Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 9 - Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Hình Nhân (Tiểu Thư Đường Phố) - Chương 9

Eun Hee không quay người lại, cô đứng đó, nhưng đầu thì thì đánh sang một bên vai, đủ để Min Hoo thấy được khuôn mặt ngạc nhiên của cô.

- Lạ thật, cậu thật sự không biết tôi là ai à?

- Tại sao cậu biết thân phận của tôi

- Eun Hee hỏi lại thay cho câu trả lời Sự im lặng của Min Hoo khiến cô phải quay hẳn người lại.

Cô đứng đó, nhìn Min Hoo nở nụ cười

- nụ cười với hàng lông mày hơi chếch lên một cách khó hỉu.

- Tại sao?

Chẳng phải ông già giám thị gì gì đó đã bảo là sẽ giữ bí mật thân phận cho tôi rồi mà?

Eun Hee như quay cuồng.

Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu mối nghi ngờ.

Cô lo lắng đợi câu trả lời từ phía Min Hoo

- Có lẽ tôi biết cậu trước khi cậu chuyển đến đây ‘’ Biết mình trước khi mình chuyển đến đây?

Là sao cơ?

Nghĩa là biết mình với thân phận là Eun Hee sao?

Tại sao hắn lại biết điều đó’’ Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở vì đang cố gắng để hiểu lời nói của cậu, Min Hoo lại tiếp lời:

- Thật ra tôi chưa hề gặp cậu trước đó, tôi chỉ biết cậu thông qua lời giới thiệu của chủ tịch Kim Sau khi nghe đến đây, Eun Hee thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhật thì cuộc sống ‘’thật sự’’ của cô vẫn an toàn.

Nhưng gần như ngay lập tức, cô trở về trạng thái ban đầu:

- Khoan đã, tại sao ông già…….

à không, tại sao chủ tịch Kim lại giới thiệu tôi với cậu.

Lần này, Min Hoo lại im lặng.

Có lẽ cậu đang phân vân.

Một lúc sau, cậu mới chịu mở lời -Nếu vậy……chẳng phải cô cũng đã được nghe về chuyện của chúng ta sao?

- Chuyện khỉ gì là chuyện của ‘’chúng ta’’, tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp cậu cơ mà.

Đầu của Min Hoo hơi cuối xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn đăm đăm vào cô.

- Được rồi, sẽ là một bất ngờ bự đây Nghe đến đây, Eun Hee dường như không chịu nổi nữa.

Cô biết chắc là chủ tịch Kim sẽ có âm mưu.

Có lẽ đây là đầu mối giúp cô vạch ra âm mưu ấy.

Eun Hee bước nhanh đến chỗ Min Hoo đang đứng.

Cô với tay nắm cổ áo của cậu, kéo xuống ngang mặt mình:

- Cậu có 15 giây để nói về chuyện của ‘’ chúng ta’’ -Eun Hee gằn giọng, ánh mắt cô đảo liên tục giữa đôi mắt của Min Hoo.

Min Hoo loạng choạng cúi xuống, cậu hơi ngạc nhiên vì hành vi ứng xự của cô:

- Woo, woo, bình tĩnh nào, cô không cần phải kích động như vậy

- 12 giây

- Cô đang làm gì vậy?

- 9 giây, cậu còn 9 giây để nói ra câu chuyện chết tiệt của cậu Eun Hee liên tục nói nhanh mỗi khi Min Hoo dứt lời.

Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào cậu.

- Gì cơ?

– Min Hoo vẫn không chịu bắt đầu câu chuyện Eun Hee bất ngờ kéo cổ áo cậu xuống thấp hơn nữa.

Nỗi tức giận ngày càng tăng.

Cô muốn biết lí do cô phải ở đây, phải mang lớp vỏ bọc của con nhỏ tiểu thư Rae Neul

- 5 giây cuối cùng, nếu cậu không nói ra, tôi sẽ…….

- Sẽ làm cái khỉ gì nào, cô cũng đâu cần phải….

