Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 1 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 1

-Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Eun Hee giương mắt nhìn ông, tay khoanh trước ngực.

Vài tia nắng yếu ớt cuối ngày đổ dài lên khóe mắt sắc sảo có phần thách thức.

Khuôn mặt hơi hất lên tỏ vẻ khinh thường Ông đứng đó, vẻ đạo mạo và nghiêm túc.

Không cần một chút những biểu cảm cũng có thể cảm nhận được vẻ cương nghị nhưng bình thản.

Giọng nói khàn khàn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, đều đều nhưng nghe rất vang vọng

- Vậy thì ta sẽ đóng cửa cô nhi viện.

Lời nói vừa dứt, đôi tay đang để trước ngực EUn Hee buông dần, thả lỏng.

Lời nói như mũi tên đâm xuyên qua lớp tường cô cố dựng nên, vỡ tan.

Nhưng cô biết, lời nói đó, có thể thực hiện bởi ông

- chủ tịch Kim

- chủ tịch hội đồng quản trị chuỗi công ty XYZ, một trong top 50 tập đoàn có tiếng nhất Hàn Quốc.

Sự tức giận trong Eun Hee bỗng dâng trào.

Khóe môi cô bỗng giật giật, Eun Hee quát to:

- Ông…ông nghĩ tôi làm vậy tôi sẽ đồng ý sao?

Lấy chức quyền của ông để uy hiếp tôi và cô nhi viện?

Ông hèn hạ đến thế thôi à?

- Eun Hee !! Chủ tịch Kim quát lên làm cô khựng lại.

Ông dừng lại một lát nhìn thẳng vào mắt cô

- nơi đáy mắt ánh lên sự căm thù và giận dữ.

Sự im lặng đến ghê người bao trùm cả căn phòng rộng lớn.

Một lúc sau, như nén lại cảm xúc, chủ tịch Kim thở dài, di chuyển ánh nhìn vào khoảng không vô định

- Thời hạn là ba năm, ba năm thôi.

Ta chỉ cần con dọn về đây sống, sống với danh nghĩa là cháu gái ta…

- Ông sẽ được gì?

Sự nghi ngờ hợp lí khiến ông cũng như khựng lại đôi chút.

Dường như có điều gì đó bất thường nơi giọng nói của ông.

Chủ tịch Kim lia nhanh đôi mắt về phía cô, như để che giấu sự bối rối.

Ông cất tiếng hỏi, như một cách để khéo léo lảng tránh

- Ta không hiểu?

Tại sao với một yêu cầu đơn giản như vậy con lại không thể thực hiện?

Chỉ cần dọn về đây, được ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng như những ngày lúc nhỏ…?

- Tại sao tôi phải sống ở nơi không phải nhà mình, không phải là gia đình mình?

Trong phút chốc, căn phòng lại chìm vào khoảng lặng đáng sợ.

Không có câu trả lời nào để giải thích.

Chủ tịch Kim như nghẹn lại.

Ông nhìn chằm chằm và cô, cảm giác như một con người hoàn toàn khác.

Từ lúc nào đó, nó dường như là một sự thật hiển nhiên, mặc dù hoàn toàn không phải vậy.

Giọng nói khàn khàn của ông lại vang lên câu hỏi, mặc dù chủ tịch Kim bỗng cảm thấy lo sợ trước câu trả lời sắp tới:

- Vì sao?

Ta là cha ruột của con mà?

- Cha ư?

Tôi không có cha ! Cha của tôi, ông ấy đã chết từ lâu rồi ! Người cha của tôi đã chết từ lâu rồi !! Giọng nói của Eun Hee đều đều rồi lớn dần.

Cô gần như hét lên, rỗi uất ức như có dịp dâng trào.

Nơi khóe mắt ánh lên ánh nhìn của sự căm phẫn.

Như lời nói mà lâu nay cô chưa có dịp thốt ra.

CHÁT !! Tiếng ‘chát’ khô khốc vang lên, Eun Hee nhận trọn một cái tát từ ông, cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người.

Nét mặt của chủ tịch Kim co lại, đâu đó trong ánh mắt với đôi chân mày cau lại biểu thị rõ sự chịu đựng.

Những đường viền trên khuôn mặt nhuốm màu già nua hằn rõ những nếp nhăn tức giận.

