Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 17 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 17

Khoảng không trước mặt cô như nhòe đi.

Dụi dụi lại đôi mắt lấm lem đầy nhũ trang điểm, hai tròng mắt cô dãn to, đôi môi mấp máy những kí tự khó hiểu.

Khuôn mặt của Eun Hee cũng lướt nhanh qua đầu Dong Kyung, cố hình thành lại khuôn mặt nửa lạ nửa quen kia.

Sự tình cờ đến kì lạ khiến cô không khỏi bối rối.

Chẳng có lí do nào có thể giải thích cho cái ôm đầy thô lỗ kia.

Khi Eun Hee vẫn còn đang đứng ngây người, Dong Kyung cũng như chợt nhận ra điều gì đó.

Ánh mắt hơi nheo lại cùng đôi lông mày hơi chếch xuống đã nói lên tất cả.

Cậu đưa tay chỉnh lại vạt áo khoác, khuôn mặt bỗng giãn ra, các cơ mặt thả lỏng.

Dù vậy, một vài tia sáng nhạt của ánh điện hắt ra từ những ô cửa sổ gần đó vẫn len lỏi vào khóe miệng đang nhếch lên một nửa của cậu.

Bỗng nhiên, cô bất giác lùi một bước, sự ngạc nhiên tột độ vẫn còn lấp đầy nơi khuôn mặt.

Xen lẫn với tiếng động cơ rồ rồ, tiếng còi xe rộn rã, giọng nói gần như tách biệt hẳn với mớ âm thanh ồn ào lộn xộn ấy của Dong Kyung vang lên

- À…con nhỏ bàn kế bên.

,, Nghe đến đây, Eun Hee bỗng giật mình, đến nỗi, bước chân đang lùi dần của cô cũng dừng hẳn.

Không hẳn là cảm giác sợ hãi, không hẳn là cảm giác lo lắng, chỉ là…một cảm giác mơ hồ và dường như, sự có mặt của Dong Kyung luôn khiến Eun Hee có cảm giác ấy.

Đứng lặng một hồi lâu, như để quan sát chuyển động của con nhỏ kì lạ đang đứng trước mặt.

Lúc này, Dong Kyung mới bắt đầu với nghi vấn đặt ra :

tại sao con-nhỏ-bàn-kế-bên lại chạy đến sàm sỡ mình một cách biến thái như vậy ?

Một con nhỏ cả gan dám ngồi-chiếc-bàn-kế-bên bây giờ lại còn dám cưỡng ôm mình ngay giữa phố ?

Sau một hồi đứng chôn chân như tượng, não cô mới bắt đầu hoạt động.

Có một giọng nói thì thầm rằng, Eun Hee cần phải đi ngay, cô quá đuối sức để đứng đây thắc mắc vì sự trùng hợp chết tiệt.

Một phần trong cô bảo rằng Eun Hee đã nhận đủ rắc rối cho ngày hôm nay.

Vị hôn phụ đáng mên cùng những tên vệ sĩ đáng quý đang lục sùng cô vợ đáng yêu-là cô, vì vậy, thề có Chúa, hơn cả nụ hôn của Dong Kyung dành cho Eun Hee hôm trước thì việc phải cưới một con khỉ chưa tiến hóa cũng khiến cô gần như phát rồ… Bỏ qua những giai đoạn mà não dùng để phân tích sự trùng hợp đến khó tin về sự hiện diện của Dong Kyung, Eun Hee quay đầu nhìn quanh.

Hướng theo dòng người tấp nập, những chiếc bóng đổ dài theo ánh đèn đường không chói gắt lướt nhanh, cô cẩn thẩn nhìn xem bọn chúng đã đi hay chưa.

Đoạn, khi cảm thấy mình đã an toàn, Eun Hee hướng thẳng theo khúc cua vòng của một tòa nhà, dượm bước đi.

Thế nhưng, bàn tay cô bỗng bị ai đó bóp mạnh, đau nhói.

Eun Hee vội quay đầu lại, giọng nói khó chịu nhưng có âm lượng vừa như sợ bị ai nghe thấy

- Thả ra, tôi cần phải đi ngay !!

- Tôi có quyền được thắc mắc về cái ôm sàm sỡ kia không, con –nhỏ-chết-tiệt-bàn-kế-bên ?

Giọng nói với nét mặt kì lạ, Dong Kyung kéo Eun Hee lại gần.

Cô loạng choạng tiến đến.

Với một bên tay vẫn còn bị giữ chặt của mình, làn da trần nơi bả vai cô bỗng thấy lành lạnh, những đầu ngón tay của Dong Kyung khẽ miết nhẹ trên vai cô .

Sự chuyển động của những ngón tay cậu như thể những sinh vật kì dị không xương sống.

Cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, Eun Hee với tay còn lại bắt lên vai, cố gỡ cánh tay cậu xuống.

Vang lên giữa làn không khí lành lạnh đặc quánh hơi thở từ cậu, giọng nói vẫn đều đều của Dong Kyung vang lên, nhưng mang một âm sắc đáng sợ

- Cô….

chưa bị ném xuống thì chưa biết sợ nhỉ ?

Thích tôi đến nỗi sàm sỡ tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế sao ?

Nói đến đây, bả vai cô bỗng đau nhói.

Lực bóp mạnh từ tay cậu khiến đôi vai của Eun Hee nhô lên, gồng lại

- Shit….

cậu bị điên à ?

Thả tôi ra, tên khốn này !!!