- Min Hoo vội cắt ngang lời cô BỐP !! Ngay lập tức, cả người cậu như quay cuồng.

Cậu ngã dúi vào chiếc bàn đằng sau lưng.

Theo phản xạ, Min Hoo dùng hai tay chống xuống bàn để đỡ cơ thể.

Eun Hee đứng đó, sau khi đã cho một cú đấm vào bên má phải của Min Hoo, cô cất giọng nói bình thản

- Thì tôi sẽ đấm cậu.

Mất vài giây Min Hoo mới có thể đỡ cơ thể đứng thẳng dậy.

Đó cũng là lúc cậu kịp nhận ra, một bên mũi cậu đã dính bê bết máu.

Cậu đưa tay quệt vết máu trên mũi, cúi xuống nhìn rồi lại ngước nhìn Eun Hee với khuôn mặt há hốc.

Eun Hee vẫn đứng đó, quắc mắt nhìn cậu.

Cô vẫn đang còn rất muốn biết câu trả lời.

Dường như Eun Hee đã quên hẳn mình đang là ai.

- Cô đã làm cái khỉ gì thế này ?

Min Hoo vừa nói vừa cúi xuống nhìn vết máu trên tay.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một giọng nói lạ

- Hai em đang làm gì ở đây?

Eun Hee giật mình quay sang nhìn.

Đó là một người phụ nữ khoác chiếc áo blu dài màu trắng.

Có lẽ đó chính là cô y tá.

Bị bất ngờ, Eun Hee giương hai đôi mắt tròn xoe nhìn cô y tá.

Rồi ngay lập tức, cô bước tới chỗ Min Hoo.

Từ một con nhỏ Eun Hee mạnh mẽ, dữ dằn, cô quay ngoắt 180 độ

- À….

thưa cô, bạn trai này vừa bị té cầu thang, em vô tình nhìn thấy nên dẫn bạn ấy vào đây ạ.

Vừa nói, Eun Hee vừa sáp lại gần, níu níu tay áo của cậu

- Cái….

cái gì….

cơ, té….

té…cầu gì.

cơ ?

– Min Hoo há hốc mồm, miệng lắp ba lắp bắp Ngay lập tức, Eun Hee thụt cùi chỏ của mình vào bên hông cậu một cái đau đớn làm Min Hoo im bặt.

Cô lại cười hì hì:

- À, chắc là đầu cậu ấy có hơi zung zinh tí sau khi té ạ….

ha ha…… Mặc cho Min Hoo hết quay sang nhìn cô rồi lại quay lại nhìn cô ý tá, Eun Hee vẫn liên tục thúc vào sườn cậu ra hiệu Cô y tá đứng im nghe rồi chỉnh lại gọng kính, nói với giọng nghiêm khắc:

- Được rồi, em nữ về đi, còn em, đứng đó để cô đi lấy bông băng, máu mũi tèm lem rùi kìa

- Dạ vâng ạ, chào cô em đi Trước khi rời đi, Eun Hee còn kịp quay lại liếc xéo Min Hoo một cái.

Cô đưa tay hất tóc ra vẻ một con nhỏ tiểu thư kiêu kì, đánh mông bước đi.

Còn Min Hoo, cậu dường như chưa thể tin chuyện đang xảy ra.

Tay cậu đưa lên chỉ chỉ về phía Eun Hee, vẫn khuôn mặt há hốc ,giọng nói ngọng nghẹo

- Thưa cô……nhỏ đó….

nó….

nó….

- Ngồi xuống !! – Cô ý tá quát lên

- Nhưng….

nhưng

- Tôi đã bảo là ngồi xuống, ở yên đó để tôi đi lấy thuốc !! Lúc bước qua ô cửa kính to tướng của phòng ý tế, cô quay lại nhìn Min Hoo lần nữa.

Mắt híp lại, giơ ngón tay giữa lên trước mặt cậu rồi quay lưng bước đi -----------------------------------

- ------------------------------------------------------ Khi Eun Hee trở về lớp , tiết học đã diễn ra một nữa.

