Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 6 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 6

Cái gì?

Cậu nói sao, Neul….

à không Eun Hee đã trốn đi rồi à Ông Kim quát to khi tài xế Bin thong báo qua điện thoại sau khi đã đợi 2 tiếng đồng hồ ở sân trường.

- Tôi không biết cô Eun Hee đã trốn đi bằng đường nào.

Tôi đã quan sát kĩ lắm rồi ạ.

- Hừ, cậu làm ăn kiru gì thế.

Nếu nó mà trốn đi luôn, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.

Bây giờ tôi cho câu thời gian là 3 tiếng.

Đúng 9h, Eun Hee phải có mặt ở đây.

Nếu không thì cậu không xong với tôi đâu.

Cậu hiểu tôi nói gì chứ?

Không kịp để tài xế Bin trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.

-Ba ……!! Tiếng gọi quen thuộc khiến ông Kim hơi giât mình.

Quay đầu lại, ông thấy Jong Woon, con trai mình đang đứng đó

- Eun Hee?

Eun Hee là ai vậy Ông kim nhìn cậu với khuôn mặt mệt mỏi.

Ông nhăn mặt, đưa tay lên bóp trán.

- À, Jong Woo, con về rồi đấy à -BA !! Jong Woo bất ngờ quát lớn, cậu không hài lòng với câu trả lời, cậu từ từ nhắc lại câu hỏi lúc ngày.

Nhấn mạnh từng từ, từng chữ:

- Con hỏi là Eun Hee là ai?

-Chị con

- Ông Kim ngắn gọn

- Chị?

Chị nào?

– Jong Woon đã lờ mờ đoán ra nhưng vãn chưa chắc lắm Đúng lúc đó, bà Yoon bước vào, nói với giọng vui mừng:

- Ôi, con trai của mẹ, con về rồi ư?

Hôm qua con đi đâu cả đêm thế.

Sáng cũng chẳng chịu về, làm mẹ lo muốn chết

- Eun Hee là ai vậy mẹ?

Bà Yoon hơi khựng lại.

sắc mặt có hơi biến sắc.

Bà quay qua nhìn chồng.

Rồi bảo với Jong Woon:

- À, chắc con cũng đói rồi, mẹ sẽ đi lấy đồ ăn cho con.

Hai cha con nói chuyện với nhau chút đi.

- Ba !! Ba nói đi….

chị con là ai?

Chẳng lẽ……….

- Là Rae Neul

- Nếu ba không chịu nói thì ít nhất phải nói cho con biết……….

Nói đến đây, cậu chợt hiểu ra cậu đã có câu trả lời:

- Rae Neul, là chị Neul sao?

Cậu rất đỗi ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng, trong hoàn cảnh này, ba cậu còn có thể liên lạc với chị ấy.

Gì mà chị ấy còn phải có mặt ở đây lúc 9h, rồi…………….

- Khoan !! – Jong Woon như chợt nhớ ra

- Là con nhỏ đó, cái cây lau nhà, đúng rồi.

Jong Woon cố nhớ lại chuyện ban chiều, về cảm giác lạ của cậu.

‘’Nhìn chị Neul khác thật, nhất là………với hình tượng đó “ Neul gặp Jong Woon lần đầu khi ông Kim cưới bà Yoon về làm vợ.

Lúc đó, Jong Woon là con riêng của bà Yoon, còn Neul là con riêng của ông Kim.

Khi ấy đứa đều mới 11 tuổi.

Hồi đó, không hiểu sao Neul rất lạ.

Neul suốt ngày không nói chuyện với ai.

Thường hay gay gỗ với bà Yoon.

Vì thói hỗn xược nên Neul nhiều lần bị ông Kim la mắng.

Vì vậy, Neul đâm ghét Jong Woon, vì thấy cậu được nuông chiều và yêu quý.

Nhưng Jong Woon rất quý mến Neul, cậu luôn gọi Neul là chị mặc dù tuổi của 2 đứa bằng nhau.

Dần dần Neul cũng hiểu và thân với Jong Woon hơn…… --------------------------------------------------

- --------------------------------------------------

- Thủ lĩnh……….

!! -……………………………….

- Thủ lĩnh à………….

dậy đi………….

- …………………………….

-THỦ LĨNh

- Aaaaaaaaaa……………………bọn khốn……….

để yên tao ngủ.

- Thủ lĩnh à, có một chiếc xe đậu đằng kia, hình như là ông già của thủ lĩnh đã sai người đến đáy đấy, dậy đi Dong Kyung mở mắt, chống tay uể oải đẩy người dậy.

Mái tóc mềm như tơ lụa của cậu bù xù che mất một mắt.

Vén chiếc màn cũ kĩ màu xám, Dong Kyung nheo mắt lại vì ánh sáng đèn đường.