- Não cô có vẻ phẳng nhì ?

Vẫn không hiểu tôi nói gì à ?

Cô ăn gan trời rồi đấy Tay của Dong Kyung vẫn siết mạnh vai cô.

Hơi lạnh đến kì lạ lan tỏa, thấm sâu vào làn da ánh vàng dưới tác động của tia sáng hắt lên từ những chiếc đèn xe lướt vội.

Bần thần một lúc, ánh mắt của cô ngước lên nhìn Dong Kyung.

Tròng mắt đảo ngược lên, tia nhìn lấp đầy vẻ giận dữ.

Vài ý nghĩ bỗng lướt nhanh trong đầu, Eun Hee chợt nhận ra, cuộc sống của con nhỏ Rae Neul đã kết thúc.

Cô không cần phải che giấu vẻ bề ngoài thật sự của mình.

Hợp đồng.

phải, nó thật sự đã kết thúc.

Cuộc sống của cô bây giờ là cuộc sống của Eun Hee, không phải Neul.

Bất ngờ, Eun Hee bỗng lùi mạnh, giằng tay cậu ra, bờ vai trần đỏ hỏn, vẫn còn nhói bởi cái siết đau đớn.

Cô quát lớn, vẻ tức giận.

- Thế này, tên khốn !! Nghe cho kĩ đây .

Tôi không phải là con nhỏ-bàn-kế-bên, càng không phải là con nhỏ đã chịu đựng một thằng khốn như cậu, bị nắm tóc, bị bỏng tay, thậm chí còn xém có một cái chết lãng xẹt và vô giá trị dưới tay một tên não lủng như cậu…Tôi chính là Eu… Vừa nói đến đây, chiếc còi xe tải âm lượng lớn hơn bình thường vang lớn xé toạt bầu không gian vốn đã ồn ào nay càng chói tai hơn.

Tiếng nói của Eun Hee khựng lại, những tiếng còi sau đó cũng nối tiếp vang lên ngày một lộn xộn.

Phía bên kia đường, một gã say rựu trong xe đang đỗ chắn trước cột đèn đỏ đã chuyển xanh, kéo theo hàng dài những chiếc xe với những tiếng quát tháo.

Hoàn toàn không để ý đến sự việc đang xảy ra, mà thật ra cũng chẳng liên quan đến cô.

Thế nhưng, nó chính là thứ đã kịp thời ngăn chặn ý định ngu ngốc điên rồ của Eun Hee.

Mặc dù cô không còn là Neul, nhưng nếu màn kịch mà bấy lâu nay cô phải diễn bị bại lộ, thì coi như cuộc sống hiện tại của Eun Hee ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng… Dừng tia nhìn nơi khóe mắt của Dong Kyung, dòng suy nghĩ miên man về câu nói dại dột xém thốt ra lúc nãy, Eun Hee chợt liên tưởng đến những tháng ngày mà cô đã trải qua.

Nếu không có tiếng còi xe lúc nãy ngắt đi tiếng nói của cô, thì cuộc sống của Neul sẽ vẫn tiếp diễn-theo một cách khác.

Sự bình tĩnh được nhanh chóng lấy lại sau một hồi bị đánh mất, Eun Hee nhận ra mình đang dừng chân ở đây quá lâu.

Bọn người đó có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Dường như, sự im lặng đột ngột của cô cũng tác động vào Dong Kyung.

Cậu vẫn chăm chăm nhìn vào cô để chờ đợi câu trả lời.

Thế nhưng, khoảng thời gian im lặng đến bất thường làm cậu hơi nôn nóng, và cũng kịp nhận ra điều gì đó cũng bất thường từ cô.

Không cần một dấu hiệu rằng, Eun Hee sẽ cố gắng chạy thoát, Dong Kyung chợt chụp nhanh lấy cánh tay cô, như ngỡ cô sẽ mất hút sau vài giây.

- Gì nào ?

Thế cô là ai ?

Con nhỏ kì lạ ?

Qua bờ môi mấp máy, với âm lượng mặc dù chẳng thể át nổi tiếng ồn ào ngoài ấy, nhưng đủ để Eun Hee hiểu được.

Cô vặn vặn cổ tay, níu lại để gỡ tay Dong Kyung ra.

- Cậu không cần biết, đừng xen vào.

Được chứ, và thả tay tôi ra đi, sức chịu đựng của tôi có hạn, hiểu chứ ?

- Để xem nào.

hừm…cô biết gì không, câu nói đó thật sự làm tôi run sợ đấy… Giọng nói có phần mỉa mai của cậu vang lên, ánh mắt ánh lên tia nhìn giễu cợt.

Câu đưa mắt đảo quanh ra vẻ suy nghĩ, rồi lại nói tiếp :

- À không…tôi nghĩ là tôi nhầm…hì hì Dong Kyung hoàn toàn không để ý rằng, khuất sau phần tối của khuôn mặt bị chiếc bóng của mái nhà gần đó, như đè chặt lên đôi mắt của Eun Hee có phần hoang dại.

Eun Hee thôi không giãy dụa, cô ngừng hẳn mọi hoạt động trên cơ thể, các cơ thả lỏng.

Cổ tay như mềm ra của Eun Hee trên tay cậu cũng khiến Dong Kyung thôi cười.

- Cậu gây ra quá đủ rắc rối cho tôi rồi, Dong Kyung… Khi giọng nói thì thầm nhưng có phần đanh thép của cô chưa kịp chạy hết vào não Dong Kyung, Eun Hee chợt tiến tới, gần hơn nữa.

