Học Sinh Chuyển Lớp - THANH NIÊN ƯU TÚ - Học Sinh Chuyển Lớp

Học Sinh Chuyển Lớp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 50 : Học Sinh Chuyển Lớp - THANH NIÊN ƯU TÚ

Những ca từ của ca khúc “Chuyện một chàng cô đơn” vẫn cứ vang lên.

Tôi và chị vẫn ngồi đó gần như dựa lưng vào nhau.

Thoái mái và nhẹ nhàng, hai chúng tôi hoàn toàn phiêu vào lời ca khúc.

Cái sợi dây liên kết ấy càng mãnh liệt hơn.



Những ngón tay chị khẽ chạm vào ngón tay tôi, tôi không quay lại, chỉ cố để mà cảm nhận chị sẽ làm cái gì tiếp theo.



Lòng bàn tay tôi hình như có một vật được tay chị đặt vào.

Tôi nắm tay lại, vật đó nằm gọn trong tay tôi.

Không tò mò, tôi để nó lên túi áo trước ngực.

Rồi thản nhiên hoàn tất ca khúc mà tôi với chị đang song ca.



Chị nhìn tôi và ngân dài lời cuối bài hát, nhẹ nhàng chị đứng dậy chào lớp tôi ra về, để mặc cho những thằng con trai ngẩn ngơ nhìn theo, những đứa con gái quý chị ra sức níu kéo ở lại.



Tôi gật đầu chào chị, cái gật đầu cảm ơn.

Tình bạn của chúng tôi đã đứng vững trước nguy cơ đổ vỡ.

Với tôi thật không có gì vui hơn nữa.



Thằng Linh vẹo trở về đá đít tôi ra khỏi ghế khách mời.

Nó bắt đầu tru lên cái ca khúc Vùng trời bình yên.

Tôi nhìn nó cười nắc nẻ, Dung ở bên cũng đang hát phụ họa nó.

Nhìn nàng, tôi mường tượng ra sợi dây liên kết của tôi với nàng.

Sợi dây tin tưởng và chân thành ấy đang bắt đầu kết nối đến đối phương.



Nàng quay lại nhìn tôi, hai mắt nhắm tịt lại, nở nụ cười tươi tắn, cái sống mũi cao làm cho khuôn mặt trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.



Nàng kéo tay tôi ngồi xuống, rồi vu vơ đưa cá ngả nghiêng cái đầu hòa cùng điệu nhạc.

Đôi khi mái tóc ngang vai khẽ lướt qua tôi.

Mùi hương ngọt ngào, nồng nhưng hoàn toàn khiến người ta say đắm.



Kiên cận cốc đầu tôi, chỉ chỉ nàng, tôi nhún vai làm ra bộ sợ sệt.

Nó cười đểu tôi rồi quay qua nói nhỏ với Trang.

Hai đứa nó từ từ rút ra khỏi đám đông một cách lặng lẽ.

rồi đi về phía ghế đá sân trường.



Tôi học theo ngay thằng quân sư của tôi, lấy cái tay khều nhẹ lên vai nàng:



-Í, ò , e… 
-Gì, cháy hả?


-Hơn cả cháy, đi dập lửa không?



Nàng đứng dậy đi theo tôi, tiến vào trong trại, gì chứ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.


Tôi và nàng ngồi xuống , dựa vai vào nhau.



-Đi họp có gì không?


-Không, chỉ là đốt lửa trại, phân công coi trại, rồi trò chơi tập thể thôi.


-Chỉ có thế thôi mà bắt đi lên đi xuống hoài.


-Hì hì, công việc mà! 

Dung ngồi vu vơ khẽ hát cho tôi nghe, ca khúc này không phải của Quang Dũng:



-Nắng tắt trăng vừa lên cuối đường…….


Bài gì ?

Tôi hoàn toàn không nhớ ra cái tên lúc ấy.

Tôi cựa quậy người, hỏi nàng:


-Bài gì vậy?

Nghe rồi quên tên mất tiêu.


-Ngốc! 
-Ngốc gì, đôi lúc quên thôi chớ bộ.



