Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 13 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 13

Vừa nói, ánh mắt cậu vừa dán chặt vào Eun Hee, như thể người cậu đang nói chuyện là cô.

Eun Hee lúc này đang cố vùng vẫy, cô cố gắng la lớn nhưng những gì phát ra khỏi miệng cô chỉ là những tiếng ấm ớ khó hiểu.

Sau khi đút điện thoại vào túi quần, Dong Kyung bất ngờ bật dậy, cậu đứng lên, nhưng chỉ để mò mẫm trong túi quần tìm bao thuốc lá và hộp quẹt.

Eun Hee nhìn theo nhất cử nhất động của cậu như để tìm một chút sơ hở, một chút thời cơ để trốn thoát khỏi nơi này.

Từng cơn gió lạnh buốt len theo từng thanh sắt cửa sổ ghỉ sét ùa vào căn phòng đổ nát nơi hai con người đang đối diện với nhau.

Dong Kyung ngồi xuống, vẫn giữ tư thế lúc nãy.

Cậu hơi khom người , thu ngắn tầm nhìn của mình hướng vào Eun Hee.

Ánh mắt của cậu chiếu xuyên qua khuôn mặt đang tức giận của cô.

Đôi lông mày hơi nheo lại như đang cố hình thành lại khuôn mặt mà cậu đã đánh rơi ở đâu đó trong trí nhớ.

Eun Hee hơi khó chịu khi Dong Kyung cứ thế mà ngồi im.

Cô quay mặt ra chỗ khác, đặt ánh nhìn của mình vào góc tường đổ nát bụi bặm bên trái sau lưng Dong Kyung.

Nhận thấy sự lảng tránh của cô, cậu hơi cuối đầu xuống, ánh mắt hơi cụp lại.

Rồi đưa điếu thuốc đang cầm trên tay lên miệng, rít một rơi thật sâu, thả nhẹ từng làn khói mờ đục ám mùi.

- Cô từ đâu tới, Eun Hee ?

Nghe đến đây, Eun Hee liếc ánh mắt qua phía cậu, đầu cô hơi nghiêng, mặt hơi hất lên, đôi chân mày cau lại.

Dong Kyung như hiểu ra, cậu lập tức khom người tới sâu hơn, với cánh tay lên miệng cô, giật mạnh chiếc băng keo đen xuống.

Eun Hee hé môi rồi lại bặm lại, cố gắng xua đi chất keo còn dính lại trên miệng.

Giọng cô trầm lại, vừa nói vừa thở hắt

- Mục đích là gì tên khốn ?

- Tôi hỏi cô từ đâu tới

- CHẾT TIỆT.

CẬU KHÔNG HIỂU TÔI NÓI À ?

TÔI HỎI MỤC ĐÍCH LÀ GÌ ?

Eun Hee quát lên.

Cô đã chịu đựng quá đủ.

Trốn đến đây, bị đánh đến bầm dập,còn bị ‘’bắt cóc’’ chỉ vì một chiếc điện thoại cũ xì.

Thậm chí cô còn không hiểu lí do tại sao tên khốn này lại làm như vậy.

Dong Kyung không trả lời câu hỏi của cô.

Cậu lại ngả người vào lưng ghế, đầu và ánh mắt hướng thẳng lên tường nhà với những vết loang lổ của gạch vữa bong tróc.

- Mục đích à ?

Eun Hee im lặng lắng nghe câu trả lời, hơi khó chịu vì cảm giác như câu nói của cậu cứ kéo dài hơn bình thường….

- Cô có muốn biết tại sao tôi gọi cô đến đây không?

Dong Kyung bỏ lửng câu lúc nãy, lặp lại câu hỏi của chính Eun Hee, đầu đột ngột ngóc thẳng dậy.

cậu đưa điểu thuốc lên hít một hơi nữa

- Cậu bị ngu à ?

Chẳng phải đó là câu hỏi của tôi sao ?

cậu không thể trả lời một cách nghiêm túc được à?

- Tôi đang trả lời một cách nghiêm túc mà

- Dong Kyung vừa nói vừa nở một nụ cười thích thú Eun Hee lắc đầu hất mái tóc mái lòa xòa trước mặt bị gió thổi tung

- Chết tiệt !! Vậy thì nói đi, tên khốn, nói cho tôi cái lí do chết tiệt của cậu đi

- À….

thì đó….

là để trả lại chiếc điện thoại cho cô thôi Dong Kyung nhún vai, ra vẻ như đây một-chuyện-hiển-nhiên.

