Humanoid ( New Version) - Chương 13 - Humanoid ( New Version)

Humanoid ( New Version)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Humanoid ( New Version) - Chương 13

Noir tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới đậu trên mi mắt.

Bấy giờ, Yuna đang đứng quay lưng lại với nó, đối diện với khung cửa sổ và pha sữa nóng.

Vừa rót nước sôi, nàng vừa nhìn ra khung cảnh khu vườn xanh mướt phủ quanh nhà Steven qua lớp kính mỏng.

Nhìn từ đằng sau, mái tóc vàng chạm thắt lưng che phủ gần hết tấm lưng nhỏ nhắn của Yuna, khiến nàng có vẻ gì đó mỏng manh nhưng cũng rất mực dịu dàng.

Hương tóc dìu dịu chạm tới cánh mũi Noir.

Không cần quay lại nhìn con bé, nàng đã lên tiếng:

-Dậy rồi hả cưng?

Noir toan mở miệng nói gì đó nhưng không thành tiếng.

Từ ngữ nghẹn lại trong thanh quản.

Nó cố mấp máy môi nhưng chẳng âm thanh nào vuột ra, rồi nó nhận ra rằng mình đã bị tắt tiếng.

Phát hiện đó không làm nó bận tâm lắm.

Đưa tay sờ lên vầng trán đã nguội bớt, nó thở phào vì cơn sốt đã qua đi.

Nó không còn thấy khó chịu như tối qua nữa.

Nhắc tới tối qua… …có chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Nó mang máng nhớ rằng mình đã tỉnh dậy giữa đêm qua, thậm chí cảm giác run rẩy nơi đầu ngón tay vẫn còn hiện hữu đâu đây.

Nhưng nó lại chẳng nhớ cụ thể việc gì đã xảy ra, như thể ai đó đã dùng cục tẩy xóa đi một phần kí ức của nó và để lại một vùng trắng miên man vậy.

Yuna đặt tay lên trán Noir.

-Hết sốt rồi này.

Bước xuống giường được không?

Noir lặng lẽ lật chăn lên.

Hơi lạnh tràn vào khiến những vùng da trần của nó nổi da gà.

Nó đặt chân xuống sàn nhà lát đá hoa cương lạnh cóng, cảm thấy một đợt rét run truyền về não bộ, phải mất một lát mới làm quen được.

Nó quay sang nhìn Yuna, gật đầu.

-Cưng không mở miệng nói với chị một tiếng được à?

Làm gì phải tiết kiệm thế?

Con bé chỉ vào cổ họng rồi lắc đầu.

-À à, mất tiếng rồi phải không?

-Yuna gật gù.

-Đây là nhà của anh trai chị.

Hôm qua lúc cưng ngất thì chị với ông anh đã đến kịp rồi đưa cưng tới đây.

Rửa mặt, thay đồ đi.

-Yuna đưa cho con bé cái khăn với bộ quần áo.

-Quần áo đồ đạc của cưng chị gom hết sang đây rồi.

Từ nay trở đi chuyển sang đây sống nhé.

Noir tròn mắt ngạc nhiên trước thông báo ngắn gọn của nàng.

-Cưng sao thế?

-Yuna nghiêng đầu, cười nhẹ, chỉ nét cười đó thôi cũng đủ khiến Noir hiểu rằng nó không có quyền phản đối.

Sao bà chị này cái gì cũng tự mình quyết định vậy?

Nó ấm ức trong lòng nhưng không thể nói ra.

Giật lấy bộ đồ từ tay Yuna, Noir dậm chân tức tối bước ra khỏi phòng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, rồi nó mới chợt nhớ ra.

Ủa phòng tắm ở đâu?

-Đi thẳng rồi quẹo trái sẽ thấy phòng tắm.

-Yuna không khỏi nhếch mép cười gian khi thấy bộ dạng của con bé.

-À mà lát tắm xong nhớ về phòng nhé, đừng có đi lung tung kẻo lạc.

Mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ nên Noir phải mất vài phút để hiểu hết mọi chuyện.

