Hoàng Kim Đồng - Sinh tồn trên đảo hoang (4) - Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 975 : Hoàng Kim Đồng - Sinh tồn trên đảo hoang (4)

    Hơn nữa trong phạm vi trăm hải lý quanh vùng biển này, khắp nơi đều là đá ngầm mọc san sát như rừng, không thích hợp cho tàu thuyền qua lại, đừng nói là ca nô lớn một chút, cho dù thuyền buồm nhỏ tới đây, chỉ cần ăn nước hơi sâu một chút, sẽ va chạm với đá ngầm dưới biển.

    Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu ca-nô bởi vì lạc vào nơi này, mà va phải đá ngầm chìm nghỉm.

    Dần dà, phạm vi gần trăm km vương chung quanh vùng biển này, bị mọi người sinh hoạt trên Ấn Độ Dương, gọi là vùng biển tử vong, mà cái đảo hoang Trang Duệ đang ở lại, cũng có cái tên khủng bố:

Ma Quỷ Đảo!     Mà khoảng cách địa điểm máy bay của Trang Duệ gặp rủi ro, khoảng chừng gần ngàn hải lý, nhưng cũng không biết Trang Duệ xuất hiện ở chỗ này, gần như kéo dài qua cả Ấn Độ Dương, cho nên dù đội cứu viện có tới, một lần nữa mở rộng phạm vi, cũng không cách nào tìm được nơi này, đương nhiên, đồng học Trang Duệ không may không biết chuyện này, hắn vẫn đón ánh nắng mặt trời, đón ánh nắng chiếu vào, ở trên bờ biển chờ đội cứu viện đi tới, nhưng mỗi ngày lại qua đi, đều là thất vọng.

    Rất nhanh, ngày thứ ba cũng qua đi, hải đảo như trước, sóng biển vẫn vỗ lên bờ cát, Trang Duệ chờ mong máy bay và ca-nô, một lần nữa đều không xuất hiện.

    Bốn ngày qua đi, Trang Duệ ăn cao hào vào miệng, đã nhạt như nước ốc, trong lúc không có gì hắn lại chia lìa gan biển luyện công phu, gia tăng thêm một loại đồ ăn cho mình     Năm ngày qua đi, cho dù có linh khí làm thoải mái, Trang Duệ vẫn tiếp tục phơi nắng Ấn Độ Dương như dân bản địa, toàn thân ngăm đen một mảnh.

    Thời điểm ngày thứ sáu, Trang Duệ cũng đã chạy dọc hải đảo một vòng, căn cứ hắn đoán chừng, diện tích hải đảo này, ít nhất là hơn mười km vuông.

    Một tuần trôi qua rất nhanh, vài ngày ban đầu, Trang Duệ còn có hứng thú đứng trên đá ngầm nhìn ngắm bốn phía, đợi đội cứu viện tới, nhưng mỗi ngày qua đi, đều là thất vọng vô tận.

    Hơn nữa sinh hoạt trên bãi biển, càng ngày càng trở nên gian nan, bởi vì cứ cách vài ngày, sẽ có một cơn bão mạnh ập tới.

    Thời điểm đêm hôm qua, nước biển đột nhiên dâng cao, nước biển dâng lên tận bãi đá ngầm mà Trang Duệ đang nằm ngủ, làm cho hắn thức tỉnh, nếu như không phải Trang Duệ lúc ấy phản ứng nhanh, ôm chặt lấy bãi đá ngầm, chỉ sợ đã tiến vào Ấn Độ Dương làm mồi cho cá mập rồi.

    Biển cả bạo ngược, ở trong mắt của Trang Duệ, giống như một con quái thú, nói không chính xác lúc nào, ngay cả xương cũng bị nó nuốt mất, sợ hãi đối với biển cả, giờ phút này đã bao trùm lên hải đảo thần bí.

    Một nguyên nhân khác, chính là vấn đề đồ ăn, tuy mỗi ngày đều có thịt hào tươi sống để ăn, có nước dừa tinh khiết để uống, nhưng hán là người hiện đại, thói quen truy cầu cuộc sống, nhưng ba ngày sau đó, dạ dày của Trang Duệ rốt cục bắt đầu tạo phản, liên tục hối thúc hắn thay đổi thức ăn.

