Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 15 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 15

Chiếc xe màu đen bóng lộn chở Eun Hee dừng lại tại một cửa hàng thời trang to lớn ngay giữa trung tâm thương mại sầm uất.

Tài xế Bin tháo đai an toàn, quay xuống nhìn Eun Hee vẫn còn đang ngơ ngác hướng ánh mắt khó hiểu ra ngoài

- Thưa tiểu thư chúng ta đến rồi ạ

- Đến đâu cơ

- Cửa hàng quần áo Eun Hee rời ánh mắt khỏi tòa nhà với những ô cửa kính lớn, bên trong là những con manocanh trắng với những bộ quần áo sang trọng, đẹp lỗng lẫy.

- Tôi không ngu đến mức không biết đây là đâu.

Chúng ta làm cái quái gì ở đây ?

- À, tiểu thư cũng cần phải diện một tí chứ Nói rồi, ông loay hoay bước xuống xe rồi tiến tới, mở cánh cửa của Eun Hee ra.

Cô ngơ ngác ngồi thừ ra một lúc rồi vác balo bước xuống, tay giật mạnh chiếc cột tóc vừa mới cột lên tóc lúc nãy, đầu vẫn hướng theo những cửa kính to lớn sáng bóng.

Cô theo tài xế Bin bước vào.

Vừa đặt chân qua cánh cửa tự động, hai cô thiểu nữ mặc một chiếc áo sowmi trắng khoác ngoài là chiếc áo vest nữ màu xanh dương lịch sự, chiếc váy bút chì ngắn đến đầu gối cùng đôi giày cao gót đen cao khều, cúi chào kính cẩn .

Tiếp đó, một giọng nữ ngọt như mía lùi vang lên

- A…cậu Bin, lâu lắm rồi cậu mới tới, tôi có thể giúp gì cho cậu.

Lần này cậu Jong Woo cần gì nào.

Đó là một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh với mái tóc ngang vai nhuộm vàng xoăn tít từng lọn.

Bà mặc một chiếc áo cánh dơi đen đính cườm và một cái quần jean ôm màu vàng nâu.

Hai người gặp nhau chào hỏi thân thiết.

Bỗng tài xê Bin quay qua Eun Hee, bảo với người phụ nữ

- À, hôm nay tôi cần chọn một bộ váy cho cô Eun….

à không, Neul, cháu gái cưng của chủ tịch Kim nhà tôi.

Người phụ nữ lúc này mới quay qua Eun Hee, bà kéo chiếc kính gọng đỏ xuống, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên

- Chủ tịch Kim có cháu gái sao.

Vậy mà tôi chưa từng gặp cơ đấy

- À….

Cô Neul sang Mĩ từ nhỏ.

Bây giờ về đây, được chủ tịch của tôi bảo lãnh, nuôi dưỡng

- Tài xế Bin nhanh chóng đỡ lời Nghe vậy, người phụ nữ tiến đến, đưa tay ra, vẻ vui mừng, bà nói :

- Ôi trời, vậy sao.

Tôi cũng nghe đồn gần đây, chủ tịch Kim cũng có nuôi dưỡng một cô cháu gái.

Không ngờ là tiểu thư này.

Rất hận hạnh được gặp cô, thưa tiểu thư.

Eun Hee hơi bất ngờ.

Cô lóng ngóng đưa tay ra, mắt đảo qua phía tài xế Bin, vẻ mặt ngạc nhiên.

Lúc này, tài xế Bin bỗng lên tiếng

- À….

cô Neul nhà tôi sắp đi dự một dự kiện có sự góp mặt của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong nước.

Cô có thể chọn một bộ váy thật đẹp cho Neul nhà tôi được chứ ?

Nghe tài xế Bin nói đến đây, bà ta bỗng bật cười, nụ cười kì cục với đôi chân mày màu nâu đậm được kẻ hơi chếch lên, bà quay sang nhìn tài xế Bin :

- Ôi trời, tất nhiên là được, nghề của tôi cơ mà, hô hô hô Nói rồi, bà tiến tới, đặt tay lên lưng Eun Hee, đẩy nhẹ đi.

Eun Hee ngơ ngác.

Khi cô lại quay sang tài xế Bin lần nữa để cầu cứu thì chỉ nhận được một cái gật đầu nhẹ, ý nói cô cứ làm theo những gì bà ta bảo.

