Hứa Với Anh...đừng Khóc Khi Không Có Anh Nhé! - Mày 18 rồi Vi ơi !!!!! - Hứa Với Anh...đừng Khóc Khi Không Có Anh Nhé!

Hứa Với Anh...đừng Khóc Khi Không Có Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Hứa Với Anh...đừng Khóc Khi Không Có Anh Nhé! - Mày 18 rồi Vi ơi !!!!!

Vi.

Mày có dậy ko thì bảo tao nào

- Tiếng Nhật Nam vang lên sang sảng trong căn phòng nhỏ bé của Vi Nghe thấy cái tiếng gọi quen thuộc, ko phải là quá quen thuộc của thằng bạn thân duy nhất của mình

- Nhật Nam.

Vi dần dần thức tỉnh khỏi giấc ngủ li bì từ chiều hôm qua, cô cất tiếng :

Ơ.

Cái thằng này.

Mày sang nhà tao làm gì hả?

Hừ.

Mày.

Con dở người này.

Con nào tuần trước sang nhà tao bảo là.

Nam Này.

Tuần sau là sinh nhạt tao đấy.

- Nam tức giận hét thẳng vào mặt vi với âm lương được gọi là 'nổ nhà Ơ.

thế à?

Hôm nay sinh nhật tao hả?

Sao tao ko nhớ nhỉ?

- Vi trả lời Nam với gương mặt ngây thơ như con nai tơ Sự thức giận trong người Nhật Nam như ngọn núi lửa sắp phun với sự nguy hiểm đến tột cùng.

Gì chứ?

Tuần trước ai sang bảo cậu là sắp sinh nhật rồi bảo cậu tuần sau phải có quà?

Ai làm cậu tất bật suốt cả ngày hôm qua chỉ để chuẩn bị sinh nhật cho 1 người cơ chứ?

- Đó là nhưng suy nghĩ trong đầu của Nam bây giờ Nhận thấy nguồn nguy cơ mình bị ăn đòn của Nam là rất cao.

Vi ngay lập tức bật dậy, nhanh nhảu phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vừa đi vừa nói:

Ấy.

Đừng nóng, đừng nóng !! Mình nhớ ra rồi' Đợi mình chút nha bạn yêu!!!! 10' sau Vi bước ra với khuôn mặt tỉnh táo, khóac trên người một bộ áo quần soóc, ao phông với mái tóc vàng tự nhiên đặc biệt trông rất đáng yêu và thỏai mái.

Nhờ bộ dáng đáng yêu này nên cô đã làm cho trái tim của ai đó lỗi nhịp.

Nam ơi! Đi được rồi.

- Vi nói với ngữ điệu vui vẻ, cũng đúng thôi cô chờ mong ngày sinh nhật này lắm thế mà đến lúc ngày này đến cô lại quên chứ.

~) .

.

Nam nghe thấy Vi gọi thì cậu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái say do Vi gây ra.

Haizz.

Mình làm sao thế này?

Sao tim mình lại đập nhanh vì cái Vi thế này?

Mình yêu nó à?

Ko, mình k yêu nó.

Chắc tim mình có vấn đề gì đó thôi, sắp tới mình phải đi khám mới được.

- Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu Nam, cậu biết trả lời nhưng cậu đâu biết rằng đó ko phải câu trả lời thích đáng cho cậu mà là một câu trả lời .

Ừ! Đi thôi.

- Nam đáp lại Vi cùng lúc cả hai người bước ra khỏi phòng Vi Nam và Vi cùng nhau đi tới cánh đồng hoa lau mà 2 đưa vẫn thường ra chơi ngày còn nhỏ.

Nam cất lời Này!!! Mày phải bịt mắt vào, nếu muốn có quà của tao

- vừa nói, Nam đưa một chiếc khăn nhỏ lên bịt mắt Vi lại.

Nào, tao dắt mày đi nhé.

- Hai người nắm tay nhau cùng đi trên cánh đồng hoa lau, nếu ai ko biết Vi và Nam thì chắc chắn sẽ nghĩ 2 người này là 1 cặp tình nhân chứ ko phải là một cặp bạn thân.

Đến giữa cánh đồng, Nam từ đưa tay lên gỡ chiếc khăn che mắt Vi.

Cậu cất lời:

Mày mở mắt ra đi! OA.

Đẹp quá!! Mày làm hả Nam?

Ừ! Tao làm đấy.

Mày 18 rồi đấy Vi ạ.

Chúc mừng sinh nhật vui vẻ!!

- Nam đáp lại Vi với sự vui mừng vì Vi thích món quà mà cậu đã chuẩn bị trong cả ngày hôm qua Còn Vi thì khỏi phải nói, bây giờ cô đang rất hạnh phúc.

Cô đang đứng trước một rừng hoa lau và đặc biệt là một dòng chữ lớn được kết từ hoa đại

- loài hoa mà cô thích nhất :

Chúc mừng sinh nhật Ngọc Vi.

Cô thầm cảm ơn Nam, một người bạn tốt đã luôn ở bên cô nhưng lúc đau khổ nhất khi cô bị dày vò vì hậu quả ở đầu sau một tai nạn kinh hoàng theo như ba mẹ cô kể lại.

Cảm ơn mày nhiều lắm Nam ạ!! Cảm ơn mày vì đã làm bạn tao!!!

- Vi nói rồi đánh *chụt* một cái vào má của Nam.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-voi-anhdung-khoc-khi-khong-co-anh-nhe-may-18-roi-vi-oi-232956.html