Hồng Sắc Sĩ Đồ - Một toà soạn báo - Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Sắc Sĩ Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 657 : Hồng Sắc Sĩ Đồ - Một toà soạn báo

Bí thư Diệp, có một chiếc xe vẫn luôn đi theo chúng ta.


Phương Minh Dũng nhận được cuộc gọi của Diệp Trạch Đào liền nhanh chóng chạy tới, vừa lái xe, nhỏ giọng nói với Diệp Trạch Đào.



Quả nhiên có người theo dõi.



Sắc mặt của Diệp Trạch Đào khó chịu, ở trong thành phố này không ngờ lại có người dám chơi mình.



Lấy di động ra, Diệp Trạch Đào gọi cho Phương Khởi Hùng cũng đang đi theo phía sau.



- Thấy không?


Diệp Trạch Đào hỏi.



Phương Khởi Hùng nói:


- Tôi đã đuổi kịp rồi, Bí thư Diệp yên tâm tôi sẽ theo dõi.




- Đừng có kinh động.



Chiếc xe tiến vào Lưu gia, Diệp Trạch Đào xuống xe nói với Phương Minh Dũng:


- Cậu liên lạc với anh em cho người điều tra một chút.




Lúc trước Phương Minh Dũng là vệ sĩ của Hoa Uy, cho cậu ta đi làm việc, Diệp Trạch Đào rất yên tâm, có hai người Phương Minh Dũng và Phương Khởi Hùng cùng đi điều tra, Diệp Trạch Đào tin rằng rất nhanh có thể tìm ra kẻ chủ mưu.



Vào Lưu gia, Diệp Trạch Đào phát hiện trong nhà không có một ai.



Sau khi mình ngủ thiếp đi một hồi, đi đến phòng khách thì thấy Lưu Mộng Y và Trịnh Tiểu Nhu đang ngồi xem ti vi.



- Hai em về lúc nào vậy?


Nhìn thấy hai cô ngồi ở đó, Diệp Trạch Đào thấy kì lạ hỏi.



Trịnh Tiểu Nhu nhìn Diệp Trạch Đào từ trên xuống dưới một lúc rồi cười nói:


- Thấy anh dường như rất mệt mỏi, cơ thể rất quan trọng.




Biết Trịnh Tiểu Nhu nói là có ám chỉ, Diệp Trạch Đào cười cười không nói gì.



Sau khi qua đó ngồi xuống, Trịnh Tiểu Nhu nói:


- Hôm nay em với Mộng Y đến đây muốn bàn với anh về chuyện dự án điện ảnh và truyền hình, em và Mộng Y mỗi người cho Vũ Hinh mượn một trăm triệu để đầu tư vào dự án đó anh thấy thế nào?




Lưu Mộng Y nói:


- Hiện tại Vũ Hinh cũng không tiện dùng tiền ở nhà.




Diệp Trạch Đào nói:


- Như vậy cũng tốt.



- Hôm nay Vũ Hinh sẽ liên lạc với Trần tổng, chuyện cụ thể họ sẽ bàn lại.


Lưu Mộng Y còn nói thêm.



Diệp Trạch Đào nói:


- Bây giờ Trần tổng có hai dự án rồi, một dự án điện ảnh và truyền hình, còn một cái chính là dự án điện thoại di động thông minh, cho dù dự án điện ảnh đang trên đà phát triển nhưng cũng phải liên tục gia tăng đầu vào.

Về phía Vũ Hinh có thể sẽ có vài triệu đầu tư vào, đến lúc đó mượn danh nghĩa của Vũ Hinh, mà hai em tham gia vào cũng tốt.




Trịnh Tiểu Nhu nói:


- Anh nói đó là một dự án điện ảnh và truyền hình không đủ lớn, nên phải tìm thêm một số người tham gia vào, như vậy mới có thể hình thành một lực lượng khổng lồ, gần đây em cùng với Mộng Y đã liên hệ với các chị em cũng có đầu tư vào, trước mắt cũng được một tỷ, nếu đã có đầutư, sẽ không còn áp lực tiền bạc bên phía Trần tổng.