Eun Hee được đưa đến một gian phòng lớn với những con manocanh cùng vô số bộ quần áo lỗng lẫy được treo khắp phòng, những đôi giày lấp lánh được đặt trên những chiếc kệ màu trắng sang trọng, xung quanh là những tấm gương lớn,đặt rải rác ở mỗi góc phòng.

Chiếc đèn chùm màu vàng mờ ảo rọi những tia sáng nhân tạo yếu ớt, hắt lên những bộ váy sare dài đặt trong một tủ kính lớn.

Những chiếc túi xách hàng hiệu với giá khủng được cẩn thẩn sắp xếp trên một chiếc bàn gỗ màu trắng cách điệu.

Vài món đồ nữ trang được đặt trên những chiếc hộp nhung đỏ gần đó… Eun Hee như bị choáng ngợp bởi vô số những món đồ được bày biện tại đây.

Chỉ cần lướt qua giá của vài chiếc túi xách, hay đơn giản là vài đôi giày cao gót với giá trung bình cũng phải mười mấy ngàn USD cũng đủ biết nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu giàu có.

Đang mê mẩn ngắm nhìn những chiếc áo khoác thể thao giá trên trời thì bỗng nhiên, người phụ nữa lúc này tiến đến gần Eun Hee, bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đẩy cô xoay một vòng rồi bước lại gần một dãy những bộ váy được treo gần đó, lựa qua lựa lại.

Eun Hee đứng tần ngần một hồi lâu.

Bỗng nhiên, bà lôi từ đống đồ ra một bộ váy hai dây màu tím than, một bên thắt lưng được đính một chiếc nơ cỡ bự, chân váy dài đến đầu gối, tiến đến bên cô, giơ lên ướm thử.

Eun Hee cuối xuống nhìn bộ váy, cô cầm đuôi váy lên,miệng làu bàu

- Cái quái gì thê này ?

Bà hơi khựng lại khi nghe thấy câu nói của Eun Hee, mắt mở to ngạc nhiên:

- Gì ?

Thưa cô ?

- À…ý tôi à….

tôi nhất thiết phải mặc cái này sao ?

- À…tất nhiên rồi thưa cô.

Nếu cô không thích váy xòe, tôi có thể lấy cho cô vài chiếc váy xẻ dài, tôi nghĩ nó rất hợp Eun Hee nghe xong rồi thở dài.

Cô cảm thấy mấy cái váy đó trông thật ngu ngốc.

Eun Hee nghĩ trông cô như một cái bánh kem di động với những cái váy phồng to tướng.

Cô chán nản nhìn xung quanh trong khi bà ta loay hoay tìm một bộ váy khác, với tay lấy đại một bộ váy trong những bộ được treo trên chiếc giá gần đó, cô lật qua lật lại ngắm nhìn.

Bồng nhiên, người phụ nữ ấy quay lại, reo lên làm cô giật mình :

- A !! Đúng chiếc váy mà tôi đang tìm *** Sau khi được trang điểm kĩ và làm tóc, Eun Hee được chở thẳng đến nơi diễn ra buổi tiệc mặc dù trước đó, cô được thông báo là sẽ được về nhà, như vậy, Eun Hee có thể lẻn trốn đi lần nữa để không phải đến đó.

Ngồi trên xe với chiếc váy bó chặt, ngứa ngáy, cô khó chịu đưa tay chỉnh lại phần eo, miệng không ngừng làu bàu rằng trông mình thật giống một con vịt bầu với chiếc váy phồng lỗng lẫy.

Cô đưa tay gãi gãi mí mắt, cảm thấy hơi ngứa vì những lớp phấn trang điểm và đôi viền mắt đậm màu đen được kẻ cẩn thận, đôi môi hơi khô mặt dù đã được thoa một lớp son dưỡng ẩm và thêm một lớp màu đỏ cam.

Eun Hee rướn người tới, nói với tài xế Bin :

- Này, rốt cuộc là chúng ta sẽ phải làm cái khỉ gì ở chỗ đó vậy ?

- À, như tôi đã nói, đây sẽ là dịp cô ra mắt chính thức với giới truyền thông và báo chí với danh nghĩa là cháu gái của chủ tịch Kim.

