Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 20 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 20

Eun Hee đứng trân người như tưởng, Tựa như lời nói của cậu thì thầm kề bên tai.

Bất giác, cô rơi vào nỗi câm lặng chẳng thể nói thành lời.

Như một trái bóng tròn đập vỡ cả những màn kính cô dựng nên.

Dong Kyung hất cao khuôn mặt với những đường nét sắt sảo.

Đôi mắt như thể một kẻ thắng cuộc chơi, kiêu hãnh khi đạp đổ được bí mật của Eun Hee.

Cổ họng Eun Hee như bị cái gì đó chặn lại.

Giữa bề bộn căn phòng nhỏ bé, tiếng thình thích của lồng ngực cô như thể có thể nghe rõ mồn một.

Đôi mắt Eun Hee tối sầm lại, gò mà ửng đỏ nay như tím ngắt.

‘’ Bí mật…không lẽ hắn đã biết rồi sao ?

Phải làm gì bây giờ ?

‘’ Đôi vai cô run lên chẳng phải vì lạnh, mà là vì có gì đó từ ánh mắt Dong Kyung như toát lên vẻ buốt giá đến rợn người.

Những dòng suy nghĩ như cứ rơi tuột đi đâu đó, trong đầu Eun Hee hoàn toàn trống rỗng.

Cô thậm chí còn chẳng nghĩ ra một lí do để phản kháng.

Nhận thấy vẻ bàng hoàng hiện rõ nơi khuôn mặt của Eun Hee, Dong Kyung càng cảm thấy có chút gì đó thú vị.

Một sự phát hiện đến tình cờ từ trang báo cậu vẫn còn giữ chặt trên tay.

Cậu vươn người ngồi thẳng dậy, vẫn chìa bìa báo hướng thẳng vào Eun Hee, tiếp tục gặng hỏi :

- Woa…không thể tin được.

Nói gì đó để che dấu đi nào, Eun Hee.

Vậy mà bấy lâu nay tôi lại không phát hiện nhỉ ?

Eun Hee vẫn vậy.

Cô ngước nhẹ mái đầu xuống, khéo léo lảng tránh ánh nhìn từ Dong Kyung.

Cố đẩy sự sợ hãi ra xa, Eun Hee bặm môi lấy lại bình tĩnh.

Sự hoảng loạng làm cho giọng nói của cô có chút run run :

- Im đi….

tôi không biết cậu đang nói về cái gì cả.

Và….

ra khỏi phòng tôi ngay, tôi không đùa đâu…

- Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc đến thế sao ?

Cậu nói như nửa khẳng định nửa đe dọa kéo cả ánh nhìn của Eun Hee ngước lên nhìn cậu.

Xen lẫn qua đôi mắt nâu trong của cô lúc này còn ánh lên cả sự căm tức.

Nhìn vẻ mặt tự đắc của Dong Kyung, ý chí của Eun Hee như chùng lại.

Cô quá bất lực để tìm cách đối phó.

Không chọn cách im lặng như lúc nãy, Eun Hee lớn tiếng đáp trả, nhưng vẫn chắc thể xóa hết những nghi ngờ :

- Nói về cái gì ?

Ý cậu là gì, tôi không rãnh để nghe cậu lảm nhảm, tên biến thái.

Biến ra khỏi phòng tôi ngay !!

- Nếu cô không nói được, thì tôi sẽ nói giùm cô nhé… Dong Kyung cúi người chống hay lên đầu gối.

Giọng cậu trầm lại, như vang vọng cả một góc căn phòng.

Không kịp để Eun Hee hỏi lại, để cô đứng im với nét bối rối vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt, cậu lại tiếp lời :

- Thứ nhất :

Bộ đồng phục đêm đầu tiên mà tôi gặp cô.

Nghe đến đây, bất giác mặt Eun Hee như tím lại.

Câu nói của cậu như bóp nghẹn cả lồng ngực cô.

Chằng có lí do nào để chối bỏ.

Lổ mũi Eun Hee nở to, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn đang gấp dần.