Giáo viên cau mày , nhìn Eun Hee khi thấy cô bình thản bước vào.

Eun Hee đi thẳng xuống cuối lớp, bước đến chỗ ngồi quen thuộc của cô.

Mỗi khi cô đi qua một dãy bàn, từng còn mắt lại đổ dồn vào Eun Hee.

- Neul, Rea Neul – Giáo viên khó chịu gọi tên cô Cô vẫn không quay lại, trong đầu vẫn còn mơ hồ về câu chuyện vừa xảy ra.

Mối nghi ngờ về âm mưu của chủ tịch Kim càng tăng, về Min Hoo, về chuyện của ‘’chúng ta’’ mà cậu ấy vừa bảo

- RAE NEUL Cô suýt vấp té khi bất ngờ bị gọi tên.

Eun Hee quay đầu lại, khuôn mặt ngơ ngác:

- Cái quái….

à…cái gì thế ạ…

- Hừ, em đi đâu hơn nữa tiết mà khi về còn không xin phép lấy một câu à.

- Em đi vệ sinh ạ, có lẽ sáng nay em ăn phải…… Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, những tiếng cười khúc khích, bàn tán ngày to dần Cô giáo vội xua tay, cắt ngang lời nói của cô:

- Thôi….

thôi được rồi, em về chỗ đi.

Cả lớp im lặng, chúng ta tiếp tục bài giảng.

Eun Hee quay lưng bước về chỗ ngồi.

Cô nhặt chiếc balo đã bị rớt xuống đất từ lúc nào.

Khi ngước lên, ánh mắt của cô chợt khựng lại trên khuôn mặt của Dong Kyung.

Cậu đang ngồi gục xuống bàn, một bên của chiếc tai nghe cậu đeo đã bị rơi xuống.

Khuôn mặt cậu đè lên hai cánh tay, quay sang phía Eun Hee.

Đôi mắt cậu nhắm chặt.

Dong Kyung đang ngủ.

Khi ngủ, khuôn mặt cậu giãn ra hoàn toàn, không có những cái cau mày khó chịu và dữ dằn.

Không hiểu sao Eun Hee cứ như vậy mà ngắm nhìn cậu rất lâu.

Mái tóc mềm nhơ tơ của cậu bù xù rũ xuống.

Trông Dong Kyung khác hẳn hình tượng lạnh lung, đáng sợ như bình thường.

Rất lâu sau đó, Eun Hee vẫn cứ như thế, cứ như khuôn mặt cậu có cái gì đó hút mất ánh nhìn của cô.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Dong Kyung không bất chợt tỉnh giấc, hé đôi mắt nâu trong nhìn chằm chằm nhìn cô.

Eun Hee giật mình, bối rối vì chưa kịp cất bộ mặt ngơ như nai tơ, khuôn mặt vẫn đang thèm thuồng nhìn cậu.

Cô vội vàng quay người.

lóng ngóng hất mái tóc dài xuống che đi khuôn mặt.

Cô nghĩ có lẽ Dong Kyung đã nhận ra mình.

Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy cậu là cảm giác đêm hôm đó cứ xâm chiếm lấy Eun Hee.

Cô không hẳn là sợ, chỉ là……có cảm giác gì đó rất lạ.

Cô hơi hoang mang vì có linh cảm không tốt với ‘’tên’’ này.

Bỗng nhiên, mu bàn tay bị bỏng của cô hơi nhói lên, cô như sực nhớ ra

- Đúng rồi, chắc là do mình ghét hắn thôi.

Chết tiệt, đau thật.

Hết tên Min Hoo chết bầm lại đến tên khốn não lủng………….

trời ạ !! Nghĩ đến đây, Eun Hee chán nản gục đầu xuống bàn.

Có lẽ toàn thân cô như đã mất hét sức lực trước bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra mà thân thể cô như rã rời, thả lỏng hoàn toàn trước khi có ý định gục xuống, vì vậy đầu cô bất ngờ đập mạnh xuống bàn cái cốp

- Á, trời ạ !! Cái bàn trời đánh.

