Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 16 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 16

Ánh đèn vàng mờ ảo yểu ớt giắt những tia sáng rọi thẳng qua khuôn mặt với đôi mắt vẫn đang lơ đãng nhìn người đàn ông tướng vẻ đạo mạo trên sân khấu của Eun Hee.

Nhưng rồi, một giây…hai giây trôi qua….

Khoảng thời gian im lặng đủ để cô tập trung đầu óc ghép nối lại lời nói của chủ tịch Sang In.

Như nhận ra điều gì đó, những ngón tay thon dài của Eun Hee đang chống trên cằm dần thả lỏng, miết nhẹ một đường dài trên má rồi buông lỏng xuống, lạnh toát nơi đầu ngón.

Cố gắng hình dung kĩ lời nói của ông một lần nữa, não như từ chối tiếp nhận thông tin.

Một cách vô tình hay cố ý, ánh mắt của cô và chủ tịch Sang In bỗng hướng thẳng vào nhau, như khẳng định những gì cô vừa nghe và đang cố hiểu hoàn toàn là sự thật.

Cô nghiêng đầu nheo mắt lại, vẫn không di chuyển ánh nhìn, đâu đó trên khuôn mặt có thể thấy rõ vẻ ngạc nhiên tột độ.

Đến khi cảm nhận được tất cả ánh mắt trong gian phòng đổ dồn về phía cô gái đang ngồi sát bên Min Hoo, Eun Hee mới bất giác nhìn quanh.

Hơi thở gấp dần như có ai đang siết chặt lồng ngực.

Giọng nói của chủ tịch Sang In như đã trở thành một phản xạ có điều kiện mà khi sau vài giây vang lên lần nữa, cô lập tức giật mình hướng mặt về phía sân khấu, vận động hết mọi giác quan trên cơ thể để tập trung lắng nghe.

- ….

Vì vậy, xin quý vị cho một tràn pháo tay chúc phúc cho hai người con của hai bên gia đình… Vừa dứt lời, cả gian phòng rộn lên hàng trang pháo tay, những âm thanh lốp bốp lộn xộn theo bốn bức tường dội lại vào tai Eun Hee đang ngồi thừ ra.

Lúc này, Eun Hee mới để ý đến Min Hoo.

Cô quay sang cậu như để tìm kiếm một phản ứng-như cô.

Nhưng không, cậu vẫn bình thản, nhìn quanh cuối đầu, đáp lễ với những câu chúc phúc của mọi người ở đó.

Với tâm trạng ngạc nhiên và có phần hoảng loạn, Eun Hee bất ngờ với cả hai tay giữ chặt một bên cánh tay của cậu khiến Min Hoo khựng lại quay qua nhìn .

Giọng nói khàn khàn, thì thào như bị két cứng nơi cuống họng, sắc mặt như tái lại, Eun Hee nhìn thẳng vào cậu, nhấn từng câu từng chữ :

- Min Hoo, lão già ấy vừa nói gì vậy.

Hôn nhân ?

làm ơn, nói đi….

đây là trò đùa…đúng không ?

Vệt bóng từ hàng mi dày đổ dài xuống đôi mắt theo ánh đèn chùm trên cao.

Hai con người đứng lặng một lúc lâu, khoảng lặng đến ghê người được bao quanh là những tiếng nói xầm xì rộn rã.

, Bỗng, một bên khóe miệng của Min Hoo nhếch lên, cậu hơi cuí xuống , đưa tay còn lại đặt lên bờ vai trần của cô, siết nhẹ, giọng nói như vô hồn len lỏi vào tai, qua từng tế bào não của Eun Hee

- Không !! Đó là một câu phủ định.

Một câu phủ định bác bỏ.

Đồng thời, cũng là câu khẳng định-cho sự thật phũ phàng :

cuộc hôn nhân giữa cô và Min Hoo.

Sẽ có những cảm giác người ta cố gắng đánh thức mình khỏi giấc mơ kì lạ.

Như việc bạn bị một con gấu mang đôi bốt màu đỏ rượt giữa con đường quốc lộ, hay một manocanh suốt ngày theo dõi bạn như thể chính bạn bị mắc bệnh hoang tưởng, cũng có thể là khoảng khắc bạn rơi xuống một cái hố sâu hút cùng với một con thỏ như trong truyện Alice in wonder land, ngoại trừ chính bạn cũng là một con thỏ ngu ngốc điên rồ… Hoặc là khi bạn phải kết hôn với một người mà thậm chí bạn còn chưa gặp cậu ta quá 3 lần… Và thường thì bạn sẽ cảm thấy không vui lắm, ờ thì…ở cấp độ cao hơn, như một cách mà ngôn ngữ bình thường chẳng có từ nào để diễn tả nỗi cảm xúc của bạn lúc đó.

