Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 19 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 19

Li nước còn đầy cả một nữa cô vừa uống vẫn còn khẽ sóng sánh.

Dưới tác động của tia nắng chói chang, từng gợn nước như ánh lên tia sáng lấp lánh.

Cậu ngồi lặng một chút rồi đứng dậy, thu dọn thức ăn, trở lại với công việc bồi bàn quen thuộc… *** Nắng ngả vàng chiếu rát cả hai gò má ửng đỏ, Eun Hee vừa bước vừa kéo theo hàng tràng những suy nghi bực bội trong đầu.

Bước chân xiêu vẹo theo hàng người tấp nập ngược xuôi.

Không khí càng về trưa càng nóng bức khiến tâm trạng con người như nặng nề hơn.

Cuộc gặp gỡ vừa rồi không hẳn là khiến cô cảm thấy vui vẻ mấy.

Từng dòng suy nghĩ cứ cuốn nhanh, xoay mòng mòng.

Eun Hee nhấc nhanh thân hình chuyển động thẳng về phía trước.

Kế hoạch về một ngày dài của cô bỗng chốc bị gián đoán bởi bữa ăn tình cờ.

Cố gắng xoa dịu sự tò mò về cuộc hội thoại vừa xảy ra với Chang Min

- chàng trai kì lạ, cô nghĩ bụng sẽ đi loanh quanh, hoặc là lê người tới một quán rựu yên tĩnh nào đó, cố gắng tận tưởng những ngày tự do đầu tiên… Đang thong thả bước đi, bỗng nhiên, đôi chân của Eun Hee chậm dần, rồi khựng lại.

Chút linh cảm gì đó như mách bảo cô lia nhanh ánh nhìn về phía trước.

Nép mình khiêm tốn giữa những dãy nhà cao chọc trời, là một sạp báo nhỏ vắng khách.

Chẳng có chút ấn tượng nào về hàng báo đơn giản chất đầy các tập sách giấy ngổn ngang.

Nhưng dường như, chút gì đó cứ hút mất cả ánh nhìn của cô.

Hình ảnh nhạt nhòa trong ánh nắng ngả vàng chói gắt in đầy trên những trang báo lớn.

Không chần chừ, Eun Hee bước nhanh đến, cảm giác như lồng ngực chưa kịp dãn ra đã nghẹn lại.

Cái gì đó đang nhảy múa trước mặt cô.

Một người đàn ông bỗng lướt vội qua, che mất cả tầm nhìn của Eun Hee.

Cô vừa kịp nhìn thấy gì đó, một hình ảnh quen thuộc đến lạ kì.

Đợi cho người đàn ông bước hẳn qua, cô nhanh chóng bước gần hơn đến hàng báo nhỏ.

Chính xác thì những rắc rối chưa hẳn là kết thúc với Eun Hee Trên gam màu ghi trầm không chút bắt mắt, những tấm ảnh nhỏ sắc nét nhưng không được chau chuốt kĩ bởi góc chụp lướt mờ ảo xếp chồng chéo lên nhau.

Sự bề bộn đến cố ý của những những tấm ảnh nhỏ rải đầy khắp trang báo như một chiếc anbum.

Đâu đó lại có vài dòng chữ đỏ chạy ngang.

Ở giữa những tấm hình, một cô gái mặc một chiếc đầm phồng, mái tóc bới cao đang đứng quay lưng lại, dựa sát vào thân hình của một chàng trai mặt vest đen.

Ở một tấm khác, cánh tay chàng trai nọ lại khoác lên vai của cô gái vẻ thân mật, tình tứ.

Những chi tiết rời rạc cứ lướt nhanh qua đầu cô.

Eun Hee cố gắng nheo mắt nhìn kĩ, tự hình thành một chuỗi liên kết các sự kiện.

Từ trạng thái ngạc nhiên, cô dần chuyển sang trạng thái hoảng loạn.

Ở một tấm ảnh nhỏ được đóng khung bắt mắt là hình ảnh cận mặt của ‘cô gái lạ’ nọ.

Đôi mắt nâu nhạt trong vắt như mặt hồ không gợn nước hướng nhìn về một phía không gian như vô định.

Những đường nét khuôn mặt gần như hoàn hảo được tôn lên nhờ lớp trang điểm nhẹ.

Như một phản xạ, Eun Hee lao nhanh đến… ‘’ Oh sh*t, chết tiệt, đó là mình !’’ Eun Hee buột miệng thốt lên, đôi mắt mở to dán chặt vào tờ báo.

Đôi tay cô vồ nhanh giựt lấy tấm báo đang treo lủng lẳng trước mặt.

Đó là hình ảnh của cô vào ngày hôm qua.

Kế bên cô chính là Min Hoo.

Chưa hết bàng hoàng, đôi mắt Eun Hee lại lướt nhanh như tìm kiếm thứ gì đó.

Dòng chữ đỏ to lớn nằm dưới góc báo như thu hết ánh nhìn của cô.

‘’ Tuyên bố sự hợp tác giữa tập đoàn XYZ và tập đoàn ABC

- sự kết hợp hoàn hảo’’ ‘’ Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của Rae Neul, cháu gái cưng cúa ông Kim

- chủ tịch tập đoàn XYZ’’ ‘’Sự kiện nổi bật :

Hôn ước giữa tiểu thư Rae Neul và con trai của chủ tịch Sang In

- Min Hoo’’ Những dòng chữ như được viết dưới dạng những kí tự cổ xưa khiến Eun Hee cứ phải đọc đi đọc lại đến năm sáu lần.

Cô đảo mắt liên tục, chắc chắn rằng những gì mình đang nhìn thấy không phải là ảo giác.