Nghe đến đây, Eun Hee tức điên lên.

Cô có cảm giác Dong Kyung đang đùa giỡn với cô.

Eun Hee quát lên

- SH*T, TRẢ TRẢ CÁI CON KHỈ, CẬU MUỐN TÔI ĐIÊN LÊN MỚI CHỊU À.

KHỐN KHIẾP !!! DONG KYUNG, CẬU ĐỊNH ĐÙA ĐẾN BAO GIỜ.

TÔI CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI CẬU SAO ?

TẠI SAO TÔI LẠI DÍNH PHẢI TÊN THẦN KINH NHƯ CẬU CHỨ Cô vừa nói vừa cố vùng vẫy, như muốn lao vào cắn xé Dong Kyung thành từng mảnh.

Mặc dù trời rất lạnh sau trận mưa nhưng những giọt mồ hôi vẫn lã chã rơi thành từng dòng trên trán Eun Hee.

Cô quá mệt, cảm giác đau nhức dai dẳng vì trận đòn cộng thêm ‘’trò đùa ‘’ của cậu làm Eun Hee không chịu nổi.

Mặt cô đỏ bừng, đôi môi hơi nhợt nhạt với vài vết thâm gần khóe miệng.

- Tôi chỉ muốn thử thôi Câu nói của Dong Kyung làm Eun Hee khựng lại, cô dường như vẫn chưa nghe rõ câu nói ấy.

- Gì ?

- Tôi chỉ muốn thử cô thôi.

Kể ra cô cũng khá.

Nhỉ ?

- Cậu muốn thử lại không ?

- Eun Hee trả lời với giọng mỉa mai

- Không, cảm ơn Eun Hee hơi khựng lại như để nén nỗi tức giận đang chực phun trào như núi lửa.

Giọng cô trầm lại :

- Sao ?

Thế đó là cậu trả lời của cậu à ?

‘’tôi chỉ muốn thử cô thôi ?

’’ Ở nơi cậu ở, người ta phải làm như vậy trước khi trả đồ cho người khác hả tên điên này ?

- Không, không hẳn Không thể phủ nhận là Eun Hee sẽ lao đến đánh chết Dong Kyung nếu cô có cơ hội thoát ra.

Từng câu nói của cậu khiến cô ức chế không chịu nổi.

Eun Hee nhìn chằm chằm vào Dong Kyung, ánh mắt cô xoáy sâu vào cậu.

Eun Hee lại đảo mắt quanh phòng, cố gắng nén sự tức giận tột cùng.

Giọng cô thì thầm có chút gằn lại :

- Khỉ … !! chết tiệt !! mình thật sự đang nói chuyện với một con khi !! thậm chí hắn còn chưa tiến hóa đủ để thành một con khỉ thật sự….

Dong Kyung bật cười trước câu nói của cô.

Nhưng cậu cẩn thận lấy tay che lại-một cách lộ liễu kiểu :

này, tôi đang cười đấy, cười vì câu nói đó chẳng có tác dụng gì… !! Bỗng, chiếc điện thoại trong túi quần của Dong Kyung lại rung lên lần nữa.

Bản nhạc Shitty day quen thuộc làm Eun Hee giật mình, kéo ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào túi quần, nơi phát ra bản nhạc.

Dong Kyung đứng dậy, lôi chiếc điên thoại ra.

Eun Hee mở to mắt, tròn xoe.

Trong một phần ngàn giây cô nhận ra,đ ó là điện thoại của cô, và nó đang ĐỔ CHUÔNG, nghĩa là:

có người đang GỌI ĐẾN.

Đó có thể là viện trưởng Gun, mấy đứa nhóc ở cô nhi viện, hoặc là thằng em trời đánh Jong Woo.

Tim Eun Hee đập loạn lên, cô cầu mong một trong những ngón tay chết tiệt của hắn vô tình bấm nút nghe, và cô sẽ la thật to, ít nhất đó là cơ hội mong manh để Eun Hee trốn thoát khỏi tên điên này.