Dù vậy nó vẫn ngơ ngơ dại dại nghe theo lời Yuna, ôm đống quần áo và lững thững đi trên hành lang nhà Steven, cảm giác như mình vừa lạc đến chốn xa lạ nào đó.

Đi thẳng…quẹo trái…Con bé vừa đi vừa lẩm bẩm, mái đầu hồng xoay tứ phía.

Suốt đường đi, nó không ngừng tròn mắt trầm trồ trước mấy thứ lạ lạ hay hay như nhà quê mới lên tỉnh, ngay cả khi bước vào phòng tắm cũng không bỏ được cái tật.

Sau khi trút bỏ quần áo, bất chợt, nó bắt gặp chính mình qua tấm gương lớn.

Một con bé gầy đét với cơ thể xanh tái chi chít những vết sẹo.

Noir khựng lại, đứng thẳng người đối diện với tấm gương sừng sững trước mắt như đối diện với chính mình.

Nó cứ nhìn xoáy vào bản sao trong gương ấy, lâu thật lâu, bằng một sự bình tĩnh đến rợn người.

Rồi cũng bất chợt như thế, nó vươn ngón tay chạm vào mặt gương, chạm vào gương mặt của mình đang phản chiếu.

Sự lạnh lẽo truyền tới qua đầu ngón tay khiến nó cảm thấy xa lạ.

Tay nó miết dọc xuống những vết sẹo – vẫn là trong gương – tự hỏi bao giờ chúng mới có thể bị xóa mờ?

Nhưng con người trong gương không đáp, chỉ hướng ánh mắt buồn bã nhìn lại nó, im lặng không nói gì.

Noir mím môi, siết chặt nắm tay, đấm thẳng vào mặt mình trong gương.

Xoảng! Trong lúc Noir tắm, những người còn lại đã tập hợp ở tầng hầm bí mật nhà Steven.

Gọi là tầng hầm bí mật cho oai chứ thực chất nơi đây chỉ là một căn phòng bình thường được sơn trắng, không có gì ngoài bàn ghế và một quầy rượu nho nhỏ có vài chai đắt tiền.

Giữa phòng, mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn.

Vẻ mặt ai nấy đều có vẻ hình sự lắm.

-Hôm nay anh tập trung mọi người ở đây để nói nốt câu chuyện còn dang dở.

-Steven đảm đương nhiệm vụ chủ trì cuộc họp, đẩy tập tài liệu về phía ba đứa còn lại, anh bình thản nói tiếp.

-Xem đi, đây là hồ sơ lí lịch của những đứa trẻ ở viện mồ côi mà anh thu thập được.

Ba người còn lại cùng xem xét tập hồ sơ.

Danh sách chỉ có khoảng bốn chục đứa.

Những trang giấy hơi ngả màu với dòng thông tin đơn thuần, hoàn toàn không có ảnh chụp.

Đa số lí lịch đều khuyết mất ngày tháng năm sinh hoặc nơi ở.

Có đứa còn mất đi cái tên thật của mình, phải dùng tên khác thay thế.

Noir là một trong những đứa hiếm hoi có đầy đủ lí lịch.

Con bé hầu như không có gì đặc biệt ngoại trừ việc là người Pháp gốc Nhật.

Gia đình nó sống lặng lẽ và yên bình ở một miền quê Nhật Bản, mãi cho đến khi bố mẹ nó chết trong một vụ tai nạn giao thông.

May mắn sống sót, Noir được chuyển cho cô nhi viện nuôi dưỡng.

Sau vài năm, nó được đưa đến Eden vì một lí do bí ẩn nào đó.

Cùng lúc ấy, vài đứa khác ở cô nhi viện cũng mất tích.

Trừ Noir ra, không ai biết những đứa trẻ có mặt trong tập hồ sơ này liệu còn sống hay đã chết, sự tồn tại của chúng giờ đây chỉ được lưu trên mặt giấy với vài dòng chữ đơn thuần.

-Không có gì đặc biệt.

-Yoru không giấu được sự thất vọng trong giọng nói.

-Noir của chúng ta từ đầu đến cuối đều không có gì đặc biệt.

