Học Sinh Chuyển Lớp - HAI HỌC SINH MỚI - Học Sinh Chuyển Lớp

Học Sinh Chuyển Lớp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 65 : Học Sinh Chuyển Lớp - HAI HỌC SINH MỚI

Tôi vội vã mặc vội chiếc áo khoác Italia mới tinh, vơ vội balo và sách vở, sờ lại cái móc khóa hình đồng tiền theo nàng, và quả bóng theo tôi, mỉm cười:



-Hôm nay là ngày đầu tiên, gặp nhau nhé Dung.



Vội vã rời khỏi ngôi nhà nay có vẻ trống vắng hơn.

Ông anh tôi đã cùng chị Thanh vào Sài Gòn mấy hôm để chuẩn bị thi đại học, mẹ tôi cũng từ chối cái nhiệm vụ bất khả thi:

Đánh thức tôi dậy và đi làm từ rất sớm, gần như ra khỏi nhà cùng ba tôi.

Bởi vì thế, bữa ăn sáng ấm cúng của tôi chuyển từ ở nhà ra thẳng hàng bánh mì trước cổng trường.



Yên vị trên xe bus ở hàng ghế cuối, tôi vu vơ khẽ hát theo nhịp điệu, thầm nghĩ tới quy định của trường cho kì học hè.

Chúng tôi không được tùy ý học ngoài mà sẽ được tập trung theo lớp và đăng kí học các môn :

Anh,Toán,Lý, Hóa, Sinh, Văn.

Riêng lớp nâng cao của chúng tôi thì phải bắt buộc tất cả thành viên cùng phải học.

Riêng giáo viên Hóa lớp tôi đổi sang cô khác dạy, nghĩ tới đây thôi, tôi cứ mỉm cười hoài mà không thèm quan tâm tới đồng hồ đã chỉ 7h đúng.



Mười lăm phút sau, tôi ôm đầu kêu khổ trước ánh mắt cảm thông của an hem chiến hữu đến từ mọi hướng, và đặc biệt trước ánh mắt không vừa ý của Dung.

Nàng chuyển hẳn lên bàn đầu ngồi, còn tôi thì ngồi tít cuối lớp, ngay bàn giữa.

Khỏi phải nói đây là bàn đặc biệt nhất lớp tôi, cái bàn chỉ dành cho hai người ngồi và thẳng lên bảng, không hề có ai che chắn cho tôi giở tiểu xảo trong việc thi kiểm tra các môn phụ.



Tôi úp mặt xuống bàn thầm kêu khổ.

Số là sáng tự dậy nên hơi trễ, lại còn cẩn thận ngắm nghía cho ngày đầu tiên gặp lại sau tháng nghỉ hè nên thành thử tôi đi muộn.

Buồn làm sao, khi tôi vừa đặt chân vô lớp thì thầy đang xếp lại chỗ ngồi.



-T, lại đi học muộn, hạnh kiểm khá năm ngoái,xuống kia ngồi.



Tôi nhìn theo hướng thầy chỉ, cái bàn cuối như cái bàn bị ghẻ lạnh, chưa hề có ai ngồi vào đó.

Cái bàn ấy đơn độc giữa dãy bàn khác, bơ vơ trơ trọi, mà hễ ai ngồi vào đó thì sẽ chung số phận như nó, tôi lết bước về chỗ mình ngồi, âu sầu thầm khổ.

Cái xóm nhà lá năm ngoái tan tác, vì theo lời thầy tôi:


-Triệt phá ổ tụ điểm! 
Nhân đen ngồi bàn thứ ba, cũng sầu não khi phải ngồi cạnh Quỳnh, Kiên cận với Trang thì cũng cách nhau một bàn, Linh vẹo trên tôi một bàn, Tuấn Anh, Bình boong, Long con chung bàn, Hưởng đù thì tút lút ở cuối góc.

Còn đâu hỡi cái xóm nhà lá thân yêu.



Cạnh tôi, đầu bàn cuối dãy là một tổ trưởng nữ của tổ hai, tôi thuộc tổ bốn.

Với phong cách cho học sinh “ tàn sát nhau” thì thằng tổ trưởng này sẽ trực tiếp giám sát tôi.

Đây là cách mà thầy hạn chế tài năng nghịch ngợm của tôi.


Ôm đầu thầm khổ, tôi úp mặt xuống bàn, một giây đi muộn ngàn năm hối hận, huống chi tôi đi muộn gần nửa tiếng đồng hồ cơ chứ.



Lớp tôi đang ồn ào cũng chợt im bặt, rồi xì xào bàn tán:



-Xinh ghê mày ơi! 
-Nhìn bụi bặm quá! 
-Học sinh mới à! 

