Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Xuất kỳ chế thắng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 223 : Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Xuất kỳ chế thắng

 Phương Duyệt ở Vu Lang Tư Sơn trong một trận đánh đẫm máu với trung bộ Tiên Ti, đã giết chết thủ lĩnh bộ lạc Kha Bỉ Năng, trung bộ Tiên Ti từ đó không gượng dậy nổi, từ một bộ lạc mạnh nhất đã trở thành nô đãi cho các tộc người Hung Nô, người Hán, người Ô Hoàn, thậm chí là đối tượng nô dịch của người Khương Hồ.

Bởi người Tiên Ti bị biến thành nô đãi cho những người Hung Nô, người Ô Hoàn, Nguyệt Thị, Khương Hồ, nên các dân tộc này đều cam tâm làm ưng khuyển cho người Hán.

Chu Thương.

Bùi Nguyên Thiệu, trong tay có ba ngàn bộ hạ người Hán, lại có thể khống chế được Mạc Bắc, phía trong vùng thảo nguyên, nên được những dân tộc này ủng hộ, phục tùng.

Bất quá, các bộ lạc này cũng phục tùng cũng chỉ tạm thời.

Theo thời gian, đời sau của ba ngàn thuộc hạ cũ sẽ trưởng thành sẽ kéo theo ba vạn hộ đi khuyếch trương thế lực.

Các dân tộc này sẽ dần dần bị biến mất, đồng hóa.

Lúc đó trên thảo nguyên Mạc Bắc cuối cùng chỉ còn thuộc về người Hán mà thôi.

Từ đó về sau, các khu vực phía đông không còn tồn tại các bộ lạc du mục phương bắc nữa, cuộc sống trên thảo nguyên giờ đây cũng giống Trung Nguyên, đều theo kiểu Hoàng đế, cuối cùng, vô luận là người Trung Nguyên thống trị đại mạc, hay người Đại Mạc thống trị Trung Nguyên, cả thế giới vẫn do người Hán nắm giữ.

Bất quá, hiện tại Mã đồ phu cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều như vậy.

Hắn đang cùng ba ngàn quân Hà Đông đến Chu Thương, gia nhập hữu bộ vạn hộ.

Đem một số lượng lớn người Hán đến trung bộ của thảo nguyên để phân tán sự lien minh giữa các bộ lạc ở đó khiến nó không còn trở thành sự uy hiếp đối với Chu Thương và Quản Khởi.

… Tại đại trướng của Chu Thương Sau khi hành lễ nghênh đón, Chu Thương mời Mã Dược ngồi vào ghế chủ, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Mã Dược, sáu vị thiên hộ cũng lần lượt ngồi xuống sau đó, các nữ nô bắt đầu vào nhảy múa trước bàn, dâng rượu, một con dê lớn được nướng ngay trong trướng, khiến trong trướng nồng nặc mùi rượu trộn lẫn mùi thịt dê đang nướng.

Lại được cùng các bộ hạ cũ tương ngộ, Mã đồ phu thích thú, đưa tay xé một cái đùi dê rồi nhai thích thú, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói:

“ Con mẹ nó, Chu Thương ngươi hiểu lão tử quá, lão tử ta phải uống một ngụm đã, tuyệt, lâu nay ta chưa được ăn một miếng thịt dê nướng, mẹ nó, lão tử ta vui quá.

” Chu Thương cũng sáu Thiên hộ nghe xong cười lớn ha ha, những câu nói chân tình thoải mái.

Trước kia các thuộc hạ đều như anh em, có thể liều mạng vì các thuộc hạ rồi giết người như ngóe.

Phong cách của Mã đại đầu lĩnh đã từng khiến quan quân kinh hồn táng đởm lại tái hiện.

Chu Thương cùng sáu Thiên Hộ tựa hồ nhớ về ngày tháng cùng tám trăm lưu khấu tung hoành ở Trung Nguyên.

Những ngày đó, cuộc sống tuy gian khổ đôi chút, không có gái đẹp giúp anh em thỏa chí lúc say, lại còn những trận tử chiến thập tử nhất sinh, đầy nguy hiểm.

Bây giờ nhớ lại, những thứ ấy dẫu giống như món độc dược nhưng kích thích các lão tướng.

Nếu được quay trở lại, bọn họ nhất định cũng muốn trở lại những năm tháng không thể quên ấy.

