Humanoid ( New Version) - Chương 15 - Humanoid ( New Version)

Humanoid ( New Version)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Humanoid ( New Version) - Chương 15

Khoảng chín giờ tối, sau khi vừa nhấc cái headphone phát nhạc Secret Garden khỏi lỗ tai lùng bùng, Akira chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đang ập đến khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của Florence từ phòng khách vọng lại.

Tiếng cười sảng khoái của cô khuấy lên bầu không gian tĩnh tại của tối mùa hạ.

Akira ló đầu nhìn mới biết cô đang nấu cháo điện thoại với Steven suốt cả giờ đồng hồ, mặt tươi tỉnh như hoa mùa xuân.

Vì nồng độ tò mò trong máu không cao lắm nên cậu định dòm chút rồi rút ngay, đúng lúc định đóng cửa chui vào phòng thì Florence tự dưng ngoắc ngoắc tay gọi cậu.

Dù không hiểu gì nhưng Akira vẫn khép cửa bước ra phòng khách.

Đến nơi, cậu đều giọng hỏi:

-Gì thế ạ?

-Steven muốn nói chuyện với cậu ấy mà.

Florence dúi cái ống nghe vào tay cậu rồi đứng dậy trở về phòng.

Cái bóng cô liêu xiêu trên hành lang tranh tối tranh sáng, biến mất hẳn sau khi cửa phòng khép lại.

Cô vội trở về phòng để làm gì nhỉ?

Akira tự hỏi nhưng nhanh chóng dẹp sang một bên, cầm ống nghe áp vào tai, trong lòng đã thừa biết Steven định nói chuyện gì với mình.

[-Mày có bép xép gì với Kiyono-chan không?

] – là câu mở đầu đầy tính đe dọa của Steven.

-Không ạ.

Cậu che miệng ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại kéo tới khiến mí mắt cậu thiếu điều sụp xuống.

Cậu lảng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy đêm mùa hạ sao mà bình yên quá.

Sự bình yên ấy như có thể ru cậu chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

[-Tốt.

Vậy từ bây giờ, hứa với anh là mày sẽ không liên quan đến chuyện của Noir nữa, hiểu chưa?

] -Vâng.

Akira đáp, khẽ khép mắt.

Khe sáng hắt vào chiếc lồng đang mờ dần, bóng tối sắp phủ trọn không gian bên trong.

Điều đó khiến Akira cảm thấy mình cần nói gì đó để níu giữ tia hi vọng cuối cùng trước khi ánh sáng vụt tắt.

Nhưng nói gì đây?

Cổ họng cậu khô rát, đầu óc trống rỗng.

Nhớ đến câu chuyện mà Yuna kể về Noir, bỗng dưng cậu buột miệng:

-Steven-san, em hỏi một câu cuối được không?

[-Sao?

] -Vì sao thiên sứ được gọi là “thiên sứ”?

[-Ý mày nói Noir đó hả?

] -Vâng.

-Sợ Steven không hiểu rõ ý, cậu nói thêm.

-Noir-san đâu có cánh, phải không?

[-Vậy mày nghĩ cứ thiên sứ là phải có cánh sao?

Suy nghĩ đó cổ lỗ sỉ rồi nhóc ạ.

Bây giờ anh có thể đặt một con chó tên Mèo cũng được, ai dám cấm?

Có khi họ chỉ đặt tên tượng trưng hoặc vì thích thôi.

] -…vâng.

Akira miễn cưỡng đáp.

Màn giảng giải tuy ngô nghê nhưng hợp lí của Steven đã dập tắt hết mọi hi vọng nơi cậu.

Cũng tốt thôi.

Cậu thầm nghĩ, định bụng sẽ cúp máy ngay sau đó.

Bỗng, Steven nói thêm:

[-Nhưng biết đâu đấy…Biết đâu những thế hệ thiên sứ được tạo ra trước Noir lại có cánh…] -Sao ạ?