Tôi chẳng quan tâm lắm đến sự việc diễn ra xung quanh, ngồi xa nàng là một thảm họa rồi, huống gì còn xa cách anh em nữa, mới hay cũ cũng không quan trọng.



-Xin giới thiệu với lớp, hai em đây là học sinh mới.



Tự nhiên tôi nghe mà cảm thấy thầy tôi phân biệt đối xử quá chừng.

Cách đây có nữa năm thầy chỉ nói với tôi gọn lỏn:

” Vào đi em”, vậy mà bây giờ thầy văn hoa quá chứng.



-T, T ơi

- Tiếng thằng Nhân đen hốt hoảng truyền cách tôi nửa lớp.



Có gì vui đâu mà hét to thế, cháy à, hot girl về à, hay ca sỹ vô học chung lớp.


Thầy theo hướng thằng Nhân hét, nhìn xuống tôi đang úp mặt xuống bàn, vẻ cau mày:



-T, đứng dậy, sáng sớm đã thiếu sinh khí rồi! 

Tôi uể oải đứng dậy, hai tay xoay xoay hai cặp mắt thiếu điều cho chúng lồi ra ngoài, ánh mắt từ chân tôi, chạy dần dần theo đường đi giữa lớp, rồi chạm tới chân hai học sinh mới tới:



“ À, một nam một nữ”.



Rồi ánh mắt đi dần lên, chạm phải hai ánh mắt khác đang nhìn tôi, một thân quen và một cau có khó chịu.

Tôi bất ngờ, thiếu điều muốn té ngửa ra đằng sau:



-Ngu….

yệt.

,mày làm gì ở đây thế?



Khỏi phải nói là cả lớp nhìn tôi bất ngờ thế nào, nhất là mấy thằng con trai, Nguyệt mới vào nhưng được tụi nó coi như thần tượng vậy.

Chằng có gì lạ, bởi ngoại hình và vẻ mặt của cô vợ tôi ăn đứt mấy bạn trong lớp, nhưng với tôi thì tất nhiên còn thua Dung.


Nguyệt lại che miệng cười, có vẻ như mỗi lần tôi xuất hiện là đúng điệu bộ ngái ngủ, ngô ngố vậy, mặt tôi chảy dài, lấm lét nhìn thầy chủ nhiệm.


Đưa con mắt sang nhìn nam sinh mới, đây mới là người làm tôi bất ngờ hơn.

Thằng lãng tử có vẻ bụi bặm mà chị em phụ nữ lớp tôi nhắc tới chẳng ai khác là thằng Vũ.

Bộ tóc hơi gợn sóng của nó, cộng thêm cặp kiếng vuông vức, đi kèm với chiếc áo phông mạnh mẽ, chiếc quần jean sờn sờn, hơi tua tủa ra như kiểu giả rách khiến nó có sức hút riêng với mấy chị em đang ngắm nhìn nó.

Tôi thầm trách thầy hiệu trưởng sao không quy định luôn cái việc mặc đồng phục cho kì nghỉ hè luôn đi, sao còn cho mặc quần áo tự do cơ chứ.



Tôi nhìn nó cũng có sức hút, nhưng hút vào để đụp cho nó phù mỏ.

Cái kiểu mặt lạnh, kênh kiệu nhìn đời qua cặp kiếng hoàn toàn trái ngược với tôi ba hoa, quậy phá, mặt lúc nào cũng tươi roi rói.

Đã thế nó còn nhìn tôi kình kình, chiến ý cao ngút trời.



Nhân đen thì nhìn tôi, chỉ chỉ về phía Nguyệt, mặt mày tươi như hoa ngũ sắc vậy, cái thằng thấy con gái đẹp là tay chân luống cuống, gì chứ công nhận mày xứng đáng làm bạn tao.



Dựa vào những cử chỉ của tôi và Nguyệt, thầy tôi hẳn nhận ra mối quan hệ quen-biết chứ chưa cảm nhận được quan hệ cô dâu-chú rể của tôi với cô nàng:



-Bạn quen hả, vậy Nguyệt, em ngồi với T ở bàn đó nhé! 

Khỏi phải nói tụi anh em trong lớp tôi thì tiếc nuối đến cỡ nào, đứa nào cũng hi vọng được ngồi với cô nàng xinh đẹp và có vẻ tao nhã này chứ.

Tôi thì cũng không ngoài lũ con trai đó, nhưng hiển nhiên Dung vẫn là ưu tiên số một của tôi, cô vợ này chưa đủ để đánh bật nàng ra khỏi tâm trí tôi.



Trên dãy bàn thứ ba, Nhân đen nhìn Quỳnh khó chịu, chắc nó cũng không muốn phải chịu cảnh khó chịu khi ngồi với cô bạn im im, nội tâm, lâu lâu cách nhấc gọng kính cũng tỏ ra một cách học giả .



