Hỗn Nguyên Võ Tôn - Lên đường - Hỗn Nguyên Võ Tôn

Hỗn Nguyên Võ Tôn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 298 : Hỗn Nguyên Võ Tôn - Lên đường

  'Đông thắng Thần châu!' “Không sai, Thương gia có thể khẳng định nhiệm vụ sau cùng mà Quỷ Kiếm nhận được là từ Đông thắng Thần châu.

” Từ khí nào gã kết oán với người Đông thắng Thần châu?

Nếu cố ép rằng gã có liên hệ với người ở đó, e rằng chỉ có Thẩm Lan… Óc gã hiện lên dung mạo thiếu nữ mỹ lệ, lòng chợt nóng bừng, dòng khí ấm nóng chảy khắp toàn thân khiến nỗi nhớ mỗi lúc một dâng trào.

Ba năm! Sắp ba năm rồi.

Ước hẹn ba năm giữa gã và Thẩm Lan cũng đến thời khắc thực hiện.

Tuy gã còn một chút nữa mới đạt đến võ tông nhưng luận thực lực đã vượt rất xa.

Lời hứa năm xưa coi như hoàn thành.

Chỉ cần nghĩ đến việc được trùng phùng với cô, tim gã đập nhanh hẳn, tâm thần phiêu đãng, thân thể hơi run lên vì kích động.

“Các hạ đang nghĩ tới điều gì chăng?

” Thấy gã hồn du thiên ngoại, người phụ trách tỏ vẻ kỳ quái hỏi.

“À…” Dã bị kéo khỏi cơn suy nghĩ, nhớ ra mục đích của mình.

Người biết đến gã, tại Đông thắng Thần châu chỉ có Thẩm Lan, sư phụ cô là Thu Tố Nhã và tiểu nha đầu Sở Tử Linh.

Ngoài ra là một toán đệ tử Bích Thủy cung nhưng họ vị tất có ấn tượng gì vể gã lúc đó còn vô danh tiểu tốt.

Thu Tố Nhã.

là sư phụ của Thẩm Lan, lại đường đường là võ hoàng, tất nhiên không làm cái việc thuê sát thủ.

Bà ta muốn giết thì gã không sống được đến giờ.

Thẩm Lan, càng không thể nào.

Tiểu nha đầu?

Tuy ả và cô bé có đôi chút va chạm nhưng không đến mức cô bé phải thuê sát thủ.

Bất quá phải tính đến khả năng một phần trăm này, biết đâu tiểu nha đầu lại nghĩ quẩn.

Thật ra là thần thánh phương nào, vì lý do gì mà từ tận Đông thắng Thần châu cũng phát nhiệm vụ hắc ám ám sát gã?

Lại còn mời cả cao thủ cỡ tứ tinh hắc ám dung binh nhất giai võ tông?

Cái giá phải trả tất nhiên rất cao.

Đạt đến võ tông thì tinh tệ tiền tài không còn sức hấp dẫn bao nhiêu nữa.

Muốn mời được tứ tinh dung binh xuất thủ ít nhất cũng phải đưa ra linh khí, linh dược xứng đáng hoặc cao giai võ kỹ vừa ý đối phương mới xong.

Trong số cừu gia của gã, có thực lực đó chỉ tính trên đầu ngón tay nhưng tuyệt đối không ở Đông thắng Thần châu! Nghĩ ngợi hồi lâu, gã mới dần dần đi đến kết luận kinh nhân.

Chủ thuê muốn lấy mạng gã e rằng là người gã chưa gặp.

Lý do có lẽ liên quan đến tiểu nha đầu hoặc Thẩm Lan.

Thẩm Lan có khả năng hơn cả… Lẽ nào Thẩm Lan ở Bích Thủy cung đã xảy ra chuyện gì?

Lòng gã liền nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đến đó xem cô hiện giờ thế nào.

