Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 11 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 11

Dong Kyung đứng đó, người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh.

Eun Hee tự hỏi làm thế quái nào mà cậu ấy có thể vào đây dễ dàng với bộ dạng đó.

Đó chính xác là cậu.

Cậu cầm chiếc balo nhẹ tênh giắt hờ trên vai.

Miệng vẫn đang phì phà điếu thuốc còn dở.

Khóe môi tạo thành một nụ cười nửa miệng.

Nhưng khi nghe Eun Hee gọi tên mình, cậu cũng hơi bất ngờ.

Dong Kyung bước đến sát chiếc bàn cô ngồi, đặt nhẹ chiếc balo xuống bàn rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện, miệng vẫn nở nụ cười thích thú

- nụ cười mà hiếm khi cô có thể thấy được:

- Sao cô biết tên tôi.

Eun Hee vội vàng ngồi thẳng người dậy, lấy cả chiếc tai nghe còn lại trên tai xuống.

Đôi mắt mở to tròn xoe, cô bối rối, lòng có hơi hoang mang.

Bị một cú sốc bất ngờ đột ngột, cô chẳng biết nói gì.

Tất nhiên chứ, tại sao cô lại không nhớ tên kẻ đã giật tóc mình, làm bỏng tay mình thậm chí còn định đẩy cô xuống từ sân thượng tầng năm?

‘’ Tên này thật sự đã nhận ra mình rồi sao, chết tiệt’’ Trái ngược với vẻ lo lắng bồn chồn khó hiểu của Eun Hee, Dong Kyung thong thả ngồi dựa vào ghế, chân gác lên, hai cánh tay vắt lên thành ghế vẻ thoải mái:

- Lạ thật, mới gặp có một lần mà cô đã biết tên tôi rồi ‘’ Một lần?

Tên này đang nói cái quái gì vậy ?

chẳng phải tính từ hôm đó, tôi và cậu ít nhất đã chạm mặt nhau đến cả 4-5 lần rồi sao’’ Đầu Eun Hee như quay cuồng.

Cô thậm chí chưa kịp hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với mình.

Và cả lí do tại sao lúc nào số cô cũng phải chạm mặt tên dở hơi trời đánh này.

Cả việc cô có nguy cơ bị bại lộ thận phận và khả năng lão già Kim sẽ không để yên cho cô.

Mặt Eun Hee nghệt ra một lúc lâu.

Bộ não cô gắng hoạt động hết mức có thể.

Dong Kyung sau mỗi hồi chứng kiến vẻ ngạc nhiên và cả bối rối của cô, cậu thả điếu thuốc còn dở trên tay xuống, đôi chân được đưa xuống thả lỏng,cậu rướn người về phía trước, đôi vai gồng lại, 2 tay đan vào nhau, đặt khuỷa tay lên hai đùi.

Khuôn mặt cậu hơi đưa ra, khóe mắt ánh lên tia nhìn thích thú.

- Cậu có phải là người hôm nọ đã đâm tôi không.

Cậu hỏi với giọng nói hơi trầm của Dong Kyung khiến Eun Hee hơi giật mình.

Bao nhiêu câu hỏi và mối nghi ngơ bay lòng vòng trong đầu cô.

Môi Eun Hee bặm lại, cố kéo dài thời gian đẻ nghỉ ra câu trả lời thích đáng.

- Hả….

sao?

Sau khi lắp bắp mấy được mấy chữ , cô nhận ra mình quá ngu ngốc đến nỗi cô có thể trả lời là KHÔNG.

Ít nhất thì chắc gì hắn đã nhận ra cô.

Đôi mắt của Eun Hee đảo vòng quanh, cố tránh ánh nhìn của Dong Kyung vẫn đang chĩa thẳng vào cô.

Eun Hee bất giác đưa tay vuốt vuốt lại mái một cách bối rối, cô chả biết phải làm gì lúc này với câu hỏi của cậu.

Cứ như cô đang nằm mơ, à không, cô đang gặp ác mộng.

Về phần Dong Kyung, cậu cũng im lặng.

Dường như cậu đang suy nghĩ gì đó.