Không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mặt Dong Kyung, cô cúi đầu, hét lớn với vẻ tức giận :

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY !! Cậu vẫn tiếp túc nói, mặc cho tiếng la hét của cô át cả căn phòng.

- Bộ đồng phục ấy là của trường Chung Ang…và nhỏ này….

Nói đến đây, Dong Kyung chỉ vào mặt cô gái trên bìa báo, nhìn thẳng vào Eun Hee như xoáy sâu vào cô.

Vẫn giọng nói đều đều không chút ngắt quãng, cậu tiếp tục :

- …Khì….

trùng hợp là cô ta cũng học chung trường với tôi.

Nụ cười nửa miệng tinh ranh vẫn thường trực trên miệng, cậu im lặng quan sát phản ứng của Eun Hee.

Đôi tay cô lạnh toát, run lên bần bật, nắm chặt như để nén nỗi bàng hoàng.

Bản năng khi bị đẩy lên đường cùng của cô như trỗi dậy.

Nỗi căm tức dần dần lấn át cả nỗi sợ hãi khi nãy, tiếng quát tháo như vang vọng hơn bao giờ hết của cô lại vang lên :

- KHÔNG, TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ.

TÔI CHẲNG BIẾT CẬU ĐANG NÓI GÌ CẢ.

TẤT CẢ CHỈ LÀ DO CẬU DỰNG NÊN, TÊN KHỐN….

!! Nói rồi, sự kìm nén lúc này như có dịp trào nên.

Không quan tâm đến tình huống của mình, Eun Hee bước nhanh đến chỗ cậu.

Nhịp bước như kéo theo hàng tràng những uất ức và căm tức.

Mặc cho trên mình chỉ quấn dộc nhất một chiếc khăn tắm, cô cứ chực lần theo ánh mắt tự đắc của Dong Kyung và lao đến.

Dong Kyung vẫn ngồi yên, không mảnh may đến hành động của cô.

Eun Hee bước đến gần cậu, từng giọt nước vẫn chưa khô kịp loang lổ trên nền nhà theo từng nhịp bước.

Mái tóc nặng trĩu những giọt nước trườn theo tấm lưng trần trắng nõn.

Cô vung cao tay, dồn hết sức lực định đấm thẳng vào mặt cậu vẫn đang ngồi bình thản.

Như đã đoán trước, đợi cho Eun Hee đến sát bên, Dong Kyung đột ngột bật dậy.

Nhanh như cắt, cậu với tay nắm chặt cánh tay của Eun Hee.

Bị khống chế, Eun Hee vùng vẫy, cố gắng đẩy Dong Kyung ra xa, miệng không ngừng hét lên :

- TÊN KHỐN, THÔI LẢM NHẢM ĐI VÀ BIẾN KHỎI PHÒNG TÔI NGAY… ! Dong Kyung không nói gì.

Lực tác động của cậu vào tay cô như khiến các mạch máu bị tác nghẹn.

Cổ tay Eun Hee đau nhói.

Cô giằng mạnh thân hình mình ra.

Đôi mắt như lộn ngược nhìn xoáy vào Dong Kyung.

Dong Kyung để mặc cho Eun Hee cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu nhoẻn miệng cười, bước lại gần cô.

Eun Hee bất giác cảm thấy sợ hãi, cô bước chân thụt lùi, đôi vai nhô cao vẻ cảnh giác.

- Lí do nào khiến cô phản ứng mạnh mẽ thế, Eun Hee ?

Dong Kyung cất giọng, đôi chân vẫn chậm rãi tiến gần đến Eun Hee.

Cô bất giác cảm thấy giật mình.

Bị dồn đến đường cùng, không còn lí do nào để phản kháng hay che dấu.

Sự thật như đã được phơi bày rõ mồn một qua những phản ứng của cô.

Bỗng nhiên, Eun Hee xoay nhanh người lại.

Những giọt nước li ti rơi tự do trong không trung khẽ vấy lên chiếc áo của cậu.

Cô lao nhanh người đến chiếc bàn gần đó, với tay cầm nhanh lấy chiếc điều khiển tivi để sẵn.