Những cảm xúc hỗn độn dần hình thành.

Người chủ sạp báo quay sang nhìn cô vẻ khó hiểu, hơi khó chịu vì hành động của Eun Hee, ông nói lớn :

- Này, cô gái, có mua báo không thì bảo ?

Câu nói như thể quát của người chủ sạp báo khiến cô thoáng giật mình.

Bần thần một lúc lâu, cô loay hoay moi trong túi ra một đống tiền lẻ, bước lại dúi vào tay người chủ.

Không kịp để ông phản ứng, Eun Hee cầm tờ báo bước thẳng, không quên để lại một câu

- Ông cứ giữ lấy tiền thừa.

Đôi chân của cô cứ lướt nhanh về phía trước, không màng đến những người xung quanh.

Đôi vai Eun Hee liên tục va phải vào ai đó.

Những ánh mắt khó chịu đảo nhanh về phía Eun Hee.

Nhưng cô chẳng quan tâm.

Tâm trí cô lúc này chỉ đặt hết vào trang báo đang cầm trên tay.

Những mảng nắng loang lổ ngả vàng lên những dòng chữ, làm những chi tiết như nổi bật hẳn.

‘’ Vào ngày hôm qua, tức ngày XX tháng YY năm 2013, những hình ảnh đầu tiên của tiểu thư Rae Neul

- cháu gái của chủ tịch Kim đã lộ diện.

Theo những nguồn tin thân cận cho biết, cô vừa trở về sau nhiều năm du học ở nước ngoài… ….

Cũng trong buổi tiệc thân mật có sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trong nước, sự kiện nổi bật và gây chú ý nhất là sự tuyên bố hôn ước giữa tiểu thư Rae Neul và chủ tịch tương lại của tập đoàn ABC, con trai độc nhất của chủ tịch Sang In – Min Hoo….

’’ Đọc đến những dòng này, đôi chân cô như dừng hẳn.

Những con chữ như có ma lực ghì chặt cô lại.

Nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt, Eun Hee há hốc đọc đi đọc lại những dòng chữ như đang nhảy múa.

Xen lẫn với cảm giác ngạc nhiên là sự tức giận tột cùng.

Câm lặng với nỗi uất ức, Eun Hee cứ đứng đờ ra, khóe mắt khẽ giật giật.

Cô hoàn toàn không thể lường trước tình huống này.

Những tưởng cô đã có thể trốn thoát một cách dễ dàng, thế nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại.

Bây giờ, tất cả mọi người ở nước Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này có thế đã biết mặt cô.

Vì thế việc giữ bí mật thân phận càng khó khăn hơn.

Eun Hee thở hổn hển như vừa kết thúc chặng đua năm trăm mét.

Vài ánh nhìn khó chịu quay sang nhìn cô gái đứng bần thần giữa đường.

Eun Hee bất giác nhìn quanh như kẻ phạm tội.

Cô sợ rằng sẽ có người nào đó nhận ra mình, mặc dù hình tượng Neul hoàn toàn khác hẳn với Eun Hee bây giờ.

Vẫn còn hơi choáng váng sau cú shock, Eun Hee bối rối cầm chặt tờ báo, bước vội về phía trước.

Dù trời nóng như đổ lửa, cô vẫn cẩn thận kéo vạt nón của chiếc áo khoác trùm kín cả mái đầu.

Xuôi theo những nhịp bước như vô tận của dòng người đông đúc phía trước, Eun Hee cứ cắm mặt đi thẳng.

Trong đầu cô chỉ tính toán âm mưu có thể giết được chủ tịch Kim, và cả ‘chồng tương lai’ Min Hoo của mình.

Cô biết rằng chủ tịch Kim sẽ không để cô dễ dàng trốn thoát đến như thế.

Lão già sẽ tìm mọi cách để kéo cô lại, bằng tất cả các thủ đoạn mà quả đầu toan tính của lão có thể nghĩ ra.

Những dòng cảm xúc hỗn đỗn như đè nặng lên từng bước chân của Eun Hee.

Việc cô cần làm lúc này là phải tìm cách đối phó với bài báo, tuyệt đối giữ bí mật màn kịch của mình.

Chỉ một chút sơ hở cô sẽ bị mắc trong cái lưới mà lão đã giăng sẵn.

Đang bước vội với những dòng suy nghĩ hỗn độn, bỗng nhiên, lực tác động từ ai đó bước ngược chiều đánh mạnh vào vai cô làm cả những bước chân của Eun Hee như khựng lại.

Tờ báo cầm trên tay rớt xuống mặt đường bỏng rát.

Bất giác tim cô bỗng đập thình thích, như thế sẽ có ai đó đến và bắt cóc cô đi.

- Này… Giọng nói ngập ngừng của một chàng trai vang lên.

Dường như ngay lập tức, Eun Hee bỗng liên tưởng đến Dong Kyung, hay một cuộc gặp mặt tình cờ chết tiệt tiếp theo.

Bởi những cuôc chạm trán như đã được sắp đặt trước với cậu gần như đã hình thành trong cô một phản xạ có điều kiện.

Cô đứng chôn chân như tượng, không phản ứng gì với chàng trai đang đứng trước mặt.

Mặt Eun Hee cuối gằm.

Ánh nhìn rớt hẳn xuống nền đất cứng khô ráp.

Khoảng lặng khó hiểu đang tồn tại giữa hai con người xa lạ mau chóng được phá vỡ bằng câu nói của chàng trai kia :

- À…này…cô có nghe gì không.

Tờ báo của cô bị rớt này.

Vài giây sau, đầu của Eun Hee mới bắt đầu phản ứng với câu nói, ngẩng lên từ từ.