Lưu Mộng Y nói:


- Dự án ô tô cũng không có xê xích nhiều, cũng đã mời gọi mọi người tham gia vào, quan hệ của chúng ta đa số đều được lôi kéo tham gia vào dự án này, lợi ích của mọi người đều có mối liên quan với nhau, chúng em dự định đưa chị Thường từ Thảo Hải qua đây để chủ trì dự án này, còn Thảo Hải giao cho Quân Tử phụ trách.




Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói:


- Quân Tử đã thông qua một khoá đào tạo, hiện nay anh ta đương nhiên có thể đơn độc phụ trách dự án Thảo Hải.




Lưu Mộng Y còn nói thêm:


- Chị Thường cũng không thể lúc nào cũng chăm chú vào huyện Lục Thương, hơn nữa sẽ có không ít dự án ở huyện Lục Thương, tương lai nơi đó sẽ thành khu vực trọng điểm, chúng em dự định điều Phổ Lệ Tiên đến huyện Lục Thương luôn.




Diệp Trạch Đào sửng sốt nói:


- Phổ Lệ Tiên được sao?




Lưu Mộng Y cười nói:


- Anh còn chưa biết, em đã đưa cô ta đi huấn luyện chuyên môn ở trong và nước ngoài, cũng đã trưởng thành rất nhiều, một mình có thể phụ trách một phía chắc không thành vấn đề.




- Con gái của cô ta đang đi học, có bị ảnh hưởng hay không?




- Chuyển trường là được, không sao.


Trịnh Tiểu Nhu nói.



Lưu Mộng Y nói thêm:


- Hiện tại các nguồn năng lượng trong các dự án ở nước ta đang được mở rộng, em định đưa một phần nhân lực có chất lượng của công ty đến huyện Lục Thương để đăng ký một công ty nghiên cứu và phát triển tiết kiệm năng lượng cao cấp và các dự án bảo vệ môi trường.




Diệp Trạch Đào trầm tư một chút nói:


- Hai dự án của Trần Hỉ Toàn, cộng thêm hai dự án của các em, Vương Khởi cũng muốn làm một dự án, thử tiến hành thêm một hai dự án, sẽ nâng giá trị của huyện thí điểmlên cao.




Tính toán một chút những dự án này đã lên đến sáu bảy tỷ, đây chính là một động lực rất lớn thúc đẩy huyện Lục Thương phát triển.



Không tính toán cũng không biết là nhiều như vậy, Diệp Trạch Đào có chút lo lắng nói:


- Đầu nhập quá lớn, làm sao có nhiều tiền như vậy?




Trịnh Tiểu Nhu cười nói:


- Anh quản lý mà không biết gì hết, Mộng Y nắm giữ không ít tài sản của Lưu gia, còn em, em là con gái duy nhất của Trịnh gia.




Lưu Mộng Y mỉm cười nói:


- Thật ra, xem ra rất nhiều, thực sự lúc đầu tư cũng không thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, dự án Thảo Hải đã có lời, tiền lời hàng năm không ít, hơn nữa cộng thêm việc thu vào của các dự án khác là đủ.

Mặc khác không phải anh đang mời gọi nhiều người gia nhập vào sao, lợi ích đã gắn liền với nhau, chúng em cũng đã tìm không ít chị em, mọi người ai lại không có tài sản hàng trăm triệu, mời gọi họ tham gia vào, tiền của các cô ấy mới là nguồn đầu tư chính.




Diệp Trạch Đào liền cười nói:


- Dù sao chuyện này cũng do các em tiến hành, anh không lo nữa.




Trịnh Tiểu Nhu nói:


- Nếu lấy toàn bộ sản nghiệp của mình để làm thì không thích hợp, gần đây em có liên hệ với một số xí nghiệp ở thành phố, đa số xí nghiệp đều có ý, đến lúc đó em tổ chức dẫn mọi người đến huyện Lục Thương tham quan, có thể tiến hành không ít dự án đó.




