Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 21 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 21

Bộp.

Trong không gian lúc này như chỉ vang vọng mỗi tiếng tim đập mỗi lúc như nhanh dần.

Đâu đó còn có tiếng thở dốc mệt nhọc.

Eun Hee gồng mình giữ vững thân hình, hai đôi chân chới với trên gờ tường nhô ra.

Với sự tình cờ đến khó tin,cô may mắn bám được vào thanh sắt ghỉ sét gần đó.

Cô ngước cao khuôn mặt, đôi mắt liên tục đảo tới đảo lui như cầu xin sự trợ giúp.

Mồ hôi từ hai bên trán tứa ra, lăn dài xuống cả khỏe mắt ướt nhòe.

Đôi tay run run như không chịu nổi sức nặng của cơ thể.

Chỉ cần một sơ suất nhỏ, Eun Hee có thể rơi xuống đó bất cứ lúc nào.

- Eun Hee, đưa tay cho tôi !! Dong Kyung hét lớn.

Cậu rướn thân hình ra, vươn dài cánh từ về phía cô.

Giọng nói xen lẫn hồi hộp và lo lắng.

Eun Hee nhắm nghiên đôi mắt, như cố lấy lại sức.

Hơi thở mệt nhọc, cô thì thào:

- Chết tiệt, làm thế quái nào tôi có thể thả tay ra mà đưa cho câu chứ ?

- Nhanh lên, đây không phải là lúc để đôi co, cô muốn chết à?

- Thật sự đấy, đồ điên !! Tôi sẽ càng chết nếu thả tay ra…!! Cánh tay của Eun Hee tiếp tục giữ chặt thanh sắt, ương bướng không chịu gỡ ra.

Thân hình cô như mệt nhoài.

Đôi tay run run bắt đầu kiệt sức.

Cô cố gắng gồng mình đẩy thân hình lên trên nhưng vô dụng.

Đôi mắt lờ đờ nheo lại vì ngược chiều nắng gắt.

Chỉ biết để yên cho thân hình lơ lửng trên không trung.

Vài ý nghĩ xấu vờn nhanh trong đầu.

Eun Hee bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Cô mím môi, nhắm nghiền đôi mắt, mường tượng ra cảnh tượng có thể xảy ra.

Bởi chỉ cần một sơ hở nho nho, cũng đủ để cô rơi tự do xuống kia và…tan xác.

Giật mình bởi chẳng phải một tiếng động nào, mà bởi sự im lặng đến ghê người bao trùm cả không gian.

Eun Hee đảo đôi mắt nhìn quanh, nhưng cô lúc này gần như không thể thấy rõ mọi thứ trước mắt.

Ánh sáng chói gắt cứ chiếu xuyên qua đôi mắt của Eun Hee, làm mọi vật như nhòe đi.

Không hiểu sao, cô cứ cảm giác mình vừa bị bỏ rơi.

Không có tiếng động nào được phát ra.

Mọi thứ trong cơ thể cô lúc này như dần chìm vào sự kiệt sức.

Bỗng nhiên, cô nghe một vài tiếng động nhỏ trên cao, đủ để làm nứt vỡ sự im lặng trong không gian lúc này.

Cố gắng ngước nhẹ mái đầu, Eun Hee bất chợt bắt gặp ánh mắt của Dong Kyung.

Thoắt một cái, cậu đã leo qua bậu cửa sổ, men theo mép tường, cuối thấp thân hình xuống cạnh bên cô.

Cậu đưa tay ra, đôi mắt như xoáy sâu vào Eun Hee, như cố gắng xây dựng lòng tin tưởng.

Mồ hôi rơi lã chã, thấm đều cả vạt áo.

Dong Kyung lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ, đôi tay vẫn giữ nguyên.

- Eun Hee, chỉ cần cô thả tay ra và đưa về phía tôi.

Tôi hứa sẽ giữ lấy cô.

Được chứ?

Chết tiệt, tôi cũng không còn sức đâu đấy.

Và thật ra nó cũng không hẳn là gây ấn tượng cho lắm.

Thở hắt một tiếng, Eun Hee ngước nhìn Dong Kyung, chần chừ một giây.

