Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 12 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 12

Khi tiếng nói trầm trầm của Dong Kyung dứt thì ngay sau đó, một tràng tiếng ‘’tút’’ chói tai vang lên.

Cậu đã cúp máy.

Còn Eun Hee, sau khi đầu dây bên kia đã tắt máy, cô vẫn còn trơ như tượng.

Miệng cô giật giật không thể nói nên lời.

Chiếc ống nghe vẫn bị Eun Hee nắm chặt, nhưng dường như có thể vỡ ngay tức khắc trong tay cô.

Đôi mắt Eun Hee vẫn mở to, đồng tử cô như dãn ra hết cỡ.

Dường như đâu đó trong mắt cô thậm chí còn nổi những đường gân đỏ chằng chịt.

Eun Hee xém tí đập tung chiếc điện thoại bàn :

- TÊN KHỐN….

CHẾT TIỆT….

OH SH*T….

CẬU ĐIÊN RỒI !!! DÁM THÁCH THỨC TÔI SAO ?

TÔI KHÔNG TỚI THÌ CẬU LÀM GÌ TÔI NÀO, TÊN CHẾT DẪM, TÊN TRỜI ĐÁNH, TÊN KHỐN NẠN, CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ, DONG KYUNG….

CẬU LÀ TÊN NÃO LỦNG….

*-*^$%^#($*%.

!!! Eun Hee tuôn một tràn sau khi dập mạnh chiếc ống nghe xuống.

Mặt cô nóng bừng, toàn thân như phát ra tia lửa điện cực mạnh.

Mất một lúc lâu, Eun Hee mới bình tĩnh lại được, nhưng trong đầu cô vẫn đang nghĩ đến việc thiêu sống Dong Kyung.

Lúc này, cô vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa xảy ra.

Nếu Eun Hee không đến như lời cậu nói, thì tất nhiên cô sẽ chẳng thể lấy lại chiếc điện thoại.

Thật ra chiếc điện thoại của cô cũng chắc có giá trị gì mấy

- ít nhất là đối với người giàu có như chủ tịch Kim –cha cô.

Nhưng nếu mất chiếc đó, cô chẳng thể đào đâu ra chiếc thứ hai, nực cười là vậy.

Tất nhiên, chủ tịch Kim có thể mua cho cô hằng trăm, thậm chí hàng ngàn chiếc xịn hơn vậy.

Nhưng Eun Hee chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Cô không muốn hạ thấp mình để ngửa tay xin tiền ông.

Mà hiện giờ, Eun Hee cũng chẳng một xu dính túi.

Nhưng nếu chỉ vì chiếc điện thoại rẻ tiền mà phải dây dưa với Dong Kyung thì cô càng không thích.

Vừa tức vừa mệt, Eun Hee cầm chiếc gối lên ném thẳng vào tường làm chiếc gối va với bình hoa vỡ tan xuống nền nhà.

Cô quay sang nhìn chiếc điện thoại bàn, với tay cầm ống nghe, nhấn số của cô một lần nữa.

she's a bit.

ch you know, all she's got is blondeness not even tenderness, yeah, she's cleverless she'll dump your arse for a model called brendan he will pay for beautiful surgery 'cause he's full of money… Tiếng nhạc bài hát yêu thích của Eun Hee vang lên.

Nhưng không hiểu sao, lần này cô cảm thấy bài hát thật khó chịu khi nó cứ kéo dài gần một phút.

Không có ai nghe máy.

Cô lại tắt đi gọi lại.

Một lần, hai lần,…cả bốn lần.

vẫn chẳng có tín hiệu trả lời.

Lúc này, đột nhiên Eun Hee bứt thẳng dây điện thoải ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn.

Cô lại quay sang cầm chiếc gối thứ hai vứt thật mạnh vào tường lần nữa.

Bà Byung nghe tiếng loảng xoảng trong phòng cô liền chạy lên gõ cửa.

