Humanoid ( New Version) - Chương 12 - Humanoid ( New Version)

Humanoid ( New Version)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Humanoid ( New Version) - Chương 12

Tối hôm đó, Noir sốt cao.

Người nóng hầm hập nhưng nó lại rét kinh khủng.

Những vết thương chưa kín miệng chảy máu ướt cả lớp băng trắng.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nó lờ đờ hé mí mắt nặng trĩu, chỉ để nhìn thấy trần nhà rải rác vài vệt sáng hắt từ ánh trăng ngoài cửa sổ.

Không gian trong bốn bức tường giờ đây chẳng khác nào lòng đại dương lạnh lẽo, còn Noir là người chết đuối bị sức ép của nước đè bẹp.

Nó cảm thấy khó thở và chới với.

Cạch.

Tiếng cánh cửa bật mở, luồng sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tối.

Có tiếng bước chân người và tiếng bật công tắc đèn.

Chẳng mấy chốc, ánh sáng phủ khắp không gian, dội vào những bức tường trắng đến lóa mắt.

Chưa kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột, Noir nhắm tịt mắt lại.

Bỗng, bàn tay ai đó đặt lên trán nó.

Thô ráp nhưng lại ấm áp kì lạ, gần như một niềm an ủi.

Noir từ từ mở mắt để thấy gương mặt người đó, lúc đầu chỉ là những đường nét mờ ảo, phải mất một lúc lâu nó mới nhìn rõ mọi thứ.

Người đó đứng ngược sáng nhưng nó vẫn có thể thấy rõ đôi mắt xanh biếc như mặt hồ yên ả đang nhìn chăm chú vào nó.

Những chiếc khuyên bạc trên vành tai lấp lánh dưới ánh đèn.

Một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Noir chỉ biết giương đôi mắt hồng nhạt nhìn anh ta thay cho lời đáp trong im lặng.

Nước.

Nó cần nước.

Cổ họng nó bỏng rát đến độ chẳng thể thốt nên lời, cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Dường như hiểu được ý nghĩ của Noir, người đó rời đi lấy cốc nước lọc và cặp nhiệt kế cho nó, thoáng nhíu mày nhìn con số 39 độ C trên màn hình thủy ngân.

Dòng nước mát lành chảy qua cổ họng khiến tâm trí Noir dịu lại đôi chút.

Uống nước xong, Noir nhận ra người kia đang cầm trên tay ống tiêm với mũi kim sắc nhọn sáng lên dưới ánh đèn trắng.

Nhiệt độ trong phòng không hề tăng như Noir lạnh cả người.

Mảng kí ức xa xôi chợt ập lại trong tiềm thức nó.

Nó nhớ rằng trong quá khứ, chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần.

Nó nhớ rằng mình đã từng nằm dài trên giường, giương mắt nhìn người cầm trên tay chiếc ống tiêm trong vô vọng mà bản thân lại chẳng thể chống cự.

Ống tiêm xuyên qua da nó.

Dòng chất lỏng bí ẩn nhanh chóng thâm nhập vào các mạch máu chảy đến tim và hệ thần kinh.

Chỉ lát sau, nó thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ đi nhưng không phải do sốt.

Vô số ảo giác tựa những bông hoa đầy màu sắc nở rộ trước mắt nó.

Mọi đường nét của cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, ngay cả gương mặt của người thanh niên nọ cũng không còn rõ ràng.

Người đó thì thầm, giọng như tan vào bóng đêm:

-Xin lỗi.

Lúc ấy, Noir chợt bừng tỉnh, hiểu ra tất cả.

Với chút sức lực cuối cùng, nó gượng dậy, vung nắm đấm vào Yoru.

Gã nhẹ nhàng lách đầu sang một bên, chộp lấy cổ tay nó và siết mạnh khiến nó bật ra một tiếng kêu yếu ớt, sau đó dùng tay còn lại để nhấn đầu Noir xuống giường, tuy động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng lực lại mạnh kinh người.

