Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 14 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 14

Nghe đến đây, Chang Min bỗng nóng mặt.

Cậu định lao vào túm áo Dong Kyung lần nữa nhưng lập tức bị Dong Kyung hất ra.

Chang Min lớn tiếng quát

- Đồ khốn?

Cậu định làm gì?

- Đó là chuyện của cậu à Chang Min im bặt một giây.

Khuôn mặt cậu tối sầm.

Giọng cậu gằn lại

- Nhưng đó là chuyện của Hyo Rin Dong Kyung ngừng lại nhìn Chang Min, cậu đặt một tay lên vai Chang Min, giọng nói có phần nghiêm nghị

- Chuyện này….

không liên quan đến Hyo Rin, được chứ Chang Min hất tay cậu ra, vẻ khó chịu.

Đôi mày cau lại

- Vậy?

Ý của cậu là gì?

Cậu làm gì với con nhỏ đó ?

- Chang Min…điều gì khiến cậu quan tâm ?

Là nhỏ đó…hay.

Hyo Rin ?

Chang Min hơi khựng lại như vừa mới bị nói trung tím đen.

Ánh mắt cậu cụp lại, lảng qua chỗ khác.

Nhận thấy điều đó, khuôn mặt của Dong Kyung cũng nghiêm lại.

- Cậu….

vẫn còn sao ?

Dong Kyung hỏi.

Không thấy câu trả lời nào của Chang Min, cậu lại tiếp tục, đôi mắt hơi khép lại vẻ đe dọa.

- Đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bao giờ….

Chang Min, tớ cảnh cáo cậu.

Tớ không tin tình cảm cậu dành cho Hyo Rin chỉ là….

Vừa nghe đến đây, Chang Min vội vàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Dong Kyung, cắt ngang lời nói của cậu

- Không !! không phải…tớ chỉ cực kì ghét loại lăng nhăng như cậu !! dù gì tớ cũng là bạn của Hyo Rin…

- Là bạn ?

–Dong Kyung nghiêng đầu hỏi lại Chang Min im lặng một giây như không thể trả lời câu hỏi rất đỗi đơn giản của Dong Kyung.

Nhưng rồi, cậu cũng cất tiếng, lảng nhanh qua chuyện khác

- Nếu cậu còn thật lòng với Hyo Rin, tại sao cậu lại còn.

- Tớ muốn nhỏ đó, không có nghĩa tớ xem nhỏ đó như Hyo Rin.

Nhỏ đó tất nhiên không thể thay thế Hyo Rin trong tớ được, chỉ là….

Dong Kyung ngập ngừng, cậu dừng lại như để dò xét phản ứng của Chang Min, rồi tiếp tục -……tớ chỉ muốn…thử.

Vậy thôi.

Câu trả lời lấp lửng của Dong Kyung dường như chưa làm hài lòng Chang Min.

Cậu định hỏi gì đó nhưng Dong Kyung đã đập đập mấy cái vào lưng cậu rồi bước thẳng, không kịp để Chang Min nói gì nữa.

*** Lúc này Eun Hee chỉ có thể nghe tiếng gió ù ù bên tai.

Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt như táp thẳng vào cô.

Cái đầu không mũ bảo hiểm cùng với mái tóc đỏ hoe vẫn còn ươn ướt bị gió lật tung lên.

Eun Hee điên cuồng lao thẳng theo con đường phía trước.

Cô càng rú ga nhanh hơn nữa để tiếng động cơ rồ rồ chói tai ngăn đi những dòng suy nghĩ về vụ việc vừa xảy ra với mình.

Cô biết con đường đến trường của cô là hướng ngược lại, nhưng Eun Hee không quan tâm.

Nỗi tức giận vẫn không nguôi phần nào.

Cô không thể tin là mình lại bị tên khốn biến thái cưỡng hôn một cách táo tợn.

Eun Hee càng tức giận hơn khi nghĩ rằng mình là loại con gái chỉ để đem ra đùa giỡn.

Bị đánh bầm dập lại còn bị như thế ?

Khi đã cảm thấy quá mệt.

Cơn đau nhức dọc sống lưng cộng thêm cái rét đến thâu xương làm Eun Hee chỉ muốn nằm vật ra.