Diệp Trạch Đào đồng ý nói:


- Đó mới chỉ là bước đầu, nếu muốn phát triển dân tộc, thì phải tập hợp toàn bộ sức lực của cả dân tộc để làm, dự án của các em chỉ là một dự án dẫn đầu, anh tin rằng không có ít xí nghiệp sẽ nắm bắt cơ hội này, đến lúc đó tuỳ vào từng ngành, từng dự án các chuyên môn của huyện Lục Thương có thể sẽ chia ra khu vực, nguồn năng lượng, dự án ô tô cũng có thể hình thành một khu vực công nghiệp, sau đó chính là khu vực sản nghiệp điện ảnh và truyền hình, đến lúc đó mọi mặt ở huyện Lục Thương sẽ lần lượt phát triển.




Trịnh Tiểu Nhu liền cười nói:


- Tưởng rằng mọi suy nghĩ của anh đều nằm ở phụ nữ, không ngờ lại suy nghĩ sâu xa như vậy.


Nói chuyện liền mỉm cười.



Diệp Trạch Đào không có biện pháp nào đối với Trịnh Tiểu Nhu, liền nhìn cô nói:


- Nghe nói tính tình của người mang thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé, em nên tu thân dưỡng tính nhiều chút.




Trịnh Tiểu Nhu trừng mắt nhìn Diệp Trạch Đào nói:


- Có ý kiến gì với em sao?




Diệp Trạch Đào liền cười cười.



Trong lúc đang nói chuyện thì di động vang lên.



Vừa nhìn di động thấy Phương Khởi Hùng gọi tới.



- Bí thư Diệp, chúng tôi đã điều tra được, người theo dõi chính là nhân viên của một nhà báo nhỏ trong thành phố, là phóng viên của “Lam Thiên thần báo”.




Phóng viên toà soạn báo?



Diệp Trạch Đào sửng sốt.



- Điều tra thêm nữa.


Diệp Trạch Đào nói một câu.



Thấy vẻ mặt của Diệp Trạch Đào rất khó coi sau khi nghe điện thoại xong, Lưu Mộng Y hỏi:


- Làm sao vậy?



Diệp Trạch Đào biết hai cô chắc chắn sẽ biết hành tung hôm qua của mình, nếu không cách nói chuyện cũng đã không có mang theo sự ghen tuông, nên nói tình hình lúc đó cho hai cô biết.

Nhưng mà Diệp Trạch Đào chỉ nói là gặp mặt Trần Hỉ Toàn hơi muộn nên ở lại đó qua đêm.



Nghe xong Diệp Trạch Đào nói, Trịnh Tiểu Nhu trầm giọng nói:


- Cả gan dám gây sự em sẽ cho người đi điều tra tên phóng viên đó.




Lưu Mộng Y nói:


- Toà báo này chuyên môn đưa tin đưa những tin xấu của minh tinh, độc giả cũng không ít.




Diệp Trạch Đào nói:


- Phương Siêu Cường chắc chắn là người chỉ đạo chuyện này.




Trịnh Tiểu Nhu nói:


- Gã đã mở một khách sạn lớn, mặc khác gã cũng có làm một số ngoại thương, trong thành phố có biệt danh là công tử Hoa Hoa, đúng rồi Giám đốc của tay phóng viên kia gọi là Trữ Khải Minh, chơi thân với Phương gia.




Hiện tại Diệp Trạch Đào càng chắc chắn rằng tay phóng viên kia đã được người khác chỉ điểm.



Lưu Mộng Y nói:


- Phương gia cũng không có quá nhiều mâu thuẫn với chúng ta, sao bọn họ lại nhắm vào Diệp Trạch Đào chứ?




Trịnh Tiểu Nhu cũng có chút không hiểu.



Diệp Trạch Đào cũng không nhiều lời, chuyện này chẳng qua chỉ là hành động cá nhân của Phương Siêu Cường.



Lấy di động ra Diệp Trạch Đào bấm số điện thoại của Phương Minh Dũng, hỏi:


- Anh biết rõ tình hình chưa?