Vậy cái gì đã khiến con bé khác thường đến thế?

Gã hỏi bóng gió, câu trước đá câu sau loạn xạ nhưng đồng thời khiến cho những người kia phải lặng đi suy nghĩ một chút.

Akira bỗng dưng lên tiếng, vừa nói vừa luôn tay lật những trang giấy loạt soạt.

-Chúng ta có thể nghĩ xem Eden đã làm cách nào để tăng sức mạnh cho Noir-san.

Trong Chiến tranh thứ nhất và thứ hai, đã có nhiều nước âm mưu đào tạo chiến binh có sức mạnh siêu nhân nhưng vẫn chưa thành công.

-Mày có giả thuyết nào hay không?

-Steven chống cằm hỏi.

-Có một số câu chuyện về những người phát huy được sức mạnh phi thường trong những tình huống nguy cấp.

Như chuyện một người nông dân chuyển dịch được cái cần trục nặng 800 kg đè lên người mình để thoát thân, hay trường hợp của những người đã sống trong trại tập trung của Đức quốc xã.

Cơ thể chúng ta ẩn giấu sức mạnh siêu nhân chưa được khai thác hết do não bộ của mỗi người đã tự đặt ra giới hạn.

Có thể Eden đã cho những đứa trẻ tập làm quen với hoàn cảnh khắc nghiệt, từ đó phá vỡ giới hạn của cơ thể để đạt đến một cảnh giới mới.

-Ừm…cũng hay.

Giống kiểu tập luyện võ công khổ cực trong phim chưởng, ví như ngồi trên bàn chông, leo núi với chân trần, rồi ngồi thiền dưới thác nước chảy siết phải không?

Steven gật gù, nhìn sang Yuna với Yoru cũng thấy hai đứa im lặng tán thành.

-Nhưng nếu chỉ dựa vào phương pháp vật lí đơn thuần liệu có đủ đẩy sức mạnh của một cô bé nhỏ tuổi lên đến cực hạn không?

Ngộ nhỡ nó không chịu nổi mà chết thì sao?

-Em nghĩ còn phải có sự can thiệp của một thứ gì đó khác nữa.

Như tiêm thuốc, đưa virus, các phân tử nano vào cơ thể để cải thiện nội quan dần dần.

Đó là một quá trình lâu dài.

Còn việc không chịu nổi mà chết anh vừa nói, em nghĩ thế này… Akira dừng lại một chút để lấy hơi trước khi nói tiếp.

Đôi mắt vẫn vô hồn.

-Chết là một chuyện rất bình thường trong đợt thí nghiệm đó, cũng như những người đã bỏ cuộc trong quá trình huấn luyện binh chủng siêu cấp của Mĩ.

Đối với một thứ vũ khí sinh học như vậy, việc hi sinh cả trăm người để chọn lấy một là hết sức bình thường.

Vả lại, hoàn cảnh khắc nghiệt như thế có khi sẽ dồn ép khả năng của những đứa trẻ đó vào đường cùng, khiến chúng thay đổi.

Khi gặp stress, cơ thể sẽ tự động giải phóng endorphin giảm đau.

Stress còn giúp con người tăng nhịp tim, hô hấp, tăng hiệu suất của các cơ bắp và giải phóng chất endorphin làm giảm đau, từ đó khiến cơ thể con người trở nên sung hơn so với bình thường.

Akira giải thích bằng giọng đều đều như cái máy.

Đúng là thiên tài có khác, những người còn lại đồng loạt gật gù như người đã giác ngộ chân lí, nhưng nếu xét theo góc nhìn của người lớn thì việc một đứa trẻ 14 tuổi hiểu được những chuyện này một cách cặn kẽ quả là vô cùng nguy hiểm.

Ai mà lường được nó có thể làm gì trong tương lai với vốn hiểu biết của mình chứ?

-Nhưng…giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết.

Ta chưa thể biết được sự thật về công nghệ của Eden.

-Akira chốt lại một câu sau cùng.

Yoru nãy giờ vẫn ngồi yên không nói gì, nhưng đôi mắt xanh ẩn chứa nhiều xao động.