KHÔNG VUI LẮM… Khi câu nói lộc lốc của Min Hoo vừa dứt, tim EUn Hee bỗng đánh thịch một cái.

Cô chớp nhẹ hàng lông mi, hơi thở như không còn đều đặn

- Gì cơ ?

Cái nghiêng đầu nhẹ với nụ cười hoàn hảo của Min Hoo dường như đã trả lời tất cả.

Trông cậu khác hẳn hoàn toàn với vẻ thư sinh lãng tử thường ngày.

Với tay lấy cốc nước đặt trên bàn, Min Hoo nhấp một ngụm, mắt vẫn hướng chăm chăm vào Eun Hee.

Mọi người lúc này đã yên vị lại chỗ ngồi như cũ, hướng mắt lên sân khấu tập trung cho tiết mục biểu diễn sắp tới.

- Tôi sẽ giết cậu Tiếng nói của cô vang lên sau một lúc đứng lặng đi, giọng Eun Hee lạc hẳn, đôi tay cô gồng lại như để nén sự tức tối tột cùng.

Cả thân hình run lên, những ngón tay lạnh toát co lại, nắm chặt.

Cô hé môi thở dốc.

Eun Hee hét lên lần nữa, cô lao đến gần Min Hoo, dùng hết lực vung tay lên :

- CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN, TÔI SẼ GIẾT CẬU, MIN… Vừa lúc đó, cả căn phòng bỗng tối sầm, những bóng đèn điện tắt ngúm, duy chỉ có ánh đèn yếu ớt hắt ra từ bục sân khấu, nhưng cũng chẳng thể soi sáng đến chỗ cô đứng.

Tiết mục ảo thuật bắt đầu với tiếng nhạc xập xình nổi lên, hòa với tiếng vỗ tay của những khán giả.

Eun Hee bỗng cảm thấy thân hình mình như cứng đờ.

Có ai đó đã giữ chặt tay cô lại từ phía sau.

Cô cố vùng vẫy, quờ quạng trong bóng tôi.

Tiếng hét chói tai của Eun Hee cũng không thể át nổi tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa to tướng kế bên.

Chưa kịp định thần thì bỗng nhiên, một bàn tay khác chụp lấy miệng cô, giữ chặt.

Eun Hee cảm nhận rõ lực kéo đến mức thô bạo.

Đôi vai cô liên tục bị giật ngược, bàn tay nào đó đang cố lôi Eun Hee đi.

Eun Hee hướng đầu nhìn quanh, mặc dù ánh đèn trên sân khấu sáng trưng nhưng xung quanh thì tối sầm.

Cô cố gắng la to nhưng những gì phát ra chỉ là tiếng ú ớ khó hiểu.

Cảm thấy thân hình mình đang bị lôi đi, đôi chân bé nhỏ của cô cố gắng gồng thật mạnh, níu thân mình ngồi xuống đất.

Xung quanh chỗ cô đứng tối om, không thể nhìn thấy được gì.

Bỗng nhiên, thân hình của Eun Hee bị ai đó nhấc bỗng lên.

Cô bất lực gục đầu lên vờ vai rộng của người này, tay liên tục đấm liên hồi vào lưng của ‘’hắn’’.

Bị bế đi một đoạn, không gian xung quanh cô lúc này bỗng bừng sáng.

Tiếng động của chiếc cửa gỗ cao lớn nặng nề đánh một cái mạnh vào tường.

Ở gian phòng rộng, hơi lạnh của lớp gạch men xanh nhạt và bước tường xông lên chạy dọc theo thân người đang bị bế của cô.

Chưa kip định thần, cả thân hình cô đã bị ném mạnh xuống mặt ghế sa lông.

Bất ngờ vì cú rơi mạnh, Eun Hee nằm thừ ra một lúc thở dốc, đuối sức vì bị khống chế và lôi đi.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, kéo ánh mắt của cô quay lại nhìn

- Tôi biết thế nào cô cũng phản ứng vậy mà Min Hoo đứng đó, hơi thở cũng có chút mệt mỏi.

Cậu đưa tay quẹt vệt mồ hôi lăn dài trên trán.

Chiếc áo vest đen bị bung cả một hàng cúc, lộ ra chiế áo sơ mi nhăn nhúm và xộc xệch.

Phía sau cậu, hai tên bảo vệ cũng mặc vest đen đứng đó-những tên khống chế cô lúc nãy.

Eun Hee quay người .

