Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 10 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 10

Chiếc lan can cũ kĩ run lên bần bật.

Thân hình bị đẩy hẳn ra phía sau, Eun Hee cố gắng siết chặt tay vào lan can.

Chân cô chùng xuống, cố trụ vững.

Tay của Dong Kyung ghì chặt, những nhón tay nhấn sâu vào vùng cổ.

Eun Hee gồng vai lại, cố gắng đẩy tay rướn người về phía trước.

Gió thổi từng cơn, dường như càng lúc càng mạnh.

Gió luồn qua những thanh sắt, những kẽ hở giữa nền gạch và thanh trụ lan can.

Toàn bộ trọng lượng thân trên của cô đè nặng vào thành của chiếc lan can chỉ cao đến thắt lưng.

Eun Hee cảm thấy hơi chóng mặt, cảm thấy như mình có thể rơi xuống kia bất cứ lúc nào.

Cô mím chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền.

Mái tóc hớt ngắn của Dong Kyung lòa xòa bay ngược chiều gió, lộ ra đôi mắt sắt lẻm đang dán chặt vào cô.

Hàng lông mày tuy đang thả lỏng nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đáng sợ đến ghê người trên khuôn mặt ấy.

Cậu khẽ giật nhẹ cổ Eun Hee, làm cô giật mình mở mắt, bối rối đảo mắt xung quanh.

Hơi thở của cô gấp dần, khó nhọc hít từng luồn không khí.

Sau một hồi đứng yên như để chờ đợi sự phản ứng từ cô, cậu lại hất mặt,hỏi lại:

- Cô là ai?

Câu hỏi như thể cô là một đứa rất xa lạ, một đứa từ hành tinh khác đến, kẻ ăn gan trời dám mò lên chốn này Eun Hee đảo mắt nhìn lên trên, cổ cô hơi ngước lên, cô hít mạnh một cái để không khí tràn vào phổi, rồi đưa mắt xuống ngang tầm mặt của Dong Kyung, cổ vẫn giữ nguyên:

- Thả…tôi ra…tên…kh… Vừa mới nói đến đây, Eun Hee bỗng im bặt vì bị cậu ngắt lời, Dong Kyung quát lên, đôi chân mày hơi cau lại

- NÓI !! Sau 3 giây nhìn chằm chằm vào Dong Kyung, Eun Hee cất tiếng, đôi mắt hơi khép lại, hỏi với giọng bình tĩnh:

- Cậu muốn biết gì?

Hoàn toàn bỏ ngỏ câu hỏi của chính mình và của Eun Hee, cậu gằng dọng, đẩy người cô ra xa hơn:

- Tôi có thể giết cô nếu tôi muốn Câu nói này bất giác làm Eun Hee nhớ lại đêm hôm đó, đêm đầu tiên cô gặp Dong Kyung, cả nổi sợ mơ hồ mà khi đối diện với hắn mà giờ đây cô vẫn đang cảm nhận được.

Cô lại tự hỏi không biết Dong Kyung có nhận ra mình không, nhưng hơi thở khó nhọc vì bị bàn tay của Dong Kyung ghì chặt nhắc cô rằng đây không phải là lúc để thắc mắc chuyện vớ vẩn như vậy.

Rồi cô bắt đầu tìm cách để kìm hã.

m nỗi sợ.

Đây dường như đã là bản năng sinh tồn của Eun Hee.

Cô đã học được nó qua những ngày tuổi thơ khó khăn.

Sự đau đớn mà hắn

- Dong Kyung đã gây ra cho cô, những rắc rối, sự sợ hãi, rồi giận dữ…tất cả đều như lướt qua trong đầu cô lúc này.

Nỗi sợ hãi, hoang mang bắt đầu dịu xuống.

Khuôn mắt của Eun Hee dần dãn ra, khóe miệng cô nhếch lên, tạo thành một nụ cười

- nụ cười nửa miệng, cô thu hết không khi vào phổi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Dong Kyung

- Biết gì không?

– Cô bỏ lửng một giây rồi tiếp tục

- Sống…đơn giản chỉ là một cách tồn tại.

Nếu cậu thực sự muốn ném tôi xuống, và điều đó giúp cậu biết ra tôi là ai…thì cứ việc.

Gió vẫn rì rào thổi, những tiếng rít chói tai mỗi khi nó luồn qua chỗ khẽ hẹp của cánh cửa sắt ghỉ sét vang lên, tiếng rì rào của những tán cây đang đung đưa trong gió…Mặc dù vậy, Dong Kyung vẫn nghe rõ từng lời, từng chữ một từ miệng Eun Hee.