Mãi một lúc sau, gã mới lên tiếng:

-Vậy mọi người tính sao với con bé?

-Yoru hỏi một câu đơn giản đến không ngờ.

-Ban đầu, em và Steven quyết định sẽ giúp đỡ con bé.

Giúp được nó cũng là tiến được một bước đến Eden, dù có hơi mạo hiểm.

Nhưng cả hai đã quyết định làm như vậy.

-Nàng dừng lại một chút, trầm ngâm.

-…dù điều đó có tàn nhẫn đối với người đã tin tưởng mình suốt nửa năm qua.

-Con bé sẽ sang nhà onii-chan sống, để tránh khỏi tai mắt bên ngoài.

-Dù nói vậy nhưng tao vẫn cảm thấy như thế là hơi ác với con bé.

-Steven đan hay bàn tay vào nhau, mặt đăm chiêu.

Dường như đã tiên liệu được câu nói đó, Yuna bình thản đáp lời, môi thoáng một nụ cười buồn.

-Em nhận ra rằng mình vẫn chưa biết gì nhiều về Noir cả.

Những dữ liệu về nó vẫn chỉ là giả thuyết.

Và nửa năm có thể vẫn chưa đủ để hiểu hoàn toàn một người.

Những lời thẳng thắn ấy hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mọi ngươid về nàng, trong khi Steven thừa hiểu tính em gái mình vốn thế

- một trong những điểm tốt của nó.

Giữa bầu không khí im lặng ấy, Akira cất tiếng.

-Em…-Akira ngập ngừng một chút rồi ngẩng lên.

-…không đồng ý.

Lập tức, câu nói của cậu thu hút sự chú ý từ những người còn lại.

-Như hôm qua em đã kể, em với Noir gặp một gã sát thủ mặc đồ Tàu.

Trước đó, gã ngược đãi Noir khá nhiều, nhưng bạn ấy chỉ ra tay khi bị dồn ép vào đường cùng, điều đó chứng tỏ bạn ấy cũng biết cách kiềm chế bản thân.

Bạn ấy đáng ngờ nhưng không xấu xa.

-Đa số thắng thiểu số.

-Yoru đều giọng, nhẫn tâm gạt phăng ý kiến của Akira đi.

-Em trai, em nói đúng, Noir không xấu.

-Yuna cười nhẹ.

-Nhưng chúng ta vẫn không biết gì về nó cả.

Onii-chan, nhà anh có hầm tránh bom hay cái gì đó đại loại thế không?

-Không.

-Steven lườm lườm nàng.

-Quyết định vậy đi, Noir sẽ đến nhà anh ở từ hôm nay.

Cũng đã nửa tiếng rồi nhỉ?

Chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi đây thôi.

Steven liếc nhìn đồng hồ rồi đi trước, bấm mật khẩu trên bảng điện tử để cánh cửa tự động mở.

Đằng sau đó là Noir đang đứng trơ mặt, khi thấy Steven, nó tròn mắt ngạc nhiên và anh cũng bất ngờ không kém.

Anh xém nữa thốt ra câu hỏi “Sao em lại ở đây?

” nhưng may là nuốt lại kịp.

-Hừm…-Con bé tằng hắng một cái.

-A…a-ai…v…ậy?

-Khó khăn lắm nó mới thốt ra được vì bị mất tiếng.

-Chào em.

-Steven cười gượng, gãi đầu.

-Anh là anh trai kết nghĩa của Yuna-chan.

-Đứng đực ra đó làm gì vậy onii-chan?

Cút xéo cho em đi ra coi.

Giọng của Yuna văng vẳng sau lưng anh.

Đến khi bước tới ngưỡng cửa, nàng mới nhận ra Noir đang đứng đó.

Nhưng nàng không có vẻ gì là bối rối khi bị con bé phát hiện rằng mình nói dối, trái lại, nàng còn tươi cười mở lời:

-Ơ kìa, cưng mò xuống đây làm gì vậy?

Noir không trả lời, chỉ tay vào cổ họng rồi lắc đầu.

