Hoa Anh Đào Bay Trong Gió - Chương 2 - Hoa Anh Đào Bay Trong Gió

Hoa Anh Đào Bay Trong Gió

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Hoa Anh Đào Bay Trong Gió - Chương 2

Lớp 11A1.

Cái lớp vẫn như cũ, (luôn) hội tụ toàn những thành phần bất hảo (là cá biệt đó) quậy tung trời.

Đồ dùng trong này cứ phải gọi là cực kỳ, cực kỳ thảm hại, hỏng hóc đến tội nghiệp bởi tính phá phách không giới hạn của lũ con trai và cả.

con gái.

Lớp có một châm ngôn, đó là Không có nghịch nhất, chỉ có nghịch hơn! mà ai cũng thực hiện rất tốt.

Tuấn Kiệt bực bội ném cái chổi sang một bên, nhìn lại thành quả suốt hơn một tiếng của mình.

Cái lớp đóng một lớp bụi dày hơn 1cm lúc đầu giờ đã được lau dọn, tạm coi là sạch sẽ.

Cậu ngồi phịch xuống chiếc bàn cuối lớp, mới sáng ra đã phải tập thể dục buổi sáng, mệt không thể tả.

Vài đứa lanh chanh đến sớm đang tụ tập một góc tám rôm rả, mà đề tài ưa thích nhất thường là về cách trêu chọc các cô giáo mới vào trường.

Chẳng mấy chốc, tất cả thành viên cá biệt trong lớp đều đã tập trung đầy đủ.

Cảnh tượng lúc này thật chẳng hơn gì đám khỉ xổng chuồng, đứa nào đứa nấy hò hét ầm ĩ.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cái lớp đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im phăng phắc, ai nấy khẩn trương về chỗ của mình trong im lặng.

Đối với cô Hoa được mệnh danh là Bà la sát này thì, tốt nhất là không nên chọc giận.

Đã từng có một học sinh nam làm bà ta phật ý, rốt cuộc cuối năm cầm bảng điểm mà cười không nổi, khóc cũng chẳng xong.

Bầu không khí im lặng bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng trầm trồ và huýt sáo, đám con trai mắt đã sáng rực từ khi nào.

Một nữ sinh đang đứng trên bục giảng cùng cô chủ nhiệm, nom cả hai thật chẳng khác gì thiên nga và vịt bầu, trái ngược hoàn toàn.

Cái lớp bỗng trở nên ồn ào hệt như mèo thấy mỡ, cũng vì lâu lắm rồi không học sinh nào dám chuyển đến đây nhờ vào thành tích lẫy lừng mà ai nghe cũng hoảng hồn.

Chào các bạn, mình tên là Anh Đào, mong được giúp đỡ.

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên giống như mật ngọt rót vào tai, khiến tên con trai nào cũng như bị hớp hồn, mắt chăm chú nhìn vào nữ sinh mới đến.

Tiếng xì xào vừa nổi lên đã bị dập tắt bởi cái lườm lạnh như băng của cô Hoa chủ nhiệm.

Cả lớp yên ắng như bỏ hoang, đến tiếng thở cũng nghe rõ.

Tuấn Kiệt gục mặt xuống bàn ngủ, ba hồn bảy vía đều đang chu du nơi chín tầng mây cả rồi.

Ngoài cậu là trường hợp đặc biệt ra, tất cả con trai trong lớp đều đang dán mắt vào nữ sinh kia.

Mày! Dậy đi, có bạn mới kìa! Xinh cực.

Gia Minh ngồi bàn trên quay xuống khều thằng bạn, nói nhỏ.

Tuấn Kiệt ngái ngủ rời khỏi mặt bàn thân yêu, ngước đôi mắt lờ đờ nhìn người đang đứng trên bục giảng cùng cô Hoa.

Cậu ngáp dài, rồi tiếp tục gục xuống tiếp tục giấc mơ dang dở.

Em ngồi cạnh Tuấn Kiệt nhé, còn mỗi chỗ đó là trống thôi.

Sau khi lướt ánh mắt một lượt khắp lớp, cô giáo quyết định một cách nhanh chóng.