!!! Khốn nạn… Eun Hee lấy tay xoa đầu, bực tức lấy chân dậm mạnh xuống nền gạch Bên này, cô không để ý rằng, từ nãy giờ, Dong Kyung vẫn đang nhìn cô.

Khuôn mặt và ánh mắt vẫn như vừa ngủ dậy, nhưng đâu đó vẫn có cảm giác rất lạnh…… Sau tiếng báo giờ nghỉ trưa vang lên.

Eun Hee nhanh chóng bước nhanh ra ngoài cửa lớp.

Cô sợ sẽ phải đụng mặt Min Hoo

- Có lẽ đợi tên đó nguôi giận, mình sẽ hỏi.

Dù gì bây giờ cũng lỡ chấp nhận ‘’hợp đồng’’ của lão già Kim rồi, vả lại nếu bây giờ mình vác mặt hỏi thì chắc gì tên đó đã chịu nói chuyện với mình.

Nghĩ vậy nên Eun Hee chuồn nhanh.

Cô không muốn dây dưa vào mấy bọn đẹp chai nhưng lai chó như vậy, rất dễ bị mấy con mụ tóc vàng hoe để ý.

- Hù, chị Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !! Tiếng nói oang oang của Jong Woo khiến Eun Hee thót tim.

Cô ngẩng mặt lên trời, nhắm ngiền mắt lại, mặt nhăn nhó từ từ quay lại.

Sau đứng hình vài giây, nhìn thằng em trời đánh, cô giả vờ tỏ ra không quen biết:

- A, cái nhọt sau mông, cậu đấy à, ha ha ha….

ha…ha….

Giọng Eun Hee xìu dần, cố gắng ra hiệu cho cậu biết.

Thế nhưng, vì quá hào hứng, Jong Woo cũng chẳng để ý gì đến khuôn mặt nhăn như khỉ của Eun Hee.

Cậu tiến lại gàn, đánh cái bốp vào lưng cô, cười xuề xòa:

- Chị à, đi ăn cơm với em nhé !! Eun Hee thộn mặt ra.

Không biết thằng em ‘’hồn nhiên’’ này không hiểu thật hay cố tình không hiểu.

Cô lo lằng liếc nhìn xung quanh.

Mấy đứa con gái trong lớp đang đổ ra ngoài.

Từng con mắt, từng cặp kính đang nhìn chằm chằm vào cô và Jong Woo Eun Hee thở dài đánh thượt.

Người cô hơi rướn tới, nghiến răng thì thầm:

- Mày mà nói thêm một câu nữa thì tao thề là tao không giết mày thì tao sẽ làm con thú.

Ơn trời là lúc này, sau một lúc làm cho Eun Hee khổ sở, chất xám của Jong Woo bây giờ mới chịu ‘’hoạt động’’.

Cậu đứng ngây người một khác, suy nghĩ về hành động mà mình vừa làm:

- À….

được rồi, cái cây….

lau nhà, tôi…….

đi đây…….

Nói rồi, Jong Woo nở một nụ cười đê tiện ( mặc dù đối với mấy đứa con gái, nó sẽ được miêu tả kiểu nụ cười tỏa nắng, nụ cười chói lóa hay đại khái là nụ cười của một tên diễn viên đần độn nào đấy ) rồi cậu nhanh chóng lướt qua Eun Hee.

Và thứ duy nhất cậu còn để quên lúc này là lũ con gái chảnh chỏe đang đứng bàn tán và liếc xéo cô.

Eun Hee nhìn quanh và thì thầm:

‘’ Mình không biết là trường này có nuôi khỉ cơ đấy….

’’ -------------------------------------------------------------------------------------------- Rút kinh nghiệm một lần, sau khi vào căn tin và mua một hộp sữa bự, vài cái bánh bông lan cỡ bự, Eun Hee tự nhủ sẽ đi loanh quanh, tìm một chỗ kín đáo để ăn và có thể sẽ trốn luôn tiết đầu của buổi chiều.