Vừa bắt gặp cậu, như một phản xạ,cô gồng mình lại, bật dậy thật nhanh, rướn người quơ vội chiếc gạt tàn thuốc ai đó đã để sẵn,lao đến định quất mạnh vào cậu.

Bị giật mình nhưng cũng đủ bình tĩnh, Min Hoo kịp giữ chặt cô lại.

Bằng hành động dứt khoát, chiếc gạt tàn gỗ trên tay cô bị cậu giằng lại, vứt xuống nền nhà.

Mái tóc bù xù rối tung lòa xòa rũ trước mặt, lấp đầy cả đôi mắt giận giữ của Eun Hee.

Như vẫn chưa tin vào những gì xảy ra, cô hét to

- CẬU NÓI ĐI.

NHƯ VẬY LÀ SAO HẢ ?

MẤY NGƯỜI TƯỞNG TÔI LÀ CON RỐI SAO ?

BỌN KHỐN ?

Vừa nói, Eun Hee vừa đẩy mạnh Min Hoo ra, vuốt những lọn tóc bù xù khó chịu ngược ra sau, khuôn mình có chút gồng lên.

Tia nhìn giận dữ tức giận như chiếu xuyên qua khuôn mặt của cậu, đặt điểm dừng nơi đáy mắt của chàng trai đối diện.

Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ như để lấy lại chút không khí, Min Hoo nghiêng đầu, đôi bàn tay đút sâu vào túi quần vẻ nghiêm nghị.

Giọng nói trầm hẳn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Từng câu từng chữ cậu thốt ra càng khiến cô như muốn giết Min Hoo

- Những điều cô nghe vừaa nãy, hoàn toàn là sự thật.

Cô nên tin đi, Neul Câu nói của cậu càng kéo dài khoảng lặng của Eun Hee, xoáy sâu vào trong từng ý nghĩ .

Mặc dù đã linh cảm được điều chẳng lành nhưng việc này có lẽ việc này đã vượt quá sự chịu đựng của con nhỏ như Eun Hee.

Cô nhếch môi cười một cách mỉa mai, lắc đầu nguầy nguậy

- Không.

Mấy người có thể ép tôi sao ?

Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, bọn khốn.

Nói đến đây, cô hét lên lần nữa

- KHÔNG BAO GIỜ.

ĐỪNG CỐ GẮNG KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG CỦA TÔI.

CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN Vừa lúc đó, tiếng cạch khô khốc lạnh tanh vang lên.

Một lần nữa, chiếc cửa gỗ nặng nề bật mở, thu hết sự chú ý của Eun Hee hướng ra ngoài.

Chủ tịch Kim đẩy cửa bước vào, dáng đi vội vàng và nhanh chóng.

Không thắc mắc về những tiếng la hét ông vừa nghe được lúc đứng ở ngoài.

Không cần những cái cau mày hay nhăn mặt, khuôn mặt ông vẫn tỏ rõ vẻ khó chịu.

Tiếng cộp cộp của đôi giày da bóng loáng vang đều dưới sàn nhà cùng với tiếng nói khàn khàn nghiêm nghị

- Ta biết con sẽ phản ứng như thế mà.

Nếu không hành động nhanh thì chẳng phải con đã phá vỡ buổi tiệc rồi sao ?

Con không thể lúc nào cũng mất bình tĩnh như vậy được.

Không chút bất ngờ về sự xuất hiện của ông, cô quay sang nhìn, nghiến răng.

Bởi cô biết, chính ông mới là người sắp đặt cuộc hôn nhân này, và cả những chuyện tồi tệ xảy ra từ nãy đến giờ với Eun Hee.

Gồng đôi vai trần lại, Eun Hee bước nhanh tới chỗ chủ tịch Kim, vớ lấy vạt áo vest, giằng mạnh.

Vầng tráng cau lại, hằn rõ những nếp nhăn vì tức giận

- LÀ ÔNG ?

TẠI SAO ?

CHUYỆN QUÁI QUỈ GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TÔI VẬY ?

CÁC NGƯỜI CÓ THỂ LÀM GÌ THÌ LÀM SAO ?

Nhìn thấy Eun Hee níu áo ông một cách hỗn xược, Min Hoo vội vàng tiến đến, đẩy cô ra.

Sự mất bình tĩnh của cô ngày căng tăng khiến cả cậu và chủ tịch Kim cũng bối rối theo.

Cô liên tục vùng vẫy mặc cho Min Hoo cố gắng giữ tay cô khống chế lại.

Chủ tịch Kim cũng hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng.

