Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 5 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 5

Từ sân trường vào dãy phòng học, có khá nhiều học sinh.

Họ đều là con cháu của các nhà kinh doanh, giám đốc, diễn viễn…………nổi tiếng.

Eun Hee lặng lẽ bước đi với chiếc balo đeo một bên vai.

Cô vừa đi vừa nhìn tấm bảng tên để tìm lớp học:

- -Phòng 5, lớp 11B6, tầng 4,……

- Cô lầm bầm Vì không chú ý, nên vừa đi được một đoạn, Eun Hee đã va phải một nhóm học sinh nam.

Sau khi ‘’lỡ’’ đụng phải ‘’ai đó’’, cô giật mình, mặt vẫn cúi gằm, mái tóc xuề xòa buông thỏng trước mặt.

Cô vẫn đứng im, cầu mong tên chết tiệt đó bước qua và biến lẹ.

Nhưng, đời không như là mơ.

Sau cú va chạm đó, ‘’tên’’ ấy cũng đứng yên như cô, nhưng’’hắn’’ đang đợi một điều gì đó, có thể là một câu xin lỗi

- -Này !! Tiếng nói khô khốc vang lên.

Eun Hee nhăn mặt thở dài nhưng mặt vẫn cúi:

- -Này!! Cái cây lau nhà kia !!

- -Gì cơ, cậu nói ai là cây lau nhà, tôi là cây lau nhà thì cậu cũng là cây chà bồn…………….

- Cô vừa nói vừa ngước mặt lên vì không giữ được bình tĩnh:

- -Gì, tôi là gì nào?

Nói đến đây, Eun Hee chợt khựng lại.

Cô vừa nhận ra điều gì đó, gần như ngay lập tức.

Cô biết nếu dây vào ‘’ người này’’ thì sẽ không xong.

Vì lúc này, một số học sinh đang vây quanh cô, tất nhiên vì cậu ta chính là Jong Woo, con trai độc nhất của chủ tịch Kim, chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 Hàn Quốc.

Cậu ta có vẻ đẹp rất lãng tử.

Mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ luôn làm bọn con gái ngây ngất.

Khuôn mặt nam tính nhưng rất……baby vì làn da trắng nõn không tì vết.

Bấy giờ, bấy giờ Jong Woo đưa tay nâng nhẹ cằm của Eun Hee, nhìn một lúc lâu làm bọn con gái xung quanh trợn tròn mắt:

- -Cô……….

- Cậu ta ngập ngừng, rồi nở một nụ cười quyến rũ Cô thích tôi rồi à

- -Cái gì cơ, từ từ, tôi nghe không rõ

- V ừa nói, Eun Hee vừa giả vờ làm động tác ngoáy tai

- -Phì….

chứ không, tại sao cô lại nhìn tôi đắm đuối thế

- -Mông cậu có nhọt à?

Câu nói của Eun Hee làm tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Jong Woo trợn tròn mắt.

Nhưng vẫn đáp lại

- -Ừ, cô muốn xem không

- -Xin lỗi nhưng dù sao tôi phải biết quý đôi mắt này chứ, tôi chưa muốn bị lé đâu Đến đây, chưa kịp để Jong Woo phản ứng gì, cô nhanh chóng đẩy cậu ta rồi bước đi một mạch.

Đám bạn nãy giờ đứng xem chạy đến vỗ vai Jong Woo đùa:

- -Ôi trời, cái thằng này, mày ngứa mông thật sao?

Có cần tao gãi giùm không?

Jong Woo vẫn còn quá sức ngạc nhiên vì cô gái đặc biệt, nhưng rồi cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó, một cảm giác rất quen thuộc,:

- -Này, mày có thấy con nhỏ đó nhìn quen lắm không?

-Có mày thấy nó quen ấy, mày có bao giờ nhớ mặt cô gái mà mày đã hẹn hò đâu

- Không phải, ý tao là….

Nói đến đây, Jong Woo dừng lại suy nghĩ rồi tiếp – Mà thôi, bỏ đi ------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------- Phòng học của Eun Hee nằm cuối tận cuối dãy hành lang.

Vừa lúc đó, tiếng chuông reo lên, học sinh chạy ùa vào lớp.

Khi vừa bước đến cửa, giáo viên chủ nhiệm đã đứng đợi sẵn.

Khi thấy cô bước đến, bà ấy liền nở nụ cười và bảo:

- -Em chắc là cháu gái của chủ tịch Kim nhỉ?

Em là học sinh mới đúng không, vào đây nào.

Eun Hee không nói gì, mặt vẫn lạnh tanh.

Cô theo chân cô chủ nhiệm bước vào lớp.

Vừa thấy học sinh mới, mọi người trong lớp đã nhao nhao.

- -Im lặng !!! Bà ta đập cây thước gỗ xuống bàn , ra lệnh ra lớp ngồi yên.