Sau khi đi một vòng sang những dãy hành lang vắng hoe của năm 2, cô bỗng thấy một lối cầu thang dẫn lên đâu đó.

- Lạ thật, mình tưởng đây là tầng trên cùng rồi chứ.

Cô ngước nhìn theo những bậc thang.

Ở bậc thang trên cùng là một cánh cửa khá cũ, lớp sơn đã sờn và tróc khá nhiều.

Eun Hee quyết định sẽ chọn chỗ này làm chỗ ‘’trú ẩn’’ của cô Eun Hee lại ngước xuống nhìn quanh, cô muốn chắc chắn sẽ chẳng có ai nhìn thấy cô lên đây đề phòng cô chủ nhiệm kêu ai đó đi tìm khi thấy cô trốn tiết.

Sau khi đã cẩn thận ngó nghiêng, Eun Hee đặt bước, khẽ khàng tiến từng bước một.

Bỗng cô nghe những tiếng bước chân thịch thịch, Eun Hee giật mình quay xuống khi vừa bước đến bậc thang thứ 3 như thể cô là một đứa tội phạm đang đi ăn trộm.

Đó là hai học sinh nam, có lẽ cũng học năm 2.

Hai đôi chân của hai nam sinh lạ mặt đã bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy cô đang đứng ở cầu thang, bọn họ nhìn cô như một con quái vật ngoài hành tinh.

Một trong 2 nam sinh sau một hồi sững sờ thì cất tiếng:

- Cậu làm gì trên đó thế

- À……tôi….

Eun Hee ngập ngừng

- Cậu điên à, tại sao lại cả gan mò lên đó chứ?

– Nam sinh thứ 2 hất mặt hỏi ‘’Bộ ở trên đó có ma chắc’’ Eun Hee nghĩ thầm, vẫn còn đang mơ hồ về câu nói của 2 tên lạ mặt kia Một tên trong đó quay sang tên còn lại, thì thầm,miệng cười cười:

- Nhỏ này ăn trúng gì sao, dám mò lên chỗ nghỉ trưa của thủ lĩnh cơ đấy !! Eun Hee đứng thộn mặt ra nghe.

Cô đảo mắt liên tục giữa hai tên, cứ như cô đang được chứng kiến cuộc trò chuyện của hai con đười ươi.

Sau khi thì thầm với nhau, hai tên lạ mặt nhìn lại cô lần nữa, (lại ) nở một nụ cười khó hiểu rồi bước đi thẳng, không nói gì nữa.

Eun Hee đứng ngây người ra cho đến khi 2 tên lạ mặt đi khuất.

Cuộc trò chuyện giữa hai tên học sinh nam khiến tính tò mò của Eun Hee nỗi lên.

Cô cẩn thận tiến tới cánh cửa, cẩn thận đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Sau một tiếng ‘’cách’’ nhẹ nhàng, khô khốc, chiếc bản lề cũ kĩ kêu cót két khi cô cẩn thận đẩy ra.

- Trời ạ !! Eun Hee kêu lên thất vọng.

Thì ra đó chỉ là lối dẫn lên sân thượng cũ.

Một làn gió đột ngột tràn qua khe cửa, luồn qua mái tóc màu hung đỏ của cô, những sợi tóc mềm mại lướt nhẹ trong gió.

Cô khẽ rùng mình, lông gà dựng hết cả lên vì cơn gió bất ngờ.

Eun Hee đưa tay dụi mắt, từng làn gió cứ thi nhau phả vào mặt cô làm mắt cô hơi khô.

Cô cận thận lấy một cục gạch gần đó chặn ngang cạnh cửa đề phòng chiếc cửa ‘’cũ-kĩ-cổ-lổ-sĩ’’ nhốt cô ở đây luôn.

Có vẻ ở đây cũng có người thường xuyên lui tới vì những lon bia và tàn thuốc vẫn còn đó và rất mới.