Bà lo lắng gọi to

- Tiểu thư…tiểu thư….

cô có sao không….

Tiểu thư à… Eun Hee như điên cuồng.

Bỏ ngoài tai tiếng kêu vọng từ ngoài vào, cô ngồi đó, thừ người ra thở dốc.

Eun Hee đảo mắt quanh phòng một lượt như cố lấy lại bình tĩnh.

Ở ngoài, bà v.

ú của cô vẫn gõ cửa liên tục

- Im đi, chết tiệt, ồn ào quá !! Nghe tiếng gắt của Eun Hee, bà Byung ngừng gõ, những giọng vẫn hỏi dồn:

- Tiểu thư à…cô có sao không, cô…xuống đi học đi, trễ rồi….

Eun Hee không đáp lại.

Cô biết cô không thể đến điểm hẹn lúc này.

Cô đã trốn đi nhiều lần, chủ tịch Kim sẽ chẳng cho cô lấy cớ để đi học một mình.

Nhưng nếu không đến lúc này, chiếc điện thoại thân yêu của cô coi như toi.

Nghĩ vậy, cô vớ chiếc balo ngổn ngang trên bàn.

Với vẻ mặt bình thản nhất, cô mở cửa bửa ra, cũng với dáng vẻ một con tiểu thư như thường ngày.

Bà Byung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà đảo mắt nhìn cô một lượt khi cánh cửa phòng bật mở.

Khi nhận thấy không có gì bất thường, bà cất tiếng, giọng vẫn còn chút lo lắng:

- Tiểu thư….

có chuyện gì vậy.

Tôi nghe tiếng loảng xoảng, tưởng cô…

- Tưởng gì?

Mấy người có trí tưởng tượng phong phú thật.

Tưởng tôi trốn ra ngoài à.

Rồi cô bước đi thẳng.

Khi ra đến cổng, cũng như mọi hôm, tài xế Bin đã đợi sẵn

- và tất nhiên thằng em ‘’dể thương’’ Jong Woo cũng đứng đợi cô bên chiếc xe moto của mình.

Eun Hee chui thẳng vào trong xe để tránh rắc rối với Jong Woo.

Sáng nay như thế đã quá đủ.

Khi chiếc xe rì rì nổ máy, Eun Hee vẫn còn cố tìm cách trốn đến điểm hẹn.

Nhưng tất nhiên cô không thể cứ thế mà ‘’hồn nhiên’’ tới với bộ dạng ‘’một phong cách rất Neul’’ thế này.

Chiếc điện thoại mà hắn đang giữ là của EUN HEE, một con nhỏ đã-đâm-sầm-vào-hắn-và-không-xin-lỗi, không phải con-nhỏ-chết-tiệt-mà-hắn-đã-định-đẩy-xuống-từ-tầng-5.

Vậy nên, bằng cách này hay cách khác, cô buộc phải thay đổi từ Neul sang Eun Hee khi đến đó.

Nhưng điều quan trọng là làm sao và bằng cách nào cô có thể trốn khỏi tài xế Bin.

Cũng bởi ‘chiến công vang dội’ trốn đi chơi đến mấy lần mà giờ đây, tài xế Bin sẽ có nhiệm vụ đưa đón cô và kiêm luôn cả bảo vệ.

Nghĩa là tài xế Bin sẽ đến trường đứng ‘canh’ cho đến khi nào cô tan học.

Tất cả các đường cô từng trốn lần trước đều bị canh nghiêm ngặt.

Eun Hee thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe hơi của cô dừng đèn đỏ.

Bên ngoài, chiếc xe moto của Jong Woo cũng dừng sát bên.

Cậu quay đầu nhìn Eun Hee, đưa tay hình chữ V vẻ thích thú.

Chợt, một luồng suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô.

Eun Hee dán chặt đôi mắt vào chiếc xe moto của cậu.

Cô áp sát khuôn mặt vào tấm kính.