Eun Hee không thể ngờ được hành động của Dong Kyung lại làm cô điên tiết đến như vậy.

Có thể vì bởi Eun Hee chưa bao giờ được hôn, nghĩa là cô thậm chí còn chưa có một mối tình vắt vai, vậy mà, nụ hôn đầu tiên của cô lại bị cướp bởi tên khốn nạn Dong Kyung.

Thật ra, trước đó Eun Hee hoàn toàn không xem trọng việc nụ hôn đầu hay nụ hôn cuối gì gì cả, đối với cô, những thứ đó chẳng có ý nghĩ gì.

Hoặc cũng có thể cô chưa từng yêu ai, chưa từng biết cảm giác yêu thương người khác là thế nào.

Nhưng chẳng hiểu sao lần này, Eun Hee lại cảm thấy uất ức ghê ghớm chỉ vì bị cướp mất nụ hôn Nhưng cô biết, đây không phải là thời gian để suy nghĩ về những việc vớ vẩn như thế.

Eun Hee còn phải quay lại trường, quay lại hình dáng của Neul, với vở kịch mà mình phải đóng suốt 3 năm còn lại… Nghĩ đến đây, Eun Hee thở dài đánh thượt, mệt mỏi nghĩ về quảng thời gian dài dằng dặc phía trước.

Cô không biết phải chịu đựng tên Dong Kyung thế nào.

Tất nhiên với hình dáng là ‘’Neul hiền lành, ngoan ngoãn’’, cô sẽ chẳng thể làm gì được… Eun Hee đột ngột giảm tốc độ, vòng xe rồi lại rú ga chạy theo con đường ngược lại, con đường về với cuộc sống giả tạo của chính mình.

*** May mắn là khi về đến trường, chả có gì bất thường xảy ra với cô.

Eun Hee gửi xe của Jong Woo ở một khu trung tâm thương mại gần đó, thay đồ và lẻn vào trong lại theo con đường vào khu học của năm nhất.

Khi đi qua cổng bảo vệ, lấy lý do là đi học trễ nên Eun Hee được bảo vệ cho qua dễ dàng.

Vì là khu học của năm nhất nên tất nhiên tài xế Bin sẽ không cử người đứng canh.

Từng bước chân của Eun Hee nhấc một cách mệt mỏi, len lỏi qua con đường mòn nhỏ trên khu vườn rộng lớn

- con đường ‘’chui’’ mà Eun Hee mới phát hiện thông qua khu năm hai của cô.

Những mảng bùn lầy bám chặt vào đôi giày búp bê màu đỏ tươi của Eun Hee, hơi đất ẩm vì vừa trải qua một trận mưa lớn xộc thẳng vào mũi.

Eun Hee cảm thấy đôi chân như muốn rã rời, lún sâu vào mặt đất.

Những đóa hoa hồng tím khẽ lung lay mỗi khi cô lướt qua, chạm nhẹ vào từng đóa một.

Khi vừa mới chạm chân vào mảng nền xi măng của sân trường khu năm hai thì lúc đó, chuông báo hết tiết buổi sáng vang lên.

Nhóm học sinh cũng mệt bơ phờ sau 4 tiết dài chạy ùa ra khỏi lớp.

Eun Hee nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, bước một cách bình thản ra căn tin như những học sinh khác.

Khi vừa đi đến nhà ăn, Min Hoo từ đâu bước đến bất ngờ đập nhẹ vào lưng cô khiến Eun Hee giật mình quay lại.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi, những vết bầm kì lạ trên mặt, cổ và tay của Eun Hee, cả đôi giày còn bám đầy bùn đất, Min Hoo ngạc nhiên hỏi với vẻ khó hiểu

- Cô…vừa mới đi đâu về thế ?

Eun Hee quay lại nhìn Min Hoo rồi im lặng giả vờ làm lơ, bước đi thẳng.

Min Hoo thấy vậy liền kéo cô khuỷa tay cô lại, hỏi với vẻ khó chịu

- Này, tôi hỏi cô đấy, sao cô không tra lời ?

- Chuyện gì nữa ?

Tôi với cậu thân nhau đến thế sao ?

Vừa nói, Eun Hee vừa giật tay mình ra.