Đồng nghĩa rằng từ bây giờ, cô phải luôn luôn hết sức chú ý đến hình tượng của mình và đặc biệt phải giữ bí mật thân phận của cô Nghe đến đây, Eun Hee vội cắt lời :

- Hả ?

tại sao tôi nhất thiết phải ra mắt gì gì đó ?

chẳng phải tôi chỉ cần ở như vậy trong 3 năm thôi sao ?

cần gì phải làm rắc rối vậy ?

Đến đây, tài xế Bin có hơi khựng lại khi nghe những câu hỏi thắc mắc của cô.

Sự im lặng của ông làm cho Eun Hee hơi nghi ngờ.

Cô bỗng cảm thấy có một linh cảm xấu.

Sự thật là cho đến giờ phút này,Eun Hee vẫn chưa hiểu được cái chuyện của ‘’chúng ta’’ mà Min Hoo đã nói với cô trong lần gặp đâu tiên.

Sự lo lắng càng tăng lên khi cô nhớ lại câu nói chiều nay của cậu hồi ở căng tin trường.

Hình như theo lời của cậu thì cô sẽ gặp Min Hoo tại buôỉ tiệc này, còn lí do vì sao và tại sao thì….

chịu.

*** Tại thời điểm này,ở một biệt thư to lớn, t rong một căn phòng trắng được lát một lớp gạch men bóng loáng, xung quanh là vài bức tượng bán thân hình người được điêu khắc tỉ mĩ, tấm thảm đỏ sang trọng đắt tiền được đặt giữa phòng.

Ánh điện hắt ra từ chiếc đên chùm trên cao làm bừng sáng cả căn phòng rộng.

Ở giữa, nơi cuối phòng, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc một bộ vest đen thắt cà vạt ngồi trên chiếc ghế xoay đặt cạnh chiếc bàn gỗ cao cấp.

Ông cầm ống nghe của chiếc điện thoại bàn, vẻ mặt trầm tư như đang chú ý nghe kĩ giọng nói từ đầu dây bên kia.

Đôi lông mày rậm, đôi mắt cùng những nếp nhăn của tuổi trung nhiên hằn sâu ở khóe mắt.

Ở ông ánh lên vẻ đạo mạo, nghiêm túc nhưng vẫn không kém phần dữ tợn.

Bằng chất giọng trầm, chậm rãi, ông nói vọng vào chiếc ống nghe vẫn đặt trên tai :

- Chủ tịch Kim à, ông yên tâm, tất nhiên thằng con trai của tôi dư sức làm việc đó.

Ông già Sang In này có bao giờ thất hứa chưa nào ?

được thôi…Ông cứ an tầm.

rồi rồi Sau khi kết thúc cuộc gọi với đầu dây bên kia, ông ta nhẹ nhàng đặt chiếc ống nghe xuống.

Vừa lúc đó, từ ngoài vọng ra tiếng gõ cửa, một giọng nam nói vọng vào

- Thưa chủ tịch, là cậu chủ ạ.

Cậu ấy đã đến

- Cho vào.

Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ cao quá 3 met chậm rãi mở ra một cách nặng nề.

Từ ngoài bước vào trên đôi giày tây màu đen bóng, khoác trên mình bộ áo vest màu đen ở trong là áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lịch lãm, sang trọng là Min Hoo.

Cậu tiến đến chiếc bàn gỗ, cất tiếng

- Thưa cha, sắp đến giờ khai mạc buổi lễ rồi Người đàn ông tên là Sang In quay nhẹ chiếc ghế sang một bên, đôi tay vươn dài đặt trên bàn, một tay còn lại đặt lên thành tay ghế, vẻ nghiêm nghị, ông hỏi :

- Thế nào ?

Con đã chuẩn bị chưa ?

- Về chuyện gì ?

Thưa cha ?

Cậu vừa nói, vừa kéo chiếc ghế xoay đối diện, ngồi xuống một cách chậm rãi.

- Về chuyện con bé đó.

- Cha đang nói về Rae Neul à ?

- Ừ, con bé Rae Neul, cháu gái của chủ tịch Kim.

Việc của con đến đâu rồi ?

Nghe đến đây, Min Hoo rướn người tới trước, đặt cả hai tay lên mặt bàn.