Từng làn hơi thở mờ đục bám vào bề mặt kính trong suốt… Sau khi Eun Hee xuống xe trước cổng trường, tài xế Bin vẫn đứng đó.

Ông muốn chắc chắn rằng cô sẽ không trốn đi chơi lần nữa.

Khi chiếc xe moto của thằng em Jong Woo lướt qua cổng, Eun Hee đưa mắt nhìn theo rồi chạy thẳng đến chỗ cậu gửi xe sâu trong sân trường

- Ê nhóc

- Eun Hee gọi nhỏ khi đập khẽ tay lên vai cậu…

- Gì vậy bà chị, tưởng chị định trốn em nữa chứ, hừ…

- Cho tao mượn chìa khóa xe đi Eun Hee nói không chút do dự.

Mặc cho thằng em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô lập tức giật chùm chìa khóa từ tay cậu, hươ hươ

- Cảm ơn, chút tao trả liền… Rồi quay lưng bước thẳng.

- Ê nè… Rae Neul, chị.

mượn làm gì, chị haiiii…!! Khi chuông tiết một vang lên, cô vẫn còn trong phòng thay đồ nữ.

Phải hoàn toàn rủ bỏ hình ảnh Neul đi.

Sau khi thay một chiếc quần jean đen bó, một chiếc áo pull trắng đơn giản bị che đi hoàn toàn bởi chiếc áo khoác rộng thùng thình màu xanh dương.

Mái tóc được cột cao như thường lệ.

Eun Hee cẩn thận vén chiếc nón của áo khoác lên che hết gần nữa quả đầu, vòng ra nhà gửi xe ban nãy.

Eun Hee buộc phải hành động nhanh trước khi bảo vệ phát hiện ‘’người-lạ-lẻn-vào-trường’’.

Cô nhanh chóng bước lên xe, tra chìa vào ổ khóa, đổi chiếc nón bảo hiểm to tướng che hết khuôn mặt, rú ga và phi thẳng ra cổng chính.

Phía ngoài này, tài xế Bin vẫn còn đứng đó.

Nhưng ông hoàn toàn không nhận ra người trùm kín mít phóng xe như cắt đó lại là Eun Hee.

Sau khi ra khỏi khuôn viên trường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Eun Hee sảng khoái tận hưởng sự tự do hiếm có.

Tiếng gió vun vút bên tai, kéo theo mái tóc màu hung đỏ bay tự do trong chiều gió ngược.

Cô cảm thấy khá phấn khích.

Không phải vì cuộc-hẹn-bất-đắc-dĩ sắp tới với tên Dong Kyung, mà là vì sự thích thú vì được cưỡi chiếc xe moto.

Nhưng sự phấn khích ấy nhanh chóng xìu hẳn khi khu nhà hoang đường XYZ mau chóng hiện rõ.

Đó là một khu nhà 5 tầng, nằm trong một con đường nhỏ dẫn thẳng ra bờ sông.

Nó từng là bệnh viện tư.

Nhưng không biết vì một lí do nào, chỗ này đã bị bỏ hoang 2 năm trước.

Eun Hee rú ga dừng lại, đưa tay kéo chiếc nón bảo hiểm ra.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoang lạnh lẽo, tay loay hoay với chiếc nón bảo hiểm.

Khi đôi giày thẻ thao cũng màu danh dương chạm những chiếc lá khô kêu xột xoạt trên nền xi măng ẩm ướt, Eun Hee đảo mắt một vòng quanh khuôn viên bênh viện hoang.

Những chiếc ghế gỗ bị mục nát đặt gần một bồn nước 2 tầng cạn khô.

Bên trong chỉ toàn rác là rác.

Kế bên là khu nhà lớn có vẻ là căn tin bám đầy rêu xanh.

Những con vật như cóc, nhái, kiến bò lổn nhổn trên nền nhà.

Những mảng tường với những lớp sơn bong tróc, lộ ra những miếng gạch màu cam nhạt.

