Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 2 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 2

Eun Hee bước lặng lẽ với tấm ván trượt trên tay.

Cô còn mãi suy nghĩ về lời đề nghị lúc nãy.

Mái tóc màu hung đỏ được bới cao bù xù bay ngược chiều gió.

Trong ánh chiều muộn, những tia nắng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt trái xoan của cô.

Những đường nét trên khuôn mặt cô hiện rõ.

Cô rất đẹp.

Đôi mắt to tròn màu dạt dẻ nheo lại vì ánh nắng, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi căng mọng quyến rũ.

Bởi cô được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ cô

- nữ diễn viên nổi tiếng Park Hyo Jun.

Nhưng chẳng mấy ai còn nhớ đến cô diễn viễn nổi tiếng ấy.

Bởi cô đã chết từ 4 năm về trước.

Báo chí đã từng một thời xôn xao về cái chết ấy.

Người ta tìm thấy xác cô tại nhà riêng với một con dao cắm trên ngực.

Nguyên nhân cái chết được cho là tự sát.

Thế nhưng, vụ việc nhanh chóng được dìm xuống một cách kì lạ.

Không một bài báo nào còn bàn tán về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên trẻ đẹp nữa.

Và rồi theo thời gian, mọi chuyện dần trôi vào quên lãng.

Bịch !! Eun Hee vẫn cứ tiếp tục bước sau khi va phải một nhóm thanh niên.

- Này!! Con nhỏ kia, đứng lại.

Cô vẫn không nghe thấy vì vẫn còn miên man nghĩ về lời đề nghị.

Bỗng một trong số những đứa con trai kéo tay cô giật ngược lại.

-Này, nhỏ này, mày có biết mày vừa bị mù vừa bị điếc không.

Đi đụng người khác mà kêu lại còn không nghe à?

Lúc này, Eun Hee mới quay lại.

Ngẩng mặt lên nhìn tên thanh niên, rồi lại nhìn xuống cánh tay của hắn.

- Bỏ ra.

-Gì?

Tên thanh niên mỉa mai.

Mày nói gì cơ?

- Ha, thế ra mày cũng bị điếc à?

Cô cười mỉa -Ơ con nhỏ này?

Láo thế.

Đẹp mà chảnh vãi

- Một tên thanh niên trong nhóm cất tiếng.

Rồi tên đó dần dần tiến lại gần Eun Hee, ghé mặt vào tai cô thì thầm:

-Ngoan ngoãn đi nếu không muốn bị ăn đấm.

Tụi này chẳng ngại con gái đâu

- Nhìn tao có giống đang sợ không

- cô nhìn thẳng vào mắt tên đó

- Mày đang run lên như con chó ướt đấy bé ạ

- tên thanh niên nghiên răng thì thầm BỐP!!! Eun Hee vung một cú đấm vào bụng làm tên này ngã xoài ra đất, tay ôm bụng.

Đám còn lại sững sờ.

Hai tên trong đám vội vàng lao đến khống chế .

Vừa lúc đó, cô vung cái đá thứ hai vào mặt 1 tên.

tên này ngã đè lên tên thứ hai khiến cả 2 cùng nằm lăn ra đất.

- Chết tiết.

-Eun Hee thì thầm Cô tiến lại, dùng gót giày đè lên tay của 1 trong những tên đang nằm trên đất, rồi nghiền một cái thật mạnh khiến máu bật ra rỉ ướt cả tay áo.

Tên đó la lên vì đau đớn.

Những tên còn lại lùi lại, không dám ho he một lời.

- Xem mày đã làm gì này?

tên khốn.

Bẩn giày tao rồi.

Nói đoạn, Cô huơ huơ mũi giày trước mặt tên đang nằm rồi đá một cái thật mạnh vào đầu tên đó làm hắn bật ngửa ra sau lần nữa.

- Bây giờ thì nhìn lại tao lần nữa đi!

- Eun Hee nắm tóc tên ấy, giật đầu để tên đó nhìn thẳng vào mình

- Trông tao có giống đang sợ không?

Tên bị giật đầu vội vàng lắc đầu, đau đớn vì cú đá ban nãy.

Rồi cô thả ra, đứng lên phủi tay, nhặt chiếc ván trượt bị rới lúc nãy tiếp túc bước đi, để lại đằng sau những ánh mặt sợ hãi.