Gã đứng ngồi không yên một lúc rồi đột nhiên hỏi:

“Các hạ có biết gần đây Bích Thủy cung có việc gì trọng đại không?

” 'Bích Thủy cung?

' Người phụ trách ngẩn ra rồi đáp:

“Gần đây Bích Thủy cung không có việc gì đặc biệt, nhưng mấy tháng nữa là chiêu thân đại hội bốn năm một lần của họ, khi đó tất sẽ rất đình đám.

” Diệp Phong lo lắng nên không nghe thấy câu sau cùng của người phụ trách.

Gã chỉ nghe thấy Bích Thủy cung tạm thời không có việc gì đặc biệt, vậy thì Thu Tố Nhã là nhất phong chi chủ, khẳng định vững như bàn thạch, Thẩm Lan là đệ tử tâm ái của bà ta, cũng sẽ không có chuyện gì.

Xem ra gã lo lắng vì quá khẩn trương… Trong tình huống mù mờ, gã vội cáo biệt Thương gia, vốn định sắp xếp mọi sự về Vô Song môn xong sẽ đến Bích Thủy cung ở Đông thắng Thần châu thăm Thẩm Lan, nhưng lần ám sát này liên can đến Thẩm Lan thì buộc gã phải khẩn trương.

Mọi việc về Vô Song môn đều giao cho Diệp Thừa Thiên và Lý Ngọc quản lý, hai người hợp tác tất xử lý mọi sự chu toàn, còn cả bọn Lăng Vân, Liệt Vô Song hiệp trợ, Vô Song môn sẽ từ từ đi vào quỹ đạo, tác dụng của gã không còn cần thiết nữa.

Mối lo duy nhất là cuộc đàm phán hai ngày nữa, nếu gã không có mặt, sức chấn nhiếp của Vô Song môn không đủ, chưa biết chừng sẽ bị tam đại thế lực liên thủ áp chế.

Tuy còn có Bách Cường bang hiệp trợ nhưng vẫn không đủ để chống lại tam đại thế lực.

Muốn lấy được địa bàn gần Thiết Hùng thành, gã phải có mặt mới có thể vạn vô nhất thất! Đồng thời gã lại không muốn chần chừ, đến ngay Đông thắng Thần châu thăm Thẩm Lan và tìm manh mối về kẻ ám sát mình.

Đàm phán bắt đầu sẽ kéo dào mười hay hai mươi ngay mới kết thúc, lần này coi như sắp xếp lại Vân Châu, các thế lực tụ lại so kè, khẳng định không thể kết thúc nhanh chóng được.

Lúc gã về tổng bộ, thuật lại cho chúng nhân biết mình sắp đi Đông thắng Thần châu, ai nấy đều kinh ngạc, thậm chí tỏ vẻ khó xử.

Nếu lúc đàm phán mà gã không có mặt, khó tránh khỏi bốn thế lực kia có ý nghĩ này nọ, hà huống hiện tại tam đại thế lực rất e dè trước việc Vô Song môn quật khởi, chưa biết chừng họ sẽ vin vào đó làm khó.

Không có nhân vật đủ sức chấn nhiếp thì sẽ phi thường bất lợi với tình hình đàm phán.

Thấy gã lo lắng, ai nấy cực kỳ tự giác, không hỏi xem là chuyện gì.

Hồi lâu sau, Diệp Thừa Thiên đột nhiên sáng mắt lên hỏi:

“Đàm phán với tam đại thế lực làn này, chắc không đến mức động thủ chứ?

” “Nếu Diệp Phong có mặt, tam đại thế lực khẳng định không dám.

” Ba nhà này không dám chạm vào Tô Chiến Thiên thì sao dám chạm vào người đánh bại hắn?

Cùng lắm chỉ dựa vào khí thế của thế lực lâu đời để trấn áp đôi chút mà thôi.

“Tức là, chỉ cần Phong nhi đến thì dù không tham dự đàm phán cũng không ảnh hưởng?

