Hoàng Kim Đồng - Nguyên do. (1) - Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 696 : Hoàng Kim Đồng - Nguyên do. (1)

Âu Dương Quân gật đầu, lấy điện thoại ra gọi đi, tiếp điện thoại là thư ký của Âu Dương Chấn Vũ, nói lại vài câu, Trang Duệ và Âu Dương Quân còn chưa kịp lên xe, điện thoại đã gọi tới, nói là giữa trưa đến nhà hàng ăn cơm, bảo Âu Dương Quân đi trước chờ ở nhà hàng.



- Ha ha, gặp cha còn khó hơn cả gặp lãnh đạo quốc gia nha.



Trang Duệ cười nói, nhưng Âu Dương Quân đã sớm chấp nhận điều này, cho tới bây giờ có khi nào lão đầu tử có ở nhà?

Hắn cho tới bây giờ đều ở văn phòng cả ngày.



Âu Dương Quân sớm đã có thói quen gặp cha của mình như thế, cho nên rất quen thuộc cái nhà hàng kia, lập tức mang Trang Duệ đi tới một nhà hàng không lớn, nhưng được lắp đặt trang thiết bị rất lịch sự tao nhã, một chút trà, một chút điểm tâm, nói chuyện phiếm với Trang Duệ.



Hai người đợi khoảng một tiếng đồng hồ, đến mười một giờ, Âu Dương Chấn Vũ đi tới, thư ký của hắn đã đợi ở bên ngoài.



- Cậu nhỏ!

Nhìn thấy Âu Dương Chấn Vũ, Trang Duệ vội vàng đứng dậy, cung kính hô một tiếng, trong mấy cậu, cũng chỉ có vị trước mắt là người hiểu rõ hắn nhất.



- Ha ha, tiểu Duệ, ngồi đi, các ngươi đã gọi món ăn chưa?



Lúc này Âu Dương Chấn Vũ nhìn lên, giống như một lão nhân hòa ái, sau khi bảo Trang Duệ ngồi xuống, nói tiếp:



- Buổi chiều cha còn có cuộc hợp, không thể uống rượu, cho nên Dương Quân uống với em của con một chút đi.



- Cha, một lát nữa con còn phải lái xe, cha cứ uống đi.



Âu Dương Quân đối với thái độ của lão đầu tử của mình rất không hài lòng, đã lớn như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy cha của mình dùng vẻ mặt hòa ái và ôn hòa như vậy với mình.



- Con phải lái xe?

Trừ lúc ở với ông nội của con ra, lúc nào con không uống rượu?



Âu Dương Chấn Vũ bất mãn liếc nhìn con mình, mà Âu Dương Quân nghe đến ông nội, lập tức co rụt đầu lại không dám lên tiếng, dù là người gan lớn, cũng phải sợ một thứ nào đó.



Bởi vì nơi này thường xuyên có lãnh đạo tới dùng cơm, dưới tình huống như vậy, phục vụ viên sẽ không tiến vào phòng, nếu cần gọi đồ ăn và thuốc uống cũng không cần đi ra ngoài, trong phòng cũng có thể gọi.



Trang Duệ đi tới cửa, cầm bộ đàm đang treo trên tường, nói ra:



- Mang thức ăn lên dùm tôi.



- Cậu nhỏ, một ngày cậu kiếm được bạc tỷ, làm sao hôm nay lại rảnh cùng ăn cơm với bọn con vậy?



Con mắt Trang Duệ nhìn chằm chằm vào túi văn kiện trong tay cảu Âu Dương Chấn Vũ, nghĩ một đằng nói một nẻo.



- Một ngày cậu làm sao kiếm được bạc tỷ?

Lời này con phải nói cậu cả của con thì mới đúng!

Âu Dương Chấn Vũ liếc nhìn bộ dạng của Trang Duệ, cười nói:



- Trang Duệ, có phải muốn hỏi trong này là vật gì, đúng không?



- Hắc hắc, cậu nhỏ, trong đó có phải là thủ tục mở bảo tàng của con không vậy?

Nếu đúng thì thật cảm ơn cậu, bằng không thì bảo tàng của con không biết khi nào mới có thể khai trương đây a.



Nhìn thấy Âu Dương Chấn Vũ nói ra lời này, Trang Duệ gãi đầu cười.



- Tiểu tử ngươi, đừng cám ơn ta, việc này con nên nói với cậu cả, mặt mũi con rất lớn a.



Âu Dương Chấn Vũ cười cười, đưa văn kiện tới tay Trang Duệ, đúng là việc này không có quan hệ lớn tới hắn.



Ngay tử đầu Âu Dương Chấn Vũ đã nhận được điện thoại của anh cả, lúc đó hỏi hắn về những thủ tục khi thành lập bảo tàng tư nhân, đợi đến lúc Âu Dương Chấn Vũ điều tra văn bản tài liệu, mới biết được là Trang Duệ.