Nắng trải dài cả một góc sân, phủ lên khuôn mặt với khỏe miệng vẫn đang cười của cô.

Dong Kyung vẫn thế, vẫn đứng yên vài giây sau mỗi lần Eun Hee mở lời, như thể từng câu nói của cô tác động rất lớn vào cậu

- Câu nói đó… Vừa nói, Dong Kyung lần nữa đẩy Eun Hee ra sâu hơn, khiến cô phải loạng choạng lùi lại -….

không giúp gì cho cô rồi Lời nói của cậu như thực sự muốn nói rằng, Dong Kyung hoàn toàn có ý định đẩy cô xuống.

Trong một phần ngàn giây tiếp theo, cánh tay của cậu vẫn dần dần đẩy cô ngả ra sau.

Dường như cậu không có ý định dừng lại.

Eun Hee cảm nhận rõ lực hút của mặt đất cách nơi cô đứng năm tầng lầu.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô vẫn đang siết chặt vào lan can, nhưng Eun Hee không chống cự, hoàn toàn không.

Suy nghĩ của cô trống rỗng.

Cái chết đối với cô lúc này thậm chí rất dễ dàng.

Eun Hee đảo mắt nhìn lên trời.

Bầu trời xanh và cao vô tận.

Những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi như những chiếc thuyền hoang, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Ánh nắng vàng gay gắt lướt xuyên qua hàng mi cong vút và đôi mắt nâu mơ màng của Eun Hee.

Chỉ cần vài giây nữa thôi, cô có thể sẽ rơi tự do xuống năm tầng lầu kia.

Eun Hee bắt đầu vẽ ra dự đoán của mình.

Sau tiếng ‘’bộp’’ khô khốc, cô sẽ nằm trên nền đất lạnh.

Những chiếc xương vỡ vụn.

Những vệt chất lỏng màu đỏ tươi sẽ từ từ loan ra.

Mùi tanh của máu hòa vào hơi ẩm của nền đất.

Sự đau đớn tột cùng sẽ xâm chiếm lấy cô, quấn chặt lấy thân thể nhỏ bé.

Hơi thở thoi thóp và yếu dần.

Những ý nghĩ sẽ không còn nữa, đúng hơn là cô không thể suy nghĩ nữa.

Mọi thứ sẽ nhòa dần trong ký ức.

Sẽ chẳng còn những âu lo, những muộn phiền, buồn vui hay hạnh phúc…Một giấc ngủ mà ngày mai cô sẽ chẳng còn tỉnh dậy, giấc ngủ sâu, chẳng còn mộng mị.

Giấc ngủ đưa cô đến một nơi khác, nơi mà thế giới đối với cô, chẳng còn gì tồn tại.

Chết

- là cách kết thúc tất thảy những suy nghĩ của con người, vậy thôi… RẦM !! Tiếng cánh cửa va rất mạnh vào tường khiến cả Eun Hee và Dong Kyung giật mình.

Đó là một chàng trai, cao khoảng 1m75.

Thân hình cao to cùng làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc nâu dài ngang tai, được hất qua một bên.

Cậu ta đứng đó, chứng kiến ‘’cảnh-giết-người’’ sắp tới của Dong Kyung.

Khuôn mặt có phần hơi ngạc nhiên cùng đôi mắt một mí mở to.

Trên tay cậu cầm một chiếc smartphone đang rung lên bần bật:

- Cậu đang làm gì thế?

- chàng trai cất tiếng hỏi Dong Kyung xoay hẳn đầu ra phía sau, đáp tiếng hỏi ngược lại:

- Chuyện gì vậy Chang Min?

Chang Min

- người nãy giờ đứng ngẩn ra thản thờ lúc này mới đưa cánh tay đang cầm chiếc điện thoại giơ lên, đáp

- À…là Hyo Rin, cô ấy đang gọi cậu này Khuôn mặt của Dong Kyung bỗng sáng bừng, khác hẳn hoàn toàn với thái độ cách đây chỉ mới mấy phút thôi.

Rồi cậu đột ngột thả tay ra làm Eun Hee mất đà, xém bất ngửa về phía sau.

Cô lập tức bước tới, xoay mặt đối diện vào lan can.

Lúc này , Dong Kyung dường như không còn chú ý gì đến sự hiện diện của cô.