Một tên thiên hộ chùi mép rồi nói với Mã Dược:

“ Đại đầu lĩnh, nay người là chư hầu hùng cứ một phương đại Hán, đương lúc sự tình Trung Nguyên đang rối ren, tranh giành ngôi vị, sao người không hạ lệnh cho trung, tả, hữu bộ vạn hộ cùng đứng lên?

Nếu không thành cũng có thể lùi về đại mạc”.

“ Đúng đấy, Đại đầu lĩnh, hơn một năm nay, người đã không lãnh đạo anh em đánh giặc, không có Đại đầu lĩnh, anh em ta, con mẹ nó, chém nhau cũng chả còn thấy thú vị như trước nữa”, một tên khác nói thêm vào.

Chu Thương cũng nhảy vào tranh nói:

“ Đại đầu lĩnh, đúng đấy ạ”.

Vừa lúc ấy, Hầu Tam đưa thư mật đến, trong thư có nói rằng:

Nhật Luật bộ một bộ lạc Tiên Ti ở phía tây, đột nhiên tụ tập hai vạn kị binh, định đánh chúng ta, nhân bọn chúng chưa động thủ, xin hãy ra tay trước, đánh thẳng vào doanh trại của bọn chúng, rồi chém sạch tất cả bọn chúng.

“ Chu Thương, những lời người vừa nói, ta cũng có ý như vậy.

” Mã Dược nói đến đấy, đôi mắt lộ ra nét tàn nhẫn, sắc mặt toát ra vẻ nham hiểm, đang nghĩ ngợi một điều gì đó độc ác rồi nói tiếp:

“ Lần này, Đại đầu lĩnh ta sẽ không chỉ huy các huynh đệ, ta muốn giao cơ hội cho một vị tướng trẻ tuổi”.

“ Gì?

”Chu Thương nghe xong, khó hiểu mới hỏi:

“ Một người trẻ tuổi?

Là ai vậy?

” Mã Dược vỗ tay hai cái, nói vọng ra ngoài:

“ Mã Siêu, vào đây”.

“ Tuân lệnh!”.

Từ ngoài một giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng người to lớn vén màn ngang nhiên bước vào.

Chu Thương cùng sáu thiên hộ nhìn lên, đã thấy một vị tướng trẻ tuổi, mày sắc mắt sáng, mặt đẹp như ngọc, đầu đội mũ chỏm sư tử, thân mang giáp nặng mà đi thì tựa như bay đang đứng ngay thẳng ở giữa trướng, người này không phải Mã Siêu thì còn ai vào đây?

Mã Siêu vui mừng ôm quyền kính lễ xung quanh rồi nói:

“ Mã Siêu tham kiến các vị tướng quân”.

Chu Thương cùng sáu thiên hộ vội đứng dậy đáp lễ cùng nói:

“ Mạt tướng tham kiến Thiếu tướng quân”.

Mã Dược phẩy tay, có ý bảo Chu Thương ngồi xuống.

Lệnh cho Mã Siêu kính rượu mọi người rồi mới lên tiếng:

“ Các vị, Mã Siêu tuy trẻ tuổi, song lại được Điển Vi, Hứa Chử truyền thụ võ nghệ, lại được Văn Hòa, Công Tắc chỉ bảo binh pháp, coi như cũng có chút thành tựu, duy chỉ còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc”.

“ Mạt tướng hiểu”.

Chu Thương gật đầu nói:

“ Sư phụ cùng lắm chỉ có thể truyền võ nghệ, binh pháp, chứ làm sao có thể truyền kinh nghiệm sa trường, muốn có được thì chỉ có thể dựa vào sức mình, xông pha chiến trận mà tích lũy dần thôi.

Vừa hay phía tây có bộ lạc Tiên Ti, thực lực không mạnh, rất tốt cho Thiếu tướng quân tập luyện.

” “ Đúng vậy”, Mã Dược hăng tiết nói:

“ Ba ngàn huynh đệ vốn theo đại đầu lĩnh ta từ trung nguyên tới, còn có ba ngàn huynh đệ Hà Đông cũng là hảo hán lão binh, có gì các người chưa kinh qua?

Chỉ giao cho các ngươi, ta mới yên tâm.

Lỡ như Mã Siêu có điều gì sơ suất, cũng không thành đại họa.

Để Mã Siêu đi với các ngươi ta tuyệt đối yên tâm.