” Diệp Thừa Thiên cười tự tin khiến mắt Diệp Phong sáng lên.

Hiển nhiên gã hiểu ý ông ta.

“Nói vậy không sai… Nhưng môn chủ không phải định đến Thần châu sao?

Làm sao đến dự đmà phán được?

” Liệt Vô Song không hiểu.

“Chắc Phong nhi sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề này, ha ha.

” Diệp Thừa Thiên cười vang.

“Không sai.

Chỉ cần tìm người giống mỗ đưa đến là mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

” Gã vỗ trán, tỏ ra kích động.

Gã vẫn giữa diện mạo Mộc Phong vì cho rằng không cần thiết phải đổi.

Diện mạo này lấy mẫu theo mặt nạ, chỉ cần tìm người có hình thể tương tự gã rồi dùng Cố hình đơn biến thành Mộc Phong là đủ mê hoặc tam đại thế lực.

Trong Vô Song môn, người tu luyện thổ nguyên hoặc kim nguyên khí hải đạt đến thất giai võ sư không chỉ có một.

Thân hình Diệp Phong lại không có gì đặc biệt, lúc đó chỉ cần thi triển chút thủ đoạn che mắt trên y phục là thiên y vô phùng.

Trừ phi thật sự động thủ, chắc chắn không ai phát hiện hai “Mộc Phong” có gì khác biệt.

Nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, cả ngày hôm đó gã bận bù đầu.

Võ kỹ, linh đơn linh dược đều được gã để lại cho Diệp Thừa Thiên chưởng quản, cộng thêm hai mươi giọt linh dịch một phần mười và năm mươi giọt một phần trăm để thưởng cho môn nhân hạch tâm sau này của Vô Song môn.

Nếu thu nạp được nhân tài thì theo tình hình mà phân phối.

Gã chỉ lấy một vạn tinh tệ, còn lại giao cho Lý Ngọc chưởng quản.

Vô Song môn có tam giai võ tông Liệt Vô Song tọa trấn, tiểu thế lực tầm thường không dám chạm vào, hơn nữa Lý Ngọc có dấu hiệu đột phá.

Nếu xuất hiện hai võ tông thì Vô Song môn sẽ đứng vững như bàn thạch tại Vân Châu.

Ngoài ra, Huyết độc công của Diệp Lam cũng tu luyện đến tầng thứ hai.

Huyết độc công muốn tăng tiến phải liên tục hút độc tính hòa vào huyết dịch rồi thông qua khí hải luyện độc hóa thành nguyên lực năng lượng, đặc tính của Ngân tuyến xà độc là chuyển hóa huyết dịch thành độc tính, căn bản không cần hút từ bên ngoài nữa, nên huyết độc của y tiến bộ một ngày ngàn dặm, tu vi tăng cao, tiến thẳng lên võ sĩ thất giai.

Đợi khi tấn nhập võ sư rồi sử dụng vạn niên linh ngọc dịch thì không lâu sau đó, y sẽ thành thiếu niên cao thủ hiếm có của Vô Song môn.

Chuẩn bị xong xuôi mọi sự, gã cất bước lên đường đến Đông thắng Thần châu.

oOo Thiên lý hàn đàm Bích Thủy hồ, Ngọc Nữ phong! Trên đỉnh núi cây cối um tùm, hoa thơm chim hót véo von, một thiếu nữ mặc váy màu lam nhạt đứng trước gió, mặt cô phủ hờ một lớp sa mỏng, trông cực kỳ mông lung và quyến rũ.

Tay áo bao quanh tay ngọc buộc một sợi dây trắng dài lất phất trong gió, như tiên tử giáng hạ phàm trần.

Tay cô cầm ngọc địch, đôi mắt trong veo đang nhìn về hướng tây nam, ngơ ngẩn xuất thần.

Thân thể yêu kiều được gió tô điểm thành quyến rũ nhưng cảnh tượng lại tạo cho người ta cảm giác thanh nhã, thoát tục mà không dám nảy lòng khinh nhờn.