Hơi thở ông có chút gấp dần.

Còn Eun Hee, cô vẫn đứng im sau cú tát.

Một bên má đỏ hỏn.

Cảm giác đau nhói và rát buốt, thầm đều, lan tỏa dần nơi khuôn mặt.

Khuôn mặt vô hồn và đờ đẫn, chẳng thể tìm thấy một chút cảm xúc nào len lỏi trong ảnh mắt nâu trong tưởng chừng như thơ dại.

Chủ tịch Kim quay lưng đi, cố nén những dòng cảm xúc lẫn lộn.

Tiếng cười như tiếng nấc của Eun Hee vang lên, khe khẽ rồi lớn dần, ám ảnh cả nụ cười như buốt nhói tận tim.

- Ông không chấp nhận sự thật à ?

Haha.

Thôi nào, đối diện với nó đi.

Bốn năm rồi cơ mà.

Ông đã có gia đình mới rồi dấy thôi.

Cứ sống vui vẻ với cái gia đình chết tiệt của ông đi…

- Dù thế nào đi nữa

- Chủ tịch Kim cất giọng, vẫn đứng quay lưng lại – Con vẫn phải chấp nhận nó, Eun Hee.

- Chấp nhận cái gì?

Ông là cha của tôi à?

Đến đây, chủ tịch Kim quay lại, trên khuôn mặt như đã kịp lấy lại vẻ bình thản ban đầu.

Ánh mắt cương nghị ánh lên tia nhìn mưu mô, xảo huyệt.

Câu nói dường như làm lỗ tai cô ù đi.

Lời yêu cầu tưởng như nhẹ nhàng nhưng đánh thép, khẳng định:

- Lời đề nghị.

Và cô nhi viện có còn tồn tại hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào con.

Bây giờ thì về đi, hạn chót là thứ Năm.

Giọng nói kiên quyết sắt đá dường như khiến cô họng Eun Hee cứng lại.

Sự phản khán yếu ớt không thể nào thay đổi quyết định từ ông.

Cách kết thúc cuộc trò chuyện của ông Kim dường như đã nói lên tất cả, rằng dù có thế nào đi nữa, Eun Hee buộc phải chấp nhận hợp đồng ấy.

Cô mím chặt môi, suýt nữa bật cả máu.

Sự chịu đựng đến phi thường của Eun Hee cũng khiến chính bản thân cô ngạc nhiên.

Vài dòng suy nghĩ chợt lướt nhanh .

Lặng người đi một lát, Eun Hee khẽ thì thầm, nhấn từng câu, từng chữ :

- Ông…ông đừng tưởng mình là người thắng cuộc.

Dù cho ông có thực hiện được mục đích chết tiệt nào đó, thì tôi sẽ luôn là người đạp đổ nó.

Hãy nhớ cho kĩ đi !! Nói rồi, Eun Hee quay mặt.

Bước chân như lướt nhanh ra khỏi thư phòng nơi cuộc trò chuyện khó hiểu vừa diễn ra, mang theo cả những cảm xúc hỗn đỗn vừa kịp hình thành.

Hàng dài những suy nghĩ cứ nối đuôi theo từng nhịp bước vội của cô.

Xen lẫn cảm xúc tức giận, căm thù lại là nỗi hoang mang về những ngày sắp tới.

Cô không phải là con nhỏ yếu đuối luôn tỏ ra nhân nhượng.

Thế nhưng, đôi khi người ta cần phải tự hình thành nên nỗi sợ, đê biết rằng mọi thứ có thể xảy ra theo chiều hướng xấu nhất.

Vì vậy, cô tự nhủ rằng, nếu càng làm tới, ông Kim sẽ có cách đe dọa đáng sợ hơn.

Cách tốt nhất là âm thành tìm giải pháp đối phó… Đang miên man với dòng suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu, về âm mưu của chủ tịch Kim, về mục đích của hợp đồng kì lạ và về cả tương lại của cô nhi viện nơi mình đang ở, vì quá vội vàng, cô chợt đâm sầm vào ai đó.

Bước chân bỗng khựng lại, khựng luôn cả những dòng suy nghĩ chưa kịp hình thành.

Sau vài giây định thần, Eun Hee ngẩng mặt lên, hơi khó chịu.