Trong đôi mắt cậu ánh lên vẻ tham vọng của một người thủ đoạn.

Cậu nhếch mép cười, đôi mắt màu đen huyền nghiêm nghị nhìn thẳng vào ông.

- Cha biết con rồi mà.

Dù như thế nào đi nữa, nhỏ đó cũng sẽ thuộc về tay con thôi Chủ tịch Sang In dừng ánh mắt của mình trên khuôn mặt của cậu con trai, như để chắc chắn về lời nói của cậu.

Thế nhưng, đôi mày ông thoáng chốc nheo lại, ông cất tiếng hỏi

- Vậy à ?

Thế về phần con ?

Tình cảm của con thế nào Nghe đến đây, Min Hoo chợt nhớ về lần đầu tiên cậu gặp Eun Hee, về cú đấm đau đớn mà cậu còn chưa kịp trả thù.

Cậu nheo mắt lại, nói với vẻ khó chịu

- Con nhó đó à ?

Một con nhỏ kinh khủng…Dù sao thì cha cứ yên tâm.

Để có được cái ghế chủ tịch đó, con nhất định sẽ khiến nhỏ đó chịu cưới con.

Lúc đó, tập đoàn chúng ta nhất định sẽ vươn lên, vượt cả tập đoàn ASD… Ông Sang In ngồi nghe con mình nói.

Nhìn vẻ tự đắc và quyết tâm của cậu, ông phần nào an lòng.

Min Hoo ngay từ nhỏ đã được chủ tịch Sang In –cha ruột của cậu rèn luyện tính tính tự lập và háo thắng, ông hoàn toàn hài lòng với đứa con mà ông đã nuôi dưỡng 16 năm qua để có ngày cậu sẽ được kế thừa và nối nghiệp sự nghiệp của ông, phát triển tập đoàn lớn mạnh hơn – bằng mọi cách Ngay lập tức, chủ tịch Sang In lấy lại vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng như thường.

Ông đẩy ghế đứng lên, kéo chỉnh lại cổ chiếc áo vest.

- Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, đến giờ khai mạc buổi lễ rồi.

Con sẵn sàng rồi chứ?

Con trai?

Min Hoo ngước nhìn cha mình.

Cậu nhếch môi nở một nụ cười kì lạ, đứng lên-bằng vẻ tự tin nhất, Min Hoo cất tiếng đáp

- Tất nhiên rồi thưa cha.

Hôm nay sẽ là một sự kiện lớn đây.

! *** Sau gần nửa tiếng ngồi trên xe và không ngừng thắc mắc về bưa tiệc ngu ngốc với những con người ngu ngốc và cả những việc ngu ngốc sẽ xảy ra với mình, Eun Hee lo lắng hướng mắt ra ngoài cửa kính , nhìn dòng xe đang lướt nhanh.

Cô đã gặng hỏi về bữa tiệc cô sắp phải tham dự nhưng tài xế Bin hoàn toàn không chịu hé nửa lời.

Bực mình, Eun Hee lôi chiếc điện thoại ra, cắm tai phone và bật đại một bài hát-bất cứ bài nào.

Cô cố ngăn đi sự hồi hộp xen lẫn mệt mỏi.

Hết nhìn ra ngoài rồi lại nhìn tài xế Bin.

Eun Hee dường như muốn mở toan cánh cửa và lao ra ngoài kia.

Cô sẽ chạy đi thật nhanh, bất cứ nơi nào.

Cô không muốn quay về và không muốn đối mặt với nó.

Cảm giác sẽ có một thứ gì đó (lại) đột ngột thay đổi cuộc đời của mình khiến cô không chịu nổi.

Sự bức bối và ngột ngạt trong bộ váy càng khiến Eun Hee như muốn nổi điên.

Đang suy nghĩ lan man về mọi chuyện, cô cảm thấy chiếc xe đột ngột giảm tốc độ, rẽ vào một con đường lớn.

Khi đi thêm một đoạn đường gần 10 met, một cánh cổng cao 2 met màu xanh lam nhạt dần hiện ra.

Dọc đường đi, những ngọn đèn đường màu vàng yếu ớt rọi xuống mặt đường nhựa.

Chiếc xe lăn bánh một cách chậm chạm, nặng nề như mọi suy nghĩ của Eun Hee lúc này.