Phong… huynh có khỏe không?

Ước hẹn ba năm sắp hết rồi, huynh sẽ đến chứ?

Thiếu nữ khẽ thở dài, ánh mắt dấy lên ưu sầu dìu dịu khiến người khác đau lòng, cảnh sắc gần đó cũng ủ ê hẳn.

“Lan sư muội! Nghe nói muội xuất quan nên ta đến đây.

” Một thanh niên nam tử tuấn tú, thân hình cao ráo đột ngột xuất hiện tại bãi cỏ sau lưng thiếu nữ, hắn nở nụ cười mê hồn, gương mặt anh tuấn đó cùng hàm răng trắng và làn môi đỏ đã hạ gục không biết bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân.

“Kim sư huynh không cùng tam trưởng lão về Duệ Kim tông sao?

” Thiếu nữa quay lại hỏi, nở nụ cười thanh đạm.

Tuy nụ cười này còn khách khí và xa cách nhưng thanh niên hiểu rằng đổi lại là nam tử khác, muốn nói một câu với cô cũng là chuyện hão huyền.

Hắn nhận được nụ cườỡi hữu hảo cũng đủ khiến người khác ghen tức đến chết rồi.

“Chiêu thân thịnh hội của Bích Thủy cung sắp bắt đầu, lúc đó mọi thanh niên trong tông sẽ tề tụ về đây.

Lúc đó ta sẽ cùng họ trở về.

” Thanh niên cố nở nụ cười ưu nhã, ngừng lại rồi nói:

“Y… có đến không?

” “Tử Linh sư muội đúng là nhiều chuyện…” Thiếu nữ dịu giọng:

“Tỷ tin huynh ấy.

” Thanh niên cũng thất thần vì nụ cười yêu kiều này, mắt hiện rõ nét say mê.

Một lúc sau, hắn hỏi dò:

“Lần này thanh niên của thất tông tam bang ngũ thế gia và các phương thế lực, quá nửa đến vì Lan sư muội.

Y… có đủ tư cách vượt hơn tất cả sao?

Nếu không thể, dù sư muội ưu ái thì e rằng y cũng không thể phục chúng.

Tất cả mà nhắm vào y thì phiền lắm.

” “Hừ, họ tưởng thông qua cung chủ, bức ta tham gia chiêu thân thịnh hội là có cơ hội sao?

” Sắc mặt thiếu nữ lạnh tanh, trong mắt như nước hồ thu ánh lên lam quang:

“Ta sẽ khiến họ phải cuốn gói tâm phục khẩu phục!” “Với thực lực của sư muội, muốn đuổi họ đi không thành vấn đề.

Bất quá.

Sư muội nếu muốn sự việc tốt đẹp thì không dễ đâu.

” Mắt thanh niên hơi ánh lên đắc ý, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm:

“Với thể chất Thiên thủy huyền âm mạch của sư muội và thân phận đệ tử Bích Thủy cung có tiềm lực nhất mà chọn một nam tử thực lực kém cỏi thì dù có sư phụ chống lưng cũng khó lòng thành được.

” “Muội tin huynh ấy.

” Ánh mắt thiếu nữ mờ đi rồi đáp cương quyết.

“Nếu y chưa đến?

” “Huynh ấy, nhất định sẽ đến.

” Mắt thanh niên hơi tối đi, rồi nở nụ cười nanh ác.

Diệp Phong… ta sẽ khiến không ngươi không thể xuất hiện tại Bích Thủy cung, hắc ám dung binh đó xem ra đến giờ vẫn chưa đắc thủ… nhưng không sao, tất cả đều nằm trong tay ta, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trái tim Ngọc Địch tiên tử.

Ngọc Địch tiên tử! Nàng nhất định, tất nhiên sẽ thuộc về ta.

Ta sẽ đợi, đợi đến khi nàng lòng lạnh tro tàn, chỉ khi khi Diệp Phong đó biến mất khỏi lòng nàng thì nàng mới tâm cam tình nguyện hướng về ta.

