Hoa Anh Đào Bay Trong Gió - Chương 3 - Hoa Anh Đào Bay Trong Gió

Hoa Anh Đào Bay Trong Gió

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Hoa Anh Đào Bay Trong Gió - Chương 3

Tan học.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng trống tan trường.

Học sinh từ các lớp ùa ra, tiếng nói chuyện ồn ào ở khắp nơi.

Anh Đào ra khỏi cổng trường với một tâm trạng rất vui vẻ.

Khởi đầu hôm nay thật tốt đẹp, mong là sau này cũng như vậy.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ tới nỗi không hay biết mình đã rẽ vào con ngõ vắng từ lúc nào.

[Không tệ chứ?

] Anh Đào giật mình vội ngẩng lên.

Một bóng người cao lớn chìm trong bóng tối, hắn đang lơ lửng trên cao và cúi xuống nhìn cô với vẻ thích thú.

Anh Đào lấm lét nhìn xung quanh.

Mọi người vẫn đi lại rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Cô ngước mắt lên.

Ác Quỷ biết rõ cô đang nghĩ gì.

Ngồi lơ lửng trên không trung, hắn chống tay vào một bên má, hờ hững trả lời sự thắc mắc của Anh Đào:

[Người bình thường không thể nhìn thấy ta.

] Anh Đào nhún vai, cô mỉm cười:

Chào.

Hắn không đáp lại, chỉ nhìn chăm chú vào Anh Đào một lúc.

Trong bóng tối mờ mờ của cái ngõ nhỏ ít ánh sáng, ánh nhìn của hắn thật kì dị.

Cứ như thể, trong đầu hắn đang toan tính một âm mưu nào đó.

Sống lưng Anh Đào bỗng lạnh toát, một dòng điện chạy qua đó và lan toả toàn thân.

[Để ta xem.

Cô sẽ ở nhà tên đó, đây quả là một sự sắp đặt hoàn hảo.

] Giọng nói ma mị đó bất chợt vang lên làm cô giật bắn mình.

Một cảm giác không hay ập đến, nhưng lại biến mất ngay lập tức.

Anh Đào ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Hắn không còn ở đó nữa.

[Nhìn đi đâu vậy, ta ở đây cơ mà.

] Giọng nói đùa cợt của người con trai ở ngay sau lưng Anh Đào.

Cô quay phắt lại, và bắt gặp nụ cười nửa miệng trên đôi môi hắn.

Một thứ cảm giác kì lạ bỗng dâng trào, một phần trong số đó là sợ hãi.

Anh Đào bất giác lùi lại giống như một con mồi bị dồn vào đường cùng.

Người con trai đối diện hơi nhướn mày lên.

Hắn lại gần Anh Đào, từng bước rút ngắn khoảng cách với cô.

Xoẹt.

Khi khoảng cách giữa cả hai còn khoảng một mét, ánh sáng từ đâu bỗng bao bọc toàn thân hắn.

Anh Đào theo phản xạ, nhắm mắt lại.

Ánh sáng rất mạnh, nhưng hình như chỉ một mình cô thấy nó.

Vài giây sau, mọi thứ trở lại bình thường.

Anh Đào he hé mắt nhìn, đôi mắt cô loà đi trong chốc lát vì không quen với bóng tối.

Anh Đào lắc lắc đầu, cố giữ bình tĩnh.

Có chuyện gì vậy?

- Cô vừa hỏi vừa lấy tay dụi dụi mắt.

Trước mặt Anh Đào, không còn là người con trai với gương mặt đẹp đẽ nữa, mà là một người đàn ông trạc tuổi trung niên.

Hàng lông mày rậm, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ cương nghị, mái tóc đã nhuốm màu muối tiêu.

Cô nhíu mày.

Đây.

là ai?

[Làm gì ngạc nhiên vậy?

Đây chỉ là hình dáng nguỵ trang thôi!] Giọng nói của hắn vang vọng trong đầu cô.

Anh Đào mở to mắt.

Thật là kì quái, những chuyện như thế này.

Người con trai, à nhầm, người đàn ông đó quay lưng, giọng nói vang lên trầm ấm:

Cô còn định đứng đó đến bao giờ?

Theo ta.

Đến lúc Anh Đào nhận ra, thì hắn đã đi cả một quãng dài rồi.

Cô hấp tấp đuổi theo, suýt nữa đâm sầm vào mấy người đi ngược chiều.

*** Tuấn Kiệt đi lòng vòng ngoài đường suốt tới giờ mới về nhà.

Ngang qua khúc ngoặt, một điều gì đó làm cậu thấy kì lạ.

Ngẩng đầu lên, cậu tròn mắt.