Đám con trai kêu lên một tiếng đầy ghen tị và bất mãn.

Tuấn Kiệt ngồi bật dậy như bị sét đánh trúng.

Cô, cô vừa nói gì ạ?

Cậu hỏi lại.

Chỗ ngồi này Tuấn Kiệt đã ngồi suốt từ khi mới vào trường đến giờ, chẳng lẽ lại phải chia sẻ với người khác?

Ánh mắt lạnh lùng của cô giáo quét đến phía Tuấn Kiệt làm cậu không lạnh mà run, bất giác đã rụt cổ lại từ bao giờ.

Cậu **** thầm trong lòng, bà cô này đúng là lấy oán trả ơn mà.

Cậu mất bao nhiêu công sức, nào là đấu tranh tinh thần dậy sớm, hì hục quét dọn cái lớp sạch bong kin kít như thế này, rốt cuộc lời đâu chẳng thấy, lỗ nặng thì đúng hơn.

Cô Hoa quay sang phía Anh Đào đang ngẩn ngơ, mỉm cười hết sức dịu dàng.

Dáng vẻ lúc này của bà cô chủ nhiệm nổi tiếng thét ra lửa làm cả lớp đơ toàn tập, miệng đứa nào cũng há to tới nỗi có thể nhét cả một quả dưa vào.

Vậy em cứ ngồi đó nhé.

Không sao đâu, Tuấn Kiệt mà bắt nạt em, cứ bảo cô, cô sẽ trị nó thẳng tay.

Giọng nói cũng ngọt xớt như mía lùi, cả lớp lại thêm một phen choáng váng.

Anh Đào bối rối nhìn Tuấn Kiệt đang nhìn mình với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, rụt rè bước từng bước chầm chậm về phía dãy bàn cuối lớp.

Chiếc túi xách nhỏ dè dặt đặt xuống, như đang thăm dò phản ứng của người ngồi trên bàn.

Cậu hừ một tiếng trong cổ họng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn phải ngồi dịch sang một bên.

Tôi và cậu, mỗi người một nửa cái bàn! Cậu mà vi phạm, đừng trách tôi nặng tay với con gái! Tuấn Kiệt nói, còn mượn của Gia Minh chiếc bút dạ không xoá được, kẻ một đường ranh giới rõ ràng.

Anh Đào bối rối gật đầu.

Thỉnh thoảng, đôi mắt to tròn của cô lại len lén liếc sang bên cậu như đang tìm kiếm gì đó.

Tuấn Kiệt nhận ra cô đang nhìn, nhướn mày ý hỏi có việc gì.

Cô giật mình, vội ngước mắt lên phía bảng, giả vờ như đang cắm cúi ghi chép, khuôn mặt trắng mịn đã hơi đỏ ửng lên.

Cô Hoa đứng trên bục giảng, vui vẻ tiếp tục sự nghiệp ru ngủ với nội công thâm hậu của mình .

Cả lớp người nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, mà mới là tiết 1 thôi chứ đã nhiều nhặn gì đâu.

Dù buồn ngủ thật đấy, song chẳng ai dại mà làm thật, đảm bảo sẽ bị chép phạt mỏi nhừ tay.

Bà cô đó đang ưỡn ẹo tạo dáng, bỗng dừng lại nói:

À, quên mất.

Tuấn Kiệt, lát em sẽ dẫn bạn Anh Đào đi tham quan trường lớp.

Chỉ 1 câu cũng đủ kéo cậu đang gật gù trở về với thực tại.

Đôi mắt nâu trợn lên đầy kinh ngạc, cùng với giọng nói đã nâng lên một quãng tám:

Hả?

Sao lại là em?

Tuấn Kiệt hỏi với vẻ bất mãn.

Cậu nắm chặt cây bút bi trong tay, chỉ hận không thể bẻ nó gãy làm đôi.

Em học đâu ra cái kiểu cãi giáo viên như vậy hả~!?

Cô Hoa quát, tia nhìn lạnh lẽo lại liếc về phía cậu vẻ hăm doạ.