Dong Kyung kịp nhận ra, cậu cũng rướn người bước vội theo.

Ghì chặt lấy đôi vai trần của cô, xoay hẳn người của Eun Hee lại.

Chiếc điều khiển trên tay cô đột ngột rơi xuống, đập thẳng vào nền nhà cứng, Chao đảo theo hướng xoay của cậu.

Eun Hee khẽ cau màu , miệng hét lớn.

Tấm lưng của cô bị Dong Kyung giữ chặt đập mạnh vào bức tường.

Cảm giác đau điếng chạy dọc sống lưng.

Hai lá phổi bị lực tác động mạnh như bị thắt lại, khiến cô cảm thấy hơi khó thở.

Bàn tay của Dong Kyung nhắm chặt hai cổ tay cô, áp cao lên tường, Nhắm nghiền đôi mắt, cô như bị trút hêt sức lực.

- Đừng nhát gan như thế.

Cho tôi một lí do để tôi tin cô đi, Eun Hee

- Không có lí do gì cả, đơn giản là những gì cậu vừa nói không phải là sự thật !! Và buông tôi ra đi, tôi sẽ tố cáo cậu tội tấn công tôi trong nhà riêng đấy !! Eun Hee vừa nói vừa cố gắng giằng mạnh tay mình ra.

Nhưng có gì đỏ ở Dong Kyung khiến sức lực của cô như bị rút kiệt.

Dong Kyung nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu trong giận dữ của cô.

Cậu đảo nhanh giữa hai tròng mắt như để tìm kiếm thứ gì đó.

Để tiếp tục cuộc hội thoại đang đến phần cao trào, giọng nói trầm đều của cậu lại vang lên, len lỏi qua đôi tai đang nóng bừng của Eun Hee :

- Vậy à, nhưng tôi vẫn còn một lí do đấy… Nói đến đây, chẳng biết vô tình hay cố ý, Dong Kyung bỗng hạ thấp đầu xuống, áp sát khuôn mặt vào vành tay nóng hổi của cô.

Lời thì thầm nghe đến đáng sợ :

- …Cô có thể qua mặt những người khác, nhưng hoàn toàn không thể nào qua mặt tôi với khuôn mặt đó đâu.

Khuôn mặt của cô…nó đã in sâu vào não tôi từ lâu rồi.

Bất giác, người Eun Hee như thả lỏng.

Đôi mắt cô mở to.

Những cảm xúc như ngưng tụ, đọng lại nét bàng hoàng trên khuôn mặt.

Từng câu nói, câu chữ của cậu như những thanh sắt nhọn đâm xuyên qua lớp màn cô đã dựng nên.

Tia nắng của mặt trời lên cao rọi xuyên qua lớp kính của khung cửa sổ, chảy dài trên khóe miệng lắp bắp của Eun Hee.

- Bỏ tôi ra… Giọng nói vang nài yếu ớt của Eun Hee vang lên khe khẽ, e dè.

Không còn lí do nào để trốn tránh, cô đành làm lơ câu nói của cậu.

Nhưng Dong Kyung thì không.

Bàn tay cậu như siết mạnh hơn.

Eun Hee khẽ la lên một tiếng.

Cảm giác như những khúc xương bị cậu bóp vụn.

Ánh mắt đáng sợ của cậu, ánh mắt đã hình thành trong cô nỗi sợ hãi của đêm đầu tiên và Eun Hee gặp Dong Kyung.

Có gì đó như ẩn chứa đằng sau đôi mắt toát lên vẻ lạnh đến rợn người.

Mọi thứ dường như đã sụp đổ.

Không còn có thể chịu nỗi sự đau đớn đến buốt óc, Eun Hee thở hồng hộc, cô đành chấp nhận buông rơi những ý nghĩ phản kháng hay chống đối.

- Được rồi, bỏ tôi ra….

đau…đau quá.

Như một kẻ thắng cuộc chơi, cậu lại nở cụ cười đến kiêu hãnh.

Bàn tay to lớn dần dần thả lỏng.