Cô cố rướn người nhìn ra ngoài cửa xe phía trước.

Khi chạy đến gần chiếc bồn hoa lớn chắn trước mặt, ngăn giữa 2 con đướng rẽ vào hai ngã khác nhau, một người thanh niên mặt vest đen bước đến.

Tài xế Bin hạ thấp cửa kính xe, nói gì đó với người thanh niên.

Người đó lắng nghe ông nói rồi chỉ tay về con đường rẽ phía bên trái.

Eun Hee hướng mắt theo con đường tưởng như dài dằng dặc phía trước.

Ánh đèn mờ ảo như được phát ra từ chính dinh thự sang trọng cao 3 tầng được xây bao quanh khu vườn hoa đủ sắc dần hiện ra.

Khi cô đến, đã có rất nhiều chiếc siêu xe đậu gần đó.

Những doanh nhân thành đạt và những cô tiểu thư, công tử khoác trên mình những bộ cánh lỗng lẫy như vừa bước ra từ truyện cổ tích.

Một số diễn viễn, ca sĩ nổi tiếng cũng có mặt.

Bỗng nhiên, Eun Hee thấy hồi hộp lạ kì, một linh cảm xấu…rất xấu….

Tài xế Bin tháo đai an toàn, quay xuống nhìn cô:

- Đến rồi, thưa tiểu thư.

Eun Hee vẫn còn đang dán chặt mặt ra ngoài, ngay phía buổi tiệc sang trọng đang diễn ra trong khu dinh thự.

Cô giật chiếc tai nghe trên tai xuống, quay qua nhìn tài xế Bin:

- Là đây à?

Chúng ta sẽ làm gì ở đây Không biết bao nhiều lần từ lúc trên xe đến giờ cô thắc mắc về câu hỏi này.

Nhưng cho đến giờ phút này, tài xế Bin vẫn không chịu nói gì.

Mặc dù ông đã nói rằng đây là dịp ra mắt của Eun Hee, nhưng dường như, cô cảm thấy có gì đó còn nhiều hơn là sự ‘’ra mắt’’, một phần trong cô cảm thấy có gì đó không ổn-ngay từ lúc ở trường-câu nói của Min Hoo.

Eun Hee nhìn chằm chằm vào tài xế Bin.

Không nhận được câu trả lời nào từ ông, cô hít một hơi thật sâu, đưa một tay xoa xoa cổ tay chỉnh lại chiếc lắc bên tay này, nói

- Được rồi, ông vào trước đi, tôi sẽ vào sao.

- Rồi cô sẽ trốn đi à ?

Eun Hee đảo mắt lên trần xe, vẫn không nao núng trước câu nói đó, như thể khẳng định rằng mình không hề có ý đinh bỏ trốn.

- Tôi sẽ vào sau.

Tôi cần chỉnh lại bộ váy này một chút, nó có hơi…Ông sẽ không muốn nhìn chứ ?

Nghe đến đây, ông như hiểu ra, nhưng vẫn không tin tưởng lắm.

Mặc dù vậy, tài xế Bin cũng nhanh chóng bước xuống xe.

Ông đi ngang qua chỗ cửa kính để mở nơi cô ngồi, cuối xuống , chỉ tay về phía trước

- Được rồi, tôi sẽ đợi ngay cửa, cô nên sửa soạn nhanh lên đấy, thưa tiểu thư.

Nói rồi ông đứng thẳng người định bước đi.

Nhưng đột ngột quay lại, cúi xuống lần nữa

- Cô nghe rõ chưa ?

thưa tiểu thư Rae Neul ?

Eun Hee có hơi bất ngờ và khó chịu với câu nói có phần khác thường của tài xế Bin.

Cô nhìn ra, nhìn thằng vào ông.

Tài xế Bin nhướng đôi mày rậm lên, chờ đợi.

Bây giờ thân phận của cô là Rae Neul, tiểu thư Rae Neul.

Và như đã nói, sẽ có rất đông nhà báo đến đây để chụp hình nên việc giữ hình tượng là hết sức quan trọng.

Trong vài giây trôi qua, khi Eun Hee cũng đã phần nào hiểu ra, cô nhấn nút kéo cánh cửa kính đóng lại, nói với ra với vẻ khó chịu

- Được rồi, ông nhiều chuyện quá, tôi hiểu rồi.

