Hoàng Kim Đồng - Tình thế.(2) - Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 913 : Hoàng Kim Đồng - Tình thế.(2)

- Tiểu cữu nói chí phải, việc kia tiểu cữu nhanh nhanh giải quyết một chút.

Tiểu Duệ sợ không kịp.



    Nghe được Âu Dương Chấn Võ nói như vậy, Trang Duệ mới an tâm cắt điện thoại.



    .



- Đồng chí Tề Chính Quốc?

Ta là Âu Dương Chấn Võ, có chút việc muốn hỏi một chút.



    Âu Dương Chấn Võ lắc đầu cười, hắn cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài.

Người hắn gọi điện đến chính là bí thư tỉnh ủy của Ký tỉnh.



    Âu Dương Chấn Võ cũng không có đề cập tới chuyện của Trang Duệ, chỉ nói về chuyện phát hiện ra được một chuyên gia có thể tu phục và phỏng chế đồ cổ.

Hiện tại ở Cao huyện có đãi ngộ không được tốt.



    Âu Dương Chấn Võ cũng đồng dạng không có nói là có đãi ngộ gì không công bình, thế nhưng giọng điệu cũng nói đến tầm quan trọng của vị chuyên gia có thể trùng tu văn hóa nước nhà.

Sau đó liền không nói gì nữa, cắt điện thoại.



    Bọn họ có thể làm đến được cái cấp bậc này đều là những người thông minh.

Bình thường không cần nói trực tiếp cũng có thể hiểu được ý tứa của đối phương.

Âu Dương Chấn Võ đã biểu đạt ý tứ của mình, nếu như vị bí thư tỉnh ủy kia không muốn cùng với Âu Dương gia trở mặt thì khẳng định sẽ giải quyết việc này một cách thỏa đáng.



    Tề Chính Quốc năm nay đã năm mươi tuổi, được cho là một bí thư tỉnh ủy trẻ trung.

Tuy hắn không có quan hệ qua lại với Âu Dương gia tộc thế những cũng không có đối nghịch với bọn họ bao giờ.

Đột nhiên lần này lại nhận được điện thoại của Âu Dương Chấn Võ, điều này khiến cho bí thư tỉnh ủy có chút kinh nghi.



    Muốn nói, một vị chuyên gia đồ cổ có thể khiến cho Âu Dương Chấn Võ tự mình gọi điện thoại đến là điều không có khả năng.

Tề Chính Quốc nói cái gì cũng không tin được điều này.

Bất quá, Âu Dương Chấn Võ đã gọi điện thoại đến, bản thân hắn cũng phải giải quyết chuyện này cho thật tốt.



    Tề Chính Quốc cùng với Âu Dương Chấn Võ đều là những người biết tính toán, hơn nữa với tư cách là đại tướng nơi biên cương mà nói, thực quyền so với Âu Dương Chấn Võ cũng không ít.

Nhưng nếu như so về nội tình thì một bí thư vẫn còn rất kém cỏi.

Âu Dương gia có thế lực rất lớn, bên trong thường ủy cũng có những vị trị hạch tâm.



- Lão Hạ! Ta là Tề Chính Quốc, ngươi thoáng tra qua Từ Quốc Thanh ở Cao huyện, Thạch thành phố.

Còn có thương nhân Sơn Mộc ở Nhật Bản đến Thạch thành phố đầu tư.

Để ý xem có chuyện gì xảy ra.



    Lãnh đạo nói một câu, phía dưới phải chạy gãy cả nhân.

Huống chi người lãnh đạo này lại trực tiếp tự mình gọi điện thoại đến giao phó, nhắn nhủ.

Hạ chủ nhiệm không dám lãnh đạm, lập tức đến văn phòng, lúc này công việc của hắn rất bận rộn.

Gọi điện thoại ra bên ngoài một hồi, tất cả các loại giấy tờ xuất hiện ở trên bàn làm việc của Hạ chủ nhiệm.



    Muốn nói là chăm chỉ cũng đúng.

Hiệu suất làm việc của chính phủ không phải là cao, thế nhưng qua nửa canh giờ, chân tướng sự tình đã quá rõ ràng.

Mà ngay cả danh tự của Trang Duệ cũng được hỏi thăm đến, đặt ở trên bàn công tác của bí thư.



- Nguyên lai là có chuyện như vậy.



    Nhìn thấy danh tự Trang Duệ, Tề bí thư cười cười.

Phía dưới không ai biết được đoạn biến cố thời gian trước của Âu Dương Quân, nhưng với chức vụ của hắn cũng biết được một số tin tức, thập phần rõ ràng.

