Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 8 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 8

Trái đất như ngừng quay, thề là như vậy.

Mọi vật như chuyển động chậm dần.

Lúc này, chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể được nghe thấy.

Những bước chân của Dong Kyung ngắn lại rồi dừng hẳn.

Cậu đưa tay lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống.

- Hẻm….

hẻm….

khốn…….

- Eun Hee lắp bắp Trước khi cô ý thức được hành động của mình thì đã quá muộn.

Một giây, hai giây trôi qua, không khí ấy vẫn bao trùm lớp học Chỉ có thánh mới biết chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Rồi giây phút đó cũng tới.

Kyung từ từ bước đến chỗ Eun Hee.

Cô cuối gằm mặt, mái tóc màu hung đỏ được uốn xoăn nhẹ lòa xòa trước mặt.

- Cô………… Eun Hee nín thở, chờ đợi câu nói ‘’quyết định sinh mạng’’ của cô

- Có biết cái mông của cô đang đặt ở đâu không ?

- Gì….

tôi……….

tôi đang đứng cơ mà Mất vài giây để bộ não của Eun Hee nhận ra, đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời đe dọa Kyung nheo mắt lại.

Chắc hẳn cậu cũng thấy lạ bởi câu trả lời của cô.

Chỉ một giây sau đó, cậu đưa tay lên, mân mê những lọn tóc mềm mại của Eun Hee.

Hành động kì lạ này của cậu làm Eun Hee bất ngờ.

Nhưng cô vẫn đứng yên chịu trận.

- Đây không phải là lúc nổi nóng.

Nhịn đi, xuống nào, xuống nào…….

Rồi bỗng nhiên, bàn tay ấy siết chặt.

Kyung túm lấy tóc của Eun Hee, giật đầu cô ngửa ra sau một cách rất mạnh bạo

- Con nhỏ đần, chán sống rồi à

- Dọng cậu gằn lại Những đứa xung quanh im lặng, ai cũng sợ sệt.

Mặc dù ai cũng biết Dong Kyung là một người tàn ác, được mệnh danh là ‘’quỷ địa ngục’’, không nương tay với con gái, nhưng cũng bất ngờ về hành động của cậu.

Bị bất ngờ, Eun Hee loạng choạng.

Tay cô cố vịn vào bàn lấy điểm đỡ.

- Ôi sh*t, cậu đang làm cái quái gì………….

Nói đến đây, Eun Hee bỗng im bặt.

Cô biết, trong hoàn cảnh này, hình dáng này cô không thể làm gì khác là chịu trận.

Eun Hee nhắm chặt mắt, cô cố liên tưởng đến viện trưởng Gun, những đứa nhóc hồn nhiên mà cô đã chơi thân suốt 4 năm trong cô nhi viên….

Dong Kyung hơi nghiêng đầu một bên.

Cậu đang suy nghĩ gì đó.

Đôi mắt hơi khép lại.

- Dong Kyung, bỏ ra đi.

Một giọng nam vang lên từ phía sau Kyung.

Cậu vẫn không quay đầu lại.

Bởi cậu biết thừa người đó là ai

- Min……Min Hoo kìa

- Ôi…….

chết mất….

- Trời ơi, chói mắt quá đi Giọng nói õng ẽo của mấy đứa con gái yểu điệu khiến Eun Hee phải hé một con mắt nhìn vì tò mò:

-Ờ……….

cũng đẹp trai thật Eun Hee nghĩ thầm.

Thật ra cô không phải loại con gái bơ đời đến nỗi thấy trai đẹp là không biết.

Chỉ là ‘’biết’’.

Nghĩa là………trong mắt cô, không phải đứa con trai nào cũng nhìn giống khỉ.

Nhưng Eun Hee cũng không phải loại dại trai đến nỗi tim bay tung tóe trước những chàng trai có mái tóc vàng bồng bền mềm mại , xù lên như cục bông, khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo.

Đôi mắt sâu và trong veo, đen láy.

Sống mũi và đôi môi nam tính, và sở hữu làn da trắng không tì vết , hoàn hảo như Min Hoo.

Dong Kyung giật mạnh tóc cô một lần nữa khiến dòng suy nghĩ trong cô cắt ngang.