Khi tài xế Bin đã đi khuất, Eun Hee thở phào đánh phịch lưng vào lưng ghế.

Thật ra, cô chỉ hơi hồi hộp và muốn chuẩn bị tâm lí một chút.

Dù gì thì bộ váy này cũng khiến cô có hơi khó chịu và chật chội, đôi giày cao gót cao chót vót dây dợ loằng ngoằng bó chặt chân làm cô hơi khó chịu.

Eun Hee đảo mắt quanh xe, chợt khựng lại ở giỏ đồ đựng đồ học sinh và đôi giày của cô.

Nghĩ một lúc, Eun Hee với tay lúc lọi một hồi… Sau mấy phút trôi qua, tài xế Bin lúc này vẫn đứng đợi ở chỗ cửa.

Ông hơi lo lắng vì sợ Eun Hee sẽ bỏ trốn.

Vừa lúc đó, Eun Hee lại bước đến khiến tài xế Bin thở phào nhẹ nhõm.

Cô lúc này khoác trên mình một bộ váy xòe công chúa không dây dài đến trên đầu gối.

Phần thân trên được trang trí với những đường gấp vải hình hoa hồng chìm nổi hai lớp màu xám nhạt, đính vài hạt cườm lấp lánh.

Phần vải ngay ngực được túm lại một cách lộn xộn, sau lưng là một khoảng hở giữa hai phần vải chạy dọc sống lưng được cố định bằng những đường dây vải gấp khúc cột chéo, rất hợp với phần váy xòe sare đỏ tươi được phủ nhiều lớp.

Điểm nhấn của bộ váy là một dải vải trơn đen bóng cỡ bự quấn chặt ngay eo, làm tôn vóc dáng vốn rất chuẩn nhờ thường xuyên tập luyện thể thao.

Cô diện một chiếc vòng cổ dây mảnh bạch kim với mặt là hình đầu của một con mèo đen cá tính nhưng không kém phần sang trọng.

Mái tóc hung đỏ dài uốn xoăn nhẹ được cột cao lên đỉnh đầu cùng với một chiếc nơ đen bự lấp lánh.

Hoàn hảo !! Trông cô cũng chẳng khác nào một nàng công chưa thật sự….

trừ…

- Ôi trời !!! Đôi giày ?

Tài xế Bin suýt hét toàng lên khi dưới chân cô, thay vì là đôi giày cao gót dây dợ lúc nãy thì thay vào đó là đôi giày thể thao cổ cao màu xám trơn.

Nhưng dù sao thì màu của nó cũng rất hợp với phần thân trên của bộ váy.

Eun Hee luôn luôn thủ sẵn những đôi dày thể thao yêu thích-dù bất cứ ở đâu.

Nhìn vẻ mặt há hốc của tài xế Bin, Eun Hee nhún vai, hất mặt vẻ kiêu kì, giả vờ yểu điểu :

- A !! Tài xế Bin, ông thấy bộ váy này thế nào ?

đẹp chứ Cô vừa nói, vừa nghiêng đầu vẻ ngây thơ.

Khi tài xế Bin định kéo cô ra xe để thay lại đôi giày thì từ đâu, một giọng nói quen thuộc vọng ra từ đằng sau lưng ông

- À, Neul và tài xế Bin đến rồi à ?

Quay lại, tài xế Bin bỗng nhận ra, đó là chủ tịch Kim.

Ông đã ghé qua đây khi vừa hết giờ làm ở công ty.

Trên tay ông cầm một ly rựu vang đỏ.

Eun Hee chợt cảm thấy bực bối và khó chịu khi đối diện với ông.

Lí do mà chủ tịch Kim bắt cô tham gia buổi tiệc này đến bây giờ Eun Hee vẫn chưa biết.

Nhưng cô cảm thấy rằng, sự thật có lẽ sẽ được tiết lộ tại đây.

Cô hy vọng điều ngạc nhiên sắp tới sẽ không làm Eun Hee đau tim mà chết

- hy vọng là vậy.

Lúc này, từ đâu bước tới, Min Hoo từ đằng sau đặt nhẹ tay lên vai Eun Hee, với vẻ kính cẩn, cậu cuối đầu chào chủ tịch Kim

- À, chào bác, bác đã tới rồi sao

- Ừ, ta tới từ hồi chiều lận.