Vị lão gia Âu Dương gia kia có một ngoại tôn duy nhất, không phải gọi là Trang Duệ sao?



- Tại Thạch thành phố đầu tư nhà máy gốm sứ?



    Tề bí thư nhíu mày, đối với Hạ chủ nhiệm đang đứng cung kính ở bên cạnh nói:



- Lão Hạ, trung ương đã có tam lệnh ngũ thân.

Nghiêm cấm những nhà đầu tư từ bên ngoài muốn đầu tư vào xí nghiệp.

Hiện giờ xét duyệt lại có việc như vậy là như thế nào?

Không thể vì những việc như vậy mà mười năm, trăm năm sau có người chỉ vào mặt chúng ta mắng một trận.



- Đúng! Đúng! Tề bí thư nói đúng.

Ta lập tức sẽ truyền đạt chỉ thị xuống dưới.



    Hạ chủ nhiệm liên tục gật đầu, kỳ thưc hắn cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.



- Còn có, người có tên là Từ Quốc Thanh có thể phỏng chế được đồ gốm sứ, đây cũng là một điểm sang trong văn hóa của tỉnh ta.

Đồng chỉ cũng nên biểu đạt sự tôn trọng đối với hắn một chút.




    Tề bí thư tự nhiên không muốn xảy ra chuyện phía dưới không biế rõ chuyện gì mà đã đi làm, hắn lại nói tiếp:



- Ngươi tự mình đi một chuyến đến Cao huyện, đem chuyện này xử lý cho tốt.

Bây giờ không phải là sáu mươi năm trước.



- Vâng! Ta sẽ đi ngay, Tề bí thư còn có điều gì dặn dò?



    Hạ chủ nhiệm nghe được Tề bí thư nói như vậy thì cũng minh bạch được chuyện gì đang xảy ra.

Hắn đang suy đoán xem, có phải hậu trường của Từ Quốc Thanh chẳng nhẽ là kinh khủng đến như vậy?

Ngay cả Tề bí thư cũng bị đả động tới.



    Nghe lão bản nói câu nói sau cùng, cũng đã hiểu rõ được biện pháp giải quyết, cũng hiểu được ẩn ý của câu nói kia.

Bây giờ không phải là thời điểm của sáu mươi năm trước, tiểu quỷ tử không thể càn rỡ ở Trung Quốc như trước nữa.



- Đi đi! Đúng rồi, khi đến đó, có một người trẻ tuổi tên là Trang Duệ, ngươi thấy hắn thì nên lẽ phép một chút.



    Tề bí thư khoát tay nói, để cho Hạ chủ nhiệm đi ra ngoài.



    Với tư cách là một tỉnh trưởng, Tề Chính Quốc muốn cân nhắc thật kỹ vấn đề này trên mọi phương diện.

Mặt mũi Âu Dương Chấn Võ cần phải cấp cho hắn nhưng cũng không thể phá hư xu thế phát triển kinh tế được.



    Cho nên Tề bí thư vừa rồi cũng chỉ nói qua một chút về hoàn cảnh bên đó.

Đối với việc có thể tạo thành nguy hại cho xí nghiệp, cho dù là có đầu tư nhiều hơn nữa thì tỉnh ủy cũng không chào đón.

Có một câu người xưa thường nói:

không nên nghe những lời nói xấu của hậy nhâ.

Tề bí thư cũng giữ vững lập trường của bản thân, hắn cũng không ít đi một người đầu tư phát triển kinh tế.



    Đương nhiên, hơn một tỷ đô đầu tư đối với Sầm thị trưởng là một khoản tiền lớn.

Nếu việc này có thể thành công thì có thể được xem như là một chiến tích lớn đới với Sầm thị trưởng.

Nhưng đối với Tề bí thư, việc mất đi hơn một tỷ đô đầu tư này sẽ có được mối giao hảo với Âu Dương gia, điều này tự nhiên là đáng giá hơn rất nhiều.



- Một người trẻ tuổi tên Trang Duệ?

Người này là ai?



    Hạ chủ nhiệm đi ra ngoài văn phòng, trong đầu không khỏi nghĩ đến những danh tự mà Tề bí thư nhắc nhở với hắn.

Bản thân hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho Đại thị trưởng của Thạch thành phố, đồng thời cũng mang theo thư ký vội vàng rời khỏi tỉnh ủy.



    .



- Ngô cục trưởng, ta! Cái này.

Mấy năm nay đều không có khởi công, vừa rồi cũng không có buôn bán, không thể nói ta làm trái với quy định được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-kim-dong-tinh-the2-83552.html