Đợi khi tiếng ồn dứt hẳn, bà cất tiếng:

- -Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới.

Bạn ấy tên là Rae Neul.

Cô mong các em sẽ hòa đồng và giúp đỡ cho bạn.

Nói rồi, bà quay sang Eun Hee, nói nhỏ:

- Em giới thiệu một chút về mình đi.

Vì bị bất ngờ, Eun Hee trợn tròn mắt nhìn cô chủ nhiệm.

Cô quay xuống lớp, hít vào một cái thật sâu.

Nhưng cô vẫn đứng yên, không nói gì cả.

Cuối cùng, vì mất kiên nhẫn, cô chủ nhiễm đỡ lời:

- -À, chắc là vì là ngày đầu nên em cũng hồi hộp nhỉ?

Thôi được rồi, cô sẽ xếp chỗ cho em……….

xem nào…….

Eun Hee nhìn quanh, cả lớp chỉ còn hàng cuối cùng là còn dư 4 chỗ.

Cô mừng thầm vì nghĩ sẽ được ngồi một mình ở cuối lớp, tha hồ ngủ mà không ai chú ý.

- -Được rồi, em sẽ ngồi đằng kia, kế bên cửa sổ, ở cuối lớp ấy.

- -Em muốn ngồi ở góc tường bên kia – Eun Hee vội nói, chỉ vào bàn trống cùng hàng

- -À…….

không được rồi, chỗ đó có 3 bạn nam rồi rồi.

Chỉ còn 1 chỗ ấy thôi.

Em ngồi đỡ đi Eun Hee thở dài thất vọng.

Chậm rãi bước về phía chỗ ngồi.

Không hiểu sao, hình như ánh mắt của cả lớp cứ đổ dồn theo từng bức cô đi, vài tiếng xì xầm nổi lên

- -Chết rồi, nó phải ngồi gần thủ lĩnh Dong Kyung đấy

- -Mới ngày đầu mà xui thế đấy

- -Tội nhỏ đó thật…….

Eun Hee vẫn bình thản tiến tới bàn của mình .

Cô không hiểu những tiến xì xầm kia.

Cô đã quá mệt mỏi.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn.

Do quá mệt vì bị gọi dậy từ sáng sớm, cô ngồi xuống bàn và gục xuống, ngủ vùi trong những bài giảng nhàm chán.

Nhưng cô không ngở rằng, từ đây, những ngày kinh hoàng của cô mới bắt đầu………………… --------------------------------------

- ------------------------------------------------------ Reng reng reng…………tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa làm Eun Hee giật mình.

Khi cô ngẩng đầu lên đã chẳng thấy ai trong lớp học nữa.

Eun Hee lôi từ balo ra chiếc điện thoại để nhìn giờ.

- -11h30 rồi sao?

Cô uể oải bước ra khỏi lớp

- Căn tin ở đâu nhỉ?

Đói chết đi được

- cô lầm bầm Lúc đi xuống cầu thang, Eun Hee giật mình bắt gặp Jong Woo.

Vì không muốn Jong Woo nhận ra nên cô vội vàng lấy một tay che mặt, bước nhanh qua mặt câu ta.

Khi hai người đi qua nhau khoảng 5 bước chân, Jong Woo bỗng nhiên quay người lại, nhìn theo dáng đi khó hiểu vì phải đi trên đôi giày búp bê gò bó, cậu nheo mày, như cố lục lại kí ức.

- -Rõ ràng nhõ này nhìn quen lắm ---------------------------------------------

- --------------------------------------------------- Căn tin trường cách khu phòng học một dãy nhà của năm 3 và một vườn hoa hồng tím lớn.

Phòng căn tin rất rộng, rộng gấp đôi phòng thể chất của trường.

Từng khu được chia ra theo từng lớp.

Eun Hee bước đến lấy phần ăn của mình, chọn một bàn gần cửa sổ thông ra vườn hoa của trường nhưng rất kín đáo.

Cô cầm hộp sữa trên tay, lắc mạnh mấy cái rồi đặt xuống, cầm nĩa lên và bắt đầu cắt miếng thịt thơm ngon, nóng hổi.

Chưa kịp bỏ vào miếng, cô giật mình vì ai đó đã tiến tới đập bàn cái rầm khiến miếng thịt rớt khỏi nĩa.

Eun Hee vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía đối diện, 3 tên con trai đang loay hoay ngồi xuống bàn của cô.

Eun Hee kịp nhận ra một trong 3 đến đó là tên trời đánh Jong Woo.

Cô há hốc, vẫn còn đang thác mắc chuyện quoái quỉ gì đang xảy ra thì Jong Woo cất tiếng:

- -Cô là ai?

Tên gì?

Eun Hee dừng ánh mắt của cô trên khuôn mặt của cậu ta một vài giây rồi nhìn xuống bữa cơm của mình, tiếp tục ăn và làm như không có gì xảy ra.

