He Will Love Me - Cãi nhau! - He Will Love Me

He Will Love Me

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : He Will Love Me - Cãi nhau!

-Vậy thì đừng yêu em nữa! Đừng liên quan gì tới em nữa! Em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm với thứ tình yêu dai dẳng của anh rồi!

------------

Đĩa tiramisu với chocolate nóng trông ngọt lịm được đặt trên bàn.

Cô gái châu Á ngồi một mình trong quán bánh ngọt, thi thoảng đôi mắt đánh sâu nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh, não phải chán nản tới nỗi để mặc bàn tay cầm dĩa trắng chạm nhẹ vào chocolate rồi vẽ lên mặt đĩa những đường nét khó hiểu.

-Chị! Nhớ em không?

Giọng nói gần quen vang lên bên tai.

Ánh mắt Tuệ An đổi hướng, nhìn lên khuôn mặt hăm hở kia, cũng không vô tình mà hỏi:

-Đến một mình à?

Thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện Tuệ An, Vi Vi vui vẻ trả lời:

-Không, Harry chút nữa sẽ tới, bọn em định đi ăn đồ Việt.

Tâm trạng hôm nay đã hoàn toàn bị Jay phá hỏng, bây giờ Tuệ An một chút cũng không thể nghĩ tới chuyện gì ngoài khuôn mặt tức giận của con người kia, tự cảm thấy mình vô cùng ích kỉ.

Ánh mắt rời ra ngoài cửa kính, mệt mỏi trả lời:

-Em có thể để chị ngồi đây một mình không?

Vi Vi hơi ngạc nhiên vì giọng nói mang nhiều phần của Tuệ An, cũng không hỏi nhiều mà chỉ để lại một câu rồi im lặng đi tới bàn ở góc không xa:

-Em xin lỗi vì đã làm phiền.

.

Ngồi lại ở bàn bên nay, Tuệ An vẫn giữ khuôn mặt không cười cũng không buồn.

Lẳng lặng dõi ánh mắt ra ngoài, nhìn vài xác lá màu nâu bị gió cuốn bay.

Trong suy nghĩ hồi tưởng lại sự việc lúc sáng, giống như cảnh quay chậm ngắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

-----

-Jay, em sẽ chuyển ra nhà chung của trường!

Nằm tựa lưng vào thành giường, sự tập chung của cô gái nhỏ vẫn dồn vào màn hình điện thoại, nhưng câu nói khẳng định kia để dành cho người ngồi bên cạnh.

Khuôn mặt Jay mang chút ngạc nhiên:

-Vì sao không ở đây?

Vẫn trả lời nhẹ nhàng như sự việc chẳng có gì:

-Vì kế hoạch của em!

Đôi mắt Jay hơi híp lại, bàn tay cầm tờ báo tin tức mới cũng đột ngột nắm chặt, trong giọng nói mang theo sự tức giận vô cùng lớn:

-Lại là vì tên con trai kia?

Chẳng phải não chỉ để đựng nước, Tuệ An biết chắc Jay đã giận nhưng vẫn cố chấp:

-Anh không phải nói sẽ làm em hạnh phúc sao?

Tình nguyện về lại nhà không phải cũng vì em sao?

Giờ chuyện cỏn con này có gì mà anh tức giận chứ?

Rõ ràng, cô gái đáng trách này chỉ luôn nghĩ tới bản thân mình!

Jay ném mạnh tờ báo cùng chiếc bút bi nhựa màu đen xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh.

Dù không nói quá lớn nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy:

-An! Anh thật sự không cần tình yêu của em đáp trả.

Nhưng chẳng lẽ, một chút vì anh em cũng không thể nghĩ tới?

Em không phải quá ích kỉ sao?

Thấy thái độ của Jay như vậy với mình, Tuệ An cũng nói lớn:

-Vậy thì đừng yêu em nữa! Đừng liên quan gì tới em nữa! Em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm với thứ tình yêu dai dẳng của anh rồi!

Khoé miệng Jay bỗng khẽ cong lên thật nhẹ.

Đúng rồi, lỗi đâu phải từ cô gái này.

Từ đầu đã biết là sẽ đau như vậy mà vẫn dấn sâu vào, tới nỗi bây giờ không thể dứt được áng tình mà chỉ anh là người thiệt thòi này ra.