Ông đưa tay chỉnh vạt áo, tằng hằng giọng

- Đươc rồi, Min Hoo.

Cháu cứ để bác nói chuyện với nó, chắc con bé hơi bất ngờ.

Cháu ra ngoài dự tiệc lại đi, không lại có người nghi ngờ.

Bước chân ngập ngừng của Min Hoo lướt qua ông.

Sau khi cánh cửa được đóng lại cẩn thận, chủ tịch Kim bước đến bến ghế, ngồi xuống đánh phịch vẻ mệt mỏi.

Chiếc kính gọng tròn trên mũi của ông được lấy xuống, đặt trên bàn.

Lúc này, chủ tịch Kim mới cất giọng, một tay bóp bóp trán

- Được rồi, như những gì con vừa nghe, Eun Hee, con nên làm quen với nó

- Sh*t.

làm quen với nó ?

Tuyệt.

Không biết tôi có được vinh dự biết được cái lí do chết tiệt không nhỉ ?

Tại sao tôi phải ở đây và chấp nhận rằng một gã khốn mà thậm chí tôi còn chưa nhớ mặt lại là chồng tôi ?

chồng cơ đấy ?

Giọng nói có phần cao hơn bình thường, EUn Hee đứng đó quát to.

Với vẻ trầm tĩnh, đôi chân mày của chủ tịch Kim thoáng cau lại.

Câu trả lời gỏn lỏn nhưng nói lên tất cả….

- Vì bảng hợp đồng, Eun Hee…

- Khốn khiếp !! Đừng có lúc nào cũng bám vào cái lí do hèn hạ đó, lũ người hèn hạ Mặc cho giọng nói của EUn Hee cắt ngang, ông vẫn điềm tĩnh nói, giọng nói đều đều rõ ràng nhưng dường như rất khó lọt tai cô

- Và vì con đã kí vào đó, Eun Hee.

Ta không cho phép và không chấp nhận thái độ của con.

Việc con đồng ý nghĩa là đồng ý với cả cuộc đời con trong ba năm tới, kể cả cuộc hôn nhân này Bàn tay đang khoanh lại trước ngực cô dần thả lỏng.

Sự tức giận trong cô vơi đi một nữa, nhưng vẫn lấp đầy cả đôi mắt vẫn còn ngạc ngiên của Eun Hee.

Cô cất tiếng ngay, không để một khoảng lặng nào tồn tại giữa cuộc nói chuyện

- Ba năm ?

Ý ông là cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trong ba năm ?

- Ừ Vẫn như lúc nãy, cô hỏi ngược lại một cách nhanh chóng, cố gắng giải thoát những thắc mắc đã tồn tại bấy lâu nay

- Vậy đây chỉ là cuộc hôn nhân giả tạo.

Dù sao thì tôi cũng không cần kết hôn với tên đó đúng không

- Tất nhiên là con phải kết hôn, làm cả đám cưới thật và đăng kí giấy tờ kết hôn.

Tất cả đều là thật… Sự hụt hẫng xen lẫn hoang mang lại tìm tới, bóp nghẹn cả cuống họng cô.

KHông phải giả, tất cả đều là thật.

Tròng mắt của cô mở to, có chút sự ghét hận lấp đầy cả ánh mắt cô dành cho chủ tịch Kim.

Giọng nói của cô lại oang oang khắp căn phòng

- KHốn nạn !!! Như thế là sao ?

Ông đùa tôi à ?

Đừng bảo tôi cũng phải để cháu cho mấy người nhé.

- Đừng cắt ngang lời của ta Eun Hee.

Ta nói ở đây có nghĩa là cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trong ba năm.

Sau khi hết thời hạn hợp đồng, con có thể làm đơn li dị và được chia nửa số tài sản của gia đình trừ công ty và một sô khoảng khác…Sau đó, tất cả sẽ trở lại như thường, con sẽ có lại cuộc sống của con, được chứ ?

Và nhiệm vụ của con là thực hiện theo đúng yêu cầu ta đưa ra, kể cả việc giữ bí mật thân phận, đối với tất cả mọi người cũng như đối với phía gia đình Min Hoo Khuôn mặt cô dẫn giãn ra, nhưng đôi mày lập tức cau lại lần nữa

- Tại sao ông lại còn bày đặt bảo tôi giữ bí mật thân thế Neul ở trường làm gì.

Chẳng phải bây giờ mọi người ai cũng biết ‘’thân phận’’ của tôi rồi sao.

- Lúc đầu ta chỉ muốn giảm áp lực ở trường cho con.

Khi biết con là cháu gái của ta, mọi người sẽ soi mói, ghen ghét, làm vậy con rất dễ bị lộ.