Phía bên trái là hàng cây đã chết khô theo thời gian.

Cô chợt thấy rùng mình, lạnh sống lưng.

Eun Hee bước nhẹ qua lớp rêu trơn trượt, đặt bước lên những bậc tam cấp dẫn thẳng vào đại sảnh bỏ hoang của bệnh viện.

- Tên này,….

sao chưa đến nhỉ.

Cô lầm bầm.

Vừa lúc đó, những hạt nước mát lạnh hắt vào gáy cô.

Eun Hee giật mình quay mặt ra phía ngoài.

Ngoài kia,n hững hạt mưa đang dần dần nặng hạt.

Bầu trời trong xanh khi nãy bỗng tối sầm lại vì bị mây đen kéo đến ngày một nhiều.

Tiếp đó là những luồng gió mạnh thi nhau quật vào đám lá trên cành cây gần đó.

Eun Hee vẫn quay người nhìn chằm chằm ra phía sân bệnh viện.

Cô kéo cao cổ áo khoác, vùi tay mình sâu vào túi áo, hơi rợn người vì làn gió đột ngột.

Không khí bên trong khu nhà hoang lúc này rất âm u.

Nét hoang tàn càng làm cho nó thêm phần đáng sợ.

.

Khi Eun Hee quay người lại vào phía trong, đột nhiên một bóng người đứng khuất trong bóng tối phía trước mặt làm Eun Hee giật mình.

Cô bất ngờ hơi lùi chân lại, quan sát ‘’bóng đen bí ẩn’’.

Rồi bóng đen ấy cũng từ từ di chuyển tới vùng ánh sáng trước mặt, dần lộ ra hình dáng rõ ràng của mình.

Eun Hee cuối đầu, hơi nghiêng sang một bên, mắt hướng về phía bóng đen, giọng ngập ngừng:

- Dong Kyung….

có phải cậu không?

Khi chiếc bóng di chuyển đủ để Eun Hee nhận ra đó không phải là cậu.

Đó là một chàng trai.

Lạ hoắc…

- Cậu…là ai thế… ?

Eun Hee hỏi khi nhận ra người đó không phải là Dong Kyung Chàng trai với chiếc áo thun kẻ caro cùng chiếc quần thụng túi hộp, tiến đến gần Eun Hee, đôi mắt bị phần bóng của mái tóc trước mặt che khuất.

Với chất giòn trầm trầm khàn khàn, chàng trai cất tiếng hỏi :

- Cô là Eun Hee ?

Eun Hee gật nhẹ đầu, lòng hơi loang mang.

Mắt cô di chuyển một lượt từ đầu đến chân chàng trai lạ.

Rồi chàng trai không nói gì nữa.

Cậu đứng đó và im lặng khiến Eun Hee có phần bối rối.

Nhưng một phần trong lòng cô rất sốt ruột, bao nhiêu câu hỏi vờn qua vờn lại trong đầu cô :

‘’ Gì chứ, tên khốn Dong Kyung định chơi mình à ?

tại sao lại cho một đứa lạ hoắc đến đây chứ…’’ Nghĩ rồi, cô lập tức hỏi cho ra lẽ

- Này, điện thoại của tôi đâu.

Tên khốn Dong Kyung gọi tôi ra chỉ để như vậy thôi à ?

Chàng trai vẫn đứng yên, không nói gì.

Sau vài giây, bỗng nhiên cậu tiến đến,vung tay lên chĩa thẳng vào mặt cô.

Theo phản xạ, Eun Hee lùi lại, lấy hai tay bắt chéo đỡ trên mặt.

Vì quá bất ngờ, cô loạng choạng xém té.

Chàng trai lại một lần nữa vung cú đấm thứ hai.

Lần nay, khi đã rút kinh nghiệm, Eun Hee nhanh như cắt chụp lấy tay cậu, giữ trên không rồi dùng tay còn lại thụi một cú đấm mạnh vào bụng cậu làm hắn đau đớn gập bụng lại ngồi thụp xuống đất.