Không còn hương thơm nhè nhẹ thoảng qua.

Không còn những cánh hoa anh đào bay trong gió.

Cậu thấy hụt hẫng, như một thứ gì rất quan trọng vừa mất đi.

Nhưng sau đó Kiệt lại lấy làm lạ.

Một cây hoa anh đào biến mất, không ai phát hiện ra hay sao?

Gia Minh ngồi sau yên xe vẫn luôn là người tự độc thoại.

Suốt từ nãy tới giờ, cậu ta cứ thao thao bất tuyệt, bất kể Kiệt có nghe hay không:

Bạn mới chuyển đến xinh nhỉ?

Tuấn Kiệt hờ hững đáp lại:

Xinh thì sao?

Tao thấy con nhỏ đó giống mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh lắm, giả bộ ngoan hiền rồi đâm sau lưng người khác.

Mày cứ cẩn thận đấy, khéo có ngày 'đào mỏ' mày cũng không chừng.

Câu nói này của cậu không phải là không có cơ sở.

Gia Minh vốn là thiếu gia nhà giàu, con gái bám theo cậu ta cũng không ít.

Nhưng, cậu ta vốn là kẻ chóng chán, kỉ lục quen lâu nhất cũng chỉ tới một tháng rưỡi rồi bỏ.

Gia Minh hừ mũi tỏ vẻ không đồng tình, nói:

Mày nói linh ta linh tinh gì idol của tao đấy?

Nói cho mà biết, tao mà mách bọn con trai là mày nhừ đòn đấy con ạ! Gia Minh doạ dẫm, tiếp tục phun một tràng những lời khen ngợi không ngớt.

Cậu mới nói có một lời, cậu ta đã nói tới mười lời chứ chẳng ít.

Khiếp, khen quái gì mà lắm thế, im được một lúc là chết hay sao?

Tao thách mày làm được đấy~?

- Tuấn Kiệt đốp trả

- Tao là đứa cầm đầu trong cái lớp này (cầm đầu nổi loạn thì có), mày nghĩ đụng vào tao mà sống được á?

Này nhé, lũ con trai có mê gái tới mức nào, tao cũng thách bọn nó dám úp tao.

Gia Minh cứng miệng, im bặt.

Tuấn Kiệt bật cười, cuối cùng cũng được yên tĩnh một lúc rồi.

Chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà khang trang.

Nó không cầu kỳ, chỉ như những ngôi nhà bình thường khác.

Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là dàn hoa giấy được uốn kì công trước cửa.

Gia Minh leo xuống khỏi xe, vẫy tay chào Kiệt.

Cậu ta xốc lại chiếc ba lô trên vai, quay người đi theo hướng ngược lại.

Tuấn Kiệt dắt xe vào nhà.

Con về rồi đây.

Bước lại gần cánh cửa, Kiệt thấy thật kì lạ.

Một đôi giày búp bê màu trắng sữa, cùng với đôi giày nam giới màu đen được xếp ngay ngắn trước tấm thảm chùi chân.

Nhà có khách sao?

Phòng khách.

Căn phòng rộng rãi được bày trí đơn giản nhưng cũng rất tinh tế với màu sắc chủ đạo là xanh dương.

Tuấn Kiệt bước vào.

Bố mẹ cậu và hai người đang ngồi trên bộ ghế salon kê giữa phòng nói chuyện rất vui vẻ.

Haha, cậu thật biết pha trò.

- Bố cậu, ông Nghĩa cười lớn

- Đăng Khoa, cậu chẳng thay đổi gì cả.

Người đàn ông trung niên mỉm cười lịch sự, nói:

Nghĩa, thật ra hôm nay tớ đến đây, là muốn nhờ cậu một việc.

- Tay phải ông ta vòng qua lưng cô gái ngồi cạnh, nói tiếp

- Tớ muốn gửi con gái tớ ở đây một thời gian, không phiền cậu chứ?

Là do tớ sắp đi công tác nước ngoài, con bé này lại không chịu, bất quá mới phải nhờ đến các cậu.

Tuấn Kiệt nheo mắt, ở góc độ này thật khó nhìn thấy mặt cô gái đang ngồi trên salon.

Mắt cậu trợn tròn lên đầy kinh ngạc.

Kia chính là Anh Đào, học sinh mới chuyển đến hôm nay! Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?

Bà Vy, mẹ Tuấn Kiệt không chút do dự đáp lại:

Ồ được, tất nhiên là được.

Người đàn ông tên Đăng Khoa đó mỉm cười tỏ ý cám ơn.

Cả ba nói chuyện một lúc lâu nữa, rồi lấy cớ chuyến bay sắp khởi hành, Ác Quỷ đứng dậy ra về.