Dường như nhận ra mình vừa nói hớ điều gì, Steven thu lại ngay.

[-Không, không! Anh mày đoán bừa thôi! Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết gì về sự kiện “cuộc tấn công của những thiên sứ” mà, biết đâu những thiên sứ trước Noir lại có cánh.

] Những lời của Steven quả thật đã vốc vào lòng cậu những tia hi vọng nhỏ nhoi.

Akira bỗng dưng tỉnh ngủ hẳn, căng tai chờ đợi những lời kế tiếp từ Steven.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một hồi im lặng khó chịu, cuối cùng, Steven nhẫn tâm dập tắt hết mọi hi vọng nơi cậu.

[-Thôi, anh đã bảo rồi, mày đừng nên nghĩ nhiều về chuyện của Noir nữa.

Cái gì qua rồi thì để cho nó qua luôn.

]-Steven nói nhát gừng.

-[Sẵn tiện chuyển điện thoại cho Kiyono-chan giúp anh.

] Chợt, Akira nghĩ ra một tối kiến.

-Nếu anh nói cho em nghe, em sẽ đưa điện thoại cho nee-sama.

[-Gì?

]-Hình như Steven ngạc nhiên trước hành động đột ngột này của cậu lắm…Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của người lớn để đối phó với trò đe dọa trẻ ranh của cậu.

-[Nếu không được thì mai anh sẽ gọi lại cho Kiyono-chan, còn thiếu gì cơ hội.

]-Steven cao giọng đắc thắng.

-[Nhóc, mày không đe dọa được anh đâu.

] Nếu Steven đã quyết tâm như vậy thì dù có nhờ Yoru ra tay cũng chưa chắc đã moi được gì từ anh, Akira biết rõ điều đó nên đành bỏ cuộc, lò mò đến phòng Florence gõ cửa gọi cô bước ra.

Cửa phòng cô vừa mới hé một chút là cậu thấy ngay quang cảnh bừa bộn bên trong.

Những chiếc thùng cạc tông được chất khắp nơi khiến không gian bị thu hẹp lại, bên trong đựng đầy sách và dụng cụ thí nghiệm.

Cũng tại nơi ấy, Akira đã được dịp nhìn thấy một Florence khác hẳn với thường ngày.

Với đôi mắt sáng ngời và nụ cười vu vơ, cô chìm đắm vào thế giới của riêng mình, của khoa học, của những phát kiến, định lí và học thuyết.

Trông cô hạnh phúc đến mức đủ khiến bất kì ai ghen tị.

Dù vậy, Akira vẫn hiểu rất rõ rằng những gì cậu nhìn thấy lúc đó chỉ là một hình ảnh phản chiếu từ quá khứ xa xăm.

Giống như khi ngắm nhìn hàng vạn vì sao trên cao, tuy mắt vẫn thấy rất rõ, nhưng thực chất chúng đều đã chết cả rồi.

Vừa thấy cậu, Florence vội bước ra, bảo cậu đi ngủ sớm rồi khoan thai bước ra phòng khách.

Akira im lặng dõi theo cô, thầm nghĩ, làm gì có ai quan tâm đến những vì sao đã biến mất?

Dù buồn ngủ nhưng đến tận nửa đêm cậu mới trèo lên giường, chẳng hiểu sao lại không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Cậu sợ rằng khi thiếp đi, cậu sẽ lại bị ném vào một túi nước ối kín bưng trong không gian ngập tràn những phôi thai.

Từ trong sâu thẳm bóng tối, cái giọng thì thầm bí ẩn kia sẽ vẳng lại những âm trầm bổng, rót vào tai cậu những điều mà cậu không muốn biết đến.

Akira bỗng thấy xa lạ với chính bản thân mình.

Năm phút, mười phút, nửa tiếng rồi một giờ đồng hồ mau chóng trôi qua ngay khi lưng cậu vẫn dính chặt trên giường.