Dong Kyung nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình sáng trưng như đang cố dịch từng chữ trên đó.

Eun Hee im lặng nhìn theo cậu.

Rồi, Dong Kyung lại quay qua cô, chìa chiếc điện thoại đến, nhún vai hỏi

- Cô muốn nghe không ?

Eun Hee hơi giật mình, bất ngờ về câu hỏi của cậu.

Cô hỏi lại với vẻ nghi ngờ

- Gì, thật sao?

Dong Kyung không nói gì, vẫn chìa điện thoại ra trước mặt cô, vẻ bình thản.

Eun Hee định hỏi lại lần nữa.

Nhưng cô nhận ra không nên thắc mắc quá nhiều, đề phòng trường hợp Dong Kyung đổi ý.

Thay vào đó, cô gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu, tìm kiếm một biểu hiện để chắc chắn rằng, lời nói của cậu là thật.

Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, Dong Kyung tiến tới, áp sát chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào tai Eun Hee, bật chế độ loa lớn Eun Hee vẫn chưa tin những gì xảy ra với mình là sự thật.

Cô khẽ cất tiếng, ánh mắt dán chặt vào cậu, vẻ nghi ngờ

- A….

Alo Cô căng tai lắng nghe, cố nhận ra giọng nói ở đầu giây bên kia

- Chị à…chị hai đi đâu thế, em tìm khắp trường mà không thấy….

nãy giờ gọi mấy chục cuộc mà chẳng ai bắt máy, làm em lo muốn chết Eun Hee im lặng.

Đó là Jong Woo.

Nhưng cô hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu hỏi dồn dập của cậu.

Trong đầu cô cố tìm cách để ra hiệu cho Jong Woo

- À…nhóc…chị đang…

- Gì, gì thế chị, chị đang ở đâu…

- giọng cậu hỏi dồn Eun Hee im bặt một lúc.

Cô cảm thấy hơi hoang mang.

Ý định của Dong Kyung là gì?

Sao hắn có thể cho cô nghe điện thoại dễ dàng như vậy ?

Cô bặm môi, ánh mắt đảo một vòng trên khuôn mặt Dong Kyung.

Có một chút gì đó đáng sợ trên khuôn mặt cậu.

- À….

Jong Woo, chị đang bị bắt….

Eun Hee cố nói nhanh hết mức có thể.

Nhưng vừa đến đây, cô bỗng nghe một tiếng ‘’tút’’ khô khốc.

Dong Kyung đã tắt máy, kịp thời ngăn ý định của cô lại.

Cậu nhếch môi cười nhạt, kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa cô và Jong Woo.

Dong Kyung không nói gì sau đó, cậu đút chiếc điện thoại lại vào túi quần.

Ngồi xuống, khom người về phía trước, hướng ánh mắt của mình vào thẳng khuôn mặt của Eun Hee

- Đừng, đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tôi, Eun Hee Eun Hee biết ngay là vậy, cậu sẽ chẳng bảo giờ để cô trốn thoát.

Cô có cảm giác như Dong Kyung đang đùa giỡn với mình, vờn qua vờn lại cô như thể cô là một con chuột nhắt.

- Cậu sẽ làm gì tôi, Dong Kyung ?

Đây là ý định của cậu hay ai khác Nhận được câu hỏi bất ngờ từ Eun Hee, Dong Kyung cất tiếng

- Là của tôi

- TÊN KHỐN, CẬU MUỐN GÌ THÌ NÓI ĐẠI ĐI, CẬU ĐỊNH LÀM GÌ TÔI, NHƯ THẾ LÀ CHƯA ĐỦ SAO Dong Kyung không nói gì, cậu loay hoay với chiếc balo đã để sẵn trong góc tường từ bao giờ.

Lôi ra một đống bông băng, thuốc đỏ, băng cá nhân.

Dong Kyung tiến đến bên Eun Hee, giữ đầu cô lại, đổ một vài giọt thuốc chảy dài bên thái dương bị tứa máu của cô mặc cho cô vùng vẫy, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tránh ra, tên điên này, cậu đang làm cái quái gì thế hả.

Cậu vẫn không trả lời.

Tiếp tục thấm miếng bông gòn rồi lấy một miếng băng keo cá nhân dán lên chỗ lúc nãy.