Min Hoo hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Hừ, được rồi, tôi chỉ muốn thông báo với cô là chiều nay cô nhớ đến đúng giờ đấy, tốt nhất là đừng nên đến quá trễ Eun Hee căng tai cố nghe rõ từng từ, từng chữ , nhưng cô vẫn chẳng hiểu được cái quái gì.

Cái bụng đang biểu tình của Eun Hee làm cô cũng chẳng buồn thắc mắc mặc dù nghe có vẻ mờ ám.

- Sao cũng được, mệt quá.

Đừng nói nhảm được, tránh ra giùm đi Nói rồi, Eun Hee quay lưng tiến tới lấy phần cơm của mình để mặt Min Hoo vẫn còn đứng đó, tức tối vì bị làm lơ.

**** chiều hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, hoặc cơ bản là nó đã dần đi vào nề nếp để tạm gọi là ‘’bình thường’’ .

Hết tiết buổi chiều, Eun Hee vẫn đi về nhà trên chiếc xe hơi bóng loáng ‘’thường ngày’’, vẫn mệt mỏi rã rời vì lúc nào cũng phải tỏ ra ngoan hiền, chăm học, một con nhỏ tiểu thư đài các, yểu điệu.

Dường như, việc này đối với Eun Hee như thể cô là một con búp bê, búp hình nhân…Chỉ biết sống với những nhân cách mà người ta đặt ra cho mình….

!! Ngồi trên chiếc xe đang bon bon chạy trên con đường rộng lớn thẳng tắp, Eun Hee loay hoay bới cao mái tóc lúc nào cũng phải xõa dài để che đi mảng hình xăm sau gáy.

Hơi lạnh của máy điều hòa trên xe khiến cô dễ chịu hẳn so với thời tiết thất thường lúc nắng lúc mưa ngoài kia.

Cô mệt mỏi ngả người ra lưng ghế, ngáp một cái dài, đưa tay đấm đấm chiếc vai đau nhức.

Những vết bầm trên người cô được cô viện cái cớ là học thể dục, bị té nên mới bị bầm như thế.

Đang suy nghĩ lan man về câu chuyện lúc sáng thì chợt, tài xế Bin cất tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào gương chiếu hậu đặt phía trên

- Tiểu thư Eun Hee, chút nữa chủ tịch Kim có gặp chuyện và bàn bạc với một số đại diện của các công ty, tập đoàn lớn.

Với tư cách là đứa cháu gái cưng của chủ tịch nên chủ tịch yêu cầu cô cũng phải đi cùng.

Chút nữa khi về nhà cô nhớ sửa soạn thật kĩ, chúng ta sẽ phải đi ngay… Nghe đến đây, Eun Hee liền đưa tay ôm mặt, cô gục đầu xuống, nói với giọng mệt mỏi

- Không, tôi sẽ không đi đâu

- Nhưng đây là yêu cầu của chủ tịch, thưa cô Lúc này Eun Hee bỗng bật dậy.

Cô rướn người đến phía trước, một tay vịn lấy lưng ghế của tài xế Bin

- Sh*t, tôi đã nói là tôi không đi mà !!! Tôi mệt lắm.

Tôi không đi thì có chết ai đâu nào ?

- Nhiệm vụ của cô là phải làm theo tất cả mọi yêu cầu của chủ tịch Kim, thưa cô.

Nếu không….

- Đừng có lúc nào cũng lấy cái bản hợp đồng ra mà dọa tôi

- Đây là một sự kiện rất quan trọng.

Có rất đông nhà báo đến, vì vậy, đây cũng sẽ là dip ra mắt chính thức của cô, khẳng định thân phận của cô bây giờ.

Vì vậy nếu cô không làm theo, tôi e là….

Nói đến đây, giọng tài xế Bin có chút ngập ngừng.

Eun Hee lại mệt mỏi đánh phịch lưng, dựa vào ghế.

Cô chán nản ngửa mặt lên, đôi mi khép hờ lim dim như muốn ngủ một giấc thật sâu.

Nghĩ vậy, cô nghiêng người qua một bên, ngả hẳn người nằm xuống hàng ghế, chân vẫn để trên sàn xe.

Hướng đôi mắt hơi thâm quầng vì những đêm khó ngủ, Eun Hee nhìn theo cửa kính , đặt ánh mắt ra ngoài khoảng không đang lướt nhanh ngoài ấy, tự hỏi về những thay đổi sắp xảy ra với chính mình.