Akira lăn qua lăn lại, cuối cùng, cơn thao thức kéo dài đằng đẵng thôi thúc cậu phải bước xuống giường, kéo rèm nhìn ra ô cửa kính.

Bên ngoài, những vì sao mùa hạ tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời nhung đen thẫm.

Những vì sao đó cách Trái Đất hàng trăm năm ánh sáng, đó chính là nguyên nhân tại sao ta có thể quan sát nó ngay trên bầu trời này…Rồi Akira miên man nghĩ, trên cao đó sẽ thấy thế nào?

Ở độ cao hàng ngàn mét, liệu mọi buồn phiền có trở nên nhẹ nhõm hơn không?

Trước khi nhận ra, cậu đã thấy mình hướng về bầu trời một cách mòn mỏi, như Noir ngày xưa đã khao khát được bay lên vào một ngày mùa đông giá lạnh.

… Ngày hôm sau chậm rãi trườn đến, cậu thức dậy trong cái im lặng của một sáng mùa hạ.

Akira ngồi trên giường hồi lâu.

Nắng từ cửa sổ hắt qua mớ tóc nâu mềm bù xù như ổ quạ.

Mãi một lúc sau cậu mới lếch xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sau đó đến Illusion đưa cho Florence chiếc điện thoại mà cô để quên ở nhà.

Vừa trông thấy cậu đẩy cửa bước vào quán, Florence đang đứng lau mấy cái tách sứ trong quầy vội bỏ ngang công việc, chạy tới trước mặt cậu một cách gấp gáp, hỏi dồn:

-Cậu đến đây làm gì?

Sao không đi học?

-Điện thoại của chị đây.

-Cậu nói rồi đưa điện thoại cho Florence.

Trong một khắc ngắn ngủi, cậu thấy cô thở phào nhẹ nhõm.

-Đêm qua cậu lại thức trắng à?

Coi kìa, lại có quầng thâm nữa rồi…-Florence xoay mặt cậu lại đối diện với cô, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

-Dạo này trông cậu xanh xao quá, có mệt trong người không?

Hay bệnh rồi?

-Nhiệt độ cơ thể là 36.

Nhịp tim đập 75 lần một phút.

Em vẫn bình thường ạ.

Mặc kệ lời cậu nói, Florence mở điện thoại lướt web, miệng lầm bầm:

-Để chị xem xem có bài thuốc dân gian nào chữa mất ngủ không… -Nhiều lắm, chị có thể nấu canh quế với hạt sen, hoặc giã nhuyễn táo đỏ sắc lấy nước… Akira liệt kê một lèo, vẻ mặt thản nhiên như muốn nói rằng “thay vì tìm trên google thì chị cứ hỏi thẳng em đây này”.

Florence ngừng lướt tay trên màn hình cảm ứng, quay sang nhìn cậu, nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, rồi gương mặt cô nhanh chóng giãn ra.

-Thấy khó chịu trong người thì phải báo cho chị biết, nghe chưa?

Cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì.

Akira gật đầu.

Vẫn còn sớm, cậu bước vào bên trong quán định ngồi một chút, bỗng dưng mắt chạm phải chiếc đồng hồ quả quýt với phần vỏ mạ vàng được đặt trên bàn gỗ, phát ra thứ ánh sáng là lạ.

Những hoa văn chìm được khắc trên vỏ đồng hồ trồi lên khi cậu xoay xoay nó trong lòng bàn tay, nhưng rồi đường nét mờ ảo ấy nhanh chóng biến mất chỉ sau một cái chớp mắt.

Bên trong, kim giờ và kim phút vẫn chạy quanh những con số La Mã như một quy luật bất biến.

Đồng hồ Waltham của Mĩ, sản xuất từ năm 1851.

Hàng đặt riêng.

Chỉ một khắc thôi, Akira có cảm tưởng rằng thứ vật chất này không thể bị mài mòn bởi thời gian, mà chính nó đang chạy song hành với thời gian.