Trước cổng nhà.

Anh Đào và người đàn ông ra đến cửa thì dừng lại.

[Giờ thì, tất cả đều phụ thuộc vào ngươi đấy.

] Ông ta lững thững bước đi, hình dáng mờ dần rồi tan đi như làn khói.

Bên cạnh Anh Đào xuất hiện một vali lớn, có vẻ như là đồ đạc của cô.

Anh Đào xách nó lên, khẽ nhăn mặt.

Tay trái cô hơi run run do chiếc vali quá nặng, người nghiêng hẳn sang một bên.

Anh Đào bặm môi, nửa lôi nửa kéo chậm chạp bước vào phòng khách.

Bà Vy cùng ông Nghĩa thư thái uống trà, mặc kệ cậu con trai giờ chẳng khác gì người vô hình.

Bố, mẹ, hai người định cho Anh Đào ở đâu?

Nhà mình đâu có còn phòng! Ông Nghĩa nhấp ngụm nước, thản nhiên đáp lại:

Thì ở chung với Lệ Băng.

Con phản đối!!!

- Giọng nói cao vút ngắt lời ông, tỏ rõ vẻ không hài lòng.

Lệ Băng! Tuấn Kiệt như người chết đuối vớ được phao, mừng không tả xiết.

Đúng là trong nhà này, chỉ có hai anh em họ là hiểu nhau nhất.

Lệ Băng

- em sinh đôi của Tuấn Kiệt, mang ngoại hình rất cá tính.

Đôi mắt to màu nâu với tia nhìn sắc sảo, tưởng như ai cũng có thể tan chảy dưới đôi mắt của nó.

Mái tóc ngắn ôm sát tai đáng yêu, nhưng tính cách Lệ Băng thì lại làm những người lần đầu tiếp xúc khá là bất ngờ.

Chuyện này sao không bàn với con?

Mọi người phải nghĩ đến con chứ~! Lệ Băng ấm ức nói.

Bà Vy bình thản đặt cốc trà xuống bàn, nhỏ nhẹ nói:

Lệ Băng, mẹ quên chưa nói với con.

- Nó giật mình.

Giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ rất nguy hiểm, chỉ sử dụng khi thực sự tức giận

- Hình như kết quả học tập cô giáo đã gửi cho mẹ rồi, nếu mẹ cắt phần thưởng năm nay thì sao nhỉ?

Lệ Băng mím mím đôi môi màu đỏ hồng.

Đúng là trứng không khôn hơn vịt, mẹ nó lúc nào cũng cao tay hơn.

Lệ Băng đành đầu hàng, dù hai mắt vẫn lộ rõ vẻ không phục:

Được rồi, được rồi, con cho cô ta dùng chung phòng là được chứ gì?

Bà Vy và ông Nghĩa không nói gì, theo ngôn ngữ riêng của nhà này thì tức là đã đồng ý.

Lệ Băng chán nản dẫn Anh Đào lên phòng.

Căn phòng nhỏ nhưng được bày biện rất chu đáo.

Tông màu chủ đạo trong phòng là màu tím, điểm xuyết thêm các đồ vật màu trắng khiến căn phòng trông thật hài hoà.

Người ta bảo, những người thích màu tím thường khá kín đáo, sâu sắc và một chút sự ích kỷ.

Woa, đẹp quá! Anh Đào đặt chiếc vali nặng trịch xuống đất, khẽ reo lên.

Lệ Băng mỉm cười hài lòng, ai được khen mà chẳng vậy.

Nhưng, nét mặt nó chợt đanh lại, nó dựa vào khung cửa ra vào và khoanh tay lại nói:

Cô cũng bạo gớm nhỉ?

Hay tôi nên nói là mặt dày?

Anh Đào bối rối hỏi:

Cậu đang nói gì vậy?

Mình.

mình không hiểu.

Lệ Băng càng tỏ vẻ khinh thường:

Cứ tưởng cô rất dạn dĩ, ai ngờ lại là người giả tạo đến như vậy.

Đừng có giả vờ nữa! Cô bước chân vào nhà này nhằm mục đích gì?

Anh Đào ngước nhìn Lệ Băng.

Đôi mắt lạnh lùng của nó đang liếc cô với vẻ dò xét.

Anh Đào siết chặt bàn tay, cô sao có thể bỏ cuộc dễ như vậy?

Bạn Lệ Băng, bạn xem mình như kẻ thù sao?

Câu nói thật khác hẳn với thái độ rụt rè sợ hãi lúc nãy của Anh Đào, giọng điệu cũng thay đổi 360 độ.

Lệ Băng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

Đây là con nhỏ như gà chết lúc nãy hay sao?