Đúng lúc đó, lại một giọng nam lạ vang lên từ sau lưng Dong Kyung.

- Dong Kyung, tới rồi à.

Eun Hee đưa mắt lên nhìn, đầu vẫn hơi cuối xuống.

Đó là Chang Min.

Cô vẫn chưa biết tên cậu từ lần gặp Chang Min ở sân thượng, nhưng Eun Hee có nhận ra cậu.

Chang Min sau một lúc mới nhận ra sự hiện diện của cô.

Cậu đứng đó, khẽ vỗ vai Dong Kyung, giọng thì thầm, khuôn mặt như bắt gặp điều gì đó, một điều khiến cậu cũng rất ngạc nhiên :

- Ai vậy ?

Mặc dù vậy, nhưng Eun Hee vẫn nghe rõ.

Cô nghe rõ câu nói của Chang Min, nghe rõ câu hỏi của cậu ‘’ AI VẬY ?

Vậy là cậu ta không nhận ra mình.

Đúng rồi, với hình dạng này, chẳng ai nhận ra mình cả…nhưng sao….

’’

- À, là con nhỏ tớ đã kể với cậu – Giọng nói của Dong Kyung lần nữa khiến đầu Eun Hee như quay cuồng Sau một hồi dừng ánh mắt của mình trên khuôn mặt vẫn còn đang bối rối của cô, Chang Min hơi ngập ngừng…

- Giống…giống thật….

Dường như lúc đó, não của Eun Hee đã ‘’chết’’ một giây.

Tai cô cố truyền tín hiệu về cho não.

Mắt cô dán chặt xuống nền đất, cố tập trung hiểu rõ câu chuyện đang xảy ra với chính mình.

Như thể câu chuyện này rất kì lạ.

Cô thậm chí còn chưa đụng vào li rựu, tại sao lại có thể ‘say’ đến thế

- Này, Eun Hee….

- Cậu nhận ra tôi à ?

Eun Hee nói thật nhanh.

Sau vài giây, mắt cô mới ngước lên nhìn thẳng vào cậu

- Ừ Câu trả lời ngắn gọn của Dong Kyung như con dao cắm phập vào cô.

- Thật sao – Cô hỏi lại lần nữa vẻ khó tin

- Tại sao tôi không nhớ con nhỏ đã đâm một cái thật mạnh vào tôi mà con bỏ định bỏ đi không một lời xin lỗi chứ.

Đôi mắt của Eun Hee đảo lên trần nhà.

Cô rướn vai lên vẻ căng thẳng.

Nhưng dường như, cô chợt nhận ra điều gì đó, với vẻ ngập ngừng, cô hỏi:

- Vậy….

chỉ vậy thôi sao…?

- Cô còn mong chờ điều gì nữa nào Eun Hee hé môi hít mạnh một cái.

Đôi mắt có hơi nheo lại.

- À….

í tôi là, hình như chúng ta mới gặp nhau có một lần thôi nhỉ ?

Cô nín thở chờ câu trả lời.

Lòng câu mong sẽ nhận được cái một cái gật đầu.

Hai tay cô nắm chặt

- Trừ khi cô cuồng tôi đến nỗi lúc nào cũng bám đuôi tôi và cố đâm vào tôi để được tôi chú ý Sau khi nghe đến đây, khóe miệng của Eun Hee hơi giật giật.

cô thật sự rất muốn nở một nụ cười, trong lòng cô thật sự rất vui sướng.

Nhưng để chắc chắn, cô hỏi lại lần cuối:

- Vây…nghĩa là…đúng sao, chỉ mới…một lần thôi à…?

Vừa nói, cô vừa đưa một ngón tay, giơ ra trước mặt cậu, giọng ngập ngừng Dong Kyung không nói gì, cậu ngả người ra sau, hai tay khoác lên thành ghế.

Đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười kì laj.

Nhưng cậu không nói gì.

Vậy là đã rõ, Dong Kyung không nhận ra cô.

À, không hẳn, nghĩa là, cậu ấy có nhận ra cô, nhưng đối với Dong Kyung, cô chỉ là con-nhỏ-đâm-sầm-vào-cậu-và-không-chịu-xin-lỗi.