Bao nhiêu nỗi uất nãy giờ như có dịp trào ra.

Vừa xoa đầu, cô vừa quát kẻ vừa đụng mình ( mà thật ra là mình đụng )

- Chết tiệt !! Aa…ĐI đứng cái kiểu gì thế hả ?

Chút khựng lại trên nơi sự im lặng của người đứng trước mặt cô.

Sự ngạc nhiên và có phần tức giận lộ rõ trong lời nói có chút chanh chua của một người đàn bà đứng tuổi :

- Ôi trời !! Con bé xấc láo nào thế này ?

Vào nhà ai mà ăn nói kiểu đó hả ?

Giọng nói có phần quen thuộc đến lạ của người đàn bà kéo nhanh ánh nhìn của cô hơn nữa.

Qua hàng mi dày vút cong, đôi mắt đen láy cùng những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt, người đàn bà lúc này cũng nhìn thẳng vào Eun Hee – con bé xấc láo vừa đâm sầm vào mình.

Khuôn mặt có phần góc cạnh cùng gò má hơi cao, được phủ nhẹ một lớp trang điểm trắng nhợt.

Sống mũi cao và thanh thoát.

Phần da mặt hơi chùng xuống nơi khóe miệng được tô son đỏ chót.

Mái tóc ngả vàng vì nhuộm được bới cao vẻ đài cát.

Vài lọn tóc xoăn nhẹ cố tình được rũ xuống hai bên trán.

Người đàn bà bận một chiếc áo sơ mi cách điệu cổ bèo màu trắng, kết hợp với một chiếc váy bút chì màu tím mận ôm sát vòng ba, lộ ra đôi chân dài trắng nõn Tất cả những chi tiết ấy kết hợp lại với nhau, vô tình lại nối liền với một kí ức khác.

Như một cách để biểu thị sự ngạc nhiên, mặc dù sự tình cờ này hoàn toàn có thể giải thích được, ánh mắt của Eun Hee như đanh lại.

Sự căm thù đến rợn người như ánh lên nơi đáy mắt vô hồn của cô.

Không một tính từ nào có thể miêu tả được nỗi đáng sợ nơi gương mắt toát lạnh ấy.

CHÁT !! Đầu Eun Hee bỗng quay cuồng, không kịp nhận thức được sự việc vừa xảy ra.

Cái nhói của cú tát ban nãy còn chưa kịp lắng, sự đau đớn của cái tát thô bạo lại lần nữa xâm chiếm lấy cô.

- Mày có biết tao là ai không hả ?

Con nhỏ rẻ rách này ?

Mày là ai mà ngang nhiên vào nơi này.

Đụng phải tao còn không biết xin lỗi, vậy mà còn đứng đó trơ mắt nhìn sao ?

Tiếng quát tháo của người phụ nữ oang oang khắp cả căn phòng, dội ngược vào tim cô như những mảnh thủy tinh găm sâu, nhói rát hơn cả cú tát khi nãy.

Tất cả kí ức bỗng ùa về, mang theo một dư âm ám ảnh đến rợn người.

Sự im lặng đến khinh thường từ nơi cô khiến bà không đủ kiên nhẫn, lại quát lên lần nữa

- Này, con nhỏ kia, còn không mau trả lời ! Lúc này, trên gương mặt Eun Hee bỗng thoáng co lại.

Ánh mắt nâu trong xoáy sâu vào bà, thấy rõ cả sự căm thù nơi khuôn mặt đanh lại.

Cô cất tiếng.

Giọng nói thì thầm ma quái, đem cả những kí ức xưa cũ ùa về, đặt trọn cả niềm căm hận vào tâm trí của người phụ nữ đối diện.

Từng câu hỏi lần lượt vang lên, chậm rãi, như đã có sẵn câu trả lời :

- Nhớ tôi không ?

Mới có năm năm mà quên nhanh nhỉ ?

Nhìn tôi khác lắm à ?

Vừa nói, Eun Hee vừa tiến tới, khiến người phụ nữ phải hoảng hốt thụt lùi bước chân.

Câu nói như đe dọa bất giác như xoáy sâu vào bà.

Vẻ quen thuộc đến đáng sợ bỗng chốc khiến bà cảm thấy hoang mang lạ kì.

