mà cô nâng niu nhất trên đời.

''tíc tóc'' Giọt nước mắt rơi vào trái tim càng tăng thêm nỗi nhớ nhung của cô với một người con trai nào đó.

Đã 8 năm rồi sao vẫn còn chưa quay lại tìm cô chứ?

Cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi.

Sức chịu đựng của con người đều có giới hạn.

Cô có nên buông tay hay không?

- Không ngủ ở trên đây làm gì?

Giọng Minh Vỹ phát ra khiến cô giật mình lau nước mắt.

Cô không quay người ra mà trả lời:

-Không có gì! Khuôn mặt buồn bã của cô rơi vào sâu lắng.

Thật sự là rất u buồn khiến ai cũng phải cảm nhận được.

Minh Vỹ ôm cô từ đằng sau.

Cô ngạc nhiên rồi định gạt tay Minh Vỹ ra thì:

-Nếu cô muốn khóc thì hãy khóc đi! Minh Vỹ an ủi cô.

Bàn tay cô hạ xuống nhưng cô không khóc bởi vì khóc như thế là đã quá đủ rồi.

Cô không muốn thấy mình yếu đuối nữa.

Có lẽ cái ôm đó cho cô cảm giác thật an toàn.

2 người đứng thật lâu rồi Minh Vỹ cũng buông tay ra:

- Xuống ngủ đi.

ở trên này lạnh lắm! Nói rồi Minh Vỹ đi xuống.

Nguyệt chần chừ một lúc rồi cũng đi xuống.

Cô bước nhẹ nhàng vào chỗ ngủ nhưng khi vừa nằm xuống, cô không thấy chiếc gối ôm để ngăn cách 2 người đâu nữa.

Quay sang bên cạnh, Nguyệt nhăn mặt khi thấy cô đang ôm chiếc gối ôm đó thật chặt.

Bỗng dưng một bàn tay ôm lấy cô:

-Chỉ một chút thôi! Giọng nói nhỏ của Minh Vỹ khiến cô như bị thu hút.

Thôi được, chỉ một chút thôi mà.

Cô mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-luon-ben-anh-ba-xa-nhe-chuong-11-233880.html