Nàng nhìn tôi cười,nụ cười tinh nghịch hòa tan dưới ánh đèn vàng.

Tôi mơ màng nhìn ra bầu trời đêm, cười, chỉ thế này thôi là mãn nguyện rồi.

Cần thiết phải nói ra để nó trở thành rào cản cho một tình cảm tự nhiên không.



Nàng chợt tách khỏi vai tôi, người nghiêng sang bên kia, nhìn tôi vẻ dò xét:



-Khai ra, khai ra mau?


-Khai cái gì cơ?


-Cái gì trong túi áo kia?



Bỏ xừ, nãy tôi bỏ lên túi áo, tôi cũng chưa biết là cái gì hết, quên phi tang chứng cứ rồi.


Tôi mở túi áo nhìn vào trong, một viên kẹo sô cô la đang nằm im .

Nàng ghé đầu nhìn vào.

Rồi lấy nó ra, nhìn nhìn.


Sợ nàng hiểu nhầm là của tôi dự trữ, ăn mất tiêu, tôi lên tiếng trước:



-Ý, không phải để ăn đâu, được tặng đó.



Nàng lườm lườm nguýt nguýt nhìn tôi:



-Ai tặng?



- Chị Xuyến, chị hôm bữa đi ăn chè đó! 
-Còn gì nữa không?


-Ờ, hết…….

hết rồi! 

Nàng tiếp tục tăng độ sắc của ánh mắt lên, tôi luống cuống:



-Còn, còn, Ngữ Yên cho cây kẹo mút.



Nàng chìa tay ra, ý hỏi kẹo mút đâu.

Lục đục đứng dậy, tôi thểu não lôi cây kẹo mút màu hồng ra đưa cho nàng.

Nàng không nói gì, đứng dậy đi về phía cái balo của nàng.



-Thôi, kẹo ơi chia tay mày nhé

- Tôi thì thầm .


Nhưng ngược với suy đoán của tôi, nàng lục cái ngăn ngoài một hồi, quay lại phía tôi, hai tay giấu giấu sau lưng.

Đôi mắt vẫn sắc bén và hơi có phần sát khí.



Hoảng loạn, lỡ đâu nàng cầm cái gì bốp vào đầu tôi là có thể, tôi bắt đầu hơi run run….


Nàng khom xuống, chìa hai bàn tay ra.

Là cái kẹo mút và viên Sô cô la.

Nhưng ở giữa là viên kẹo bạc hà.


Nàng nở nụ cười:



-Giỡn chơi thôi, giả bộ mà sợ thiệt, nhát .


-Tưởng mất kẹo rồi chứ.


-Hì hì, không thèm.

Tặng thêm cho một cái nữa đó.


-Không giận thật sao?


-Xiiiiiiiiii í.

! Ai thèm giận, với lại T đâu có lỗi ! 

Tôi thở phào đưa bàn tay đón lấy ba viên kẹo.

Vội vàng đi lại balo cất vào túi, dù gì đêm khuya cũng nên đề phòng hỏa hoạn.



-Nhớ là phải ăn viên bạc hà trước nhé! 
-Vì sao lại ăn.

Giữ lại chứ.


-Ngốc ơi là ngốc, ăn đi, rồi Dung cho viên khác! 

Tôi cười hì hì và nhìn nàng.

Gì chứ qua bao nhiêu việc, cách ứng xử của Dung luôn tinh nghịch nhưng hoàn toàn khiến người khác an tâm, thâm chí là bất ngờ.



Hai chúng tôi ngồi im nghe tiếng lũ bạn hát hò ngoài trại.

Giờ thì tụi nó đã chuyển sang cái thể loại ba xàm ba láp rồi.



Mười hai giờ, lửa trại nhóm lên sáng bừng cả bãi đất trống cạnh sân vận động.

Chúng tôi nắm tay nhau, không phân biệt khóa học, không phân biệt lớp này lớp kia.

Vì thế mới cách đây thôi, bên tay trái tôi là ông anh nào đó khóa trên, mười phút sau đã là một bà chị lacoste nào đó, rồi thêm xíu nữa là một thằng chung khóa.