Eun Hee hơi bất ngờ.

Cô thở dốc nhìn tên côn đồ nằm co quắp trên nền nhà.

- Chết tiệt, mấy người muốn gì đây, gọi tôi ra đây chỉ để làm cái việc hèn hạ thế thôi à ?

Rồi cô xoay đầu, đảo mắt nhìn quanh, vói giòn tức giận, cô quát lớn

- Dong Kyung, cậu muốn gì.

Ra đây đi, đừng có làm cái trò hèn hạ như thế Tiếng nói của Eun Hee theo những bức tường vọng lại.

Cô vẫn xoay người theo hướng vòng tròn, quan sát động tĩnh.

Đột nhiên, từ xung quanh, phía sau những bức tường, vài bóng người bước ra.

Eun Hee cố gắng đưa mắt nhìn thật kĩ, thủ sẵn tư thế võ Tiếng lộp cộp của những chiếc gậy gỗ dài va từng nhịp xuống nền đất.

Từ trong bước ra, khoảng 15 tên với một vài chiếc gậy to dài cả met Toàn là những tên côn đồ chính hiệu.

Vài tên còn có cả những đường sẹo dài trên mặt và tay.

Một tên cao to vẻ bặm trợn bước lên, tay đập đập với chiếc gậy gỗ vẻ đe dọa.

- Eun Hee?

Là cô à Eun Hee không trả lời câu hỏi đó.

Cô khẽ lùi lại.

Mắt di chuyển qua từng tên.

- Mấy người muốn gì Tên cao to bỗng nhếch môi.

Hắn khà hơi nhổ phụt nước miếng.

Những tên còn lại cũng nở nụ cười bí ẩn

- Là lệnh thôi Eun Hee chưa kịp hiểu câu nói thì một tên trong nhóm bỗng tiến đến nhanh như cắt, hắn vung chiếc gậy lên định quất thẳng vào người cô.

Eun Hee như đã đoán trước , cô chụp ngay lấy cánh tay to khỏe, cố giành lại chiếc gậy.

Eun Hee giơ chân đạp thẳng vào đầu gối tên này khiến hắn khuỵa xuống.

- Là ai?

LÀ AI HẢ MẤY TÊN KHỐN KHIẾP NÀY.

DONG KYUNG ĐÚNG KHÔNG ?

LÀ TÊN KHỐN ĐÓ À Eun Hee hét lớn khi vừa hạ được một tên, át cả tiếng mưa bên ngoài.

Nhưng chẳng có câu trả lời nào đáp trả.

Thay vào đó, từng tên một dần tiến đến.

Bị lâm vào hoàn cảnh không còn đường chạy thoát, Eun Hee buộc phải đánh trả.

Một tên trong số đó lao vào từ bên trái.

Eun Hee tẩn một cú móc từ dưới cằm lên.

Khi một tên khác lao vào từ đằng trước, cô nhanh chóng giữ hai tay hắn, xoay người vật tên này từ phía sau lộn qua phía trước khiến lưng hắn va mạnh với nền đất.

Bỗng nhiên từ phía bên này, một tên khác cầm chiếc gậy vung lên.

Theo phản xạ, Eun Hee cũng lấy tay đỡ.

Nhưng cô quên rằng, đó là một cây gậy gỗ.

Chiếc gậy đập mạnh vào cánh tay làm Eun Hee đau đớn rụt tay lại.

Nhưng cô vẫn điên cuồng đấm đá với từng tên một.

Khi vừa hạ được khoảng 7 tên, Eun Hee dần đuối sức.

Những người này rất khỏe, lại rất đông.

Lúc này, tên to khỏe rất đám nãy giờ đứng xem mới bước lên.

Eun Hee thở dốc lùi lại, một tay giữ chặt cánh tay bị đánh lúc nãy.