Dù là thực lực, tướng mạo, tư chất thì ta đều nổi bật nhất trong mười lăm thế lực.

Một tiểu tử nhà quê không có sư thừa, không có bối cảnh thì lấy tư cách gì tranh với ta?

Hơn nữa ta không ngốc như mấy tên đần độn kia, định dùng thủ đoạn để rồi mỹ nữ nổi giận, chỉ tổ rước lấy phản cảm.

Lẽ nào chúng không biết nữ đệ tử Bích Thủy cung có toàn quyền tự chọn bạn lữ?

Dù là Bích Thủy cung cung chủ cũng không thể giúp chúng đi đến quyết định sau cùng.

Thanh niên đắc ý dương dương nghĩ thầm, nhìn theo thiếu nữ đầy si mê, không giấu được nét tham lam.

Nữ nhân dù thế nào vẫn sống theo cảm tính.

Hiện tại cô nhớ Diệp Phong vì ba năm xa cách và chấp niệm trong lòng.

Một khi chấp niệm không còn, Diệp Phong lại vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô thì gã sẽ nhân cơ hội tiến tới.

Dù gì… hiện tại hắn mới là nam tử cô tín nhiệm và thân mật nhất.

Ha ha ha! Có được Ngọc Địch tiên tử, với tư chất của hắn coi như có được võ hoàng thông hành chứng! Ta sẽ chứng minh cho tất cả thấy rằng trong cùng lứa, ai mới là nhân vật có tiềm lực nhất.

Thánh địa.

nơi mọi cường giả hướng đến, sẽ mở toang cánh cửa cho ta.

Nam chiêm Bộ châu, trên một tửu lâu khá trang nhã.

Trong một thanh nhã ở tầng ba, không gian khá lớn, bố trí rất đẹp đẽ, hai chiến bàn gỗ đỏ lớn đặt chính giữa, hai bên là bình phong quý giá.

Quanh bàn có bốn thanh niên, ba nam một nữ, đều ước chừng hơn hai mươi tuổi.

Y phục của họ cực kỳ tinh tế, eo còn đeo trang sức, thoáng nhìn là biết thân phận bất phàm.

Phía sau hai thanh niên có hai tùy tùng khí thế hùng hồn, một nam một nữ còn lại cũng đều có một tùy tùng đứng sau.

Bốn người có vẻ quen nhau, nói cười đàm luận không có gì cố kỵ.

Tuy căn phòng cách âm khá tốt, nhưng bốn người thoải mái cười đùa nên âm thanh vẫn khẽ truyền ra.

Nếu dỏng tai lên nghe thì có thể không để lọt chữ nào của cuộc đàm thoại.

“Lần chiêu thân này của Bích Thủy cung lớn nhất trong vòng gần trăm năm nay.

Chắc không dưới cả nghìn thanh niên tuấn tài đến thử vận khí.

” Một thanh niên nhấp rượu, cảm thán:

“Ba người chúng ta tại Nam chiêm Bộ châu được coi là xuất chúng trong hàng ngũ cùng lứa, nhưng muốn vượt lên khỏi các thiên tài của Võ Nguyên đại lục e rằng không dễ.

” “Bách Lý huynh hà tất tăng thêm uy thế cho người ta.

Chúng ta đều chưa quá hai mươi lăm đã đạt đến võ sư trung giai, trừ những nhân vật hạch tâm được thế lực cự đầu như thất tông tam bang ngũ thế gia trọng điểm bồi dưỡng thì hiếm có người đồng bối hơn được.

Lần này đi Bích Thủy cung chưa biết chừng sẽ hiển uy phong với các tuấn kiệt của cửu châu.

” Thanh niên mặc áp vàng tỏ ra hào khí:

“Hà huống chiêu thân không chỉ thực lực mạnh là có cơ hội.