Sự chuyển động chậm rãi nhưng cũng làm cho Dong Kyung gần như không kịp phản ứng.

Phần sáng trên khuôn mặt của Eun Hee lộ ra khi cô bước đến khoảng không phía trước, đôi mắt lạnh như chuyển thành màu đỏ ngầu đáng sợ.

BỐP !!! Âm thanh khô khốc nhưng có phần vang vọng kéo hết thảy sự chú ý của những người đi đường, khựng cả những đôi chân đang bước vội ngoài phố.

Người ta chỉ kịp nhận ra, một cô gái khoảng tầm mười sau mười bảy tuổi đã vung tay đấm mạnh vào một bên má của cậu thanh niên đang đứng gần đó.

Vài tia sáng hắt vào ánh lên vệt đỏ chảy dài nơi khóe miệng của cậu.

Chàng thanh niên đứng như trời trồng, khuôn mặt co lại như nén sự đau đớn nhói tận óc… Sau khi vung thẳng cú đấm cực mạnh, sự dồn nén bấy lâu của Eun Hee khiến cú đấm của cô có phần mạnh bạo

- khiến cả Dong Kyung cũng phải bất ngờ.

Sự việc xảy ra qua nhanh, cậu không thể lường trước được hậu quả.

Đôi tay của cô vẫn còn gồng lại sau cú đấm, như chuẩn bị cho cú vung tay thứ hai.

Tiếng xì xầm ngày một to hơn, đám đông ngày một lớn dần.

Sự chú ý của người này kéo theo sự tò mò của người kia.

Cứ thế, cả một góc đường nơi Eun Hee đang đứng rộ lên lời xì xầm, chỉ trỏ.

Sau khi dồn hết lực cho cú đấm mạnh, cô gồng người thở dốc.

Lia đôi mắt nhìn quanh, những ánh mắt soi mói đang dán chặt vào cô và Dong Kyung.

‘’ Có phải con nhỏ đó vừa đánh cậu ra không ?

‘’ ‘’Nhìn vẻ tiểu thư đài cát thế mà lại….

’’ ‘’Tội nghiệp chàng trai đó, chắc bị đánh vì ghen’’ Những tiếng nói có phần giễu cợt, không một chút che đậy vang lên giữa những lời xì xầm.

Đâu đó còn có tiếng cười đùa thích thú… Eun Hee chợt nhận ra, mình đã gây ra quá nhiều sự chú ý.

Nghĩ vậy, cô lại bước gần hơn nơi Dong Kyung đang đứng, áp sát khuôn mặt vào đôi vai to lớn, dáng người cao ráo vẫn đang đứng yên như trời trồng, thì thầm :

- Chưa đủ đâu, Dong Kyung…Lần cuối cùng đấy và đừng bao giờ gây thêm bất cứ rắc rối nào cho tôi nữa, hiểu chứ ?

Nói rồi, cô lùi lại, vén mái tóc lòa xòa, lộ ra ánh mắt có phần đe dọa nhìn thẳng vào cậu.

Eun Hee cẩn thận nhìn quanh, đám đông đang bao vây lấy cô có thể làm cho đám bảo vệ lúc nãy bị thu hút sự chú ý.

Nghĩ vậy, Eun Hee quay gót bước nhanh, với tay đẩy đám người đang đứng bao vây gần đó.

Theo vòng cua ngay chỗ giao nhau giữ hai con đường, dáng đi vội vàng của cô gái với chiếc đầm phồng ngắn khuất dần rồi mất hút.

Đám đông tản ra dần, chẳng mấy chốc sự việc ấy như chưa hề xảy ra.

Góc đường lại trở về với vẻ bình lặng vốn có của nó.

Chỉ còn vài người đứng lại, như để xem phán ứng của cậu Cơn đau đến điếng người dần dịu lại, nhưng sau đó, sự nhức nhối thấm dần khuôn mặt, tan tỏa đều nơi xương gò má.

Dong Kyung đứng lặng, nhưng không phải vì đau, cậu hoàn toàn có thể chịu đựng được nó, chỉ là…cậu hơi bất ngờ về con-nhỏ-bàn-kế-bên.

Vào một tối đẹp trời, đang lang thang ngoài đường thì lại bị con nhỏ kì lạ ăn mặc cũng hết sức kì lạ chạy đến cường ôm cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Rồi lại bảo mình không phải là mình, sau đó còn cho Dong Kyung một cú đấm rồi bỏ chạy ! ( ?

Sau một lúc đứng thờ người ra để ghép nối lại sự việc và tìm lời giải thích về con nhỏ kì lạ, cậu lúc này mới đưa tay thấm nhẹ lên miệng.

Quệt mạnh vệt máu vẫn còn ran rát nơi vết thương, dưới tia sáng nhạt của đèn đường buổi tối, màu của thứ chất lỏng đỏ thẫm dính bê bết trên tay hiện lên mờ nhạt.

Hướng đôi mắt bị phần bóng của mái tóc trước mặt che khuất, cậu đưa tay chao qua chao lại dưới mảng sáng tối, cố gắng nhìn rõ hơn.

Từng cơn gió lùa vào khuôn mặt, lạnh toát cả nụ cười nửa miệng cậu vừa nhếch.

Không phải là con-nhỏ-kì-lạ-bàn-kế-bên, cú đấm vừa nãy của nhỏ-kì-lạ đã đủ để lại phần ấn tượng trong cậu.