Thế thôi.

Có lẽ đêm hôm đó, nhìn Eun Hee cũng rất ‘’bụi bặm’’, hoàn toàn khác với hình dáng của một con nhỏ tiểu thư, vả lại, hôm đó trời rất tối.

Lúc này, Eun Hee mới nhận ra rằng nãy giờ, cô dường như quên mất sự hiện diện của Chang Min Chang Min, cậu vẫn đứng đó, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện kì cục của hai con người cũng rất kì cục.

Thế nhưng cậu vẫn không nói gì.

Mắt cậu nãy giờ vẫn dán chặt vào Eun Hee.

Dường như cậu bắt gặp gì đó trên khuôn mặt của cô.

Không khí im lặng bao trùm lên cả ba người một lúc lâu.

Cô lập tức quay lại với Dong Kyung .

Lúc bấy giờ, câu hỏi mới chợt lóe lên trong đầu cô.

- Này, tên kia, vậy ra cậu theo dõi tôi đấy à.

Vẫn giữ thái độ bình thản.

Dong Kyung im lặng một lúc lâu.

Điều này có hơi làm Eun Hee khó chịu.

Sau một lúc dán chặt ánh mặt vào khuôn mặt bực tức của cô, Dong Kyung mới chịu mở lời:

- Tại sao tôi phải theo dõi cô chứ

- Vậy tại sao cậu lại đến đây

- Eun Hee hất mặt hỏi Dong Kyung rướn người, ngồi thẳng dậy.

Ánh sáng lờ mờ trong quán rựu hắt qua khuôn mặt nam tính của cậu.

- Tại sao tôi không được đến đây ?

Câu hỏi của Dong Kyung khiến Eun Hee hơi bực mình, như thể cậu đang đùa giỡn với cô.

Eun Hee chẳng biết nói gì với câu hỏi của cậu.

Cô với tay lấy cốc rựu đặt trên bàn, ngửa cổ tu ực một cái.

- Thế tại sao câu lại tìm tôi-Eun Hee hỏi lần nữa sau khi đặt cốc nước xuống -À….

chỉ là tình cờ thôi !

- Thật sao ?

- cô không tin à ?

vậy thì tùy cô thôi.

Lúc này, Eun Hee mới thở phào.

Cô cầm cốc rựu tu ực lần nữa, như thể cố lấy lại tinh thần sau cú ‘’sock’’.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại để trên bàn của Eun Hee run lên bần bật.

Bài Shitty day yêu thích của cô vang lên kéo ánh nhìn của cô xuống bàn.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại hắt lên.

Là Jong Woo, cậu ấy đang gọi Eun Hee.

- Gì nhóc ?

Đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng

- Chị à, chị đang ở đâu vậy, chị về nhanh đi, ba và mẹ đang nổi điên lên kìa ?

Jong Woo nói rất nhanh, với giọng thì thầm khó nghe.

Eun Hee thở dài mệt mỏi.

Tại sao ở đâu cô cũng bị đeo bám?

Ra đường thì gặp trên khốn Dong Kyung, về nhà thì….

Cô mệt mỏi bấm nút ‘’tắt’’ khi đầu dây bên kia chưa kịp nói hết.

Sau khi đặt chiếc điện thoại lại xuống bàn.

Cô vội vàng lấy trong balo ra tờ tiền rồi đặt dưới đáy li rựu, nhanh chóng đứng lên, vờ như không có sự hiện diện của Dong Kyung và Chang Min rồi bước thẳng.

Dong Kyung cũng vội vàng bật dậy, nhanh chóng níu khuỷu tay cô lại.

Eun Hee không thèm quay lại mà hất tay cậu ta ra bước nhanh ra cửa.

- Eun Hee, Eun Hee

- Dong Kyung gọi lớn Nghe đến tên mình, Eun Hee quay người lại, nhưng chân vẫn lùi nhanh về phía sau

- Im đi !! Nói rồi, cô xốc lại chiếc balo, đi nhanh về phía đường lớn.