Đứng đằng sau cậu nãy giờ, Florence bỗng vươn tay chạm vào một nút nhỏ trên nắp đồng hồ.

Như mạch nước ngầm chảy qua những khe núi, dòng nhạc rỉ ra từ đó cất lên những thanh âm trong vắt, thuần khiết và không bị pha tạp.

Một bản nhạc mà Akira không biết tên, chỉ biết rằng những giai điệu đó sao mà dịu dàng, dịu dàng như thể nói về người thân thương nhất.

Nhưng ẩn sâu trong đó là sự thê lương đến nao lòng… Akira cầm cái dây chuyền nối với chiếc đồng hồ để nhấc nó lên ngang tầm mắt, nghiêng đầu săm soi.

Trong đôi ngươi xanh lá của cậu phản chiếu vòng tuần hoàn máy móc của hai cây kim quanh những con số được xếp đều đặn, chẳng thể sai một li nào.

Florence trở lại bên trong quầy cà phê, vừa khởi động máy pha espresso vừa nói:

-Tiếng nhạc rất trong, phải không?

Cô nở một nụ cười nhẹ, nhìn cậu vài giây, rồi mắt lại xoáy vào một điểm nào đó rất xa bên ngoài quán cà phê – nơi những cụm hoa cẩm tú cầu vẫn đang khoe sắc.

Nhưng giờ đã là giữa tháng bảy, hơn ai hết, cậu biết rằng chúng sẽ chẳng tồn tại lâu nữa.

-Có lẽ là do kết cấu tốt, đặc biệt là hệ thống lọc âm và… -Thôi, chị không cần biết mấy thứ đó.

-Vậy cái này ở đâu ra thế ạ?

-Chị cũng không nhớ nữa…Hôm qua dọn lại phòng tự dưng phát hiện ra, thế là sửa lại chút ít, hẳn là rất hợp với bộ hóa trang White Rabbit.

-Florence cười cười.

-Bởi vậy em mới hay nhắc chị dọn phòng.

-Akira đều giọng.

-Phòng chị 4 mét vuông mà hết một phần ba diện tích đã bị… -Chị biết rồi, không cần cậu phải dạy.

Florence thở hắt ra, mặt thoáng chút khó chịu.

Lại thế rồi, Akira nghĩ, bệnh của người lớn.

Cô nhìn đồng hồ rồi đột dưng lên giọng:

-Trễ rồi.

Cậu mau đi học đi, để chị còn mở quán nữa.

-Cô nói rồi vội vàng cất chiếc đồng hồ vào túi áo, không quên dặn cậu.

-Chiều nay cậu có thể đến đây, chị sẽ cho cậu nếm thử loại cà phê mà chị mới sáng chế ra.

Nghe có mùi nguy hiểm.

Akira không thể ngăn mình nuốt khan một cái, nhưng rồi cũng gật đầu, vớ lấy cặp sách đi ra ngoài cửa.

Chợt, cậu nhớ ra một thứ.

-Nee-sama, cho em xin li espresso.

Dù biết rằng uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt tăng nguy cơ bệnh tim và các loại bệnh viêm nhiễm khác bởi nồng độ cafein chứa trong nó sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất vân vân và vân vân, nhưng cậu vẫn cần thứ này để có thể vượt qua cơn buồn ngủ và chống chọi với những giờ học đằng đẵng ở trường.

Florence cực kì không tán thành việc này, cô vẫn hay ca thán rằng trẻ em không nên uống cà phê nhưng cuối cùng cũng chiều cậu, kèm theo một lời mắng:

-Con nít con nôi mà đã tập tành uống cà phê.

Đấy, thấy chưa.

Akira nhìn bóng mình vô hồn phản chiếu qua lớp nước đen sóng sánh trong chiếc tách bé xíu tỏa khói nghi ngút, và nhấc lên uống cạn.