-Thưa thầy, để em ngồi ở đó cũng được! 

Cậu học sinh mới mồm mép, chưa gì đã cất lời lên tiếng, muốn ngồi cạnh tôi à, tính sàm sỡ chắc, mồ hôi tôi đổ ra ướt cả lưng áo, vái trời đừng để kẻ thù đội chung bầu trời với con.



-Thôi, Nguyệt ngồi đó được rồi, em ngồi kế Kiên nhé.



Kiên đứng lên, lịch sự nhường cậu học sinh mới ngồi đầu bàn.

Nó lúi húi lấy cặp sách chuyển vào trong, càng gần Trang hơn.

Vậy là thằng Vũ ngồi cách tôi hai bàn, tuy khó chịu nhưng còn đỡ hơn phải ngồi cạnh với nó.

Nếu như vậy thà tôi bị đuổi ra khỏi lớp còn đỡ hơn.



-Lớp ta sĩ số còn năm tám người, hai chín nam, hai chín nữ, cân bằng rồi đấy.



Lớp tôi năm đó bị cho de mất bốn người, bù lại một cặp nam nữ.

Ban am tổ khác và một nữ chuyển sang lớp thường, nên tạo ra tình thế âm dương cân bằng này đây.



-Rồi, thầy phổ biến một số nội quy bắt buộc của buổi học thêm trong hai tháng, các em chú ý nghe và đừng cố tình mắc phải, giờ hai em về chỗ ngồi đi.



Cặp đôi mới tiến về chỗ ngồi, đi thẳng giữa đường đi, đối diện thẳng mặt với tôi.

Nguyệt thì nhìn tôi, đôi mắt hân hoan, chắc đỡ bơ vơ hơn nếu vô lớp lạ, còn mắt tôi thì dính chằm chằm vào thằng lãng tử, trong đầu băn khoăn không biết là đang nghĩ cái quái gì.



Sau khi nhồi vào đầu học sinh những quy định khắt khe như:



-Không được ăn mặc quá lố lăng! 
-Đầu tóc gọn gàng

- Tôi khẽ liếc qua mái đầu hơi gợn sóng của thằng lãng tử.


-Không đi muộn-Lần này thầy lại liếc nhìn tôi.



Thêm mười điều không không gì nữa, mà đầu óc tôi thì quan tâm gì nữa.

Tâm trạng bối rối với cô vợ từ thời mặc mỗi cái quần đùi đi chơi khắp xóm, đến tâm trạng hối hận với Dung và xen lẫn hơi lo sợ nàng giận, thứ ba là ức chế cái thằng Vũ lãng tử, bởi cái thói tự tin thái quá và cũng tự nhiên ép tôi vào cuộc chiến chẳng liên quan gì đến tôi lắm.

Nó thích Ngữ Yên sao không chui vào lớp của Ngữ Yên luôn đi, lại chui qua đây, hay tính nhổ cỏ tận gốc tôi ra.



-Thưa thầy….


-Vào đi em.


Mặt tôi sững lại, Ngữ Yên bước vào lớp tôi, khẽ lướt qua tôi ánh mắt lộ vẽ hân hoan lâu ngày không gặp.

Rồi ánh mắt cô nàng đột ngột chuyện hướng với người ngồi cạnh tôi.

Có gì đó khó hiểu, như kiểu đấu tranh nội tâm trong đôi nhãn cầu, rồi lặng lặng quay mặt đi đến chỗ thầy tôi.



-Có lẽ là trao đổi vụ cờ đỏ trực hay gì đó đây mà.



Tôi lẩm bẩm một mình, Nguyệt quay qua tôi nhìn:



-Gì đó bạn?


-Không, không có gì….


-Sao bất ngờ không?


-Ờ, có, mà sao lại về đây học… 
-Ba chuyển công tác ra Bắc làm một hai năm, Mẹ cũng hơi buồn nên đưa Yên về lại.


-Ừ, vậy là học …….


-T với Nguyệt làm quen xong chưa em.



Câu nói của thầy chủ nhiệm không những cắt ngang buổi nói chuyện của hai đứa tôi, lời nói có trọng lượng kéo theo ánh mắt của rất 
nhiều người, chứ không muốn nói là của cả lớp.

Ngoại trừ hai người:

Dung và thằng Vũ.



Thằng Vũ thì tôi cũng chẳng thèm chấp, đơn giản vì bản chất của nó là khinh khỉnh đối với tôi.

Người còn lại là người mà tôi mới lo sợ.



-Chắc hắn ta lại hú hí với cô bạn xinh đẹp ngồi bên rồi.