Gã bắt đầu nói:

-Bé con, cô tóc vàng kia đã kể tất cả những gì mình biết.

Từ việc bố mẹ em mất, cho đến việc em đã sống hạnh phúc thế nào ở cô nhi viện, trừ hai thứ.

Đó là sự kiện « Cuộc tấn công của những thiên sứ » và quãng thời gian em sống ở Eden.

Dừng một tí để những thứ gã vừa nói thấm vào đầu Noir, Yoru nói tiếp :

-Giờ, hít một hơi thật sâu và kể cho anh nghe lần lượt những gì đã xảy ra xem nào.

Nếu là bình thường khi được hỏi câu này, Noir sẽ không trả lời.

Nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây, tín hiệu từ chối của não bộ bị chặn lại.

Tất cả những ngăn tủ trong kí ức của nó như bị ai đó kéo ra hết.

-H-hông… Noir yếu ớt chống cự, nhưng hành động của nó không còn nằm trong vòng ý thức nữa.

Thần kinh căng ra như dây chão.

Mắt nó mở thao láo, những ảo giác vẫn bập bùng trước mắt.

Trong cơn chập chờn, nó cố sức quơ quào tay, cầu mong có thể tác động gì đó đến con người trước mắt.

Ngay cả khi bị yếu đi đáng kể do sốt, nó vẫn tin rằng sức mạnh thiên sứ của mình trội hơn hẳn sức mạnh của một người bình thường.

Ka-click.

-Kể đi.

Yoru lặp lại mệnh lệnh một lần nữa bằng giọng đục ngầu như vọng đến từ địa ngục.

Noir nhận ra có thứ gì đó lạnh ngắt chĩa vào trán mình.

Mùi kim loại và mùi thuốc súng hòa lẫn vào nhau xông thẳng vào khứu giác nhạy cảm của nó.

Khẩu Desert Eagle lóe lên những tia sắc lạnh gai người.

Bị chĩa súng vào đầu, Noir vẫn không mảy may run sợ.

Hoảng loạn sẽ chẳng được tích sự gì.

Nó tự hỏi mình đang ở đâu và cố nhớ lại mọi việc xảy ra trước khi mình ngất đi.

Nhưng nó lại chẳng nhớ được gì cả.

Người này là ai?

Nó tự hỏi, cố giữ bình tĩnh và đáp bằng giọng thều thào:

-Giết tui thì ông anh…hông…xơ múi được dì đâu…-Nói đến đây, nó cười nhếch.

-Còn có thể bị người khác phát hiện nữa đó… Trái với những gì nó mong đợi, Yoru không hề chần chừ mà lại còn rất bình tĩnh đáp, như thể đã tiên liệu trước mọi việc.

-Không sai, anh không thể giết em.

Ít nhất là cho đến lúc này.

Yoru cười nhạt, thu khẩu súng về.

-Nhưng anh có thể giết những người liên quan đến em, như là…-Nói rồi gã làm bộ nghiêng đầu ngẫm nghĩ khó khăn lắm, và thốt ra cái tên khiến tim Noir đập trật một nhịp.

-…Yuna Sakamoto-chan chẳng hạn.

Tại sao anh ta biết Yuna?

Sự hoang mang trong lòng Noir tăng gấp bội.

Hoang mang là một, lo lắng cho Yuna là mười.

Nó đã cảm thấy tuyệt vọng khi tưởng tượng đến viễn cảnh nàng chết với một phát đạn xuyên qua tim.

Chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám làm hại nàng.

Và Yoru đã chọc trúng điểm yếu đó.

Trừng mắt nhìn Yoru, Noir gằn giọng cảnh cáo:

-Anh dám… -Sao anh lại không dám?

Yoru hỏi lại như đang đùa, bình thản ngồi xuống cạnh giường, nói đơn giản.

-Hết giờ trò chuyện.

Thuốc ngấm rồi đấy.

-H-hả?

Noir chỉ kịp thốt lên ngạc nhiên.

Bấy giờ, nó mới nhận ra nhịp tim của mình đang dần đập chậm lại do tác dụng của thứ thuốc ban nãy.