Bây giờ, khi đã là ‘’vợ tương lai’’ của Min Hoo, con trai chủ tịch Sang In, con sẽ được an toàn hơn.

Sẽ chẳng ai dám đụng đến con.

Chỉ cần con chú ý không làm gì quá đáng là được Nge đến ba chữ ‘’vợ tương lai’’, người Eun Hee lặng đi.

Cô vẫn chưa chấp nhận những việc vừa xảy ra đến với mình.

Những cảm xúc xen lẫn một cách hỗn độn khiến Eun Hee rơi vào im lặng.

Bỗng nhiên, bước chân cô lùi dần, ngược ra phía cánh cửa.

Chủ tịch Kim đặt điểm nhìn rơi xuống đất, nhìn chăm chăm xuống nền gạch men bóng loáng, suy nghĩ điều gì đó, dường như không nhận ra sự chuyển động bất thường của cô.

Như để lấp đi tiếng động của đế dày va xuống nền nhà , EUn Hee cất tiếng, cố gắng làm cho cuộc nói chuyện như vẫn diễn ra bình thường

- Vậy sao ?

Chỉ cần ba năm thôi à ?

Sau đó cuộc đời tôi sẽ được giải thoát…

- Ừ Chủ tịch Kim đáp vẻ lê đễnh, đầu vẫn không ngẩng lên.

Giọng nói trầm trầm khản đục của cô lại vang lên, gần như thì thầm

- …Khỏi ông… ?

Tôi sẽ được giải thoát khỏi ông sao ?

Không một câu tra lời nào được phát ra nữa.

Khi bước chân của cô chạm nhẹ cạnh cửa gỗ, Eun Hee với đôi tay đặt ngoặc ra phía sau.

Hơi lạnh của phần tay nắm cửa kim loại chạm nhẹ vào nơi đầu ngón

- Nhưng….

ông biết gì không ?

Cuộc sống của tôi chưa bao giờ là giải thoát khỏi ông cả.

Chưa bao giờ… Ánh nhìn của chủ tịch Kim ngừng dán chặt vào nền gạch, ông lia nhanh đôi mắt về hướng Eun Hee bởi câu nói có phần bất thường của cô.

Nhận ra vị trí đứng kì lạ của cô gái nhỏ, giọng nói ông cất lên, có chút ngập ngừng, khó hiểu

- Sao ?

Ý con là gì… ?

Đáp lại câu hỏi của ông là tiếng ‘’cách’’ lạnh tanh của bản lề cửa bật mở.

Cánh cửa khẽ hé, tiếp sau là giọng nói trầm đều của cô

- Tôi sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này…Ông sẽ làm gì được tôi nào ?

Mấy người sẽ làm gì được tôi nào ?

Giọng nói có phần thách thức của cô khiến gian phòng dường như lạnh hơn , Khi kịp hiểu ra câu nói đó, một lần nữa, giọng nói của cô lại vang lên, khuôn mặt với nụ cười nửa miệng

- Đừng bao giờ tìm tôi nữa Nói rồi, cô xoay người lại thật nhanh, bật tung cả cánh cửa nặng trịch.

Đôi chân sải nhanh trên dãy hành lang dài.

Phía cuối con đường, ánh sáng của chiếc đèn bóng tròn vàng nhạt giăng xuống mặt cửa gỗ thông ra ngoài.

Ánh mắt cô hướng đăm đăm vào chiếc tay nắm lớn trên mặt cửa.

Đến khi chợt hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra, chủ tịch Kim tiến vội ra ngoài.

Tiếng bước chân của cô nhanh dần, nhanh dần.

Chiếc váy phồng ngắn tung lên theo từng nhịp bước.

Đến khi thân hình cô chuyển động gần như chạy.

Lúc này,tiếng hét của ông vang lên, khuấy động cả không gian yên tĩnh

- BẢO VỆ, CHẶN CỬA LẠI !!! Hai tên mặc vest đen vẻ cao lớn lúc này xông lên từ phía sau.

Cô rướn thân hình tới, cố gắng tăng nhịp chạy.

Đên khi những ngón tay cảm nhận được hơi lạnh của miếng kim loại, Eun Hee hít sâu một hơi dài, cố gắng lấy hết sức lực.

Hơi gió của buổi tối lạnh len lỏi qua khe hỡ khi cánh cửa bật mở, sộc thẳng lên mũi, tràn cả vào phổi .

Quay đầu nhìn lại, hai tên mặc vest đen vẫn đang tiến tới rất gần.