Đôi tay to lớn của cậu vẫn giữ nguyên trước mặt.

Nhưng nếu lúc này cô thả tay ra, nếu cậu không thể giữ kịp cô thì mọi thứ coi như kết thúc.

cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

Sức lực của Eun Hee lúc này cũng đã cạn kiệt.

Chẳng còn cách nào khác, cô đành đồng ý làm theo.

- Cậu chắc sẽ giữ được tôi chứ ?

Câu nói của Eun Hee vang lên, bất giác như mũi tên găm sâu vào cậu.

Hình ảnh khuôn mặt của cô như nhạt nhòa dần.

Những mảng kí ức rời rạc như ùa về, vấy lên tâm trí cậu một nỗi hoang mang mơ hồ.

Những hình ảnh xưa cũ cứ ám ảnh cậu, hiện rõ mồn một trước mặt.

Cảm giác như thể chính cậu được sống lại những ngày của quá khứ.

Những âm thanh cứ vang vọng mỗi lúc một gần… Lặng mình đi một lúc lâu, Dong Kyung mới choàng thức tỉnh.

Cậu vươn dài cánh tay hơn nữa.

Đôi chân mày dãn ra.

Với giọng nghiêm nghị, cậu đáp, đặt trọn cả niềm tin vào nơi đáy mắt nâu trong:

- Tôi hứa ! Eun Hee cảm thấy hơi hoang mang.

Nhưng rồi, sự mỏi mệt dần lan tỏa nơi thân hình khiến cô không còn cách nào khác.

Cô hít một hơi dài.

Cố gắng gồng sức lực cuối cùng, rướn thân hình lên .

Một bên tay nắm chặt thanh sắt , bên tay kia dần thả lỏng.

Bộp ! Lại tiếng bộp nhẹ nhàng, khô khốc.

Bàn tay nhỏ bé của Eun Hee kịp nắm lấy bàn tay to lớn, ướt đẫm mồ hôi của Dong Kyung.

Dong Kyung nhanh chóng giữ chặt tay cô, cảm nhận rõ thân hình của Eun Hee đang tuột dần vì không còn sức để giữ.

Nhận thấy điều đó, cậu cũng vội vàng rướn thân hình lên, cố gắng gồng mình để kéo Eun Hee lên theo.

Chuyện động từ người của Dong Kyung tác động lên Eun Hee.

Cô cố gắng đẩy thân hình mình theo cậu.

Đôi tay mỏi nhừ.

….

- Cô bị điên rồi, thật sự điên thật rồi !! Cô có biết cô vừa làm cái gì không hả, con nhỏ này?

Eun Hee ngồi lăn ra nền nhà, đôi tay tưởng như đã đứt lìa.

Cô hít sâu rồi thở ra, đôi mắt lờ đờ ướt nhòe, đỏ hoe.

Dong Kyung cũng ngồi thụp xuống nền nhà trơn, miệng quát lớn cùng đôi chân mày cau lại dữ dằn.

Vài giọt chất lỏng trong vắt cũng đang lăn dài trên trán cậu.

Tiếng nói của cậu oang oang khắp cả căn phòng, át cả tiếng thở dốc của Eun Hee.

Phủi nhẹ lớp bụi bẩn bám vào chiếc áo sơmi khoác ngoài trắng tinh, cô nheo mắt vẻ mệt mỏi, liếc xéo Dong Kyung một cái.

Eun Hee định gân cổ lên cãi, nhưng lúc này, cô chẳng còn sức để mà thở, nên đành im lặng làm ngơ.

Mất một lúc để lấy lại sức, Dong Kyung như chợt nhớ ra.

Cậu thoáng lia nhanh đôi mắt về phía chiếc đồng hồ treo nơi góc tường, lẩm bẩm điều gì đó rồi lại quay qua cô:

- Sh*t, cô làm tôi trễ giờ rồi.

Đứng lên và đi theo tôi ngay.

- Đi đâu chứ?

Eun Hee lặp lại câu hỏi lúc nãy, mắt dõi theo từng cử động của Dong Kyung.

Cô đưa tay quệt mũi, giọng nói vẫn còn chút khó nhọc.