Với cái tên rõ ràng cho con-nhỏ-kì-lại, Dong Kyung thì thầm, mắt không rời vệt máu chưa kịp khô trên tay

- Con nhỏ khốn khiếp….

Đến đây, cậu hướng mắt lên, xoay đầu về phía con đường sâu hút nơi Eun Hee vừa mất dạng

- Chạy đi đến khi nào tôi tìm được cô…Neul *** Chủ tịch Kim đi qua đi lại, hai cánh tay chắp ra phía sau.

Căn phòng lạnh lẽo vang lên từng nhịp giày, khô khốc nhưng có chút vội vã.

Chốc chốc, ông lại ngước lên nhìn đồng hồ, nhịp chạy đều đều của từng cây kim dài ngắn khiến sự bồn chồn càng bóp nghẹt ông Kim.

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại lên bàn, tiếng ‘tít tít ‘ vang lên khe khẽ mỗi khi chủ tịch Kim ấn từng phím số.

Ông đưa điện thoại lên áp sát tai, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt với những đường viền già cỗi.

- Thưa chủ tịch ?

Có chuyện gì ạ ?

Tiếng nói ồm ồm có phần khó nghe qua điện thoại vang lên, giọng nói vội làm chủ tịch Kim càng cảm thấy không an tâm.

Ông nói nhanh,tiếng nói vang theo bốn bức tường dội lại làm âm thanh có vẻ to hơn mức bình thường

- Sao rồi ?

Đã tìm thấy Neul chưa ?

Sự im lặng đến đáng sợ bên kia đầu dây phần nào đã phản ánh đủ cuộc hội thoại.

Không chần chừ, mặc dù đã có linh cảm xâu nhưng ông vẫn gắng hỏi lại.

- NÓI !! Đã tìm thấy Neul chưa?

- Da….

chưa ạ…cô chủ chạy nhanh quá, chúng tôi vẫn đang ráo riết tìm kiếm ạ Lần này, người im lặng lại là ông.

Sắc mặt chủ tịch Kim tối sầm lại.

Ông như khuỵa ngã, ngồi phịch xuống chiếc ghế sa lông gần đấy.

Đôi tay run run nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn vang lên tiếng nói ngập ngừng của đầu giây bên kia.

Sau một hồi lặng người để lấy lại bình tĩnh, giọng nói đanh thép có phần đe dọa của chủ tịch Kim lại vang lên

- Lục tung hết Seoul , tìm đến chân trời góc bể, nhất định phải tìm ra nó cho tôi, nó có chết cũng phải đem được xác nó về.

Nếu không, tính mạng của các người cũng chẳng thể giữ nổi đâu, hiểu chứ?

Nói xong, ông tiện tay bấm luôn nút ‘tắt’, không kịp để đầu dây bên kia phản ứng.

Quăng nhẹ chiếc điện thoại xuống mặt ghế mềm, chủ tịch Kim trầm ngâm suy nghĩ, đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt như để rũ bỏ hết những bực bội muộn phiền.

Vừa lúc đó, cánh cửa căn phòng nơi ông ngồi bật mở.

Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch men những tiếng cạch cạch nghe có phần khó chịu.

Bà Yoon bước đến với dáng đi vội vàng, sắc mặt cũng không kém phần lo lắng

- Anh…em nghe đám người bảo vệ nói con bé Neul trốn đi rồi à ?

Lúc này, chủ tịch Kim mới ngẩn mặt lên nhìn vợ.

Ông ngước đôi mắt mệt mỏi.

Không một tiếng trả lời, chủ tịch Kim lại ngước xuống, chống ngang hai khuỷa tay tì xuống đầu gối.

Bà Yoon vẫn luôn miệng hỏi.

Bước đến bên chồng, bà ngồi phịch xuống, giọng khó chịu

- Anh…có thật là con bé đó trốn đi rồi à

- Ừ Ông Kim đáp với vẻ lơ đãng, khuôn mặt vẫn như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sự thờ ở của chồng khiến bà hơi khó chịu.

Để lấy lại sự chú ý, bà lại cất tiếng nói

- Hừ…buổi tiệc ngoài kia đang loạn lên hết rồi kìa, phóng viên cứ luôn miệng hỏi về đám cưới của Min Hoo và con bé, anh ra mà trả lời, em mệt lắm.

- Em không thể để yên cho anh suy nghĩ à ?

Lúc này, câu hỏi của chủ tịch Kim thật sự làm bà Yoon tức giận.

Bà lặng nhìn chồng một lát, không tin vào câu nói lúc nãy.

Bật dậy với nỗi tức giận, tiếng nói oang oang của bà vang vọng cả căn phòng

- Anh…từ khi nào con bé ấy quan trọng hơn cả em ?

Anh không thể dành chút thời gian cho em à ?

Con bé ấy quan trọng lắm sao?

- Đến lúc dầu sôi lửa bỏng này mà em còn có thể thốt ra những lời nói đó sao?

Đúng, con bé đó rất quan trọng.

Nó liên quan đến cả sự nghiệp của công ty chúng ta, em hiểu chứ?

Sẵn nổi tức giận trong mình, chủ tịch Kim cũng cất tiếng quát lại.

Nhưng sau khi nhận ra hành động của mình, ông lặng người.

Căn phòng như trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bà Yoon đứng đó, bất ngờ về câu nói cùa chồng.

Nỗi uất ất như dâng trào.