Bằng một động tác dứt khoát, cô bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cánh cửa, để lại sau lưng tiếng gọi với theo của hai gã to lớn.

Tiếng thì thầm của Eun Hee lọt thỏm giữa những tiếng dày va mạnh xuống nền nhà

- Hợp đồng kết thúc rồi… Hướng theo khúc cua ôm vòng sang tòa nhà, Eun Hee co chân sải bước thật dài, tiếng sột soạt của những phiến đá nhỏ rải đầy mặt đường khi từng nhịp chân của cô chạm đến.

Trong ánh sáng mờ ảo của vài cây cột điện đặt dọc theo đường đi, hai tên cao lớn chạy hết tốc lực, đuổi theo cô.

Tiếng la lớn của hai gã to con vang vọng cả một góc vườn.

Cổ cố gắng thở đều, gồng cả thân hình để dồn hết sức chạy.

Từng làn gió lạnh buốt lướt nhanh, miết dọc theo cả thân hình nhỏ nhắn.

- ĐỨNG LẠI, ĐỨNG LẠI CÔ NEUL Tiếng gọi to của gã đàn ông hòa cùng tiếng gió vun vun bên tai.

Thân hình vẫn chuyển động đều.

Không gian tĩnh mịch của khuôn viên sau nhà bị xáo trộn bởi cuộc chạy đua giữa ba con người.

Khi đến gần khúc cua tiếp theo, bỗng nhiên, ba gã to lớn khác ở đâu thình lình xuất hiện.

Trong tia sáng nhạt hắt ra từ chiếc đèn trang trí bồn nước, hình ảnh một tên cầm chiếc gậy to lớn đang chực chờ sẵn cách khoảng tám mét phía trước khiến đôi chân của cô thả lỏng dần.

Ở phía sau, tiến bước chân của hai tên lúc nãy to dần, thể hiện rõ khoảng cách đang rất gần.

Bị dồn đến đường cùng, tiến cũng khó mà lùi cũng chả xong, Eun Hee giảm tốc độ, thân người như dừng hẳn.

Vài lọn tóc bị bết lại rũ dưới trán vì mô hôi tứa ra, chạy dài xuống cả hai bên cổ.

Cô cố gắng vận động hết nơ ron thần kinh, lia nhanh đôi mắt qua tám phía, tìm lối thoát.

Ở khoảng đất trước mặt, một tên cầm gậy lúc nãy tiến tới.

Thân hình cao lớn và bộ vest đen nghiêm chỉnh vẫn chẳng thể lấp đầy nét bặm trợn trên gương mặt.

Từ phía sau, hai tên lúc nãy cũng đã rượt kịp.

Tiếng nói ồm ồm vang lên

- Cô Neul, cô không được chạy.

Tôi theo lệnh của chủ tịch Kim đưa cô về lại buổi tiệc.

- Tại sao tôi phải trở lại nơi đó.

Tôi là Eun Hee.

Tôi không liên quan gì đến ông ta nữa, mấy người không có quyền bắt tôi.

Eun Hee hất mặt hét lớn.

Tiếng hét chói tai lâu lâu lại bị ngắt quãng bởi hơi thở mệt nhọc.

Không đáp lại lời nào, ba tên trong sô đó tiến lại gần Eun Hee.

Cô sợ hãi lùi dần vào bên mép đường.

Đột nhiên, những ngọn cỏ sũng nước mềm mại chạm nhẹ vào bắp chân cô.

Phía sau lưng, một khoảng tối hun hút, trơ trọi vài ngọn cây bị nhuốm đậm sắc đen của buổi đêm.

Quay đầu lại, Eun Hee nhận ra, trải dài theo lớp cỏ um tùm, xuyên qua khoảng không ấy là một con đường mòn tối đen hướng ra phía ngoài.

Cuối con đường, một cánh cổng cao 2 mét hiện rõ dưới ánh sáng của cột đèn đường kế bên ngăn cách giữa đường lớn và khu vườn bị để trống.

Bất giác nhận ra lối thoát, không để tia nhìn của mình bị nhận ra, cô quay nhanh đầu lại.

Lúc này, ba tên bảo vệ ấy đã tiến tới sát bên.

Làn gió lạnh đến buốt da thoảng nhẹ khiến khu vườn như rung rinh chuyển động.

Những mảng sáng tối trên khuôn mặt tô điểm cho nụ cười bí ẩn nhếch nhẹ trên gương mặt.

Tiếng nói của Eun Hee vang lên thì thầm nhưng dường như rất rõ

- Nói với ông già Kim của mấy người, hợp đồng kết thúc rồi.

Tôi sẽ không bảo giờ quay lại nữa, quá đáng lắm rồi.

Đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Nói xong, không để những gã đó kịp phản ứng gì.

Bản năng khi bị dồn đến đường cùng bỗng bùng dậy trong cô.

Eun Hee vung chân đá thẳng vào đầu gối của một tên trước mặt.

Chiếc váy xòe giúp cô vung chân một cách dễ dàng, dù sao thì lúc đó trời cũng rất tối… Sau tiếng ‘’bịch’’ lớn vang lên, cả thân hình cô xoay nhanh, tiếng xột xoạt của đám cỏ khi cô lướt qua.

Eun Hee chạy hút vào khu vườn tối đen.

Nhận ra cô đang chạy thoát, ba tên trong số đó lại đuổi theo.

Với tay vạch những cành cây cứng chắn trước mặt, đôi chân vẫn tăng tốc, Eun Hee hướng mắt theo hàng rào trước mặt.

Tiếng xột xoạt của những tên chạy đuổi theo sau càng thôi thúc cô chạy nhanh hơn.

Đã đến lúc kết thúc những ngày tháng bị giam cầm.

Giam cầm bản thân mình trong chính thân thể của cô.

Đối với một con nhỏ sống tự do và coi đó là một nhu cầu cần thiệt để sống thì việc Eun Hee phải kết hôn với Min Hoo là không thể chấp nhận.

Cô không muốn nuôi lớn cái ý nghĩ cần phải chịu đựng những gì chủ tịch Kim sắp đặt bởi lẽ, ông cũng chẳng thể làm gì cô.

Có chăng lời đe dọa của ông cũng đơn giản là một lời…đe dọa.

Đôi chân cô dừng lại khi đứng trước dãy hàng rào ghỉ sét.

Đặt mũi giày thể thao lên thanh sắt, cô rướn thân hình lên.

Mặc cho những tiếng quát tháo từ đằng sau của những gã bảo vệ, Eun Hee nhanh chóng leo qua trót lọt một cách khá dễ dàng.

Lợi dụng lúc những tên còn lại đang loay hoay xoay xở với chiếc hàng rào, cô sải nhanh đôi chận chạy nhanh ra phía đường lớn.

Ý nghĩ có thể chạy thoát khỏi cuộc sống ấy tràn ngập trong đầu, tâm trạng phấn khởi trông cô bỗng dâng đầy.

Thế nhưng, dường như ngay lập tức, tiếng ồm ồm chói tai của động cơ xe máy khiến Eun Hee khựng lại, khựng cả cảm xúc phấn chấn vừa mới nãy thôi.

Ánh sáng đèn pha chói gắt hắt thẳng vào cô gái mặc váy phồng cùng đôi giày thể thao, khuôn mặt có chút bàng hoàng.

Từ xa, hướng mắt theo chùm tia sáng rọi ngược, một đám người chẳng nhìn rõ mặt ngồi trên khoảng ba bốn chiếc xe moto phân khối lớn.

Nhận ra điều đó, một cách nhanh nhất, đôi chân cô lùi dần.

Mặc dù đã mệt lã, nhưng bản năng Eun Hee khôn g cho phép mình bỏ cuộc.

Bằng sức lực phi thường, thân hình cô gồng lại, lao thẳng về phía trước.

Con đường vắng hoe dọc theo khu đất trống vang lên tiếng động cơ của những chiếc xe moto đuổi theo Eun Hee.

Một cuộc chạy đua không cân sức diễn ra ác liệt.

Khi chạy được chỉ mới gần 20 mét, Eun Hee nhận ra đây không phải là ý hay.

Đôi chân của cô không đọ nổi với những chiếc xe phân khối lớn ấy.

Eun Hee càng không thể đánh nhau với bọn chung bởi sức lực của cô nãy giờ dường như đã bị rút kiệt.

Đang dồn sức chạy thì bỗng nhiên, cô nhận ra khúc ngoặc nhỏ nơi cuối con đường.

Đó là một đường hẻm, rất nhỏ.

Dường như không thể lọt cả chiếc xe moto.

Không cần suy nghĩ, Eun Hee cố gắng tăng tốc, cầu trời cho những chiếc xe khốn khiếp đó sẽ không đuổi kịp cho đến con hẻm đó.

Và với ý chí và sức lực mạnh mẽ nhất, khi đôi chân đã muốn khuỵa ngã thì con hẻm tối hun hút dần hiện ra.

Cô nhanh chóng giảm tốc độ chạy ngoặc vào con đường nhỏ.

Đúng là con hẻm nhỏ đến nổi, cô phải len theo hai bức tường từng chút một.

