Hứa Với Anh...đừng Khóc Khi Không Có Anh Nhé! - Căn bệnh...tái phát?! - Hứa Với Anh...đừng Khóc Khi Không Có Anh Nhé!

Hứa Với Anh...đừng Khóc Khi Không Có Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Hứa Với Anh...đừng Khóc Khi Không Có Anh Nhé! - Căn bệnh...tái phát?!

Buổi học kết thúc trong sự reo hò của mọi người dành cho Vi.

Lần đầu tiên trong lịch sử của trường có người dám nhìn thẳng vào mặt bà chằn Ngọc Dương để nói chuyện(tên bà cô giáo vừa nãy) mà không bị bà cô này **** dù chỉ một câu.

Nếu như bình thường thì đã bị bà Dương cho một trận tơi bời hoa lá vì cái tội tày trời là.

dám nhìn thẳng vào mặt bà ta.

Trong khi được mọi người tán dương thì Vi lại tỏ ra rất bình thản! Chỉ đơn giản vì cô khoong thích bộc lộ cảm xúc của mình trước đám đôngvà đặc biệt là những con người mà cô lạ lẫm.

Một lúc khi không thấy nhân vật chính là Vi hưởng ứng thì đám bạn lớp bỏ đi vời lời chế diễu mới Vi thật kì dị mọi người nhỉ! Hắc! Lại một câu chế diễu mới mẻ! Vi nghe nhàm tới nỗi chả buồn cho lọt vào tai, đầu óc cô đang mệt mỏi về những chuyện xảy ra lắm rồi.

Chế diễu

- Nó là những tính từ quen thuộc để hướng vào Vi mỗi khi cô tạo ra thành quả rồi im lặng mỗi khi mọi người tán thưởng.

Lúc đám bạn giả tán thì cũng là lúc Phương đứng lên kéo Vi một mạch về kí túc xá với tâm trạng hết sức lo lắng lo lắng.

Rầm

- âm thanh đóng cửa vội vàng có lẽ đã đủ để biểu đạt tâm trạng lo lắng lúc này của Lam Phương.

Vừa đóng cửa, Vi mệt mỏi lập tức ngả ngay người xuống cái giường 2 tầng nhỏ xinh trong góc phòng.

Dáng vẻ ấy lọt ngay vào mắt Lam Phương, và lúc này Phương có thể khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình răng Vi đang có chuyện gì đó Lấy lại chút can đảm, Phương nhẹ nhàng bước tới cất lời:

Vi, cậu sao vậy?

- giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như một cơn gió mát lanh thổi vào lòng Vi.

Nó làm Vi cảm thấy thật thoải mái, nó xua tan đi bao mệt mỏi trong con người cô.

Đem lại một luồng sinh khí mới cho con người của cô, đã lâu lắm rồi mới có một người làm cho cô cảm thấy thỏai mái như vậy! Mình không sao! Sao bạn nói như vậy?

Dù đang mệt nhưng Vi vẫn cố gắng để không cho Phương biết mình đang mệt mỏi đúng với suy nghĩ của Phương.

Nhưng với cái mặt tái xanh ngắt thì thử hỏi xem có ai có thể ngụy trang che dấu cho được?

Tuy Phưong không phải là một con người tinh tuờng hay giỏi suy đóan người khác nhưng với vẻ mặt ấy thì cô cũng có thể biết rằng Vi đang rất mệt mỏi vì một lý do nào đó.

Cậu còn nói dối mình à?

Mặt cậu xanh ngắt rồi kia kìa! Nói cho mình đi

- Càng nói giọng Phương càng nhỏ đi thay vào đó là những tiếng thút thít ngày một lớn dần và đôi mắt long lanh ngập nước.

Nhưng Vi đã quyết định dù cho Lam Phương có khóc hay chăng thì cô cũng không thể nói được việc này với Phương, Vi cô nói với chất giọng khỏe nhất của mình:

Mình không sao mà! Đừng khóc Phương khờ! Có nhớ hứa với mình điều gì không?

Có! Nhớ! Có thạt là cậu không sao không?

- Giọng Phương vẫn giữ nguyên sắc thái sợ hãi vì cô vẫn còn tin vào đôi mắt của mình không thể sai.