Cậu bước nhanh tới chỗ Chang Min đang đứng, giằng lại điên thoại từ tay cậu ấy rồi bước thẳng xuống cầu thang, để lại hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.

- Cô là… ?

- Chang Min vừa nhìn, trỏ tay về phía Eun Hee, ngập ngừng hỏi.

Eun Hee lúc này đang đứng chống hông, cô ngửa mặt lên trời rồi lại cuối xuống ho liên tục.

Khóe mắt cô hơi đỏ và ngấn nước.

Không phải vì cô khóc.

Mà là vì bị thiếu ô xy.

Không một lời đáp nào

- Cậu là ai ?

Tên gì thế ?

Eun Hee người vẫn cuối xuống, tay chống đầu gối.

Cô đưa tay lên quệt mũi, vuốt những cọng tóc dài ngược lên, để lộ khuôn mặt ửng đỏ dưới nắng.

Chang Min bước lại gần Eun Hee, một tay đút vào túi quần, một tay đưa lên đặt sau gáy.

Đó là thói quen của cậu khi bối rối hay thắc mắc điều gì đó.

Đợi cho Eun Hee đứng thẳng dậy, cậu tiếp tục hỏi dồn :

- Này, cậu là ai ?

năm mấy thế ?

cậu làm gì ở đây ?

Nói xong, cậu dừng lại một lúc, cánh tay đặt trên cổ dần thả lỏng.

Rồi cậu hỏi tiếp, một cậu hỏi chẳng mấy liên quan đến những gì lúc nãy :

- Cậu có sao không ?

Eun Hee nuốt nước miếng ực một cái, ánh mắt hơi đỏ với hàng mi ướt đưa lên nhìn cậu, hỏi với giọng khó chịu :

- Cậu không thôi đi được à ?

Mí mắt của cậu hơi nhướng lên, tạo thành đôi mắt mở to, tròn xoe.

Cậu đột ngột quay đầu sang hướng khác, như một cách để biểu hiện sự ngạc nhiên.

Rồi ngay lập tức, Chang Min quay lại :

- Gì…gì cơ… ?

- Tôi hỏi cậu không thôi đi được à ?

Mấy câu hỏi ngu ngốc của cậu ấy Nếu có điều gì làm người khác ức chế nhất thì chính xác đây là lúc này.

- Ngu…ngốc.

cậu nói ai cơ….

Chang Min nói với giọng pha chút khó chịu, khuôn mặt thể hiện rõ sự bực bội :

- ….

cậu vừa phải thôi, chưa bị Dong Kyung giết là may đấy.

Eun Hee nhếch mép cười.

Cô hơi rướn người về phía trước, ánh mắt đảo một vòng quanh mặt của Chang Min.

Cô đưa tay vén hết tóc sang một bên.

Nhưng Eun Hee chỉ đứng đó, không nói gì, mặc cho Chang Min chờ đợi câu mở lời của cô.

Eun Hee quay lưng lại, tay nắm vào thành lan can, cuối thấp người xuống.

Mái tóc lần nữa lại lòa xòa buông thong xuống

- Chẳng đáng sợ gì cả.

Cô nói, như thể cô đang nói với chính mình.

Ánh mắt cô cụp xuống.

Rồi cứ như thế, Chang Min cứ đứng lặng người, cậu hơi bất ngờ về câu nói nhưng vẫn không hiểu.

Sự bực bội dần lắng xuống:

- Chẳng đáng sợ?

Cô không sợ bị ném xuống kia sao?

Eun Hee vẫn đang cuối xuống nhìn.

Cô bất ngờ đứng thẳng người.

Quay lưng lại, đối diện với cậu.

Cô nhón chân, tì phần trên thân của mình xuống thành lan can thấp, chân duỗi thẳng,hơi chếch với nền đất, tay co lại giữ chặt thanh sắt để giữ người, một chân lắc qua lắc lại.

Eun Hee nghiêng đầu nhìn Chang Min.

Cô như tìm kiếm gì đó trên khuôn mặt đang ngẩn ngơ.

Rồi cô quay đầu ra sang một bên vai, chiếc cằm thon gọn chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn, đưa mắt nhìn xa xăm.

- Không Quá lâu cho một câu trả lời chỉ vọn vẹn một từ.

- Nhà cậu bị vỡ nợ à ?