Dong Kyung đứng lên phủi phủi vạt áo.

Khóe mắt cậu ánh lên vẻ ranh mãnh.

Giọng nói trầm đều đáng sợ khẽ vang lên:

- Tôi có cho cô quyền thắc mắc không?

Eun Hee ?

- Sh*t, cậu không thấy tôi suýt nữa đã chết một cách ngu ngốc vì cậu sao ?

Cho tôi nghỉ một chút không được sao, tên khốn?

Đến đây, Dong Kyung nhẹ ngước mái đầu xuống nhìn Eun Hee.

Vẻ kiêu hãnh nhanh chóng lấp đầy cả khuôn mặt cùng hàng lông mày hơi chếch xuống.

Ánh nắng chiều ngả vàng lên mái tóc mềm tự tơ của cậu, hắt xuống cả khóe miệng đang khẽ mấp máy :

- Cô nghĩ điều đó làm tôi quan tâm à ?

Ai bảo cô tự tiện bỏ trốn như thế ?

Cô mà không nhanh chóng, thì mọi thứ sẽ được phơi bày cả đấy, Eun Hee.

Câu nói của Dong Kyung vừa kết thúc đã kịp làm cho cổ họng của Eun Hee nghẹn cứng lại.

Lời nói của cậu hoàn toàn không pha chút bông đùa.

Lời nói lạnh lùng chẳng chút quan tâm của cậu càng khiến nỗi uất ức của cô choáng đầy cả tâm trí.

Cô lúc này như thể một kẻ tù tội, luôn lo sợ và phải phụ thuộc vào Dong Kyung.

Ý nghĩ ấy thoáng nhanh qua đầu, bóp nghẹn cả lồng ngực của Eun Hee.

Đột nhiên, Eun Hee đứng phắt dậy.

Cô hất mặt lên, xoáy sâu đôi mắt vào cậu.

Vẻ chịu đựng như biểu thị rõ qua khuôn mặt có chút cau lại.

- Chết tiệt.

Hay nhỉ?

Tôi bây giờ là gì của cậu hả?

Đừng cố gắng kiểm soát cuộc sống của tôi, được chứ ?

Giọng nói của cô vang vọng cả một góc căn phòng.

Nhưng dường như vẫn không đủ để lấp đầy những ý định đã được vạch sẵn trong đầu của cậu.

Dong Kyung lặng yên lắng nghe.

Những đường viền trên khuôn mặt không biểu cảm chút cảm xúc nào.

Cậu như một kẻ luôn luôn chiến thắng cuộc chơi.

Đợi cho Eun Hee nói hết, Dong Kyung tiến từng bước một lại gần Eun Hee, như một cách để uy hiếp.

Thế nhưng đôi chân của cô vẫn đứng yên, trụ vững trên sàn nhà, không một tí xê dịch.

Ý chí kiên cường của cô càng làm cậu cảm thấy thích thú.

Khi khoảng cách giữa cậu và cô chỉ cách nhau hơn nửa gang tay, lúc này, Dong Kyung liền cúi thấp người xuống.

Đôi tay to lớn của cậu luồn nhẹ qua mái tóc mềm mượt của cô, miết nhẹ một bên cổ.

- Cô là gì của tôi à?

Câu hỏi hay đấy ?

Thế cô có muốn biết không, Eun Hee ?

Nói rồi, khuôn mặt của cậu càng kề sát hơn nữa.

Eun Hee như có thể cảm nhận rõ hơi ấm nồng từ hơi thở của cậu.

Giọng nói thì thầm của Dong Kyung vẫn vang lên đều đều

- …Hình nhân, cô là ’hình nhân’.

Sự im ắng của gian phòng như đột ngột bị nứt vỡ.

Lời đáp khó hiểu của cậu thoáng nhanh qua đầu Eun Hee.

Cô thấy cậu nhìn cô như thể đang cố tìm lại khuôn mặt của ai đó trong tâm trí.

Những nét nhạt nhòa mơ hồ khó thể định thành hình.

Dong Kyung buông rơi cánh tay của mình, thôi không đặt lên cổ cô nữa.

Đôi mắt của cậu như cụp lại.

