Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 7 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 7

Nhỏ nào cơ?

Dong Kyung cất tiếng nói lạnh tanh, mắt vẫn xoáy sâu vào cô.

Cậu cúi thấp người, áp sát mặt hơn nữa.

Chẳng hiểu sao ánh mắt đó lại làm tim Eun Hee đập mạnh.

Cô chuyển hướng nhìn ra chỗ khác, cố làm mình bĩnh tĩnh lại.

Cổ tay của cô vẫn bị giữ chặt, áp lên tường.

Khoảng cách giữa 2 khuôn mặt ngày một gần, gần đến nổi Eun Hee có thế cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của ‘’hắn’’.

Mặt cô bất giác hơi đỏ, …………hoặc là rất đỏ.

- Con nhỏ đã nghiền nát tay em, còn cho thằng Mok một đấm nữa đấy.

Mặt dù trong hẻm rất tối, nhưng cô vẫn kịp liếc nhìn nụ cười nửa miệng khó hiểu của hắn.

Cô bất giác nhắm nghiền mắt lại.

Chính Eun Hee cũng không hiểu sao mình lại làm hành động ngu ngốc đó nữa.

Đây cũng là lần đầu cô bối rối trước một đứa con trai như vậy.

- Mở mắt ra đi, tôi không muốn hôn cô đâu ‘’Sặc, quê chết đi được, tại sao mình lại làm vậy chứ, con ngốc này’’ Eun Hee nghĩ thầm, tim vẫn đập rất mạnh.

Cô không biết lí do là gì.

Có thế là cô sợ.

Nhưng xưa nay, tính Eun Hee vốn rất chai lì, cô chẳng mấy khi biết run sợ trước ai.

Chính cô cũng cảm thấy lạ trước cảm giác này.

- Thả………….

thả ra…….

- Cuối cùng Eun Hee cũng phản kháng yếu ớt.

Một trong số tên đi cùng Dong Kyung đứng xem nãy giờ tiến lại gần, nghiến rang nói:

- Con nhỏ láo toét, chính mày là đứa hôm bữa đã đụng tụi tao, còn nghiền tay tao nữa.

Đêm nay không có ngõ về cho mày rồi !

- Im đi Cả bọn quay sang nhìn Dong Kyung, ngạc nhiên với câu nói Ánh mắt của Dong Kyung nãy giờ vẫn không rời Eun Hee, nhưng tia nhìn lạnh như băng đó khiến cô hơi bối rối.

Một nỗi sợ mơ hồ hình thành.

Nó như khiến Eun Hee cứng họng.

- Cô không định nói xin lỗi à?

Dong Kyung cất lời

- Thả….

thả ra đi…….

bỏ ra…….

- Đó không phải là lời xin lỗi Tiếng nói của ‘’hắn’’ có phần dữ tợn.

Khuôn mặt của Eun Hee co lại.

Ánh nhìn của cô từ từ rớt xuống đất.

Cô thấy rất khó khan để thốt ra câu ‘’ xin lỗi’’ Bàn tay to lớn của ‘’hắn’’ bỗng siết chặt lại.

- Đau…………….

-EUn Hee nhăn nhó Lúc đó, bỗng có tiếng kèn xe inh ỏi từ ngoài đường.

Eun Hee giật mình quay ra nhìn.

Không phải là cô sợ bị bắt về lúc này, cô thậm chí còn cầu mong tài xế Bin sẽ nhìn thấy cô và đưa về nhà.

Như vậy, Eun Hee sẽ thoát khỏi tên đáng sợ này.

Thế nhưng, mong muốn của cô không được đáp trả.

Tiếng còi xe ngày càng nhỏ lại.

Không còn nghe tiếng máy nổ nữa.

Chiếc xe đã đi ! Một tay của Dong Kyung bất ngờ thả ra.

Eun Hee mừng thầm ‘’chắc hắn thả mình ra rồi’’ Khi đang chờ đợi bàn tay thứ hai buống xuống, cô chợt cảm nhận cổ mình có gì đó đang di chuyển.

Những ngón tay của Dong Kyung nhẹ nhàng siết lấy cổ cô.

Tay hắn có gì đó hơi lành lạnh, lạnh như khuôn mặt và ánh mắt của hắn ‘’Chết tiệt, khốn khiếp, hắn đang làm cái quái gì vây’’ Eun Hee giật mình đưa một tay lên nắm cổ tay hắn.

