Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 4 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 4

Trường Quốc tế cấp 3 Chung-Ang là một trong những trường quốc tế lớn nhất Hàn Quốc.

Tọa lạc tại phía Nam Seoul.

Trường có 15 cơ sở trên toàn nước.

Được thành lập từ năm 1987.

TRường có lịch sử lâu đời và đứng 129 những trường dạy tốt nhất thế giới.

Khuôn viên trường rất rộng, được chia thành nhiều khu riêng biệt như nhà ăn, kí túc xá, vườn hoa, nhà thể chất, khu dành cho sinh viên trao đổi,….

Trường có nhiều giáo viên, giáo sư đạt bằng cấp quốc tế.

Được tài trợ bởi nhiều công ty hang đầu.

Cơ sở vật chất đầy đủ và đạt chuẩn quốc gia.

Được mệnh danh là trường học dành cho giới thượng lưu bởi học phí đắt đỏ.

Khi cánh cổng trường cao hơn hai mét màu trắng, được cách điệu theo phong cách pháp bật mở, một con đường rộng lớn chia làm 2 làn, được ngăn cách bởi một bồn hoa phúc bồn tử dọc theo đường vào trường.

Hai bên đường là hàng cây xanh mát.

Chiếc xe từ từ chạy ven theo đường.

Eun Hee ngước nhìn ra ngoài, nhìn theo dãy hoa phúc bồn tử.

Càng đi sâu, ngôi trường mới của cô càng hiện ra.

Phía trước mặt là một dãy nhà màu trắng, cao 5 tầng.

Dãy nhà được thiết kế theo kiến trúc hình chữ U, ôm theo khu vườn hoa hồng tím ngắt.

Đây là khu giám thị nên không có nhiều học sinh lắm.

Tài xế với tay bật cánh cửa :

- Mời tiểu thư xuống xe.

Bước từ trên xe xuống, Eun Hee bây giờ như một cô tiểu thư đài cát xinh đẹp.

Mái tóc được nhuộm đen nhưng vẫn còn một chút màu hung đỏ, đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ thả ngang vai, làm che vành tai được bấm nhiều lỗ và hình xăm ngay cổ.

Tay áo cũng được xắn xuống để hình xăm không còn được nhìn thấy.

Áo trắng, áo vest chỉnh tề.

Cô mặc một đôi tất đen xắn đến ngang đùi cũng để che đi những vết thương chưa kịp lành từ những trận đánh nhau.

- Mời tiểu thư đi theo tôi ạ Eun Hee kéo lại chiếc váy, bung một cúc áo trắng trển cổ ra vì khó chịu.

Cô bước đi khó chịu với đôi giày búp bê bó chặt chân.

Cô ngước mắt nhìn tòa nhà, miệng lầm bầm:

- ÔI….

cái tù !! Tài xế dẫn cô đến một văn phòng cách cửa ra vào một dãy hành lang rộng lớn.

Không khí ở đây có chút gì đó lạnh lạnh.

Cốc cốc cốc -Mời vào !! – Giọng nói có phần nghiêm nghị của một người đàn ông từ trong vọng ra

- chút nữa phiền Tiểu thư hãy làm theo những gì tôi nói, đừng thắc mắc gì cả

- Tài xê của cô nói nhỏ khi với tay mở cửa

- Làm…làm gì cơ?

– Eun Hee bối rối, vẫn chưa hiểu chuyện Bên trong căn phòng rộng lớn, ở cuối phòng, một chiếc bàn vòng cung rộng lớn được đặt ngay đó.

Xung quanh được bài trí sang trọng với những bức tượng cổ, những tủ sách cao lớn.

Eun Hee bước đi trên nền đá hoa cương, trong lòng vẫn chưa kịp hiểu câu nói của bác tài xế:

- XIn chào , giám thị Jong.

Người tên giám thị Jong ấy đang ngồi viết viết gì đó vội ngước lên khi nghe giọng nói quen thuộc.

Từ sắc mặt nghiêm nghị, ông vội vàng đứng dậy, chuyển sang vẻ vui mừng, ông nói:

- A, cậu Won Bin.