Hơi thở hổn hển đến mức có thể nghe rõ.

Với bước chân thoắt thoắn, Eun Hee cố bước nhanh qua con đường lớn phía bên kia con hẻm.

Đám người chạy xe moto đuổi theo, ngập ngừng một lúc rồi từng tên một bước xuống xe, nhét cả thân hình to lớn vạm vỡ vào hai bước tường, cố gắng đuổi theo bóng đen phía trước.

Đến khi bóng đèn đường chiếu xuyên qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, con đường quốc lộ lớn dần hiện ra.

Ánh sáng tỏa đều cả khu vực lề đường, giắt qua những khuôn mặt vừa lạ vừa quen, lướt nhanh trên hè phố.

Cô thật sự rất muốn la lớn, nhưng cổ họng dường như nghẹn lại.

Hơi thở nặng nhọc gấp gáp.

Nhưng với tình huồng lúc này, cô không thể chần chừ.

Đến khi thoáng thấy hình dàng của những tên to con lúc này, Eun Hee lại co chân chạy.

Nhưng cơ thể cô mệt lả, đôi chân chỉ chực khuỵa xuống.

Chạy được môt đoạn ngắn, Eun Hee quay đầu lại.

Những tên đầu tiên đã bắt đầu bước ra từ phía con hẻm, đang xoay người tìm kiếm cô.

‘’Hết cách rồi, đành phải làm liều thôi’’ Nghĩ vậy, cô tiến nhanh đến một thanh niên cao lớn đang đứng gần đó.

Khi cảm nhận rõ tiếng giày nện xuống nền đất ngày một gần của những gã đuổi theo mình, bỗng nhiên, cô ngả người, nép sát vào thân hình của cậu ta.

Eun Hee xoay mình, dựa lưng vào tường, kéo cậu thanh niên quay theo, đối diện với mình.

Vùi quả đầu rối bù xù vào vòm ngực to lớn của hắn, cô nhắm nghiền đôi mắt.

Hai tay giữ chặt vạt áo khoác giả da màu nâu sẫm, kéo người thanh niên gần hơn, áp sát vào mình.

Chỗ cô và hắn đứng khuất sau một khúc ngoặc lớn giao nhau giữa hai con đường, chỗ đèn đường không thể rọi tới được.

Vì vậy, khi nhìn thoáng qua, trông cô và người con trai ấy hoàn toàn giống như cặp tình nhân đang ôm nhau !!! Eun Hee biết hành động của mình là biến thái và vô cùng bất lịch sự.

Thậm chí, người ‘’ cưỡng ôm’’ lại là cô-một đứa con gái.

Nhưng đôi khi, những ý tưởng điển ồ nhất trong trường hợp cấp bách có thể cứu lấy chính chúng ta.

Có lẽ, vì quá bàng hoàng và ngạc nhiên, cậu thanh niên đó dường như bất động, không thể phản ứng được gì.

Vài giây trôi qua, tiếng bước chân của những gã to lớn xa dần, xa dần.

Đến khi hòa lẫn vào tiếng còi của làn xe đang chạy trên đường, EUn Hee mới ngẩng đầu ra, nhìn quanh để đề phòng.

- Cô làm cái quái gì vậy, con nhỏ điên này.

Cô đang sàm sỡ tôi đấy à ?

Bỗng nhiên, giọng nói của cậu thanh niên vang lên, vẻ khó chịu.

Điều này, có lẽ EUn Hee cũng đã biết trước và chuẩn bị tâm lí sẵn, nhưng cảm giác quen thuộc đến lạ kì của giọng nam trầm khiến EUn Hee giật mình.

Cô lúng túng buông vạt áo của cậu ta ra, ngẩng đầu lên để nhìn rõ.

Qua ánh sáng hắt lên từ những cửa tiệm quần áo gần đó, mảng sáng tối của khuôn mặt và những đường viền nam tính hiện rõ.

Cái cau mày đến đáng sợ bất giác khiến cô hơi khựng lại.

Khi chiếc đèn ô tô của chiếc xe gần đó chạy ngang, giăng đều thứ ánh sáng màu vàng nhạt lên khắp gương mặt cậu, cảm giác mơ hồ dâng lên trong cô.

Cảm giác như thể cố lục lọi lại kí ức hình hài của một gương mặt xa lắc, nhưng dường như, khoảng thời gian lặng đi vài giây đã giúp Eun Hee nhận ra rõ.

Không cần đến cái một cái tên nhất định, giọng nói vẫn còn chút hổn hển của cô vang lên thì thầm :

- Tên….

tên khốn…trong hẻm….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-16-239239.html