Eun Hee quay qua nhìn Min Hoo, cũng không ngạc nhiên lắm về sự có mặc của cậu.

Cô cử động vai, cố hất cánh tay của Min Hoo vẫn còn đang đặt trên vai mình.

Min Hoo chợt nhận ra, quay sang cô

- À, Neul, cậu cũng tới sao.

Eun Hee liếc xéo Min Hoo, cô lườm cậu, rồi quay mặt qua chỗ khác, giả vờ lờ đi.

Chủ tịch Kim bỗng lên tiếng, ông nở một nụ cười kì cục

- À, tất nhiên Neul cũng phải tới rồi.

Dù sao đây cũng là buổi ra mắt của nó mà.

Và dù sao thì….

Nói đến đây, ông ngập ngừng nhìn Min Hoo.

Min Hoo như hiểu ra, cậu quay sang nhìn Eun Hee vẫn còn đang hướng ra chỗ khác, rồi quay lại nhìn chủ tịch Kim, nháy mắt, nhún vai

- À vâng, tất nhiên rồi ạ.

Hì hì Eun Hee như cũng cảm nhận ra sự bất thường trong cuộc nói chuyện giữa chủ tịch Kim và Min Hoo.

Khi cô định quay lại thì chủ tịch Kim đã quay lưng bước đi, tay dơ lên, vẻ vui mừng với người đàn ông đang đứng gần đó

- A, chủ tịch Sang In….

Tài xế Bin cũng đã biến mất từ lúc nào.

Bây giờ, chỉ còn mình cô và Min Hoo.

Cậu với tay lấy hai ly rựu vang đỏ gần đó, chìa ra cho cô

- Cô muốn uống không, Tiểu thư?

Eun Hee nhìn Min Hoo bằng ánh mắt kì cục.

Cô đưa tay nhận lấy chiếc ly với vẻ mặt lạnh lùng .

Chẳng đáp chẳng rằng, cô quay lưng định bước thẳng thì bị Min Hoo níu khuỷa tay kéo lại

- Nè, cô định đi đâu đó, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi

- Đến cả việc tôi đi đâu cũng phải thông báo cho anh sao?

Anh là gì của tôi nào?

ông nội tôi chắc ?

Min Hoo im lặng một lúc.

Cậu nhẹ nở một nụ cười, nụ cười rất lãng tử với đôi mắt đẹp hút hồn.

- À…Cô có đấy.

Dù sao thì hôm nay trông cô thật đẹp.

Mà cô không thể tỏ ra thân thiện một chút với tôi à, dù sao thì chúng ta cũng… Câu nói lấp lửng của câu khiến Eun Hee hơi chột dạ.

Cô lo lắng nhìn theo cậu.

Nhưng đến đây, Min Hoo im bặt làm Eun Hee hơi khó chịu, cô gắt:

- Chúng ta?

Chúng ta sẽ làm cái quái gì chứ?

Rốt cuộc thì mấy người đang có âm mưu gì vậy hả?

Thế nhưng, Min Hoo cũng chẳng nói gì thêm.

Vừa lúc đó, một đám người cầm máy quay, máy ảnh không biết từ đâu ập đến làm Eun Hee giật mình.

Ánh đèn flash liên tục chớp nháy làm cô khó chịu, giơ tay lên che mặt.

Một vài người trong số đó cất tiếng hỏi lao nhao

- Xin cho hỏi, cô là ai?

Cô có phải tiểu thư Rae Neul ?

- Cô có phải là cháu gái đang ở chung nhà chủ tịch Kim mới về nước không ?

- Có phải hôm nay cô đến đây là để….

Càng lúc, cánh nhà báo càng vây đầy quanh cô và Min Hoo.

Min Hoo đưa tay khoác lên vai cô, giọng thì thầm

- Bình tĩnh, đừng nói gì cả Eun Hee xém té vì bị xô đẩy.

Mặt nhăn nhó, chưa kịp hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra lúc này.

Những chiếc ống kính vẫn luôn chĩa thẳng vào Eun Hee.

May thay, lúc đó, tài xế Bin nhanh chóng xuất hiện.