Không.

Cuộc sống cô đã bị thay đổi quá nhiều, tính kể từ năm 12 tuổi… Năm đó, Eun Hee khi vẫn còn là một con nhóc Neul hồn nhiên, vô tư lự.

Cô lớn lên trong sự xa hoa, giàu sang, bao bọc của gia đình.

Cuộc sống ấy có được cũng là nhờ mẹ cô

- nữ diên viên nổi tiếng đang bước trên đỉnh cao của sự nghiệp và cha cô

- Chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 Hàn Quố.

Me cô luôn luôn bận bịu với những dự án phim lớn, vì vậy, việc đi đây, đi đó cũng là chuyện thường tình.

Cũng chính vì vậy, thời gian gần gũi giữa bà và chủ tịch Kim dần ít đi.

Những cuộc cãi vã giữa bà và chủ tịch Kim ngày một nhiều hơn.

Hôn nhân của họ thậm chí đã đứng ở bờ vực đổ vỡ khi một hôm, bà phát hiện chồng mình đang ngoại tình với người đàn bà khác.

Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ-ít nhất là đối với Neul.

Mặc dù đã cho chồng mình biết về những gì mình đã phát hiện được nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến con, bà đã chấp nhận chung sống một cách gượng ép với người chồng tệ bạc.

Trước mặt cô và mọi người, họ luôn cố tỏ ra là một cặp vợ chồng, gia đình hạnh phúc.

Nhưng sau những lời khen của dư luận về một gia đình hoàn hảo, bà phải chấp nhận sống nuôi con và làm ngơ với những cuộc vui của chồng mình với người tình.

Cho đến một ngày… Khi cô vừa đi học về, bỗng nhiên Neul thấy một người đàn bà lạ hoắc đang đứng trong phòng khách, nói chuyện với mẹ mình.

Mẹ nói gì đó với bà rồi hai người bỗng to tiếng với nhau.

Vì cảm thấy hơi sợ hãi, cô đã đứng nép bên chiếc cửa gỗ gần đó.

- Tao nói cho mày biết, dù gì thì anh Kim bây giờ cũng là của tao.

Cái gia tài này cũng là của tao, khôn hồn thì sớm li dị đi.

- Người đàn bà đó quát lên

- Tôi sẽ sắp xếp chuyện đó sau.

Nhưng tạm thời trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn đang là vợ chồng.

Cô không được phép và cũng không có quyền vào đây lớn tiếng nói những điều vô lý ấy với tôi.

Bây giờ thì mời cô về cho.

Tôi không muốn ảnh hưởng đến Neul, nó còn quá nhỏ… Neul lắng tai nghe nhưng cô vẫn không hiểu hết, chỉ biết nấp vào một góc mà tiếp tục theo dõi.

Bỗng nhiên lúc này người đàn bà lạ kia bỗng tức điên lên sau khi nghe mẹ cô nói gì đó.

Bà ta điên cuồng lao đến túm tóc mẹ Neul.

Tiếng rít chói tai và câu nói của bà ta luôn làm cô bị ám ảnh sau này

- Mày phải chết, con khốn !!! Mày phải chết, anh Kim là của tao, gia sản này là của taoo !!! Mày phải biến khỏi đây, mày phải biến khỏi cuộc đời này.

Lúc này, vì quá sợ hãi, Neul từ trong góc lao ra, khóc lóc gào thét.

Cô chạy tới túm váy của bà ta giật lại

- Bỏ ra, bỏ ra !!! không được động đến mẹ tôi !!! Bỏ raaa Nhưng vì thân là một con nhóc nhỏ bé yếu đuối, cô không thể làm gì khác.

Chỉ biết kêu gào, bị đánh ngả xuống sàn nhà.

Còn mẹ cô, bà cũng bất lực, đau đớn vùng vẫy.

Nước mắt giàn giụa van xin.

Trong lúc giàng co, điên tiết, bà ta với lấy con dao gọt trái cây gần đó, kề vào cổ của mẹ Neul dọa giết.

Vì quá sợ hãi, Neul chỉ biết nằm đó, bịt tai lại, gào to .