Eun Hee không thể làm gì khác là ngôi im vì bị trói chặt, nhưng cô nói với giọng khó chịu

- Ha…Hay nhỉ, vừa đánh vừa xoa à?

Cậu hết trò làm rồi sao.

Mặc kệ tôi, tránh ra đi đồ khốn Cứ như vậy, Dong Kyung lại nhẹ nhàng vén những lọn tóc sau gáy của cô, tiếp tục với vết thương còn đỏ hỏn, trầy xước.

Eun Hee thấy hơi nhói mỗi khi cậu đổ thuốc vào.

Lòng vẫn thầm rủa tên điên đánh người rồi bây giờ lại bày đặt đi dán băng cá nhân cho cô.

Nhưng cũng hơi cảm thấy khó hiểu vì hành động của cậu.

- Đau quá !!! đừng có xức thuốc nữa, tên điên, tránh ra điii !! Cô nhăn nhó vì đau đớn, cố la lớn kêu Dong Kyung dừng lại.

Lúc này, Dong Kyung trông rất đỗi dịu dàng, hoàn trái với những gì cậu đã từng làm với Eun Hee vài tiếng trước.

Mặc cho Eun Hee liên tục la hét, Dong Kyung vẫn bình thản với công việc của mình.

Bỗng nhiên,một tràng tiếng tút khó hiểu (lại) phát ra từ túi quần cậu.

Nhưng lần này Dong Kyung không lôi ra thứ ấm thanh kì quái đó, thay vào đó, cậu chỉ nói một câu khó hiểu

- Hết giờ rồi

- Gì?

Không thèm trả lời thắc mắc của Eun Hee, cậu loay hoay cất lại mấy thứ bông băng, thuốc đỏ, cúi xuống cởi lần lượt những nút thắt của chiếc dây thừng quấn chặt đôi chân của Eun Hee.

Eun Hee cảm thấy hơi bất ngờ.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

Sau đó, Dong Kyung lại vòng ra sau, cởi tiếp dây trói trên tay của cô.

Sau khi đã được tự do, Eun Hee bật dậy, như thể sợ rằng cậu ta sẽ bắt cô lại lần nữa, mặc cho chính mình vẫn đang thắc mắc về hành động của cậu.

Chỉ cần được cởi trói và thoát khỏi tên điên này là được.

Cô định lao vào tẩn cho Dong Kyung một cú đấm nhưng chỉ mới cử động một tí thì sự ê ẩm, đau đớn đã lan ra khắp người cô.

Eun Hee lùi lại, áp sát lưng vào chiếc tường đằng sau

- Cậu định làm gì nữa, tên khốn Dong Kyung vừa quấn cuộn dây thừng lại, vừa nói:

- Cô làm như lúc nào tôi cũng có việc để làm vậy Nói rồi, Dong Kyung bước đến gần Eun Hee.

Cô cảm thấy hơi hoang mang.

Eun Hee chỉ muốn lùi lại thêm bước nữa.

Khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 2 bước chân ngắn – một khoảng cách quá gần,Eun Hee hơi cuối đầu xuống.

Bỗng nhiên cô thấy toàn thân mình như cứng lại.

Cô thậm chí không thể dịch chuyển nửa bước chân lúc này.

Dong Kyung với tay, đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên một bên má cô

- Đau không ?

Eun Hee lập tức hất tay cậu ra, đưa tay chùi chùi chỗ cậu vừa chạm vào

- Thôi đi, thôi ngay cái trò giả tạo của cậu đi tên khốn.

Đủ rồi!!

- Cô muốn biết lí do không?

Dong Kyung gợi lại câu hỏi mà nãy giờ, Eun Hee vẫn thắc mắc.

Cô lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Dong Kyung, hỏi ngược lại

- Gì?

- Lí do tôi đưa cô đến đây

- Không ! Lí do mà một tên hèn hạ như cậu phải làm vậy với một đứa như tôi kia Eun Hee nói, như để khẳng định việc làm của Dong Kyung.

Dong Kyung không nói gì.

Chỉ tiến sát hơn nữa.

Cậu đưa tay lên, những ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm của Eun Hee.