Cô nhanh chóng rụt tay lại.

Hai cổ tay ửng đỏ, cảm giác như vừa bị đóng đinh.

Vẫn chưa sẵn sàng với sự thật rằng, Dong Kyung đã vạch được màn kịch của cô, Eun Hee đành đứng yên.

Sự yên lặng nhanh chóng được cậu xé toạt.

Dong Kyung lại tiếp tục:

- Sao cô lại không nói ngay từ đầu.

- ….

- Có điều gì khiến cô phải che dấu nó?

- ….

- Và tại sao cô cứ im lặng mãi thế, Eun Hee?

Cô bị câm à?

Từng câu hỏi như cố ý khiêu khích của cậu cứ liên tục vang lên.

Eun Hee cuối gằm mặt.

Vài lọn tóc hung đỏ rũ xuống che lấp hết thảy ánh nhìn của cô.

Cuối cùng, như đã bị dồn đến đường cùng, cô mới chịu đáp :

- Điều cậu muốn là gì ?

Dong Kyung Câu hỏi thay cho câu trả lời của cô không ăn nhập mấy với đoạn hội thoại.

Eun Hee một tay bắt chéo lên cánh tay kia, đôi mắt dán chặt xuống nền nhà.

Thế nhưng, những suy nghĩ của cô thì cứ lơ lửng ở đâu đó, quay mòng mòng trong đầu.

Nỗi sợ hãi cho những gì chưa xảy ra, hoặc có thể sẽ xảy ra bất giác khiến Eun Hee lo sợ.

Bí mật đã bị phanh phui.

Những ngày sắp tới của cô chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Để làm dịu đi tình hình căng thẳng, cô cố tìm cách để thương lượng.

Lại một cuộc trao đổi nữa… Dong Kyung không quan tâm đến sự chuyến hướng đột ngột của Eun Hee, trái lại, cậu còn bình thản trả lời nó.

Dong Kyung nhoẻn miệng cười, giọng có chút hơi đùa cợt:

- Điều tôi muốn?

À…tôi muốn nhiều thứ lắm…

- Điều cậu muốn để có thể biến nó thành bí mật của hai chúng ta… Eun Hee ngắt nhanh câu nói của Dong Kyung.

Giọng nói run run nhưng rất khẳng định.

Từng câu chữ được cô nhấn mạnh:

-…Chỉ hai chúng ra thôi Làn gió lạ tự nơi nào lạc mình vào căn phòng im phăng phắc, hất tung cả mái tóc nâu nhạt của Dong Kyung.

Vẫn với cái nhếch môi đến kiêu ngạo ngự trị nơi khuôn mặt, câu khẽ tiến tới thêm một bước, vô tình đẩy lùi thân hình của Eun Hee hoạng choạng tiến sát về phía bức tường.

- Bí mật của hai chúng ta?

Nghe hay đấy… Câu nói chưa kết thúc, Eun Hee đã thấy Dong Kyung bước sát về phía mình lấn nữa.

Chưa bao giờ cô thấy mình cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Sức lực của cô như bị rút cạn qua từng câu nói của cậu.

- luôn luôn là người duy nhất có thể hình thành trong cô nỗi sợ hãi đến kì lạ… Chưa kịp định thần, bỗng nhiên, Dong Kyung bỗng áp sát bước chân của mình vào cô.

Câu cuối thấp mái đầu, hai tay chống lên tường, ngang qua đôi mắt đang dao dác nhìn của Eun Hee.

Cô như có thể cảm nhận rõ hơi thở có chút ấm nồng đang dần áp sát vào mặt mình, nóng hổi cả khuôn mặt bất giác đỏ ửng.

- Sh*t….

cậu đang làm cái quái gì thế….

- Cô muốn biến nó thành bí mật của hai chúng ta mà… Câu nói thì thầm với âm sắc trầm lại một cách bất thường.

Tim của Eun Hee khẽ đập lệch một nhịp.

Những ý nghĩ trong cô lúc này như đang nhảy múa lộn xộn.