Thật.

Mình thề với Phương đấy!

- Giọng Vi kiên quyết, chắc nịch tựa sắt đá khiến sự suy đóan và lo lắng trong Lam Phương lung lay.

Cuối cùng, cô tin câu nói của Vi Mình không sao!, cô nói:

Được! Mình tin cậu! À! Từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì phải không?

Để mình xuống căn-tin mua đồ ăn nhé

- Lam Phương trở kại với con người vui vẻ như ngày thường của mình.

Vi không đáp lại, cô chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.

Chíp.

chíp.

chíp

- tiếng hót trong trẻo, rộn ràng của đàn chim vành khuyên trên cành cây hoa bằng lăng tím.

Tiếng hót của lũ chim như một chiếc đồng hồ báo thức giúp Vi tỉnh dậy.

Khi tỉnh dậy, một mùi ê

- te nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cho Vi cảm thấy khó chịu.

Cô bây giờ đang nằm bao phủ một màu trắng đến rợn người, trên người được đính tòan dây của máy điện tâm đồ.

Vi thầm hỏi Đây là bệnh viện sao?

Ai đưa mình vào đây vậy.

Vi chỉ mang máng nhớ rằng lúc Phương đi xuống căn-tin mua đồ ăn cho hai đứa thì cô bỗng nhiên bị đau bụng rồi ngật lịm đi, sau đó thì cô hòan tòan không biết chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc cô đang tự hỏi thì cánh của thì cánh cửa phòng bật ra, hình bóng quen thuộc của Lam Phương tiến lại gần cất giọng lo lắng :

- Cậu có mệt không?

Cậu làm mình lo lắng quá! Vi vẫn còn hơi mệt nhưng vì không muốn lại có một người lo lắng vì mình nên cô đáp lại:

- Ừ! Mình đỡ mệt rồi! Không sao đâu! Mà ai đưa mình vào đây vậy?

Bạn à?

Phương nhanh nhảu đáp lại Vi.

Trong đôi mắt cô bạn không giấu được sự lo ngại :

- Ừ! Lúc mình mua đồ ăn về mình gọi thấy bạn không trả lời nên đưa bạn vào đây.

Mà Vi này.

Bạn bị bệnh tim sao không nói cho mình biết?

Vi có chút lo sợ, cô tự nghĩ Chẳng lẽ suy nghĩ ngày hôm qua của mình lại đúng?

Không thể nào!

- Nhưng chỉ là trước đây thôi Phương ạ! Mình đã phẫu thuật thay tim và thành công rồi Phương lo lắng đáp lại Vi với sự e rè và nhút nhát:

- Không! Kết quả.

xét nhiệm quả cậu cho thấy bệnh tim của cậu bị tái phát Vi ạ.

Đòang.

Đòang Đó là tiếng nổ lớn trong đầu Vi lúc này.

Bảy chữ bệnh tim của cậu bị tái phát

- của Phương thốt ra như tiếng sấm nổ ngang tai Vi lúc này.

Cô đứng hình.

Sợ hãi.

Vi thực sự sợ hãi.

Chẳng lẽ một lần nữa cô lại phỉa đối diện với căn bệnh quái ác này?

Tại sao ông trời lại nghiệt ngã đến vậy?

Cô đã thay tim và không phát hiện ra hiện tượng đào thải nào cơ mà?

! Tại sao lại như vậy cơ chứ?

Nhà cô lấy gì mà chữa?

Phương ngồi bên cạnh chứng kiến khuôn mặt biến đổi cảm xúc của cô bạn thân từ ngỡ ngàng chuyển sang lo lắng và cuối cùng là sự tái xanh vì sợ hãi mà cô cảm thấy thật đau lòng.

Phương tự cho mình thật ngốc khi cho Vi biết căn bệnh của mình.

Trong căn phòng bệnh viện có hai con người.

Mỗi con người theo đuổi một suy nghĩ riêng biệt một lo lắng và sợ hãi, một tự thầm trách bản thân.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-voi-anhdung-khoc-khi-khong-co-anh-nhe-can-benhtai-phat-232962.html