Câu hỏi bất ngờ của Chang Min khiến Eun Hee hơi ngạc nhiên, cô quay nhẹ đầu, nhưng ánh mắt thì di chuyển rất nhanh:

- Gì,.

- Hay là cậu bị thất tình?

Lần này, Eun Hee phải mất đến 3 giây mới nghe được câu hỏi rõ rang.

Cô cảm thấy hơi buồn cười .

Sau cái nhếch môi lần nữa, Eun Hee hỏi ngược lại, một bên bàn chân vẫn lắc nhẹ

- Sao cậu lại nghĩ thế?

Nhìn tôi giống đang thất tình lắm à?

Chang Min lại lặp lại hành động lúc này, hành động mà khi bối rối hay thắc mắc cậu vẫn thường làm, rồi nói:

- Không, không hẳn.

Ý tôi là nếu không, tại sao cô lại muốn ‘’tự tử’’ ?

- Phụt, hì hì….

Eun Hee đưa nắm tay lên che miệng, cô nheo mắt lại, đôi chân mày cau lại một cách kì cục.

Chân cô ngừng lắc hẳn.

Nhưng rồi, chỉ vài giây sao đó, nụ cười bắt đầu tắt ngấm.

Thay vào đó là nụ cười nữa miệng cùng với ánh mắt thích thú dán chặt vào cậu.

- Nghe này, dù tôi có muốn tử tự đi chăng nữa, thì thà tôi bị một con chó dại cắn hay là một con lợn rừng ngu ngốc nào đấy rượt còn hơn là chết dưới tay tên não lủng đó.

Dù gì thì cái chết của tôi còn có giá trị hơn nếu bị mấy con thú ngu ngốc đó giết.

Eun Hee vừa nói vừa cười một cách mỉa mai.

Tay cô gồng lại, đôi vai hơn nhún lên vẻ thách thức.

Cô nheo mắt nhìn Chang Min một cách thích thú.

Lặng đi vài giây, Chang Min nói với khuôn mặt có chút ngạc nhiên, giọng nói ngập ngừng, chậm rãi

- Được rồi…cô đi mà nói với tên đó….

dù gì thì….

có vẻ có cũng ghét tên đó lắm nhỉ.

Đến câu cuối, giọng câu trầm lại, dường như cậu đang nói thầm -…… thậm chí giám gọi Dong Kyung là tên não lũng….

cô thậm chí có quả gan nào trong người không vậy….

Đúng lúc đó, chuông báo hết tiết một vang lên.

Chang Min trỏ ngón tay cái về phía sau, ngay phía cánh cửa dẫn xuống cầu thang, vẫn giọng nói kì cục, cậu hơi ngập ngừng:

- Tiết hai rồi, tôi phải xuống đây, làm quen như thế đủ rồi.

Vừa nói, cậu vừa chậm rãi lùi lại rồi quay lưng bước đi.

Eun Hee không nói gì, cô chỉ đứng đó, lơ đễnh nhìn xa xăm.

Khi bước lại gần cánh cửa, cậu đột ngột khựng lại, quay đầu sang:

- À….

dù sao cô cũng nên xuống lẹ đi, nếu lúc nãy tôi không vô tình xuất hiện thì cô cũng chết từ lâu rồi.

Vả lại cô cũng đừng nên lên đây nữa, tuyết đối đấy….

Rồi cậu quay lưng bức thẳng.

Eun Hee vẫn thế.

Dường như cô chẳng chú ý gì đến lời nói của cậu.

Đợi cho cánh cửa đóng sầm lại một cách khó khăn, cô bước đến chiếc bật lửa mà ai đó bỏ quên trên sàn.

Rút một điếu thuốc trong túi.

Sau khi châm lửa, Eun Hee rít một hơi thật sâu rồi từ từ phả ra đừng làn khói mờ đục,cô xoay đầu cúi xuống dưới nhìn lần nữa, giọng thì thầm:

- Tôi nói rồi, nó chẳng đáng sợ gì cả, ít nhất thì cũng 3 lần rồi… *** Sau tiết thể dục cuối cùng của buổi chiều, Eun Hee uể oải bước vào phòng thay đồ.

Sau khi thay hẳn một chiếc quần Jean bó bạc màu với những chỗ rách rưới tua tủa, một chiếc áo bó sát nách màu trắng kết hợp với chiếc áo khoác denim cộc tay kiểu,đính đinh tán.

Chiếc vòng da gai cỡ bự được đeo lủng lẳng trên tay.