Ít nhất thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là Dong Kyung.

Một chàng trai lạ hoắc.

Chẳng có một chút ấn tượng nào với ngoại hình mờ nhạt nhưng đủ để cô biết rằng đó không phải là ‘ mối-nguy-hiểm ‘ với mình.

- À…cảm ơn.

Eun Hee khẽ bối rối .

Cô đưa tay cầm nhanh tờ báo.

Chiếc mũ trùm của áo khoác theo làn gió ngược bị hất nhẹ xuống, lộ ra khuôn mặt ửng hồng dưới chùm nắng đổ vàng.

Thế nhưng, khi cô cố gắng giật lại, chàng trai như thể cứ ghì chặt nó.

Thấy lạ, cô bèn ngẩng đầu lên, khó chịu vì hành động của cậu.

Khuôn mặt của chàng trai hướng thẳng vào Eun Hee khi ánh mắt cô vô tình chạm vào cậu.

Từ cái nhướng mày như đang tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu khẽ lia nhanh ánh mắt xuống phía tờ báo đang cầm trên tay.

Như nhận ra một sự tương đồng nào đó trên những hình ảnh in trên bìa báo, chàng trai lại ngẩng lên nhìn Eun Hee, khuôn mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

Eun Hee như cũng nhận ra điều kì lạ trong trạng thái khuôn mặt của cậu, cô dùng sức giật mạnh tờ báo, vội kéo chiếc mũ trùm lên đầu.

- Xin lỗi vì đã đụng phải anh, tôi đi đây… Không kịp để chàng trai nói thêm câu nào, Eun Hee vội quay gót bước đi.

Cô nghe chàng trai khẽ nói gì đó, nhưng Eun Hee chẳng quan tâm.

Có lẽ cậu đã kịp nhận sự giống nhau giữa ‘Neul’ và ‘ Eun Hee’’.

Nghĩ vậy, Eun Hee càng bước nhanh, nhấn chìm chiếc bóng của mình vào những dòng người bước vội.

*** Trên những mảng tường cũ kĩ, những lớp vôi bong tróc đã bị ngả màu theo thời gian.

Vài giọt nước đục ngầu lăn dài trên nền tường đổ nát, thấm sâu vào lớp gạch men bị lộ ra khi chưa kịp chạm đất.

Lớp bụi cáu bẩn bám vào góc trần.

Vài thanh gỗ mục nát vương vãi nơi sàn nhà bẩn bủi.

Những tia sáng của ánh nắng chói gắt len lỏi qua những chỗ hổng, tràn vào chiếu sáng cả không gian hoang tàn đổ nát.

Dong Kyung ngồi yên trên chiếc ghế gỗ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu tựa mình vào lưng ghế, chân này gác lên chân kia vẻ thong thả.

Chiếc bật lửa xoay tròn theo chuyển động của những đầu ngón tay, tay kia giữ yên chiếc điện thoại vẫn còn sáng trưng cả màn hình.

Màu nâu trong của đôi mắt bị che lấp bởi hàng mi dày đang nhắm hờ.

Khẽ lướt một ngón tay trên màn hình cảm ứng, giọng nói qua chiếc loa nhỏ trong hộp thư thoại vang lên :

‘’Này, Dong Kyung, là ta đây.

Con đã biết tin gì chưa.

Tập đoàn ABC đã sáp nhập với tập đoàn XYZ đấy.

Đây chắc hẳn là một âm mưu.

Bây giờ ta đang rất cần con.

Hãy thôi ăn chơi và ngoan ngoãn về để….

’’ Giọng nói chậm rãi, trầm tĩnh nhưng chắc nịch của một người đàn ông vang lên đều đều.

Chưa kịp để mẩu thoại kết thúc, Dong Kyung đã nhấn nút chuyển sang mẫu tin khác , đầu vẫn dựa vào lưng ghế nghửa cổ lên trần ‘’ Thủ lĩnh, anh đang ở đâu vậy, bọn em đang ở số nhà 3 đường XYZZ, anh đến nhanh đi, bọn SanHy đến rồi này…’’ ‘’ Thủ lĩnh, ba đứa đã nhập viện rồi, tụi nó còn đòi thêm tiền cống nạp, anh.

’’ ‘’ Thủ lĩnh, bọn em đang ở đồn công an, thủ lĩnh nhờ người lên bão lãnh giùm em nhé ….

‘’ Hàng dài những tiếng nói vang lên văng vẳng.

Giữa những mẩu tin ngắn còn nghe rõ cả tiếng la hét và tiếng va chạm của những vật gì đó.

Dong Kyung vẫn vậy.

Không chút đoái hoài gì về những dòng tin nhắn thoại.

Như một nhịp tuần hoàn lặp đi lặp lại, cậu lại ấn nút chuyển sang một mẩu tin khác.

Sự im lặng bắt đầu cho những dòng tựa như độc thoại.

thoại.

Vài giây sau, giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng của một cô gái vang lên.

Vài chỗ được ngắt quãng bởi những khoảng lặng khó hiểu :

‘’ Ừm…Dong Kyung à ?

Sao tớ gọi cậu lại không nghe máy nhỉ ?

Chẳng lẽ lại đang ở bên nhỏ nào ?

Hừm…cậu mà lăng nhăng là chết với tớ.

…Tớ chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cậu thôi.

Mà tớ có tin vui cho cậu đây.

Kì nghỉ đông sắp tới tớ sẽ về nước.

Lúc đó tớ muốn đi chơi với cậu.

Tớ nhớ cậu lắm, Dong Kyung à.