Cánh tay nó vẫn run lên bần bật, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn khi bị nhấn chìm vào vũng bùn kí ức.

-Thứ thuốc này chẳng làm đau ai đâu, nó chỉ khiến em phải nói ra một tí sự thật thôi.

-Yoru trấn an với bộ mặt tỉnh bơ.

Sau câu nói đó, ý thức của Noir chìm vào một vùng tăm tối.

Thần kinh của nó không còn có thể liên hệ với trí khôn ở óc được nữa.

Mọi rào cản và áp lực đè sâu trong tâm khảm bị gỡ bỏ, rồi nó trả lời thật thà như một đứa trẻ.

-T-tui…hông nhớ rõ…Tất cả đều…m-mập mờ lớm… -Không sao, chỉ cần kể những gì em biết là được.

-Eden có một thứ gọi là “công nghệ nuôi cấy thiên sứ”… Ngay khi những từ đó được cất lên, Noir cảm thấy như hình ảnh những chiếc lồng chim khổng lồ đang tái hiện trước mắt mình rõ mồn một.

Bằng giọng nói khàn và yếu ớt, Noir bắt đầu tường thuật lại những ngày tháng mà mình sống ở Eden, từng chút một.

.

.

.

Có cánh nhưng không được bay.

Đôi mắt luôn bị nhấn chìm trong bóng tối.

Cánh tay luôn vươn về phía những song sắt, khao khát tự do mãnh liệt.

Cơ thể luôn dấy lên một thứ bản năng khát máu đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Kí ức tràn về, rời rạc, tầng tầng lớp lớp như lũ cuốn.

Thoạt đầu là hình ảnh những chiếc lồng kẽo kẹt đung đưa.

Có tiếng khóc thút thít vọng lại trong bóng tối vô tận.

Và những đoạn đối thoại vụn vặt đám người mặc blouse trắng đeo bám suốt chuỗi hình ảnh dai dẳng đó.

Họ nói điều đó về công trình mà họ sắp sửa thực hiện, về viễn cảnh tươi đẹp của thế giới tương lai.

Tất cả lướt qua như một đoạn phim.

Rồi những tầng kí ức dần mở ra sâu hơn.

Noir mơ hồ thấy chính bản thân mình đang ngồi thu mình trong chiếc lồng đẹp đẽ cùng với những đứa trẻ khác.

Gầy gò và xanh tái.

Ấy thế mà bên dưới mặt đất lại là vô vàn đôi mắt đỏ lòm của loài gặm nhắm chầu chực ăn tươi nuốt sống bọn nó.

Chốc chốc, nó lại thấy mình nằm trên một chiếc giường có còng khóa tay chân.

Những người vận blouse trắng lúc lấy máu nó, lúc lại tìm cách cấy một ít da, lúc lại tiêm một liều thuốc có màu nhờ nhợ vào người nó.

Tóc, da, thịt và máu bị gom vào những chiếc hộp lớn, chất đầy phòng.

Là sản phẩm thừa đó, thấy không?

– Giọng nói loáng thoáng cất lên trong bóng tối.

Noir muốn bật khóc.

Bấy nhiêu thứ lấy ra từ cơ thể bọn nó chỉ đang là “sản phẩm thừa” đối với họ thôi sao?

Dòng chảy kí ức dẫn nó tới nơi một thằng bé gầy đét bị sưng phù mặt mũi, chân tay sau nhiều ngày bị đem ra làm vật thí nghiệm.

Người nó nổi những khối u lớn rất tởm.

Và một ngày đẹp trời nọ, đứa trẻ đó nổ tung.

Nổ tung, theo đúng nghĩa đen.

Ở một nhánh kí ức khác, tầm nhìn của nó vượt qua một song sắt như nhà tù, để trông thấy ba bốn đứa trẻ trạc tuổi nó với mái tóc bị hớt mất nửa và lớp da đầu bị mài mỏng một phần để tránh hoại tử.

Bọn chúng ngồi quanh xác một người lớn, dùng miểng chai đâm liên tục vào khắp cơ thể người đó.