Đứng đờ người một lúc, bà lại quay mặt đi, môi bặm lại, đôi mi chớp nhẹ, đỏ hoe cả tròng mắt.

Chủ tịch Kim sau một hồi mới quay lại nhìn vợ lần nữa, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi như van xin:

- Anh xin lỗi…Em có thể để anh yên một tí được không.

Bây giờ tâm trạng anh không được tốt…

- Con bé đó….

nếu không có nó thì sao chứ ?

Chúng ta sẽ chết đói à ?

Chỉ vì nó mà em trở thành người thừa như thế này đây…haha… Nói rồi, bà quay gót bước thẳng, không để chồng mình phản ứng.

Chủ tịch Kim cũng không buồn ngăn lại, ông chỉ hướng theo dáng người khuất sau cánh cửa của bà Yoon, rồi lại mệt mỏi gục đầu xuống.

Vớ lại chiếc điện thoại lúc nãy, chủ tịch Kim nhấn số.

Sau tiếng tút dài, giọng nói ồm ồm lúc nãy lại bắt máy.

Ông hỏi nhanh

- Tìm được nó chưa ?

*** Sải nhanh đôi chân men theo con đường sâu hút trước mặt, vừa đi, Eun Hee vừa ngoái đầu lại nhìn.

Đôi chân được gói gọn trong chiếc giày thể thao nóng hừng hực vì ma sát nhiều với mặt đường.

Cô chẳng biết đi đâu, chỉ biết là phải đi thật xa, trốn càng kĩ càng tốt.

Nghĩ vậy, Eun Hee không cho phép chân mình nghỉ mệt mặc dù đôi chân của cô đã mỏi nhừ.

Trời đêm Seoul lạnh cắt da cắt thịt.

Từng làn gió như hơi thở ai đó len lỏi qua từng sợi tóc mềm, thấm đều, như tan dần nơi đầu ngón tay lạnh toát.

Đôi vai trần vẫn còn đỏ hỏn bởi cái bấu chặt của Dong Kyung, nay lại thấm dần hơi lạnh của buổi tối càng khiến cô đau nhức hơn.

Mặc dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng với bộ váy hở trước thiếu trên này khiến Eun Hee rất lạnh.

Việc đầu tiên cô cần làm là phải tìm chỗ nghỉ qua đêm.

Nhưng hiện giờ, Eun Hee không có một xu dính túi, lấy đâu ra tiền để thuê chỗ nghỉ ‘’ Chết tiệt, chẳng lẽ phải ngủ ngoài công viên ?

’’ Suy nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu cô.

Nghĩ tới cảnh phải nằm trên ghế đá công viên lạnh toát, đắp và tờ báo cũ là Eun Hee đã cảm thấy rùng mình.

Cô vắt óc cố tìm ra cách.

Cơn gió đột ngột trở mạnh, hất tung cả chân váy phồng mỏng tanh.

Eun Hee bối rối đưa tay giữ

- Cái váy chết tiệt… !!! Bỗng nhiên, cô nhìn chằm chằm vào chiếc váy đang giữ trên tay.

Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu… Hộp bảng hiệu được trang trí với nền hồng chủ đạo của một tiệm thời trang nhỏ chớp tắt theo từng ánh đèn led.

Đứng trước tấm kính của chiếc cửa cách âm, Eun Hee khẽ đưa mắt nhìn vào.

Tiệm thời trang không lớn cũng không nhỏ nằm khuất sau một dãy phố mua sắm.

Cô chần chừ một lúc rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong cửa tiệm, không gian được trang trí một cách ấm cúng.

Có rất nhiều người đang lựa chọn quần áo quanh những dãy đồ.

Cẩn thận bước một cách mờ nhạt nhất, cô chen chân vào dãy đồ gần đó, nhìn quanh rồi vén từng dãy áo trên thanh treo quần áo, lựa đi lựa lại.

Sau một hồi lựa chọn kĩ càng, xem giá rồi tính toán, Eun Hee quyết định lấy một chiếc quần jean bó bạc màu đơn giản, một chiếc áo phông dài tay chấm bi to bản và một chiếc áo khoác màu đen ấm áp rộng thùng thình.

Tròng hết tất cả quần áo vừa lựa được lên người, Eun Hee cầm chiếc váy phồng đến quầy tính tiền, chỉ vào set đồ mình đang mặc

- Tính tiền mấy cái này cho tôi.

Người thu ngân nhìn cô vẻ khó hiểu.

Chần chừ một lát, cô gái trẻ cất tiếng

- À…quý khách có thể cởi đồ ra để tôi tính tiền không ạ

- Tôi muốn trao đổi Lại một lần nữa, câu nói của Eun Hee khiến cô gái ấy dừng cả công việc tính toán của mình, đưa mắt nhìn cô

- Gì ?

Ý quý khách là sao ?

Eun Hee không nói gì.

Cô tiến đến, đặt chiếc váy mới tinh lên bàn, hướng chiếc mác đính sau lưng chiếc váy về phía người thu ngân

- Chiếc váy này, tôi chỉ lấy cô với giá một nữa.

Hàng hiệu đấy.

Nhìn khuôn mặt há hốc nhưng sung sướng của cô gái, Eun Hee biết chắc kế hoạch của mình sẽ thành công.

Cô gái trẻ sau một hồi săm soi lại chiếc váy rồi tiến tới gọi một người có vẻ là bà chủ đứng gần đó.

Hai người nói với nhau gì đó, hết nhìn Eun Hee lại quay sang vuốt nhẹ chiếc váy đang cầm.