Tuấn Kiệt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, cậu cau có ghì mạnh đầu bút xuống mặt giấy.

Giờ ra chơi.

Cô Hoa vừa bước ra khỏi cửa, cả cái lớp như được hồi sinh, ai nấy nhảy tưng tưng như lũ tâm thần trốn trại.

Mọi người vây quanh bàn Tuấn Kiệt, nhìn Anh Đào với ánh mắt đầy thiện chí.

Bạn ơi, cho tớ số điện thoại! Nam sinh 1 lên tiếng.

Anh Đào, bạn cho mình địa chỉ nhà, mai mình đèo đi học! Nam sinh 2 tuyên bố hùng hồn, ngay lập tức nhận được bao nhiêu ánh mắt 'thân ái' của lũ con trai trong lớp không thiếu 1 ai.

Bọn con trai cứ nhao nhao như chợ vỡ, rốt cuộc lại bị đá bay không thương tiếc.

Đến lượt đám con gái, ai cũng vội vã nói để tranh phần 'phỏng vấn'.

Lớp này vốn chia thành 2 phe, không cần nói cũng biết, một bên là con gái, bên kia là con trai.

Anh Đào, sao bạn xinh thế?

Truyền bí quyết cho mình đi, nha?

.

.

Rầm! Tiếng đập bàn vang lên bất ngờ làm mọi người giật mình, cả cái lớp bỗng im phăng phắc.

Tuấn Kiệt đứng dậy, nói:

Cô có đi tham quan trường không?

Anh Đào hấp tấp đứng dậy, vội đáp lại:

A, có, có! Chờ mình với! Tuấn Kiệt rảo bước trên hành lang, mặc kệ bóng người nhỏ nhắn đang cố đuổi theo ở đằng sau.

Anh Đào khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện.

Em.

có một năm để ở bên anh.

.

.

.

Một nụ cười kì lạ nở trên đôi môi của người con trai đang đứng trước cây hoa anh đào.

Hắn nói:

Thế nào?

Một năm để chiếm lấy trái tim tên đó, và có một nụ hôn với hắn.

Những điều kiện ta đưa ra cũng rất đơn giản, nếu hắn yêu cô thật lòng.

Một thoáng lưỡng lự, rồi giọng nói thuần khiết vang lên dứt khoát:

Được.

Ánh sáng huyền diệu bao bọc cây hoa anh đào.

Chỉ trong chốc lát, nó biến mất không một dấu vết.

Những cánh hoa xoay vòng trên không trung nhẹ nhàng, dường như một vũ điệu đang ngân lên thật trong trẻo.

Ánh sáng dần dịu lại, đứng trước mặt người con trai lúc này là một cô gái.

Xinh, đó là điều đầu tiên ai cũng nhận thấy khi nhìn cô.

Mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn màu nâu, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương.

Bộ váy cô đang mặc, là màu trắng của hoa anh đào, màu trắng thuần khiết và trong sáng.

Ta đã sắp xếp hết rồi, cô không phải lo gì cả.

Nếu không còn vấn đề gì nữa, mau ký vào bản hợp đồng.

Một tờ giấy hiện ra trên tay người con trai như có phép thuật, nó bay về phía cô gái cùng cây bút.

Cô cầm bút ký một cách vụng về, nét chữ được viết ra óng ánh bảy màu sắc rất đẹp.

Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười của một ác quỷ.

Tờ giấy cùng cây bút bay trở lại với chủ nhân.

Người con trai lướt ngón tay thon dài đẹp đẽ lên chữ ký, nó bỗng phát ra một thứ hào quang sáng rực.

Một ngọn lửa màu đen bất chợt bùng lên từ lòng bàn tay hắn, tờ giấy và cây bút tan biến, không còn lại một chút dấu vết nào.

.

.

.

.

Hình dáng của hắn dần dần mờ đi, văng vẳng đâu đây giọng nói trầm trầm:

Nếu không thành công.

cô sẽ phải trả giá rất đắt.

Khó đấy, cô gái ạ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-anh-dao-bay-trong-gio-chuong-2-231557.html