Những vũng nước bắn lên tung tóe khi cô dậm chân lướt qua.

Chiếc balo nảy lên xuống theo từng bước chân của Eun Hee.

Phía trong quán rựu, Chang Min vẫn còn đứng đó.

Cậu là người dường như bị lãng quên từ nãy đến giờ.

Chang Min bước đến chiếc điện thoại mà Eun Hee để quên trên bàn lúc vội vàng bỏ đi.

Cậu với tay định lấy thì khựng lại, bàn tay của Dong Kyung đã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại lên.

Cậu nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu rồi đút thẳng vào túi mình.

Chang Min ngơ ngác nhìn theo cậu.

- Cậu…định làm gì với con nhỏ đó Dong Kyung đưa mắt nhìn Chang Min, rồi ánh mắt nhanh chóng liếc qua phía khác, cậu lơ đễnh cất tiếng nói:

- Chưa biết Nghe đến đây, nỗi tức giận trong Chang Min dần hình thành.

Giọng nói có phần gằn lại

- Dong Kyung !! cậu định sẽ làm gì.

- Cậu không cần quan tâm Chang Min lập tức túm lấy cổ áo Dong Kyung, cậu áp sát khuôn mặt của mình vào, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ

- Dong Kyung, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cô ấy thật sự giống, nhưng không có nghĩa là cậu được phép.

Nói đến đây, Dong Kyung hất tay của Chang Min ra, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng

- Giống sao?

Giống với bây giờ sao?

Chang Min khựng lại một giây.

Nhưng nỗ tức giận ngày càng tăng.

Giọng cậu trầm lại

- Không hẳn….

tất nhiên là không…nhưng…Dong Kyung, cậu phải quên chuyện đó đi, tất cả chỉ là quá khứ rồi…Cậu không được phép, cậu không được làm vậy với Hyo Rin… Chang Min liên tục nhấn mạnh từ ‘không’.

Nhưng cậu biết, Dong Kyung là người làm theo cảm tính, thích gì làm nấy, cậu không bao giờ nghe theo lời ai.

Dong Kyung vẫn đứng đó nghe.

Nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không chú ý gì đến lời nói của Chang Min.

Cậu đút tay vào tút quần, mân mê chiếc điện thoại của Eun Hee.

Rồi, chưa kịp để Chang Min nói xong, Dong Kyung quay lưng bước thẳng.

*** Vừa về đến nhà, cũng giống như lần trước, Eun Hee lập tức nhận được hàng tràn câu la mắng của bà Yoon.

Khi vừa về đến cổng, bắt gặp Eun Hee ăn mặc một cách ‘kì quái’, bà Yoon liền tiến đến, áp sát người nghiến răng , cất giọng nói thì thầm :

- Mày….

tại sao mày lại ăn mặc như thế hả….

mày có biết là.

Vừa nói đến đây, chủ tịch Kim từ trong nhà bước ra, với vẻ mệt mỏi pha chút tức giận, ông nói

- Neul…à không Eun Hee, tại sao lúc nào con cũng thích trốn đi vậy hả?

Lại còn… Ông khựng lại vài giây để đảo mắt một lượt người Eun Hee

- Mình à…mình thấy không, mình cứ chiều con quá, nó hư….

Chưa kịp để bà Yoon nói hết câu, Eun Hee đã quay sang đóng cổng một cái thật mạnh rồi bước thẳng vào nhà, không nói năng gì.

Vừa bước vào nhà, cô lại thở dài khi gặp phải thằng em trời đánh – Jong Woo, cậu đang đứng đó, với vẻ lo lắng, cậu hỏi

- Chị đi đâu vậy, làm em cứ sợ chị bị bắt cóc rồi

- Có tao bắt cóc người ta thì có, mày làm gì mà cứ sồn sồn cả lên… Rồi cô nhanh chóng bước thẳng lên phòng.

Vừa lên tới phòng, cô quăng cả balo lên bàn rồi ngả phịch xuống giường khi còn chưa tháo cả giày.

Cô áp sát khuôn mặt xuống nệm, cố gắng cảm nhận sự thoải mái và dễ chịu sau một ngày mệt mỏi.