Lúc này, người chủ tiến đến bên cô sau một hồi đứng săm soi.

Đặt chiếc váy lên bàn, bà cất giọng ngập ngừng hỏi

- Đây có phải là hàng thật không ?

Cô chắc là muốn bán nó chứ Để tăng thêm độ tin cậy, Eun Hee đáp nhanh

- Tất nhiên là hàng thật.

Cô có thể kiểm tra.

Chiếc váy này tôi chỉ mới mặc một lần duy nhất.

Còn mới tinh luôn đấy.

Tôi bán cho cô với giá một nửa là quá hời rồi.

Cô có thể bán lại cho người khác với giá cao hơn.

Lúc này, bà chủ quanh sang nhìn cô gái thu ngân, nói to nhỏ điều gì đó.

Eun Hee hơi nôn nóng và sốt ruột, cô sợ rằng nếu cô còn đứng ở đây, bọn người đó có thể tìm thấy.

Nghĩ vậy, Eun Hee bồi thêm một câu

- Nhanh lên đi.

Nếu các người không lấy, tôi sẽ bán cho người khác.

Còn khối người mong muốn nó… Nói rồi, Eun Hee vờ đưa tay chụp lấy chiếc váy thì bị bà ta ngăn lại.

Với chất giọng ngon ngọt, bà cất tiếng

- À…không.

Tôi sẽ lấy.

Ha Rim, tính tiền đi… *** Đẩy chiếc cửa cách âm nặng nề, Eun Hee bước ra khỏi cửa hiệu thời trang.

Trong cô lúc này mới đúng hoàn toàn là Eun Hee.

Với phong cách khác hẳn với vẻ tiểu thư lúc nãy, Eun Hee kéo cao cổ áo khoác, cẩn thận bới cả mái đầu lên, giấu sau chiếc mũ rộng của chiếc áo.

Cầm trên tay xấp tiền sau cuộc trao đổi.

Vừa có cả đồ để mặc, vừa có đủ số tiền để cô sống trong gần một tháng tới, Eun Hee phấn chấn sải bước.

Việc đầu tiên là cô phải tìm nhà trọ để ở qua đêm.

Lang thang trong một con phố nhỏ nhưng sầm uất, Eun Hee lướt nhanh qua dòng người bước vội.

Mùi thơm của món ăn ở những quầy ăn đêm gần đó theo hơi thở buổi tối xộc thẳng vào mũi cô, như thể tràn luôn vào chiếc bụng đang đánh trống biểu tình của Eun Hee.

Nuốt nước miếng đánh ực, cô thèm thuồng nhìn vào những món ăn nóng hổi.

Thế nhưng, Eun Hee vẫn cứ bước thẳng.

Kiếm được chỗ và ngủ một giấc là cách để lấp đầy cơn đói.

Phải tiết kiệm tiền một cách triệt để, vì vậy, cô không dám tiêu một đồng nào lúc này.

Sau khi đi vòng qua tận mấy khu phố, Eun Hee gần như đã mệt lả.

Đã gần 10 giờ đêm nhưng không khí Seoul vẫn rất nhộn nhịp.

Ánh đèn của những cửa hiệu gần đó làm ánh lên giọt chất lỏng chạy dài trên trán cô.

Đưa bàn tay với những đầu ngón tay lạnh toát, tê cứng đút sâu vào túi, cô nhô vai hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp.

Mặc dù rất mệt nhưng cảm giác tự do mà ngỡ như mình đã đánh mất sau một thời gian dài cũng đủ để vực dậy tinh thần trong cô.

Thế nhưng, cảm giác lo lắng về những hậu quả sau này khiến tinh thần ấy như bị đè bẹp.

Vừa bước vừa miên man suy nghĩ,cố tập trung vào những âm thanh tình cờ của những quán xá ồn ào náo nhiệt để quên đi dòng suy nghĩ tiêu cực, cô lại tăng tốc, sải nhanh đôi chân mỏi nhừ.

Dừng trước một nhà trọ nhỏ khuất sau phố ăn đêm, Eun Hee cẩn thận quan sát.

Đó là một khu nhà trọ cũ 4 tầng cao hơn hẳn so với hai chiếc nhà kế bên.

Qua chiếc biển hiệu cũ nát như lâu rồi không có ai sữa chữa, Eun Hee biết tên nhà trọ là Garden.

Thậm chí, chiếc đèn led sáng mờ còn bị mất hẳn chữ ‘n’.

- Nhà trọ Garde ?

Cô ngước nhìn chiếc biển hiệu, thì thầm.

Sau khi quan sát xung quanh, Eun Hee tiến đến, đẩy cánh cửa nặng nề bước vào Một người đàn ông dáng vẻ bệ vệ đang ngồi đọc báo ở quầy tiếp tân, trên miệng còn phì phò điếu xì gà đặc khói.

Nhận thấy có khách, ông ta đặt tờ báo xuống, nhìn chằm chằm nhưng không có ý định mở lời chào.

Eun Hee bước đến gần chiếc quầy tiếp tân.

Với giọng thăm dò, cô ngập ngừng hỏi

- Tôi muốn thuê phòng, ở đây còn chỗ không?

Lúc này, ông ấy mới rướn thân hình thẳng dậy một cách nặng nề.

Đưa tay với lấy điếu xì gà trên miệng xuống, ông đáp, không ăn nhập mấy với câu hỏi của cô

- Thuê phòng ở tháng hay ở theo ngày.