Eun Hee nhìn chằm chằm vào cậu, hơi khó hiểu với câu trả lời :

- Hình nhân ?

Cái quái gì thế ?

Cậu đang nói về cái gì vậy ?

Không có câu trả lời nào được đáp lại.

Ánh nắng ngả vàng xuyên mình qua đôi mắt nâu trong mở to của cô, như gợn lên hàng tràng suy nghĩ bề bộn hiện rõ nơi đáy mắt.

Dong Kyung vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng, khẽ khàng để nó chìm vào sự lãng quên.

Để chuyển hướng cuộc hội thoại, cậu lại cất tiếng như ra lệnh :

- Nói như thế đủ rồi, đi thôi.

Nói rồi, chưa kịp để Eun Hee phản ứng, cậu đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Eun Hee, lôi nhanh về phía cửa.

Eun Hee không phản ứng gì, cô thả lỏng người để những dòng suy nghĩ mơ hồ chưa kịp hình thành kéo mình theo.

*** Con đường như dài ra bất tận theo từng nhịp bước của hai con người lặng lẽ đi.

Dong Kyung đút sâu đôi tay vào túi áo khoác, như vùi mình vào chiếc cổ áo to, ấm và dày.

Chiếc bóng của cậu ngả dài theo chiều nắng rọi nghiêng.

Kế bên.

Eun Hee vội vàng bước theo, đôi mắt lo lắng dáo dác nhìn quanh vẻ cảnh giác.

Con hẻm nhỏ xíu vắng người qua lại chỉ nghe vang vọng tiếng đế giày của cậu và Eun Hee.

Sự tò mò làm cô không thẻ im lặng được lâu, khiến cô phải cất tiếng hỏi :

- Này, cậu đưa tôi đi đâu mà xa thế ?

- Cô không thể im lặng một chút được à ?

Tôi không cần cô thắc mắc nhiều đến thế đâu

- Chết tiệt, tôi sinh ra không phải để đi bộ.

Chúng ta không thể bắt xe buýt được à ?

Giọng nói của cô xen chút bực bội.

Vừa bước, Eun Hee vừa nhăn mặt nói với theo.

Thế nhưng, câu nói của cô cũng không thể níu bước chân của Dong Kyung dừng lại.

Mặc cho Eun Hee liên tục than phiền về quãng đường, cậu vẫn bình thản bước, không đoái hoài về sự phiền phức của cô :

- Điều duy nhất cô có thể làm là im lặng đi theo tôi thôi, được chứ ?

- Chết tiệt ! Khốn khiếp ! Vì cái quái gì mà tôi lại như thế này hả trời !! Eun Hee tức giận rủa thầm, đưa chân nhẹ giẫm xuống mặt đường nhựa loang lổ những vệt nắng.

Dong Kyung khẽ đánh mặt về phía sau.

Nhưng rồi, cậu lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

Không chút biểu cảm nào có thể tìm thấy trên khuôn mặt mà những cảm xúc dường như được che phủ bởi lớp mặt nạ không thể nào tháo gỡ.

- Đến rồi ! Đang mải miết đi, như một phản xạ đột ngột, câu nói khẽ của Dong Kyung kéo cả bước chân cô khựng lại.

Đảo nhẹ ánh nhìn đang rơi xuống mặt đất, Eun Hee ngẩng đầu lên nhìn.

Hình ảnh quán rựu với những lớp tường bị bong tróc lướt nhanh qua đôi mắt của cô.

Những chùm đèn bóng mờ bóng tỏ treo lủng lẳng một cách vội vã và cẩu thả phía trên mái vòm ngay cửa ra vào cũng chẳng thể nào làm nơi đây sáng sủa hơn.

Chỉ duy những chậu hoa hồng tím vẫn còn nở rộ đặt dọc theo dãy tường như sự tương phản hoàn hảo với không gian ẩm thẩm quanh đây.

Một suy nghĩ kĩ lạ thoảng nhẹ trong đầu Eun Hee.

Cô dần mường tượng ra hình ảnh của gã chủ quán rựu.

Một gã cao ngòm, da trắng như bị bạch tạng.