Phương Minh Dũng nói:


- Bí thư Diệp tôi đã biết, vừa mới báo cáo xong, sẽ có một nhóm người âm thầm điều tra chuyện này.




Quả nhiên là người của Hoa Uy, Diệp Trạch Đào biết Phương Minh Dũng đã báo cáo chuyện này với đội cảnh vệ, sẽ phái những nhân viên sở trường đi điều tra, chắc rất nhanh sẽ có kết quả.



Có hai đội người đi điều tra chuyện này, Diệp Trạch Đào cũng yên tâm hẳn ra, hai đội mà không làm xong chuyện này mới lạ.



Lại nói lúc này Phương Siêu Cường đang nói chuyện điện thoại với anh trai của mình.



Tâm trạng của Phương Siêu Cường không tệ nói:


- Anh hai, lần trước không phải anh nói Diệp Trạch Đào là người rất khó đối phó sao?

Em thấy cũng không có gì nổi bật.




Phương Siêu Minh mới nói:


- Đừng xem thường hắn, người này anh đã nghiên cứu qua, cơ mưu rất sâu.




- Anh không biết hôm qua đã xảy ra một chuyện…


Phương Siêu Cường kể chuyện này một lần, liền cười nói:


- Anh không biết, em đã cho người âm thầm theo dõi tên Phó chủ tịch thành phố Tống, không ngờ ông ta lại ra ngoài chơi gái, em đã cho người đưa ông ta đến Cục cảnh sát, đúng là một kẻ nhu nhược, mới chút đã nói ra suy nghĩ của y, không ngờ lại thích Phó bí thư Huyện uỷ, ha ha, em thầm nghĩ nếu như vậy, thì ra tay với Diệp Trạch Đào chút, đáng tiếc là mấy quay dọc đường đi trong nhà hàng của chúng ta cũng không theo dõi được Diệp Trạch Đào có quan hệ thân mật với người phụ nữ đó.




Phương Siêu Minh lại hỏi:


- Bọn họ vào cùng một căn phòng?




- Đúng vậy, người phụ nữ đó đã vào phòng của Diệp Trạch Đào, cho đến sáng hôm sau mới đi ra, tuy nhiên hai người đều đơn độc ra vào, cũng không cùng một chỗ, nếu không em đã có thể phơi bày chuyện này.




Ít nhiều Phương Siêu Minh cũng có chút tiếc nuối, vốn dĩ chuyện này sẽ là một cơ hội để đánh trả Diệp Trạch Đào, đáng tiếc là không có chứng cứ, đơn độc ra vào không thể chứng minh vấn đề gì.



- Nếu có thể lăng xê thì cố gắng lăng xê.


Phương Siêu Minh nói.



- Anh hai, đừng có quá coi trọng Diệp Trạch Đào, anh yên tâm đến bây giờ chắc Diệp Trạch Đào vẫn còn chưa biết tình hình, em phái người có kinh nghiệm đi âm thầm theo dõi, em không tin không nắm được bằng chứng, chỉ cần hắn có biểu hiện thân thiết với phụ nữ, em sẽ lập tức đăng báo khắp nơi, cho dù không thể làm gì được hắn, cũng có thể bôi xấu hắn.




Phương Siêu Minh liền mỉm cười nói:


- Cẩn thận chút đừng để bọn họ phát hiện.




- Anh yên tâm chuyện này em biết cách xử lý, nhân lúc Diệp Trạch Đào chưa biết tình hình, đột nhiên công kích đương nhiên sẽ khiến hắn hồ đồ.


Nói xong liền cười phá lên ha ha.



Phương Siêu Minh không có trong thành phố, ngồi đó suy nghĩ kỹ càng cảm thấy chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn, quan trọng vẫn là nhằm vào Tống Gia Thành, chắc Diệp Trạch Đào không ngờ rằng có người âm thầm chống đối hắn, đây cũng là một cơ hội, chỉ cần tuyên dương một chút, hình tượng của Diệp Trạch Đào sẽ bị đả kích.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hong-sac-si-do-mot-toa-soan-bao-66360.html