Eun Hee xém bật ngữa.

Min Hoo tiến lại gần, đặt một tay lên vai thằng bạn.

- Được rồi, thả nhỏ này ra đi

- Cậu im lặng thì cũng không ai nói cậu câm đâu -Dong Kyung đánh đầu quay sang một bên vai, nói với giọng lạnh lung Nói rồi, cậu ta quay lại nhìn Eun Hee, hất mặt lên :

- Chỗ này….

ai cho cậu ngồi đây Như đã nói, Eun Hee là một người khá nóng tính.

Khi mọi chuyện vượt quá giới hạn, cô không thể không phản kháng.

Và trong trường hợp này, việc đấy đã vượt quá sức chịu đựng của con nhỏ ‘’đại ca’’ như cô.

Cô giơ hai tay lên, giữ chặt cổ tay của Dong Kyung, cố giảm lực tác động của câu ta vào tóc mình.

- Được rồi, chết tiệt, có ai nói cho cậu biết là lớp này hết chỗ rồi không?

Tôi cũng chẳng ngu gì mà chọn cái chỗ ngồi gần tên não lủng như cậu.

Và nhân tiện là nếu não cậu có lủng thật thì cậu có thể chọn một con lợn mà mượn não.

Ít nhất thì trông nó còn thông minh hơn cậu nhiều

- Phụt………….

hahahahahaha.

Một tràng cười sặc sụa vang lên, phá tan bầu không khí im lặng lúc nãy.

Lại là Min Hoo, một tay đặt lên vai Dong Kyung, một tay cậu ôm bụng cười.

- Trời ơi, Min Hoo cười kìa

- Nụ cười của cậu ấy như mặt trời vậy

- Aaaaaaaaaaaaaa chết mất Và cũng như đã nói, chỉ có thánh mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Những đứa xung quanh, ngoại trừ mấy đứa con gái dại trai đang mải ngắm tên Min Hoo cười sặc sụa thì những đứa còn lại hoàn toàn ý thức được bọn nó sẽ phải lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình ngay ngắn và dù có chết cũng không được nói ra vụ-giết-người nó sắp sẽ phải chứng kiến.

Và xin nhắc lại lần nữa là chỉ có thánh mới biết nên câu chuyện thần thánh tiếp tục xảy ra thế này:

Mặc cho Min Hoo vịn vai mình mà cười ngắc nghẻo, Dong Kyung vẫn đứng đó.

Có lẽ cậu đang muốn chắc chắn rằng lời nói của ‘’con nhỏ’’ đang đứng trước mặt mình không phải do cậu tưởng tượng ra.

- Tuyệt thật, khổ cực chịu đựng dưới hình tượng con nhỏ Neul tiểu thư õng ẽo trong 2 ngày vì ông già Kim chết tiêt, vậy mà bây giờ chỉ vì tên khốn-trong-hẻm và ‘’bùm’’, Eun Hee, không phải lỗi của mày Eun Hee lầm bầm, cô vẫn phải chịu sự đau đớn vì bị túm tóc.

Dong Kyung nãy giờ vẫn im lặng.

Có lẽ đã gần 10 giây trôi qua rồi và cậu vẫn không hành động gì.

Bỗng nhiên, cậu đột ngột thả tay ra.

Eun Hee đau đớn lấy tay xoa đầu, thầm rủa tên trời đánh chết tiệt.

Rồi cậu bước đến, gần hơn nữa.

Cuối người, áp sát khuôn mặt của cậu vào Eun Hee.

Hành động này khiến Eun Hee phải lùi lại một bước, ngả người ra phía sau:

- Cậu….

cậu làm ….

gì vậy Dong Kyung dừng ánh mắt của cậu trên khuôn mặt cô vài giây.

Câu đưa cánh tay đang cầm điếu thuốc lên miệng, rít một hơi và từ từ phả khói vào thẳng mặt cô.

Eun Hee ho sặc sụa.

Nhưng vẫn không nói gì.

Hai khuôn mặt vẫn đang rất gần.

‘’Hắn có nhận ra mình không nhỉ?

’’ Eun Hee đang mãi mê suy nghĩ thì một cảm giác nhói rát tới tận óc.