Gọi lại khi cậu nhận được tin nhắn nhé.

Tớ chờ ‘’ Dong Kyung ngồi im lắng nghe.

Đôi mắt dán chặt vào những mảng tưởng bong tróc trên trần nhà đổ nát.

Cậu với tay đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống chiếc bàn cạnh bên.

Tiềng thở dài của cậu vang lên khe khẽ, chìm hẳn vào tiếng ồn ào của dòng xe từ xa vọng lại.

Như một thói quen, Dong Kyung rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu.

Từ những làn khói đặc quánh nhưng nhẹ bẫng lan tỏa dần trong không khí, Dong Kyung hướng mắt theo, như cố níu giữ những làn khói như đang tan đều trong không trung.

- Cố gắng giữ tớ lại đi, Hyo Rin.

Tớ sẽ chờ, cậu phải về thật nhanh… Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên bần bật.

Chiếc màn hình sáng trưng, kéo ánh nhìn của Dong Kyung xuống nơi chiếc bàn.

Rướn người đến , cậu với tay cầm lên xem.

Lướt nhẹ những ngón tay lên nút ‘’nghe’’, Dong Kyung áp điện thoại lên tai, tay kia cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít thêm một hơi dài:

- Sao?

- Đến giờ rồi, mày có đến không ?

Lần này nếu được, mày sẽ có khối tiền đấy.

Buông dần điếu thuốc vẫn còn nguyên trên tay, cậu đưa gót giày chà mạnh, đốm lửa vẫn còn đỏ hỏn nay tắt ngúm.

Mất vài giây, giọng nói của Dong Kyung lại vang lên.

Nhếch nhẹ nụ cười nửa miệng, cậu đáp:

- Tại sao lại không.

Hôm nay tao có bất ngờ lớn cho tụi mày.

Tiếng cười nắc nẻ đến dị hợm của giọng nam ở đầu dây bên kia phá tan cả bầu không khí lắng đọng.

Dong Kyung không phản ứng gì, vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại áp sát vào vành tai.

Không để tràng cười tiếp tục, cậu nhanh chóng tắt máy, đứng lên đút điện thoại vào túi.

Ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

- Chết tiệt, vẫn chưa đi sao?

Kéo chiếc màn ai đó cố tình giăng lên để che lấp khung cửa sổ, cậu hướng mắt ra ngoài.

Một người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh chiếc mo to phân khối lớn nơi đầu đường bên kia.

Không một chút che dấu, khuôn mặt ông hướng thẳng vào nơi cậu đang đứng như đang chờ đợi điều gì đó.

Dưới ánh nắng gay gắt, tách biệt hẳn với không gian vồn vã của làn xe, người đàn ông vẫn đứng như tượng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ to bản trên tay.

Buông tay thả lỏng để chiếc màn rủ xuống, cậu quay lưng lại, bước đến chiếc thang thông lên với một lỗ hổng lớn của trần nhà.

Lối đi bí mật khéo léo che lấp cả tầm nhìn nhìn từ ngoài vào.

Lần theo khung hàng rào nằm sát vách tường, Dong Kyung khéo léo leo xuống con đường khuất sau lưng của ngôi nhà cũ nát khi nãy.

Thế là đã cắt đứt được cái đuôi phiền toái.

Sau khi đáp xuống an toàn, cậu xoay đầu đảo mắt nhìn về hai hướng.

Phía con đường vắng lặng rải dài từng chùm nắng bỏng rát.

Cậu nheo mắt nhìn về phía con đường bên trái, miệng lầm bần:

- Hừm, nhà nghỉ gì nhỉ, hình như là Garden thì phải… Tiếng loạt xoạt của những chiếc lá khô bị đạp vụn bởi bàn chân cậu lướt nhanh.

Theo ánh nắng ngược chiếu xuyên qua khuôn mặt hơi co lại của Dong Kyung, nụ cười nhoẻn miệng khó hiểu hiện lên rõ.

- Hừm….

tiếp tục cuộc chơi nào … *** Nhịp bước như vang vọng của Eun Hee vang lên đều đều cả một góc cầu thang.

Cô bước vội như người mất hồn.

Tờ báo vấy bẩn vì bị rơi vẫn đang nắm chặt trên tay.

Như một kẻ phạm tội, Eun Hee kéo cao cổ áo khoác, vuốt những lọn tóc dài che gần hết cả khuôn mặt.

Vẫn còn bàng hoàng vì những hình ảnh mình vừa thấy, Eun Hee xém đã tức điên lên mà chạy đến chỗ của chủ tịch Kim.

Nhưng cô biết, nếu như thế thì nghĩa là ông đã thắng ván cờ này.

Mục đích của chủ tịch Kim là loan tải hình ảnh của cô để dễ dàng tìm được Eun Hee, khiến cô phải khổ sở.

Với sự nhẫn nhịn đến phi thường, cô nhanh chóng sắp xếp và tính toán lại những kế hoạch trong đầu.

Thân hình mệt lã như bị trút hết sức lực, tiếng thở hồng hộc cùng những lời lẩm bẩm khó hiểu của Eun Hee vang lên khe khẽ.

Lần theo thanh bám của chiếc cầu thang cũ kĩ, cô co chân cố gắng bước nhanh.

Lướt qua đôi mắt của cô, ông chủ khu nhà nghỉ chậm rãi bước ngang qua Eun Hee, trên tay cầm tách ca phê đen.

Mặt chất lỏng hơi đặc như chao đảo sóng sánh theo từng bước chân.

Bên tay kia, ông cầm một tờ báo còn thơm mùi giấy mới.