Hoàn toàn không có ý định phán kháng, dù chưa biết rõ Dong Kyung định làm gì mình, cô vẫn bất giác nhắm nghiền mi mắt, mặc kệ cho những gì xảy ra sắp tới.

Lồng ngực cô như muốn vỡ tung khi cảm nhận rõ thân hình của Dong Kyung khẽ chạm vào mình.

Đôi tay cậu luồn nhẹ qua mái tóc còn ướt đẫm nước của cô.

‘’Tên biến thái này đang làm cái quái gì thế,,,,’’

- Eun Hee nghĩ thầm Khuôn mặt cậu dần áp sát vào Eun Hee.

Khoảng cách dần được rút ngắn.

Khi cô cảm nhận rõ gò má của của Dong Kyung chạm nhẹ vào một bên má của mình, cũng là lúc câu nói khe khẽ của cậu lại vang lên :

- Thế thì đi theo tôi Nói rồi, cậu nhanh chóng lùi lại, để mặc cho cô vẫn còn đứng trơ như tượng.

Không hiểu sao Eun Hee bỗng thấy gì đó có hơi hụt hẫng.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô đứng thẳng người dậy, trở về với câu nói khó hiểu của cậu:

- Đi…đi đâu chứ ?

- Cô không nên thắc mắc trong trường hợp này đâu

- Nhưng…

- Cô thật sự muốn thắc mắc trong trường hợp này sao…?

Dong Kyung liên tục ngắt câu khi cô chưa nói hết.

Cậu tiến đến cánh cửa, một tay vòng qua sau nắm hờ thanh nắm cửa kim loại, Dong Kyung lên tiếng:

- Năm phút, và sau đó là đi với tôi, ngay bây giờ Eun Hee dõi theo từng chuyển động của Dong Kyung.

Những mối nghi ngờ đảo nhanh trong đầu.

Vẫn còn hơi hoang mang, cô cố níu bước chân cùa cậu lại, cất giọng hỏi:

- Tôi muốn biết mình phải đi đâu.

Và liệu cậu có thật sự giữ bí mật cho tôi không?

Dong Kyung im lặng lắng nghe.

Cậu dán chặt đôi mắt mình vào cô, xoáy sâu vào vào khuôn mặt của Eun Hee.

Với giọng chắc nịch, cậu khẳng định:

- Nhìn tôi giống kẻ hay nói dối lắm à?

Một khi tôi nói thì tôi sẽ làm.

Đừng để tôi thay đổi quyết định, mặc áo vào và đi theo tôi.

Cô sẽ không muốn mọi thứ bị bại lộ đâu Nói rồi, cậu bật cửa bước ra, nhanh như khi bước vào.

Không để Eun Hee kịp thắc mắc.

‘’ Mình phải làm gì đây…?

’’ Câu hỏi mà đáng ra nãy giờ nó đã phải được trả lời từ lâu.

Vẫn còn hơi bàng hoàng với sự việc vừa diễn ra.

Đợi cho Dong Kyung đi rồi, cô ngồi thụp xuống.

Đôi tay yếu ớt chống xuống sàn nhà.

Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm ra cửa.

‘’ Mình phải làm gì, làm gì bây giờ,,,,’’ Câu hỏi đó cứ liên tục vờn qua vờn lại trong đầu của Eun Hee.

Sự hoảng loạng bỗng chốc lên đến tột độ.

Vẫn không thể tin những gì mình vừa trải qua là sự thật.

‘’ Tại sao hắn lại nhận ra mình nhanh đến thế?

Nhìn khuôn mặt này rõ ràng là khác hoàn toàn với ‘’Neul’’ cơ mà?

Hắn muốn gì ở mình?

’’ ‘’Phải tìm cách để trốn thôi’’ Một ý nghĩ bỗng lướt nhanh qua đầu của Eun Hee.

Nhưng cô đã kịp nắm giữ nó trước khi nó vụt mất.

Không chần chừ, Eun Hee cẩn thẩn đảo ánh mắt ra phía cánh cửa vẫn còn đóng im ỉm.

Mặc dù cô biết, đó không phải là cách hay, nhưng là cách duy nhất.