*** -Không không !!! Bà Hyo Yoon hoảng loảng, lắc đầu lia lịa,sau khi nghe chồng nói Eun Hee sẽ chuyển về nhà ở trong ba năm.

Đôi tay bà vịn chặt cánh tay chủ tịch Kim.

Sắc mặt hiện rõ vẻ âu lo sợ hãi.

-Em sao vậy, không sao đâu.

Chỉ là ở đây thôi mà?

Chủ tịch Kim lo lắng hỏi -Không!! Không được.

Em không thế.

-Em sao vậy, em ghét con bé à?

Câu nói của chủ tịch Kim dường như làm cổ họng bà nghẹn lại.

Ánh nhìn bà ánh lên vẻ sợ hãi thấy rõ.

Như có gì đó khuất sau ánh mắt đờ đẫn vô hồn, bà lắp bắp không thành lời.

ĐÔi mắt bà Yoon lia nhanh trên khuôn mặt chồng, nửa cầu cứu nửa van xin.

Chủ tịch Kim cố gắng trấn an vợ mình:

- Dù gì nó cũng là con anh, em đừng khó khăn với nó như vậy.

- À.

Bà Yoon ngập ngừng, cố che giấu điều gì đó với khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.

Một thoáng những suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, hiện lên cả sắc mặt như co lại.

Giọng nói không rõ rang có chút run sợ như kẻ phạm tội bị hỏi cung, bà nói:

- Chỉ là.

con bé nó ghét em lắm, em sợ.

- Bà ta bịa đại một lí do -Không sao đâu, con bé không thể làm gì em cả.

Dù sao trên danh nghĩa em cũng là mẹ nó mà -Nhưng.

Lí do anh muốn nó về là gì?

Bốn năm không liên lạc, vậy mà bây giờ.

Khoảng im lặng bao trùm cả hai người.

Lúc này, chủ tịch Kim cũng dường như suy nghĩ điều gì đó.

Những kế hoạch mà ông đã vạch sẵn, nhưng mưu kế mà ông đã toan tính.

Chủ tịch Kim đẩy nhẹ gọng kính như trượt dài trên sống mũi, giọng nghiêm nghị có chút đanh lại:

- Nó là con anh.

- Ông kim nói với vẻ cương quyết, như khẳng định điều gì đó

- và.

-ông tiếp lời

- Anh cũng có lí do, à không, một kế hoạch.

Nghe đến đây, bà ngẩng lên nhìn chồng, đâu đó trên khuôn mặt đã dần dịu lại sự lo lắng.

Bà biết, chồng bà là một người mưu mô, toan tính.

Thế nên, việc đưa Eun Hee về nhà chắc hẳn là có lí do ‘chính đáng’.

Với giọng nói bị ngắt quãng, và hỏi nhanh với vẻ chưa kịp bình tĩnh

- Kế hoạch?

Kế hoạch gì vậy?

***

- Con sẽ quyết định đi sao?

Ánh sáng của buổi chiều muộn xuyên qua tán lá dày vươn dài, le lói chút tia nắng giắt ngang qua đôi mắt nhìn xa xăm của Eun Hee.

Cô ngồi yên trên chiếc ghế đá lạnh toát ngoài sân, đôi tay gõ nhẹ lên chiếc bàn kế bên.

Âm thanh lộn xộn của những chiếc lá lao xao theo gió như làm mờ đi hẳn những hình ảnh trong khoảng không phía trước mặt.

Eun Hee vẫn im lặng, mặc cho viện trưởng Gun hỏi đến hai , ba lần.

- Nếu con không đi thì sao?

Giọng nói có chút khàn khàn của ông lại vang lên, trầm ấm và kiên nhẫn, nhưng chứa chan bao nỗi lo âu hỗn độn.

Giọng nói như mờ nhạt hẳn với những âm thanh của những cây lá đang xào xạc ngoài kia.

Chút gì đó đọng lại trên khuôn mặt già nua khắc khổ của viện trưởng Gun Sau một lúc như cố tình im lặng,lúc này cô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng vẫn có thể thấy rõ nét bối rối và lắng hiện rõ .

Vẫn chẳng có câu trả lời nào từ cô.

Hai người ngồi im lặng.

Không khí lặng lẽ bao trùm họ.