Ông cố chen qua đám nhà báo, cố giữ khoảng cách an toàn cho Eun Hee.

Min Hoo vịn chặt vai cô, Eun Hee vì quá bất ngờ nên cũng không phản ứng gì.

Cô hơi loạng choạng vì bị xô đẩy.

Bỗng nhiên, Eun Hee vấp phải cái gì đó, cô ngã nhào vào lòng cậu.

Mất vài giây mới có thể định thần lại, Eun Hee vội vàng đứng thằng dậy, xô Min Hoo ra.

Nhưng không hiểu sao, cậu đột ngột kéo tay cô lại, áp sát vào Eun Hee, choàng tay qua cổ cô trước sự ngạc nhiên cùng đôi mắt mở to của cô.

Đứng bần thần một lúc, Eun Hee lại lần nữa dùng lực đẩy mạnh Min Hoo ra.

Cậu không phản ứng gì sau cú đẩy, chỉ đứng đó, đút một tay vào túi quần và mỉm cười – nụ cười kì quái bí ẩn.

Sau một hồi phải nhờ đến bảo vệ, cuối cùng, cánh nhà báo cũng chịu giải tán và để Eun Hee yên.

Sau khi được thông báo ổn định chỗ ngồi, Min Hoo liền kéo cô lên chiếc bàn gần bục sân khấu.

Cô cố chống cự nhưng vô ích, miệng liên hồi quát lên

- Min Hoo !! cậu điên rồi à ?

thả tôi ra, thả ra…Tên điên này ?

- Cô im lặng chút đi, sắp tới phần hay ho rồi, Neul à… Eun Hee hơi bất an trước câu nói kì lạ của cậu.

Cô rơi vào im lặng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Min Hoo vẫn đang lôi tuột cô đi.

Khi đã ngồi ngay ngắn một cách miễn cưỡng xuống một trong chiếc ghế bọc nhung đỏ được xếp xung quanh một chiếc bàn tròn.

Cô đảo mắt nhìn quanh.

Hơi khó chịu khi đối diện với cô lúc này là chủ tịch Kim.

Ông đang ngồi đó, dường như không để ý đến sự xuất hiện của cô và Min Hoo, say sưa trò chuyện cùng một người mà ông gọi là chủ tịch Sang In.

Buổi tiệc bắt đầu với bài diễn văn nhàm chán và dài ngoằng .

Eun Hee mệt mỏi ngồi chống cằm lên bàn, tay còn lại di di những hình thù kì quái trên mặt bàn.

Bỗng nhiên, chủ tịch Sang In đứng dậy, bước lên bục.

Sau màn chào hỏi thân mật và nâng li rựu tập thể, ông bắt đầu nói

- ….

Phần cuối cùng, tôi xin chân thành và trân trọng cảm ơn sự góp mặt của tất cả các doanh nhân cùng với con cháu, gia đình trong buổi hội nghị, liên hoan giữa các tập đoàn trong nước….

Ông nói thêm một tràn rồi ngừng lại một lúc, nhìn xuống chỗ bàn của Eun Hee, nháy mắt với Min Hoo.

Cậu gật nhẹ đầu, ra hiệu.

Sau đó ,chủ tịch Sang In lại tiếp tục

- Và nhân tiện, ngày hôm nay cũng sẽ là ngày thông báo chính thức sự tác hợp giữa tập đoàn của tôi – tập đoàn ABC và tập đoàn XYZ do chủ tịch Kim quản lí, đồng thời, để đánh dấu sự tác hợp đó, chúng tôi cũng rất hân hạnh xin thông báo một tin vui giữa hai gia đình của chúng tôi và gia đình của chủ tịch Kim, đó là… Eun Hee lơ đãng lắng nghe, vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Nhưng sự im lặng bất thường đến đáng sợ trong gian phòng khiến cô phải ngẩng mặt nhìn chủ tịch Sang In.

Bỗng nhiên, bàn tay của Min Hoo chạm nhẹ vào bàn tay của cô đang đặt trên bàn, giọng nói ồm ồm nghe đến kì cục của ông lại lần nữa cất lên, vang vẳng vẳng bên tai Eun Hee

- Cuộc hôn nhân tương lai giữa con trai tôi

- Choi Min Hoo và cháu gái của chủ tịch Kim

- Rea Neul…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-15-239238.html