Dung mạo, thân thế, thực lực đều không thể thiếu, nếu biết thủ đoạn lấy lòng nữ tử thì càng hay.

” “Tần huynh nói có lý.

” Thanh niên sau cùng cũng không tỏe vẻ kém thế:

“Chỉ cần may mắn được Ngọc Địch tiên tử nhìn trúng thì không hẳn.

Giữa nam nữ còn cần tình đầu ý hợp, quan trọng nhất là tâm ý của đệ tử Bích Thủy cung.

Tiểu đệ có lòng tin sau cùng sẽ ôm được mỹ nhân quay về.

Ha ha!” Thiếu nữ cạnh đó bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường:

“Ngọc Địch tiên tử đó thật sự đẹp như lời đồn không?

” “Hắc hắc, Băng Nhi tiểu thư ghen sao?

” Hoàng y thanh niên cười:

“Ngọc Địch tiên tử thiên hạ vang danh, không chỉ có dung nhan tuyệt sắc mà quan trọng hơn là tiềm lực tu luyện đáng sợ và thể chất phi phàm Thiên thủy huyền âm mạch.

” “Nghe nói nàng ta gần mười tám tuổi, gia nhập Bích Thủy cung chưa đầy ba năm đã từ bình dân tu luyện đến võ sư điên phong, chuyện tiến giai võ tông chỉ là một vài tháng tới.

Hơn nữa nàng ta còn là thân truyền đệ tử của Ngọc Nữ phong chủ, địa vị phi thường.

Nhưng hấp dẫn nhất là Thiên thủy huyền âm mạch của nàng ta.

Nữ tử mang trong mình mạch này sẽ giảm bớt một phần ba chướng ngại khi tu luyện, còn nam nhân khi tu luyện gặp chướng ngại mà song tu với nữ tử như thế thì cơ hội đột phá cao hơn nhiều.

Thanh thử nữ tử như vậy còn có ngoại hiệu khác:

Võ hoàng thông hành chứng!” 'Võ hoàng thông hành chứng?

' Thiếu nữ trừng mắt lên.

Võ hoàng là gì?

Là cường giả có thể tung hoành Võ Nguyên đại lục, dù những thế lực như thất tông tam bang ngũ thế gia cũng phải lễ phép ba phần với nhân vật như thế.

“Không sai! Muội nghĩ mà xem, đại đa số người ta tu luyện không đạt được đẳng cấp cao vì gặp chướng ngại tiến giai.

Nếu dễ dàng đột phá được chướng ngại đó thì chỉ cần thời gian tu luyện đủ thì thành võ hoàng chẳng phải là việc sớm muộn ư?

Chỉ cần tư chất muội không kém quá, chắc chắn sẽ xung nhập cảnh giới võ hoàng trước khi hết tuổi thọ.

” “Tuổi thọ của võ giả chúng ra từ khi tấn nhập võ tông sẽ tăng tiến nhiều.

Võ tông có được hơn hai trăm năm, võ tôn đến năm trăm tuổi, võ hoàng đạt tới một ngàn tuổi.

Nghe nói sau võ hoàng còn có võ thánh, không hiểu là những lão quái vật sống bao nhiêu năm nữa.

” Thanh niên họ Bách Lý tỏ vẻ hâm mộ:

“Không biết lần này vị tuấn kiệt trẻ tuổi nào được Ngọc Địch tiên tử chọn để có được lợi ích to lớn đó.

Nữ tử siêu tuyệt như thế chắc sẽ chọn người trong Ngũ hành tông, hoặc thập ngũ đại thế lực mà hôn phối, cực hiếm khi chọn người ngoài.

Không hiểu lần này có chuyện gì mà Ngọc Địch tiên tử tham gia chiêu thân công khai, lẽ nào không thanh niên nào thuộc thập ngũ đại thế lực vừa mắt nàng ta?

” “Nói vậy chẳng phải chính là cơ hội tại hạ đang đợi sao!” Hoàng y thanh niên họ Tần mừng ra mặt, cười tự phụ.