Đảo đôi mắt lướt qua mặt bìa , cô nhanh chóng nhận ra, đó chính là tờ báo mà chính Eun Hee cũng đang cầm trên tay.

Hơi giật mình, Eun Hee thoáng khựng lại.

Ánh nhìn khẽ đảo về phía ông.

Như nhận ra điều gì đó kì lạ từ cô, ông cũng quay mặt nhìn Eun Hee, hất mặt tỏ vẻ khó chịu, hàng râu rậm đến kì dị mấp máy theo chuyển động của cơ miệng:

- Gì thế?

Bất giác, Eun Hee cuối gằm mặt.

Cô bặm môi, mắt dán chặt xuống mẩu báo ông đang cầm trên tay.

Vạt áo khoác đằng sau được Eun Hee kéo lên quá đầu, lấp gần hết cả những đường viền của khuôn mặt.

Đứng bần thần một lúc, không để ông chủ kịp nói thêm gì, Eun Hee quay nhanh người, vội vàng bước lên phòng.

Tiếng nói khàn khàn của ông vọng lại theo nhịp bước của cô.

Ông nói gì đó.

Nhưng cô không quan tâm.

Eun Hee chỉ sợ rằng gã sẽ nhận ra cô.

Cô cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người nhận ra mình.

Dù sao thì cũng không ai biết sự thật về vở kịch của Eun Hee.

Chỉ là có chút gì đó khiến cô cảm thấy sợ hãi khi có ai đó nhận ra sự tương đồng giữa hai ‘’cái tên’’ của cô.

‘’Xoạch” Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc.

Chiếc bản lề cửa bật mở, nhẹ tênh.

Eun Hee đảo mắt nhìn quanh như vừa đi giết người.

Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Những giọt mồ hôi lăn dài từng giọt trên trán, chảy dài xuống cả hàng mi ướt đẫm.

Vứt mạnh tờ báo lên mặt bàn ngay cửa sổ, Eun Hee ngả mình nằm dài xuống giường.

Đôi mắt nhắm nghiền.

Cô đưa tay xát nhẹ gương mặt cùng gò má ửng hồng như một cách để lấy lại bình tĩnh.

Căn phòng lặng yên, đắm mình cùng hơi thở nhè nhẹ như lan tỏa nơi một góc gian phòng.

- Chết tiệt, không biết lão chủ trọ có nhận ra mình không… Eun Hee xoay đầu nhìn ra phía khung cửa.

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

Nắng như đè bẹp hết thảy sự lười biếng của con người.

Thở dài một cái, cô lại bật dậy, vươn tay với lấy tờ báo.

Lật nhẹ từng trang một, đôi mắt cô lướt nhanh qua từng hình ảnh.

Những dòng chữ mà cô như ước sao nó sẽ tự động biết mất, trôi tuột đi đâu đó vẫn đầy ắp cả mặt giấy.

Hình ảnh gương mặt của Min Hoo chụp cùng chủ tịch Kim khiến Eun Hee chỉ muốn xé nát tờ báo mới mua.

Người con gái trong ảnh, đó không phải là cô.

Đó đơn giản chỉ là một hình ảnh giả tạo mà chủ tịch Kim cố dựng nên.

Nghĩ đến đây, nỗi căm thù với ông Kim càng dâng trào.

Eun Hee bặm môi, dán chặt đôi mắt vào tờ báo.

- Hừm…chết tiệt.

Ông tưởng làm thế sẽ tìm được tôi sao?

Ông lão?

Ông cũng khá đây.

Nhưng cứ nhìn đi, ai là người sẽ thắng ván cờ này.

Nói rồi, cô lại quăng nhẹ tờ báo lên giường.

Eun Hee cúi nhẹ đầu, áp sát sống mũi vào một bên vai, đôi chân mày cau lại, cô khịt mũi:

- Hừm…đi tắm thôi.

Ào ào….

!! Dòng chất lỏng trong vắt trườn dài minh theo từng lổ nhỏ của vòi hoa sen.

Những giọt nước nhập vào nhau, tạo thành một làn nước nhỏ rơi đều trong không trung.

Eun Hee với tay hứng nước, đập nhẹ lên khuôn mặt.

Làn da trần trắng ngần như bị bao phủ bởi lớp nước mỏng trườn dài theo đường cong của cơ thể.

Cô ngửa mặt lên, để mặt cho từng giọt nước rơi xối thẳng vào mặt.

‘’ Hãy cứ luôn là con.

Con là Rae Neul, cô gái xinh đẹp của mẹ.

Con sẽ là cô gái mà ai cũng phải cuối đầu nể phục.

Con sẽ là cô gái mà không ai có thể tạo ra một bản sao thứ hai.

Và con sẽ là cô gái đạp lên tất cả mọi thứ để chiếm giữ lấy cái của riêng mình.

Mẹ tin con sẽ làm được.

Bởi con là cô gái mạnh mẽ và kiên cường, Neul…’’ Những câu nói tự thưở nào bỗng từ trong kí ức cứ ùa về bên cô, văng vẳng và đều đều.

Mẹ cô đã từng nói với cô như thế.

Khi bà ngồi trong vườn, vuốt mái tóc màu đen nhánh của Eun Hee, hôn lên gò mà hồng và ôm trọn cô vào lồng ngực.

Nực cười.

Bây giờ thậm chí cô còn không phải là Neul, cô là Eun Hee.

Cô còn không là con bé ngày xưa nữa.

Người ta còn cố tạo ra một Neul thứ hai nhưng cũng chẳng phải là con người thật của cô.

Cô ghét cái tên Neul.

Nó như một quá khứ đau buồn nhuốm nhòa cả màu tang tóc.