Anh hiện tại còn trách ai?

Không nhanh không chậm với lấy chìa khoá ô tô trên bàn, nhẹ nhàng ném ra câu nói như thả vào không khí:

-Được.

Sẽ là không liên quan!

Anh bước ra khỏi cửa, cầm chiếc áo khoác còn vương lại chút mùi nước hoa nam tính phảng phất quanh căn phòng.

Lần này, Jay thật sự đã giận!

Tuệ An ngả đầu vào chiếc gối cạnh tủ quần áo.

Bỗng nhiên nghi ngờ có phải anh là người đã chịu đựng tình yêu đơn phương không thành bấy lâu nay?

Vậy vì sao chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà anh có thể nổi nóng?

Suy nghĩ bỗng nhiên hỗn loạn.

Cô gái châu Á chẳng nhận ra lỗi sai của mình, cũng không lâu sau cầm điện thoại bỏ vào túi xách rồi đi ra ngoài.

Ngột ngạt quá, Tuệ An muốn ra ngoài hít thở không khí!

-----

-Chị, em đang làm phiền chị sao?

Bên cạnh lại vang lên giọng nói quen thuộc, Tuệ An mặc dù mới quen nhưng thật sự làm Vi Vi lo lắng.

Chỉ là từ người chị lớn này, cô cảm thấy có cái gì đó rất ấm áp.

Tuệ An vẫn dửng dưng, trả lời như vô ý:

-Ừ!

Không giống vừa rồi bước đi ngay, Vi Vi lại đẩy ghế lên trước mặt Tuệ An nói nhỏ:

-Chị có chuyện buồn sao?

Có thể nói với em không?

-Không phải em còn có hẹn sao?

Chị muốn ở một mình!

Vi Vi vẫn không mặt mỏng nói:

-Không, em nói Harry không tới nữa.

Em ở bàn bên cạnh, chị muốn tâm sự gì với em thì nói nhé!

Không thèm trả lời thêm, Tuệ An đứng dậy bước ra khỏi quán cafe vắng.

Nếu cứ ở đây nghe đứa nhỏ này lảm nhảm, cô thật sự không biết cái tức của mình có thể giữ lại được tới bao giờ!

------

Nắng nhẹ hắt xuống cơ thể nhỏ nhắn vài khoảng sáng tối ấm.

Khuôn mặt không cảm xúc cúi nhìn mặt đất, nơi đôi giày không quá cao đá văng mấy viên sỏi nhỏ chắn đường.

Hành động này thật sự giảm vài phần tức giận chạy trong cơ thể, nhưng chất xám chết tiệt biến mất, chỉ để lại bộ não không dứt ra nổi hình ảnh của Jay.

Cảm giác hiện tại mờ nhạt, giống như lo sợ sẽ mất đi một người quan trọng, mất đi một thứ mà Tuệ An nghĩ nó vốn là của mình.

Bàn tay nhỏ nhắn bỗng nhiên tìm điện thoại trong chiếc túi nhỏ, cô muốn gọi điện cho Jay.

Thật sự lần này chính là cô quá ích kỉ rồi.

.

Từng hồi chuông chờ vang lên không lớn trong điện thoại, cho tới khi giọng nói của một phụ nữ đáng ghét vang lên Tuệ An mới tắt máy, mắt không khỏi ngạc nhiên mà nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, miệng lẩm bẩm rồi quay về phía đường lớn, gọi một chiếc taxi về nhà.

-Jay! Chính là anh không nghe điện thoại của em đấy.

----

Về trước căn nhà màu trắng, Tuệ An trả tiền taxi rồi nhân lúc trong nhà chưa có ai, liền định lấy hết đồ ra khỏi nhà, cho Jay kia biết mặt!

Dáng người nhỏ nhanh nhẹn để hết đồ dùng, quần áo vào vali, cầm luôn bằng chứng nhận học bổng sau tìm ngân hàng rút tiền ra luôn một thể.

Xong xuôi rồi, lại kéo chiếc vali màu đỏ khập khiễng sang nhà bên cạnh.

Trước khi bấm chuông còn lôi điện thoại sửa lại mái tóc xoã rối.

Ring.

Ring.