Đồng tử chúng nó giãn rộng, mở ra tròn xoe trên gương mặt đầy máu.

Bài học kết thúc – giọng nói bí ẩn ấy lại vang lên.

Bài học gì cơ?

Sao nó chẳng nhớ gì cả?

Nhưng kí ức mạnh nhất của Noir chính là về những bữa ăn trong chiếc lồng tù túng.

Những bộ phận cơ thể của động vật chết mở ra trước mắt.

Nhiều đứa đã bỏ bữa nhiều ngày, thậm chí nôn thốc nôn tháo từ khi mới cắn miếng đầu tiên.

Khi hiểu ra rằng mình không thể nhịn đói mãi được, cơn đói cồn cào làm mụ mị đầu óc đã giúp bọn nó nhai ngấu nghiến những cái chân gà, giò heo thối nát một cách ngon miệng.

Mãi đến khi xoa dịu được cơn đói, bọn chúng mới nôn mửa, khóc và cào cổ họng mình nhiều lần để mong thoát khỏi cái cảm giác lờm lợm đang dấy lên.

Một thời gian sau đó, nhiều đứa chết hơn, và những người lớn quyết định biến chúng thành nguồn thức ăn thay thế.

Hai tuần sau đó, vẫn chưa đứa nào dám đụng vào khẩu phần ăn dù mắt đã dại cả đi vì bị cơn đói hành hạ, chút ý chí sót lại mách bảo bọn chúng rằng ăn thịt đồng loại là điều tối kị.

Khoảnh khắc mà Noir nhận ra rằng, bấy nhiêu người chết ấy là bấy nhiêu giấc mơ đã vỡ nát, nó bắt đầu gặm nhấm cánh tay của ai đó, để máu thịt của người ấy hòa trộn chung với mình, để xương tủy của người ấy thấm vào cơ thể mình, để chất dinh dưỡng từ người ấy nuôi sống mình, để ước mơ của mình với người ấy trở thành một.

Nếu các cậu không thể, mình sẽ thay các cậu thực hiện.

Mỗi lần ăn thịt đồng loại, Noir lại tự lẩm nhẩm lại những ý nghĩ như thế.

Nó sẽ cố gắng hoàn thành ước mơ của những người đã chết ấy.

Ước mơ được chạm tới bầu trời.

Ước mơ được tự do.

Chính ý nghĩ đó đã trở thành ngọn đèn soi đường cho Noir trong suốt thời gian sống trong bóng tối.

Trước khi bản thân kịp nhận ra, Noir đã trở thành một trong những đứa trẻ hiếm hoi còn sống sót.

Và từ đó, câu chuyện về “cuộc tấn công của những thiên sứ” cũng được bật mí.

Trong cái đêm cách đây nhiều năm, Noir đã vô tình nhìn thấy một thứ lẽ ra không nên thấy khi nó chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Trên đầu trời không ánh sao, loài động vật có sải cánh dài kêu lên thứ âm thanh như trẻ con khóc di chuyển với vận tốc âm thanh.

Quân đội đã đến để dẹp yên chuyện.

Họ dùng đạn bắn nhiều lần vào những sinh vật ấy khiến chúng rơi xuống đất, tạo ra những cái hố sâu hoắm.

Noir chỉ thấy những chuyện đó trong chớp nhoáng nhưng lại nhớ mãi dù nhiều năm đã trôi qua.

Mãi đến lúc nó vào Eden, kí ức về sự việc ấy vẫn đeo bám dai dẳng như một loại bệnh… -Ông anh có từng nghĩ tại xao mình lại có mặt trên đời hông?

Kết thúc câu chuyện dài, Noir bất chợt hỏi.

Đó là một câu hỏi phổ biến, dù vậy vẫn có gì đó kì lạ khi nó được thốt ra từ miệng một cô bé chỉ mới 14 đến 16 tuổi – độ tuổi mà lũ trẻ vẫn còn mơ mộng, chẳng rỗi hơi để lo đến những chuyện nhân sinh làm gì.