Bộ đồ bó sát cùng mái tóc được vuốt keo một cách cẩn thẩn.

Khuôn mặt hóp cùng những vét cắt lớn và sâu hằn lên mặt.

Và hẳn là là gã này có một đôi mắt rất sắc.

Cô không biết cảm giác đó là gì.

Chỉ là hình ảnh của không gian kì lạ nơi đây khiến Eun Hee cũng có những suy nghĩ kì lạ.

Thế nhưng, cô chỉ giữ cho suy nghĩ buồn cười ấy của mình thoáng nhanh qua đầu rồi biến mất.

Đây không phải là lúc để ngồi nghĩ ngợi linh tinh như thế.

- Cô không định vào à, Eun Hee ?

Dong Kyung đứng cạnh cửa gọi với theo.

Không hiểu sao giọng cậu bỗng trầm lại một cách bất thường.

Eun Hee vẫn đứng yên.

Những mối nghi ngờ càng được đẩy lên cao.

Câu hỏi ngập ngừng của cô vang lên làm cậu khựng bước lại :

- Cậu sẽ làm gì tôi, Dong Kyung ?

Hẳn là với những lý do chinh đáng thì người ta luôn luôn có quyền thắc mắc.

Nhưng trong trường hợp này, chính xác là với Dong Kyung thì không.

Việc đặt câu hỏi với câu mà nhận được một câu trả lời thỏa mãn sẽ luôn là rất khó.

Vì thế, Dong Kyung chỉ xoay nhanh người.

Qua đáy mắt ánh lên tia nhìn kì lạ, mọi nghi ngờ của Eun Hee như được giữ chặt, không thể nào giải đáp.

Như mọi lần, cậu chỉ đáp.

Không hẳn là cùng một câu trả lời, nhưng luôn cùng một ý nghĩa :

- Đừng cố gắng làm nhà tiên tri.

Cô chỉ cần bước vào và tự khám phá nó thôi.

Ok ?

- Ok.

Chệt tiệt ! Vậy đó là lí do của cậu sao ?

- Được rồi, nghe đây Eun Hee.

Lí do duy nhất là nếu cô không chịu bước vào thì cái gọi là ‘bí-mật-giữa-hai-chúng-ta’ sẽ không còn đơn giản là của hai-chúng-ta đâu, được chứ ?

Dong Kyung gằn từng chữ.

Cậu xoáy sâu đôi mắt của mình vào Eun Hee, như bóp nghẹn những nghi ngờ của cô.

Từng lời nói của cậu càng dồn cô vào ngõ cụt.

Đôi tay Eun Hee nắm chặt, run lên khe khẽ, như nỗi tức giận đang hiện rõ qua khóe miệng mấp mánh không thành lời.

Cô bây giờ như một nhỏ tù nhân không có quyền phản kháng.

Mọi thứ về cô bây giờ chỉ phụ thuộc vào Dong Kyung.

- Hay thật, bây giờ cậu đang biến tôi thành tù nhân của cậu đấy à?

- Ừ ! Câu trả lời gọn lỏn nhưng mang ý nghĩa đầy đủ.

Vẻ lãnh đạm nơi cậu càng khiến cho cuộc hội thoại dường như không có hồi kết.

Để không kéo dài thời gian, cậu bước nhanh vào quán rựu, như lọt thỏm vào vùng tối với ánh sáng lập lòe phía bên trong.

- Nhanh lên đi.

Tôi không còn nhiều thời gian.

Đừng cố nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Hơi ngập ngừng một lúc, Eun Hee thở dài một tiếng.

Cô chỉ biết hồi hộp lê thân mình bước vào.

Chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra.

…Thường thì sẽ theo một cách xấu nhất.

Trong những mối nghi ngờ quay mòng mòng trên đầu, len lỏi cả qua đôi mất dáo dát nhìn quanh.

Eun Hee thấy mình bước vào quán rựu.

Nơi không gian tối mờ ảo cùng những bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản được xếp rải rác khắp mọi nơi.

Không biết vô tình hay hữu ý, sự bề bộn nhưng không làm rối mắt khiến cho nơi đây có vẻ gì đó rất cố hữu.