Và tự buổi nào, cuộc sống của cô không luôn là màu hồng.

Nó như một chiếc váy trắng lấm đỏ cả máu.

Eun Hee cứ đứng trân trân người nghĩ ngợi mông lung.

Những gì xảy ra trong những ngày qua khiến cô mệt nhoài.

Rồi cô lại nghĩ về mẹ, về ‘’người cha trong quá khứ’’ của mình, hay ít nhất đó là những gì cô từng tưởng như thế.

Và về cách đối phó với chủ tịch Kim.

- Dù sao thì cũng sẽ chắng ai nhận ra mình trong hình dáng này.

Đợi một vài ngày nữa mình sẽ về cô nhi viện thăm mấy đứa nhỏ….

Hừm…chắc lão ta sẽ mau chóng bỏ cuộc thôi.

Tiếng lẩm bẩm của Eun Hee hòa với tiếng tanh rách của những giọt nước vừa kịp chạm đất.

Cô với tay xoay nhẹ khóa nước….

….

Dong Kyung bước từng bước lần theo dãy hành lang dài vắng lặng.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, khuôn mặt hơi hất lên để lộ đôi mắt tìm kiếm.

Những lọn tóc nhẹ bẫng lòa xòa đung đưa theo làn gió lướt nhẹ.

- Đây rồi.

Bống chốc, đôi chân cậu dừng hẳn trước cửa của căn phòng nhỏ.

Mép viền gỗ đã bị nhạt màu theo thời gian.

Dong Kyung đưa tay gõ gõ.

Đáp trả cậu lại sự im lặng của không gian như vắng bóng người

- Hừm… ….

Quấn đại một chiếc khăn bông màu hồng phớt vì lạnh, Eun Hee đẩy cửa bước ra.

Hơi gió như tràn vào làn da trần trắng nõn khiến cô chợt lạnh ở sống lưng.

Đống quần áo cô soạn vẫn chia kịp đem vô nằm im bên góc giường.

Mái tóc ướt nhẹp vẫn còn nặng cả những giọt nước chưa kịp khô.

Eun Hee với tay xoa nhẹ cho những lọn tóc bù xù, đan vào nhau rối bời.

Cô ôm chặt tấm khăn bông dài quá đầu gối, đôi vai gầy hơi nhún lên vì lạnh.

Từng nhịp bước cô đi khiến sàn nhà gỗ loang đầy cả những giọt nước chưa kịp khô ‘’ Cạch’’ Tiếng cạch khô khốc nhưng dường như bị lu mờ trong những tiếng ồn áo xáo trộn của những dòng xe từ xa vọng lại.

Eun Hee không để ý đến tiếng động lạ, cô chăm chú lật qua lật lại bộ áo mới mua đặt trên giường.

Trên người chỉ quấn độc nhất chiếc khăn bông dày vẫn còn ướt nhèm cả nước.

‘’Bịch’’ Lần này, thứ âm thanh to hơn bình thường của gót giày ai đó nện xuống nền nhà vang lên khiến cô giật mình.

Bất giác, Eun Hee như đứng trơ như tượng.

Cô lờ mờ nhận ra đang có thứ gì đó đang ở ngay quay lưng mình.

Hốt hoảng, cô vội vàng nhắm chặt mắt, cũng cảm thấy hơi sờ sợ.

Mái đầu cùng những lọn tóc ướt bị sự lắng đọng đến đáng sợ của không gian kéo lại, từ từ quay ra phía sau lưng.

Vài hình ảnh lướt nhanh qua đầu cô.

Những đường viền như bị đứt gãy nhạt nhòa.

Trong tiềm thức, Eun Hee nhanh chóng ngộ ra sự hiện diện của một ‘’sự vật’’ nhất định mà dường như đã trở thành nếp hằn trong não mình.

Khi ánh mắt cô liếc qua đủ để xác định rõ, từ trạng thái sợ hãi, Eun Hee nhanh chóng chuyển qua trạng thái bàng hoàng, ngạc nhiên… Á Á Á Ấ Á Á Á Ấ Á Á Á Á…….

!!!! Và sau cùng là trạng thái được miêu tả nôm na là của vượn hay khỉ hay đười ươi gì đấy… Tiếng hét thất thanh của cô vang lên vọng ngược ra ngoài dãy hành lang vốn rất yên tĩnh.

Nhưng vì khu nhà nghỉ này rất vắng người nên chẳng ai có thể nghe tiếng thét của cô.

Eun Hee vội vàng lấy tay nắm chặt vạt khăn tắm quấn trước ngực như thể một giây nữa nó sẽ bị ai đó giựt toạt ra.

Nhắm nghiền đôi mắt, cô xoay nhanh lưng lại.

Khuôn mặt ửng đỏ như quả gấc, Vẫn chưa hết bàng hoàng, Eun Hee hét to, người vẫn đứng xoay lại :

- A A A A…CHẾT TIỆT, DONG KYUNG, TÊN KHỐN NẠN , CẬU LẮM CÁI KHỈ GÌ Ở ĐÂY ?

Người nãy giờ gián tiếp gây ra tiếng hét thất thanh của Eun Hee cũng đứng như chôn chân tại chỗ.

Đôi mắt cậu mở to, hàng chân mày nhếch lên vẻ kì cục.

Một tay cậu vẫn còn giữ hờ tay nắm đấm của chiếc cửa gỗ.

Dong Kyung cũng chẳng biết nói gì, cứ lặng yên mặc cho Eun Hee liên tục quát tháo.

Hơi bất giờ về tình huống gặp mặt khó ứng xử, Dong Kyung xoay nhẹ đầu, vẻ bối rối nhanh chóng được lấp đầy bởi nụ cười thích thú nhếch nhẹ nơi khóe môi :

- Ôi trời…hết cả hồn.