Rồi cô cất tiếng, cuối cùng cô cũng chịu trả lời, câu trả lời cộc lộc nhưng dường như chứa đủ :

- Con sẽ đi.

Không một chút ngập ngừng, câu nói chắc nịch của cô vang lên, đều đều những vang vọng.

Đến đây, người im lặng lại là viện trưởng Gun.

Ông chỉnh lại cặp kính rồi thở dài.

Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông hằn sâu.

Chủ tịch Gun chẳng biết nói gì.

Như thể, mọi thứ đều phải như thế, đều phải tuân theo quy luật như vậy, chẳng gì có thể chối cãi.

Nhìn thấy vẻ trầm ngầm của viện trưởng Gun, Eun Hee lại cất giọng.

- Dù sao cũng không còn cách nào khác.

nếu con không nhận lời, lão già đó sẽ cho sang bằng cô nhi viện này.

-Sao?

Lạy chúa.

Tại sao chủ tịch Kim lại cho thể làm như thế chứ ?

ta có thù hằn gì với ông ấy đâu?

Nghe đến đây, viện trưởng Gun thản thốt lấy tay đặt lên ngực, đôi mắt nheo lại vẻ ngạc nhiên.

Ông không hiểu và cũng không ngờ rằng, ông Kim có thể làm như vậy.

Nỗi lo lắng lại một lần nữa xâm chiếm ông, lấp đầy cả giọng nói run run.

Thấy vẻ bần thần của viện trưởng, cô cố gắng giải thích thêm:

-Nhưng miếng đất này thuộc quyền sở hữu của lão ta.

Lão ta đã tìm hiểu và mua lại mảnh đất này thông qua hiệp hội.

Im lặng một lúc như cố hiểu những lời giải thích của cô, ông lại thở dài, chẳng biết nói gì.

Những câu hỏi cứ như ngổn ngang trong lòng, nhưng cổ họng như nghẹn lại chẳng thể thốt ra lời.

Lúc này, ông lại chuyển hướng quan tâm về phía cô, người đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Với vẻ quan tâm, ông nhẹ nhàng hỏi, cố xua tan đi bầu không khí đang lặng dần:

- Con sẽ ổn chứ Sau một lúc đờ người ra, lúc này, cô mới chợt cất giọng, cố gắng an ủi viện trưởng:

- Sẽ chẳng ai làm gì được con đâu-.

Eun Hee cười trừ Mặc dù biết, cô gái đang ngồi trước mặt ông là một đứa rất mạnh mẽ và có phần…ngang tàn, thế nhưng, ông lo rằng, với tính cách bất cần của cô, Eun Hee sẽ gặp rất nhiều khó khăn:

- Con nên bỏ thói đánh nhau đi , không tốt đâu, rồi rựu nữa, rồi.

Cô cố nói đùa, như xua tan đi bầu không khí nặng nề.

Thế nhưng, đâu đó trong giọng nói của cô có chút gượng gạo:

- Bla Bla Bla, viện trưởng à, lúc nào viện trưởng cũng vậy.

hèn gì viện trưởng già sớm là vậy

- Con bé này.

Nhưng rồi, viện trưởng Gun chợt nhớ ra, nhanh chóng quay về chủ đề cũ.

Vẫn với những băn khoăn lo lắng như một người cha, ông ân cần bảo:

- Ta rất lo cho con,ta biết con quyết định như vậy là vì cô nhi viện, nhưng…ta không biết con sẽ ra sao trong căn nhà đó.

Ta cũng chẳng biết làm gì để có thể giúp con.

Ta rất đội ơn con…nhưng…vì cô nhi viện mà con lại lâm vào hoàn cảnh này, thật sự ta rất… Nghe đến đây, Eun Hee chợt chen vào, nói nhanh:

- Viện trưởng à…viện trưởng đừng nói như thế.

San bằng cô nhi viện chỉ là cái lí do để lão già đó kéo con về thôi.

Thật ra, ông già đó sẽ làm đủ mọi cách để ép con phải đồng ý.

Mà viện trưởng đừng lo, hợp đồng chỉ là ba năm…một thời gian không dài lắm, lúc đó, con sẽ trở về với cô nhi viện mà.

Nghe Eun Hee thao thao nói, ông lại thở dài, cười trừ.