    Mấy ngày sau đó, Trang Duệ không dám ăn hải sản, chỉ có thể dùng thịt dừa để ăn đỡ đói, thịt dừa với hắn nhạt như nước óc, nhìn xem chim biển mỗi ngày bay lớn trên bầu trời, làm cho Trang Duệ hận không thể mọc thêm hai cánh, đuổi bắt một con về nướng ăn.

    Ngây ngốc trên bờ biển một tuần, cũng không gặp được đội cứu viện, canh giữ trên bờ cát cũng không phải là biện pháp, Trang Duệ đặt quyết tâm, muốn thăm dò đảo hoang này một lần.

    Dựa theo phim ảnh giải trí lúc trước Trang Duệ được xem, bên trong đảo hoang giữa biển, không có mãnh thú cỡ lớn tồn tại, có lẽ là buổi tối hôm đó mình nghe lầm cũng không chừng.

    Nhưng muốn tiến vào rừng rậm, Trang Duệ còn rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là vũ khí, không có đồ vật phòng thân, Trang Duệ không dám xâm nhập vào hòn đảo.

    Đứng ở bên dưới cây dừa, Trang Duệ cầm trong tay một cây gõ dài ngắn một mét năm, đây là do hắn phí hết sức chín trâu hai hổ, từ trên một cái cây đầy gai, dùng tảng đá nện mạnh mới lấy xuống được.

    Vì thế Trang Duệ phải dùng tay bỏ gãy gai nhọn của nó, dùng trọn vẹn một ngày mới xử lý được, sau đó lại dùng thời gian nửa ngày, dùng tiểu đao cạo sạch gai mọc ngược của nó.

    Hiện tại có cây gỗ này, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là ném lao, bởi vì một đầu cây gỗ, Trang Duệ dùng dây giày, cột thanh tiểu đao kia vào đầu của nó, đây cũng là vũ khí duy nhất của Trang Duệ.

    Trang Duệ tay phải cầm cây lao, nhắm vào một gốc dừa, dùng sức ném tới.

    Chỉ nghe 'Xoạt' một tiếng trầm đục, thanh tiểu đao ở đầu cây lao, đâm vào thân cây dừa cứng rắn, ngọn lao một mét năm cắm vào thân cây dừa, lung lay giống như lò xo, phát ra âm thanh ông ông.

- Đúng vậy, quay đầu lại xme thử có cá hay không a.

    Trang Duệ nhổ cây lao ra, sau đó đùa nghịch trên tay, hắn đối với vũ khí mình chế tạo ra rất hài lòng.

    Thời điểm ngày hôm trước, Trang Duệ đã thành công dùng tiểu đao va chạm với tảng đá làm phát ra hoa lửa nhém cháy một bó lá khô, đang cháy trên bờ biển.

    Tuy đã qua ngày hôm sau, bởi vì Trang Duệ không lưu lửa lại, cho nên lửa đã tắt, nhưng trước lạ sau quen, trải qua thời gian một ngày lục lọi, chỉ cần có lá khô và củi, Trang Duệ có thể trong vòng mười phút, có thể thuần thục đốt lửa lên.

    Nhưng trong tay không có công cụ, cho nên rất khó nướng những con hào ăn, mà Trang Duệ nhìn thấy cá bơi mà ngứa con mắt không thôi.

    Nhưng sau mấy lần xuống biển bắt cá, Trang Duệ đều bị những con cá này hí lộng mà mang thương tích, cũng có lý giải chân chính về câu thành ngữ:

như cá gặp nước.

    Nhưng mà Trang Duệ cũng tìm ra nơi tốt để bắt cá, đó là một hạp cốc cách bãi biển bảy tám trăm thước, nói là một hạp cốc cũng không quá phù hợp, bởi vì trong cốc có một thủy đàm rộng năm sáu chục bình phương.

    Nước thủy đàm không sâu, nơi sâu nhất chỉ năm sáu mét mà thôi, mà đá ngầm hai bên bị nước mài cho trơn nhẵn, có thể thấy rõ cả thủy đàm, đá ở dưới óng ánh như ngọc.

    Có thể là do núi lửa tạo thành, hai bên thủy đàm là vách đá, ở giữa lỡm vào, giống như được biển cả cọ rửa quanh năm, thủy đàm cùng biển cả giao nhau, có một con đường rộng hai ba mét, có một khe hở rộng không quá một mét.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-kim-dong-sinh-ton-tren-dao-hoang-4-83614.html