-Em bị đau họng à?

-Steven nhướn mày.

-Thế thì không tốt rồi, đi lên nhà trên rồi anh pha nước gừng cho uống.

Noir gật đầu, toan bước đi thì thấy Akira bước ra từ căn phòng lúc nãy.

Nhìn thấy Noir, cậu nhóc tóc nâu khựng lại.

Bên trong đôi ngươi hồng nhạt của con bé, cả thế giới đang rung lên, chao đảo.

Rồi dần dần, đôi ngươi nó tối sẫm lại trong nỗi thất vọng vô hạn.

Hẳn là nó không hiểu vì sao mọi người lại tụ tập trong một căn phòng và chừa nó ra.

Hẳn là nó không hiểu vì sao mình lại đứng ngoài lề tất cả.

Lúc ấy, Akira đã tội nghiệp thay cho con bé.

Nó đang mất phương hướng.

Nhưng cậu chẳng thể biểu đạt những điều đó thành lời được.

Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu, nói nhỏ “Cảm ơn vì hôm trước” rồi đi lướt qua con bé, để mặc nó với mớ cảm xúc rối mù ấy.

Người cuối cùng trong căn phòng tắt đèn bước ra, không quên bấm mật khẩu khóa cánh cửa lại.

Mắt xanh.

Tóc đen.

Những chiếc khuyên tai lủng lẳng trên vành tai.

Noir ngớ người nhận ra những đặc điểm quen thuộc ấy.

Nó thu hết sự ngạc nhiên và thốt lên một tiếng “a…”, vô thức lùi lại cảnh giác.

Đầu nó bỗng dưng đau nhói khi một phần kí ức về đêm qua ùa về.

Ống tiêm sáng lên dưới ánh đèn.

Những hình ảnh như pháo hoa nhập nhòe trước mắt nó.

Màu trắng miên man của căn phòng mà nó nằm.

Kí ức mãnh liệt tựa lũ cuốn khiến nó nhất thời ôm đầu, nhăn mặt.

-Gì đấy Noir-chan?

-Yuna quay lại, nhướn mày khi thấy con bé vẫn đứng tồng ngồng ở đó.

Nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Yuna, Noir rất muốn nói gì đó nhưng lực bất tòng tâm.

Nó hết chỉ vào cổ họng mình rồi lại chỉ vào Yoru, loạn xạ hết cả lên.

Dĩ nhiên là Yuna không thể hiểu được những điều mà nó đang muốn truyền tải nên chỉ nhướn mày khó hiểu, trong khi đó Yoru đã khóa cửa xong, quay lại nói với nàng.

-Chắc con bé muốn nói gì đó với người đã chăm sóc nó hàng giờ đồng hồ ấy mà.

-Yoru nói như đúng rồi.

-Em nghĩ là nó đang muốn tố cáo anh vì tội sờ mó lung tung.

Ai biết được anh đã làm gì với con bé suốt đêm qua chứ.

-Mình đang tự hỏi rằng cái thể loại phim Số Em Xui nào đang diễn ra trong đầu bạn, chắc là man rợ lắm.

-Này này, em chỉ mới đưa ra suy đoán thôi nhé.

Sao anh dám nghĩ đầu óc em man rợ hả?

-Hôm qua anh Bất lực bảo rằng thấy bạn lục tung phòng ảnh để tìm mấy quyển tạp chí khiêu dâm, ai ngờ chỉ tìm được tiểu thuyết lãng mạn.

-Yoru không giấu được sự khinh bỉ trong giọng nói.

-Onii-chan, sao anh dám bêu xấu em?

Giọng nói của những người khác dần rời xa Noir.

Con bé bước chầm chậm phía sau, lặng lẽ trừng mắt nhìn Yoru như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đôi mắt nó đỏ quạnh bởi những tia máu hằn trong con ngươi trắng đục.

Trong một khắc ngắn ngủi, Yoru ngoái đầu nhìn Noir.

Đôi mắt xanh biếc phảng phất những tia ranh mãnh, và gã nhếch mép cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-humanoid-new-version-chuong-13-235307.html