Hoàng Kim Đồng - Bàn ngọc (3) - Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 173 : Hoàng Kim Đồng - Bàn ngọc (3)

- Hì, Lão Tứ, khối ngọc này của anh nếu rời khỏi đất cách đây bảy năm, tôi dám cam đoan nó sẽ có giá vài trăm ngàn, nếu chất ngọc hơi tốt một chút, trên triệu cũng không có gì là lạ.

Thế nào?

Anh định đưa tiền lại cho anh Mã, sau đó tự mình 'bàn ngọc' sao?

Trang Duệ cười nhìn Lão Tứ, bàn ngọc là việc làm cực kỳ tinh tế, không phải thật tâm yêu ngọc thì căn bản không thể nào kiên trì được đến khi có kết quả, kẻ bỏ dở giữa chừng là rất nhiều.

Với tính nết của Lão Tứ, có thể chơi dược vài tuần đã coi như quá lâu rồi.

- Thôi đi, cậu biết tôi không nhẫn nại, còn học bàn cái gì mà bàn, mà cậu cứ nói thử xem, nếu thuận tiện thì tôi cũng đi mua thêm một viên ngọc nữa về thực hành.

Lão Tứ phẫn nộ nói, trong lòng vẫn rất bức bối với trò ngọc thạch này.

- Cậu cho rằng cổ ngọc là rau cải trắng ngoài chợ sao?

Hôm nay anh mua được viên ngọc này là cực kỳ may mắn, không thấy anh Vĩ mua được sứ trắng nhà Hán sao?

- Này, nói đến tôi làm gì vậy?

Đừng nói lung tung, mau nói ra những phương pháp bàn ngọc còn lại.

Dương Vĩ sợ Trang Duệ nói ra tình huống buổi sáng mình mua phải sứ trắng Tây Hán, vì chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt, vì vậy lên tiếng thay đổi chủ đề.

- à, đã nói về Bàn, bây giờ nói về Vũ bàn, nó chính là thông qua sức người để liên tục bàn, dùng tốc độ cao để biểu hiện màu sắc, đây là phương pháp mà thương nhân thường dùng.

- Ngọc khí được đeo một năm thì độ cứng dần khôi phục, sau đó được dùng vải trắng(nhất định phải là trắng) để bọc lại, lại mời chuyên gia liên tục ma sát hai mươi bốn tiếng trong ngày.

Như vậy ngọc khí sẽ ấm lên, càng lau càng nóng, sau một khoảng thời gian thì lại thay vải trắng bao bọc bên ngoài, tiếp tục ma sát hai bốn trên hai bốn.

- Ngọc khí như vậy sẽ được ma sát ở nhiệt độ cao, có thể nhanh chóng làm cho ngọc biểu hiện màu sắc năm xưa, màu 'thấm' cũng ngưng kết, màu ngọc càng ngày càng rõ, một năm sau sẽ cơ bản hồi phục nguyên trạng.

Nhưng Vũ bàn khá nguy hiểm, khi ma xát thì hai tay phải dùng sức cân xứng, vì ngọc khí không chịu lực, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị hủy hoại.

- Nếu mọi người không có ý muốn ăn nhanh thì có được cổ ngọc nên dùng phương pháp bàn hay Hoãn bàn(bàn chậm) lúc nãy, tuy thời gian có dài nhưng hiệu quả rất tốt, trong quá trình nuôi ngọc cũng sinh ra cảm tình, như vậy giá trị sẽ cao.

- Nhưng dù là bàn hay Vũ bàn thì cổ ngọc xuống đất quá lâu năm, bây giờ rất khó hồi phục nguyên chất.

Nguyên nhân chính là để càng lâu thì khí tức bên ngoài càng xâm nhập vào sâu bên trong, phải bàn thật lâu mới có thể đẩy hết ra, mỗi ngày bàn một lúc sẽ huấn luyện tu dưỡng cá nhân và sức chịu đựng.

Thật ra Trang Duệ khi thấy mảnh ngọc kia cũng có ý nghĩ muốn bàn, nhưng hắn đã từng thấy những viên ngọc của chú Đức, ít nhất cũng có ba màu 'thấm', hơn nữa còn là Dương Chi Ngọc, vì vậy hắn thật sự chướng mắt với khối ngọc này, trong lòng thầm nghĩ sẽ tìm một khối ngọc tốt trong đại hội đổ thạch lần này.