- Con bé này,…lạ thât ! Mà con có biết lí do ông ây muốn đưa con về không ?

Khựng lại đôi chút với câu hỏi của viện trượng Gun, Eun Hee lại trầm ngâm suy nghĩ.

Đó cũng là thắc mắc của cô mấy ngày nay.

Cô biết chắc rằng ông Kim có âm mưu bí ẩn nào đó.

Nhưng trong hoàn cảnh này, sự thắc mắc của cô cũng chắc giúp được gì.

Dù gì thì thời hạn cũng chỉ là ba năm, một thời gian không dài lắm… *** *** Sáng.

Nắng giắt vàng, chảy đều trên nền sân xi măng đầy lá.

Hơi lạnh của buổi sớm như lan tỏa, thấm đều lên mọi vật.

Lớp sương mờ giăng kín cả một góc trời.

Tiếng líu ríu của đàn chim nhảy nhót, rộn rã trên những tán cây vươn cao.

Mọi vật như bừng tỉnh sau cơn mê dài.

Đúng 8 sáng, chiếc xe BMW màu đen bóng lộn đậu trước của cô nhi viện.

Mấy đứa con nít tò mò đổ ra ngoài sân ngắm nhìn chiếc xe một cách lạ lẫm.

Đứa cười đùa, đứa chỉ trỏ.

Một lúc sau, cửa xe bật mở.

Từ trên xe, một người đàn ông đeo kinh đen, mặc áo sơ mi thắt cà vạt đen bước xuống .

Người này tiến lại gần viện trưởng Gun cũng đang đứng gần đó, cất tiếng chào, vẻ lịch sự:

- Xin chào viện trưởng Gun, tôi là trợ lí của chủ tịch Kim.

Hôm nay tôi đến đây để đón cô Eun Hee.

Nói rồi, ông gật nhẹ đầu.

Không đợi viện trưởng Gun đáp lại lời chào, người đàn ông đi thẳng vào vấn đề.

Cuộc thỏa thuận không cần bàn ghế, không cần những cuộc trò chuyện kéo dài.

Viện trưởng Gun cũng thấy hơi khó chịu về lời chào qua loa.

Ông cũng vội vã đáp:

- À…được rồi.

Anh theo tôi vào đây.

Tôi sẽ bàn giao một số hồ sơ cá nhân và giấy khai sinh… Nghe đến đây, người đàn ông vội ngăn viện trưởng Gun lại, nói nhanh, mắt lia tục đảo về phía khu nhà trong của cô nhi viện, như để tìm kiếm bóng hình của Eun Hee

- Không cần đâu.

Tôi không cần giấy khai sinh của cô Eun Hee với cái tên đó nữa.

Thoáng chút ngạc nhiên, viện trưởng Gun khựng lại đôi chút.

Ông hỏi ngược lại với vẻ mặt thắc mắc:

- Sao…?

Tại sao Từ phía khu tập thể , Eun Hee lúc này mới bước ra.

Một tay kéo chiếc vali lớn, trên người còn mang thêm một chiếc túi nhỏ đeo chéo.

Cô bước nhanh đôi chân đến bên viện trưởng Gun.

Vờ như lơ đi sự có mặt của người đàn ông lạ.

Eun Hee cất tiếng, vẻ ân cần:

- Con đi nhé viện trưởng.

Viện trưởng ở lại mạnh khỏe, nhớ coi sóc lũ trẻ cho tốt.

Viện trưởng còn phải biết tự chăm sóc bản thân mình.

Không được thức khuya đấy.

Lâu lâu rảnh, còn sẽ trở lại thăm viện trưởng.

Viện trưởng Gun im lặng lắng nghe, đôi mắt buồn mênh mang hướng theo Eun Hee.

Cô vẫn thao thao nói, như cố che dấu đi điều gì đó.

- Chào cô, tôi là trợ lí của chủ tịch Kim Giọng nói của người đàn ông lạ chợt vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người.

Ông xòe tay ra chờ đợi một cái bắt tay từ phía cô.

Nhưng Eun Hee làm ngơ.

Quay sang nhìn hắn khoảng vài giây rồi bảo với giọng lạnh lùng.

- Ông có thể mở cửa cho tôi không, tôi bận xách hành lí nên không thể mở cửa được.

- À.

tất nhiên

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-2-239225.html