“Tần huynh đừng có hy vọng may mờ nữa.

Ngọc Địch tiên tử tầm mắt cao vời, tuấn kiệt tầm thường khó lọt vào mắt.

Chúng ta không cần tính tới… Nếu vì nàng ta mà lỡ mất cơ hội có được mỹ nhân khác thì thật không đáng.

” Thanh niên họ Bách Lý hiển nhiên là người lão luyện nhất.

Quy tắc chiêu thân của Bích Thủy cung là do nữ đệ tử đưa ra điều kiện, chỉ cần thanh niên nào phù hợp là được tham gia cạnh tranh.

Nhưng như thế sẽ mất quyền theo đuổi nữ đệ tử khác.

Trước đó, nam tử có thể giao lưu theo mức độ nhất định với nhiều nữ đệ tử để xác nhận đối phương có ý gì với mình không, hoặc hỏi dò xem mình có hy vọng được chọn không.

Dù cho thực lực thông thiên, vạn nhất đối phương không vừa mắt thì cũng vô dụng.

Trong quá trình giao lưu này, ai cũng dựa vào bối cảnh, mặt mũi để lấy lòng đối phương.

Một khi xác định được mục tiêu theo đuổi thì bước tiếp theo là thể hiện thực lực.

Võ Nguyên đại lục tôn trọng thực lực, bất cứ lúc nào thì thực lực đều là nhân tố mang tính quyết định.

“Tiểu đệ nói thế thôi chứ không định tranh phong với những thanh niên trong thập ngũ đại thế lực.

” Thanh niên họ Tần cười gượng, quay sang thiếu nữ:

“Băng Nhi tiểu thư, ba nam nhân bọn mỗ đến Bích Thủy cung dự chiêu thân, sao tiểu thư lại đi theo?

” “Muội muốn đến xem nữ đệ tử Bích Thủy cung đẹp đến đâu, không được sao?

” Thiếu nữ nhướng mày liễu, ngang ngược nhìn đối phương.

Thanh niên họ Bách Lý bật cười tiếp lời:

“Muội muội mỗ từ bé ngang ngược, lần này bức cha mỗ phải cho phép đi cùng.

Cha mỗ nghĩ muội muội cũng đến tuổi lấy chồng, đến Bích Thủy cung không chỉ có các tuyệt sắc nữ tử thiên kiều bách mị mà còn cả thanh niên tuấn tài khắp cửu châu, nếu tìm được một người vừa ý muội muội thì cũng là việc hay.

” “Hừ, đó là cách tính toán của cha, liên can gì đến muội?

” Thiếu nữ hổ thẹn.

'Ha ha ha!' Thấy thiếu nữ quẫn lên, ba thanh niên cùng cười vang.

Bên ngoài gian phòng, một thanh niên mặc áo vải xám, lưng đeo thanh sắc mộc bổng, thoạt nhìn giống một phổ thông dung binh nghe vậy thì mỉm cười.

“Mục đích của họ cũng là Bích Thủy cung, vừa hay dẫn đường cho ta.

” Chính là Diệp Phong, dung mạo gã lúc này biến thành một thanh niên ngoài hai mươi.

Cho rằng có người ngầm theo dõi nên gã không tiện lộ mặt thật, nếu đến Bích Thủy cung thì sẽ điều tra xem ai muốn lấy mạng gã.

Từ Tây nam Vân Châu đến Đông thắng Thần châu phải đi qua Nam chiêm Bộ châu.

Diệp Phong chưa từng rời Vân Châu nên không biết rằng Võ Nguyên đại lục rộng đến thế, Vân Châu chỉ là một góc cằn cỗi, riêng Nam chiêm Bộ châu đã có diện tích gấp bốn, còn Đông thắng Thần châu lại gấp mười Nam chiêm Bộ châu.

E rằng chuyến này gã phải mất mấy chục ngày mới đến được Bích Thủy cung.