” Chu Thương thất thanh nói:

“ Đại tướng quân, sao người không cùng huynh đệ xuất chinh?

” Mã Dược lắc đầu nói:

“ Vốn dĩ ta là đại đầu lĩnh cũng muốn cùng huynh đệ các ngươi xuất chinh, các người ai cũng nhớ Trung Nguyên, ta đây cũng vậy.

Nhưng ta còn một chuyện, trước đây, từng hứa thưởng cho mỗi huynh đệ Hà Đông mười người phụ nữ, nay mỗi người chỉ có một, làm sao cho đủ.

Nay ta phải đi kiếm thêm về thưởng cho anh em nữa.

” “ Ha ha ha” Chu thương cùng sáu vị Thiên hộ đắc ý cười khoái chí, nghe lại những lời nói ấy của Mã đồ phu, bọn Chu Thương lại nhớ về những lời động viên khác của Mã đồ phu, tại Tinh sơn tuyệt địa, khi sĩ khí quân Khăn Vàng lung lay, Mã đồ phu động viên binh sĩ:

“ Chúng ta phải sống, không những thế, phải sống ở một nơi giàu sang, sung túc, ngày ngày ăn thịt uống rượu, cưới mười tám đứa con gái đẹp về, mỗi đêm lại làm chú rể, ngủ với một đứa”.

Những lời nói ấy tụi hắn không bao giờ quên.

Dưới chân núi Kê Lạc.

Nhưng cơn gió đang trêu đùa cùng bầy dê đang gặm cỏ.

Tộc Trí Kiến La, một bộ lạc nhỏ đang sinh hoạt du mục trên miền đất Tây bộ Tiên Ti.

Thiện Thạch Hòe khi thống nhất Tiên Ti, xây dựng được cơ đồ từ đông sang tây dài hơn một vạn bốn ngàn dặm, nam bắc hơn bảy ngàn dặm, đồng thời liên kết các bộ lạc với nhau, tạo ra một liên minh lớn mạnh.

Sau khi Thiện Thạch Hòe chết, liên minh tan rã.

Hơn mười bộ lạc lớn nhỏ được hình thành, tự phát triển, những thượng tướng Tiên Ti theo thói quen của người Hán trung nguyên chia vùng thảo nguyên thành ba bộ chính là Đông bộ, trung bộ, tây bộ.

Ở trung bộ Tiên Ti, chỉ có các tộc của Bộ Độ Căn, tộc của Thác Bạt, tộc của Kha Bỉ Năng được xem là ba thế lực lớn, các bộ lạc nhỏ còn lại thì bị Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu chinh phục đánh bại, đàn ông các bộ lạc ấy thì bị giết, còn đàn bà, con nít thì bị bắt làm nô lệ.

Giờ đây, tộc Chu Thương lại đang âm mưu xâm lược bắt đầu các bộ lạc khác ở Tây bộ Tiên Ti.

Vùng Tây bộ Tiên Ti này có hàng trăm bộ lạc lớn nhỏ cùng sinh sống phát triển, hơn nữa, bốn bộ lạc là bộ lạc Nhật Luật, bộ lạc Thôi Diễn, bộ lạc Duyên Lợi cùng tộc Kiến Lạc La giao hảo với nhau tạo thành một liên minh khá lớn mạnh, trong đó thì bộ lạc Kiến Lạc La là bộ lạc nằm gần phía đông nhất.

Liên minh này cùng Chu Thương hữu bộ vạn hộ làm thành hai thế lực đối trọng nhau.

Vào mùa đông năm ngoái, tộc Kiến Lạc La cũng đã vài lần xung đột với bộ lạc của Chu Thương, điều này khiến thủ lĩnh của Kiến Lạc La bộ là Nhật Trục Vương quyết định sẽ phát binh báo thù vào cuối thu năm sau.

Tuy nhiên tin tức bị Hầu Tam dò la được, nhanh chóng gửi thư đến bản doanh Chu Thương hữu bộ vạn hộ.

Lại vừa hay, vừa lúc Mã đồ phu cũng ba ngàn lính Hà Đông đến, nên mới xảy ra việc như vậy.

Trên vùng thảo nguyên, hiện các tiểu bộ lạc đều đã bị tiêu diệt.