Bởi lúc nay, những ngón tay của Dong Kyung đang từ từ siết chặt.

Eun Hee hé môi, cố gắng hít thở đều.

Bàn tay của cô cố gỡ tay hắn ra.

- Bỏ ra, bỏ tôi ra

- EUn Hee giãy dụa, la lớn

- Tôi nói rồi, đó không phải là lời xin lỗi

- Xin lỗi, xin lỗi,………….

đc….

chưa….

tên….

tên khốn.

Hơi thở của Eun Hee ngày một gấp, rất khó để nói thành lời.

Bàn tay của Dong Kyung bất ngờ buông ra.

EUn Hee cuối người, đẩy hắn ra, chống hai tay lên đầu gối, cố gắng hít thở thật sâu.

Cô có cảm giác như nếu chỉ cần một giây nữa thôi, cô sẽ chết ngay tức khắc.

Đợi khi lấy lại không khí xong, nỗi tức giận của Eun Hee bỗng trào lên, lấn áp nỗi sợ ban nãy.

Cô ngước lên, đứng thẳng người dậy:

- Cậu định giết người đó hả, tên khốn !!

- Im đi, mày vẫn chưa biết sợ ạ.

Không biết Dong Kyung là ai sao?

Cho dù thủ lĩnh có giết người đi nữa, thì cũng chẳng bị bỏ tù đâu.

- Một tên trong nhóm tiến lại gần, la lớn Dong Kyung đưa tay chặn ngang ngực tên đó, ra hiệu dừng lại.

- Tôi có thể giết cô nếu tôi muốn.

Câu nói làm Eun Hee hơi hoang mang.

Cô khẽ rung mình.

Eun Hee nhận ra, mình không nên đứng đây.

Chần chừ 1 giây, cô bước đến, đẩy tên bên cạnh Dong Kyung, bước thật nhanh.

Cô sợ một ai đó sẽ kéo cô lại.

Đi được một đoạn, Eun Hee thả chiếc ván trượt xuống, dậm chân và lướt đi.

Đến khúc cua rẽ ra đường lớn, Eun Hee bất giác quay đầu lại.

Khi ánh mắt của cô chạm ánh nhìn của Dong Kyung, một nỗi sợ mơ hồ lại xông lên, khiến tim của Eun Hee đâp nhanh.

Nhũng tòa nhà kế con hẻm nhanh chóng cắt ngang ánh nhìn của cô.

- Tại sao thủ lĩnh lại để con nhỏ đó thoát

- Một tên trong nhóm bực mình hỏi

- Đồng phục Câu trả lời cộc lốc của cậu khiến cả bọn thắc mắc, quay sang nhìn nhau

- Đồng phục, đồng phục trường Chung-Ang , bọn ngu Phải 3 giây sau, cả bọn mới ồ lên vì hiểu.

Trường Chung-Ang, đó là ngôi trường của Dong Kyung đang theo học.

Cậu rút một điếu thuốc ra mồi.

Lưng dựa vào tường.

Mái tóc lại bù xù che ngang đôi mắt.

Vừa rít được vài hơi, lại theo thói quen, Dong Kyung thả xuống, dùng gót giày thể thao chà mạnh.

- Tao sẽ bắt được con nhỏ đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Con đi đâu cả ngày thế hả Ông Kim quát lên tức giận khi vừa thấy Eun Hee bước vào nhà.

Váy và áo lấm lem bùn đất.

,mái tóc bù xù ,thậm chí đôi giày búp bê cũng được cô xách từ ngoài vào.

Vẫn thái độ cũ , cô như bỏ ngoài tai tất cả lời nói ấy, bình thản bước lên cầu thang.

- Con bé này, sao cha nói mà con không chịu nghe gì hết vậy

- Bà Yoon đứng đó nãy giờ cũng quát lên, giọng nói chanh chua cay nghiệt

- Thôi đi ! -Eun Hee bất ngờ la lớn.

Bao nhiêu bực tức, dồn nén lúc nãy như có dịp trào ra.

Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ xem ông ấy là cha

- Ôi trời, mình xem kia, con nhỏ hỗn xược này………….

Ông Kim đứng lặng một lát.

Một tay chống hông, một tay đưa lên bóp trán.

Ông không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, bấm gọi cho tài xế Bin và thông báo Eun Hee đã về đến nhà.

- Mình à, nếu anh dễ dãi với nó quá, nó sẽ làm tới cho xem

- Được rồi, đừng nói gì nữa cả.