Nếu mà nàng có ý nghĩ này trong đầu thì quả là ngày tệ hại, sáng ra đã bị chia cách, giờ thêm cái tội hú hí này thì chả khác gì tôi là thằng lăng nhăng không đáng tin cậy.



Trái với phong cách của chúng tôi, thường bị thầy la là im im tìm cách tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, Nguyệt đứng dậy:



-Dạ, con xin lỗi thầy! 
-Ồ….

dễ thương quá.



Câu thứ hai tất nhiên là của mấy thằng con trai lớp tôi rồi.

Thầy tôi mỉm cười ra vẻ hài lòng lắm.

Nguyệt vô tình trở thành đối tượng để tụi trong lớp bàn tán dữ dội hơn lúc nãy.

Hiển nhiên, với học trò ở đây thì xưng với thầy cô là Thầy-Em, hoặc Cô-Em chứ không phải là Thầy-Con như cô nàng.



Lớp tôi chia ra hai bè rõ rệt, mỗi bè thể hiện rõ bản chất, trừ những đứa có chốn nương thân như tôi, Dung, Kiên, Trang…Nữ ủng hộ, suýt xoa khen thầm thằng lãng tử, nó vẫn vác bộ mặt lạnh băng, càng làm cho mấy yêu quái lớp tôi thêm phát cuồng.

Còn lại mấy thằng con trai thì ủng hộ Nguyệt ra mặt, lâu lâu ngoái lại nhìn, rồi liếc tôi tỏ vẻ ganh tỵ.

Nguyệt thì thản nhiên và cười tươi gật đầu chào lại, vẻ tự tin và năng động của cô nàng đủ đối phó với mấy thằng quỷ lớp tôi.



Sau một tiếng làm quen, nói chuyện, chia tổ, phân công chức vụ lại thì lớp tôi được phép ra về.

Dung vội vã xách chiếc cặp đeo chéo ngang vai, đội chiếc nón lưỡi trai xanh đen bước ra khỏi lớp chỉ sau thầy chủ nhiệm.

Vẻ mặt có vẻ giận tôi lắm.


Tôi nháo nhào định nhảy qua bàn gọi giật trở lại, vừa giơ tay gọi 

-Dung…! 

Là tụi lớp tôi đã tò mò xoay mặt lại, vẻ đoán ra chuyện hai người, lại cắm đầu xì xào bán tán, vẻ mặt cười đểu tôi.



-Thôi, ai hiểu thì hiểu, khỏi cần giải thích, mệt… 
Tôi ngồi phịch xuống ghế, tựa lưng cái rầm vào bức tường đằng sau.

Lẩm bẩm một mình vô tình lọt vào tai Nguyệt.


-Ghê ha, vậy mà nói chưa có?



Tôi chẳng quan tâm đến là Nguyệt nói cái gì nữa, chưa có gì tôi cũng chẳng hiểu.


-Ừ! 

Tôi ừ đại cho qua chuyện, vẻ mặt chán nản thấy rõ.

Nguyệt thấy tôi cư xử thế thì cũng về trước, bỏ mặc tôi luôn.

Nhưng cô vợ bé bỏng không phải lo sợ, vì Nhân đen và một đám ăn theo đã chầu chực ngoài của lớp, sẵn sang hộ tống về đến nhà.

Tôi thở dài đánh thượt, chán nản dọn dẹp sách vở trước khi chạm ánh mắt của thằng Vũ.



Nó lại khinh khỉnh nhìn tôi, giơ tay đẩy gọng kính , mái tóc gợn sóng nhảy múa khi gió luồn vào theo cửa sổ.

Tôi nhìn nó chẳng khác gì khiêu khích mình.

Máu nóng dồn mặt, tôi đứng dậy nghiêng người thủ thế, quát nó:



-Mày vui lắm hay sao mà nhìn.


-Tao chẳng nhìn gì cả, muốn nói chuyện mà cũng khó khăn nhỉ.


-Nói gì nói đại ra đi.


-Hạ hỏa đi rồi nói chuyện lại với tao.



Lại cái giọng bề trên, kiêu ngạo cộng thêm khuôn mặt có vẻ lấc láo, nó đến chẳng đúng lúc tí nào cả.

Nhảy vội qua bàn, tôi nắm vai nó kéo ngược lại:



-Mày nói cái gì thì nói đại đi! 
-Được thôi! Xuống căn-tin với tao.



Thích nói gì thì nói, có đi với mày đến đâu tao cũng chẳng bao giờ sợ một thằng như mày.

Tôi lững thửng vác chiếc balo đi theo nó xuống căn-tin để chờ xem nó định giở trò gì, hay là định mở lời vàng ngọc gì.

Thà một lần cho xong, đừng để dây dưa không rõ ràng là phong cách của tôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoc-sinh-chuyen-lop-hai-hoc-sinh-moi-228578.html