- THẢ RA !! THẢ MẸ TÔI RA.

TÔI GHÉT BÀ, TÔI SẼ MÁCH BA, NẾU BÀ KHÔNG THẢ RA TÔI SẼ NÓI VỚI BA TÔI Câu nói của Neul như động đến nỗi lòng của người đàn bà ấy.

Bà càng giật mạnh mái tóc của mẹ Neul, giật liên tục.

Trong một phút hai người xô xát, con dao vô tình đâm mạnh vào một bên ngực của bà Hyo Jun-mẹ cô.

Khi thấy bà Jun bất động, lúc này,bà ta mới bình tĩnh lại.

Bỗng, bà Jun gục xuống, máu từ vết đâm chảy ra loang lổ, ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc.

Sắc mặt bà Yoon bỗng tối sầm lại.

Bà thả tay, ngồi thụp xuống bên mẹ cô đang nằm bất động, khuôn mặt với đôi mắt nhắm ngiền đau đớn, hơi thở yếu ớt.

Đôi tay run run của bà ta đưa lên mũi của bà Jun kiểm tra hơi thở.

Rồi bà hốt hoảng , sợ hãi lùi lại.

Còn Neul, nãy giờ cô vẫn ngồi đó, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Sự câm lặng đến ghê người.

Neul lao đến bên mẹ mình, vòng tay ôm lấy cơ thể của bà, những vệt máu đỏ tươi bám lên váy trắng tinh khôi của cô.

Cô gào khóc, tiếng khóc đến xé lòng của con bé 12 tuổi chứng kiến sự việc.

Neul nấc lên trong sợ hãi, liên tục lay bà dậy.

Nước mắt tuôn ra như mưa.

Đúng lúc đó, bà Byung liền chạy đến, sắc mặc bà cũng tối sầm lại.

Bà lay lay bà Jun

- Bà chủ, bà chủ….

Bà chủ ơi….

trời ơi, tại sao, tại sao bà Yoon có thể… Nói đến đây, bà Yoon sợ hãi.

Bà ta lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy, giọng run run

- Không, không phải tôi, là bà ta, bà ta tự cầm dao, không phải tôi Nghe vậy, Neul đứng lên, chạy nhanh lại chỗ của bà Yoon đang đứng, níu tay bà cào mạnh, cô hét lên

- BÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI, BÀ ĐÃ ĐÂM MẸ TÔI, TÔI GHÉT BÀ, TÔI HẬN BÀ, BÀ CHẾT ĐI……ĐỒ KHỐN !!! Vừa nói, Neul vừa kéo bà cúi xuống, túm lấy tóc của bà Yoon, cắn thật mạnh vào tay bà ấy.

Sức mạnh của cô lúc này khiến bà ta cũng không thể làm gì được.

Bà Yoon lấy hết sức đẩy cô ra… Vừa lúc đó, chủ tịch Kim từ ngoài bước vào.

Đập vào mắt ông là cảnh tượng bà Jun nằm trên sàn với con dao cắm trên ngực.

Mùi tanh của máu khiến chủ tịch Kim hoảng hồn.

Ông sợ hãi chạy đến bên vợ, quỳ xuống

- Trời ơi, em…đã bị gì thế này, Jun, Jun, trả lời anh đi Lúc này, bà Jun gượng mở mắt, hơi thở khó nhọc cộng với sự đau đớn đến tột cùng.

Bà nhìn chồng mình.

Neul cũng vội vàng chạy đến, khóc lóc sợ hãi

- Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ tỉnh rồi nè… !! Mẹ dậy đi mẹ…con sẽ mét ba, con sẽ mét ba nè Nói rồi, Neul quay sang chủ tịch Kim

- Ba, là bà ấy, bà ấy đã cầm dao đâm mẹ, ba đánh bà ấy đi…ba….

Từng tiếng nấc của Neul theo từng câu chữ thốt lên.

Bà Byung vội vàng ôm Neul vào lòng, khóc lóc.

Lúc đó, bà Yoon cũng bước đến, bà quỳ xuống bên cạnh chồng mình, giọng sợ hãi

- Không, không, con bé đó điên rồi.

Là cô ta…Vì không muốn em đến với anh nên cô ấy đã lao vào đánh em.