Chắc con bé hơi mệt, kệ nó đi.

Anh có chút việc phải vào thư phòng Nói rồi , ông quay lưng bước đi.

Để lại bà Yoon đằng sau với ánh mắt tức giận.

Bà ngồi đánh bịch xuống chiếc ghế sô pha giả lông mềm mại, đắt tiền.

Một tay đưa lên che miệng, lầm bầm

- Nhỏ ranh con….

! -----------------------------

- ---------------------------------------------------- Eun Hee mệt mỏi bước lên phòng, đôi chân dính bùn đất của cô in dấu trên từng bậc thang bóng loáng.

Cô tiến đến bên cửa, với tay định mở thì giật mình với tiếng nói quen thuộc:

- Chị Hai, chết tiệt, chị về hồi nào thế…….

sao về mà không nói em Lúc quay lại, cô đã nhận trọn một cái ôm rất chặt từ Jong Woo.

- Á……….

thằng đầu đất, thả tao ra………… Jong Woo như một con mèo con, cậu dúi dúi cái đầu to tướng vào vai cô, vẻ mặt vui mừng.

Eun Hee thả balo và ván trượt xuống, dùng hết sức đẩy Jong Woo ra khỏi người.

- Mày điên à, tao bảo là thả ra, ngộp thở muốn chết đây này…

- Chị haiiiiiii, chị về mà sao không bảo em…… Eun Hee đưa tay phủi phủi đất trên chiếc áo trắng

- Thế cái nhọt sau mông mày hết chưa Nói đến đây, Jong Woo chợt nhớ ra, cậu đánh vào lưng Eun Hee cái bốp, cười xòa

- Trời ạ, ai mà biết cái cây lau nhà đó là chị chứ.

Nhưng sao nhìn chị bây giờ và lúc ở trường khác thế

- Nghe cho kĩ đây

- Eun Hee vừa nói vừa quay lại, đưa chìa tra vào ổ khóa phòng

- Từ bây giờ, lúc ở trường, cứ xem chị là người xa lạ, đừng nói chuyện hay tiếp cận gì hết.

Nếu không – Eun Hee bất ngờ quay người lại – Em sẽ không xong đâu

- Hả, tại sao chứ.

Chị là chị của em mà.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở.

Eun Hee nhặt balo và chiếc ván trượt lên.

Không kịp để Jong Woo thắc mắc, cô nhanh chóng đóng cửa lại, mặc cho Jong Woo đập cửa inh ỏi

- Chị à….

chị hai….

lâu rồi không gặp, sao chị lạnh lung thế………….

ra đây chơi với em tí nào Cốc cốc cốc ……………………………………… Cốc cốc cốc !!

- Tiểu thư à, ông chủ nói với tôi là lên kêu tiểu thư xuống ăn cơm – Bà Byung, v.

ú của cô vừa gõ cửa vừa nói lớn Vẫn không có tiếng trả lời.

Bà Byung lo lắng gọi to

- Tiểu thư à, tiểu thư có ở đó không?

Không một tiếng động nào được phát ra.

- Nếu tiểu thư không ra mở cửa, tôi sẽ vào đấy Đúng lúc đó, tay nắm cửa động đậy.

Sau tiếng ‘’cạch’’ khô khốc, Eun Hee mở cửa ló đầu ra

- Bà là thánh sao?

Tôi khóa cửa mà vẫn vào được à.

Vậy tôi vào khóa lại rồi bà mở nhé Nói rồi, Eun Hee định đóng cửa lại, bà Byung vội đưa tay giữ cửa

- À…….

tôi xin lỗi……….

ông chủ Kim nhờ tôi lên đây bảo cô xuống ăn cơm.

Cũng sắp đến giờ đi học rồi

- Nói với ông chủ của mấy người là tôi không quen ngồi ăn với khỉ .

Bà Byung vội đưa tay lên ngực, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng

- Tiểu thư, tại sao cô lại có thể ăn nói như vậy….

Bỏ ngoài tai lời nói đó, cô đáp lại với giọng khó chịu

- Tránh ra để tôi đóng cửa, mấy người ồn ào quá.

- Tiểu thư khác quá, chẳng giống ngày ấy chút nào Nói đến đây, Eun Hee khựng lại.

Đôi mắt từ từ ngước nhìn bà:

- Bây giờ mà bà còn có thể thốt lên những lời đó sao.