Chuông cửa được hai tiếng, Tuệ An giật mình vì có người ra mở cửa.

Khuôn mặt vừa còn vẫn mang nét u ám giờ đã trở thành tươi vui, khuôn miệng cong lên cười thật tươi:

-Harry! Còn nhớ tôi chứ?

Người con trai giật mình, nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới cô gái trước mặt để chắc chắn không sứt mẻ ở đâu, cũng không tò mò hỏi vì sao lại biết tên mình mà nói:

-Xin chào, hôm nay cô ổn chứ?

Tuệ An mỉm cười, trong đầu lần trước gặp Harry không ngừng tuôn ra những kế hoạch độc đáo để chia cắt anh và đứa nhỏ kia, nhưng hôm nay, ngoài chứa nước ra thì não bộ toàn hình ảnh tức giận sáng nay của Jay hiện lên.

Cố gắng tập trung vào việc chính, cuối cùng Tuệ An dặn ra được câu:

-Cảm ơn anh ngày trước đã giúp.

Harry nhướn mày, đứng gọn vào cạnh cửa ý nói mời Tuệ An vào, nhưng cô gái này lại lắc đầu từ chối:

-Không, tôi sắp phải đi rồi, chỉ định tới để cảm ơn anh một chút.

Bây giờ Harry mới để ý tới chiếc vali đỏ được dựng ngay ngắn ở cạnh cửa, cùng không ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

-Ngày trước cô ở khu này sao?

Tuệ An cười trừ, cố gắng tỏ ra mình là một cô gái ngốc nghếch nhưng dễ thương, kiểu người mà Harry nói rất dễ có cảm tình.

Giọng giải thích có vẻ ngây thơ trong sáng hơn rất nhiều:

-À, thực ra thì anh họ tôi ở nhà bên cạnh, nhưng ở đó không tiện lắm nên muốn ra kí túc xá của trường ở.

Đi lại cũng không còn xa nữa.

Nghe xong câu nói, Harry chính thức ngạc nhiên mà hỏi:

-Cô ở nhà bên cạnh?

Sao từ hôm cô bị cướp tới nay đã hơn hai tuần, tôi không lần nào có gặp cô?

Chính là ngày ngủ, buổi tối theo Jay đi vi vu ăn uống, chơi bời.

Thi thoảng cũng chăm chỉ mà bắt Jay trở đi xin việc làm thêm.

Vẫn là giả nai, tất nhiên sự thật sẽ không được nói ra.

Khuôn mặt cúi xuống nhìn mũi giày cao đã được đổi thành giày búp bê vài, cười thầm, bộ dạng vờ vịt xấu hổ, ngô ngố trả lời:

-Thực ra mới sang nên chưa quen múi giờ, tôi có hơi lười.

Harry à lên một tiếng rồi nhìn bộ dạng xấu hổ của cô gái trước mặt mà bật cười:

-Ngày trước tôi mới sang cũng vậy thôi.

Nhưng kí túc xá có xa không?

Tôi trở cô đi nhé!

Tuệ An lắc đầu thật mạnh, chìa bàn tay thon nhỏ ra như muốn bắt tay, lại ra câu nói ngược lại hẳn với suy nghĩ:

-Không cần đâu, làm phiền anh nhiều rồi, tôi gọi taxi.

Cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Rất vui được biết.

Tôi tên là Tuệ An, anh có thể gọi là An!

Harry lại bật cười nhìn cô nhỏ nhắn kia đang dơ tay ra trước mắt mình, nghĩ thế nào cũng không ra, hành động của cô ấy chẳng giống với những người biết anh là ai, nhưng lại bỗng nhiên gọi tên Harry như thể biết anh.

Thật sự tò mò.

-Cô biết tôi là ai chứ?

Thầm nghĩ, ai mà không biết anh chứ?

Trừ khi người đó không có mắt để nhìn ảnh.

Tuệ An giương đôi mắt ngô nghê:

-Anh không phải Harry sao?

Thấy Vi Vi gọi anh như vậy mà.

Harry vẫn cười cười, quay người khoá cửa lại, rồi ga lăng dành lấy vali từ tay cô gái Việt ngây thơ:

-Đã giúp thì giúp cho trót, tôi đưa cô tới kí túc xá!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-he-will-love-me-cai-nhau-234780.html