Nhưng mặc định một điều, đôi tay phải của tôi luôn nắm chặt bàn tay của một người nhỏ bé, một người quan trọng.

Tôi sợ rằng, khi tôi buông tay, cái thằng Minh An gần đó nó sẽ a lê hấp đá tôi văng ra liền.



Tối, nàng lên văn phòng đoàn với Linh vẹo và hai bạn lớp phó của tôi phụ trách phân chia bánh mì, sữa để phát cho các bạn ăn khuya.

Khỏi phải nói rồi, vui chơi cả ngày,nhiều đứa mệt nhoài ngồi ,nằm đủ tư thế.

Cứ mỗi lần đi ngang qua đứa nào dù ngủ hay thức thì cán bộ lớp sẽ đặt bên cạnh một bánh mì và một bịch sữa.



Với mấy thằng tụi tôi, đang tuổi ăn tuổi ngủ, cái tuổi thần tiên thì làm gì có thấm tháp.

Phong mập hãy còn thèm thuồng:



-Không no tụi mày ơi! 
-Không no thì nhịn , ăn hết còn la.


-Nhưng đói lắm, bụng tao còn sôi ành ạch.



Tôi dòm địa thế xung quanh, chỉ hiu hắt ánh đèn từng trại hắt ra, và tiếng nói chuyện của từng nhóm nhỏ.

Ngon lành.


Ngoắc tay đám chiến hữu :



-Ăn no chưa?


-No gì mà no, ăn cho vui chứ bổ béo gì-Mấy thằng rì rầm đáp lại.


-Bần cùng sinh đạo tặc.



Khỏi phải nói anh em hiểu tôi đến thế nào.

Chúng nó hiểu rằng cơ hội phải biết chớp lấy.



-Không trộm cướp của phụ nữ, ăn trộm cũng có cái tự troọng của thằng ăn trộm.


-Ok mày, khỏi lo.



Anh em chúng tôi chia ra, hai người một cặp.

Tổng cộng sáu thằng, ngon lành .

Chia ba mũi giáp công.


Hễ đi ngang qua thằng con trai nào đang ngủ thì dớt bánh mì và sữa làm chiến lợi phẩm.

Thằng bên cạnh đứng làm cảnh giới.

Tôi với 
Hưởng đù một cặp lung về phía sân trường.

Sân trường có ghế đá nên người ngủ kẻ thức, chẳng thể nào gan to với tay lấy cái gì.

Mà trở về tay không thì bách nhục với anh em.



-Mày có nghĩ là sẽ dư không?


-Dư cái gì-Mắt tôi bật đèn pha xa tìm kiếm đối tượng.


-Văn phòng Đoàn.


-Đừng nói mày lên đó trộm chứ.


Thằng Hưởng đù cốc đầu tôi:


-Lên đó sao trộm, phải lừa.



Nó ôm vai thủ thỉ tôi, da gà tôi nổi từng cục, hơi sợ nhưng phấn khích.


Tôi tót về trại, lấy cái thùng mì đã hết veo của thằng Bình boong mang lên, đi hoàng tráng về phía văn phòng Đoàn.



-Dung với Linh vẹo đi phát rồi, tiến hành! 

Hai thằng tôi nhắm thẳng hướng văn phòng đoàn hiên ngang bước vào.

Gì chứ ai chẳng như mình, cũng ôm cái thùng mà đi phát thôi.

Có thêm nhân lực thì hà huống gì họ không mừng.



Anh khối 12 vui vẻ động viên bọn lừa đảo ráng lên, cố gắng đi ở sân trường đừng bỏ sót bạn nào.

Hai thằng lừa đảo nhìn anh miệng nói không sao, vui vẻ ôm thùng tót thẳng ra hướng sân trường, đảo vài vòng và cua về hướng trại.

Tội nghiệp cán bộ.

Chắc đang tự hào và ngưỡng mộ hai thanh niên ưu tú đây mà.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoc-sinh-chuyen-lop-thanh-nien-uu-tu-228563.html