Đôi mắt màu cà phê với đuôi mắt dài, hàng mi thưa nhìn thẳng vào cô, cứ như cậu đang đối diện với một người nào khác chẳng phải là cô

- Lí do là….

Nhưng không để Dong Kyung nói hết câu, Eun Hee khó chịu hất tay của cậu ra lần nữa

- Tôi nói rồi, đừng chạm vào tôi !! Tên điên này !! Bị tay của Eun Hee hất ra, Dong Kyung hơi khựng lại.

Nhưng rồi bỗng nhiên, câu chộp lấy phần cánh tay chỗ gần vai của Eun Hee làm cô hơi nhói, nhắm tịt mắt lại vì đau,chưa kịp hiểu chịu gì xảy ra.

- Tôi thích cô

- Dong Kyung thì thầm Eun Hee hoàn toàn không để ý đến lời nói của cậu, cô nghe gì đó lùng bùng bên tai.

Dong Kyung áp sát mặt mình vào mặt cô hơn nữa, rất gần, gần một cách bất-bình-thường, cậu cúi xuống sâu hơn… Bỗng Eun Hee cảm thấy có gì đó nhồn nhột ngay…miệng.

Thứ gì đó hơi mềm, min đang quyện chặt đôi môi của mình, một cảm giác rất lạ.

Cô hốt hoảng mở mắt, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Dong Kyung đang áp sát-sàn-sạt vào cô.

Eun Hee cứ như thế mà đứng yên đến vài giây.

Lúc này, cô mới cảm nhận được hơi ấm từ miệng Dong Kyung ,cảm thấy đôi môi mình hơi nóng.

Khi đảo mắt nhìn xuống , não của Eun Hee mới lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra lúc này DONG KYUNG ĐANG HÔN CÔ.

Cái hành động mà cô định nghĩa là chỉ có những con khỉ mới có cái tập tính kinh khủng ây.

Nhưng này ?

Lúc này đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là…dù Eun Hee có là khỉ hay Dong Kyung có là đười ươi đi nữa thì sự thật vẫn là đây:

DONG KYUNG, CHÍNH CẬU ĐANG LÀM CÁI HÀNH ĐỘNG MÀ NGƯỜI TA SẼ PHÁT RỒ MỖI KHI ĐƯỢC ‘’CHIÊM NGƯỠNG’’:

HÔN !!! Sau khi bàng hoàng nhận ra cái sự thật khủng khiếp đang diễn ra với chính mình, mặt Eun Hee bất giác hơi đỏ, tim cô bỗng đập loạn xạ.

Mùi hương nhẹ dịu phát ra từ cậu khiến Eun Hee (lại) đứng hình vài giây.

Đôi môi cô cảm nhận rõ ‘’nụ hôn’’ (eowww).

Cô cảm thấy hơi khó thở bởi nhịp tim bỗng tăng nhanh mà lại bị ‘’áp sát’’ như vậy.

Và bỗng nhận ra rằng mình quá điên mà cứ đứng yên như thế.

Bị bất ngờ tột độ, Eun Hee chẳng biết làm gì.

Lúc này, khi chắc chắn rằng mình không phải đang nằm mơ, Eun Hee mới lấy toàn bộ sức lực hất cánh tay của Dong Kyung đang giữ chặt mình.

Cô đẩy mạnh cậu ra, đứng đó nhìn cậu, đưa mu bàn tay lên quệt miệng, thở dốc.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cậu.

Nỗi bàng hoàng lúc nãy bây giờ được thay bằng nỗi tức giận đang chực phun trào.

Eun Hee bước đến, quên cả nỗi đau nhức khắp mình mẩy, bằng một hành động rất dứt khoát, cô vung tay lên đấm thẳng vào bên má của Dong Kyung.

Bị bất ngờ, Dong Kyung hơi loạng choạng.

Mặc cho Dong Kyung vẫn còn chúi người, chưa hoàn hồn sau cú đấm, Eun Hee bước đến lần nữa, túm lấy cổ áo cậu, cô nghiến răng:

- TÊN KHỐN !! Cậu có biết cậu đang làm cái quái gì không?

Sh*t…Cậu chán sống rồi, tên điên Nói rồi, cô lại thả tay áo cậu ra, vung tay đám thẳng vào một bên má còn lại của cậu.

Chưa bao giờ Eun Hee cảm thấy mình muốn giết người đến vậy.