Nhưng ngay lập tức, những chuyện kì lạ xảy ra vào ngày hôm nay lại ùa về trong cô.

Eun Hee nhớ lại lời nói của Chang Min ‘cậu ấy nói mình giống…giồng với ai đó…tại sao tên khốn Dong Kyung lại bắt gặp một cách tình cờ đến vậy…?

Nhưng có lẽ hắn không nhận ra mình thật …’ Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

Eun Hee thiếp đi lúc nào không hay… *** Sáng.

Ánh nắng ngả vàng đổ xuống tấm kính cửa sổ, hắt những tia nắng sớm vào một góc của căn phòng.

Chảy dài qua khuôn mặt cùng đôi mắt lim dim của Eun Hee.

Như thường lệ, để tránh tiếng gọi ồn ào của bà Byung, cô dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị ‘tinh thần’ đi học.

Hôm qua đã là một ngày dài…Cô ngủ rất ngon với giấc ngủ không mộng mị.

Đầu của Eun Hee vẫn còn quay cuồng vì li rựu mạnh vào hôm qua.

Cô loạng choạng mò đến cửa phòng vệ sinh.

Nhưng cô đột ngột quay lại tìm chiếc điện thoại trong balo vất ngổn ngang trên bàn.

Thói quen của Eun Hee là vừa đánh răng vừa nghe nhạc.

Một bản nhạc vào buổi sáng sẽ giúp tinh thần cô thoải mái hơn.

Thế nhưng, lục tung chiếc balo mà vẫn không tìm thấy đâu.

Eun Hee liền lấy chiếc điện thoại bàn, nhấn số điện thoại của chính cô.

Đinh ninh rằng mình sẽ nghe được bản nhạc I’ll kill her quen thuộc.

Bỗng nhiên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ

- Ai đấy ?

Eun Hee như đứng hình một giây.

Cô lấy chiếc ống nghe trên tai xuống, cô gắng chắc chắn rằng mình đang tỉnh.

Mất một lúc, cô mới đưa ống nghe lên áp sát tai lần nữa.

Vẫn cái giọng ấy, cái giọng lạ hoắc của một thằng con trai

- Này, ai đấy ?

Đúng.

Chắc chắn là cô vẫn đang tỉnh.

Chắc chắn là có người đang nghe máy, có người đang CẦM ĐIỆN THOẠI CỦA CÔ Eun Hee mắt mở to, lắng tai nghe thật kĩ giọng nói bên đầu giây bên kia.

Cô la lớn hỏi ngược lại

- Này, ai đấy?

Đầu giây bên kia lập tức trả lời lại

- Cậu là ai mà lại gọi vào số mày này

- Tôi là ai á?

Cậu nên tự hỏi chính mình thì có.

Tại sao cậu lại cầm điện thoại của tôi ?

Eun Hee nói với giọng bực tức.

Cô lo lằng khi đầu giây bên kia im bặt.

Nhưng bất ngờ, cô nghe giọng cười khì của đứa con trai, giọng cười rất đểu

- Eun Hee, cô là Eun Hee đúng không

- Chết tiệt, cậu đang làm cái khỉ gì thế.

Cậu là thằng khốn nào?

Sao cậu cầm máy cảu tôi-Cô tuôn một tràng không ngừng nghỉ.

- À, hôm qua tôi nhặt được chiếc điện thoại để quên trên bàn của cô Eun Hee (lại) đứng hình một lúc lâu

- Hôm qua, tối qua sao….

trong quan rựu….

Đầu dây bên kia im bặt.

Eun Hee bất ngờ hét lên lần nữa

- Chết tiệt, tên khốn, Dong Kyung, là cậu sao ?

Tiếng cười hì hì khó chịu lọt vào tai của Eun Hee làm nỗi tức giận trong cô càng tăng.

Rồi giọng nói đầu dây bên kia lại vang lên khi tiếng cười tắt hẳn

- Này, nếu cô muốn lấy lại điện thoại, thì hãy đến khu nhà hoang đường XYZ nhanh.

Chỉ đi một mình thôi đấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-11-239234.html