Dong Kyung lấy điếu thuốc trên miệng xuống, dí vào bàn tay đang đặt trên bàn của cô như thể đó là cái gạt tàn.

- AAAAAAAAAAAAAAAA Eun Hee hét toáng lên, cô nhanh chóng rụt tay lại.

Một đường tròn ‘’nhỏ xinh’’ hằn trên mu bàn tay trắng nõn của cô, đỏ ửng và đau nhói.

Còn Dong Kyung, sau khi thả điếu thuốc còn dở xuống nền nhà, cậu thu mặt lại, hai tay đút vào túi quần, chờ đợi phản ứng của cô.

Nhưng trái với mong đợi của cậu, cô không phản ứng gì.

Eun Hee chỉ đứng đó, lấy tay đè lên vết bỏng.

Cô cúi gằm mặt.

Tâm trí cô mách bảo rằng, vì đây là cuộc sống thật sự của Neul, con nhỏ yếu đuối chỉ biết chịu đựng, không hề được phản kháng.

Cô không được phép bộc lộ con người thật của mình.

Cô không thấy đau, cũng thấy sợ, Eun Hee chỉ khó chịu vì phải gò bò trong thân xác của con nhỏ Rae Neul chết tiệt.

Vừa lúc đó, chuông vào lớp reng lên.

Những đứa xung quanh nãy giờ đứng xem vội vàng chạy về chỗ cũ.

Về phần Min Hoo, cậu đã ngưng cười từ lâu.

Cậu cũng chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra nãy giờ.

Nhưng, cũng như những đứa khác, Min Hoo hoàn toàn không phản kháng gì.

Dong Kyung lùi bước rồi quay mặt bước đến chiếc bàn kế bên chỉ cách 2 bước chân.

Cậu quẳng balo, ngồi phịch xuống ghế, xem như không có chuyện gì xảy ra….

Khi giáo viên bước vào lớp, Eun Hee vẫn đứng đó mặc cho mọi người đã ngay ngắn ngồi xuống.

- Neul……….

Rae Neul, có chuyện gì vậy Mất khoảng một lúc sau, Eun Hee mới ngẩng mặt lên, khuôn mặt vô hồn…

- Neul….

con nhỏ Neul….

- Cô lắp bắp, khuôn mặt tối sầm, co lại, tay nắm chặt

- Cô gọi em đó, có chuyện gì không ổn à Eun Hee giật mình, nhìn thẳng vào mắt cô chủ nhiệm, ngập ngừng

- Em…em… Cả lớp một lần nữa như nín thở.

Không ai biết Eun Hee sẽ nói gì, và cũng chẳng có ánh mắt nào dám quay xuống nhìn cô.

- Em thưa cô…… Dong Kyung vẫn bình thản, cậu ngồi dựa hẳn người vào lưng ghế, nở một nụ cười nửa miệng

- Em cần đi vệ sinh ạ Cô nói rất nhanh, như thể sợ ai đó phát hiện ra điều bất thường.

Không đợi câu trả lời từ cô chủ nhiệm, Eun Hee bước ra khỏi chỗ ngồi, lướt qua những dãy bàn và những cái thở phào nhẹ nhõm của đám học sinh, cô phi thẳng ra cửa lớp, để mặt tiếng gọi của cô chủ nhiệm đằng sau lưng

- Neul, Neul, em đi đâu vậy…….

--------------------------------------------------------------------------------------

- Tên khốn, đồ đần, đồ chết dẫm, đồ trời đánh, đồ khỉ, đồ mất nhân tính, vô nhân đạo, cô điên, đồ chết tiệt Từng câu nói, câu chửi của Eun Hee thốt lên theo từng bước chân của cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải gặp hoàn cảnh này.

Một con nhỏ ngang bướng, chưa bao giờ khuất phục trước ai như Eun Hee, vây mà bây giờ, chỉ vì tên khốn Dong Kyung, à không hẳn, chỉ vì ông già chủ tịch Kim mà cô phải lâm vào hoàn cảnh này.

- Dong Kyung, Dong Kyung, tôi nguyền cậu, tôi rủa cậu, nếu tôi mà gặp lại cậu ở ngoài, tôi sẽ tẩm cả lít xăng lên người cậu, thiêu sống cậu cho cậu biết cảm giác thế nào.