Trong trạng thái mất bình tĩnh, cô chỉ còn biết đuổi theo ý nghĩ ngu ngốc vừa mới hình thành trong đầu.

Nghĩ là làm, Eun Hee vội tiến đến chiếc giường, vớ ngay bộ quần áo vừa soạn rồi nhanh chóng bước về phía nhà tắm….

Dong Kyung đứng dựa lưng vào tường .

Một bên chân đưa lên tì vào bức tường trắng đã ngả màu theo thời gian.

Cậu đứng khoanh tay, ánh nhìn như lười biếng rơi xuống sàn nhà bụi bẩn, nằm im.

Cậu như đang suy nghĩ điều gì đó, hay đúng hơn là cậu cũng cảm thấy khá bất ngờ về câu chuyện mình vừa khám phá.

Chỉ một chút tình cờ từ trang báo, Dong Kyung đã bất chợt phát hiện ra.

Từ những đường viền trên khuôn mặt, đến cả cái cau mày…đều rất giống.

Nét bình thản nãy giờ nay được thay bằng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Những cảm xúc được che đậy một cách hoàn hảo… Đưa tay xát nhẹ lên khuôn mặt, Dong Kyung bỗng thở dài.

Đôi mắt như chùng xuống, trũng sâu.

Cậu đảo đôi mắt lên trần nhà như tìm kiếm thứ gì đó.

Không gian bỗng im ắng một cách bất thường:

- Có tận ba người lận sao ?

Câu hỏi khó hiểu không lời đáp của cậu như chìm sâu vào khoảng lặng của dãy hành lang vắng lặng.

Rồi, như chợt nhớ ra một điều gì đó, Dong Kyung đảo nhanh đôi mắt, lướt về phía cánh cửa nãy giờ vẫn không chút động tĩnh.

- Hết năm phút rồi.

Cậu tự lầm bầm.

Đưa tay gõ nhẹ vài cái lên mặt cửa trơn.

Không một lời đáp Kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa, cậu vừa nói lớn:

- Này, Eun Hee, nhanh lên, không còn thời gian đâu.

Vẫn không có chút những âm thanh nào có thể xé toạt sự im lặng đến kì lạ.

Bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ, Dong Kyung thoáng cau mày, cậu xoay nhanh chiếc nắm đấm.

Chiếc bản lề bật mở, Dong Kyung nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nhỏ bé đơn giản vẫn chẳng có gì thay đổi.

Dù sự bề bộn vốn có lúc nãy bỗng trở nên gọn gàng một cách bất thường.

Ánh nắng vàng lấp lánh đổ dài từng vệt lên sàn nhà.

Thế nhưng, Dong Kyung bỗng chốc hơi khựng lại.

Nơi phía cửa sổ, không ai khác chính là Eun Hee.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như cô không đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ một cách kì lạ.

Chiếc balo nhẹ tênh giắt hờ trên vai.

Một chân Eun Hee để hẳn ra phía ngoài cửa sổ.

Đôi tay cô vẫn còn đang cố với lấy chiếc thanh sắt lan can của nhà đối diện.

- Eun Hee ?

Cô đang làm cái quái gì vậy?

Dong Kyung nhanh chóng hét lớn khiến Eun Hee giật mình.

Cô quay đầu lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Thế nhưng, cô tự nhủ rằng mình không có thời gian để đôi co hay thắc mắc.

Nghĩ vậy, cô lại trở về với nỗ lực của mình.

Bàn tay Eun Hee khẽ chạm vào hơi lạnh của chiếc lan can.

Cô dùng sức đẩy thân hình mình qua phía bên kia, cách cửa sổ chỉ hơn một mét.

Gót giày nhẹ nhàng lần theo những bức tường nổi nhô ra theo kiến trúc của tòa nhà, Dong Kyung sau một hồi đứng ngẩn ngơ mới bất chợt nhớ ra.

Cậu vội lao nhanh đến bậu cửa sổ nơi Eun Hee sắp chạy trốn.

Eun Hee càng hoảng loảng.