Khi Eun Hee định vung chân đá thì đột ngột từ phía sau, một tên cầm gậy đập thẳng vào lưng cô khiến Eun Hee ngã khuỵa về phía trước.

Cô chống hai tay lên nền nhà, từng giọt màu tỏ tươi tuôn từ miệng cô.

Eun Hee cảm thấy hơi khó thở.

Có lẽ lúc nãy tên đó đã đánh trúng vào phổi Eun Hee.

Sau một lúc thích thú ngắm nhìn cô, tên cao to giơ chân đạp thẳng từ phía bên hông khiến Eun Hee ngã lăn.

Lúc này cô quá đuối sức, không thể chống cự.

Một mình cô không thể đấu với cả 15 tên côn đồ có vũ khí thế này.

Nỗi đau đớn đến thấu tim, Eun Hee nhăn mặt, đôi mắt lờ đờ nhắm chặt.

Cô dường như cảm thấy mình không thể thở lúc này.

Bỗng nhiên, một tên trong nhóm tiến đến cầm chiếc ghế nhôm cũ kĩ giơ cao, định đập thẳng vào bụng cô lần nữa.

Eun Hee nhanh chóng thu hết mọi sức lực cuối cùng lăn qua nằm sấp lại, tấm lưng nhỏ bé gồng lại cố gắng đỡ.

Sau tiếng bốp vang lên, khô khốc.

Eun Hee như cảm thấy mọi thứ xung quanh đều là một màu đen.

Não cô lúc này không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Thậm chí, cô còn không cảm nhận được nỗi đau sau cú đánh đau đớn.

Hơi thở như yếu dần.

Hình ảnh trước mắt cô nhòe dần.

Những gì cô thấy lúc này là một tên con trai mặt chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean, khoác ngoài là chiếc áo giả da đen bước đến bên cô.

Hắn ngồi xuống, xoay cằm cô lại, nhìn thẳng vào mặt cô.

Nhưng Eun Hee không thể nhìn rõ.

Mọi thứ trong đầu cô như quay cuồng.

Rồi đôi mắt dần dần khép lại.

Nhừng gì cuối cùng cô nghe thấy là tiếng nói lùng bùng bên tai của chàng trai lúc nãy…Rồi cô ngất lịm.

*** Tiếng âm thanh sột soạt khó chịu khiến Eun Hee như bừng tỉnh.

Đầu Eun Hee quay cuồng.

Cô hé mắt nhìn, cứ ngỡ mình vừa mơ một giấc mơ hết sức kì lạ.

Nhưng rồi, nỗi đau đớn lúc nãy nhanh chóng chiếm lấy Eun Hee làm Eun Hee như nhớ ra mọi chuyện.

Sự ê ẩm lan từ cánh tay đến tấm lưng trần của cô.

Eun Hee cố khởi động lại trí nhớ, cố nhận thức chuyện đang xảy ra.

Cô định đưa tay dụi mắt, nhưng bỗng nhiên, Eun Hee cảm thấy có thứ gì đó như ghì chặt tay mình lại.

Eun Hee vùng vẫy, nhưng bất lực.

Lúc này, cô mới như choàng tỉnh.

Khi đôi mắt mở to, Eun Hee nhìn quanh với ánh mắt lạ lẫm.

Xung quanh cô lúc này là bốn bức tường bị bong tróc.

Cô quay mặt nhìn ra sau.

Hai bàn tay cô đã bị trói với nhau từ phía sau lưng.

Eun Hee đang bị trói chặt trên một chiếc ghế nhựa.

Cô lại cố vùng vậy, đôi mắt thờ thẫn đảo quanh vòng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt, ánh mắt cô dừng lại bên phía cửa sổ.

Ngoài kia, mọi thứ như vừa mới trải qua một cơn mưa lớn.

Phía bên cạnh chiếc bồn nước cạn khô, là chiếc xe moto của Jong Woo mà cô đã lái đến.

Lúc này, cô mới nhớ ra toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Eun Hee vẫn còn bên trong viện lúc này.