Tất nhiên mái tóc lòa xòa xoăn nhẹ cũng được cô bới lên đỉnh đầu, những cọng tóc mái bù xù ngang trán rũ xuống.

Sau khi xỏ xong đôi giày thể thao cổ cao để thấp màu xanh dương nhạt,cô chụp nhanh chiếc balo, lao ra khỏi phòng thay đồ nữ và hành lang vắng hoe.

Cứ mỗi khi kết thúc giờ học là cái ý định trốn đi chơi vào buổi chiều tối lại nhen nhóm trong lòng Eun Hee.

Cô không thể mặc nguyên đồng phục trường Chung Ang với bộ dạng-tiểu-thư –con

- nhà –giàu

- cháu-gái-cưng-của-chủ-tịch-Kim đi tung tăng trên phố mà không bị chỉ chỏ được.

Ít nhất thì cô sẽ bị dòm ngó với bộ đồng phục ngôi trường danh giá giành cho bọn nhà tài phiệt như thế.

Sau khi đi qua cánh cổng phía đông

- khu giám thị, nơi mà cô đã trốn đi trót lọt lần trước để trèo tường thì bất ngờ, ở bên kia tường cùng cánh cổng đóng kín, Eun Hee nhìn thấy tài xế Bin đang đứng đó cùng với chiếc xe quen thuộc

- Chết tiệt, chắc ông già đó biết âm mưu của mình đây mà….

Cô bực tức nghĩ ngợi, quay lưng bước đi định tìm đường khác thì Bộp !! Cú quay người bất ngờ khiến cô không kịp nhìn đường.

Eun Hee chúi cả cái đầu đỏ hoe của mình vào lòng của một đứa con trai nào đó.

Sau khi kịp nhận ra, cô bối rối đẩy ‘’tên’’ đó ra, ngẩn mặt lên nhìn:

- Min Hoo, cậu….

Eun Hee lắp bắp, lo lắng rằng tên ‘’trời đánh’’ này vẫn còn thù dai cô cú đấm lúc ở phòng y tế.

Min Hoo cũng hơi bất ngờ, cậu nhìn khắp một lượt con nhỏ kì lạ va vào mình.

Sau một hồi đứng nhìn chằm chằm, cậu cất tiếng hỏi:

- Cậu….

là ai thế, sao lại lẻn vào trường này?

Eun Hee ngớ người mất một lúc lâu ’’Chẳng lẽ cú đấm của mình có sức công phá dữ dội vậy sao?

Mới đó mà đã….

’’ Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ ngờ nghệch của Eun Hee, Min Hoo nheo mắt hỏi lại:

- Này, cậu không sợ bị bảo vệ phát hiện à, người ta mà biết cậu là người lạ lẻn vào là toi đây.

Mà cậu làm gì ở đây vậy ?

Câu nói của Min Hoo khiến Eun Hee hơi hoang mang.

Tại sao cậu lại không nhận ra cô chứ?

Rõ rang là cậu bảo biết rất rõ về cô, thậm chí biết tên cô.

Vậy mà mới đó, đã vờ không quen biết hay sao?

Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn giận.

Đang nghĩ ngợi thì Min Hoo tiếp tục nói tiếp, lần này Eun Hee mới thật sự hiểu ra:

- Mà nhìn cô….

chắc cô được đứa nào trong trường thuê để xử ai đó đúng không?

Thì ra trông bộ dạng cô lúc này hoàn toàn khác hẳn với hình tượng con nhỏ Neul.

Trông cô thực sự giống một tay anh chị với những hình xăm to tướng trên cánh tay trái và sau cổ.

Cách ăn mặc có phần hơi ‘’ bặm trợn’’.

Min Hoo không nhận ra cô cũng phải

- À….

đúng….

đúng rồi…tôi…

- Mà ai thế, cô được ai thuê vậy?

xử tên nào?

‘’ Tên này nhiều chuyện thật.

’’ Eun Hee nghĩ thầm.

- À…tôi…tôi phải đi rồi.

Tôi đang có việc gấp lắm, thôi nhé.

Nói rồi, Eun Hee lóng ngóng lướt nhanh qua mặt Min Hoo.

Cô sợ nếu Min Hoo để ý kĩ, cậu sẽ nhận ra cô.

Min Hoo đưa đầu dõi theo từng bước chân của Eun Hee, nhìn một lúc lâu.