Xung quanh vẫn còn vương vãi bao nhiêu là rác.

Eun Hee chầm chậm nhìn xung quanh, cô bước tới lan can gần đó, vịn tay vào thành lan can, cúi thấp người nhìn xuống.

Từ đây, cô có thể thấy toàn bộ khuôn viên rộng lớn của năm 2.

Eun Hee thích thú mãi mê ngắm nhìn.

Rồi bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ‘’cạch’’ rất khẽ từ sau lưng.

Cô giật mình quay phắt người lại.

Ở đằng kia, ngay cạnh cánh cửa cũ kĩ, Dong Kyung đứng đó, đang ngắm nhìn cục gạch mà lúc nãy cô để trên tay.

Có lẽ cậu đang thắc mắc về vị trí bất thường của cục gạch.

Eun Hee tròn xoe mắt, há hốc nhìn.

Cô vội vàng quay người lại, tay cô nắm chặt vào lan can, lòng tự nhủ câu hỏi mà đáng lẽ phải dành cho chính cô:

- Sặc, tên khốn đó làm gì ở đây?

Ngoài cục gạch, một điều kỳ lạ bất thường cũng đang ở đây, đó chính là Eun Hee.

Dong Kyung nhanh chóng ném tia nhìn của mình về con nhỏ đang đứng quay mặt lại đằng kia.

Cậu đứng nhìn rất lâu, như thể thời gian đang trôi chậm dần.

Tim Eun Hee đập thình thịch.

Cô tự hỏi tại sao lúc nào cũng phải chạm mặt tên khốn Dong Kyung.

Eun Hee cảm thấy bất an vì không thấy động tĩnh gì.

Vì quá sốt ruột, cô len lén quay đầu lại.

Khi cái đầu của cô chuyển động đủ để làm cô giật mình vì thấy Dong Kyung đã bước đến sát bên cô từ lúc nào.

Cô tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra Tự hỏi liệu sau khi bị ném xuống tòa nhà 5 tầng kia thì khả năng sống sót là bao nhiêu Tự hỏi nếu trên đời này có chúa thì ông ấy có thể giúp cô, người bị ném xuống là Dong Kyung được không Tự hỏi lần nữa là nếu Dong Kyung bị ném xuống thật thì cô có thể bị tống vào tù không khi cô chưa đủ 18 tuổi.

Tự hỏi lần lần nữa là tại sao tên Dong Kyung vẫn chưa ném cô xuống khi mà đã hơn 10 giây trôi qua.

Tự hỏi lần lần lần nữa là tại sao cô vẫn không thôi cái trò ‘’tự hỏi’’ ngu ngốc này.

Được rồi, như thế đủ rồi, câu chuyện sẽ tiếp tục xảy ra sau đây – theo một cách ‘’chân thực’’ nhất.

Thế là sau khoảng 15 phút đứng im bất động.

Dong Kyung bất chợt ghì một tay lên vai của Eun Hee, kéo cô quay mặt lại.

Eun Hee gồng người, cố đứng vững sau cú kéo của Dong Kyung.

Eun Hee nhắm chặt mắt, phó mặt cho mọi chuyện có thể xảy ra.

Và thật sự truyện có thể xáy ra theo cách này.

Dong Kyung đưa tay đặt lên cổ cô.

Từng đầu ngón tay miết một cách nhẹ nhàng, Rồi bỗng nhiên siết chặt.

Cậu đẩy người Eun Hee ngả hẳn về phía sau.

Điểm dựa duy nhất lúc này của cô là chiếc lan can cũ kĩ.

Mặt Dong Kyung cau lại, lại ánh mắt đó, ánh mắt lạnh tanh, vô cùng dữ tợn, giọng câu đang lại, có chút gì đó đáng sợ:

- Cô tưởng bất cứ nơi nào cô cũng có thể đặt chân tới sao?

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hinh-nhan-tieu-thu-duong-pho-chuong-9-239232.html