- À…theo tháng, tôi muốn ở một tháng.

Sau khi nghe Eun Hee nói xong, ông ấy đặt hẳn điếu xì gà xuống, loay hoay lấy gì đó ở chiếc tủ kế bên.

Sau khi lôi ra một quyển sổ to bìa đen dày, ông lật giở từng trang giấy ngả màu.

Vừa lật, ông vừa nói

- Được, tôi muốn tiền đặt cọc và giấy chứng minh nhân dân.

Nghe đến đây, Eun Hee chợt khựng lại.

Cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn

- Sao?

Giấy chứng minh nhân dân?

Cảm thấy Eun Hee có vẻ ngạc nhiên, người đàn ông cũng đưa mắt ngước nhìn cô, đôi mắt có phần dữ dằn và bặm trợn.

Ông đáp một câu cộc lốc

- Ừ.

Chứng minh nhân dân.

- Nhưng tôi không có.

Nghe đến đây, ông im lặng, ánh mắt vẫn giữ nguyên.

Sau đó, quyển sổ cũ kĩ trên tay ông được gấp lại, cất gọn về vị trí ban đầu.

Không một chút phản ứng, ông lại bình thản cầm điếu xì gà lên, rít từng hơi rồi đáp với giọng khản đặc

- Vậy thì biến !

- Nhưng tôi cần chỗ ở hiểu chứ?

Tôi….

tôi vừa đánh mất nó cách đây vài ngày và chưa kịp làm lại.

- Tôi cần chứng minh nhân dân Vẫn là lời đáp cộc lốc và không ăn nhập với câu trước, người đàn ông bình thản đọc tiếp tờ báo dở.

Eun Hee hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố nài nì

- Chết tiệt !! xin ông…tôi thật sự rất cần chỗ ở… Vẫn không chút phản ứng nào từ người ông trung niên kì lạ.

Cô đứng đó cố thuyết phục mặc cho ông vẫn làm lơ lời cầu khẩn của cô…

- Đây là chứng minh nhân dân của tôi, cô ấy đi cùng tôi.

Giọng nói của một thanh niên lạ làm Eun Hee giật mình quay sang.

Một chàng thanh niên cao ráo đội chiếc mũ phớt màu xám nhạt, che gần hết khuôn mặt.

Cậu đặt lên bàn chiếc thẻ nhỏ, nói với người đàn ông.

Rướn thân hình nặng nề một thần nữa, ông lại lôi ra quyển sổ lúc này, hí hoáy ghi gì đó.

Eun Hee mở to đôi mắt, hết nhìn ông ta rồi lại nhìn người thanh niên.

Trong đây chỉ có duy nhất ba người, vậy chắc chắn người ‘đi cùng’ cậu ta là cô ! Vẫn đang thắc mắc về người quen bất đắc dĩ kia, Eun Hee ú ớ, lấy tay chỉ chỉ về phía người thanh niên, liên tục đảo đôi mắt qua lại

- Ớ…ớ…cậu ta…

- Tên cậu là gì Người đàn ông như không chú ý về sự hiện diện của Eun Hee, tập trung vào cuộc đối thoại giữa ông và ‘người quen’ của cô.

Không kịp để người thanh niên nói tên, Eun Hee xen ngang, nói lớn

- Này….

cậu là ai vậy ?

Nghe vậy, người đàn ông dừng ghi, ngước đôi mắt nghi ngờ nhìn vào cô và chàng trai lạ mặt

- Gì.

vậy hai người không quen nhau sao?

Sau một hồi đứng im, chàng trai lạ quay sang nhìn Eun Hee.

Cất giọng nói trầm có phần thích thú, cậu đáp

- Tất nhiên chúng tôi quen nhau mà Nói rồi, cậu nhoẻn một nụ cười, nụ cười như hai con người thân thiện đang đối mặt mới nhau.

Với tay lấy chiếc nón trên đầu xuống, mái tóc lòa còa cắt ngắn mềm như tơ rối bù.

Sau một hồi định thần lại, mắt Eun Hee lại mở to lần nữa, cô buột miệng thốt lên

- Dong Kyung !!! Không để ý gì đến phản ứng ngạc nhiên của cô, Dong Kyung quay qua ông ta, chìa tấm thẻ nhỏ ra trước mặt

- Thấy chưa, cô ta có biết tôi.

Sau khi nghe xong cuộc hội thoại kì lạ của hai người, người đàn ông nhìn vào tấm chứng minh nhân dân, cúi xuống hí hoáy ghi gì đó rồi bước vào bên trong, để lại một câu nói cộc lốc

- Chờ đó.

Lúc này, Eun Hee mới có cơ hội nói chuyện với Dong Kyung.

Cô quay sang nhìn chằm chằm vào cậu.

Chẳng cần hỏi về sự xuất hiện kì lạ này, những đường viền trên khuôn mặt Eun Hee đã nói rõ về sự thắc mắc của cô.

- Thề có chúa, cậu đang ám tôi đấy à ?

- Không Câu trả lời thực tế và hợp lí nhưng vẫn không làm cô thỏa mãn, mà trái lại càng làm Eun Hee tức điên

- Sao cậu dai như đỉa đói thế ?

Đừng nói rằng sự tình cờ chết tiệt đưa cậu đến đây

- Không.

Giọng nói như vẻ đùa cợt cùng với cái nhoẻn miệng thích thú hiện lên trên khuôn mặt.