Hiện tại trong lòng của Âu Dương Chấn Vũ có chút hoang mang, rốt cuộc Trang Duệ đang làm đại sự gì, mà anh cả tự mình gọi điện đến hỏi?

Phải biết rằng, địa vị của Âu Dương Chấn Sơn, dù làm chuyện gì, đều phải chú ý rất nhiều thứ.



Quan hệ giữa Trang Duệ và Âu Dương Quân, người có tâm đều biết rõ, Âu Dương Chấn Sơn không ngại người ta bàn tán, khó tránh khỏi bị người ta nhớ thương.



- Đợi một chút, ta nghe điện thoại.



Trang Duệ đang muốn nói chuyện, điện thoại của Âu Dương Chấn Vũ vang lên, hắn có ba điện thoại, trong đó có hai cái đang ở trong tay của thư ký, chỉ có cái này là Âu Dương Chấn Vũ tự mình cầm, có thể gọi điện thoại tới, trừ chí thân, chính là lãnh đạo.



- Anh cả, sao anh lại gọi điện thoại tới?

Tiểu Duệ, nó đang ở cùng với em, anh nói.



Âu Dương Chấn Vũ nhận được điện thoại, sau đó liên tục gật đầu, Trang Duệ và Âu Dương Quân nhìn thấy có chút khó hiểu, lúc này ngoài cửa có phục vụ viên gõ cửa, cũng bị Âu Dương Quân ngăn cản ở bên ngoài, bảo bọn họ vài phút nữa hãy mang thức ăn lên.



Thời gian của cuộc điện thoại này không ngắn, sau khi bốn năm phút trôi qua, Âu Dương Chấn Vũ mới cúp điện thoại, cười nói với Âu Dương Quân.



- Gọi người mang thức ăn lên.



- Cậu nhỏ, có quan hệ gì tới con sao?



Trang Duệ nghe được trong điện thoại Âu Dương Chấn Vũ có nhắc tới tên mình, vì vị mới hỏi.



- Ừ, là chuyện của con, anh cả mới gọi điện thoại tới, nói mấy ngày nay có quá nhiều việc, bằng không sẽ tự đi gặp con.



Nhận được cuộc điện thoại này của Âu Dương Chấn Sơn, Âu Dương Chấn Vũ mới hiểu có chuyện gì xảy ra.



Thì ra, thời điểm Trang Duệ làm ra đoạn video ầm ĩ kia, có một ít phần tử cấp tiến trong nước Pháp, phát biểu những ngôn từ không thích đáng, làm cho quan hệ Pháp

- Trung ở trạng thái khẩn trương.



Mà một câu nói trong video của Trang Duệ, nói nước Pháp không chịu nhìn thẳng vào sai lầm lịch sử của mình, còn không thành khẩn bằng nước Đức, mặc dù chỉ là ngôn luận của nhân sĩ nhân gian, nhưng là một cái tát vào mặt nước Pháp.



Mà rất nhiều phương tiện truyền thông của Pháp đăng tải chuyện này, cộng thêm một ít xí nghiệp của Pháp kiếm tiền ở Trung Quốc, cũng bày tỏ không đồng tình với chính phủ, cho nên mượn việc này làm ầm ĩ, làm cho những người khác công khai xin lỗi, làm cho Trung Quốc rất hãnh diện.



Mà dây dẫn cho vụ nổ này, chính là lời nói của Trang Duệ trong buổi đấu giá, sau khi xem video này, các vị lãnh đạo tán thưởng vài câu, cho nên lúc này Âu Dương Chấn Sơn mới tự mình gọi tới, bảo Âu Dương Chấn Vũ xử lý chuyện này thật đặc biệt, phê duyệt bảo tàng của Trang Duệ thật sớm.



Trang Duệ nghe Âu Dương Chấn Vũ giải đáp, mới hiểu được là vì chuyện này, không nghĩ tới những câu nói vô tâm của mình, lại thành tiện nghi cho quốc gia, xem ra lần này đi ra ngoài không phí công, chiếm được không ít thứ lợi cho mình.



Khi mấy người đang nói chuyện, phục vụ gõ cửa mang thức ăn lên, Âu Dương Chấn Vũ dừng nói, đợi đến khi những phục vụ này đi ra ngoài, Âu Dương Chấn Vũ nhìn Trang Duệ nói ra:



- Tiểu Duệ, với tư cách là bảo tàng tư nhân đầu tiên dùng chữ Trung Quốc, con đã trở thành danh nhân, ý của anh cả là, muốn đem chuyện ngươi mang cổ vật trở về trong nước lần này, tuyên truyền một phen, đây cũng là một cách giáo dục chủ nghĩa yêu nước a.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-kim-dong-nguyen-do-1-83336.html