Bàn pha rựu được đặt khuất sau tấm màng nilong trong suốt in những đường kẻ ngoằng nghèo khó hiểu.

Cô chỉ biết lướt nhanh theo bước chân của Dong Kyung phía trước.

Những ánh mắt của những người trong quán quay qua nhìn theo cô, như thể cô là một sinh vật từ hành tinh khác đến

- Con nhỏ đó đang đi theo thủ lĩnh à?

- Theo đến tận đây sao?

- Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Tiếng nói xầm xì lọt thỏm giữa không gian mờ ảo càng khiến Eun Hee chột dạ.

Cô ghét những câu nói không mang đầy đủ ý nghĩa, hoặc mang đầy những ẩn ý, và nhất là có liên quan đến cô.

Cố gắng kìm nén những nỗi sợ mơ hồ đang định thành hình, Eun Hee chỉ biết nén cảm xúc lại và bước thẳng.

Mặc dù cảm đang dần cảm thấy có linh cảm không tốt, nhưng đôi khi người ta chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Càng đi sâu hơn vào ngôi nhà, cô càng thấy nơi đây không nhỏ như nó tưởng.

Dãy hành lang treo đầy những bức ảnh của những con người mang khuôn mặt kì lạ.

Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Đang miên man với dòng suy nghĩ, bỗng nhiên, Dong Kyung dừng đột ngột khiến Eun Hee cũng khựng bước theo.

Ngẩng đầu lên, cô thấy một gã to cao cùng với những bắp cơ chắc khỏe đang đứng trước mặt mình.

Đôi mắt bị mảng tối của chiếc nón phủ lên làm mọi đường viền trên khuôn mặt như bị lu mờ hẳn.

Giọng nói trầm đến khó nghe của gã khẽ thì thầm.

Dong Kyung hất nhẹ khuôn mặt qua chỗ Eun Hee, nói với gã điều gì đó.

Khi cuộc nói chuyện ngắn ngủi với vài ba câu chấm dứt, gã đàn ông quay qua nhìn Eun Hee một lượt rồi cười lớn.

Cô im lặng dõi mắt theo.

Những suy nghĩ mơ hồ không thể giải đáp.

- Đi nào, Eun Hee, sắp đến rồi.

Dong Kyung bỗng cất tiếng gọi, rảo bước nhanh theo gã thanh niên to lớn kì quái.

Đôi tay cô dàn trở nên lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi Rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn.

Quãng đường ngắn mà sao cô cảm thấy như dài lê thê.

Tựa như những những lo lắng bâng khuân trong lòng cô lúc này.

Ánh đèn mập mờ làm nhòe cả không gian nhỏ bé.

Dong Kyung liếc nhẹ sang Eun Hee đang bước nhanh theo mình phía sau.

Đôi môi cậu bất giác vẽ lên một nụ cười kì lạ…

- 10.

000 won một lần.

Chỉ được tham gia một lần duy nhất.

Nếu không thắng….

- Được rồi.

Tôi biết luật rồi, im đi.

Ba người dừng lại trước một cánh cửa nhỏ được cách âm.

Gã to cao nói những câu kì lạ gì đó khi đưa tay với lấy nắm đấm cửa.

Dong Kyung thong thả đút tay vào túi quần, đáp nhanh như sợ thời gian đang vùn vụt trôi.

Chỉ duy Eun Hee là cứ như người sao hỏa.

Cô đứng trân trân lắng nghe, đôi mắt giật giật.

Không một suy nghĩ nào lóe lên trong đầu cô lúc này, hoàn toàn trống rỗng.

Mọi nơ ron thần kinh như đã chết.

Bỗng cô bắt đầu thấy sợ hãi.

Cảm giác như phía sau cánh cửa là một nơi mà người ta sẽ treo cô lên và ăn tươi nuốt sống cô như những người da đỏ.

Như để trấn an Eun Hee, Dong Kyung quay sang nhìn cô, người mà nãy giờ như vừa rớt từ Mặt Trăng xuống.

Cậu khẽ thì thầm, mà thật ra cũng chẳng có ích là mấy:

- Sẵn sàng chưa?

- Sẵn….

sẵn sàng gì ?