Phía bên kia, người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc, mang kính đen, đứng bên chiếc xe hơi bóng loáng, tay cầm điện thoại và nhìn chằm chằm vào phía ngôi nhà hoang nơi cậu đang đứng.

Cậu đưa tay dụi dụi mắt, chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài dẫn cậu đến chỗ bao thuốc trên bàn.

Tạch tạch…….

Ngọn lửa từ chiếc bật lửa phụt lên, cậu đưa một tay che, một tay giữ chiếc bật lửa đưa lên điếu thuốc trên miệng mồi.

- Thủ lĩnh, chúng ta đi thôi, ở đây không an toàn đâu.

Tên đó đã ở đây hơn 1 giờ đồng hồ rồi Cậu ngồi phịch xuống xuống ghế, rít một hơi thật sâu rồi từ từ phả những làn khói trắng đục.

Mấy tên đàn em của hăn đứng ngồi không yên.

Tên thì dòm cửa, tên thì hối thúc.

Bất ngờ, cậu thả tay làm điếu thuốc rơi xuống, nhẹ bẫng.

Cặp mắt màu nâu trong có phần dữ tợn.

Dong Kyung với tay lấy chiếc áo khoác,đứng dậy, nhanh như khi hắn ngồi:

- Đi .

--------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------- Chiếc ván trượt của Eun Hee lướt nhẹ trên mặt đường.

Cô dậm từng bước chân để lấy đà, hít từng luồng không khí buổi tối.

Bỗng nhiên, một cảm giác lạ ngờ ngợ khiến cô đột ngột dừng lại.

Eun Hee từ từ quay đầu sang bên phải, qua hình ảnh phản chiếu từ tấm kính của cửa hàng bánh, cô nhận ra chiếc xe màu đen BMW.

- Khốn khiếp Eun Hee đứng yên một lát quan sát chiếc xe qua tấm kính.

Chiếc xe vẫn đứng yên nhưng máy vẫn nổ.

Cô xốc lại chiếc ba lo, bất ngờ dậm chân lấy đà một cái thật mạnh.

Chiếc ván trươt lao vút đi.

Chiếc xe cũng bất ngờ lao theo.

Eun Hee lấy hết lực từ chân, cố gắng đẩy nhanh tấm ván trượt.

Làn nước bắn tung tóe, dây lên cả áo của Eun Hee mỗi khi cô lướt qua những vũng nước.

Chiếc xe đằng sau vẫn lao theo cô, bóp đèn inh ỏi.

Đến một con hẻm nhỏ, Eun Hee đột ngột rẽ vào.

Vì quá vội mà cô không kịp tránh.

Cô tông rầm vào cái gì đó.

Vì tốc độ quá lớn nên sau cú tông, Eun Hee té ngửa ra đất.

Chưa kịp định thần thì chợt nghe tiếng nói :

- Khoan đã, con nhỏ này…….

Cố hết sực gượng dậy, cô ngước lên nhìn người mà mình vừa tông, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

- Đúng rồi, là con nhỏ đó, con nhỏ đã nghiền tay tao Eun Hee nghe lung bùng bên tai.

Lúc này đầu cô như quay cuồng.

Cô chẳng hiểu người đó nói gì.

Mất vài giây để định thần, cô mới nhận ra đó là một nhóm thanh niên cao lớn, khoảng 3, 4 thằng gì đó, nhìn thì có vẻ cũng là học sinh.

Chợt tiếng còi xe kéo Eun Hee về hiện tại.

Cô vội vàng đứng dậy, thu dọn balo định bỏ đi.

Bỗng nhiên, một bàn nào đó giữ khủy tay cô lại, kéo lưng cô đâm sầm vào tưởng.

Lực kéo rất mạnh, khiến Eun Hee la lên vì đau.

Eun Hee vùng vẫy, nhưng cô bất lực.

‘’Hắn’’ ta rất khỏe.

Eun Hee ngước đầu nhìn thì nhận ra,mặt ‘’tên’’ đó đã áp sát gần mình, rất gần.

Hai bàn tay hắn đang nắm chặt cổ tay cổ.

Rồi tim Eun Hee bỗng đập thịch một cái khi cô quyết định nhìn kĩ tên đó.

Người ấy có khuôn mặt rất đẹp.

Hàng lông mày hơi chếch lên, đôi mắt nâu trong xoáy sâu vào cô.

Sống mũi cao nam tính.

Làn da mịn như bột.

Người cậu ấy tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.

Eun Hee khẽ khàng hít một hơi, cảm giác rất lạ.

Tên đó đứng yên nhìn Eun Hee, nhìn ánh mắt ấy, rất khó để người khác biết cậu đang nghĩ gì.

Một tên trong nhóm bõng cất tiếng:

- Dong Kyung, đây là con nhỏ đó đấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-6-239229.html