- Con nhỏ kì lạ… *** Sau khi (lại) thực hiện phi vụ trốn thoát thành công trot lọt, cô tự nhủ sẽ vào một quán bar nhỏ mở cửa vào ban ngày trên con phố 13, coi như là quà thưởng cho chính mình.

Quán bar Paradise là một quán bar nhỏ, nằm khuất sau con hẻm trên con phố 13 đông nghịt người.

Vừa bước chân qua trước tấm bảng gỗ đặt trước cánh cửa, cô gặp ngay tên canh cửa cao lớn, hung dữ với vết sẹo dài từ đuôi mắt đến tận cằm:

- Này nhóc, cô bao nhiêu tuổi rồi

- Tên canh cửa cất tiếng hỏi

- 20 – Cô khai như mọi lần Thật ra đây đã là chỗ quen thuộc của Eun Hee.

Nơi đây không tiếp những vị khách dưới 18 tuổi .

Cô đã đến đây hàng ngàn lần.

Tên canh cửa cũng đã quen mặt cô nhưng chỉ là do thói quen.

Hắn luôn cố tỏ ra thật bặm trợn.

- À, Eun Hee, lâu lắm rồi không thấy em đến quán, dạo này xin được việc làm rồi à

- Ờ….

à…vâng.

Cô đáp với vẻ lơ đễnh rồi bước nhanh vào quán, tiến đến chiếc bàn trong góc tường quen thuộc.

Eun Hee thích quán này là vì nó không có những tiếng nhạc xập xình chói tai.

Cô ghét những âm thanh ồn ào,cô chỉ tìm đến nó mỗi khi buồn đến phát rồ.

Thật ra từ ‘’quán rựu’’ thì thích hợp với nơi này hơn, Eun Hee đã từng nghĩ vậy.

Vì nơi đây rất yên tĩnh

- tất nhiên là so với những nơi người ta vào để uống rựu và đôi khi sẽ có những cuộc ẩu đả ‘’nho nhỏ’’ xảy ra.

Cô cũng đặc biệt thích cách trang trí theo phong cách châu âu cổ điển của quán.

Eun Hee mệt mỏi ngồi đánh phịch xuống chiếc ghế xa lông.

Tay với lấy bao thuốc để trên bàn thì bất ngờ, giọng nói ồm ồm, quen thuộc vang lên:

- Eun Hee, là cháu sao?

Cũng lâu rồi nhỉ Eun Hee ngước mặt lên.

Đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

Ông ta có thân hình mập mạp với cái bụng to tướng, dáng đi chậm chạp.

Ông mặt một chiếc áo ba lỗ cũ kĩ cùng chiếc quần thụng, ống dài ngang đầu gối.

Cái đầu trọc lóc duy chỉ có vết sẹo của những đường chỉ kéo dài.

- À, chú….

dạo này bận quá, cháu không lên thường xuyên được.

Cho cháu một li như thường

- Được rồi chờ chú tí, có liền đây Nói rồi, ông quất chiếc khăn trắng vấy bẩn lên chiếc vai rộng, quay lưng bước đến bàn pha chế.

Eun Hee với lấy chiếc balo, lôi trong cặp ra chiếc điện thoại.

Cô cắm tai phone vào, giắt 2 đầu tai phone lên tai, bật bài If I die young của The Band Berry

- một bài yêu thích của cô gần đây.

Eun Hee dựa hẳn người về phía sau.

Đầu cô ngả lên lưng ghế, từng nhịp chân đập xuống sàn theo điệu nhạc.

Cô bất ngờ thở dài ra một cái, cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi được trở vể với chính mình.

- Đây, ly của cháu đây, Eun Hee, ta đặt đây nhé Eun Hee vẫn không nói gì, đầu của cô vẫn đang ngửa lên dựa vào thành ghế.

Cô đưa tay ra hiệu đặt chiếc li xuống.

If I die young, bury me in satin Lay me down on a, bed of roses Sink me in the river, at dawn Send me away with the words of a love song… Giai điệu du dương của của bài trong đầu cô bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói lạ

- Thì ra tên cô là Eun Hee Nghe đến tên mình, Eun Hee bỗng giật mình.

Cô đưa tay với lấy một bên chiếc tai nghe xuống, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng rồi, khi nhìn lại thật kĩ khuôn mặt tên phá đám, mắt Eun Hee tròn xoe, một bên mắt giật nhẹ, miệng cô lắp bắp

- Dong…Dong Kyung…?

Cái khỉ….

gì…thế này?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-10-239233.html