Khi quá tuyệt vọng, cô ấy đã tự cầm dao đâm vào ngực mình.

Em không bao giờ làm chuyện đó, làm ơn…tin em đi Vừa nói, bà vừa giữ chặt tay chồng mình, lay lay.

Nhưng lúc này, chủ tịch Kim dường như không để ý.

Ông quát lên với bà Byung

- Cấp cứu, kếu cấp cứu, nhanh !!! Đúng lúc đó, bỗng bàn tay yếu ớt của bà Jun đưa lên chạm nhẹ vào má chồng mình.

Bà gượng nở một nụ cười cũng yếu ớt.

Đôi gò má đỏ hỏn, từng giọt mồ hôi hòa với những giọt nước mắt nóng hổi.

Đôi mắt bà nhòe đi.

- Hyo Jun, em làm sao thế này ?

Làm ơn….

Hyo Jun…!!!

- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi!!!! Tiếng kêu gào, khóc lóc của những con người hoảng loạng vang lên cả một góc nhà.

Cảnh tượng tang thương ấy đã hằn sâu vào tâm trí của con nhóc Neul, để rồi, sao này, cô mang trên mình những đêm trằn trọc vì những cơn ác mộng đêm hôm ấy lại ùa về….

Sau hôm đó, Neul-con nhóc 12 tuổi đã cố gắng giải thích tất cả cho chủ tịch Kim, về những gì cô đã nhìn thấy.

Nhưng khi chủ tịch Kim hỏi lại bà Byung, bà ấy sợ hãi nhìn bà Yoon rồi lại im lặng lắc đầu, một mực với bà Yoon cho rằng, đúng là mẹ cô đã tự cầm dao đâm vào ngực mình.

Những bằng chứng vô lí mà 2 người đưa ra cũng được chủ tịch Kim tin là thật.

Neul lúc ấy như không thể tin và tai mình.

Cô ra sức giải thích, khóc lóc.

Nhưng chủ tịch Kim vẫn không tin.

Sau hôm đám tang mẹ mình, Neul thay đổi hẳn.

Cô trở nên cộc tính hơn, hung dữ hơn.

Cô dường như mất hết niềm tin vào mọi người.

Ngày hôm ấy, chính mắt bà Buyng cũng đã nhìn thấy, nhưng vì sợ bà Yoon sẽ trở thành vợ kế của chủ tịch Kim, sẽ ở đây và hành hạ bà như những gì đã làm với bà Jun nên bà Byung chọn cách im lặng và đứng về phía bà ta.

Gần một năm sau đó, Neul như trở thành người mất hồn.

Cô trở nên trầm tính và ít nói hơn.

Suốt ngày chỉ ở trong phòng khóa cửa lại.

Mỗi đêm, Neul thường xuống chỗ phòng khách nơi mà mẹ cô đã qua đời.

Cô lấy một cục phấn, vẽ một phòng tròn thật lớn, bước vào đó và cuộn tròn nằm ngủ ngay giữa nhà.

Những ác mộng về ngày hôm đó đêm nào cũng tìm về với cô.

Đã có một người giúp việc phải xin nghỉ vì quá sợ hãi khi đêm nào, bà cũng bắt gặp hình ảnh ma quái của Neul mặc chiếc váy trắng đẫm máu của mẹ cô nằm cuộn mình trong chiếc vòng tròn kì lạ.

Đôi mắt vô hồn đặt vào hư không.

Cũng từ đó, Neul trở nên sợ máu một cách bất thường, trừ máu của chính mình.

Neul rơi vào tình trạng trầm cảm nặng.

Cô thường lén vào nhà tắm, lấy dao rạch cổ chân và ngồi khóc cho đến khi mệt lã.

Sau khi chủ tịch Kim cưới bà Yoon về làm vợ, tình trạng này ngày càng tăng.

Neul đặc biệt thích hình ảnh con thỏ trắng tinh bị giết, những vết máu loang lổ bám trên lớp lông mềm mại của nó.

Hình ảnh đó gợi lên chính con người của cô.

Khi chủ tịch Kim cảm thấy không chịu nổi với những hành động kì quái của con mình, ông mới miễn cưỡng mời bác sĩ về để khám.