Không chút chờ đợi, Eun Hee tiếp tục cất tiếng.

Âm thanh như văng vẳng bên tai

- Đúng rồi, bởi vì tôi đâu phải là con bé ngày đó nữa, đúng không ?

Tôi bây giờ có thể đủ sức nghiền bà ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh… Nói tới đây, bước chân của Eun Hee thôi không di chuyển nữa.

Thân hình khựng lại đột ngột.

Cô cuối sát vào người bà, ghé vào tai khẽ vang lên thời thì thầm

- ‘’ Đồ sát nhân’’ Nói rồi, Eun Hee thu mình lại, lùi vài bước, nở nụ cười thỏa mãn đến ghê người.

Cô khoanh tay đứng nhìn bà, mặc kệ cho vẻ thất thần hiện rõ nơi khuôn mặt của người phụ nữ ấy.

Khuôn mặt bà dãn ra, vẻ kinh hãi.

Đôi môi mấy mánh không thành lời.

Như một cú sốc lớn, người đàn bà như chao đảo, cổ nghẹn cứng không thành lời.

Đứng nhìn bà một lúc lâu, như thể một kẻ thắng cuộc.

Với nụ cười đắc thắng, cô chớp nhẹ mắt rồi bước nhanh qua bà, đánh vào vai một cách cố ý.

Người đàn bà chao đảo, ngồi thụp xuống nền nhà lạnh cóng, như bị trút hết sức lực.

Với tâm trí hoảng loạng không kiềm chế, sắc mặt như người mất hồn.

Đúng lúc đó, chủ tịch Kim bỗng bước ra.

Thấy vợ mình ngồi im trên nền đất, ông vội vã chạy lại ,hỏi dồn :

- Hyo Yoon, Hyo Yoon…em làm sao thế mình ?

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Lấy lại chút bình tĩnh, bà vớ nhanh lấy cánh tay chồng mình.

Khuôn mặt đờ đẫn cùng giọng nói lắp bắp.

Bà Yoon ngước lên nhìn chồng, như cố gắng tìm chỗ dựa an toàn:

- Con bé…con bé…con bé đó…!! Ông Kim nhìn bà vẻ khó hiểu.

Một giây sau, ông mới kịp lờ mờ hiểu ra.

Với giọng ân cần và trấn tĩnh, chủ tịch Kim chậm rãi đáp, cố xoa dịu đi vẻ hoảng loạng còn đọng rõ trên khuôn mặt vợ mình :

- Con bé ?

À…con bé có mái tóc đỏ đó sao ?

Sự ngập ngừng như kéo dài đằng đẵng khiến bà chợt hoang mang.

Không muốn để vợ mình phải thắc mắc đợi lâu, ông đáp nhanh :

- À, nó là Rae Neul, Kim Rae Neul.

À không, bây giờ nó đã đổi tên rồi.

Bây giờ nó là Kang Eun Hee.

Anh vừa tìm được nó sau bao nhiêu năm lưu lạc.

Con bé ấy,.

em còn nhớ không ?

Những lời giải đáp của ông không làm bà dịu bớt phần nào, trái lại, bà Yoon lại cảm thấy lo lắng, hoảng loạng hơn bao giờ hết.

- Rae Neul.

là nó.

là nó sao ?

Tại sao nó lại ở đây ?

Chủ tịch Kim yên lặng nhìn vợ.

Ông lặng lẽ thở dài.

Không một tiếng đáp trả lời, nhằm xoa dịu bớt phần nào sự lo lắng trong bà.

Đôi tay to lớn đỡ nhẹ vợ mình dậy.

Những nghi vấn như quay mòng mòng trong đầu bà Yoon.

Tiếng nói như trầm hẳn, tách biệt với không gian của ông Kim lại vang lên, thu hết sự chú ý của bà Yoon :

- Nó có ở đây thì em cũng đừng lo.

Nó sẽ chẳng thể làm gì em đâu.

Anh hứa sẽ giữ an toàn cho em

- Cái gì?

Nó sẽ Ở đây sao?

Bà cắt ngang lời, giọng nói hơi kích động.

Nghe đến đây, ông Kim chợt thở dài một tiếng nữa.

Đẩy cao gọng kính, tiếng nói của ông vang lên văng vẳng

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-1-239224.html