Cô cố sức rướn thân hình để nhảy qua.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi duy nhất, Eun Hee phải nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này, trốn thoát khỏi cả những giam cầm cô đã chịu đựng, Với ý chí quyết tâm, mong muốn khát khao được tự do càng thôi thúc cô có thêm động lực.

…Hoặc có thể nó chưa đủ.

Dong Kyung đã bước sát bên Eun Hee khi cô chưa kịp đặt chân qua bên kia tòa nhà.

Với động tác dứt khoát có phần hơi thô bạo, cậu kéo nhanh cánh tay của cô lại, giật mạnh thân hình của Eun Hee về phía ngược lại.

Eun Hee loạng choạng thu người về, nhưng cô vẫn phản kháng quyết liệt, tay kia vẫn nắm chặt lấy thanh lan can phía nhà bên kia.

Cô hét lớn:

- Thả tôi ra, thả tôi ra mau !!! Dong Kyung không nói gì.

Cậu chỉ cố gắng kéo cô lại, không cho Eun Hee chạy thoát.

Thân hình cô như chao đảo giữa không trung.

- Eun Hee, trở về mau !! Dong Kyung tiếp túc giữ người của Eun Hee.

Một lần nữa, cậu nhanh chóng kéo mạnh của của cô, khiến cô phải thả tay ra, theo lực kéo mà thu người lại.

Cậu nhanh chóng vòng tay ôm qua eo của Eun Hee, giữ chặt cô trên bệ cửa sổ.

Một tay nắm chặt cánh tay của Eun Hee Bất giác, Eun Hee bỗng giật mình.

Cảm giác kì lạ khiến cô không kịp định nghĩa.

Nhưng trong tình huống này, cô chỉ kịp để cảm giác đó thoáng qua đầu rồi bay mất.

Đứng trơ như tượng một lúc lâu, Eun Hee mới bắt đầu lên tiếng.

- Thả tôi ra, tên khốn !! Đôi tay cô giằng mạnh người cậu ra.

Bị đột ngột, Dong Kyung bất ngờ buông tay thả lỏng.

Thân hình đang vắt vẻo của Eun Hee loạng choạng.

Cô nhanh chóng bám lấy bậu cửa sổ, hơi sợ hãi vì nghĩ mình có thể rơi xuống kia bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, cô nghe thây tiếng ‘’crắc’’ vang lên khô khốc.

Âm thanh như nổi lên giữa không gian bề bộn cuộc ‘’trốn thoát’’ chưa thành công.

Chỉ vài giây sau, Eun Hee mới kịp nhận ra, nơi bức tường cũ kĩ nhô ra mà toàn bộ trọng lượng của cô đang tì lên vừa bị vỡ một mảng lớn.

Nối tiếp sau đó là tiếng ‘’bộp bộp ‘’ của mảng tường va với mặt đất dưới kia, vỡ vụn.

- Eun Hee, cẩn thẩn… !! Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng của Dong Kyung hét lớn.

Eun Hee ngước mặt mở to mắt nhìn cậu.

Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.

Trong phút chốc, cô thấy cậu lao đến.

Dong Kyung cố gắng ghì vai cô lại nhưng không kịp.

Mảng tưởng lúc nãy như không chịu đựng được sức nặng của cô, lại bị vỡ thêm một mảng lớn.

Do bị mất hết chỗ dựa, đôi chân của Eun Hee chới với.

Đôi tay thấm đẫm mồ hôi của Eun Hee đang nắm chặt trên bậu của sổ bị trượt ra do không chịu đựng được sức nặng của cơ thể…

- EUN HEE !! Thân hình của Eun Hee rơi tự do trong không trung.

Trong một khắc, hình ảnh Dong Kyung cố gắng níu cô lại lướt nhanh qua đôi mắt.

Mọi thứ như bị che lấp bởi mái tóc lòa xòa trước mặt.

Eun Hee loảng hoảng nhắm nghiền đôi mắt, tay chân như nhũn nhão để mặc cho lực hút của mắt đất kéo nhanh thân hình xuống…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-20-239243.html