- Cậu Trang, cậu đã nói về bàn và Vũ bàn, cả hai cũng không tính là ngắn, vậy ý bàn thì sao?

- ý bàn chính là vừa cầm ngọc trên tay ve vuốt vừa nghĩ vè những câu nói ngọc đức, sau đó cố gắng mà hấp thụ tinh hoa, nuôi khí bản thân, dần dà có thể đạt đến cảnh giới người ngọc hợp nhất, những nhân sĩ cổ đại thì thích phương pháp này.

- ý bàn không chỉ làm cho ngọc được bảo dưỡng, hơn nữa còn làm cho tinh thần con người thăng hoa.

Nó là một cảnh giới cực cao, cần có tinh thần tốt, nói người bàn ngọc thì không bằng ngọc bàn người, người ngọc hợp nhất, tinh thần thông linh, chúng ta thường nói cổ ngọc thông linh chính là cảnh giới của ý bàn.

- Nhưng trong lịch sử cũng không có mấy người có được cảnh giới như vậy, càng không nói đến thời hiện đại, vì vậy ý bàn chỉ là một cảnh giới trong truyền thuyết, mọi người nghe cho vui mà thôi.

Trang Duệ nói nhiều lời mà thật sự cảm thấy có hơi khát, hắn cầm lấy *** đồ uống của tên mập để mở ra làm vài hơi, những kiến thức của hắn đều là chú Đức truyền thụ, hắn có trí nhớ rất tốt, lúc này mới lấy ra khoe khoang.

Mà đám người nơi đây cũng không thấy rõ hắn chỉ là hổ giấy, chỉ nói mà không làm, lý thuyết mà không thực hành.

Trang Duệ vừa nói dứt lời thì tên mập đã vỗ tay nói:

- Cậu Trang nói đã làm tôi hiểu rõ, trước kia chỉ biết cầm ngọc trên tay chơi đùa là bàn ngọc, thì ra trong đó còn có nhiều trò như vậy, hôm nay xem như chính thức được biết.

Cậu Trang, tối nay cũng đừng đến Nghiễm Châu, chúng ta tìm một chỗ uống vài ly, tôi còn có vài việc cần thỉnh giáo.

- Lão Yêu, cậu làm quản lý ở Điển Đương Hành cũng không phải không công, nói đến những thứ này thật sự rất có phong cách, sau này tôi cũng phải tìm một viên ngọc để bàn mới được.

Dương Vĩ nghe vậy thì hai mắt bùng ra tinh quang, nếu bên hông có khối ngọc, khi buồn buồn lấy ra ve vuốt, như vậy đi ra ngoài cũng rất có thể diện, vì anh đây không phải chơi ngọc thường, là ngọc ngàn năm đấy nhé?

- Anh Vĩ, tôi cũng tìm một viên, tôi cũng muốn chơi đùa như vậy.

Lão Tứ dù có chút kiêng kỵ với những thứ ngọc được xuất phát từ mộ của người chết, nhưng lúc này hắn cũng thật sự có chút động tâm, thứ hắn đã bán ra sẽ không lấy về, nhưng với bối cảnh của hắn và Dương Vĩ, muốn lấy một viên cổ ngọc chất lượng tốt cũng không phải là vấn đề.

- Này huynh đệ, làm điếu thuốc đi.

Một âm thanh xa lạ chợt vang lên, Trang Duệ ngẩng đầu đánh giá, hắn chợt chóng mặt, vốn ghế sa lông ở đại sảnh chỉ có hắn, Dương Vĩ, Lão Tứ, Chu Thụy, tên mập và Yến Tử, bây giờ những chiếc ghế sa lông ở chung quanh cũng ngồi đầy người, con có mười mấy người đang đứng, ai cũng nhìn mình.

Hắn vài ngày trước còn là một tiểu lãnh đạo, nhưng hắn chưa từng trải qua những tình huống thế này.

- Các vị, có chuyện gì không?