Một đoàn người các nam nhân trưởng thành đang bị một chiếc xe ngựa đi bên, áp giải về trung tâm, dường như đang đi đến Cao Dương để bị chém đầu.

Bên đường, nhiều nữ nhân cùng con đang ngồi trên vệ cỏ, mắt đăm chiêu nhìn đoàn người là cha, là chồng của họ đang bị bởi bọn giặc ngoại xâm dã man dưa đi hành hình.

Trong mắt ai cũng có nỗi oán hận, nhưng cũng không quá lớn.

Trên cái thảo nguyên rộng lớn này chỉ tồn tại một quy luật, mạnh được yếu thua, các bộ lạc bị đánh bại chỉ có kết cục hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị biến thành nô lệ.

Ngọn trường kiếm sắc lẹm trong tay thiếu niên trẻ tuổi Mã Siêu nhắm vào yết hầu của một nam nhân Tiên Ti mà đâm tới.

Cách đó ba dặm, một tên tù nhân khác định thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn thì lập tức bị Mã Siêu chạy đến chặn lại.

Nghe động tĩnh, Mã Dược, Chu Thương cùng sáu Thiên Hộ chạy tới.

“ Đừng, xin đừng giết tôi”.

Gã nam nhân Tiên Ti liên tục đập đầu xin tha mạng, lại nói bằng tiếng Hán:

“ Tôi không phải người Tiên Ti, tôi là người Hán, bị bọn Tiên Ti chết tiệt đem từ Lương châu tới Mạc Bắc này.

Ở nhà tôi, trên còn có mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn có đứa con nhỏ gào khóc đòi ăn, tôi mà chết, thì ai sẽ chăm sóc, bọn họ làm sao sống nổi”.

Bất giác, trong con mắt trong suốt, hồn nhiên của Mã Siêu lúc này thoáng chút nét do dự.

Mã Siêu giết người cũng không phải ít, ngay từ khi Mã Siêu tới Hà Sáo không lâu, Mã Dược đã bắt đầu cố ý huấn luyện hắn giết người, bồi dưỡng cho hắn tính cách tàn nhẫn.

Chỉ có điều, bất quá lúc ấy, mấy kẻ bị Mã Siêu giết đều là người Hồ, hắn chưa từng giết một người Hán nào.

Thành thử lúc này, tên nam nhân Tiên Ti luôn miệng nói tiếng Hán, hơn nữa còn tự xưng mình là người Hán, nên không khỏi có chút do dự.

Mã Siêu tuổi còn trẻ, tựa hồ hồn nhiên không phát hiện.

Tên nam nhân Tiên Ti, đương lúc đập đầu như đập tỏi, hắn đã lặng lẽ rút từ trong tay áo một thanh trủy thủ sắc bén, hơn nữa, mỗi lúc dập đầu, hắn lại lê lết từng chút một tới gần Mã Siêu, nên bây giờ khoảng cách giữa hắn và Mã Siêu chỉ còn nửa bước chân.

Vị tướng trẻ Má Siêu hồn nhiên chưa ý thức được nguy hiểm đang cận kề, nhưng cách đó không xa, Mã đồ phu, Chu Thương cùng sáu vị Thiên hộ đang đi tới, họ đều là các lão binh đã trãi qua vô số trận chiến đẫm máu, có cái chưa gì chưa thấy qua, có cái gì chưa gì là chưa từng trải?

Chu Thương mặt liền biến sắc, lập tức lắp tên giơ cung định bắn tên nam nhân thì một bàn tay to lớn đè lên tay phải của hắn, khiến hắn cảm thấy nặng nề, không thể giương cung được.

Chu Thương quay lại, bắt gặp thần sắc Mã Dược sắc lạnh.

Bên trong con ngươi toát ra tàn ác khiến người khác nhìn vào phải khiếp sợ.

“ Chết đi!” Nói thì chậm nhưng sự việc đó xảy ra quá nhanh, tên tù nhân Tiên Ti đột nhiên vọt lên, mũi dao sắc lẹm trong tay tên nam nhân đó như tia chớp phóng tới, nhắm vào yết hầu Mã Siêu, khoảng cách giữa hai người lúc này vốn đã gần, lại thêm, gã nam nhân ấy chủ ý còn Mã Siêu lại vô tâm, nếu Mã Siêu trở tay không kịp chắc chắn sẽ bị cắt đứt cổ họng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet-xuat-ky-che-thang-144738.html