Câu đang đưa tôi đi đâu vậy ?

Vẫn như thường lệ.

những câu hỏi của cô luôn luôn cố tình bị cậu bỏ lửng.

Dong Kyung chỉ bước sát đến bên Eun Hee, đột ngột kéo cô sát vào bên hông mình.

Câu choàng một tay qua cổ cô, khoác vai một cách thân mật.

Eun Hee mở to đôi mắt lên nhìn, định đẩy cậu ra.

Thế nhưng, cậu nói của cậu đẫ kịp ngắn hành động của cô, và trước khi mọi thứ chính thức bắt đầu :

- Cố gắng làm theo lời tôi.

Im lặng và không được phản ứng gì cho đến khi tôi ra hiệu, được chứ?

- Dong Kyung !! Làm ơn nói cho tôi biết, chuyện gì đang… Chiếc bản lề cửa bật mở.

Cánh cửa nặng nề dần dần di chuyển theo lực đẩy của gã thanh niên to lớn, kịp thu hết ánh nhìn của Eun Hee.

Cô xoay nhanh đầu, cố gắng xác định tình hình.

Mọi hình ảnh trước mặt cô lướt nhanh, in hằn lại nơi đáy mắt dãn to.

Phía bên kia không gian rộng lớn của căn phòng, dưới ánh đèn yếu ớt, Eun Hee thấy một tốp người ngồi trên chiếc ghê sa lông cũ kĩ dọc theo lớp tường bong tróc.

Mảng sáng tối trên khuôn mặt như tôn lên vẻ dữ dằn cùng với những vết cắt sâu, kéo dài nơi gò má.

Phía những bức tường còn lại, ba bốn gã đang ngồi bệt xuống sàn, chăm chú theo dõi gì đó.

Vài tiếng hò hét, la ó đến chói tai làm Eun Hee giật mình.

Nhưng thứ duy nhất thu hết sự chú ý của cô là ba người đàn ông đang điên cuồng xông vào túm áo nhau giữa mặt thảm lớn đặt ngay giữa căn phòng.

Trong ánh nhìn mờ ảo, cô thấy vài tên to con đang đè lên người thanh niên ở giữa, cầm con dao rọc giấy dí sát vào cổ của người thanh niên.

Mọi thứ như diễn ra một cách hết sức bình thường.

Những con mắt chăm chú theo dõi của những gà ngồi xem như ánh lên tia nhìn hoang dại.

- Rạch đi, rạch đi, sắp thắng rồi !!

- Mày tưởng có thể lấy tiền của tao một cách dễ dàng thế sao?

Tiếng la hét, kích động như vang vọng cả một góc căn phòng.

Xen lẫn giữa những âm thanh của cuộc vật lộn đang xảy ra quyết liệt, đâu đó còn có tiếng cười khanh khách đến rợn óc của ai đó.

Cảnh tượng kì lạ ấy như làm Eun Hee chết đứng cả một phút.

Tim cô bắt đầu đập lệch nhịp, mô hôi lạnh toát cả đôi tay khẽ run run.

Cô quay đầu nhìn Dong Kyung để tìm một lời giải thích.

Nhưng cậu dường như cũng đang chìm vào thế giới tàn độc ấy.

Khuôn mặt lạnh lùng đến ghê người , cậu bình thản khoác vai Eun Hee bước nhanh đến đám người đang ngồi ngay chỗ ghế sa lông.

- Sói Điên, lâu lắm rồi mới gặp mày nhỉ?

Giọng nói trầm trầm của cậu vang lên, như phá vỡ cả ánh nhìn của tên to con ngồi giữa đang chăm chú vào cuộc đấu tàn khốc.

Ánh mắt sâu hoắm, đen kịt dần chuyển hướng về phía Dong Kyung.

Nơi gã tên là Sói Điên toát lên vẻ đáng sợ như con mãnh thú hung dữ.

Khóe miệng rộng lúc nào cũng như vẽ nên nụ cười kiêu hãnh.

Khó có thể biết được những cảm xúc ngự trị nơi khuôn mặt với hàng lông mày cao, hơi chếch xuống.

Thân hình to lớn là hình ảnh khiến cô có cảm giác hoang mang đến lạ.