Hai tên bạn thân đi cùng Jong Woo nhìn nhau, nở nụ cười thích thú, một trong 2 tên đó vừa cười vừa bảo:

- -Bạn gì à, cậu trả lời đi, cậu tên gì thế, tên Jong Woo này thích cậu lắm đấy.

Vẫn không có lời nói nào được thốt ra từ miệng cô.

Cô vẫn bình thản ăn.

Lúc này, xung quanh cô đã có khá đông học sinh vây quay.

Bởi họ thấy lạ lẫm vì Jong Woo xưa nay rất kị ngồi ăn với con gái.

Và thêm một điều nữa là đối mặt với một tên sát gái như ‘’hắn’’ mà Eun Hee vẫn bình thản thì thật là chuyện kì lạ.

- -Tôi hỏi cô tên gì, cô không có miệng à?

- Tên Jong Woo dường như đã mất kiên nhẫn, cậu ta nói với giọng nói pha chút khó chịu.

Tên ban nãy lại chen vào:

- -Người ta thích cậu mà, cậu làm gì mà lạnh lùng thế Lúc này, xung quanh cô đã có tiếng xì xầm.

“Trời ạ, tên trời đánh đáng ghét, đến cả bữa ăn mày cũng không cho chị mày ăn yên ổn được à.

Tên đâu đất này” –Eun Hee thì thầm

- -Thích cái đítz, cậu muốn biết gì, tên của tôi à, tôi tên gì thì có liên quan gì đến cái nhọt sau mông cậu à?

Tiếng xì xầm xung quanh to dần, 2 tên bạn kế bên Jong Woo cười sặc sụa.

Chẳng hiểu sao, Jong Woo cứng cả họng.

Không phải vì lời nói ban nãy, mà là vì tự dưng cảm giác lúc nãy lại ùa tới.

Cảm giác rất quen thuộc, nhưng trí nhớ của cậu rất kém nên vẫn không nghĩ ra được.

Còn Eun Hee, sau khi nói xong câu đó, cô chống tay xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy.

Đám người bu xung quanh bàn cô nãy giờ tự động lùi ra thành một lối ra.

Tiếng xầm xì vẫn không ngớt.

- -Đồ đần, tên tôi là ai á?

Chị mày còn không nhớ ?

chết đi tên trời đánh……… Hai tiết nhàm chán của buổi chiều cũng trôi qua.

Chuông vừa reng, Eun Hee đã vội vàng xách cặp đi nhanh ra cổng.

Vừa xuống chân cầu thang, Eun Hee gặp ngay chiếc xe BMW quen thuộc, cô bất giác lùi lại một bước, nhanh chóng nấp sau bảng thông báo trước khi tài xế Bin nhìn thấy.

Thật sự cô không muốn về nhà lúc này, cô không muốn sống một phút giây nào trong căn nhà đó.

Cô nghĩ cô sẽ đi chơi một lát.

Có thế sẽ vào bar hoặc quán rựu nào đó.

Eun Hee lén nhìn ra ngoài chiếc xe vẫn đang đậu.

Đó là Jong Woon.

Cậu ta bước tới bên tài xế Bin bảo:

-Ơ, tài xế Bin, ông làm gì ở đây?

Cháu đâu cần ông đưa đón đâu?

Cháu đi xe mô tô mà?

Nghe đến đây, Eun Hee vội vàng quay gót bước đi, cô sợ nếu ở đây thêm một chút nữa, cô có thể sẽ bị phát hiện.

Eun hee quyết định men theo con đường cô đã vào đây lúc sáng.

Đó là cảnh cổng phía đông, khu giám thị.

Vì là giờ tan học nên không học sinh nào được phép đến đó.

Và tất nhiên, cánh cổng cũng được đóng kín.

Muốn ra khỏi đây, cô chỉ còn cách là………….

leo tường.

Nghĩ là làm, Eun Hee tiến lại một bụi cây to.

Cô cởi giày, cởi cả tất.

Áo vest và cà vạt cũng được cô cất hết vào cặp.

Eun Hee bới cao mái tóc bù xù lên để lộ hình xăm sau gáy.

Sau khi ném cặp qua tường xong xuôi.

Cô từ từ lần theo những thanh sắt .

Thật ra việc này cũng không qua khó.

Cô cũng đã trốn đi chơi nhiều lần thế này hồi còn ở cô nhi viện.

Sau cú tiếp đất gọn ghẽ, cô nhặt balo lên, phủi lại chiếc váy.

Rồi lôi từ trong ba lô ra một chiếc ván trượt nhỏ.

Vì balo của cô chỉ đem duy nhất 2 quyển vở và mấy cây bút nên cũng không khó khan lắm để nhét chiếc ván trượt to tướng vào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-5-239228.html