Bị hai cú đấm liền, Dong Kyung lùi hẳn ra sau, loạng choạng vịn chiếc ghế gần đó, đưa tay quệt máu mũi.

Đúng lúc đó, chiếc cánh cửa bật tung ra, khiến Eun Hee giật mình quay sang nhìn, trong lòng vẫn còn đang điên tiết Người đó không ai khác chính là Chang Min.

Cậu mặc một chiếc áo thung cổ tròn viền đen, quần jean bình thường.

Khi nhìn thấy Eun Hee đứng đó, Chang Min ngạc nhiên nhìn cô.

Cậu thở dốc như thể vừa mới chạy đua chặng đường 100m, nhưng trong mắt cậu ánh lên vẻ lo ngại và cả hoang mang.

Eun Hee lúc này phần nào đã bình tĩnh lại.

Không một chút thắc mắc về sự có mặt đột ngột của cậu, cô quay sang nhìn Dong Kyung lần nữa, gằn giọng -Dong Kyung, cậu là tên khốn…đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi có thể giết cậu đấy, tên chết tiệt !! Nói rồi, cô lao ra khỏi phòng, đẩy Chang Min sang một bên.

Chang Min vẫn bàng hoàng nhìn theo dáng đi khập khiễng của cô, rồi lại quay sang nhìn Dong Kyung

- Chết tiệt!! Dong Kyung, cậu đã làm gì cô ta vậy Dong Kyung vẫn không nói gì, cậu cũng đứng thẳng dậy, bước nhanh lao ra khỏi cánh cửa để mặt 2 con mắt ngơ ngác của Chang Min nhìn theo.

Eun Hee như vẫn chưa hết bàng hoáng sau sự việc vừa xảy ra.

Cơn đau lúc này lại nhói lên làm cô đi rất khó khăn.

Cô tiến nhanh đến chiếc xe moto dựng cạnh bồn nước.

Bỗng nhiên, Eun Hee thấy cái gì đó níu tay mình lại.

Lúc quay qua, cô thấy Dong Kyung đang đứng đó, thở dốc nhìn chằm chằm vào cô.

Eun Hee lập tức hất tay cậu.

- Cậu còn bám theo tôi đến bao giờ, chỉ cần một giây nữa thôi tôi cũng có thể giết cậu mất…Tránh ra đi đến điên

- Cô không định lấy lại chiếc điện thoại à?

Dong Kyung vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại của cô ra.

Eun Hee nhìn theo tay cậu vẻ nghi ngờ.

Cô dựt nhanh chiếc điện thoại, không thèm nhìn thẳng vào cậu.

Eun Hee bước đến, leo lên chiếc xe phân khối lớn màu đen.

Có vẻ vì còn quá tức giận, cô cầm thẳng chiếc nón bảo hiểm to tướng ném thẳng về phía Dong Kyung.

Dong Kyung giật mình tránh sang một bên.

Eun Hee đạp ga, rú ga phóng thẳng với tốc độ chóng mắt.

Từng cơn gió như quật vào cô làm Eun Hee lạnh buốt.

Nhưng cô chắng để ý gì.

Eun Hee bây giờ như người mất hồn.

Cứ thế mà phi thẳng… Lúc này, Dong Kyung vẫn còn đứng đó, nhìn theo chiếc xe đến khi cô khuất hẳn.

Bỗng từ đằng sau, cậu cảm thấy như có ai đó ghì chặt vai mình, kéo Dong Kyung xoay hẳn người lại.

Là Chang Min.

Cậu nhanh chóng túm lấy cổ áo của Dong Kyung, ánh mắt ánh lên tia giận giữ

- Dong Kyung, tên khốn này, tớ đã nói là cậu không được làm gì với nhỏ đó rồi mà

- Rất giống, rất giống đấy.

Dong Kyung không phản kháng gì, chỉ bình thản nói.

Chang Min như nhận ra điều gì đó, cậu siết chặt cổ áo cậu hơn nữa

- Dong Kyung, việc đó có ích gì hả?

Nói đi, cậu đã làm gì thế?

Dong Kyung lúc này mới hất tay Chang Min ra, cậu đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc cổ áo

- Tớ muốn nhỏ đó !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-13-239236.html