Gã không thuộc đường đến Bích Thủy cung.

Thiên lý hàn đàm Bích Thủy hồ tuy không phải nơi bí ẩn gì nhưng phổ thông võ giả cũng không biết.

Diệp Phong hỏi thăm dọc đường nhưng không ra.

Gã sợ mất thời gian nên định tìm một thế lực nào đó hỏi han, vừa hay phát hiện khí tức của ba võ tông ở tửu lâu, cho rằng họ nhất định biết tin tức, nên đi lên lầu, nghe họ đàm thoại, biết là họ định đến Bích Thủy cung.

Cùng đường nên gã bỏ ý định vào hỏi thẳng, chỉ cần bám theo họ là đến được.

Chiêu thân thịnh hội của Bích Thủy cung sắp mở, đối phương chắc không dềnh dang làm gì.

Lúc Diệp Phong lên, họ đã gần trò chuyện xong nên gã không nghe được lai lịch của Ngọc Địch tiên tử và Thiên thủy huyền âm mạch, tất nhiên không hiểu người đang được họ nói tới là thần thánh phương nào.

Nhưng là ai thì cũng không quan hệ gì với gã, lần này gã đến để gặp lại Thẩm Lan mà thôi.

Bốn thanh niên này thực lực không tệ, lại có võ tông cường giả làm bảo tiêu, ở Nam chiêm Bộ châu cũng được coi là nhân vật có bối cảnh.

Không ngờ võ tông cao thủ được các đại thế lực tại Vân Châu coi trọng lại làm tùy tùng hộ vệ ở Bộ châu, hơn nữa tới tận ba người, khiến gã vô cùng kinh ngạc.

Đồng thời gã cảm thán trước phạm vi mênh mông của Võ Nguyên đại lục, cao thủ như rừng, gã thể vì chút chiến tích nhỏ nhoi tại Vân Châu mà chí đắc ý mãn.

Gã không biết rằng chuyến đi Bích Thủy cung tham gia chiêu thân, võ tông cường giả làm hộ vệ là việc tất yếu, bằng không với bốn thanh niên mà đến Đông thắng Thần châu thì lành ít dữ nhiều.

Ba nhà này không mạnh đến mức có thể tùy ý phải võ tông đi làm hộ vệ cho con cháu đích hệ.

Nhưng so ra thì Nam chiêm Bộ châu đông dân, linh địa và linh khí phân bố vượt xa nơi cằn cỗi như Vân Châu.

Có câu địa linh nhân kiệt, địa có linh thì nhân tài mới kiệt xuất được.

Địa vực của Bộ châu vượt xa Vân Châu còn Thần châu lại vượt xa Bộ châu.

Tại Vân Châu, cao giai võ tông như Tô Chiến Thiên có thể coi là tuyệt đỉnh cao thủ.

Còn tại Bộ châu, như gã biết thì Mộ Dung gia có hai võ tôn, Âu Dương gia có một.

Đương nhiên, không tính những thế lực lớn như Thương gia và Liệt Hỏa tông.

Trước đây gã có nghe nói đến tình huống đại lục, giờ tận mắt thấy mới thật sự hiểu được cách biệt giữa các địa vực.

Đông thắng Thần châu ở xa hơn, cùng các đại châu khác nhất định có nhiều võ tôn cường giả hơn, thậm chí võ hoàng cường giả! Nghĩ vậy, máu nóng của gã lại sôi lên.

Trước đây ở Vân Châu đúng là ếch ngồi đáy giếng, coi thường thiên hạ, nếu muốn đứng vững giữa rừng cường giả chân chính của đại lục thì không thể lơi lỏng.

Thực lực của gã hiện giờ xét ở tầm đại lục chỉ đủ giữ mình, không thấp nhưng tuyệt đối không cao.

Con đường của gã cần đi còn dài lắm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hon-nguyen-vo-ton-len-duong-161450.html