Như thể hắn sẽ vồ lấy cô và ăn tươi nuốt sống.

Và nhất là những vết sẹo cũng với những hình xăm không che dấu qua lớp áo da dày thể hiện là một người từng trải.

Tất cả những hình ảnh ấy kết hợp cũng đủ để Eun Hee hình dung về con người hung tàn của gã Sói Điên đang ngồi trước mặt mình.

- Dong Kyung đấy à.

Hôm nay lại muốn ‘hàng’ nữa sao?

Mày hết nhanh thế

- Hết trận đó là đến tao phải không?

Gã đứng lên, dần tiến sát đến bên nơi cậu đứng.

Câu nói không ăn nhập mấy của cậu làm cho gã có chút không hài lòng.

Gã đưa tay cùng với điều xì gà lên miệng, hít một hơi như hít không khí.

Làn khói đục mờ phả ra giữa không trung, mang theo giọng nói ồm ồm khó nghe :

- Mày nôn nóng thế, từ từ nào.

Thế hôm nay mày muốn mấy ‘đường’.

Như thường lệ nhé.

- Ba thôi, hôm nay không phải tao.

Nói rồi, Dong Kyung hất mặt về phía Eun Hee, tiếp tục.

Giọng nói cậu có chút như gằn lại

- Là nhỏ này ! Eun Hee bỗng cảm thấy như tim mình lệch đi một nhịp, không vì lí do gì.

Chỉ là cuộc hội thoại bí ẩn giữa hai người làm cô cảm thấy hơi hoang mang.

Cô thấy gã hướng khuôn mặt cùng đôi mắt sắc lẻm về phía mình.

Như để lục tìm hình ảnh ai đó trong tâm trí, bất giác, gã lên tiếng, ánh nhìn vẫn dán chặt vào Eun Hee.

Trên khuôn mặt thoáng chốc co lại cùng với vẻ ngạc nhiên

- Hyo….

Hyo Rin…?

Mày là con đ*** Hyo Rin sao?

Hắn gằn từng chữ.

Khóe miệng giật giật như muốn quát lên điều gì đó.

Luồng suy nghĩ của hắn như toát lên nơi đáy mắt tóe lửa.

Eun Hee bỗng chốc lùi lại một bước, như một luồng khí vô hình hất mạnh cô về phía sau.

Qua những khớp cơ đang gồng lên của tên to cao đứng đối diện, nỗi sợ hãi lại ùa về.

Mặc dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng không có ý định phản kháng.

Cổ họng Eun Hee như nghẹn ứ, cô bị biết đứng trơ như tượng.

Dong Kyung nhẹ nhếch một nụ cười thõa mãn.

Câu bóp nhẹ bờ vai của Eun Hee, thì thầm :

- Bình tĩnh nào, đây không phải là Hyo Rin đâu.

Mày đừng kích động như thế.

- Thế nhỏ này là ai ?

Mày đang đùa tao đấy à ?

- Mày không cần quan tâm.

Bắt đầu đi, dám cá là sẽ có bất ngờ nho nhỏ cho mày đấy.

Nhỏ này cũng chẳng thua gì Hyo Rin đâu Mọi thứ với Eun Hee như quay cuồng.

Cô cố gắng vận động hết nơ ron não để có thể hiểu rõ câu chuyện, dù là một chút.

Nhưng những gì cô nghe được chỉ là những câu nói khó hiểu và bí ẩn.

- Ha ha, Hyo Rin của mày không phải đã tàn tạ lắm rồi sao.

Con đ*** đó đã trở thành dĩ vãng rồi.

Mà, thử xem nhỏ này được đến đâu nào.

Bắt đầu đi.

Mười phút, và ba nhát, ok ?

Cô nghe thấy tiếng cười khanh khách của gã to lớn.

Cô thấy Dong Kyung quay sang cô và nhếch nhẹ một nụ cười.

Cô thấy gã đó thì thầm gì đó với đám còn lại.

Và cô thấy thứ gì đó vừa lôi tuột mình xuống một cái hố sâu, đen hoắm.

À, hẳn là cái hố đó rất sâu…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-21-239244.html