Gần đây không có trạm cấp cứu nào đâu, tôi mà bị đau tim thì cô phải chiu trách nhiệm đấy nhé.

Còn nữa, làm gì mà lại hét toáng lên như khỉ thế, nhỏ hâm này ?

Câu nói của Dong Kyung như mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực cùng tiếng thở gấp của Eun Hee.

Càng tức giận hơn, cô xoay nhẹ đầu, vẫn giữa thân hình đứng yên.

- CHẾT TIỆT.

TÊN BIẾN THÁI, RA NGOÀI NGAY !!!

- Này, tôi chỉ vừa mới đến thôi mà, sao đuổi tôi đi nhanh thế.

Vẻ bình thản như không có gì của Dong Kyung kéo cả thân hình cô quay ngược lại.

Tức khí, Eun Hee cũng dường như quên cả rằng trên người mình chỉ đang quấn độc nhất một chiếc khăn tắm, cô quay lại nhìn thẳng và mặt Dong Kyung, quát :

- Thứ nhất :

Cậu là tên biến thái nhát trên đời, Dong Kyung ạ.

Cậu không biết gõ cửa sao tên thiểu năng không có não này ?

Thứ hai, chết tiệt.

Cậu thật sự đang ám tôi đúng không ?

Làm cái khỉ gì mà ngày nào cậu cũng mò đến tìm tôi thế này ?

Hả ?

Gò má của Eun Hee ửng đỏ như vừa mới đánh phấn.

Nỗi tức giận tột cùng chỉ khiến cô muốn lao vào cậu mà cấu xé.

Eun Hee hoàn toàn không thể tin được là mình lại bị đụng mặt Dong Kyung

- trong tình huống đáng xấu hổ này.

Dong Kyung đứng yên, như thể căng tai lắng nghe từng câu hỏi của Eun Hee.

Vẫn nụ cười khiến cô tức điên người, cậu chậm rãi đáp, đôi mắt theo tia nắng rọi xuyên ánh lên vẻ tinh quái.

- Thôi nào, cô cũng phải biết giá tri của bản thân mình chứ.

Cô chẳng làm tôi mê mệt đến cỡ đó đâu Nói rồi, giọng cười khì khì đến khó chịu của Dong Kyung vang lên khe khẽ.

Câu nhún cao đôi vai kiêu ngạo tỏ vẻ giễu cợt.

Giới hạn chịu đứng của Eun Hee như bị đẩy lên đỉnh điểm.

Cô đứng trân mình vẻ kiềm chế.

Những giọt máu li ti dường như nổi rõ trong tròng mắt trắng ngần.

Tức mình, cô bất giác lao thẳng thân hình tới định vồ lấy Dong Kyung.

Dong Kyung hơi giật mình, cậu nhanh chóng nhận ra.

Đưa hai tay vẻ ra hiệu, Dong Kyung nhẹ lùi một bước, giọng lắp bắp :

- Nè .

nè…đứng thấy trai đẹp mà dữ dội thế chứ, Tránh xa tôi ra… Nói rồi, cậu vờ lấy tay che mặt, chân lùi thêm vài bước rồi bất ngờ vòng qua Eun Hee, tiến nhanh đến chiếc giường kê ngay góc phòng.

- DONG KYUNG, TÔI BẢO CẬU BƯỚC RA NGAY CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?

Eun Hee lại hét lên lần nữa, khó chịu khi cậu lại chuôi tọt vô giường cô ngồi xuống bình thản.

Những giọt nước trườn dài từ những lọn tóc ướt nhòa cả đôi vai.

Dong Kyung như hoàn toàn không đoái hoài gì đến cô.

Cũng dễ hiểu khi cậu có thể tìm đến tận đây, vì chính cậu đã giúp Eun Hee có thể thuê được căn nhà trọ này.

- DONG KYUNG, CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ, TÔI SẼ BÁO CHỦ NHÀ NGHỈ LÀ CẬU QUẤY RỐI TÔI ĐẤY.

Eun Hee vẫn liên tục quát đến khản cổ.

Không tìm thấy dấu hiệu nào trên gương mặt bình thản của cậu, bàn tay cô nắm chặt.

đôi môi bặm lại vẻ chịu đựng.

Cô chỉ ước sao lúc này có một cây gậy trên tay để lao đến đánh chết Dong Kyung.

Dong Kyung nãy giờ vẫn vậy.

Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng lướt đôi mắt xung quanh, ngắm nhìn căn phòng vốn chỉ bé tẹo.

Dong Kyung hơi ngả người, đưa tay chống xuống mặt giường êm.

Vô tình, những ngón tay của cậu chạm nhẹ vào mặt giấy trơn.

Với lấy tờ báo Eun Hee để trên giường, Dong Kyung đưa tay vừa lật lật vài tờ, vừa cất giọng đáp :

- Cứ tự nhiên.

Cô đừng quên, nhờ có tôi cô mới có chỗ để nương thân đấy.

Câu nói đe dọa của Dong Kyung khiến Eun Hee có chút khựng lại.

Cổ họng cô như ngẹn cứng.

Chán chường, cô thở dài một tiếng, tự nhủ sao lúc nào mình tên Dong Kyung khốn khiếp cũng đêm lại rắc rối.

Không chú ý đến những hành động của Dong Kyung, cô lại nói lớn, nỗi bàng hoàng vẫn còn đọng rõ trên khuôn mặt co lại.

Eun Hee phản ứng yếu ớt :

- Cậu…cậu tưởng tôi không còn chỗ nào để thuê sao ?