Sự xuất hiện của cậu tại mọi lúc mọi nơi Eun Hee có mặt dường như khiến việc này trở nên một cách ‘có vẻ bình thường’, như thể, mọi chuyện sẽ luôn xảy ra như vậy-theo một cách tồi tệ.

Thế nhưng, việc này càng làm mối nghi ngờ trong Eun Hee tăng lên, cô gặng hỏi ngược lại :

- Thế thì vì cái gì ?

cho tôi cái do hợp lí đi

- À…là do thiết bị định vị tôi đã cài vào chiếc điện thoại của cô.

Hợp lí chưa ?

Lại thêm mội bất ngờ cho một ngày tồi tệ.

Ghép nối lại những mảng kí ức lộn xộn trong quá khứ, Eun Hee cố tìm một lí do logic để giải thích về lí do của Dong Kyung.

Làm sao cậu ta có thể cài thiết bị định vị vào máy cô dễ dàng đến thế ?

Nhìn khuôn mặt khổ sở của Eun Hee, Dong Kyung lại nói thêm

- Hôm cô làm mất điện thoại ấy.

Tôi đã nhặt được và

- Cậu đã đánh tôi một cách hèn hạ Kí ức của Eun Hee bỗng nối liền với một sự việc khác-sự việc quan trọng hơn nhiều.

Bỗng nhiên, nỗi tức giận và căm thù dâng lên, cô quát

- Chết tiệt !! Hôm đó cậu đã giở trò hèn hạ thế nào cậu biết không hả, tên khốn !!

- Đi ăn với tôi nhé, tôi mời.

Cuộc hội thoại bị chuyển hướng liên tục khiến cô càng khó chịu.

Eun Hee có cảm giác như Dong Kyung đang đùa cợt với mình

- Cậu dở hơi à, thôi ngay cái trò điên rồ của cậu đi.

Bây giờ thì cậu đi được rồi.

Hoặc là tôi sẽ cho cậu một trận nhừ tử ngay tại đây.

Không nói không rằng, Dong Kyung bỗng chộp lấy cánh tay của cô.

Cậu nở nụ cười hiền và tinh nghịch

- Ừ…nhưng mà đi ăn với tôi trước đi Dong Kyung như vẫn không để ý đến lời đe dọa, cậu níu tay cô, giọng nài nì.

Eun Hee cảm thấy hành động của cậu như thế đang đùa giỡn.

Cô tì thân lại, giằng mạnh tay cậu ra, quát lên

- Cậu ăn trúng cái chết tiệt gì vậy ?

Điên vừa thôi .

Biến nhanh đi !! Vì cậu đã giúp tôi nên tôi tha cho cậu đấy.

Nên chạy nhanh đi

- Nếu cô không đi với tôi, tôi sẽ lấy lại thẻ và cô sẽ không thuê phòng được đâu, Eun Hee.

Câu đe dọa ngược lại khiến Eun Hee hơi khựng đôi chút.

Cô tức giận nhìn cậu, mệt mỏi với bao nhiêu chuyện xảy ra.

- Thế thì sao, cậu chỉ làm được có vậy thôi à, tên khốn khiếp ?

Vừa lúc đó, người đàn ông lúc nãy đi ra, mang theo chiếc chìa khóa phòng và tờ giấy.

Không thắc mắc về những tiếng cãi vã của hai con người kì lạ, ông thả rơi nó lên bàn, lại tiếp tục cầm điếu xì gà lên.

- Kí vào đây.

Eun Hee ngừng cuộc nói chuyện, tiến tới chiếc bàn tiếp tân cũ kĩ, cầm cây bút đã để sẵn.

Bỗng nhiên, Dong Kyung cũng tiến nhanh đến.

Cậu chắn trước mặt cô, vẫn giọng nói chắc nịch và có phần thách thức, Dong Kyung hất mặt nói

- Cô trả lời tôi đi, có đi không ?

Eun Hee vẫn không trả lời, cô tảng lờ tất cả lời nói của Dong Kyung, bước vòng qua với tay lấy bản hợp đồng thuê phòng.

Nhận thấy thái độ của cô, Dong Kyung quay sang nói với ông chủ.

- Ông chủ, tôi muốn lấy lại thẻ, cô ta không quen biết tôi Người đàn ông trung niên như cũng cảm thấy khó chịu.

Ông đập mạnh tờ báo xuống bàn, quát lớn

- Mấy người dở hơi à ?

rốt cuộc có thuê không thì bảo ?

Tôi không có thời gian đâu.

Nếu không thì biến.

Nói rồi ông với tay giật lại tờ giấy Eun Hee cầm trên tay, vò nát rồi vứt thẳng xuống đất.

Eun Hee giật mình, vội vàng nhặt tờ giấy lên

- Chết tiệt, khốn khiếp, cậu làm cái quái gì thế này, tên trời đánhhhh !!!

- Là do cô tự lựa chọn đấy thôi Nói xong, Dong Kyung quay lưng định bước ra cửa.

Cậu nở nụ cười chào tạm biệt, không một chút nuối tiếc.

Eun Hee đờ người ra với tờ giấy nhàu nát trên tay.

Khi bóng dáng của cậu khuất dần sau cánh cửa, lúc này, cô mới chạy vội theo, níu vai cậu giằng mạnh.

Dong Kyung loạng choạng quay lại.

- Được rồi, tên trời đánh khốn khiếp không não…chỉ cần đi ăn với cậu thôi chứ gì.

!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-17-239240.html