Cô được kết luận bị trầm cảm nặng và có một số dấu hiệu nhẹ của bệnh hoang tưởng .

Sau một thời gian điều trị bệnh thành công và tiến triển tốt, vào một hôm, khi lẻn ra khỏi nhà và đi lang thang với chiếc đầm trắng loang lổ vết máu đỏ mà Neul vẫn lén giữ lại,cô được viện trưởng Gun bắt gặp và đem về.

Gặng hỏi về thân thế cũng như gia đình nhưng Neul chỉ im lặng.

Nghĩ là trẻ mồ côi nên viện trưởng Gun đưa về nuôi.

Từ hôm đó, cô không quay về nhà nữa.

Cũng từ ngày ấy, Neul bắt đầu mở lòng mình hơn.

Nhưng cô trở thành một người rất đa nghi và khó gần.

Mặc dù chủ tịch Kim đã đưa đăng tin tìm trẻ lạc nhưng do trước đây, vì không muốn dư luận làm ảnh hưởng đến con mình nên cô rất ít được biết đến.

Cuộc sống của cô dần thay đổi hoàn toàn.

Neul không còn sống trong nhung lụa, không còn sống trong một biệt thư xa hoa giàu có.

Cô cảm thấy thấm thía hơn khi sống vói những mảnh đời kém may mắn hơn mình về vật chất.

Và, Từ con bé Neul hồn nhiên, vô tự lự, cô lớn lên từng ngày với những niềm tin bị bóp vụn, những đau đớn mà con bé 12 tuổi chứng kiến mẹ mình bị giết ngay dưới tay người tình của cha.

Neul dần đổi tên thành Eun Hee, như để khẳng định con người bây giờ của mình.

Cô vẫn đi học như thường, nhưng quá khứ của cô được Eun Hee giấu rất kĩ.

Trong mắt bạn bè, Eun Hee chỉ được biết đến là một con bé mồ côi từ nhỏ, sống thiếu thốn và lang thang ngoài đường, sau đó thì được viện trưởng đem về nuôi… ''Đôi khi tình yêu không còn là tất cả.

Người ta nói tôi sống với những đa nghi quá đỗi Người ta nói tôi sống với nhưng âu lo không thành hình Người ta nói tôi kiêu ngạo, chảnh chọe và lập dị.

Tôi ghét mưa và tôi thích nhạc của Soko.

Tôi thích ăn kem phúc bồn tử và socola bạc hà Tôi ghét những con búp bê mặc đầm trắng ….

nhưng dù sao tôi cũng không còn quá nhỏ để chơi búp bê.

Tôi ghét những bộ đầm trắng mà lúc nhỏ tôi vẫn thường mặc, cũng vào cái ngày hôm ấy,chiếc váy vấy máu của tôi.

Tôi không nghĩ những chuyện cổ tích mà viện trưởng vẫn hay đọc cho lũ trẻ vào trước mỗi buổi ăn là thú vị và hay ho.

Tôi thích cái tên Eun Hee, không phải Neul.

Con nhỏ mặc đầm trắng giường 15 bảo sẽ đỡ buồn và cô đơn hơn khi viết nhật kí.

Tôi nghĩ nó không có tác dụng cho lắm Dù sao tôi cũng sẽ chẳng viết gì vào cuốn sổ ngu ngốc này nữa, nó thật điên rồ và nhạt nhẽo.

Nhỉ?

À mà dù sao con nhỏ ấy cũng thật kì lạ.

Muốn làm quen với tôi sao?

Chẳng phải nhỏ ấy chỉ muốn tôi chia nửa miếng bánh táo vào buổi tối thứ năm cho nó sao?

Mơ đi nhé !! Tôi sẽ đi ngủ sớm và lén lấy một bịch bánh gạo để trong nhà bếp để ăn.

Và tôi sẽ không chia cho con bé váy trắng giường 15 ấy, nó thật xấu xí và ngu ngốc với chiếc váy đính ren và vài hạt kim sa lấp lánh.

Trông nó như một con nhỏ công chúa yểu điểu trong sáng… Có lẽ nó sẽ đẹp hơn khi kết hợp với lọ mực màu đỏ của tôi.

Sẽ là một trò vui đây….

'' _Trích nhật kí năm 13 tuổi của Eun Hee_

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-14-239237.html