Dong Kyung, cậu là ai chứ, cậu tưởng cậu là ai mà cậu có quyền đụng đến Eun Hee này hả ?

- Là con trai độc nhất của chủ tịch Lee Chung Ah, chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Hàn Quốc-ASD Bỗng một giọng nam vang lên sau lưng cô làm Eun Hee im bặt, cô đột ngột dừng bước, xoay gót lại.

- Cậu đang đi đâu vậy?

– giọng nam hỏi lần nữa Eun Hee đứng nhìn chàng trai ‘’lạ mặt’’, cô quay người ra đằng sau một lần nữa để chắc chắn rằng người đó đang nói chuyện với mình

- Cậu là ai, tôi quen cậu sao ?

‘’Chàng trai lạ mặt’’ bước đến gần Eun Hee, khi khoảng cách hai người chỉ cách nhau 4 bước chân, cậu cất tiếng, nở một nụ cười thật tươi:

- Cậu quên nhanh vậy sao, tôi là Min Hoo.

Eun Hee nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:

- Được rồi, vậy sao?

Dù sao tôi cũng không cần biết Nói rồi, cô định quay mặt bước đi.

Min Hoo nhanh chóng kéo khủy tay cô lại, lặp lại câu hỏi ban nãy

- Cậu đi đâu thế ?

Eun Hee nhìn xuống cánh tay đang bị níu lại của mình rồi ngước nhìn cậu:

- Cậu quan tâm à?

- Min Hoo lại nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái xiêu lòng Eun Hee giật tay lại, cô khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa cười mỉa:

- Đi vệ sinh, đi không?

Dường như chẳng để ý đến ‘’lời mời’’ đi WC, Min Hoo lại níu tay cô lần nữa, lôi đi thẳng

- Này, cậu làm gì vậy, cậu thật sự muốn đi vệ sinh với tôi à

- Eun Hee la lớn Sau khi bị lôi sền sệt qua một dãy hành lang, Eun Hee được kéo vào một căn phòng rộng màu trắng, trước cửa có chiếc bảng nhỏ đề ‘’Phòng Y Tế’’

- Ngồi xuống ! Min Hoo nhấn vai cô xuống chiếc giường màu kem, tiến lại gần chiếc tủ nhỏ trên góc tường, quay hoay tìm gì đó

- Cậu muốn gì ?

– Eun Hee hất mặt lên hỏi Min Hoo vẫn không trả lời, câu lôi từ trong tủ ra một bịch bông gòn bự, mấy miếng bang cá nhân và một lọ oxy già.

- Đưa tay đây

- Min Hoo tiến lại chỗ cô ngồi

- Cậu định giở trò biến thái gì vậy?

Min Hoo thả mấy thứ cậu đang cầm trên tay xuống chiếc bàn nhôm kế bên, với tay cầm bàn tay bị bỏng của cô lên.

Eun Hee vội vàng giựt tay lại:

- Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Yên tâm đi, cô chẳng phải loại con gái mà tôi thích đâu.

Tôi chỉ muốn băng lại chỗ bị thương thôi Lúc này, Eun Hee mới chợt nhớ ra vết bỏng trên tay mình.

Cô dường như đã quên khuấy.

-Đúng rồi, tên khốn Dong Kyung

- Tên đó là vậy, chẳng bao giờ nương tay với ai cả Câu nói đó làm Eun Hee ngước nhìn Min Hoo.

Rồi quay sang nhìn đống băng bông trên bàn

- Tôi tự làm được, không cần cậu lo Min Hoo nở một nụ cười.

Cậu ngồi yên nhìn Eun Hee lay hoay với vết thương của mình.

Xong xuôi đâu đó, cậu lại cất tiếng hỏi:

- Có đau không ?

- Sao?

Bây giờ chúng ta là bạn à?

Min Hoo không nói gì nữa.

Chắc hẳn cậu cũng thấy kì lạ với cô gái đặc biệt này.

Nói rồi, Eun Hee đứng phắt dậy.

Khi bước ra đến cửa, lại một lần nữa, câu hỏi của Min Hoo khiến cô khựng lại

- Cậu là Rea Neul, cháu gái của chủ tịch Kim đúng không?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-8-239231.html