Liệu có bao nhiêu người trên thế gian này tự hỏi bản thân câu đó?

Nhưng Yoru xém quên mất rằng Noir không còn là người bình thường nữa.

Vì thứ sức mạnh đáng nguyền rủa ấy, nó đã trở nên tách biệt với hàng tỉ người bình thường khác.

Thế nên nó có quyền thắc mắc về sự tồn tại của mình một cách chính đáng.

Dù sự tồn tại của nó có mang lại sự hủy diệt đi chăng nữa.

Yoru nghĩ thế nhưng không nói.

Gã chỉ im lặng.

-Tui đã nhiều lần tự hỏi tại xao.

Tại xao bố mẹ tui chết trong vụ tai nạn máy bay trong khi tui lại xống xót?

Tại xao tui lại trở thành như thế này trong khi những người bạn cùng lứa vẫn được đến trường và xống hạnh phúc ?

Noir nói nhiều hơn thường lệ, có vẻ cơn sốt đã khiến nó mê sảng.

Hoặc cũng có thể do tác dụng của thứ thuốc ban nãy.

Thế cũng tốt, Yoru thầm nghĩ, vì khi tỉnh dậy thì con bé sẽ chẳng còn cơ hội được bộc lộ thoải mái thế này nữa đâu.

-Tại sao tui lại xống xót khỏi cái dự án quái quỉ đó.

Tại xao hả?

Tại xao lại là tui chứ?

Ở những câu cuối, giọng Noir như sắp vỡ òa.

Nó cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy với Yoru, với vầng trăng ngoài kia, và với chính mình.

Nhưng buồn ai buồn trả lời nó, hoặc có thể do câu trả lời cho điều ấy vốn chẳng hề tồn tại.

Yoru chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác.

Gã chỉ đặt tay lên trán con bé và thì thầm rất khẽ:

-Ngủ đi.

Dưới sức nặng của cơn sốt, của dòng lũ kí ức và cả sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay Yoru, Noir ngủ thiếp đi.

Đèn trong phòng cũng được tắt, chỉ có ánh sáng từ vầng trăng ngoài kia chiếu vào soi rõ mọi vật.

Yoru ngồi gần cửa sổ, để ánh trăng rọi vào mình.

Lọ huyết thanh gã thường đem theo bên người cuối cùng cũng có dịp sử dụng, quả không phí chút nào.

Nhìn chòm sao Scorpius lấp lánh ngoài kia, gã bắt đầu nói dù Noir đã thiếp đi:

-Khi nghe câu chuyện mà cô tóc vàng kể, anh đã tự hỏi rằng em có thực sự muốn « bay » không?

Hay đó chỉ là ảo tưởng của một kẻ đã bị nhốt trong lồng quá lâu?

Điều đó còn tàn nhẫn hơn cái sự thật là em không thể bay, ngay từ đầu đã không thể.

Rồi gã lặng đi một chút, nghĩ ngợi điều gì đó ngỡ như phức tạp lắm, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu đơn giản.

-Mai này dù có chuyện gì xảy ra, chỉ mong em đừng ghét chính bản thân mình.

Nói xong, Yoru kéo chăn đắp cho con bé và bình thản đẩy cửa đi ra.

Câu nói ấy, vĩnh viễn Noir chẳng thể nghe thấy được.

Đứng bên ngoài hành lang sáng đèn, Yoru dựa lưng vào cánh cửa sơn trắng.

Gã lặng lẽ khép mắt, hít một hơi dài.

Sau đó mí mắt từ từ hé mở, để lộ đôi ngươi xanh biếc lạnh lẽo.

Thấp thoáng đâu đó trong màu xanh tưởng chừng như rất trong ấy là cả sự mệt mỏi chẳng ai hay biết đến.

Nhưng bỏ đi, để tâm làm gì.

Yoru nghĩ rồi đi về phía phòng khách.

Những lúc như thế này, gã cần đồ ngọt để làm dịu mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-humanoid-new-version-chuong-12-235306.html