Bà nhớ lại những gì bà đã làm với con nhỏ Neul ngày nào đi.

Vì bà, vì mấy người, mà con nhỏ đó đã chết từ lâu rồi !! Đến đây, khuôn mặt bà từ từ giãn ra.

Sắc mặt tối sầm lại.

Bà Byung không nói gì, từ từ buông tay ra.

Eun Hee đứng nhìn bà một lát rồi đóng sầm cửa lại.

- Lũ người giả tạo -----------------------------------------------

- ----------------------------------------------- Hôm nay là ngày thứ 2 đi học của cô.

Khó khăn lắm cô mới từ chối lời đi nghị đi chung xe của Jong Woo

- Aaaaaaaa, chị đã nói rồi, chị không muốn gây sự chú ý, mày đứng làm khó chị mày, tránh ra đi Nói rồi, cô bước qua chiếc xe moto của Jong Woo, tiến nhanh lại chiếc xe của tại xế Bin đang chờ trước cổng.

- Chị, chị Neul à………….

chỉ một lần thôi, lên xe đi, em chở Jong Woo vừa nói, vừa kéo vạt áo của Eun Hee, tỏ vẻ mặt dễ thương quằn quại của cậu

- Trời ạ, thằng đầu đất này, mày cũng không phải là người à, nhà gì mà toàn thú không vậy.

Khi chiếc xe màu đen bóng loáng chở Eun Hee đỗ xịch trước cổng trường cũng là lúc chiếc xe máy của Jong Woo rú ga dừng lại.

Lúc cô bước xuống xe

- tất nhiên là với hình dạng là một con nhỏ tiểu thư Neul, Jong Woo đã phá lên cười.

- Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn……….

- Eun Hee nghĩ thầm, môi mím chặt.

Thế nhưng, khi vừa bước ngang qua chiếc xe moto, Eun Hee đã đưa tay cốc vào đầu Jong Woo một cái cốc đau đớn.

- Á, bà chị già…….

Sau khi gửi xe xong xuôi, Jong Woo quay lại định tìm Eun Hee thì không thấy cô đâu nữa.

Eun Hee đã nhanh chóng chuồn lên lớp.

Cô mong rằng thằng em trời đánh sẽ không theo cô.

Vì như đã nói, Jong Woo là con trai ‘’duy nhất’’ của chủ tịch Kim

- người mà ai cũng biết.

Vả lại, với dáng vẻ hotboy đó thì khả năng cô bị mấy đứa con gái ‘’chăm sóc’’ là rất cao.

Vừa bước vào lớp,cô đã nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của mình.

Đặt chiếc balo xuống bàn.

Ngay ngắn đâu đó, bống nhiên, mấy đứa học sinh trong lớp nhao nhao lên, chạy ùa đến chỗ cô ngồi.

Vì chỗ của Eun Hee là chiếc bàn sát sạc bên cửa sổ.

Mấy đưa thi nhau chen chúc nhìn ra ngoài.

- Á……….

anh Kyung kìa

- Hôm nay thủ lĩnh đi học sao

- Anh Kyung đẹp traiiiiiiiiiiii ‘’ Trời ơi, mấy đứa này, làm cái trò khỉ gì thế, tránh ra’’ Eun Hee co người lại, nhăn mặt nghĩ thầm Thế nhưng sao khi bóng dáng Kyung khuất đi, ánh nhìn bây giờ lại đổ dồn về cô.

- Con nhỏ này hôm nay xui rồi

- Tội thật, mới vào trường mà đã………….

‘’ Xui xui cái mốc xì, tránh ra đi mấy con khỉ’’ Eun Hee không hiểu những người đó nói gì nhưng vẫn thầm rủa.

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp học bật mở.

Những đứa xung quanh vội tản ra.

Khác hẳn với vẻ ‘’cuồng nhiệt’’ của mấy đứa con gái lúc nãy, bây giờ ai cũng im lặng, sợ hãi.

Eun Hee ngước nhìn mấy đứa đang dần tản ra, rồi quay đầu nhìn người vừa bước vào lớp.

Và rồi, từ khuôn mặt ngơ ngác, cô chuyển sang ngạc nhiên.

Khi đã chắc chắn mình không nhìn lầm, cái mông Eun Hee bật dậy như lò xo, cô la lớn, đủ để những người xung quanh quay lại nhìn cô lần nữa:

- Tên khốn trong hẻm !!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-7-239230.html