Chẳng chút phản ứng gì nữa, Dong Kyung ngồi yên.

Tiếng loạt xoạt của những tờ báo chìm hẳn trong không gian của căn phòng, nơi cuộc gặp gỡ khó hiểu vẫn chưa kết thúc.

Thấy vậy, Eun Hee bực mình, cô lao đến góc tủ nơi chiếc áo khoác được treo vắt vẻo.

Lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra.

Tiếng ‘’bíp bíp’’ kêu lên khe khẽ theo từng nhíp bấm của cô

- Cô gọi cho ai đấy

- Cậu quan tâm à ?

Chủ nhà nghỉ.

Tôi phải kêu gã lên lôi cậu xuống.

Vừa nói, Eun Hee vừa hất mặt tỏ vẻ đe dọa.

Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại đổ chuông chầm chậm bên đầu dây bên kia.

Dong Kyung ngước nhìn cô một lúc rồi lại nhún vai, vẻ không quan tâm, đôi mắt lại dán chặt vào tờ báo.

Vì quá tức giận, cô cũng chẳng để ý gì đến hành động của Dong Kyung Đang lướt nhanh qua những mặt báo, bỗng nhiên, thứ gì đó như kéo ánh nhìn của Dong Kyung lại.

Đôi tay cậu khẽ ghì xuống, Những dòng chữ lướt nhanh qua đầu.

Cậu lẩm bẩm nói gì đó, rồi lại im lặng.

Chốc chốc lại ngước nhìn Eun Hee chằm chằm.

Tia sáng yếu ớt giắt ngang qua đôi mắt nheo lại.

Vẻ mặt chợt co lại toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.

Như có gì đó vừa tác động vào Dong Kyung, cậu cuối đầu nhìn vào trang báo lần nữa, suy nghĩ gì đó

- Chết tiệt, gã chủ nhà này chết ở đâu rồi chứ ?

Eun Hee loay hoay với cuộc điện thoại không người đáp trả.

Vẫn khó chịu vì chưa đuổi được vị khách không mời mà đến.

Quên bén rằng việc mình cần làm lúc này là đi tìm một bộ quần áo để mặc vào.

Cô lại loay hoay bấm số lần nữa.

- Eun Hee… Tiếng gọi khe khẽ nhưng đủ nghe của Dong Kyung khiến cô quay qua nhìn, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở, Vẫn với chiếc điện thoại áp sát vào vánh tai, cô đáp

- Gì chứ, biến nhanh ra khỏi phòng tôi ngay.

Tôi sẽ kêu người lôi cậu xuống ngay bây giờ đấy.

Dong Kyung như không để ý đến lời nói của cô.

Ánh nhìn có chút kì lạ của cậu như báo hiệu điều gì đó.

Giữa gian phòng như lắng lại cuộc trò truyện còn bỏ ngỏ, giọng nói của cậu vang lên đều đều, tựa như làn sóng lớn xô mạnh vào Eun Hee, khiến chỗ chỉ muốn khụy người :

- Tôi nghĩ tôi thật sự biết cô là ai rồi, Eun Hee.

Âm thanh của giọng nói cậu nghe rất rõ ràng, mạch lạc.

Nhưng sao tai Eun Hee cứ ù đi, Đứng đờ người một lúc, chìm sâu vào khoảng lặng của căn phòng.

Chiếc điện thoại trên tai cô dần buông xuống.

Đôi mắt không che dấu được vẻ ngạc nhiên đến bàng hoàng, Eun Hee quay đầu hướng thẳng vào Dong Kyung, ngỡ như những lời cậu vừa nói chỉ là ảo giác.

Cô lắp bắp, lộ ra sự bối rối không được cẩn thận che dấu :

- Sao…gì cơ ?

Cậu biết về cái gì ?

Dong Kyung lặng yên nhìn Eun Hee, như thể chính cậu cũng đang đặt ra câu hỏi đó.

Đôi mắt khó đoán được cảm xúc của cậu khiến cô càng cảm thấy sợ hãi.

Lồng ngực như thể bị ai đó bóp nghẹn.

Dong Kyung nhoẻn miệng cười, nụ cười kiêu hãnh đến rợn người.

- Nhìn vẻ mặt của cô kìa, vậy nghĩa là việc này có thật sao ?

- Việc…việc gì ?

Eun Hee nhanh chóng đáp lại.

Nhưng câu nói có phần bị ngắt quãng của cô cũng không thể làm tan biếng đi mối nghi ngờ đang ngự trị trên gương mặt của Dong Kyung Dừng lại một chút như để quan sát phản ứng của Eun Hee, cậu nhìn xuống trang báo đang cầm trên tay.

Rồi lại giơ lại, chỉ vào khuôn mặt của cô gái tên’’Neul’’

- Cô không có gì muốn nói sao ?

Eun Hee ?

Đúng là nhìn kĩ thì giống nhau thật.

Lúc này, lồng ngực của cô mới chính thức bị câu nói của cậu làm nghẹn lại.

Hoặc nó sắp phải nổ tung vì nhịp đập loạn xạ liên hồi .

Đôi mắt như nhòa dần, Eun Hee câm lặng trước hình ảnh trước mặt.

Nhận thấy điều gì đó, Dong Kyung bỗng cảm thấy thú vị vì phát hiện mới của mình.

Chính cậu cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

Ngả người thả lỏng về phía sau, cậu với tay chống xuống giường.

Đôi vai nhô cao, đôi mắt như sâu hoắm hút hết cả những nỗi nghi ngờ :

- Nào, nói cho tôi về bí mật của cô đi, Eun Hee…C

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-19-239242.html