Đang miên man suy nghĩ với tâm trạng hoảng loạn, chợt, cánh cửa phòng bật mở.

Eun Hee giật mình quay đầu lại.

Là Dong Kyung.

Cậu bước qua cánh cửa với điếu thuốc còn dở trên tay.

Đúng là chàng trai cô đã kịp nhìn thấy trước khi lịm đi.

Eun Hee mở to đôi mắt tròn xoe

- Dong…Dong Kyung, cậu làm gì ở đây?

Lúc này, cô mới chợt hiểu ra, toàn bộ sự việc này là do cậu.

Cô đang bị chính cậu bắt cóc.

Nỗi tức giận bỗng tuôn trào, Eun Hee gắt

- LÀ CẬU?

CHẾT TIỆT, KHỐN NẠN, CẬU LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ THẾ.

CẬU ĐIÊN RỒI.

CẬU LÀ THẰNG KHỐN, THẰNG CHẾT TIỆT… Mặc cho những tiếng chửi của Eun Hee oang oang cả một góc phòng.

Dong Kyung bình thẳng tiến tới trước mặt cô.

Cậu kéo chiếc ghế dựa gần đó, ngồi đối diện với cô.

Khuôn mặt vẫn không biểu lộ một tí cảm xúc.

Nhận thấy vẻ tự đắc của cậu, Eun Hee càng nóng máu… Giọng cô gằn lại

- Dong Kyung, khốn khiếp !! Sh*t.

Cậu đang làm cái quái gì thế.

Cậu muốn chết à…phải nhất thiết làm cái trò hèn hạ đó sao… Bỗng nhiê, Dong Kyung rướn người tới, đưa tay vòng qua ôm lấy đầu cô, áp sát miệng mình vào trên tai của Eun Hee, một tay còn lại đặt lên eo của Eun Hee, giọng thì thầm

- Cô…im đi, nếu không muốn chết Giọng nói bình tĩnh nhưng có phần đe dọa.

Eun Hee cảm những rõ luồng không khí nóng ấm từ miệng cậu.

Cô không thể chống cự vì bị trói chặt.

Một lúc sau, Dong Kyung thu người lại,đôi môi nhếch lên vẻ tự đắc, cậu lại thì thầm

- Eun Hee…cô…được lắm.

Rất được… Eun Hee giương mắt nhìn cậu.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần của cậu đổ chuông.

Cô nhìn chằm chằm vào túi quần cậu.

Cô sẽ đợi đến khi hắn bắt máy và sẽ la to, hi vọng sẽ có người đến cứu.

Dong Kyung lôi chiếc điện thoại ra, nhìn vào màn hình một lúc lâu.

Đâu đo trên mặt cậu ánh lên vẻ vui mừng.

Rồi cậu lôi tiếp từ trong túi kia một cuộn băng keo đen bự.

Cậu bứt một đoạn, tiến tới giữ đầu cô rồi dán chặt vào miệng Eun Hee.

Vậy là một chút hy vọng mong manh của cô coi như toi.

Mới vẻ điềm tĩnh như thường, Dong Kyung đưa điện thoại lên tai áp sát

- Cậu à ?

Có gì không….

vậy sao Eun Hee căng tai lắng nghe.

Qua giọng nói loáng thoáng trong điện thoại, cô nghĩ đó là một đứa con gái.

Eun Hee cảm thấy hơi là lạ.

Cô chưa bao giờ được thấy khuôn mặt hạnh phúc như thế của cậu.

- Không, tớ đang ở nhà……ừ……tớ cũng nhớ cậu lắm

- Dong Kyung vẫn liên tục trả lời những câu hỏi của cô gái với vẻ tự nhiên nhất.

- ….

Ừ, có gì tớ sẽ gọi cậu sau, tớ có lén phén với ai đâu nào….

được rồi cậu ngủ sớm đi, tạm biệt cậu, Hyo Rin…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-12-239235.html