Trang Duệ bây giờ đang đi ra ngoài, cũng không nên từ chối người khác, vì vậy nhận lấy thuốc, bên cạnh lại có người bật lửa, điều này làm hắn thật sự khó hiểu.

Người mời thuốc Trang Duệ cười nói:

- Hì hì, tiểu huynh đệ, câu đừng hiểu lầm, tôi là nhà sưu tầm ngọc, nhưng trước nay mua chỉ đặt trong nhà, cũng không biết phải nuôi nó, hôm nay nghe cậu nói mới nhận ra trước nay không biết gì.

- Đúng vậy, trước kia cũng biết bàn ngọc nhưng không ngờ có những phương pháp như vậy, hôm nay xem như được kiến thức.

- Tiểu huynh đệ, cậu nói xem bàn ngọc có gì kiêng kỵ không?

- Đúng, đúng, tiểu huynh đệ nói rõ một chút, đừng để một viên ngọc tốt bị hủy.

Sau khi nghe được những lời khắp bốn phía thì Trang Duệ mới hiểu, thì ra mình nói nãy giờ đều đã lọt vào lỗ tai của bọn họ, vì vậy mà không khỏi có chút giật mình, nếu bọn họ biết mình chỉ là một kẻ ly thuyết suông, như vậy sẽ nghĩ thế nào?

Trang Duệ thật ra lây được kiến thức từ chú Đức, thật ra cũng không phải là của mình, nói khoác vài câu với tên mập là không có vấn đề, nhưng bàn luận với nhiều người vẫn có chút chột dạ, vì vậy mới đứng lên chắp tay nói:

- Các vị, đây chỉ là chút gia ngôn của tiểu tử, thật sự không thể nào quá đúng sự thật, các vị là tiền bối, hơn nữa ngọc khí cũng có cách chơi riêng, tiểu tử cũng không muốn bêu xấu.

- Không có gì, tiểu tử, cậu cứ nói, tôi đây chơi ngọc vài chục năm mà cũng chỉ biết Vũ bàn, còn chưa biết ý bàn, hôm nay xem như có kiến thức, cậu cũng không cần sợ, cứ nói ra cho mọi người được biết.

Mở miệng là một ông lão sáu mươi ngồi đối diện với Trang Duệ, lão cổ vũ hắn tiếp tục lên tiếng.

Những năm gần đây cuộc sống càng được nâng cao, người sưu tầm đồ cổ càng thêm nhiều, nhưng đại đa số đều mới nhập môn, mua ngọc khí cũng chỉ mang về nhà cất giấu, cũng có người chế tạo hộp đẹp để bỏ vào, có thể nói nhiều người chưa nghe qua hai chữ 'bàn ngọc'.

Mà ý bàn đã không còn được ai thử, nói ra những lời này chỉ có tác dụng cho vui mà thôi, vì thế mà chú Đức mới biết, ông lão lúc này tuổi không nhỏ nhưng cũng không biết.

- Đúng vậy, cậu nói rõ một chút cho mọi người mở rộng kiến thức.

Từ sau đám người có một âm thanh già nua vang lên, nhưng giọng điệu này có chút bất thiện, lời nói này cũng làm cho nhiều người đưa mắt nhìn.

Chỉ là Trang Duệ nghe thấy âm thanh này có hơi quen tai, khi nhìn lại thì không khỏi giật mình.

- ôi, bác Cổ đã đến.

Trang Duệ chợt nhớ ra đối phương là ai, vừa ngồi trên ghế sa lông thì chợt nhảy dựng lên, hắn đi ra ngoài xem xét, tất nhiên là Cổ lão gia tử đang ở bên ngoài dùng ánh mắt vui vẻ nhìn hắn.

- Bác Cổ, bác cũng đừng chê cười cháu.

Trang Duệ vừa nói vừa đưa Cổ lão gia tử vào bên trong.

- Hì, hôm nay không uổng công, đây chính là Thái Đẩu của đường Ngọc Thạch đấy.

- Thì ra tiểu tử kia là cháu của ông Cổ, hèn gì có trình độ như vậy.

Cổ lão gia tử có thanh danh rất tốt trong giới ngọc thạch, vì vậy mà đám người vây quanh bắt đầu bàn luận rôm rả hẳn lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-kim-dong-ban-ngoc-3-82812.html