Tự dưng lại đổi thái độ nhanh như vậy.

thật không đơn giản chút nào.

Này này, Ai cho phép cô gọi thẳng tên tôi?

Lộ đuôi chồn rồi nhé~! Nó chỉ thẳng vào mặt Anh Đào, giọng cố nói lớn song đã hơi lạc đi.

- Bố mẹ ơi con nhỏ này trở mặt rồi nè~!!! Lệ Băng bỏ đi đầy vội vã, cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Anh Đào ngồi phịch xuống giường, thở dài đầy mệt mỏi.

Phòng Tuấn Kiệt.

Lệ Băng xông vào, thở hổn hển.

Ai bảo phòng của nó tầng 2, phòng anh lại tầng 4 làm gì, rõ ràng là muốn mình mệt chết mà! Lệ Băng ngồi phịch xuống cuối giường, ấm ức nói:

Anh, con nhỏ đó ghê lắm~! Hử?

- Tuấn Kiệt nhấc đầu lên khỏi gối nhìn Lệ Băng đang cau có, rồi lại tiếp tục đọc sách

- Chắc là bị em bắt nạt ghê quá nên khóc chứ gì?

Nó tức giận hét:

Anh~! Tuấn Kiệt cười ha hả, tiếp tục dồn sự chú ý vào cuốn sách.

Lệ Băng tiếp tục nói bằng giọng nhõng nhẽo:

Con nhỏ Anh.

Anh gì đó.

Anh Đào.

Tuấn Kiệt ngắt lời.

Thì Anh Đào! Con nhỏ đó đe doạ em~! Lệ Băng phụng phịu.

Ở nhà này, vì bố mẹ liên kết quá chặt chẽ trong việc giáo dục con (mà điển hình là vụ điểm chác hồi nãy), hai anh em họ đành phải hợp thành một phe chống lại dù chẳng muốn tí nào.

Vậy nên, dù ở nhà thân thiết với nhau thế nào đi chăng nữa, đến lớp cả hai vẫn như chó với mèo, đụng tí là cãi nhau ỏm tỏi.

Ừm.

Tuấn Kiệt ậm ừ cho qua, vẻ hờ hững đó khiến Lệ Băng tức sôi máu.

Nó tiện tay vớ cái gối gần đấy phang tới tấp vào người cậu, dù sát thương chẳng là bao.

Đêm hôm đó, có thể tạm xem là yên bình.

Lệ Băng đã ngủ, tiếng thở vang lên đều đều.

Tất cả đều chìm trong im lặng, bóng tối như phụ hoạ thêm cho sự yên tĩnh đáng sợ này.

Anh Đào nhón gót, nhẹ bước đến cửa sổ.

Tiếng cọt kẹt phát ra, cô nhìn về phía Lệ Băng, sợ sẽ làm nó thức giấc.

Không có bất cứ động tĩnh gì từ nó.

Anh Đào thở hắt ra nhẹ nhõm, mở cánh cửa sổ ra.

Gió mát lạnh ùa vào, nghịch ngợm vờn mái tóc dài của cô.

Đôi mắt Anh Đào ngước nhìn bầu trời.

Nó.

rộng lớn quá.

Những ngôi sao nhỏ phát ra ánh sáng trắng lấp lánh.

Anh Đào nắm chặt tay vào bậu cửa sổ.

Cô không muốn chỉ là những ngôi sao nhỏ.

Cô muốn mình là bầu trời, là cả thế giới đối với Tuấn Kiệt.

[Mình sẽ làm được chứ?

] Vừa tựa đầu vào khung cửa sổ, Anh Đào vừa chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao.

Chúng quả thật rất đẹp, nhưng lại quá xa vời.

Nếu như Tuấn Kiệt là những ngôi sao đó, có phải cô không thể với tới không?

[Ồ, không ngờ cô vẫn còn thức.

] Hắn xuất hiện từ lúc nào mà Anh Đào không hề hay biết.

Cô nhíu mày.

Thật chẳng biết đường nào mà lần, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma ấy.

Chợt, Anh Đào sực nhớ ra, cô vẫn chưa hề biết hắn là ai, hay ít ra là một cái tên.

Cô quay sang nhìn hắn.

Vẫn nụ cười nửa miệng trên môi, người con trai đó đang chăm chú ngắm Anh Đào.

Cô lúng túng quay mặt đi, thì thào:

Anh.

là ai?

Hắn lơ đãng liếc ra bên ngoài cửa sổ.

Ta là Ác Quỷ.

Cứ gọi ta như vậy, nếu cô muốn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-anh-dao-bay-trong-gio-chuong-3-231558.html