… Dạo này nhờ sự chiếu cố đặc biệt của các thầy cô nên cậu không phải tự hỏi xem hôm nay có thứ gì sắp xuất hiện trong tủ giày nữa, và cũng không cần phải căng mắt sửa chính tả cho những dòng nguệch ngoạc ghi từa lưa trên bàn vào mỗi buổi sáng.

Bù lại, cứ đều đặn tới giờ ăn trưa là tên cậu được vinh hạnh phát trên loa như một thông lệ nghiễm nghiên.

“Mời em Akira Takanashi lớp _ đến phòng giáo viên có chuyện gấp.

Xin nhắc lại, mời em…”.

Và Akira, như một con robot được lập trình sẵn, luôn lặp đi lặp lại cái câu “xin lỗi vì đã phụ lòng thầy/cô nhưng em không thể” trước những lời mời gia nhập đội tuyển của các giáo viên, từ dỗ ngọt đến dọa nạt.

Còn 15 phút nữa mới vào học, Akira cắm headphone nghe nhạc.

Nhưng có những thứ khiến max volume cũng trở nên vô dụng, ví như giọng nói ồm ồm xuyên thủng bộ lọc âm thanh của thằng bàn trên, hay tiếng chí chóe còn cao vút hơn tiếng guitar quãng tám của mấy cô bạn đang tranh luận về cỡ C hay cỡ D thì đẹp hơn.

Đây là lúc mà X Japan là sự lựa chọn sáng suốt hơn AKB48, nhưng có lẽ lần sau cậu nên thử nghe opera.

Tiếng nhạc cứ trôi đều đều vô nghĩa bên tai, và cậu cứ thả hồn theo những đám mây trôi lững lờ ở tít trên cao.

Trời đẹp, gió thổi nhẹ quá khiến cậu buồn ngủ.

Mà chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng buồn ngủ hết.

Bấy giờ đã 8 giờ 40 phút nhưng giáo viên vẫn chưa bước vào lớp.

Thảng hoặc, cậu quay đầu nhìn cái bàn trống trơn đằng sau lưng mình.

Trước đây từng có người ngồi ở đây, giờ thì bạn ấy đã đi du học.

Akira không biết tường tận về người bạn đó nhưng cũng đã nói với nhau vài câu.

Một con người sở hữu đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, như muốn thoát khỏi cái lồng giam chật hẹp.

Và quả thật, con chim nhỏ đã chắp cánh bay đến phương trời tự do và xa lạ, bỏ lại đồng bọn mình vẫy vùng tại nơi này.

Mãi đến 8 giờ 50 phút, giáo viên của bọn chúng mới bước vào lớp.

Nhưng đó không phải là thầy Ishida như chúng đã mong đợi.

Một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên, tóc cắt ngang vai đường hoàng bước vào.

Đặt quyển sách giáo khoa dày cộm lên mặt bàn, người phụ nữ ấy đảo mắt nhìn cả lớp, và cuối cùng dừng lại ở chỗ cậu.

Dò xét và lục lọi.

Nét cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt trơ lì tưởng như đúc ra từ khuôn nhựa plastic, duy chỉ có đôi mắt sắc sảo xoáy sâu vào tâm can người đối diện là gây ấn tượng mạnh.

Dường như ngay lập tức, Akira nhận ra rằng đó chính là người đã nhặt sách giúp mình hôm trước.

Nhưng cái ấn tượng đó chưa đủ mạnh mẽ bằng cảm nhận của cậu về người đó.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu gặp một người như vậy.

Một con người mà sự giả tạo bốc lên nồng nặc ngay từ giây phút đầu tiên giáp mặt.

Bằng một giọng điềm tĩnh, giáo viên mới mở lời:

-Chào các em.

Cô sẽ là người tiếp quản môn khoa học tự nhiên trong thời gian giáo viên cũ của các em nhập viện.

Nói chính xác hơn, là cho đến hết năm học này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-humanoid-new-version-chuong-15-235309.html