Xin chào cậu !! À……….

còn đây chắc là tiểu thư Rae Neul

- ông quay sang cô

- Cái gì, ông bảo gì cơ, Neul ?

cái từ kinh tởm ấy ……………… Tài xế Won Bin kéo tay ra hiệu.

Eun Hee trợn tròn mắt , quay sang nhìn , miệng nghiến răng lầm bầm:

- Ông đùa tôi à?

Neul là tên của con khỉ *** đỏ nào thế?

Tài xế Bin vờ lơ đi lời nói,ông quay sang giám thị Jong cười trừ:

- À, vì là ngày đâu tiên đi học nên cô Neul có hơi hồi hôp ấy mà Rồi vội vàng làm thủ tục nhập học .

Xong xuôi đâu đó, ông cất tiếng:

- Giám thị Jong, còn một chuyện nữa

- À vâng, cậu Bin cứ nói

- Về thân phận của cô Neul, tôi muốn ông giữ bí mật.

- Tại sao, sao lại vậy?

- À….

vì cô Neul là cháu gái cưng của chủ tịch Kim, nếu chuyện này lô ra, mọi người sẽ bàn tán và chú ý đến Neul.

Mà cô Neul nhà tôi rất trầm tính, không thích gây chú ý với ai nên…….

Giám thị Jong lắng nghe rồi nhẹ nhàng gật đầu:

- Được thôi.

Không thành vấn đề Về phần Eun Hee, cô đứng nghe mà lỗ tai cứ lung bùng, cô thì thầm:

- Khốn khiếp, chết tiệt, Neul, Neul ư?

Neul không còn tồn tại nữa.

Con nhỏ đó không còn tồn tại nữa.

Tại sao mấy người cứ bắt tôi sống với hình bóng con nhỏ đó chứ.

AAAAA, lão già Kim, ông thích vậy sao, ha, được rồi, thân phận bí mật?

Ông xấu hổ vì tôi vậy sao.

Eun Hee này không ngán ai đâu….

Sau khi nhận bảng tên, tài xế Bin ra hiệu cùng cô bước ra.

Khi cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng, cô quay sang tài xế Bin:

- Tiểu thư Neul nhà tôi rất trầm tính, hiền lành – cô hươ hươ tay nhái lại bằng giọng mỉa mai

- Ôi **** ! Mấy người muốn tôi đau tim mà chết sao?

Tôi phải sống 3 năm trong cái hình dáng kinh tởm này à?

Mấy người là thú à?

Bất đồng ngôn ngữ nên không hiểu tôi nói gì sao?

– Nói đến đây, khi không giữ được bình tĩnh, cô quát lên – CON NHỎ NEUL ĐẤY, NÓ ĐÃ CHẾT LÂU RỒI Tài xế Bin đứng chịu trận này giờ, vẫn bình thản nói như không có gì xảy ra:

- Tôi sẽ dẫn tiểu thư đến khu lớp học.

Eun Hee trợn tròn mắt sau khi tài xế Bin bước đi:

- Ôi trời,đúng là toàn là thú cả?

nói tiếng người không hiểu luôn !! Nói là ‘’dẫn’’ nhưng thực ra Eun Hee được chở đi khoảng 3 phút trên một đoạn đường khá rộng dẫn vào khu lớp học dành cho năm 2.

Từ đường đi có khá nhiều xế hộp.

Một số học sinh đang ngồi ở hàng ghế dọc đường đi.

Họ đều mặc đồng phục chỉnh tề, và tất nhiên đều là tiểu thư công tử cả.

Từ sân trường rộng lớn dành cho khu năm 2, vừa bước ra khỏi xe, tài xế Bin đã dặn dò:

- Tiểu thư hãy làm ơn nhớ cho kĩ, bây giờ tên cô là Neul, Han Rae Neul .

Cô tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của cô.

Cô không được gây sự chú ý .

Nếu không

- Ôi trời

- Eun Hee cắt ngang

- Đã bảo là bất đồng ngôn ngữ nên tôi chẳng hiểu gì cả.

Nói xong, cô xốc lại balo trên lung rồi bước nhanh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-4-239227.html